Posted in Quyển 2. Thiên Môn chi Hoa, Thiên Môn hệ liệt

[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 6

6. Nhận tội (Hạ).

Mấy tên đạo tặc lập tức bao vây xung quanh Thư Á Nam, Thư Á Nam đã khó địch lại bọn chúng, lại còn đang bị xiềng xích, mới địch được hai, ba tên đã bị đánh ngã xuống đất, miệng bị nhét một miếng giẻ rách vo lại, sau đó bị nhét vào trong bao tải, vắt lên yên ngựa. Ngựa chạy như bay.

Chạy khoảng nửa giờ, tuấn mã cuối cùng cũng dừng lại. Thư Á Nam bị quẳng xuống mặt đất. Ở trong bao tải, nàng nghe thấy tiếng bọn đạo tặc đang đốt lửa trại, bắt đầu đánh chén rượu thịt. Một tên đạo tặc sờ sờ Thư Á Nam qua lớp ba tải, bàn bạc với Qua Sơn Hổ: “Lão đại, lão già Nam Cung kia chỉ muốn chúng ta đưa nữ nhân này đến chỗ lão, chứ không nói là đưa nữ nhân toàn thân nguyên vẹn đến cho lão.”. “Đúng! Đúng!” Một tên đạo tặc khác cười đầy mờ ám: “Các huynh đệ đã vất vả hơn nửa ngày rồi, đại ca phải để anh em sung sướng một tí chớ, phải không?”. Qua Sơn Hổ do dự một chút: “Các huynh đệ vui chơi cũng được, nhưng nhất định không được để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu nữ nhân này xảy ra chuyện gì không hay, lão già Nam Cung đó chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu.”

Cả đám nhất loạt gật đầu liên tục, miệng kêu vâng vâng dạ dạ. Ngay sau đó, một tên không chờ được nữa, vội vàng chạy ra mở bao tải, lôi Thư Á Nam thần sắc mệt mỏi ra, lại có một tên khác cởi xích trói cho nàng. Hơn mười bàn tay háo sắc lần mò trên thân thể Thư Á Nam. Thư Á Nam liều mạng giãy dụa, nhưng không thể thoát khỏi nanh vuốt của đàn sói đói hung ác. Đang tuyệt vọng, bỗng nghe cách đó không xa có một tiếng quát lạnh lẽo: “Buông cô ấy ra!”

Tiếng quát này không lớn, nhưng đám người kia thì nghe rất rõ ràng. Cả lũ liền quay đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc áo đen đang đứng trong rừng cây cách đó mấy trượng, chắp tay quay lưng về phía chúng. Vừa rồi, tất cả sự chú ý đều dồn hết vào Thư Á Nam, không một ai phát hiện ra người áo đen này xuất hiện từ bao giờ.

Một tên đạo tặc hùng hổ xông lên trước. Gã đấm một quyền, còn chưa chạm đến quần áo của đối phương, cả cơ thể to béo bất chợt bay véo lên không, rơi trúng đống lửa trại, khiến lửa trại gần như bị dập tắt. Gã đau quá, nhảy dựng lên, rồi lại liều mạng lăn lộn trên mặt đất. Bọn đạo tặc xung quanh xúm lại giúp gã dập lửa trên lưng, nhất thời xung quanh hỗn loạn hết cả lên.

Qua Sơn Hổ nheo mắt quan sát người áo đen, chỉ thấy hắn vẫn quay lưng về phía mình như trước, cứ như vừa rồi không hề động đậy một chút gì vậy. Gã biết hôm nay mình gặp phải hạng khó xơi rồi, không khỏi đưa tay sờ sờ hổ trảo giắt bên hông, từ tốn hỏi: “Vị bằng hữu này thân thủ thật tốt, không biết xưng hô thế nào? Liệu có thể cho Ba Mãnh biết được không?”

Người áo đen kia vẫn không quay người lại, chỉ lạnh lùng đáp: “Biến ngay cho ta.”

Qua Sơn Hổ nháy mắt với thủ hạ, mấy tên đạo tặc lập tức bao vây lấy người áo đen, tay cầm các loại binh khí dài ngắn không đồng đều, lẳng lặng chĩa thẳng về phía lưng y. Sau lưng người áo đen cứ như có mắt, hắn nghiêng người né một thanh Quỷ Đầu Đao vung tới, sau đó vung tay một cái, cướp lấy một thanh chủy thủ đang định đâm vào lưng mình. Ánh đao lóe lên, đám đạo tặc bỗng thấy cổ tay mình đau nhói, liền ôm lấy tay mình, binh khí đồng loạt rơi leng keng xuống đất.

Qua Sơn Hổ khẽ gầm lên một tiếng, tung hổ trảo giắt ở thắt lưng ra, thừa dịp người áo đen đang ứng phó với một tên đánh lén, trong nháy mắt, hổ trảo đã lẳng lặng bay ra đến mấy trượng, chụp vào cổ chân đối phương. Gã cầm một sợi xích sắt, sợi xích sắt này có một đầu gắn với chiếc hổ trảo làm bằng thép tinh luyện, từng cái vuốt đều có các khớp, có thể co duỗi như ngón tay, một khi đã chụp được tay chân hay binh khí của đối thủ thì sẽ tự động siết chặt, đây quả thực là một loại binh khí kỳ môn mà người trong giang hồ ai ai nghe đến tên cũng kinh hồn bạt vía.

Người áo đen sải bước sang một bên tránh né hổ trảo vung tới, nhẹ nhàng thụt lùi lại, cuối cùng, tấm lưng liền nhào đến chỗ Qua Sơn Hổ. Qua Sơn Hổ muốn lui về phía sau nhưng đã quá muộn, ngay khi hổ trảo của gã đụng đến được quần áo của đối phương thì thanh chủy thủ lạnh ngắt đến thấu xương của người áo đen đã kề ngay sát yết hầu gã.

Qua Sơn Hổ siết lấy hổ trảo trong tay, không dám cử động dù chỉ một chút, không cam lòng nhìn chằm chằm cái gáy của người áo đen, khàn giọng hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao không quay đầu lại?”

Người áo đen khẽ đảo cổ tay một cái, thanh chủy thủ xẹt qua mặt của Qua Sơn Hổ, sau đó, hắn lạnh lùng đáp: “Ngươi không xứng để biết.”. Chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo gương mặt xuống dưới, bên tay đau đớn như có lửa thiêu đốt, một bên tai chỉ còn có máu thịt lẫn lộn. Qua Sơn Hổ không để ý đến cái tai bị cắt mất, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm người áo đen, căm hận nói: “Ngươi không giết ta, Ba mỗ một ngày nào đó sẽ trả mối thù cắt tai này!”. Nói xong xoay người bỏ đi, đám đạo tặc bâu nhâu kia cũng chạy sạch.

Người áo đen ném thanh chủy thủ xuống đất, đang định bỏ đi, bất chợt nghe phía sau có một tiếng gọi: “Ngươi chờ một chút!”. Người áo đen bèn dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

“Vì sao ngươi không quay đầu lại?”. Vạt áo người áo đen hơi rung rung, hắn lặng lẽ không nói lời nào. Thư Á Nam nói tiếp, “Ngươi tưởng là ngươi không quay đầu lại, ta sẽ không nhận ra ngươi là ai? Ngươi với ta đã là hai kẻ xa lạ, vì sao còn muốn cứu ta?”

Người áo đen im lặng một lát, rồi mới khàn giọng đáp: “Con đường phía trước còn rất nhiều nguy hiểm, ta sẽ đưa cô nương đến Lạc Dương.”

“Không cần!” Thư Á Nam gần như là thét lên giận dữ, “Bây giờ dù ngươi có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể giảm bớt được nỗi căm hận của ta với ngươi đâu! Ta sẽ không nhận bất kỳ ơn huệ gì từ ngươi nữa, ta cũng quyết sẽ không nằm mơ thêm một lần nào nữa!”

Nói xong, Thư Á Nam quay đầu bỏ chạy vào trong rừng sâu. Người áo đen hơi do dự một chút, rồi quay đầu lại đuổi theo. Trong rừng, hắn thấy Thư Á Nam chạy thẳng về phía bờ sông, rồi nhảy xuống sông, bơi vun vút như cá. Người áo đen đuổi tới bờ sông, không khỏi giậm chân liên tục. Hắn từng kể với Thư Á Nam, hồi bé hắn từng suýt bị chết đuối, cho nên cứ thấy nước là sợ. Không ngờ nhược điểm này của hắn, giờ lại bị nàng lợi dụng để trốn mình. Hắn đành thở dài một tiếng, men theo bờ sông mà đuổi theo xuống hạ du.

Từ bé Thư Á Nam đã hay nghịch ngợm chơi bời cũng với đám con trai, nhảy xuống nước là có thể bơi như người cá, nhưng nàng không bơi xuống dưới quá xa, mà núp trong những tảng đá ngầm ven sông. Nghe thấy người áo đen vừa chạy men theo bờ sông vừa gọi tên mình không ngừng, nước mắt nàng lần thứ hai lại chảy xuống như mưa. Nàng ra sức tự nhủ thầm trong lòng: Thư Á Nam! Mày nhất định phải kiên cường! Mày không được giao phó số phận có bất kỳ ai khác, mày nhất định phải tự sống dựa vào chính bản thân mình!

Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gọi của người kia nữa, Thư Á Nam mới lên bờ. Do dự trong một chốc, cuối cùng, nàng dứt khoát bước về phía ngược chiều với hắn, điên cuồng mà chạy.

 .

Tảng sáng, Thư Á Nam đến được một trấn nhỏ không biết tên. Trải qua một đêm đi rừng trong vội vã, nàng vừa mệt vừa đói. Lúc này, ở bên đường, những quán ăn sáng đang tấp nập người qua kẻ lại, bún, mì sợi, xôi nếp, cháo… đủ các mùi thức ăn thơm điếc mũi không ngừng bay ra từ trong quán, càng làm cho cái bụng rỗng của nàng đánh trống ầm ĩ. Sờ sờ bên hông mới phát hiện ra ít ngân lượng mà mấy vị tiêu đầu tặng đã biến mất tự bao giờ, nàng đành nhìn những thức ăn hấp dẫn này mà nuốt nước bọt ừng ực.

“Cô nương, cô làm sao vậy?” Từ sau lưng vang lên một giọng nói thân thiện, ân cần thăm hỏi. Thư Á Nam nhìn lại, thấy một người phụ nữ tuổi chừng quá năm mươi đang nhìn mình. Người phụ nữ này khoác áo dài, tuy rằng mày rậm môi mỏng, nhưng ánh mắt toát lên vẻ hiền lành, khiến người khác vô cùng an tâm. Bấy giờ Thư Á Nam mới nhận ra toàn thân mình rách rưới bẩn thỉu, nàng không dám để lộ thân phận phạm nhân của mình, hơi chần chừ một chút rồi mới đáp: “Tôi vốn theo cha đến Hàng Châu thăm người thân, không ngờ trên đường tới đây lại gặp bọn cướp, đành phải nhảy vào sông chạy trốn, sau đó lạc đường đến đây. Chẳng những lạc mất cha, lại còn mất sạch lộ phí đi đường.”

“Thật là một đứa trẻ đáng thương!”. Người phụ nữ thở dài, lấy áo choàng của mình phủ lên vai Thư Á Nam, “Thời tiết thế này mà còn bị ướt, cẩn thận cảm lạnh thành bệnh đấy. Có đói bụng không?”

Thư Á Nam vốn định từ chối, nhưng cái dạ dày lại sôi lên ùng ục, nàng đành đỏ mặt gật đầu. Người phụ nữ kia bèn kéo nàng đến một quán ăn sáng, gọi tiểu nhị mang lên một ít đồ ăn, rồi nói với Thư Á Nam: “Phu gia của lão thân họ Mã, là con thứ ba, người khác vẫn thường gọi ta là Mã Tam Nương. Nghe giọng nói thì hẳn cô nương là người Dương Châu, phu gia của lão thân cũng là người Dương Châu, nên nghe khẩu âm liền cảm thấy thật quen thân. Được rồi, chẳng hay phải xưng hô với cô nương như thế nào?”

Thư Á Nam không dám nói tên thật của mình, nên tiện mồm đáp rằng: “Tiểu nữ tên là Thư Lan, Tam Nương cứ gọi là A Lan cũng được.”. “A Lan? Sao vừa khéo cùng tên với khuê nữ nhà ta!” Mã Tam Nương vui mừng vỗ tay kêu lên, ánh mắt nhìn Thư Á Nam lại càng thêm thân thiết, “Tiết trời cuối thu, quần áo cô nương lại ẩm ướt hết cả, sao có thể chịu được? Ăn xong bữa sáng, Tam Nương đưa cô đến hiệu tơ lụa mua vài bộ đồ mới, nếu không để bị phong hàn thì phiền lắm.” Thư Á Nam ngại ngùng lắc đầu: “Đa tạ Tam Nương, tiếc là bây giờ tôi không một xu dính túi.”. Mã Tam Nương vội nói: “Tam Nương có mà! Lão thân trông cô nương cũng là khuê nữ nhà giàu có, không phải là người túng thiếu gì. Lão thân cho cô vay, chờ bao giờ cô có tiền thì hẵng trả lại cũng chưa muộn.”. Thư Á Nam thầm cảm thấy may mắn khi gặp được một người nhiệt tình tốt bụng như Mã Tam Nương, bèn cảm kích đáp: “Vậy đa tạ Tam Nương!”

 .

Ăn xong bữa sáng, bụng no, tinh thần cũng phấn chấn. Mã Tam Nương ân cần nắm tay Thư Á Nam, nói: “Con gái, hôm nay con và Tam Nương gặp nhau có thể nói là duyên phận. Nếu con không chê, hãy cứ coi ta như can nương của con vậy.”. Thư Á Nam đỏ mặt đáp: “A Lan sao dám trèo cao.”

“Cái gì mà trèo cao trèo thấp, con gái mà nói những lời như thế này nữa là Tam Nương sẽ giận đó!” Mã Tam Nương tươi cười vui vẻ, kéo tay Thư Á Nam đang tràn đầy hi vọng và hạnh phúc mà đi. Lúc này, trời đã sáng bảnh. Các cửa tiệm bắt đầu lục tục mở cửa. Mã Tam Nam kéo Thư Á Nam đi vào một cửa tiệm tơ lụa có tên là “Cẩm Tú Nguyên”, vừa bước vào đã cao giọng nói với ông chủ quầy: “Mau mang tơ lụa tốt nhất của cửa hàng ra đây, lão thân phải mua mấy tấm vải thật đẹp để may xiêm y cho con gái!”

Chủ quầy vội vã đích thân đến tiếp đón, lấy một cuộn vải đưa cho Mã Tam Nương xem, Mã Tam Nương lại lắc đầu: “Tiệm tơ lụa nhà các ông lớn đến vậy, sao lại đưa cho ta mấy thứ hàng thông thường này chứ? Muốn mua tơ lụa tốt một chút mà cũng không có.”. Ông chủ quầy kia vội hỏi: “Phòng trong của tiệm tôi vẫn còn một cuộn gấm hoa, là hàng để tiến cống cho hoàng gia đấy ạ. Phu nhân nhất định sẽ thích nó, nhưng mà giá sẽ hơi đắt một chút.”

“Giá cả không thành vấn đề, chỉ cần con gái ta thích là được.” Mã Tam Nương đang định đi vào gian trong cùng chủ quầy, bỗng phát hiện ra Thư Á Nam cả người vẫn ướt sũng, bèn nói, “Con gái, trước hết con cứ chọn lấy hai bộ quần áo may sẵn để thay đã, ta đi xem hàng một chút rồi sẽ ra trả tiền.”

Trong tiệm tơ lụa cũng có bán không ít những bộ quần áo đã may sẵn. Điếm tiểu nhị ân cần mời chào nàng, cuối cùng, Thư Á Nam mới chọn ra hai bộ áo dài màu trắng thuần. Sau đó, nàng vào phòng thử đồ, thay bộ quần áo ẩm ướt kia ra, rồi quay người đứng trước gương đồng, bộ quần áo mới quả thực vừa vặn vô cùng. Nàng thu dọn đồ đạc cẩn thận rồi mới mở cửa bước ra, chỉ thấy chủ quầy và tiểu nhị đã đứng ở ngoài đợi, hai người vừa trông thấy nàng liền khen ngợi không tiếc lời. Thư Á Nam tâm tình vui sướng, thuận miệng hỏi: “Bao nhiên tiền vậy?”

Ông chủ quầy lập tức cầm lấy bàn tính gõ lách cách, sau đó hẩy bàn tính ra trước mặt Thư Á Nam, nói: “Tổng cộng tất cả là ba mươi lăm lượng bảy đồng.”

“Ba, ba mươi lăm lượng bảy đồng?” Thư Á Nam trợn trừng mắt, hai bộ quần áo trên người nhìn thế nào cũng không đáng giá đến một lượng bạc, nàng không khỏi lúng túng hỏi, “Sao lại đắt như vậy?”

“Cô nương, nhà chúng tôi là cửa tiệm đã lâu đời, không dám bán đắt cho cô đâu.” Ông chủ quầy kia vẻ mặt tủi thân, gõ bàn tính lách cách thêm một lần nữa, “Một cuộn vải gấm hoa là ba mươi lượng, một khăn choàng lông cáo là năm lượng, hai bộ quần áo trên người cô nương nữa là bảy đồng. Hiếm có hôm vừa mới mở hàng đã gặp phải khách lớn như cô nương đây, hai bộ quần áo này coi như là tôi tặng cho cô nương. Vậy chỉ còn một cuộn vải gấm hoa và một khăn choàng lông cáo, tổng cộng là ba mươi lăm lượng, không thể trả ít hơn được đâu.”

Thư Á Nam đột nhiên thấy bất an, không khỏi nhìn dáo dác xung quanh: “Mã Tam Nương đâu?”. “Mẹ cô đã cầm cuộn vải gấm hoa và khăn choàng lông cáo đi trước rồi.” Chủ quầy vội hỏi, “Bà ấy nói, cô mua xong đồ thì mau đến hàng may, bà ấy ở đó chờ cô đến đo vóc người để cắt áo đấy.”. “Mẹ tôi? Bà ấy không phải mẹ tôi!” Thư Á Nam liền biện bạch. “Bà ấy cứ mở miệng ra là con gái ơi con gái à, cô nương cũng ưng thuận kia mà, sao bà ấy lại không phải là mẹ cô nương?” Sắc mặt chủ quầy bắt đầu tối sầm lại.

Thư Á Nam bỗng hiểu ra, mình lại rơi vào một cái bẫy rồi. Nàng muốn giải thích, nhưng phát hiện ra, giờ mình có nói thế nào đi nữa cũng không xong, dù có muốn cởi bộ quần áo này ra trả lại chủ quầy, thì bộ quần áo ẩm ướt cũ nát vừa mới thay ra kia đã bị tiểu nhị đem làm giẻ lau ném đi đâu mất rồi, làm sao mà cởi bộ áo mới này ra được bây giờ?

Chủ quầy quan sát Thư Á Nam, thấy Thư Á Nam có vẻ không ổn, liền quay ra liếc nhìn tiểu nhị một cái. Tiểu nhị ngầm hiểu, bèn chắn lấy cửa ra, nhìn chòng chọc Thư Á Nam như nhìn một tên trộm cắp.

Thư Á Nam không biết phải làm sao, cuối cùng đành cúi đầu nói: “Ông chủ, thực không dám giấu, tôi với Mã Tam Nương mới quen biết nhau chưa đến một canh giờ. Bà ta lấy thứ gì đi tôi cũng chẳng hay biết, bà ta nói sẽ mua cho tôi hai bộ quần áo, cho nên tôi mới theo bà ta đến đây. Bây giờ thân tôi chẳng có một xu, quần áo này tôi cũng không thể cởi ra trả lại ông được. Xin ông chủ hãy tạm ghi sổ nợ cho tôi, tôi sẽ mau chóng trả tiền hai bộ quần áo này cho ông.”

Chủ quầy cuống hết cả lên, tóm lấy Thư Á Nam: “Mới quen chưa đầy một canh giờ, người ta nói mua quần áo cho ngươi mà ngươi cũng tin à? Ngươi lừa ai đấy hả? Giá hai bộ quần áo kia ta cho không ngươi luôn đó, nhưng nhất định ngươi phải trả ta cuộn vải gấm hoa và khăn choàng lông cáo cho ta, không ta bắt ngươi đến chỗ quan phủ!”

Thư Á Nam thầm biết mình lại rơi vào bẫy của kẻ khác, có gặp quan cũng khó lòng giải thích được, thậm chí có khi còn lộ thân phận đào phạm của mình ra nữa. Nàng cũng quýnh lên, đẩy chủ quầy ra, xoay người hất tiểu nhị ra, lập tức chạy trốn.

Chủ quầy ngã ngồi xuống đất khóc lớn: “Thôi xong rồi xong rồi! Thương thay cho ta, trên có mẹ già, dưới còn con thơ, vốn gốc không thể bù lại được rồi, sống thế nào bây giờ đây?”

Thư Á Nam vốn đã chạy xa rồi, nhưng tiếng khóc than của chủ quầy như cây kim găm thẳng vào tai nàng, không ngừng đâm vào lòng nàng. Nàng bất giác bước chậm dần, rồi dừng lại, cúi đầu do dự trong chốc lát, cuối cùng giậm chân, quay trở lại cửa tiệm tơ lụa, dứt khoát nói với chủ quầy: “Ông chủ, những lời lúc nãy tôi vừa nói với ông đều là thực. Tuy tổn thất của ông không phải do tôi trực tiếp gây ra, nhưng tôi không thể thoát khỏi trách nhiệm này, cho nên, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Hôm nay thân tôi không một xu dính túi, xin làm không công trong tiệm của ông trả nợ.”

Ông chủ quầy kia giận dữ gào khóc: “Ngươi có làm một trăm năm cũng không bù được ba mươi lăm lượng bạc đâu!”. “Vậy ông bảo phải làm sao?” Thư Á Nam bất đắc dĩ nói. Chủ quầy càng thêm buồn phiền, chỉ biết khóc thảm.

Tiểu nhị đứng một bên, thấy khuyên nhủ chủ quầy không được, bèn nói: “Không phải mới hôm trước có người của Phúc vương phủ đến đây tìm mua nha hoàn sao? Sao không cho vị cô nương này thử đi ứng tuyển xem?” “Không thể được!” Chủ quầy giận tím mặt, “Ngươi đừng có đề xuất cái ý kiến thối nát đó!”. Thư Á Nam vội hỏi: “Đó gì vậy? Tiểu nhị ca nếu không ngại có thể nói cho tôi biết được không?”

Tiểu nhị thấy chủ quầy không ngăn cản, bèn nói: “Hôm trước có tổng quản của Phúc vương phủ đến vùng Giang Chiết chúng ta mua nha hoàn, ra giá ba mươi lượng, ký khế ước bán mình năm năm. Các nhà ở đây đều muốn đưa con gái mình đi ứng tuyển trông chờ vào tiền đồ phía trước đó. Nhưng mà điều kiện vào vương phủ rất khắt khe. Cô nương nếu muốn thử đi ứng tuyển, nếu may mắn hợp ý người ta là sẽ có ba mươi lạng bạc tiền bán thân ngay lập tức đó.”

Thư Á Nam vừa nghe xong, đang định nổi giận đùng đùng thì ông chủ quầy đã vung cho tiểu nhị một cái tát: “Thằng đần độn này! Tự dưng lại bắt vị cô nương này đi bán mình làm tôi tớ! Tuy rằng cô ta đã hại chúng ta mất cuộn vải gấm hoa, nhưng cũng không thể hại người ta như vậy!”. Tiểu nhị ôm mặt ấm ức nói: “Không phải bây giờ cũng chẳng còn cách nào nữa sao? Vả lại, nhiều nhà còn đút tiền tặng lễ để đưa con gái mình đến vương phủ làm nha hoàn nữa kia là.”

“Ngươi im mồm lại đi!” Chủ quầy quát lớn, sau đó đấm ngực mà khóc, nói, “Tất cả là do ta có mắt không tròng, mới để bị mắc lừa. Cứ kệ ta một nhà già trẻ lớn bé lếch thếch trên phố xin ăn, chớ đừng hại vị cô nương này. Thảm thương quá, nữ nhi ta vừa mới sinh a!”. “Được! Ta đi!” Thư Á Nam đột nhiên giậm chân nói, “Ta đồng ý bán mình làm tôi tớ, đền bù ba mươi lạng bạc các người bị lừa.”

Thư Á Nam đã hạ quyết tâm trong lòng, chỉ cần lấy được số tiền ba mươi lạng kia là nàng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Vương phủ mất một con nha hoàn giá ba mươi lạng bạc vẫn sống giàu sang chán, nhưng tiệm tơ lụa này mất ba mươi lạng bạc sẽ bị lỗ vốn đến sạt nghiệp.

Chủ quầy vui mừng quá đỗi: “Cô nương nếu đã có tâm, xin mời theo ta đến Hàng Châu ngay!”

One thought on “[Thiên Môn] Quyển 2 – Chương 6

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s