Posted in Quá lộ âm dương

[Quá lộ âm dương – Chương 2]

Quá lộ âm dương
Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

Chương 2: Mở đầu (hạ)

Vừa bước chân vào cửa, ông lão họ Ngụy đã lảo đảo, phải bám dựa vào khung cửa. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến từ phía sau, hình như là một người đi theo bị dọa khi thấy thảm kịch trong phòng, còn loạng choạng chạy mất. Ông lão cũng không ngăn lại, chỉ cố gắng hít sâu một hơi rồi đứng thẳng dậy, bước vào trong gian phòng.

Trong phòng vẫn đang sáng đèn, hai cỗ thi thể nằm xoài ra đất. Bấy giờ thi thể nam đã không còn co quắp, gương mặt xanh đen như chẳng còn chút nước nào, có cảm giác khô tái, nhăn nhíu. Lưỡi của thi thể nữ vẫn còn thè dài ra ngoài, màu sắc so với dấu tay đen thui trên cổ cũng chẳng khác là bao. Dưới ánh đèn sáng trắng, hai cỗ thi thể cứ như sắp xảy ra thi biến, trông dữ tợn không sao tả nổi. Cụ Ngụy run run một hồi, không nói một lời đút tay vào túi tiền móc ra một nắm gạo nếp trắng, ném ào vào trên hai thi thể.

“Tai họa đã được trừ rồi, sẽ không khởi thi đâu.” Trương Hoài Ngôn thuận miệng nói luôn.

Cụ Ngụy nhìn đống gạo trắng không hề đổi màu, đờ đẫn gật đầu. Đôi mắt đục ngầu lại quét qua căn phòng một lần nữa, rồi đột nhiên hỏi: “Thằng bé thì sao? Hai đứa nó còn có một đứa con trai mà, mới khoảng ba tuổi thôi…”

“Còn sống, đang ở trong sân.”

Đáp án này hiển nhiên vượt ngoài dự liệu của ông lão, ông ngẩng phắt đầu lên: “Thằng bé không sao?!”

“Không sao, đang ở chung với con trai tôi…” Trương Hoài Ngôn còn chưa nói xong, ông lão kia đã tông cửa xông ra ngoài.

Lúc này người của Ngụy gia trang một nửa đang thu dọn tàn cục trong phòng, một nửa canh phòng ở ngoài cổng, trong sân hoàn toàn chẳng có ai. Hai đứa trẻ lặng lẽ trốn trong góc, cũng không bị phát hiện. Cụ Ngụy nhìn qua liền thấy bé con đang cuộn mình bên người cậu nhóc, liền vội vã bước tới, nhìn trân trối như không tin nổi một hồi, cuối cùng mới run rẩy vươn tay: “Dương Dương, ông nội tới đón con rồi nè…”

Nhưng đối mặt với tiếng gọi của ông lão, bé con kia lại có chút sợ hãi co mình lại, túm chặt ống tay áo của cậu bé bên cạnh mình, dường như muốn che thân thể mình lại. Cậu bé kia cũng có chút căng thẳng, nghi ngờ nhìn ông lão trước mặt, rõ ràng không tin thân phận của đối phương, ngược lại còn thẳng người dậy che trước mặt bé con. Lúc này Trương Hoài Ngôn cũng đang tiến tới, nhìn thấy bộ dáng kỳ cục của ba người không khỏi cười khổ một tiếng. Nhưng khi đường nhìn đảo qua vại nước ban nãy bé con trốn, anh đột nhiên nhíu mày, tiến lên thò tay vào vại mò mẫm rồi lấy ra một thứ.

Đó là một vật thể hình trụ, trông qua khá giống một khúc xương ngón tay, bên trên còn dính chút máu đo đỏ, là máu tươi của đồng tử. Trương Hoài Ngôn vừa sờ qua liền phát hiện trên xương có khắc một số hoa văn tròn nhỏ, giống một trận pháp đơn giản. Thứ này trong mắt người thường phỏng chừng không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt đạo sĩ, thuật sĩ tinh thông âm dương kỳ thuật, đây chính là một loại pháp khí không thể điển hình hơn. Chỉ là loại cốt khí thế này không có tính đàn hồi, lại không thể mang quá nhiều chú lực, hiện giờ đã chẳng có mấy người biết dùng rồi.

Nhưng pháp khí vẫn là pháp khí, nếu như dính thêm máu đồng tử… Trương Hoài Ngôn chợt giật mình, nhấc chân đạp lên tường viện, phi thân lên nóc nhà. Đứng trên nóc nhà nhìn xuống, sắc mặt anh bỗng thay đổi. Giữa màn đêm đen kịt, trong thôn chỉ có vài nhà còn sáng đèn, nhìn từ xa không có gì khác thường. Nhưng trong mắt một đạo sĩ chân truyền của núi Long Hổ, lại thấy một dòng sinh khí đang lưu động rõ ràng. Hướng ngọn đèn sáng chính là thất quan phương vị ứng với thất tinh Bắc Đẩu. Trong nghiên cứu chiêm tinh của Đạo giáo, thất quan có tác dụng vô cùng lớn. Thuật Mao Sơn dùng để trừ quỷ hàng yêu, phái Hình thế lại dùng để trấn phong thủy. Còn đối với chi núi Long Hổ lại càng có hữu dụng, dùng để bói toán. Chỉ là từ nhỏ anh chỉ học thuật bùa triện, cũng không quá tinh thông về thuật vọng khí này. Trước mắt chỉ nhìn ra chút manh mối của thế trận này thôi.

Trận pháp lớn trước mắt rõ ràng là do con người tạo ra, nghịch chuyển Thất quan, đoán chừng là muốn toàn bộ sinh khí của thôn dân đều gặp sát, nếu không phải để tạo pháp khí, thì là muốn nguyền rủa tính mệnh của ai đó, là một trận pháp vô cùng tà môn. Ai ngờ khi trận thành, giữa mắt trận lại đột ngột xuất hiện một pháp khí xương được để lại từ trước, còn bị máu đồng tử kích hoạt, pháp lực trong khớp xương liền trùng vào lực của đại trận này, không chỉ phá hủy mắt trận, còn dẫn khí mạch vào giữa chốn dân cư này.

Trương Hoài Ngôn cúi đầu cẩn thận quan sát bố cục trong sân một hồi, rồi nhảy từ nóc nhà xuống, bước nhanh tới một góc sân trống, nhẹ nhàng dùng chân hất hất đất trên bề mặt đi liền thấy lộ ra nửa bộ xác chó bên dưới. Đó là một con chó ta, mặt mũi vô cùng dữ tợn, như đang nhe răng muốn sủa. Thi thể đã uốn cong biến dạng rồi, cổ quái không sao tả được.

Trương Hoài Ngôn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh một hồi liều hiểu ra, chôn chó ta trong viện chỉ sợ là để tạo cổ ngọc giả. Chỉ cần đặt ngọc mới trong bụng con chó mới giết rồi chôn xuống đất tầm hai, ba năm sẽ tạo ra sắc đỏ tươi, có thể bán với giá trên trời như ngọc cổ. Đây cũng là phương pháp tạo hàng giả hay dùng. Chỉ là giết chó không đúng lúc, chôn xác lại càng không đúng chỗ. Một con chó cái vừa mang thai còn chưa thành hình chôn trong sân vốn đã có sát khí ngập trời rồi, lại thêm trùng vào khớp xương và đại trận kia, tất nhiên sẽ sinh ra yêu tà.

Chẳng trách sát khí mà anh cảm nhận được ở ngoài thôn hoàn toàn không cùng cấp bậc với sát khí trong nhà. Nếu thực sự là đại trận hoạt động, với sự sắp xếp tài tình như vậy chỉ sợ sẽ khiến thần không biết quỷ chẳng hay. Đến khi đại trận thật sự hình thành thì chẳng còn ai phá nổi nữa, đến khi ấy tà khí sinh ra từ trận pháp sẽ bao trùm lên toàn thôn làng, mà không chỉ có tính mệnh của một nhà này thôi.

Lúc này cụ Ngụy cũng tiến lại gần, tái mặt nhìn con chó ta chôn dưới đất: “Tiên sinh, chuyện này có phải do người tạo ra không?”

Trương Hoài Ngôn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại một câu: “Sao ông biết chỗ này tối nay sẽ khởi sát?”

Cụ Ngụy thấp giọng đáp: “Trong nhà tôi có một Bái gia tiên, nửa đêm đột nhiên nhận được tin báo, chỉ tiếc đến muộn một bước.”

Trương Hoài Ngôn liền hiểu ra. Cái gọi là ‘Bái gia tiên’ chính là việc cung phụng thân xác năm vị đại tiên hồ hoàng bạch liễu hôi, cũng coi như một loại nghi thức thờ cúng trong dân gian. Đạo hạnh của loại tiểu yêu này có hạn, đụng phải hung thần phần lớn cũng chẳng dám dính tới, thông báo một câu cũng coi như có lòng rồi. Cũng may anh tới sớm, không thì đoàn người này sợ là còn chết thêm mấy mạng.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bé con cuộn mình bên cạnh con trai mình, thản nhiên đáp: “Không phải nhằm vào gia đình này, chỉ là âm soa dương thác, để hai người họ gặp phải tà thôi.”

Đích xác là âm soa dương thác. Nếu như cậu bé con kia không lấy cốt khí ra chơi, tình cờ kích phát cốt trận bằng máu đồng tử, làm sao có thể khiến đại trận hỗn loạn, khí mạch chảy vào sân. Nhưng nếu như người nhà này không chôn con chó kia ở trong sân, sợ rằng sát khí cũng không trực tiếp nhập thân, tước đoạt tính mạng của họ. Chuyện này nếu nói ra cũng chỉ làm lòng người thêm áy náy, chỉ có thể trách âm soa dương thác mà thôi.

Nhưng dường như cụ Ngụy lại nhận ra ngụ ý của anh, cười gượng: “Đại tiên nói Dương Dương khắc gia mà thằng hai nhà tôi chưa tin bao giờ, còn vì vậy mà chuyển tới thôn bên cạnh ở, ai ngờ…”

Nghe vậy, Trương Hoài Ngôn thở dài, đưa tay vẫy gọi con trai qua: “Tiểu Tề, con dắt bé ra đây.”

Ban nãy vì trốn cụ Ngụy, hai đứa trẻ lại lùi về sau thêm một chút, giờ đã rúc đến tận góc sân rồi. Nghe cha gọi, Trương Tu Tề thoáng do dự, cuối cùng nắm tay bé con tiến về phía anh. Cậu đứng trước mặt cha, thoáng bất an nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, rồi cúi đầu ương bướng nói: “Ba, em ấy đáng thương quá, con đưa ngọc phù cho em ấy rồi. Ba nói ngọc phù có thể trừ tà mà…”

“Cũng được.” Trương Hoài Ngôn cúi người ngồi xuống, cẩn thận quan sát gương mặt của bé con. Rồi, anh đưa tay khẽ chạm vào gò má và ngón tay bé. “Tôi không giỏi đoán số mệnh lắm, nhưng đứa trẻ này cũng không có bộ dáng đại hung, chỉ là tình cờ gặp phải sát kiếp thất sát nhập mộ thôi. Đừng bao giờ tháo phù ngọc trên cổ nó ra. Đây là Bảo mệnh phù của dòng chính núi Long Hổ, có thể trừ tà tránh hung, bảo vệ tính mạng.”

So với thái độ khi đối mặt với ông nội ruột thịt, bé con bấy giờ lại vô cùng ngoan ngoãn, không nói tiếng nào mà lui về phía sau Trương Tu Tề. Trương Hoài Ngôn cười, giơ tay bế bé con lên, dịu dàng nói: “Hai đứa cũng ăn ý lắm, có điều giờ không phải lúc. Chờ bọn chú làm xong chuyện lớn, không chừng sẽ còn quay về thăm cháu…”

Có lẽ không thích bị ôm, bé con nhất thời giãy dụa, cong người muốn trốn. Nhưng đôi bàn tay to ôm bé sao mà khỏe quá, nó giãy một hồi cũng chẳng nhích được phân nào, gương mặt bé bỏng đỏ bừng lên, bật khóc hu hu. Trương Tu Tề thấy vậy không khỏi lắng, tiến lên hai bước muốn kéo bé con về, nhưng rồi lại sợ oai phong của cha, không dám làm loạn.

Cụ Ngụy đứng bên vội vàng đón lấy nhóc con, ra sức ôm chặt nó vào lòng: “Dương Dương đừng sợ, đừng sợ, ông nội ở đây, ông đưa con về nhà…”

Vừa nói được mấy câu, nước mắt vốn nín nhịn đã lâu cuối cùng cũng trào ra. Cụ Ngụy nghẹn ngào ôm chặt đứa trẻ trong lòng, như thể chỉ có nó mới có thể chống đỡ được cơ thể già nua của ông. Dường như bị ảnh hưởng bởi những giọt nước mắt này, bé con cuối cùng cũng ngừng giãy dụa, chỉ nghi hoặc nhìn ông nội đang ôm mình, rồi lại nhìn anh trai nhỏ đứng bên. Rồi, bé vươn bàn tay nhỏ xíu, đặt lên mu bàn tay của ông cụ.

Nhìn đứa bé trở về với vòng tay của người nhà, gương mặt nghiêm túc của Trương Tu Tề thoáng hiện vài phần băn khoăn. Từ nhỏ cậu đã lớn lên bên cha, học tập đạo pháp, rèn giũa sức mạnh, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những đứa trẻ khác. “Cứu” một đứa bé như thế quả thật khiến cậu có cảm giác mới lạ, cũng có chút không nỡ rời xa. Nhưng dù sao cũng là người lưu lạc quanh năm suốt tháng, cậu chỉ băn khoăn một hồi liền đứng yên, cẩn thận quan sát đứa bé vài lần rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt lại.

Trương Hoài Ngôn nhặt chiếc túi du lịch bên cạnh lên, đi tới cạnh con trai rồi nói với cụ Ngụy: “Tà sát ở đây đã trừ xong, giờ chúng tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, đành đi trước vậy. Nếu có thời gian rảnh quay lại, sẽ giúp mọi người tra xét nguyên nhân xảy ra chuyện.”

Cụ Ngụy run run đứng dậy, cúi đầu thật sâu cảm tạ đối phương: “Đa tạ tiên sinh giúp chúng tôi trừ mối họa. Sau này nếu có chuyện cần đến thôn Ngụy gia, dù là núi đao biển lửa, Ngụy Trường Phong tôi cũng không chối từ!”

“Quá lời rồi.” Trương Hoài Ngôn phất phất tay, rồi kéo tay con trai đi. “Chúng ta đi thôi.”

Trương Tu Tề gật đầu thật mạnh, rồi quay lại nhìn bé con kia, cắn răng lặng lẽ hạ quyết tâm trong lòng. Chừng nào bọn họ làm xong việc, nhất định phải tìm cách rẽ về thăm bé con này. Nó tên là gì nhỉ? Dương Dương? Tuy đang nghĩ ngợi, nhưng tốc độ chân của cậu bé vẫn không chậm chút nào. Hoàng hôn vừa tàn, hai người đã mau chóng biến mất ở đầu cuối con đường mòn.

Mãi đến giờ, đứa bé trong lòng cụ Ngụy mới kịp phản ứng lại. Nó bỗng mở to hai mắt, giãy dụa hứng về phía bóng lưng đang xa dần của Trương Tu Tề. Nhưng mới giãy được hai cái, người đã biến mất khỏi tầm nhìn. Bé con nghẹn ngào bật khói, gào lên tê tâm liệt phế như bị người ta bỏ rơi. Cụ Ngụy đau lòng ôm chặt đứa bé, thấp giọng an ủi: “Anh trai đó sẽ trở về mà, Dương Dương đừng sợ, có ông nội ở đây…”

Đứa bé hoàn toàn không nghe lời an ủi của ông nội, ngón tay mập mạp ra sức nắm lấy ngọc bài treo trước ngực. Nước mắt rơi rơi từng giọt lên ngọc bài, thấm ướt cả lòng bàn tay. Bên cạnh hổ khẩu của nó có một nốt ruồi son màu đỏ tươi, vừa bị thấm nước mắt, liền hiện ra như một viên huyết châu vô cùng đẹp đẽ. Ngọc bài lặng lẽ tỏa ra ánh quang, nhàn nhạt chiếu xuống. Nốt ruồi son kia từ đậm trở nên nhạt dần, cuối cùng ẩn sâu trong lớp da thịt, hoàn toàn biến mất.

Mây đen dần dần phủ lên, che đi vầng trăng màu hồng sậm trên không trung. Cụ Ngụy vỗ vỗ lưng cháu trai, không dám nán lại thêm, dắt đội ngũ phía sau và thi thể con trai con dâu hướng về phía thôn Ngụy gia.

*Bái gia tiên: gồm có ngũ đại gia tiên – Hồ tiên (hồ ly), Hoàng tiên (chồn), Bạch tiên (nhím), Liễu tiên (rắn), Hôi tiên (chuột)

 

 

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s