Posted in Quá lộ âm dương

[Quá lộ âm dương – Chương 3]

Quá lộ âm dương
Tác giả: Ô Kiểm Đại Tiếu

 

Chương 3: Buôn bán mộ viên

Mấy năm gần đây, túm đại một người trên đường hỏi việc gì kiếm ra nhiều tiền nhất, tám trên mười đều sẽ trả lời: Bất động sản. Không phải sao, kinh tế phát triển, vật giá tăng cao, giá phòng cũng theo nước mà lên. Vay vốn từ ngân hàng, nợ lương công nhân xây dựng, tiện thể lập một trung tâm mua bán nhà đất, bán vài căn hộ đang thi công hồi vốn. Chỉ cần đối phó được mấy bộ liên quan, buôn bán bất động sản chỉnh là tay không bắt sói trắng. Người kinh doanh bất động sản dám đánh dám liều nào không phải giàu nứt vách chứ.

Nhưng với ông chủ Vương, đáp án này đã hết hạn sử dụng rồi. Xây nhà cũng cần chu kỳ mà. Một tòa nhà cao tầng mất tầm hai năm rưỡi, lỡ như khi đó cạn tiền đầu tư thì gã lập tức chết ngắc ngay. Bàn giao công trình xong còn phải đề phòng đám “người tiêu dùng” bới lông tìm vết, dám ăn bớt lương công nhân ăn bớt nguyên liệu một tí thôi là có một đống người đòi đăng báo kêu oan. Đút lót truyền thông chẳng lẽ không tốn tiền sao? Mẹ nó, đám người sống toàn lũ khó hầu!

Nhà xây cho người chết thì khác, kiếm một tòa núi hoang, đào mấy cái hố, tiện tay trét ít xi măng là xong một cái mộ rộng rãi thoáng mát. Một mét có thể bán giá mấy vạn, mà đây còn là vị trí thấp nhất đó. Nếu là một cái một thượng hàng, tùy tiện ra giá là có thể lên tới mười mấy hai mấy vạn. Bỏ hũ tro vào, cuối cùng tốt hay không cũng chỉ có đám quỷ chết dưới đất biết, họ còn có thể nhảy ra đòi trả phòng sao? Mấy thằng con thảo cháu hiếu tiêu tiền thẳng tay lắm, ông chủ nghĩa trang kiếm tiền cũng bớt lo. Còn không phải là buôn bán một vốn bốn lời sao!

Chuyện tốt như vậy ai mà không thích? Vấn đề duy nhất, có lè chính là chuyện “phong thủy” vô cùng thần thánh kia.

Ông chủ Vương đứng trước cửa nghĩa trang, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ vàng to bự trên cổ tay lần nữa: “Mẹ kiếp đã mười rưỡi rồi, đón xe thôi mà còn phải đợi đến bao giờ!”

Trợ lý Tống bên cạnh vội vàng đáp: “Xe chín giờ xuất phát, có điều Tiểu Lý bảo Tôn đại sư nhất định đòi đi một vòng quanh núi nhìn thế núi của nghĩa trang chúng ta. Sắp đến rồi, sắp đến rồi!”

Ông chủ Vương xỉa ít cao răng, mắng một câu có chút không cam lòng: “Tên họ Tôn này trình độ thế nào đấy? Mẹ nó, mấy tên trước đây chả thằng nào dùng được, tên này không biết có phải cũng là lừa đảo không nữa…”

Trợ lý Tống đương nhiên không dám cam đoan, ấp a ấp úng nói: “À, phòng làm việc của bọn họ cũng khá nổi tiếng trong giới, trước đây ông chủ Vương của Vĩnh Nghiệp cũng từng nhắc tới. Nhưng mà việc này chẳng ai dám nói chắc, không bằng cứ thử xem?”

“Đm! Nếu lần này cũng không dùng được, xem ông có thuê người đập nát cửa hàng của chúng nó không.” Ông chủ Vương lầm bầm một câu ngoài miệng, nhưng cũng không hề xê xịch một bước, tiếp tục ngoan ngoãn chờ ở cửa nghĩa trang. Quả thật là không đợi không được, gần đây trong nghĩa trang xảy ra ít chuyện tà ma. Mấy năm nay ai làm “nghề xây dựng” chẳng nghe qua vài chuyện thần thần quỷ quỷ, càng không nói đến loại ông chủ nghĩa trang buôn bán cho người chết như gã. Vốn cho rằng lần này chọn núi cũng không tệ, ai ngờ đột nhiên bị xiên một nhát. Nếu không nhanh chóng xử lý, đừng nói ảnh hưởng đến buôn bán trong tương lai, ngay cả gã cũng có chút sợ hãi trong lòng. Chỉ là kiếm tiền thôi mà, ai muốn gặp họa đâu chứ.

Kiên nhẫn đợi thêm mười phút, ánh mắt của trợ lý Tống cũng sáng lên, tiến về phía trước ngó: “Ông chủ! Xe tới rồi!”

Chỉ thấy một chiếc Benz bon bon chạy tới từ đầu đường núi, chính là chiếc xe được phái đi đón đại sư. Ông chủ Vương vô thức ưỡn ngực thẳng lưng, hai tay khoác lên cái bụng tướng làm quan, ra vẻ như phái đoàn sếp lớn đi tuần. Chiếc xe két một cái dừng trước cửa nghĩa trang, cửa xe mở ra, một ông lão tuổi trung niên bước xuống.

Một đối một mặt, sống lưng ưỡn thẳng của ông chủ Vương bỗng ngắn lại một tấc, mặt đắp thêm một nụ cười. Khỏi nói cái khác, bộ dáng của vị Tôn đại sư này quả không tồi. Thân mặc Đường trang kiểu truyền thống vừa vặn, râu dài ba tấc có chỉnh sửa qua loa, tóc hơi hoa râm, nhưng sắc mặt vô cùng hồng hào, hoàn toàn không giống người năm mươi sáu mươi tuổi. Hai mắt đen nhanh hữu thần, phối với vóc dáng thon gầy và khí chất không từ nào hình dung nổi, quả thật đều đến mức hệt một vị bán tiên rồi.

“Tôn đại sư ngài tới rồi!” Trợ lý Tống nhanh nhẹn giới thiệu, “Đây là giám đốc Vương của chúng tôi, nhờ ngài đến xem phong thủy của nghĩa trang này…”

Tôn đại sư gật đầu nhẹ chào ông chủ Vương, rồi thản nhiên nói: “Dừng lại vài lần trên đường hơi mất thời gian, khiến ngài chờ lâu rồi.”

“Nào có nào có, Tôn đại sư khách khí quá!” Ông chủ Vương cười ha ha bước đến trước mặt ông già, xoa xoa tay: “Đã hơn mười giờ rồi, hay chúng ta vào trong nhìn một chút trước đã?”

Tôn đại sư thận trọng gật đầu, đưa một ngón tay chỉ thanh niên đi theo phía sau: “Đây là trợ lý của lão, Tiểu Ngụy, là một cao thủ đo phong thủy.”

Bấy giờ ông chủ Vương mới để ý bên cạnh Tôn đại sư còn có một người, là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, người rất cao, bộ dáng cũng không đến nỗi nào, nhưng lại hoàn toàn không tỏa ra tí cảm giác tồn tại nào, hệt như cảnh nền vậy, người ta nhìn qua một cái là quên luôn. Nhưng thứ cậu ta nâng trên tay thì khá hấp dẫn. Đó là một chiếc la bàn phong thủy hình khối tròn dẹt, bên trên có bảy tám tầng vòng tròn, vô cùng tinh xảo đặc biệt, quả thật có chút thú vị. Phát hiện hai người nhìn qua, người tên Tiểu Ngụy kia liền banh mặt gật đầu với họ, rồi lại quay ra chăm chú nhìn la bàn.

“Ha ha, Tiểu Ngụy chỉ nhìn thôi cũng thấy đáng tin rồi, không tệ không tệ.” Ông chủ Vương cười ha ha, thuần túy là tìm đề tài nói, nhưng trong lòng lại an tâm thêm vài phần. Tên trợ lý này nhìn qua cũng chuyên nghiệp lắm, hiểu công việc, công cụ cũng tốt. So với đám lừa đảo chỉ biết nói ngoài miệng thì khá hơn nhiều.

Tôn đại sư không nói gì, chỉ mỉm cười cất bước vào trong nghĩa trang. Ông chủ Vương và trợ lý Tống thấy vậy liền vội vã đuổi kịp. Đoàn người hướng vào sâu trong khu mộ.

Thời tiết mùa này vốn không nóng lắm, vào khu mộ nhiệt độ càng giảm xuống thêm vài độ. Hai hàng tùng bách thẳng tăm tắt xếp đều hai bên đường, khiến con đường này càng thêm âm u vắng vẻ. Đi qua hành lang dài hơn mười mét, toàn bộ khu mộ liền hiện ra trước mắt. Đây là một đỉnh núi sườn bên núi Miếu Đầu, khá gần khu vực thành thị. Hai bên dựa núi ngắm sông, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. Cả khu nghĩa trang tuy chưa hoàn toàn xây xong, nhưng các phần đã có hiển nhiên đã được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Đi dọc qua hành lang sẽ nhìn thấy hai hồ Vãng Sinh gợn sóng nước lăn tăn, trong hồ còn nuôi vài ba con cá chép gấm to nhỏ đủ cả. Qua hồ là một khu mộ bình thường, mỗi huyệt đều rộng tầm ba mét vuông, xếp đều san sát, có đủ điều kiện cho người nhà lập bia an táng. Đi lên cầu thang thêm một chút nữa là khu mộ gia đình tính theo họ và tháp thờ cúng. Tháp có tổng cộng chín tầng, chuyên dành cho những vị khách gửi hũ tro cốt sử dụng. Mấy năm nay những gia đình có mộ tổ không ít, bình thường đều muốn gửi tro cốt ba năm mới mai táng vào trong khu mộ tổ, vì thế việc buôn bán tháp thờ cũng khả quan lắm.

Vòng qua nửa sườn núi, đi xuống phía dưới một chút là khu mộ riêng, từng huyệt đều được xem xét kỹ, là lựa chọn hàng đầu của tầng lớp trung lưu. Còn về những vị giàu có thực sự bình thường đều tự tìm nơi phong thủy bảo địa để chôn cất, không ai đi chui rúc vào loại nghĩa trang tiết kiệm như này làm gì.

Sau khi vào khu mộ, ông chủ Vương liền chăm chú đánh giá nét mặt của Tôn đại sư, nhưng người nọ lại chẳng tỏ vẻ gì cả, chỉ đưa mắt nhìn kết cấu nghĩa trang, thản nhiên hỏi: “Mời người ta thiết kế sao?”

Trợ lý Tống vội vàng đáp: “Hồi đó thuê công ty thiết kế, tốn tiền lắm đó.”

Tôn đại sư nhếch môi, chẳng nói chẳng rằng chắp hai tay ra sau lưng rồi cất bước vào trong. Cái cậu tên Tiểu Ngụy kia dính theo ông không rời, mỗi khi Tôn đại sư dừng bước, cậu ta liền nhanh chóng báo cáo một chuỗi số liệu. Cái gì mà phùng châm Tý Nhâm bảy phân, chính châm Tỵ Bính tám phân, trung châm Mậu Càn ba phân, Sa tam thủy thất, Tuất sa đại tinh… Ông chủ Vương và trợ lý Tống nghe mà hỏi chấm đầy đầu. Thế này không giống với mấy ông “đại sư” trước đây nha, chẳng lẽ không phải nên đọc vài câu khẩu quyết đơn giản dễ hiểu như “thà thanh long cao vạn trượng, quyết không để bạch hổ ngẩng đầu nhìn” sao?

Cái gọi là nghĩa trang thực ra cũng là một gò núi nhỏ, dạo một vòng hết leo leo lại xuống xuống đủ khiến ông chủ Vương chảy mồ hôi ròng ròng, thở hổn hển không ngừng rồi. Tôn đại sư bấy giờ mới thong dong ngừng bước, mở miệng hỏi: “Có phải có người đã nói với ngài, nơi này có hai dòng sông đổ vào, núi non trùng điệp, chính là một nhánh nhỏ của long mạch Hoa Đông. Dù không so được mấy long mạch lớn hoặc bảo địa như núi Bắc Mang, núi Thiên Thọ, nhưng cũng là một khu huyệt lành để an táng trong phong thủy?”

Ông chủ Vương không khỏi giật mình, vội vã lau mồ hôi hột trên mặt: “Đại sư nói chuẩn quá, đúng là có người từng nói với tôi như thế. Khu nghĩa trang này tôi cũng mời rất nhiều người xem qua rồi. Thầy phong thủy đều nói chỗ này không tệ mà…” Đâu chỉ có thầy phong thủy nói thế, nhân viên tiếp thị của nghĩa trang nhà gã đều được huấn luyện theo đường này, lời quảng cáo náo nhiệt khỏi bàn.

“Hừ!” Trên mặt Tôn đại sư thoáng lộ ra vẻ khinh bỉ trắng trợn. “Phong thủy ở đây quả thực không vấn đề, long khí tàng ẩn bất lộ, núi xanh nước biếc, tiêu sa nạp cát, quả là chỗ tốt để an táng. Nhưng thứ ngài xây là nghĩa trang, ở quá khứ cũng chỉ là một bãi tha ma thôi. Muốn an táng thực sự phải chú ý cả nhận, họ, số mệnh. Còn loại bất kể già trẻ gái trai, chết tử tế hay chết thảm chết oan đều mang chôn, cho dù có là bảo địa cũng xảy ra chuyện. May mà giờ phần lớn đều hỏa táng, chứ không một khu âm khí đại sát lớn như vậy đã có chuyện từ lâu rồi.”

Lời này vừa thốt ra, ông chủ Vương không khỏi chột dạ. Gã chưa từng để lộ chuyện gì với Tôn đại sư này mà. Cái gọi là xem phong thủy cũng như đi khám đông y vậy, gì thì gì cũng phải thò tay ra cho thầy thuốc bắt mạch chính xác mới dám nghe tiếp chứ. Nếu triệu chứng không đúng, ai lại đi tiêu cả đống tiền ra làm gì? Nhưng mấy thầy phong thủy trước đây tới nghĩa trang đều bình luận y hệt nhau, nói chỗ này không đúng, chỗ kia không ổn, phải sửa thế nào để gặp dữ hóa lành thôi, chứ vừa vào đã nói nghĩa trang này là một bãi tha ma như vị Tôn đại sư này, quả thực chưa từng gặp.

Nhưng với một ông chủ nghĩa trang như ông chủ Vương, nhưng lời này lại hoàn toàn hợp lòng gã. Ngay cả khu mộ này, trông tu sửa cũng có đường có lối lắm, nhưng đều là công ty trang trí gian xảo bố trí. Họ nếu thông âm dương hiểu phong thủy, có bản lĩnh nghịch thiên đổi vật còn cần khổ cực giúp người ta chuyển gạch xây nhà sao? Tiện tay xây cho mình một cái cát trạch cát huyệt là không phải phát đạt cả đời rồi sao? Phong thủy nghĩa trang tốt, môi trường tốt vân vân đều là lời nói suông cho khách hàng nghe thôi, gã mà tin thật đã để dành chỗ này cho nhà mình dùng từ lâu rồi, cần gì phải làm loại buôn bán xui xẻo chốn rừng sâu nước độc như thế này.

Cho nên những huyệt mộ này có cát tường hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng nhất định không thể là xấu! Không nói khách hàng mà biết sẽ ảnh hưởng đến việc mua bán, lỡ như gặp đại hung đại sát gì đó, ông chủ nghĩa trang như gã chẳng phải cũng xui xẻo theo sao? Thế nên nghĩa trang vừa gặp chuyện lạ, gã đã lập tực hoảng hốt thần hồn, muốn bổ cứu một phen. Nhưng tìm “đại sư” khắp nơi khắp chốn cũng chẳng có ai nhìn ra vấn đề ở đâu, đúng là khiến gã hận đến ngứa răng!

Có điều… Ông chủ Vương đảo mắt, dán nụ cười lên mặt: “Đại sư nói có lý quá, ngài xem, tôi không phải chủ muốn xây một khu mộ mới thôi sao? Cho nên mới đặc biệt mời đại sư qua đây, nhìn xem khu mộ này phải chỉnh sửa thế nào mới hợp đây?”

Tôn đại sư đưa mắt nhìn lướt qua nghĩa trang, thản nhiên nói: “Vậy phải xem ông chủ Vương có đồng ý nói nội tình cho tại hạ không rồi?”

Chậc, lại là chiêu này. Ông chủ Vương thoáng chốc tỉnh cả người. Thực ra thầy phong thủy dù ít dù nhiều đều có khuynh hướng này, trước tiên là nói một đống vấn đề âm dương quái khí với bạn, sau đó mở miệng hỏi chuyện thực tế. Bấy giờ bất kể mình nói gì đều có thể bị nhét vào lý luận phong thủy của người ta, trở thành căn cứ chính xác luận định. Nhưng không phải đều lừa đảo hết sao? Thần y, đại sư thật sự hẳn là không cần hỏi đã biết tình hình mới đúng, chuyện bung bét thành vậy rồi, sao mà không tra được? Hơn nữa loại tà tính như nghĩa trang, lỡ như nói ra với tên lừa đảo, lại không trị hết được, không phải làm hỏng danh tiếng nhà mình sao…

Ông chủ Vương đã cảnh giác sẵn, liền bật cười ha ha: “Có nội tình gì đâu cơ chứ, không phải chỉ muốn tìm cao nhân bắt mạch cho cái khu này của tôi thôi sao…”

Tôn đại sư mỉm cười nhìn vẻ mặt pha trò của gã: “Đành vậy, chờ ông chủ Vương nghĩ kỹ rồi tính sau đi.”

Nói xong lời này, Tôn đại sư liền xoay người bỏ đi! Ông chủ Vương và trợ lý Tống nhất thời đều tròn mắt ra nhìn. Tình huống gì vậy? Thấy Tôn đại sư đi vô cùng dứt khoát, trợ lý Tống liền vội vã ngăn cậu thanh niên đang dọn dẹp la bàn lại, thấp giọng hỏi: “Trợ lý Ngụy, Tôn đại sư làm sao vậy?”

Thanh niên họ Ngụy kia có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: “Hai vị có tin đâu, còn gì để nói nữa chứ?”

Lời này hoàn toàn không ẩn ý chút nào, trợ lý Tống bị chặn họng, vội vã nói: “Tin hay không cũng phải nhờ đại sư nói một câu chúng tôi mới phán đoán được chứ…”

Cậu Ngụy kia nhướn mày: “Còn muốn nói gì?” Nói xong liền chỉ tay xuống dưới. “Bên kia đã bị động thổ rồi đúng không, tôi thấy khu mộ mới của các anh đã quy hoạch xong lâu rồi, chẳng qua nhầm chỗ nên gặp sát, lúc khởi công sợ là đã chết một số vật, không phải cá trong hồ thì là cây ven đường. Dương thủy vượng quá phạm vào đại hung, không chừng còn đào ra vật gì đó nữa. Còn tòa tháp thờ cúng kia, tôi thấy cũng không ổn cho lắm…”

Vừa mở miệng liền lải nha lải nhải một đống, khiến ông chủ Vương và trợ lý Tống đều trợn tròn mắt. Để giấu việc xảy ra chuyện trong nghĩa trang, khu mộ mới mở kia đã bị san bằng từ lâu, còn trồng thêm cây cỏ mới che dấu vết tích. Trước đây không ít tên lừa đảo còn nói phải xây sửa cái gì trấn địa khí ở đó, trấn cái con khỉ! Chuyện cá chết và cây cối héo rũ lại càng không ai biết, đã lén xử lý từ lâu rồi. Hiện giờ lại bị thanh niên này chỉ ra từng chỗ từng chỗ một, không kinh hãi sao được!

Ông chủ Vương thoáng chốc căng thẳng: “Ngụy… Ngụy sư phụ, vậy ngài xem, việc này phải sửa thế nào?”

Cậu Ngụy vội vàng xua tay: “Tôi có phải sư phụ gì đâu, đừng gọi linh tinh! Sửa thế nào thì tôi làm sao biết được, chắc là cần pháp khí linh tinh gì đó, phải xem Tôn đại sư sắp xếp thế nào. Có điều hai người cũng thật là…”

Liếc hai người kia một cái, gương mặt có hơi ngô ngố của cậu thanh niên lộ ra vẻ vừa như giận dỗi vừa như tiếc hận: “Lòng không thành ý, còn xem phong thủy làm gì.”

Nói xong, cậu liền nhấc ba lô lên một mạch đuổi theo Tôn đại sư, chỉ còn ông chủ Vương đứng sững tại chỗ. Một lát sau, trợ lý Tống run rẩy mở miệng: “Ông chủ, khụ, có phải chúng ta không trang trọng quá không, mới khiến đại sư người ta nổi giận…”

Ông chủ Vương như bừng tỉnh đại mộng, vỗ cái đù to tướng của mình: “Đúng! Đúng! Không tôn trọng người ta quá rồi, cậu xem tôi quê mùa quá đi mất… Mau mau sắp xếp, buổi chiều chúng ta đi đón… Không, không phải, buổi chiều tôi tự thân tìm tới cửa, nhất định phải mời được Tôn đại sư về! Tiểu Tống, cậu nhanh đi thăm dò thử, xem ở đâu có bán pháp khí, giá cả thế nào. Chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được…”

Bên này người ngã ngựa đổ, bên kia trợ lý Ngụy lại vội vàng chạy tới bên chiếc xe Benz, mở cửa xe ra. Lúc này Tôn đại sư đang ngồi dãy ghế sau điềm nhiên nhìn qua, vị thanh niên “thành thật chất phác” lại có hơi “không hiểu nhân tình thế thái” kia đột nhiên nhếch miệng, gật đầu nhẹ với Tôn đại sư một cái. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, khí chất của cậu lại thay đổi hoàn toàn, nhưng chỉ thoáng qua trong chớp lát liền biến mất. Trợ lý Ngụy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang như trước, cúi người ngồi vào ghế trước. Tôn đại sư dời mắt, thỏa mãn sờ chòm râu cắt chỉnh tiên phong đạo cốt của mình, rồi bắt đầu nhắm mắt lại dưỡng thần.

Tác giả:

瓶邪教主 - 天下太平邪教发生 天真无邪教主 XD~

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s