Posted in Mùa xuân của vương tử, Đam mỹ

Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 14

 

 Mùa xuân của ông hoàng con

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Chương 14

Edit: Cốc Vũ

Beta: Cơm Nắm Nướng Chảo

Kỳ nghỉ hè của năm ba là một kỳ nghỉ hạnh phúc lớn thứ hai của đời người. Ngay trong ngày thi cuối cùng, Triệu Quốc Cương mang hai cậu thiếu niên đi ăn một bữa thật ngon, rồi lại đi xem phim. Diêu Viễn vẫn còn nhớ rất rõ năm đó cùng ba đi xem Titanic, lúc ra khỏi phòng chiếu viền mắt Triệu Quốc Cương vẫn còn đỏ hoe.

Hiện tại có thêm một Đàm Duệ Khang, cả nhà cùng nhau xem lại cảm thấy thật là ngớ ngẩn. Đàm Duệ Khang chẳng thể nhận ra bất kỳ một minh tinh điện ảnh nào hết, còn phải để Triệu Quốc Cương giới thiệu.

Triệu Quốc Cương thích xem Trương Nghệ Mưu, Châu Nhuận Phát, Trần Đạo Minh, Củng Lợi.

Diêu Viễn lại thích xem Châu Tinh Trì, xem phim hài Đông Thành Tây Tựu của điện ảnh Hồng Kông, còn thích cả giọng nam trầm của Vương Gia Vệ —— thích xem Vương Phi (Faye Wong) trốn trong cái tủ âm tường nhà Lương Triều Vĩ, ngày ngày xuất hiện giúp chủ nhân dọn dẹp nhà cửa; xem Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) mua phải dứa đóng hộp bị hết hạn, ăn vào liền mắc ói; Trương Mạn Ngọc phong tình vạn chủng nói: “Ngươi đang tìm nhà trọ giá rẻ sao, chẳng phải là trên người của ta đây ư?”

Nó đôi khi cảm thấy rằng bản thân và Triệu Quốc Cương cũng chẳng có lấy một điểm chung, nhưng tình cảm của nó giành cho ba hiển nhiên là không hề ít. Đàm Duệ Khang và ba nó thì lại có khá nhiều tiếng nói chung.

Thật may là Đàm Duệ Khang không phải con trai của ba nó.

Xem phim xong, về đến nhà Diêu Viễn nằm xuống muốn ngủ, Đàm Duệ Khang lại thu dọn toàn bộ sách vở, buộc chúng lại chuẩn bị mang đi quyên góp.

Mưa lớn tròn một ngày một đêm, đến khoảng sáu rưỡi sáng ngày thứ hai Diêu Viễn mở mắt ra, lần mò khắp xung quanh tìm đồng hồ báo thức để đi học, mới nhớ ra là đã được nghỉ hè, không phải dậy sớm nữa, thế nên lại nằm xuống ngủ tiếp.

Những ngày kế tiếp là những ngày điên cuồng buông thả. Mỗi ngày Diêu Viễn đều mở máy tính chơi game, lại còn mua một đống đĩa game về nhà, quyết ăn thua đủ. Đàm Duệ Khang lại ôm xấp tiểu thuyết Kim Dung toàn tập mười bốn bộ từ phòng Triệu Quốc Cương mang về phòng mình, ngày ngày nằm lỳ trên giường đọc từ buổi sáng mới mở mắt ra cho đến tối tắt đèn đi ngủ.

Diêu Viễn vẫn thỉnh thoảng mời đám bạn học đến nhà hát karaoke, cho Trương Chấn và cô bạn gái của cậu ta mượn một gian phòng để mà ôm ôm ấp ấp. Cả đống người ở giữa phòng khách gân cổ lên hát hò xem TV, quậy cho ngôi nhà biến thành cái ổ chó.

Thông tin trúng tuyển của kỳ thi chuyển cấp được báo về tận nhà. Diêu Viễn gọi điện thoại tra điểm, nó và Đàm Duệ Khang đều thi được điểm cao vượt trội, môn Đại số Đàm Duệ Khang được điểm tối đa, còn Anh văn của Diêu Viễn thì đứng số 1 toàn khu.

Tề Huy Vũ cũng vô cùng toại nguyện, đã thi đỗ vào Nhất Trung.

Cùng lúc đó Lâm Tử Ba gọi điện thoại tới, thông báo rằng nó và Đàm Duệ Khang chuẩn bị đi tham gia chuyến du lịch dành cho nhóm học sinh lên thẳng. Du lịch ở Giang Tây —— thánh địa cách mạng trên núi Tỉnh Cương.

“Trời ạ —— Còn phải đóng bốn trăm đồng?” Diêu Viễn nói: “Không đi có được không?”

Lâm Tử Ba nghiêng đầu nói trong điện thoại: “Được chứ. Mày trả một nửa nhà trường trả một nửa, mày không đi thì nhà trường cũng đã chi tiền rồi, không rút được đâu.”

Diêu Viễn nghe mà thấy bực bội: “Ai thèm tiền của họ chứ, tao không đi.”

Lâm Tử Ba bất đắc dĩ nói: “Tao cũng chả muốn đi, tao muốn đi Hải Nam cơ.”

Diêu Viễn nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của Đàm Duệ Khang, bèn đưa điện thoại cho cậu ta.

Đây là lần đầu tiên Đàm Duệ Khang đi du lịch, không khỏi có chút khẩn trương, nói: “Cần chuẩn bị những gì? Ngồi máy bay hả?”

Mặt Diêu Viễn không chút biểu cảm. Tề Huy Vũ thì không lên thẳng, Trương Chấn lại không phải lớp chọn. Hai kẻ hợp cạ nhất thì lại không có phần được đi chơi cùng. Đám học sinh được đi du lịch này là tập hợp toàn bộ ba mươi sáu học sinh năm ba có thành tích tốt nhất được tuyển thẳng vào trường cao trung, hầu hết mọi người đều biết nhau, có điều cơ bản là chơi không thích.

Đi để làm gì chứ? Lại còn là núi Tỉnh Cương. Diêu Viễn lửa giận đầy mình, đang định nói là không đi, nhưng lại thấy vẻ mặt rất muốn đi của Đàm Duệ Khang.

Nếu là trước đây thì Diêu Viễn nhất định sẽ nói: “Em không đi, muốn đi anh cứ tự đi.”

Nhưng hiện tại đương nhiên không thể nói vậy được, để Đàm Duệ Khang đi một mình chẳng phải rõ ràng là quét mất hứng thú của cậu ta hay sao.

Sau khi trở về Triệu Quốc Cương phát hiện Diêu Viễn đang rất buồn phiền, hỏi mấy câu mà Diêu Viễn đã phát hỏa lên.

Đàm Duệ Khang cũng đã nhận ra, mơ hồ cảm thấy chuyện đó. Đương nhiên từ đáy lòng cậu ta rất muốn ra ngoài đi du lịch, có điều rõ ràng là nếu Diêu Viễn không đi thì cậu cũng không đi, ở nhà đọc Kim Dung cũng vậy thôi.

Triệu Quốc Cương hỏi rõ chuyện xong liền nói: “Nếu không muốn đi thì, thế này vậy.”

“Đi chứ đi chứ.” Diêu Viễn không kiên nhẫn nói: “Đừng có nói nữa.”

Triệu Quốc Cương nói: “Lư Sơn, núi Tỉnh Cương ba đều đi cả rồi, quả thật là chẳng có gì chơi vui hết. Cho bọn con chọn chỗ đấy, hai anh em tự đi chơi nhé.”

“Hàng Châu, Tam Á, Shangri-La, Bắc Kinh, Cửu Trại Câu, hai đứa chọn một chỗ đi.”

Đàm Duệ Khang: “…”

Diêu Viễn: “Con gọi Tề Huy Vũ đi cùng có được không?”

Triệu Quốc Cương nói: “Tùy con thôi.”

Diêu Viễn lớn tiếng kêu lên, ôm lấy ba nó, sau đó lập tức xoay người đi gọi điện thoại.

Đàm Duệ Khang nói: “Dượng, tiền tiêu vặt dượng cho con vẫn giữ được một ít. Hay là vậy đi, con đưa Tiểu Viễn đi, dùng tiền đó luôn.”

Triệu Quốc Cương nói: “Chỗ đó con giữ lại mà dùng, gửi vào trong một tài khoản, con có thể tự do sắp xếp. Bài thi chuyển cấp của hai anh em đều rất tốt, dượng đã hứa với Tiểu Viễn, mấy ngày nữa sẽ cho mỗi đứa một cái máy tính mới.”

Ngay lập tức Đàm Duệ Khang như thấy sấm sét giữa trời quang, vội nói: “Không không! Dượng! Máy tính con không cần đâu!”

Triệu Quốc Cương vừa châm cho cậu một ly trà đạo vừa nói: “Phải mua cho con một cái chứ, hai đứa phải được đối xử công bằng… Duệ Khang, con là đứa trẻ ngoan…”

Đàm Duệ Khang nói: “Dượng, con không cần máy tính đâu, không cần thật mà. Một là mua rất đắt, hai nữa là ảnh hưởng đến học tập.”

Triệu Quốc Cương muốn nói thêm gì đó, Đàm Duệ Khang vẫn nhất quyết không chịu nhận máy tính. Triệu Quốc Cương suy nghĩ một chút, nói: “Hay là con chịu thiệt một chút, dùng máy tính cũ của Diêu Viễn vậy nhé? Lên cao trung sẽ có môn Tin học, là môn bắt buộc đấy.”

Đàm Duệ Khang nghĩ nghĩ, cười nói: “Được ạ, chỉ cần đừng mua cái mới cho con là được.”

Triệu Quốc Cương ừ một tiếng, nói: “Con so với Tiểu Viễn hiểu chuyện hơn rất nhiều.”

Đúng lúc nói câu đó, Diêu Viễn lại sa sầm sắc mặt đi ra.

Triệu Quốc Cương hỏi: “Đã quyết định đi đâu chưa?”

Diêu Viễn ôm gối ôm ngã xuống salon, nói: “Đàm Duệ Khang anh quyết định đi.”

Đàm Duệ Khang hỏi: “Tề Huy Vũ không đi hả?”

Diêu Viễn: “Bà ngoại nó bị bệnh rồi, phải về quê thăm. Cả kỳ nghỉ hè đều phải ở dưới đó, ngày mai đi rồi… Hay là chúng ta đi… Thôi quên đi.”

Diêu Viễn định nói hay là về quê Tề Huy Vũ chơi, nhưng quê ngoại Tề Huy Vũ ở tận Hồ Bắc, cũng là một nơi hẻo lánh, đi cũng chẳng có chỗ nào mà chơi, Tề Huy Vũ vừa phải chăm sóc người già vừa phải lo lắng cho mình, đi thì cũng chỉ khiến cậu ta thêm phiền phức.

Đi chỗ nào đây nhỉ? Mấy chỗ kia Diêu Viễn cũng chưa đi bao giờ. Tam Á cạnh biển, ngày ngày đều có thể ngắm biển, chỉ có điều, đi chỗ đó chơi không vui. Ngược lại, Cửu Trại Câu cũng không tồi, Shangri-La cũng được, tiếng Hàng Châu thì nghe không hiểu… Bắc Kinh là nơi không muốn đi nhất, mùa hè ở thủ đô rất nóng bức.

Đàm Duệ Khang nói: “Tiểu Viễn muốn đi đâu? Em chọn đi, anh không rành chuyện đi chơi lắm.”

“Anh chọn đi.” Diêu Viễn cứng đầu nói: “Anh muốn đi đâu thì đi, em thế nào cũng được.”

Đàm Duệ Khang vẫn khăng khăng nhường Diêu Viễn chọn. Diêu Viễn có chút động tâm, muốn đi ngắm phong cảnh Cửu Trại, nhưng lại không tiện nói, nhất quyết để Đàm Duệ Khang chọn.

Cuối cùng Đàm Duệ Khang nói: “Đi Bắc Kinh được không? Thăm Cố Cung, Trường Thành.”

Quả nhiên là chọn ngay cái nơi Diêu Viễn không muốn đi nhất. Con người Diêu Viễn chính là loại bản thân thì không muốn làm người ra quyết định, cứ để cho người khác quyết định, sau khi người khác quyết định lỡ như không đúng với ý của nó thì nó lại không thích, một bụng đầy ấm ức khó chịu.

Hoặc là nói, đi chơi cùng với Đàm Duệ Khang là chuyện chẳng đáng để mong đợi gì. Nhàn nhạt ừ một tiếng, nó nói: “Được.” Tiếp đó buồn bã ỉu xìu quay lại với trò chơi điện tử.

Triệu Quốc Cương tuy rằng tin tưởng Đàm Duệ Khang, nhưng cũng không dám để cho bọn nó tự đi, hôm sau đưa cho Đàm Duệ Khang sáu ngàn đồng, bảo cậu đưa Diêu Viễn đến báo danh với đoàn du lịch, nói rõ là phải xem giấy phép hành nghề của đoàn, tuyệt đối không được đến mấy chỗ không đứng đắn.

Diêu Viễn một chút tâm tình cũng không có, ngay chính bản thân cũng cảm thấy mình rất khó hầu hạ. Đàm Duệ Khang ở bên cạnh lật báo đến mấy trang quảng cáo du lịch ngày hè, so sánh giá cả giữa mấy công ty khác nhau, viết viết tính tính, lại nhìn lộ trình —— bay đến Bắc Kinh, hai người.

Triệu Quốc Cương còn giao cho bọn nó một nhiệm vụ: sau khi chơi ở Bắc Kinh xong phải về quê, đưa Diêu Viễn về thăm bà ngoại —— rất nhiều năm rồi không có về.

Vì vậy mà Đàm Duệ Khang hưng trí bừng bừng lần lượt gọi điện cho mấy công ty du lịch, Diêu Viễn đành phải xốc lại tinh thần, giả bộ vô cùng mong đợi phối hợp với Đàm Duệ Khang. Cuối cùng xác định được một công ty du lịch, lại thay đổi ngày đặt vé máy bay trở về, sau khi kết thúc chuyến đi cùng đoàn sẽ bay từ Bắc Kinh đến Trường Sa, rồi từ Trường Sa chuyển xe về quê ngoại.

Nộp tiền xong rồi mà Đàm Duệ Khang vẫn còn thấy tiếc. Mỗi người một ngàn bảy trăm đồng, cũng coi như là một khoản tiền lớn. Trên đường về cậu vừa đi vừa nói với Diêu Viễn: “Lần này Dượng tốn mất nhiều tiền quá.”

Diêu Viễn nói: “Việc làm ăn của ông ấy ra ra vào vào đều cả mấy chục vạn. Chỗ này chỉ là tiền lẻ thôi, haizz.”

Đàm Duệ Khang lại càng kinh ngạc, nói: “Nhiều thế cơ á?”

Diêu Viễn ngồi uống trà sữa trên đường về, nói: “Anh không biết đâu. Chỗ chúng ta vừa đến nằm tại một tiểu khu cao cấp, đều là kẻ có tiền. Em có một người bạn học, bố cậu ta mỗi ngày đều kiếm được từ thị trường chứng khoán một khoản tương đương với một chiếc xe hơi đó.”

Đàm Duệ Khang nói: “Tiểu Viễn, em rất giỏi đầu tư cổ phiếu à? Chơi cổ phiếu có phải kiếm tiền rất được không?”

Diêu Viễn nói: “Có biết một chút, em chỉ hiểu về mặt cơ bản thôi, lúc trước ba đã dạy em rồi.”

Đàm Duệ Khang nói: “Hay là chúng ta cùng hùn vốn đi. Tiền tiêu vặt của anh giao cho em mua cổ phiếu được không?”

Diêu Viễn ỷ vào việc Đàm Duệ Khang không hiểu về cổ phiếu, bắt đầu ba hoa chích chòe: “Chỗ tiền đó của anh không đủ đâu, chuẩn bị mười vạn cho em, em có thể xem xét cho, có điều lỗ lãi thì tự chịu nhé.”

Đàm Duệ Khang cười nói: “Thì vốn là như vậy. Anh cũng chẳng có là bao, từ giờ nếu có thì tiền sẽ đưa hết cho em nhé.”

Diêu Viễn nhìn Đàm Duệ Khang một chút, nhớ tới mấy ngày trước Triệu Quốc Cương có dặn nó đưa cậu ta đi mua mấy bộ quần áo mới. Ngày ngày Đàm Duệ Khang đều mặc đồng phục, một tuần sáu ngày đều mặc như vậy, hôm nào nghỉ thì mặc áo phông quần jean mà Triệu Quốc Cương đã mua cho từ ngày đầu tiên về đây, cũng đã một năm rồi.

Đổi bộ quần áo mới một chút để về quê cũng không bị mất mặt, Diêu Viễn nói: “Đi, em đưa anh đi mua quần áo.”

Nó đưa Đàm Duệ Khang đến cửa hàng thời trang kiểu Anh, đó là chi nhánh của thương hiệu lớn nhất của Hồng Kông, so với Giordano hay Baleno còn cao cấp hơn. Có lần một người bạn của Triệu Quốc Cương đã mang một bộ từ Hồng Kông về cho nó, từ đó Diêu Viễn liền muốn mua quần áo của nhãn hiệu này, đáng tiếc là ở chỗ nó lại không có.

Mùa hè năm nay cuối cùng cửa hiệu cũng khai trương, vậy là có thể mua sắm thả ga rồi.

Đàm Duệ Khang nhìn thoáng qua bảng giá đã trợn mắt há hốc mồm. Một cái áo phông bình thường mà những bốn trăm tám mươi đồng, đối với một Đàm Duệ Khang luôn ăn cơm hộp giá năm đồng một suất thì quả thực là giá trên trời.

Diêu Viễn sốt ruột nói: “Đi thử cái quần kia đi, nhanh lên.”

Năm nay thời trang nam thịnh hành loại quần tụt rằn ri ống lửng, mấy cô bé lại thích đi giầy cao gót, mặc váy nhiều tầng. Diêu Viễn mua cho Đàm Duệ Khang vài đôi tất cổ ngắn mới, bản thân mình cũng chọn mấy đôi thấy thích, đeo thêm cặp kính râm, chuẩn bị thật hoành tráng cho chuyến lữ hành mùa hè.

Đàm Duệ Khang thay đồ xong, nói: “Em thích mấy bộ đồ thế này hả? Để anh trả cho, anh có tiền.”

Diêu Viễn nói: “Để em. Anh thấy thế nào, thay luôn đôi giầy này đi.”

Diêu Viễn chọn cho Đàm Duệ Khang hai cái áo ngắn tay, một cái quần lửng rằn, một đôi giầy lười màu lam, một tá tất ngắn màu trắng, lại còn đưa kính râm cho cậu ta đeo.

Sau khi mặc lên, Đàm Duệ Khang ngẩng đầu nhìn lại chính mình trong gương. Cậu đã cao khoảng một mét tám rồi, màu da cũng không ngăm đen như lúc mới tới mà trở thành màu tiểu mạch khỏe mạnh, cái quần ống rộng mặc vào càng tôn thêm đôi chân dài. Đôi giầy lại là loại cổ thấp, để lộ ra mắt cá chân rắn rỏi.

Đáy lòng hai người đồng thời nảy ra một ý nghĩ.

Đàm Duệ Khang: 「Tuyệt vời, Tiểu Viễn quả thực rất giỏi chọn quần áo. 」

Diêu Viễn: 「Mẹ nó, tuyệt quá! Sao có thể như vậy chứ! 」

Đàm Duệ Khang cứ như thay da đổi thịt, trông như người mẫu nam trên tạp chí thời trang vậy. Diêu Viễn chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân như bị sụp đổ.

Đàm Duệ Khang ngẩn ngơ một lúc lâu. Thần tình Diêu Viễn có chút mất tự nhiên, lại hơi hơi ghen tị, thầm nghĩ sớm biết vậy đã mua cho cậu ta cái quần ống loe màu tím bằng vải bóng, trưng diện cho cậu ta đẹp như vậy làm gì chứ?

Không được, Diêu Viễn ta đây không thể bị thua kém được.

Vì thế Diêu Viễn liền đi chọn quần áo, thấy quần rằn ri màu lam sẽ làm lộ màu da quá trắng của mình, màu tím thì lại gái gú quá. Chọn đi chọn lại cũng không thấy cái nào thích hợp, mặc vào không thể tỏa ra hào quang muôn trượng lấn át được cái tên Đàm Duệ Khang kia, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng chọn một cái quần rằn ri màu xanh lá, bất phân thắng bại.

Diêu Viễn cố ý chọn một cái áo phông màu nhạt, tôn lên nước da trắng của bản thân, lại muốn lấy một đôi giầy lười gần giống của Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang dáng cao, đi được giày cỡ to. Không còn cách nào khác, Diêu Viễn đành lấy một đôi giày thể thao cổ thấp, mặc dù trong lòng đầy tiếc nuối.

Diêu Viễn vừa đi giầy vừa nói: “Thực ra cũng không đắt. So với đống quần áo chỗ này mất nút chỗ kia sút chỉ bán ở Cửa Đông thì chất lượng hơn nhiều, mặc lên người cũng khó bị nhàu.”

Đàm Duệ Khang nói: “Đắt quá, nhưng anh thích lắm. Để anh mua, quả nhiên quần áo đắt tiền nó khác hẳn.”

Cậu ta cứ khăng khăng muốn trả, móc sổ tiết kiệm ra, nói: “Anh xuống dưới lấy tiền.”

Diêu Viễn lấy thẻ tín dụng đến quầy tính tiền, bộ dáng cực kỳ sành điệu, nói: “Đã chuẩn bị xong cả rồi.”

Vừa thanh toán xong, Đàm Duệ Khang không khỏi líu lưỡi. Hai người mua hai bộ, thế mà tốn mất hơn bốn ngàn, thích thì thích thật nhưng vẫn xót, về nhà gấp cái quần lại, tiếc không dám mặc, qua mấy ngày lại lấy ra ủi, còn giúp Diêu Viễn ủi luôn.

Diêu Viễn cũng mặc kệ cậu ta, biết cậu chưa thể chấp nhận chuyện này ngay được.

Năm giờ ba mươi sáng mấy hôm sau, Triệu Quốc Cương vẫn còn đang say giấc, Đàm Duệ Khang ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, một tay xách hai túi hành lý gửi cho công ty du lịch, rất có phong cách đeo kính râm, tựa vào cạnh cửa cười nói: “Em trai, xuất phát nào. Anh mua thuốc lá cho em rồi đấy.”

Diêu Viễn bỗng nhiên phát hiện trong thời gian một năm này, Đàm Duệ Khang đã thay đổi rất nhiều. Cậu ta đã không còn là thằng nhóc nhà quê lem luốc hành lý vắt vai đến đứng trước cửa nhà mình nữa.

Cậu ta vừa cao to vừa đẹp trai phong độ, thành tích học tập lại tốt, thông minh, mà quan trọng nhất chính là —— rất xứng đôi với mình. Hoàn toàn có tư cách gọi nó một tiếng em trai.

Có một người anh trai như thế, rõ ràng một chuyện rất đáng tự hào.

Tác giả:

YunJae more than Real

4 thoughts on “Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 14

  1. Mình từng xem bộ phim được đề cập đến ở trên của Vương Gia Vệ rồi, là dứa đóng hộp chứ không phải đào vàng đóng hộp đâu “xem Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) mua phải hộp đào vàng hết hạn, ăn vào liền mắc ói”

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s