Posted in Quá lộ âm dương

[Quá lộ âm dương – Chương 1]

Quá lộ âm dương
Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

Chương 1: Mở đầu (thượng)

 

Sắc trời dần tối, một vầng trăng treo lơ lửng trên ngọn cây. Ánh trăng đêm nay hoàn toàn không giống ngày thường, màu đỏ sậm, tỏa ra quầng sáng mờ mịt, mờ ảo như thể nhìn qua một tấm kính mờ, lộ ra vài phần âm u giữa không trung vắng vẻ. Ánh sáng đỏ nhàn nhạt chiếu rọi xuống mặt đất. Thôn xóm nơi đồng ruộng thôn quê có vẻ vô cùng im ắng. Phần lớn hộ gia đình đều đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn mấy nhà vẫn còn sáng ánh lửa. Chỉ là nguồn ánh sáng này dường như cũng không tạo ra chút nhân khí gì, ngược lại còn khiến cho bầu không khí im ắng thêm phần quỷ quái.

Một con mèo vàng đốm hoa đầu tròn vo nhảy xuống khỏi tường viện, bốn móng nhẹ nhàng đạp trên còn đường đá, chạy theo con đường nhỏ dẫn ra ngoài thôn. Đây là con đường mà nó phải đi qua mỗi ngày, quen quá rồi, chẳng có nửa bước do dự. Nhưng lúc đi ngang qua khu tiểu viện nằm cô độc ở thôn tây, cước bộ nó đột nhiên khựng lại, lông trên người dựng đứng lên như bị điện giật, cả thân thể co lại, trong cổ họng còn phát ra tiếng gào thét chói tai.

Tiếng mèo kêu thất thanh chọc thủng bầu không khí vắng vẻ. Nếu như bình thường nhất định sẽ kéo theo một đàn chó sủa, nhưng trong thôn vẫn giữ nguyên vẻ im ắng. Bóng đêm như một tấm màn nặng nề phủ lên toàn bộ thôn xóm. Tiếng gào thảm thiết khiến người sợ hãi kéo dài không ngừng nghỉ, khiến lòng người không khỏi vô cùng lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, xa xa bỗng vang lên một giọng nói.

“Đến muộn mất rồi.”

Chỉ thấy cuối con đường mòn, hai bóng người vội vàng tiến về nơi này. Đi trước là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, khuôn mặt nho nhã, vóc dáng mạnh mẽ. Chiếc túi du lịch to tướng trên vai cũng không ảnh hưởng đến bước đi như bay của anh. Theo sau là một cậu bé khoảng chừng 7, 8 tuổi, thân hình còn chưa phát triển hết, nhưng bước chân không hề chậm chạp, bám sát theo sau người đàn ông.

Dường như nghe thấy tiếng người, con mèo kia đột nhiên quay qua, hai đồng tử hẹp lại như một sợi dây, tản ra hung quang xanh biếc, cong lưng một cái rồi nhảu qua. Người đàn ông nhướn mày, thuận tay bấm quyết. Một vật gì đó bống bắn ra từ đầu ngón tay anh, rơi vào giữa hai mắt con mèo. Mèo vàng từ giữa không trung rơi xuống như diều đứt dây, lăn một vòng trên mặt đất. Rồi như bỗng khôi phục thần trí, nó ngao một tiếng liền quay đầu chạy vào thôn, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Người nọ cũng chẳng để ý con mèo hoang đi đâu, nhấc túi du lịch trên vai đưa cho cậu nhóc đằng sau, thấp giọng dặn dò: “Tiểu Tề, con chờ ở ngoài, đừng đi lung tung. Ba vào trong xem sao.”

Cậu nhóc chạy nhiều có hơi mệt, nhưng vẫn vững vàng đón lấy cái túi. Gương mặt nhỏ nhắn cân đối tràn đầy vẻ nghiêm túc, ngoan ngoãn gật đầu. Người đàn ông khẽ mỉm cười, sờ sờ đầu cậu như khích lệ rồi mới xoay người vào trong sân.

Lúc này căn phòng nằm giữa tiểu viện vẫn còn sáng đèn, công suất không lớn lắm. Dường như điện áp không đủ khiến cho đèn còn hơi lập lòe chớp tắt. Nương theo ánh đèn mờ, người đàn ông đại khái có thể xác định được tình hình trong sân. Viện này rộng khoảng hơn hai mươi mét vuông, cũng không to lắm. Trong một góc còn xếp vài cái vài đựng nước cao bằng nửa người, phần lớn đều được đậy kín, còn có mùi thuốc hóa học gay mũi thoang thoảng bay ra từ đó. Một góc tường cách đó không xa còn cả đống đồ đồng xanh chất cao như một ngọn núi nhỏ, có vài cái đỉnh tròn còn đang lăn trên mặt đất, trên đỉnh phủ một lớp gỉ sắt dày cộm, như một món đồ cổ vừa mới khai quật được. Chỉ là so với đồ cổ thật sự, số lượng đồ đồng xanh trong viện này quá nhiều, tạo hình cũng sêm sêm nhau, liếc qua là có thể nhận ra đây là sản xuất hàng giả số lượng lớn. Người đàn ông chỉ đảo mắt qua sân, liền rút hai tấm Phù triện trong tay áo ra, nín thở đẩy mở cửa phòng trước mặt.

Cửa gỗ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khe khẽ, sau đó là một luồng kình phong mạnh đẫm mùi tanh hôi ập tới, nhanh đến mức không nhìn rõ thứ nhảy tới là gì. Người đàn ông không chút lưỡng lự giơ tay lên, hai tờ Phù triện bay ra. Chỉ thấy phịch một tiếng, thứ kia liên bật lại, Phù triện không xém lửa mà tự bùng cháy, tỏa ra ánh lửa đỏ rực. Thoáng một cái, một thanh đoản kiếm bằng gỗ đào chẳng biết từ chỗ nào chui ra xuất hiện trên tay người đàn ông. Anh ta tiến lên trước hai bước rồi quỳ một gối xuống đất, dùng sức cắm kiếm gỗ xuống sàn nhà. Cho dù là ở nơi thôn dã, trong phòng này vẫn dùng sàn xi măng trăm phần trăm, vậy mà lúc này kiếm gỗ dễ dàng cắm vào đất khoảng bảy thốn như cắm vào đậu phụ. Ngay sau động tác này là một tiếng nổ mạnh vang lên, giống hệt như tiếng sấm đánh rầm một cái. Chiếc bóng đèn treo trên trần nhà đùng một tiếng giòn giã, nổ vỡ tan nát.

Dù không còn bóng đèn, người đàn ông vẫn không có vẻ kinh hoảng chút nào. Anh ta chỉ nhẹ nhàng thở ra vài cái rồi đứng dậy, nương theo ánh trăng mờ ảo quan sát quanh gian nhà. Sau, anh bước nhanh tới trước bàn học ấn nút bật đèn bàn, ánh sáng trắng như tuyết cuối cùng cũng trào ra từ chiếc đèn, chiếu sáng khung cảnh trong phòng. Giữa phòng khách có hai người nằm đó, một nam một nữ. Trên người cô gái đầy máu, cần cổ trắng bệch còn có hai dấu tay tím ngắt, đầu nghẹo qua một bên vô cùng mất tự nhiên. Hiển nhiên là do người siết cổ dùng lực quá lớn, vặn gãy cả cổ cô gái. Người nam thì rúc trong góc tường, tứ chi quặt quẹo, ngũ quan méo mó, khóe mắt mở to quá còn đang nứt ra, vài giọt máu đen chảy ra từ lỗ tai rơi tí tách trên mặt đất. Uy thế còn lại của pháp thuật còn đang tác động trên người hắn, khiến thi thể có chút co quắp lại.

Chỉ nhìn thoáng qua là người đàn ông đã biết đó là một tử cục hung thần nhập vào người. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, bước nhanh tới cạnh cây kiếm gỗ đào, cầm một tờ hoàng phù dán bộp xuống mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, trên lá bùa màu vàng nhạt hiện ra vài dấu vết cong queo vặn vẹo, như thể có vật gì đó tùy tiện bôi lên. Thấy phù triện sắp thành hình, người đàn ông liền rút kiếm gỗ ra, xoẹt xoẹt trên tấm phù một cái. Lá bùa bất chợt bùng cháy, trong chớp mắt đã hóa thành một đống tro tàn. Theo ánh lửa nhỏ bé này, một vật gì đó trong phòng cũng bị đốt cháy, mùi tanh tưởi thoang thoảng trong không khí cũng bị hun bốc sạch sẽ, thi thể nam giới còn đang run rẩy cũng an tĩnh, chỉ còn lại mùi máu tươi nồng nặc.

Xử lý xong chuyện, người đàn ông mới đứng lên. Đang định tìm nguyên nhân dẫn đến tai nạn lần này thì một tiếng thét kinh hãi đột nhiên truyền đến từ trong sân. Tim anh thoáng chệch nhịp, rồi lập tức phi thân ra ngoài. Chỉ thấy cậu bé vốn nên đứng ngoài sân đã chạy vào từ bao giờ, còn đang ngồi xổm trước một cái vại bị đổ ngã, không biết đang nhìn gì. Anh không khỏi lo lắng: “Tiểu Tề, không phải ba bảo con chờ ở ngoài… A? Đứa bé này ở đâu ra vậy?”

Chỉ thấy trong chiếc vại không lớn lắm trước mặt có một cậu bé đang rúc ở đó, tuổi còn rất nhỏ, chỉ tầm 3, 4 tuổi thôi, gương mặt vô cùng đáng yêu. Nhưng lúc này nó đang vòng tay ôm đầu gối rúc sâu dưới đáy vại, đôi mắt mở to, đen nhánh mà không có chút thần thái gì, chỉ ngơ ngác nhìn hai người ngoài vại. Không biết là bị dọa đến ngơ ra rồi hay là đã mất hồn nữa.

Cậu nhóc vội vàng đáp: “Ban nãy còn vừa bốc một quẻ, tra thấy bên này có sinh khí. Nó chưa bị nhập đâu!”

“Nơi hung thần thế này sao còn dám bốc quẻ xem bói, không sợ hấp dẫn tà khí sao!” Không ngờ tên nhóc này dám tự tung tự tác như thế, người đàn ông mở miệng mắng một câu, lại nhíu mày. “Có lẽ là con trai của hai người nọ, không biết là thấy được bao nhiêu rồi.”

Nói cho cùng cũng là thảm kịch cha mẹ gặp “sát” rồi tự giết lẫn nhau. Trông bộ dáng hoảng sợ của thằng bé này, trong lòng anh cũng có chút không đành lòng. Anh vươn tay định lôi nó ra khỏi vại nước, nào ngờ bé con lại bất giác rụt lại sâu hơn, tránh khỏi cánh tay anh. Động tác rất nhỏ, nhưng vẫn khiến hàng mi vẫn nhíu chạy của người đàn ông thoáng giãn ra một lát: “Không mất hồn, chỉ là sợ quá thôi. Tiểu Tề, con thử xem?”

Cậu nhóc vươn tay ra không chút do dự, nhẹ nhàng nói với bé con: “Đừng sợ, bọn anh tới cứu em mà! Em có thể đi ra được rồi…”

Lần này nhóc kia không tránh, chỉ là ngơ ngác nhìn lại cậu. Người đàn ông đang định nói gì đó lại đột ngột đứng dậy. “Có người đang tiến về đây. Con ngồi im ở đó trông thằng bé, lần này đừng có chạy linh tinh nữa.”

Không đợi cậu nhóc kịp trả lời, người đàn ông đã bước thẳng ra khỏi sân. Động tĩnh phát sinh lúc dọn dẹp tai ương ban nãy quả thực không nhỏ, nhưng trong làng lại không một ai mở cửa ngó ra nhìn, ngược lại trên con đường nhỏ vào làng lại xuất hiện thêm mấy người có vẻ từ thôn bên cạnh tới. Càng lạ là mấy người này lại không dùng đèn pin, đèn khẩn cấp vân vân mà lại giơ lên vài cây đuốc, thoạt nhìn cứ nhơ thể đang ra quân tiến công. Cầm đầu là một ông lão khá lớn tuổi, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, dưới cằm còn nuôi một bộ râu dài có chút hoa râm, bình thường hẳn là có chút phong độ của cao nhân. Nhưng lúc này ông chạy nhanh quá, trên mặt và cổ đầy mồ hôi. Thấy người đàn ông đứng trước viện, ông lão không khỏi kinh hãi, nhưng chỉ quan sát một chút liền giơ tay ngăn lại đội ngũ phía sau, cao giọng hô: “Tại hạ họ Ngụy, sống tại thôn Ngụy gia ngay bên cạnh. Xin hỏi vị bằng hữu lưu lạc từ đâu tới, tại sao lại tới cửa vào ngày lễ Cúng cô hồn?”

Hôm nay là mùng bảy tháng bảy âm lịch, lễ cúng cô hồn. Trong mắt người thành phố ngày này chẳng có gì khác biệt, nhưng ở nông thôn lại có rất nhiều kiêng kị. Đừng nói là ngày thường, khi mà trăng tàn nhô cao, lại là ngày trăng máu trăng lông lên thế này, căn bản chẳng có ai dám ra ngoài đêm khuya. Thế nhưng người đoàn đường này lại dám chạy tới, còn giơ cao đuốc soi đường, dắt chó đen phòng sát, hiển nhiên là vì tai ương xuất hiện trong nhà mà tới. Nhìn thoáng qua đã nhận ra anh không phải người thường, xem ra ông lão cũng có chút hiểu biết. Anh liền mở miệng đáp: “Họ Trương ở núi Long Hổ, vô tình đi ngang qua đây, phát hiện hung thần khởi dậy, đặc biệt tới đây trừ sát.”

Vừa nghe xong lời này, mặt ông lão họ Ngụy chợt tái mét, không khỏi tiến lên vội vã hỏi: “Người sống trong đó thì sao? Bọn họ sao rồi!”

“Sát quỷ quá hung, tôi đã tới chậm một bước.”

Lời này khiến đám người phía sau chộn rộn cả lên. Danh tiếng của núi Long Hổ ai ai cũng biết, nhưng đây là thời đại nào rồi, người tin đạo sĩ có thể bắt quỷ cũng không nhiều. Chưa nói người đàn ông này lại không mặc áo bào đạo sĩ, ngược lại còn giống hệt như một vị giáo sư đoan chính trẻ tuổi. Đội ngũ nhất thời náo loạn, còn có người tiến lên định nói gì đó, nhưng bị ông lão quát lớn một tiếng: “Câm miệng hết cho ta!”

Tiếng quát này có vẻ đặc biệt hữu dụng, phía sau bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Ông Ngụy hít sâu một hơi: “Xin hỏi tiên sinh, bây giờ có thể đi vào trong được chưa? Đây là nơi con trai con dâu tôi sống…”

Giọng nói của ông thoáng nghẹn ngào, tuy rằng đau đớn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh này, người đàn ông khẽ thở dài: “Tai ương đã trừ rồi, đi theo tôi.”

&&&

“Mau ra đây đi, chui ở trong đó làm gì? Ba anh lợi hại lắm nha, anh cũng biết xem bói nữa, sẽ không hại em đâu!” Ngồi khoa môi múa mép nửa ngày trước cái vại mà bé con bên trong vẫn không hề có chút động tĩnh, cậu nhóc không khỏi nhăn mày, suy nghĩ một hồi liền móc ra một gói kẹo sữa đường vẫn còn nguyên bao bì từ trong túi du lịch ra, giơ trước mặt bé con kia. “Muốn ăn không? Vị sữa lạc đó.”

Gói kẹo quý giá của mình cũng chẳng khiến nhóc con này hứng thú, gương mặt có chút nghiêm túc của cậu bé nhất thời hiện ra chút chán nản. Cậu rất ít khi tiếp xúc với trẻ con nhỏ tí xíu như vậy, hoàn toàn không biết dỗ dành thế nào. Nhưng bé con này là do mình tìm được, mình phải phụ trách nó mới đúng. Ngồi xổm trên mặt đất cùng bé con như búp bê kia chơi trò mắt to nhìn mắt nhỏ một hồi, cậu mới thở dài buồn rầu, định đứng dậy bới túi du lịch lần nữa xem sao, không ngờ lại có một lực yếu ớt kéo cậu lại. Cậu nhóc giật mình cúi đầu, chỉ thấy bé con kia không biết níu ống quần cậu lại từ bao giờ, hình như không muốn để cậu đi.

Cậu nhóc lập tức nở nụ cười, ngồi lại chỗ cũ, chìa bàn tay nhỏ ra: “Anh không đi, em ra đây được không? Đừng sợ, có anh bảo vệ em rồi…”

Lần này cậu không tốn chút sức lực nào. Bé con kia ngoan ngoãn cầm tay cậu, chậm rãi bò ra khỏi vại. Mãi đến  giờ cậu bé mới phát hiện ra trên quần áo nhóc cưng vẫn còn dính vết máu. Bàn tay nhỏ xíu đáng thương vẫn còn mấy cục thịt tròn vo, run lẩy bẩy như cún con chưa dứt sữa. Đôi mắt to ươn ướt như đang cố kìm nước mắt.

Bàn tay bị đôi tay nhỏ bé mềm mềm kia cầm lấy, trong lòng cậu nhóc không khỏi nhũn ra, dắt bé tiến lên hai bước đứng dưới đèn, cùng nhau ngồi bên cạnh túi du lịch. Đêm khuya ở nông thôn có chút lạnh lẽo, cậu vừa vươn tay ôm lấy nhóc con bên cạnh, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của bản thân sưởi ấm cho nó, vừa vắt não suy tư mà nói: “Không sợ, ba anh là chân truyền của núi Long Hổ, chả sợ yêu ma quỷ quái gì hết! Chờ khi nào anh về núi là có thể học đạo pháp rồi, anh phải làm một thiên sư chân chính… Em có biết thiên sư là gì không?”

Bé con không trả lời, chỉ là siết chặt đôi tay nhỏ xíu, cúi đầu nói khẽ: “Mẹ… Mẹ bị ba đánh…”

Cậu nhóc nhất thời im lặng. Tuy cậu không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng quẻ không lừa người khác bao giờ. Đoán chừng người bị Trùng sát đã chết rồi. Cậu trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng dỗ: “Đó là yêu quái, không phải ba em đâu. Đừng sợ, yêu quái đã bị ba anh thu rồi…”

Hình như cảm thấy lời mình nói chẳng có sức thuyết phục gì, cậu nhóc lại nghĩ ngợi một chút rồi đưa tay kéo một sợi dây đỏ trên cổ áo ra, chỉ thấy trên sợi dây treo một chiếc ngọc bội màu trắng. Không giống với ngọc khắc Phật Tổ, Bồ Tát hay cầm tinh mà người thường hay đeo, trên ngọc bài khắc một đồ án kỳ lạ, cứ như một lá bùa nổi. Cậu do dự một lát rồi tháo ngọc bài ra, đeo trên cổ bé con kia.

“Đây là ngọc phù ba anh cho anh, có thể hộ thân. Cho em đeo đó, sẽ không có yêu quái tới bắt em nữa đâu.” Nghĩ ngợi một hồi, cậu nhóc lại bổ sung một câu. “Không sao đâu, ba anh có thể khắc thêm một cái nữa cho anh. Cái này em cứ giữ đi.”

Trong một góc sân, cậu nhóc chậm rãi kể lể có phần dong dài hiếm thấy, giọng nói non nớt lại giả như từng trải lắm. Một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu lên trên người hai đứa, phân cách bóng mờ phía sau lưng.

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s