Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 7

7. Tự hại (Thượng)

Sấu Tây Hồ hay Đầm Ánh Nguyệt, tất cả đều là danh lam thắng cảnh nức tiếng thiên hạ. Khi Thư Á Nam theo chủ quầy họ Tiền đến Hàng Châu, nàng không hề cảm thấy xa lạ một chút nào. Trước đây, nàng từng nhiều lần theo cha đi áp tiêu, coi như cũng là một nửa khách quen của Hàng Châu.

Tuy nhiên, lần này đến đây không phải là để du ngoạn. Nàng vừa đến Hàng Châu thì được Tiền chủ quầy dắt đến trước cửa một tòa trạch viện rất lớn ven Tây Hồ. Trước khi vào, Tiền chủ quầy dặn đi dặn lại Thư Á Nam rằng không được mở miệng nói câu nào, tránh để lộ khẩu âm Dương Châu của nàng, bởi vì bây giờ Tiền chủ quầy đang giả trang làm phụ thân của nàng, khẩu âm Dương Châu sẽ không hợp với khẩu âm của Tiền chủ quầy.

Theo Tiền chủ quầy vào đại môn, Thư Á Nam cẩn thận quan sát độ cao của bờ tường trạch viện, thầm nghĩ với thân thủ của mình, đêm nay nhảy qua tường thoát thân hẳn là không khó. Bấy giờ nàng mới yên tâm đi theo Tiền chủ quầy vào cổng trong, hai người vào đến một gian phòng khách vô cùng tráng lệ lộng lẫy. Một người phụ nữ to béo mặt trát đầy phấn son bước đến tiếp đón bọn họ. Tiền chủ quầy và người phụ nữ kia hàn huyên một hồi lâu, hai người đều dùng tiếng Hàng Châu mà trò chuyện, người phụ nữ kia chốc chốc lại quay ra đánh giá Thư Á Nam không ngừng, ánh mắt đầy ngờ vực và soi mói.

Cuối cùng, người phụ nữ đó mới vỗ tay gọi trướng phòng, trướng phòng lập tức đem ba mươi lạng bạc và một tờ giấy khế ước bán mình tới. Theo lời Tiền chủ quầy, Thư Á Nam cũng lơ mơ mà điểm chỉ dấu tay theo. Người phu nữ kia thu lại khế ước bán thân, khuôn mặt mới giãn ra thành một vẻ tươi cười thỏa mãn lần đầu tiên, sau đó đem ba mươi lạng bạc giao cho Tiền chủ quầy.

Sau khi Tiền chủ quầy vui vẻ cầm tiền rời đi, người phụ nữ kia mới lại gần Thư Á Nam, hết sờ rồi bóp nắn người nàng, giống như là đang xem xét chọn lựa gia súc vậy, khiến Thư Á Nam vô cùng khó chịu. Nhưng chỉ sợ màn kịch giả làm con gái Tiền chủ quầy này bị hạ màn quá sớm, Thư Á Nam đành nhẫn nhịn, chỉ đành chờ trời tối mới bỏ chạy khỏi nơi này.

“Chà, diện mạo vóc người khá lắm, dù tuổi hơi lớn một chút, da cũng không đủ trắng, nhưng nếu trang điểm mặc xiêm y vào, cũng thừa sức thành một đại mỹ nhân. Ngươi tên Thư Lan? Về sau gọi là A Lan đi, vừa êm tai, vừa dễ nhớ.” Người phụ nữ kia nói thứ tiếng phổ thông bằng khẩu âm Hàng Châu trúc trắc khó hiểu, rồi lại vỗ tay gọi nha hoàn, “Đưa A Lan cô nương đi tắm rửa thay quần áo, đêm nay có khách quan trọng đến cửa đấy!”

Thư Á Nam từ khi bị kiện cáo cho đến nay, vẫn chưa tắm rửa chải chuốt kỹ càng một lần nào. Hơn mười ngày ngồi trong lao ngục, cả người nàng từ lâu đã ngứa ngáy đến mức khó có thể chịu nổi. Nghe nói được đi tắm, trong lòng không khỏi tràn đầy mừng rỡ. Nàng đi theo nha hoàn đến một gian phòng tắm xông hương thơm ngát, tắm rửa kỳ cọ từ trên xuống dưới hết một canh giờ, cuối cùng cũng gột sạch được cát bụi cùng những mệt mỏi của mấy ngày liền. Thay bộ quần áo nha hoàn đã chuẩn bị sẵn, Thư Á Nam nhìn vào gương, gần như không nhận ra được chính mình. Do vừa tắm nước nóng, hai má đỏ ửng như tô son, tươi đẹp hơn cả hoa đào sau mưa, làn áo lót mỏng manh để lộ ra những đường cong quyến rũ trên thân thể, lần đầu tiên nàng mới ý thức được rằng cơ thể của mình lại mê người đến vậy. Tuy mặc bộ xiêm y như thế này khiến hai tai nàng nóng rần lên, nhưng bộ quần áo vừa thay ra đã bị nha hoàn xem như là rác rưởi mà vứt đi đâu mất rồi, nàng đành tự thuyết phục chính mình: chỉ mặc một lần này thôi, khi nào trời tối ta sẽ đi ngay, dù sao cũng không thể để cho chủ nhân chú ý thấy ta là nha hoàn không biết nghe lời được.

 .

Tắm rửa xong, cơm nước xong cũng là lúc lên đèn. Thư Á Nam được nha hoàn đến đến gian phòng khách lộng lẫy kia. Người phụ nữ to béo là Phương di đã chờ ở đó từ lâu, ngoại trừ bà ta ra, trong phòng còn có mười mấy cô gái trẻ tuổi cũng đang ở đó trò chuyện tán gẫu, cô nào cô nấy đều xinh đẹp như tiên, cử chỉ lời nói đều tao nhã dịu dàng. Phương di thấy Thư Á Nam đã đến, bèn vỗ tay ý nói mọi người hãy im lặng: “Đêm nay có khách quan trọng đến cửa, mọi người chuẩn bị tinh thần đi, đừng có đạp bể cái bảng hiệu Tây Hồ Dao Trì của ta!”

Thư Á Nam không ngờ ngày đầu tiên làm nha hoàn mà lại được tiếp đãi khách quý, bèn nhỏ giọng hỏi một thiếu nữ áo đỏ ngồi bên cạnh: “Tôi phải làm gì? Tôi không biết làm gì cả!”. Thiếu nữ áo đỏ liếc mắt nhìn nàng, cười ám muội: “Ngươi mới tới? Không phải làm gì cả, cứ chờ khách chọn lựa. Nếu bị chọn trúng thì cứ tiếp khách uống rượu ăn cơm, nếu khách mà vui vẻ ở lại qua đêm thì những chuyện sau đó người ta tự khắc sẽ dạy ngươi làm thôi.”

Thư Á Nam thầm thấy quái lạ, trước đây chỉ biết là nha hoàn phụ trách việc châm rượu, gắp thức ăn cho khách, chứ chưa bao giờ nghe nói nha hoàn phải tiếp khách uống rượu ăn cơm cả. Xem ra, vương phủ đúng là vương phủ có khác, ngay cả quy củ tiếp đãi khách cũng không giống người thường.

Không bao lâu sau, từ gian ngoài có tiếng Phương di gọi, Thư Á Nam vội vàng đi theo mấy cô gái vào trong sảnh. Chợt nghe tiếng Phương di khiển trách mấy cô gái: “Đừng có mồm năm miệng mười nữa, thật chẳng có chút giáo dưỡng gì cả. Mau chuẩn bị tinh thần, khoe vẻ thanh nhã nhất, thục nữ nhất của các ngươi ra đi, khách đêm nay chính là Tùng gia đấy!”

Nghe đến cái tên “Tùng gia”, các cô gái cô nào cô nấy ánh mắt đều lóe lên những tia khác thường, liền ngoan ngoãn đi theo sau Phương di, đi dọc theo hành lang vào hậu viện. Trong lòng Thư Á Nam tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, theo đám con gái đi đến một sảnh tiếp khách nguy nga rộng lớn tráng lệ vô cùng.

Trong sảnh đang bày tiệc rượu. Bữa tiệc lại chỉ có năm người, nhưng mỗi người chiếm một bàn. Chiếc bàn ở giữa có một người đàn ông vạm vỡ dũng mãnh tuổi chừng hơn bốn mươi đang ngồi chễm chệ, bốn bàn còn lại ở xung quanh, vừa đủ bốn người đàn ông trung niên xấu có, đẹp có đang ngồi. Cả năm người vừa uống vừa trò chuyện rôm rả. Thư Á Nam vừa vào sảnh, chợt nghe một người hán tử vẻ mặt hào phóng dõng dạc nói với người nam tử vạm vỡ ngồi giữa: “Tùng gia, không biết ngài đã nghe qua tên vị công tử Tương đang nổi như cồn trên giang hồ gần đây?”

Nam tử vạm vỡ nhíu đôi lông mày rậm, đáp: “Ý huynh là người đã không thèm để mắt đến Đường Môn, khiến Diệp gia ở Ba Thục táng gia bại sản, gia hủy nhân vong, là Thiên Môn công tử Tương?”

“Chính hắn!” Hán tử kia gật đầu nói, “Nghe nói công tử Tương đã bình an rời khỏi Ba Thục, được thuyền kỳ của Tào Bang che chở.”

Nam tử vạm vỡ bèn hừ lạnh: “Trầm huynh không phải là đang nghi ngờ Tào Bang ta cấu kết với công tử Tương đấy chứ?”

“Trần mỗ không dám!” Hán tử vẻ mặt hào phóng vội hỏi, “Thuyền kỳ của Tào Bang vươn xa đến tận Tam Giang, chỉ sợ Tùng gia cũng không thể tường tận được rõ ràng thuyền kỳ đi hướng nào. Lần này tại hạ phụng lệnh Liễu gia đến Hàng Châu, chỉ là muốn thông báo với Tùng gia một tiếng, rằng công tử Tương đã bí mật vào địa phận Tô Hàng rồi, Tùng gia ở Giang Nam quen biết nhiều giao thiệp rộng, xin để mắt đến giúp một chút.”

Nam tử vạm vỡ thản nhiên cười: “Công tử Tương chẳng qua chỉ là một tên bịp trên giang hồ, có đáng để Liễu gia bỏ nhiều công sức truy tìm đến vậy không?”. “Công tử Tương không phải bọn bịp trên giang hồ bình thường đâu.” Hán tử vẻ mặt hào phóng nghiêm nghị nói, “Nghe giang hồ đồn rằng trong tay hắn có Thiên Môn bí điển do chính Thiên Môn môn chủ truyền thụ. Có được Thiên Môn bí điển, có thể mưu cầu cả thiên hạ, Tùng gia hẳn cũng đã nghe lời đồn này rồi?”

Nam tử vạm vỡ liền bật cười: “Lời đồn đại hoang đường cỡ này, tại hạ sẽ không để bụng.” Nói rồi, nhìn thấy Phương di dẫn đám con gái đến, gã vội xua tay, đổi chủ đề câu chuyện, “Hôm nay chúng ta chỉ bàn chuyện phong nguyệt, không bàn chuyện giang hồ nữa, xem hôm nay Phương di mang hàng mới đến kìa.”

Phương di nghe vậy liền bước hai bước lên phía trước, mỉm cười quyến rũ với gã đàn ông: “Thiếp thân xin thỉnh an Tùng gia, các cô nương vừa nghe nói Tùng gia đến, mới sáng sớm đã dậy mong ngóng khổ sở quá a!” Nói xong, bà ta xoay người, vỗ vỗ tay với đám con gái, bảo, “Mọi người mau xếp thành hàng, để Tùng gia xem mặt nào.”

Đám con gái lập tức tự động xếp thành hàng, mỗi người một vẻ, uyển chuyển bước lên trước bàn tiệc. Mãi cho đến lúc này, Thư Á Nam mới hiểu ra được thân phận của mình. Trước kia, nàng từng bị đám hồ bằng cẩu hữu xúi giục, nữ phẫn nam trang đến thanh lâu Dương Châu xem thử, tuy rằng mức độ khoa trương lãng phí không thể so sánh được với hiện tại, nhưng quá trình cũng giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, năm ấy nàng là khách hàng đi chọn hàng, còn bây giờ lại là hàng hóa bị người chọn.

Nhớ đến dáng vẻ “đáng thương” của Tiền chủ quầy, Thư Á Nam hận đến nghiến răng: khốn kiếp thật! Căn bản lão ta chính là cùng một giuộc với Mã Tam Nương, lợi dụng sự ngây thơ lương thiện của nàng, đem bán nàng vào kỹ viện. Một ông chủ hiệu buôn cả ngày tiếp xúc với đủ loại người, sao có thể tiền chưa lấy đã để người khác lấy hàng đi cơ chứ? Thư Á Nam, mày đúng là đần độn nhất trên đời! Bị người bán còn giúp người đếm tiền!

Trong một chốc phân tâm ấy, nàng không để ý đến ra hiệu của Phương di, quên không đuổi theo đám con gái kia mà bước lên trên, mãi cho đến khi bị Phương di quát lớn một tiếng mới chợt giật mình tỉnh lại. Nàng thầm nhủ, giờ không phải lúc trở mặt, đành kiên nhẫn bước lên, đi them đám con gái đến trước mặt khách.

Vẻ luống cuống ngượng ngùng và nét thanh thuần không nhuốm chút son phấn của Thư Á Nam đã thu hút ánh mắt của mấy người khách ngay lập tức. Tùng gia ngồi giữa, giơ một ngón tay lên chỉ vào nàng: “Đây là mới tới?”

“Tùng gia thật tinh mắt!” Phương di cười xòa lấy lòng, nói, “Hôm nay vừa tới, chưa kịp dạy bảo lễ nghi, để Tùng gia chê cười rồi.”. “Vậy lấy cô ta đi!” Tùng gia ngoắc tay, “Tới đây tiếp rượu cho ta.”

Thư Á Nam lúng túng ngây người đứng tại chỗ, bỗng nghe Phương di quát lớn: “Mau đi kính rượu Tùng gia a, còn đứng đó làm gì?”. Thư Á Nam do dự một chút, rồi lại nhẫn nhịn bước lên, cầm bình rượu rót đầy chén cho Tùng gia. Khi hán tử đó đưa tay ra cầm lấy chén thì Thư Á Nam liền vô tình nhìn thấy hình xăm mãnh hổ trên cánh tay gã, lập tức đoán ra được thân phận của đối phương: Tùng Phi Hổ! Đại đương gia của Tào Bang! Tào Bang là là bang hội hắc đạo số một Giang Nam, luộn về thế lực thì không hề ở dưới Kim Lăng Tô gia và Nam Cung thế gia. Nếu như nói Kim Lăng Tô gia và Nam Cung thế gia là nhân tài kiệt xuất trong giới bạch đạo ở Giang Nam, như vậy, Tào Bang chắc chắn chính là ông vua không ngai trong giới hắc đạo Giang Nam!

Hiện giờ, cái kẻ Giang Nam hắc đạo đệ nhất nhân này lại đang cầm chén rượu quan sát mình. Thư Á Nam đột nhiên cảm thấy mình như con cừu non bị mãnh hổ nhắm trúng, trong lòng nàng bỗng hoảng loạn, cánh tay mềm nhũn, bình rượu trượt khỏi tay, rớt xuống đất đánh “Choang” một tiếng, vỡ nát. Mọi người ngồi trong sảnh liền giật nảy mình.

“Ngươi sao ngu xuẩn như thế, sao dám thất lễ trước mặt Tùng gia hả?” Phương di sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vừa mắng chửi Thư Á Nam, vừa phất tay gọi hai cô nương khác đến thay thế cho nàng. Hai nữ tử xinh đẹp lẳng lơ vội vàng tiến đến, đang định mở miệng thì Tùng Phi Hổ đã phất tay cười nói: “Không sao, ta thích vẻ trúc trắc của nàng ta. Mau ra đây ngồi.”

Thư Á Nam thấy Tùng Phi Hổ đang ngoắc ngoắc mình, lại nhẫn nhịn ngồi vào bên cạnh gã. Tùng Phi Hổ nghiêng đầu nhìn nàng: “Cô nương danh xưng là gì?”

“Ta là A Lan.” Thư Á Nam mạnh dạn đón nhận lấy ánh mắt đối phương, tỉ mỉ quan sát kẻ được gọi là Giang Nam hắc đạo đệ nhất nhân. Gã ta mày rậm mắt to, mũi thẳng miệng rộng, tuy tuổi đã qua bốn mươi, nhưng ánh mắt vẫn trong veo lại sắc bén vô cùng, đặc biệt là ba nếp nhăn mờ mờ trên trán và nếp nhăn sâu hoắm ở mi tâm, thoạt nhìn trông giống một chữ “Vương” (王), khiến vẻ ngoài của gã càng thêm bệ vệ uy nghiêm. Thư Á Nam thấy gã cũng không quá mức hung ác như trong tưởng tượng, trong lòng an tâm hơn một chút, giơ chén rượu lên nói với gã: “Tại hạ từ lâu đã nghe đến uy danh của Tùng gia, A Lan xin kính ngài một chén, xin uống cạn để tỏ lòng.”

Thấy Thư Á Nam rót đầy một chén rượu rồi một hơi cạn sách, Tùng Phi Hổ có vài phần kinh ngạc. Gã giơ chén rượu lên cười ha hả: “Tùng mỗ há có thể tụt hậu?” Nói đoạn, gã cũng một hơi cạn sạch chén rượu.

Thư Á Nam không đợi Phương di sai bảo, lập tức rót đầy chén rượu cho Tùng Phi Hổ. Nàng nghĩ đến thế lực lớn mạnh của Tùng Phi Hổ, nếu mượn đỡ được sức của gã, việc lấy lại công đạo từ Nam Cung thế gia cũng không phải là không có hi vọng.

Dưới sự xun xoe chào hỏi của Phương di, bốn người còn lại cũng chọn được mấy cô gái, cả bữa tiệc liền trở nên náo nhiệt tiếng nói cười, rộn rã tiếng đàn sáo. Thư Á Nam uống cũng không ít, Tùng Phi Hổ uống vô cùng thỏa thuê, không khỏi nương theo cơn say chuếnh choáng mà ôm chầm lấy Thư Á Nam cười nói: “Khó kiếm được ai hợp ý đến vậy, tối nay ta sẽ ngủ lại tại khuê phòng của ngươi luôn.”

Phương di đứng một bên hầu hạ nghe vậy liền vui mừng quá đỗi, các cô gái khác đang tiếp rượu cho khách cũng đều lộ ra vẻ mặt ao ước, mấy gã khách lại càng chúc mừng không ngớt lời. Thư Á Nam sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên gạt Tùng Phi Hổ ra, đứng phắt dậy. Hành động của nàng quá đỗi đột ngột, khiến tất cả mọi người trong sảnh đều kinh ngạc đến mức lặng người.

Ngồi cùng bàn chè chén nhậu nhẹt với đàn ông, đối với Thư Á Nam cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Uống đến mức mặt đỏ bừng, tai nóng rẫy, kề vai ôm lưng với bằng hữu thỉnh thoảng cũng từng làm, lúc này nàng đã quên mất tiêu thân phận nữ tử của mình, coi tất cả những vị bằng hữu cùng uống rượu với mình đều là hảo huynh đệ. Nhưng hiện giờ, nghe được lời nói của Tùng Phi Hổ, nàng mới tỉnh ngộ. Trong mắt Tùng Phi Hổ, nàng chỉ đơn giản là một nữ tử bán rẻ tiếng cười của mình thôi. Nàng không khỏi vội la lên: “Tùng gia câm miệng! Ta, ta không phải cái loại nữ nhân này!”

Tùng Phi Hổ có chút bất ngờ, không khỏi nhìn Phương di đang đứng một bên. Bà ta lập tức quát Thư Á Nam: “Hôm nay ngươi đã tự mình ký khế ước bán thân, cha ngươi cũng đã lấy của ta ba mươi lượng bạc, đảo mắt một cái đã không chịu nhận à?!”

“Ta, ta là bị người ta lừa!” Thư Á Nam gấp đến mức nói không ra lời, chỉ đành không ngừng chửi bới lão Tiền chủ quầy trong bụng. “Ngươi lớn tướng từng này mà cũng bị lừa à? Vậy ngươi càng phải tự trả giá cho sự nhẹ dạ cả tin và ngu xuẩn của mình đi.” Phương di cười nhạt, “Thế giới này không ai thông cảm với kẻ ngu xuẩn cả. Còn không mau bồi tội với Tùng gia, đừng có quét sạch hưng phấn của lão nhân gia!”

Thư Á Nam cắn răng im lặng một hồi, cuối cùng ôm quyền nói với Tùng Phi Hổ: “Tùng gia, ta không bán thân, mong Tùng gia thứ lỗi.” Nói xong đứng lên định rời đi. Nếu đã bị bức đến đường này, nàng không thể chờ đến đêm khuya được nữa, thầm muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

“Ngươi cầm bạc của ta, muốn đi là đi được à? Cũng không dễ thế đâu!” Phương di chặn đường Thư Á Nam, vẩy bột phấn trong khăn tay ra trước mặt nàng. Một mùi hương kỳ dị lập tức xông vào mũi Thư Á Nam, nàng choáng váng một hồi, cả người mềm nhũn, nhất thời ngã xuống đất. Tuy rằng đã ngã xuống đất, nhưng ý thức của nàng vẫn hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng cảm thấy Phương di đang sai bọn nha hoàn khênh mình lên, đưa vào một gian phòng màu hồng phấn sực nức mùi hương phấn, đặt nàng lên giường, sau đó, nha hoàn ra ngoài khóa cửa phòng lại, lẳng lặng rời đi.

Nằm trong chăn ấm, Thư Á Nam chỉ cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, mí mắt nặng trĩu. Nàng liều mạng tự cảnh báo cho chính mình: không thể ngủ! Nhất định không được ngủ!

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng “kẽo kẹt” bật mở, Tùng Phi Hổ sặc mùi rượu được Phương di đưa vào phòng. Gã vừa nhìn Thư Á Nam, lập tức nói với Phương di: “Giải mê dược cho nàng ta đi.” Phương di lúng túng, nhỏ giọng nhắc: “Tùng gia, nha đầu này rất lỗ mãng.”

“Lỗ mãng? Ta còn chỉ sợ nàng ta không lỗ mãng!” Tùng Phi Hổ cười lớn, “Mau giải mê dược cho nàng ta đi, bớt nhiều lời!” Phương di bất đắc dĩ, đành lấy ấm trà lạnh trên bàn rót và chén, sau đó xoay người hất trà vào mặt Thư Á Nam. Bị nước lạnh xối vào, Thư Á Nam lập tức tỉnh lại, không khỏi bật dậy. Mê dược tuy đã được giải, nhưng tay chân nàng vẫn có chút nhũn ra, trong lòng tự biết nếu chạy trốn ngay trước mặt Tùng Phi Hổ, e là không dễ. Nàng đành cảnh giác nhìn chằm chằm Tùng Phi Hổ.

Tùng Phi Hổ phất tay ra lệnh cho Phương di lui ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa phòng, xoay người mỉm cười nhìn Thư Á Nam, trong nét cười có một tia sâu xa khó hiểu: “Được lắm! Quả nhiên là một nữ nhân không hề tầm thường chút nào, ta thích! Thảo nào có thể khiến Nam Cung thế gia một phen nháo loạn trời long đất lở, khiến Tô gia và Nam Cung gia suýt nữa khai chiến với nhau chỉ vì ngươi. Chưa từng gặp ngươi thì ta còn không tin, chứ giờ ta đã hoàn toàn tin rồi.”

“Ngươi, sao ngươi biết được?” Thư Á Nam ngây người há hốc, hoàn toàn không ngờ Tùng Phi Hổ đã biết thân phận của mình tự khi nào. Nàng nhớ rõ ràng là trước đây chưa từng gặp người này bao giờ, sao gã lại biết mình chứ?

One thought on “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 7

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s