Posted in Lão Cửu Môn, Phiên ngoại Trần Bì A Tứ

[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 8

Chương 8. Cái mạng một xu.

Trần Bì cho Xuân Thân một bát lỗ chử cay xè, Xuân Thân đói ngấu vồ lấy húp một hơi, bỏng quá liền phun phì phì ra hết cả.

Trần Bì nhìn mà ngứa mắt, Xuân Thân lom lom nhìn ánh mắt Trần Bì, hiển nhiên là sợ Trần Bì lại đánh nó nữa. Trần Bì không để ý đến nó, tiếp tục đếm tiền trên bàn. Xuân Thân thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục ăn. Continue reading “[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 8”

Advertisements
Posted in Tạng Hải Hoa

Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 22

Chương 22. Triệu hồi Bàn Tử.

.

Tôi châm một điếu thuốc, biết có những chuyện không thể tránh khỏi được, đây là lúc đưa ra quyết định.

Trong một quán bar nhỏ dưới chân núi, tôi gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Nơi đó nói là quán bar, nhưng thực ra là một gian nhà nhỏ tu sửa thành quán bar, trên tường còn dán nhiều ảnh chụp của các nhóm phượt. Ở đây có bán nhiều thức uống ở ngoài núi thường có, cũng có nến thơm và nhiều món đồ linh tinh mà một quán bar cần có, nhưng giá đắt cắt cổ. Một lon bia vốn có giá vài đồng bạc, mà ở đây bán những ba mươi đồng. Vào mùa này, trong quán bar đốt nhiều đống lửa than, mọi người túm năm tụm ba xung quanh các đống lửa, chất giọng địa phương đến từ đủ các vùng miền trọ trẹ vang lên, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Continue reading “Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 22”

Posted in Lão Cửu Môn, Phiên ngoại Trần Bì A Tứ

[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 7

Chương 7. Xác nữ.

Trần Bì hai mắt lim dim ngái ngủ bước đi trên đê sông. Nằm trong nhà tắm suốt một đêm, hơi ẩm khiến xương cốt toàn thân hắn nhức mỏi. Đầu óc hắn choáng váng, cảm giác xao động đêm qua đã biến mất. Bị gió thốc, hắn không những không tỉnh táo lại, mà thậm chí còn nôn nao muốn ói.

Mặt trời dần dần nhô lên cao. Hắn đi về phía bến đò, hôm nay vẫn phải đi bốc vác kiếm cơm. Bỗng thấy trên bờ đên phía trước nhốn nháo một đám người xúm xít vây quanh cái gì đó. Continue reading “[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 7”

Posted in Tạng Hải Hoa

Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 21

Chương 21. Muộn Du Bình xuất hiện.

.

Tôi không biết mình đã sững người ra ở đó suốt bao lâu, cứ đứng ngẩn ra đó, trân trân nhìn vào bóng lưng này.

Tôi thầm nghĩ, thế này là sao? Chẳng phải hắn đã nói cần mười năm hay sao? Tại sao hắn đã ra ngoài rồi?

Chẳng lẽ hắn vẫn luôn lừa dối tôi? Hay là, đã lại xảy ra biến cố gì? Continue reading “Tạng Hải Hoa – Quyển 1 chương 21”

Posted in Lão Cửu Môn, Phiên ngoại Trần Bì A Tứ

[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 6

Chương 6. Cắt đầu người.

Pháo Đầu nhìn xuống mặt nước, vẻ mặt ảo não. Gã liếc nhìn cả nhà Xuân Tứ một lượt, cười khổ nói: “Ôi cái sọ này của ta, làm sao mà lại rớt được nhỉ.” Nói đoạn, gã nhảy tùm xuống nước, lộn mình nổi lên, nói với lên thuyền: “Đại ca, phiền ông lại đun ít nước nữa, đồ của tôi rơi rồi, tôi phải đi tìm đã.” Rồi gã lặn xuống nước.

Sắc mặt cha Xuân Tứ tái nhợt, nhìn cả xâu đầu người vứt lăn lóc ở đầu thuyền, cả người run lên bần bật như sốt rét. Nỗi khiếp sợ khiến quả tim ông căng trướng, một cảm giác gớm ghiếc khủng khiếp ùa đến khiến đầu óc ông trống rỗng. Những người mới ban ngày còn vừa chuyện trò trên trời dưới đất với ông, vậy mà lúc này đã chết sạch cả, cái đầu lâu miệng há to, máu tươi đã bị nước sông rửa sạch, tóc bám dính trên mặt, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ván thuyền. Continue reading “[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 6”

Posted in Lão Cửu Môn, Phiên ngoại Trần Bì A Tứ

[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 5

Chương 5. Ba thuyền tám trống.

Thấy cha Xuân Tứ cứng ngắc không phản ứng gì, gã đàn ông cởi trần đó dường như có vẻ có chút áy náy. Gã khoát tay, định nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại cảm thấy không nói ra miệng được.

“Yên tâm, lát nữa tôi đi ngay.” Gã đàn ông nhẹ giọng nói: “Thật, có thể xin một chén nước uống được không. Tôi lạnh quá nên bất đắc dĩ mới phải lên.” Continue reading “[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 5”

Posted in Lão Cửu Môn, Phiên ngoại Trần Bì A Tứ

[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 4

Chương 4. Ma nước.

Ánh đèn trên thuyền chài sáng suốt đêm, Xuân Tứ đi ra mui thuyền, gió sông lạnh buốt ập tới, khiến cô rùng mình. Cô hắt hơi một cái, nhìn về phía thành cũ phồn hoa đang chìm trong giấc ngủ, đèn đuốc vẫn sáng choang.

“Đừng có ra ra vào vào nữa.” Cha cô từ trong khoang nói vọng ra ngoài. Xuân Tứ thở dài một tiếng, múc một thùng nước sông, xách vào trong khoang thuyền.

Đây là một chiếc thuyền câu hai khoang, trước cửa treo một cái chăn, bên trong nhóm lò, nửa đêm giá lạnh mặt sông đóng tuyết, phải nằm gần lò mới ngủ ngon, nằm gần tấm chăn kia thế nào cũng rét cóng. Xuân Tứ trút nước sông vào nồi đun, đun nóng xong có thể rót vào bình ủ tay. Continue reading “[LCM] PN Trần Bì A Tứ – Chương 4”