Posted in Mùa xuân của vương tử, Đam mỹ

Mùa xuân của ông hoàng con – 15

Edit: Cốc Vũ

Beta: Thanh Du

15.

Lần đầu tiên Đàm Duệ Khang ra sân bay, ngoài mặt thì lạnh te nhưng thỉnh thoảng lại chạy vào toilet, nhìn qua đủ biết cậu ta hồi hộp đến thế nào.

Diêu Viễn nhìn cảnh ấy, chỉ cảm thấy rất buồn cười, bảo: “Anh đi theo em.”

Đàm Duệ Khang hỏi: “Đây là lần đầu anh đi máy bay, có cần chuẩn bị gì không?”

Diêu Viễn xua tay nói: “Không phải chuẩn bị gì hết… Nào.”

Chị hướng dẫn viên du lịch phát vé máy bay, dẫn mọi người đến quầy tiếp tân xếp hàng, Diêu Viễn đi gửi hành lý, trên bao còn đánh ký hiệu để khỏi bị lấy nhầm, thế rồi hai người đi qua cửa an ninh.

Lúc xếp hàng Diêu Viễn phát hiện cách đó không xa có người đang nhìn bọn nó, bèn khoác tay lên vai Đàm Duệ Khang, nói: “Anh xem cô bé người Tây kia kìa.”

Đàm Duệ Khang nhìn theo hướng đó, thấy một cô bé ngoại quốc tóc vàng mắt xanh theo bố mẹ bước qua cửa an ninh đang quay đầu cười cười nhìn hai người.

“Ừm.” Đàm Duệ Khang nói: “Em thích con gái kiểu này hả?”

Diêu Viễn nhún vai, nó không ừ cũng chẳng hữ, chỉ cảm thấy cô nữ sinh đó rất dễ thương. Đôi khi có những cô bé giống như phong cảnh, chẳng cần biết có xinh đẹp hay không, chỉ cần đứng ở nơi đó, vào mỗi khoảnh khắc mỗi hoàn cảnh đều mang một ý nghĩa khó diễn tả bằng lời.

Cô bé lưng đeo cặp sách, cô bé ôm gấu bông hay cô bé đang mải mê gửi tin nhắn, mỗi người lại có mị lực của riêng mình.

Nó nói những lời đó với Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang chỉ cười cười, di di ngón tay lên mặt Diêu Viễn, nói: “Em lúc nào cũng có những suy nghĩ lạ lùng, giống y như các cậu ấm trên phim truyền hình vậy.”

Diêu Viễn hất cằm về phía cô bé kia, nói: “Kiểu này anh không thích hả?”

Đàm Duệ Khang không thấy động tác của Diêu Viễn, còn tưởng nó đang nói bản thân mình, gật đầu đáp: “Thích chứ, em thông minh hơn anh, anh rất thích cá tính của em.”

Khóe miệng Diêu Viễn giật giật, vỗ vỗ vào lưng cậu ta, cũng không nói gì nữa.

Đàm Duệ Khang tiếp lời: “Em vẫn còn quá nhỏ để bàn chuyện yêu đương.”

Diêu Viễn nói: “Xí, anh cũng đã mười bảy rồi mà chẳng thấy nhắc đến chuyện tình cảm bao giờ. Anh thích mẫu con gái như thế nào?”

Đàm Duệ Khang suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm ra lý do nào, cuối cùng đành đáp: “Khi nào lên đại học em giúp anh chọn một người nhé. Mắt nhìn người của em tốt hơn anh.”

Diêu Viễn dở khóc dở cười, đành chấm dứt chủ đề này ở đây. Đàm Duệ Khang lần đầu đi máy bay cảm thấy cái gì cũng lạ lẫm nên không dám nói năng hành động lung tung, luôn cẩn thận từng li từng tí, chỉ lo bị người khác mắng thì thật mất mặt.

Diêu Viễn kiên trì giải thích cho cậu ta đồ đạc trên máy bay dùng như thế nào, ăn cũng không mất tiền, cậu mới yên tâm chút ít.

Sáng sớm thức dậy, Diêu Viễn cứ ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua chơi game đến hơn hai giờ sáng, máy bay cất cánh là quấn chăn ngả người dựa vào Đàm Duệ Khang ngủ tít.

Đàm Duệ Khang vẫn nhìn ra biển mây bên ngoài máy bay, ánh mắt tràn đầy hứng khởi, không bỏ sót thứ gì.

Bắc Kinh vào những ngày cuối tháng bảy đầu tháng tám đối với Diêu Viễn mà nói quả thực là một cơn ác mộng, ngay cả Đàm Duệ Khang cũng thấy nghỉ hè mà đến Bắc Kinh thì thật sai lầm. May mà trước khi đi Triệu Quốc Cương đã dặn phải đăng kí đi chung với đoàn du lịch, bằng không chỉ riêng ngồi xe thôi cũng đủ cho bọn nó chết nóng rồi.

Phần lớn thời gian Diêu Viễn chỉ muốn ngồi lỳ trên xe không đi đâu hết, nhưng mất công đến đây rồi mà không chơi thì quá uổng. Sau một ngày đi thăm Cố Cung, hai cậu thiếu niên bắt đầu ăn cơm cùng cả đoàn lữ hành. Diêu Viễn chẳng buồn ăn, ban đầu nó rất háo hức —— chăm chú nghe giới thiệu, thăm Viện bảo tàng, Cố Cung, chụp ảnh với Đàm Duệ Khang, còn mua rất nhiều quà lưu niệm, nhưng chỉ lát sau đã không vác nổi nữa.

“Hai đứa là anh em?” Hướng dẫn viên du lịch cười thân thiện.

Diêu Viễn phơi nắng đã lâu, mũi bắt đầu ửng đỏ, uể oải gật đầu.

Đàm Duệ Khang đi mua nước cho nó, dặn: “Trời này nên uống nhiều nước, cẩn thận kẻo cảm nắng.”

Diêu Viễn mặt mũi ỉu xìu ngồi uống nước, đối diện bàn ăn có một đôi vợ chồng người Hồng Kông dùng thứ tiếng phổ thông còn chưa sõi mà cười: “Anh trai chăm sóc em trai.”

Diêu Viễn ngượng chín cả mặt.

Đàm Duệ Khang vẫn lo Diêu Viễn bị cảm nắng, khiến Diêu Viễn rất bực bội, nó không muốn uống nhiều nước vì như thế sẽ phải thường xuyên vào thăm nhà vệ sinh. Tối đến, lần đầu tiên ngủ cùng phòng với Đàm Duệ Khang, nó còn sợ cậu ta bị thối chân hay là có cái thói quen quái đản nào đó. May mà Đàm Duệ Khang không đổ mồ hôi chân, bít tất cũng rất thấm hút, mọi chuyện đều diễn ra bình thường.

Trái lại áo phông, quần đùi, giầy và bít tất của Diêu Viễn đều dính dấp mồ hôi, tắm rửa xong Đàm Duệ Khang giúp nó giặt sạch rồi hong dưới máy điều hòa cho chóng khô.

Lúc đầu Diêu Viễn muốn tự tay giặt, sau đó quả thực thở không ra hơi, đành để Đàm Duệ Khang giặt hộ, thầm nghĩ sau này phải đối xử tử tế hơn với cậu ta xem như báo đáp vậy.

Đoàn du lịch này quả là xa hoa, hầu như chẳng có học sinh nào, thế nên cũng chẳng tìm được bạn cùng trang lứa với hai cậu thiếu niên Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn, đến Bát Đạt Lĩnh để trèo lên Trường Thành cũng phải đi cùng một đám ông già bà cả. Càng đáng thất vọng hơn nữa là Diêu Viễn phát hiện ra mình leo còn không khỏe bằng một ông già sáu mươi!

“Hộc —— Hộc ——“

Diêu Viễn ca cẩm: “Em không lết nổi nữa rồi, anh cứ đi cùng bọn họ, em uống chén trà dưới Trường Thành rồi sẽ lên xe nghỉ ngơi.”

Đàm Duệ Khang kiên nhẫn khuyên: “Khó khăn lắm mới đến được đây, sao lại nằm trong xe chứ?”

“Em đi không nổi nữa đâu!” Diêu Viễn mè nheo.

Diêu Viễn mê đồ thời trang hàng hiệu, mang đôi giầy mới đi du lịch, đi được hai ngày mắt cá chân đã cọ xát đến bật máu. Đàm Duệ Khang để nó ngồi đợi, hết chạy đông lại ngó tây một hồi rồi mang hai miếng cao dán quay lại.

“Giờ đã đỡ hơn một chút rồi.” Đàm Duệ Khang cúi đầu nói.

Diêu Viễn thấy bên cạnh có một người phụ nữ đi giầy cao gót leo Trường Thành đang ngồi khóc lóc thảm thương, chồng cô cũng dán cao cho cô y như thế, tức thì cảm thấy khó xử muốn chết.

Bọn nó đội mũ lưỡi trai, theo  đoàn du khách chậm rãi bước lên Trường Thành, Đàm Duệ Khang gợi ý: “Anh cõng em nhé.”

“Không ——!” Diêu Viễn gắt.

Đàm Duệ Khang cười đáp “Được được”, khoác tay lên vai nó chụp ảnh. Lại thêm một ngày vật lộn với cái nắng oi ả của mùa hè, Diêu Viễn vào quán nước ăn một suất đá bào, Đàm Duệ Khang ngại đắt không muốn ăn, Diêu Viễn bèn ăn một mình.

Kết quả là khi về Diêu Viễn bị tiêu chảy, ngày thứ hai còn phải đi Di Hòa Viên, suốt cuộc hành trình chỉ mang đến cho nó một hồi ức thê thảm.

Hầu như những dịp nó ra ngoài chơi không lần nào là không sinh bệnh, mỗi lần bệnh dạ dày đau răng lợi viêm, toàn thân bị cơn đau hành hạ, mồ hôi đầm đìa, sức lực như bị rút mòn hết, ấy vậy mà cảnh sắc ven đường nó vẫn ghi nhớ rõ ràng.

Cho đến tám ngày sau khi bọn nó ngồi máy bay về quê, Diêu Viễn mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cứ nghĩ mình còn phải ở lại với bà ngoại ít nhất nửa tháng, nó bỗng cảm thấy quỷ môn quan vẫn đang chờ trước mắt.

Đàm Duệ Khang ngồi xem Liên Thành Quyết trong phòng chờ sân bay, tiện tay vỗ vỗ lên người Diêu Viễn, nói: “Về nhà là ổn rồi, ở quê sẽ thoải mái hơn mà ăn cơm nhà cũng tốt hơn nhiều so với ăn cùng đoàn du lịch.”

Bọn nó xuống máy bay ở Trường Sa, chuyển sang một chuyến xe xóc nảy ngồi đủ tám tiếng đồng hồ. Hết ngồi ô tô lại đến xe máy, Diêu Viễn ngồi giữa, Đàm Duệ Khang bám sau nó, túi du lịch cùng với đống quà lưu niệm mua ở Bắc Kinh thì buộc sau xe, cứ thế mải miết vượt qua những con đường đất bụi mờ.

Diêu Viễn bị lái xe phía trước và Đàm Duệ Khang phía sau ép cho dẹp lép như con tép, trong lòng âm thầm lập thệ nếu có về quê thăm bà lần nữa thì nhất định phải bảo Triệu Quốc Cương lái con BMW đưa nó về, không bao giờ chịu cảnh chật vật như thế này nữa.

Đàm Duệ Khang lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ, nói cho nó biết ngọn núi này thuộc vùng nào, bên kia có một nhánh sông, từ làng mình đến làng bên, lại vòng ra phía sau ngọn núi, tất cả đều là địa bàn của cậu ta.

“Hồi xưa anh học ở đó.” Đàm Duệ Khang chỉ về phía xa xa.

Xe máy đi ngang qua một ngôi trường sơ trung đổ nát. Trời chiều dần buông, một đám choai choai người lấm lem cát bụi tụ tập trên một bãi đất trống chơi đá bóng, cậu nhóc nào trông cũng hao hao như Đàm Duệ Khang ngày trước. Có người đứng bên ngoài mua thứ đồ uống quê mùa năm xu một chai, bên trong đều là phẩm màu và hương liệu.

Diêu Viễn nhìn cảnh ấy, tưởng tượng ra Đàm Duệ Khang thuở còn học sơ trung, hồi lâu chẳng nói nên lời.

Lái xe máy dùng tiếng Hồ Nam cười cười nói vài câu, Đàm Duệ Khang phiên dịch cho nó: “Anh lái xe nói rằng nhà ta có người nhận thầu chỗ đó, muốn khai phá Quả Lâm.”

Diêu Viễn ậm ừ, đến chạng vạng cuối cùng cũng tới trước cửa nhà —— nơi này hầu như chẳng thay đổi gì so với ấn tượng hồi năm tuổi của nó.

Vẫn là gian phòng lớn cũ kỹ ấy, phía sau cánh cửa dán hình môn thần đang đóng chặt là một cái sân chơi nhỏ.

Chân Diêu Viễn tê rần trên suốt chặng đường về giờ không lết nổi nữa, liền đặt mông ngồi lên túi hành lý. Đàm Duệ Khang đến gõ cửa, gõ rất lâu, cuối cùng trèo tường vào nhà.

Một bà lão run rẩy chống gậy xuất hiện, Diêu Viễn lập tức ném điếu thuốc, gọi to: “Bà ngoại!”

“Tiểu Viễn ——“ Bà ngoại Diêu Viễn kêu lớn, nheo mắt nói: “Tiểu Viễn ——“

Diêu Viễn lặng đi trong giây lát, đáy lòng lẫn lộn muôn vàn cảm xúc, muốn khóc mà không khóc nổi, nháy mắt mà mười năm đã trôi qua rồi.

“Đừng khóc.” Đàm Duệ Khang bên cạnh gấp gáp ra hiệu bằng tay, ý bảo Diêu Viễn hãy cười lên, sợ làm bà cụ kích động.

Diêu Viễn miễn cưỡng cười cười, bà ngoại cầm tay nó không muốn buông, đôi tay run run sờ gương mặt nó, sờ đôi mày nó.

Bà ngoại nghẹn ngào nói: “Khổ thân con quá, năm đó bà vẫn rất muốn đến thăm mẹ con…”

Diêu Viễn vội vã ôm lấy bà, nhỏ giọng an ủi mấy câu. Mẹ nó từ lúc phát bệnh đến khi mất chỉ trong vòng tám tháng ngắn ngủi, bà ngoại nghe tin con gái qua đời, nỗi đau mất con năm đó chắc hẳn là sâu sắc hơn nhiều so với mình.

Bà ôm lấy Diêu Viễn khóc lớn, lại không ngừng gạt nước mắt. Đàm Duệ Khang lẳng lặng đứng bên cạnh, giúp Diêu Viễn an ủi bà. Tiểu Viễn nói: “Bà ngoại, bà có khỏe không, sao lại ở một mình không ai chăm sóc vậy?”

“Không cần người chăm sóc đâu!” Bà ngoại nói: “Ngoại con rất khỏe mạnh mà ——“

Bà ngoại bước vào nhà, Diêu Viễn nhìn quanh bốn phía, thở phào nhẹ nhõm. Cái sân này ngày nhỏ nó thấy mênh mông là thế mà lớn rồi muốn xoay người cũng không được.

Cái bơm tay kia ngày xưa không phải trông rất hoành tráng hay sao? Diêu Viễn lúc nhỏ vẫn ngồi trên cần bơm để cho Đàm Duệ Khang đong đưa lên xuống, miệng cười toe toét, giờ nó vẫn còn nhớ rõ. Trong sân nuôi một đàn gà, cúc cù cu mắt tròn xoe nhìn Diêu Viễn.

“Hồi xưa em còn đánh lũ chúng nó nữa.” Diêu Viễn nói.

Đàm Duệ Khang cất túi du lịch vào trong nhà, cười nói: “Đàn gà em đuổi không biết đã nuôi từ đời nào rồi, đàn này là anh nuôi trước khi vào học đó.”

Bà ngoại cầm một phong bao lì xì bước ra, gọi: “Tiểu Viễn, lại đây.”

Diêu Viễn vừa thấy đã ngại, sao có thể lấy tiền của bà ngoại được chứ? Vội nói: “Không không, bà ngoại, con không nhận được.”

Bà nói: “Đây là của ông ngoại để lại cho con! Mau cầm lấy!”

Bà đưa cho Diêu Viễn cái hộp và một phong bao lì xì trong có hai trăm đồng, nước mắt lại tuôn trào. Thấy Diêu Viễn khóc lớn, Đàm Duệ Khang tỏ ý bảo nó cứ nhận đi rồi đỡ bà cụ vào trong nhà.

Viền mắt Diêu Viễn đỏ hoe, Đàm Duệ Khang chuyển chiếc ghế dựa bằng trúc ra sân cho nó ngồi. Diêu Viễn nhìn quanh: “Bà ngoại không sao chứ?”

Đàm Duệ Khang nói: “Không sao, giờ đừng nói gì với bà nữa, tuổi cao rồi bị kích động không hay đâu. Em cứ ngồi đây nhé.”

Diêu Viễn thở dài, nó biết mình lớn lên trông rất giống người mẹ đã qua đời, bà ngoại vừa nhìn thấy nó liền nhớ đến con gái, giờ phải đợi bà bình ổn cảm xúc đã.

Đàm Duệ Khang xắn tay áo lên, đổi một đôi dép lê, bưng nước đến cho Diêu Viễn rửa mặt rồi lại tất bật đi quét dọn nhà cửa, bộ dáng y như chủ nhân ngôi nhà.

Diêu Viễn mở hộp ra, bên trong là huân chương của ông ngoại —— cánh quân Đông Giang.

Còn có một chiếc vòng tay tổ truyền bằng bạch ngọc, Diêu Viễn lấy nó ra đưa lên soi dưới trời chiều, phản chiếu ánh sáng long lanh trong vắt, hình như là chuẩn bị sẵn cho con dâu tương lai.

“Tiểu Viễn.” Đàm Duệ Khang nói: “Lại đây.”

Diêu Viễn bước vào một gian phòng khác tối mịt không thấy ánh sáng. Đàm Duệ Khang ngồi xuống bên giường, lấy từ trong túi áo sơ mi ra một phong thư, nói: “Đây là tiền ba em gửi cho bà ngoại, hôm qua anh mới rút từ ngân hàng ra, lát nữa em tự tay đưa cho bà nhé.”

Diêu Viễn ngại nhất chuyện này, nói: “Anh đưa là được rồi.”

Đàm Duệ Khang vẫn kiên quyết nói: “Em đưa đi.”

Diêu Viễn nói: “Hai chúng ta cần gì phải phân chia rõ ràng như thế chứ.”

Lời này Diêu Viễn chỉ buột miệng nói ra, Đàm Duệ Khang nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười cười, nói: “Cũng phải, hai chúng ta không cần phải phân chia rõ ràng như thế.”

Đàm Duệ Khang đi đưa tiền cho bà ngoại, Diêu Viễn lại ngồi ngẩn ngơ trong sân. Lúc trước ngôi nhà này to rộng sạch sẽ, bây giờ chỉ cảm thấy vừa tối vừa chật hẹp, còn tỏa ra mùi vị cũ nát. Phần kí ức tuổi thơ tưởng chừng đã chìm vào lãng quên không còn dấu vết, nhưng vừa nhìn thấy con đường nhỏ trước cánh cổng kia, đối diện với ruộng đồng mênh mông, bao nhiêu kỉ niệm bỗng chốc ùa về.

Xa lạ cứ như ký ức của một người hoàn toàn khác, nhưng lại thực sự khắc sâu trong tâm trí, vĩnh viễn không phai mờ.

Đàm Duệ Khang dọn dẹp nhà cửa xong, bước ra gọi: “Tiểu Viễn.”

Diêu Viễn suýt nữa chết chìm trong mạch suối hồi ức, bị Đàm Duệ Khang cắt đứt thì nổi cáu, sẵng giọng: “Sao vậy?”

Đàm Duệ Khang từ tốn: “Buổi tối muốn ăn gì? Bà nói muốn nấu một món thật ngon cho em.”

Diêu Viễn đáp: “Tùy anh, em ăn không vào đâu. Đừng làm phiền bà ngoại, già vậy rồi còn muốn làm cơm.”

Đàm Duệ Khang cười cười, bước tới bên giếng múc nước rồi lấy tấm ván giặt đồ, cất thùng gỗ, ngồi trên ghế đẩu bắt đầu giặt màn. Cậu ta xắn cả tay áo lẫn ống quần, đi dép xỏ ngón, dường như vừa về đến quê nhà là lập tức trở lại làm gã thiếu niên nông thôn ngăm đen ngày đó.

Tối hôm đó Đàm Duệ Khang đi gõ cửa từng nhà vay trứng gà mua thịt khô. Từ lúc bọn nó về hàng xóm đều biết cả, thoáng cái cả ngôi làng nhỏ ồn ào náo động, rất nhiều người kéo đến để nhìn Diêu Viễn.

Đàm Duệ Khang chỉ đi học một năm mà đám bạn cùng trang lứa đều đã lên thị trấn làm công hoặc đi học trung cấp nghề, chỉ còn đám trẻ choai choai đến xem. Diêu Viễn ăn mặc thời thượng, lại là dân thành phố, ngay lập tức hào quang tỏa xa vạn trượng, được một đống người tâng bốc. Đám con gái chen nhau vào trong sân, xôn xao tán thưởng Diêu Viễn.

Diêu Viễn lần lượt chào hỏi từng người, trong lòng chẳng thoải mái chút nào nhưng không thể không cười lấy phép. Tiếng địa phương nó nghe không rõ lắm, phải vừa nghe vừa đoán mới hiểu sơ sơ, biết được một số chuyện mà năm đó nó không biết.

Mẹ nó đã từng là người của thôn làng nhỏ bé này, học hành giỏi giang, ông ngoại lại là người nhìn xa trông rộng, biết rõ không nên bỏ lỡ việc học của con gái, nói rằng phàm là người trong nhà này, đã thi đỗ đại học thì dù phải thắt lưng buộc bụng cũng cố gắng nuôi cho con cái ăn học đến nơi đến chốn.

Ba của Đàm Duệ Khang không phải người ham học, thi trượt liền đi lính, mẹ Diêu Viễn thì lại đỗ đại học.

Trong thời gian học đại học mẹ nó và Triệu Quốc Cương quen nhau, sau khi tốt nghiệp hai người làm đám cưới. Ngày đó tốt nghiệp đại học xong là được trên bố trí công việc, hai người đã phải trải qua rất nhiều khổ cực mới được phân về làm cùng một chỗ. Sau này Triệu Quốc Cương ra biển lập nghiệp, mẹ nó mới theo chồng xuống phía nam.

Hàng xóm đều đến để nhìn Diêu Viễn, Diêu Viễn không dám tỏ ra bực bội chút nào, cố gắng cười cười nói nói với bọn họ. Đàm Duệ Khang kê mấy cái bàn lớn trong sân còn bà ngoại đi làm cơm tiếp đãi những người khách đến chơi.

Bộ dáng Đàm Duệ Khang y như một người chủ gia đình thực thụ, ngồi nói chuyện phiếm với mấy bác hàng xóm, rót rượu, uống rượu. Người khác đưa cho Diêu Viễn chén rượu, Đàm Duệ Khang ngăn lại: “Tiểu Viễn không uống được, để cháu uống thay em ấy.”

Đến khi trăng đã lên cao, khó khăn lắm mới tiễn hết đám người kia về, Đàm Duệ Khang lại đi múc nước đun nước cho Diêu Viễn rửa chân. Giặt quần áo cho hai người xong, cậu đưa Diêu Viễn vào phòng ngủ, nói: “Điều kiện trong nhà không được tốt, chịu khó chen chúc ngủ cùng nhau vậy. Nếu thấy nóng thì để anh trải chiếu nằm dưới đất.”

Diêu Viễn vội nói: “Không sao, anh cứ nằm trên giường với em.”

Thôn nhỏ dần dần yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng chó sủa vu vơ. Bà ngoại ở phòng bên khẽ thở dài, đóng cửa đi ngủ.

Rửa chân xong Diêu Viễn cảm thấy rất thoải mái, nhiều ngày mệt nhọc, cuối cùng cũng có một đêm thư thái. Nằm trên giường, lặng lẽ nghe tiếng côn trùng râm ran, lại nghe thấy cả tiếng ếch kêu ộp oạp.

Đó là thứ nhạc khúc rất riêng của chốn đồng quê, lúc đầu Diêu Viễn còn thấy là lạ, nghe một lúc lâu lại chỉ thấy nhức đầu.

Đàm Duệ Khang lại gần, cười nói: “Có ngại ồn không?”

Diêu Viễn đập đập con muỗi, đáp: “Nói thật là ồn chết đi được.”

Trong phòng không có màn cũng chẳng có quạt điện, Đàm Duệ Khang lấy quạt hương bồ phẩy phẩy cho nó, Diêu Viễn khổ sở nói: “Nóng chết người.”

“Lúc anh mới lên thành phố lớn cũng không quen, cảm thấy ngoài đường quá nhiều xe cộ, còn ban đêm sao mà sáng thế. Em tĩnh tâm một chút sẽ không thấy nóng nữa đâu.” Đàm Duệ Khang nói: “Hay là sang mượn bà cái quạt điện nhé?”

Diêu Viễn vội nói không cần, nhà chỉ có một cái quạt, sao dám lấy của bà mà dùng chứ, thôi đành chịu đựng vậy.

Nó nằm úp sấp trên giường, cũng không thèm đắp chăn, mặc quần đùi áo ba lỗ lăn quay ra ngủ. Cánh tay và cần cổ vì phơi nắng nhiều nên đen đi chút ít nhưng lưng và đùi vẫn trắng như thế.

“Giá anh cũng được như em, phơi nắng suốt ngày mà không đen.” Đàm Duệ Khang nói rồi đi ra ngoài không biết làm gì.

Diêu Viễn mơ mơ màng màng đáp: “Thì em là Sữa mà.”

Đàm Duệ Khang cười cười, Diêu Viễn không biết đã ngủ bao lâu, bên tai chợt nghe tiếng Đàm Duệ Khang: “Đừng nằm úp sấp như thế.”

Diêu Viễn trở mình, cảm giác Đàm Duệ Khang cũng nằm xuống, hai anh em ngủ cùng một giường, Đàm Duệ Khang cởi trần, mặc một cái quần đùi rộng thùng thình. Đêm mùa hè hơi oi ả, Diêu Viễn mơ mơ màng màng xoa cổ xoa mặt, cả người dính dáp vô cùng khó chịu.

Lát sau gió mát thổi tới, Diêu Viễn đã thấy thoải mái hơn, thỏa mãn thở ra một tiếng đầy hài lòng.

Cơn gió mát thổi không được bao lâu, một lúc sau đã ngừng hẳn. Diêu Viễn lại thấy nóng, trở mình nhào vào người Đàm Duệ Khang. Hai thân thể chạm vào nhau, Đàm Duệ Khang uống kha khá rượu, cả người nóng rực, bị Diêu Viễn đụng vào là tỉnh ngay, sau đó gió lại bắt đầu thổi.

Diêu Viễn: “?”

Mặt nó dán lên miếng ngọc bội đeo trên cổ Đàm Duệ Khang, đùi gác lên đùi Đàm Duệ Khang, bả vai đặt trong lồng ngực nóng hổi của Đàm Duệ Khang, thân thể cảm thấy khô mát, có cảm giác da thịt nóng bỏng thân cận.

Đàm Duệ Khang lấy lại bình tĩnh, ngáp ngáp mấy cái, mơ mơ màng màng tiếp tục quạt quạt cho Diêu Viễn.

Diêu Viễn nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, thấy Đàm Duệ Khang nửa mê nửa tỉnh đuổi muỗi cho nó, liền nói: “Để em.”

“Không cần đâu.” Đàm Duệ Khang ngáp một cái, nói: “Uống nước không?”

Diêu Viễn đứng dậy uống ngụm nước, tỉnh ngủ hoàn toàn, mở điện thoại di động lên xem thì thấy mới có ba giờ.

Nó nhận lấy cái quạt, học Đàm Duệ Khang chậm rãi phe phẩy, quạt chưa được mười cái tay đã mỏi rã rời.

Trời ạ, trong lòng Diêu Viễn không ngừng kêu khổ, bốn vùng quanh đều là muỗi, làm sao sống nổi qua những ngày này đây. Đàm Duệ Khang ngủ được một lát, lẩm bẩm nói: “Ngày mai sẽ ổn thôi, ngày mai có màn rồi.”

Diêu Viễn ngủ đến nửa đêm, cả người chi chít vết muỗi đốt, chộp tới chộp lui, bên tai vẫn cứ vo ve vo ve, thật là điên tiết. Nó kêu “a” lên một tiếng thật lớn, giường thì không rộng, trở mình một cái đã đụng phải Đàm Duệ Khang, cũng không thèm tách ra khỏi người cậu ta nữa, nghiêng người dựa hẳn vào Đàm Duệ Khang, khó chịu mà dụi dụi lung tung, mượn thân thể cậu ta và cái chiếu giúp nó gãi ngứa.

Đàm Duệ Khang: “…”

Đàm Duệ Khang bị nó cọ tới cọ lui, cả người cũng mất tự nhiên, phía dưới nổi lên trông như một túp lều nhỏ, nuốt một ngụm nước miếng, hai người đều tỉnh hẳn.

***

Đàm Duệ Khang ra hiệu cho Diêu Viễn nằm xuống. Diêu Viễn ngủ say đến chảy nước miếng, chảy hết xuống bả vai Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang đặt nó nằm thẳng gối đầu lên cánh tay mình, tay kia đưa ra sau lưng nó từ từ phe phẩy quạt.

Diêu Viễn khổ sở không chịu nổi, mãi mới chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy nó ngủ tương đối chật vật. Tướng ngủ của Diêu Viễn vẫn rất oái oăm, mùa hè thích để điều hòa thật lạnh rồi cũng ôm chăn mà ngủ y như mùa đông. Ôm chăn đã thành thói quen rồi, giờ không có chăn để ôm thì nó tự động tìm thứ gì đó thay thế, xoay người ôm luôn Đàm Duệ Khang. (mô phật, tội nghiệp bạn trẻ = =”)

Mỗi lần nó tỉnh lại đều ý thức được bản thân gần như ôm cứng lấy Đàm Duệ Khang, vừa bối rối vừa khó xử, xoay người đi tiếp tục ngủ.

Đến khuya rốt cuộc cũng mát mẻ hơn chút ít, chân Diêu Viễn vẫn gác lên người Đàm Duệ Khang, nghiêng người ôm lấy cậu ta, lại còn cọ tới cọ lui. Chợt nghe tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ, không khí oi bức cuối cùng cũng bị quét đi hết, thế rồi trời đổ cơn mưa.

Đàm Duệ Khang nhảy dựng lên như bị điện giật, chạy ra ngoài thu dọn quần áo chăn màn rồi quay trở vào lấy chăn mỏng đắp cho cả hai. Diêu Viễn hơi lạnh, Đàm Duệ Khang liền kéo nó lại gần, để Diêu Viễn gối đầu lên cánh tay mình, tiếp tục ngủ.

Khi Diêu Viễn tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm. Nó nghe tiếng Đàm Duệ Khang nói chuyện với bà ngoại ở bên ngoài, cảm thấy cậu ta bước vào mắc màn, ác mộng cuối cùng cũng kết thúc, vì vậy nó lại nằm úp sấp xuống chiếu ngủ tiếp.

Trời đất âm u, mưa rào khắp chốn, sáng sớm mới bắt đầu giấc ngủ ngon, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ cảm giác mình đụng phải Đàm Duệ Khang, Diêu Viễn ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, cuối cùng cũng tỉnh hẳn.

“Mấy giờ rồi.”Trên mặt Diêu Viễn đều là vết hằn của chiếu và gối, vẫn còn mang theo chút ửng đỏ của cơn ngái ngủ. Co người vào trong chăn, dưới quần còn hơi ướt, nó hiểu ra một điều: đêm qua mình đã mộng tinh!

“Hai giờ rồi.” Đàm Duệ Khang buông cuốn tiểu thuyết trên tay xuống: “Muốn ăn gì để anh đi làm cho.”

Mặt Diêu Viễn đỏ bừng, mộng tinh lúc nào chứ? Đêm qua hình như nó mơ hoàn toàn chẳng liên quan mà, trong mơ nó thấy một con chim ưng đậu trên nóc nhà, sau đấy con chim kia liền lao thẳng vào người nó…

Diêu Viễn nói: “Tùy… tùy anh.”

Đàm Duệ Khang đứng dậy đi làm cơm, Diêu Viễn lập tức thay quần khác, nuốt một ngụm nước bọt ngồi xuống bên giường. Thấy trên bàn có nước, chẳng cần biết là nước đánh răng hay là nước uống nó đã thẳng tay hắt đi, rồi ra ngoài múc nước giặt quần lót.

Hôm qua tự nhiên lại mộng tinh, lại còn là lúc ngủ cùng với Đàm Duệ Khang nữa chứ!

Diêu Viễn càng nghĩ càng thấy mất mặt, nó nhớ mang máng nửa đêm Đàm Duệ Khang có nói với nó câu gì, lúc ấy không nghe rõ, nhưng đó chính là thời điểm nó đang mơ giấc mơ kia, cậu ta chắc chắn đã biết tỏng cả rồi, cũng may không cười nhạo mình.

“Để anh làm cho.” Đàm Duệ Khang từ phòng trong bước ra nói: “Em vào ăn mì đi, cho em hai quả trứng gà đấy.”

Diêu Viễn nói: “Em… tự nhiên nhớ ra còn quần áo phải giặt.”

Đàm Duệ Khang đùa: “Không sao, anh cũng hiểu mà, em nằm mơ muốn lấy vợ đúng không, cứ ôm anh hết cọ cọ lại hôn hôn.”

Diêu Viễn đầu tiên là ngẩn ra, một giây sau mặt đã đỏ tới tận mang tai, Đàm Duệ Khang cười cười, nói: “Vào đi vào đi.”

“Im đi!” Diêu Viễn uất giận gắt lên, mặt mũi mếu máo.

Đàm Duệ Khang cười ngặt nghẽo, không ngừng lấy sách đập đập lên đầu gối, tay kia chỉ chỉ vào Diêu Viễn, bộ dạng tiểu nhân đắc ý giống y hệt khỉ con năm đó, dường như chẳng có gì thay đổi. Diêu Viễn không khỏi nhớ lại hình ảnh Đàm Duệ Khang ngồi vắt vẻo trên bờ tường nhìn nó khi mới lên năm.

Diêu Viễn giặt qua loa cái quần, thay một bộ quần dài áo sơ mi sạch sẽ rồi bước vào trong sảnh ăn cơm, giờ lại ra dáng cậu ấm như trước. Bà ngoại đeo kính lão, tâm tình đã bình ổn trở lại, đang ngồi sửa cho Diêu Viễn mấy cái quần áo bị rách trong chuyến du lịch.

“Tiểu Viễn.” Bà ngoại nói.

“Dạ.” Diêu Viễn cắm cúi ăn mì, tối hôm qua nó không ăn được bao nhiêu, ngủ lâu nên càng đói, mì này lại rất thơm.

Bà ngoại cười cười, nói: “Ngon không?”

Diêu Viễn gật đầu nói: “Ngon ạ, vị không khác là mấy so với mì ba con nấu.”

Bà ngoại nói: “Mẹ con học nấu nướng từ ông ngoại, ba con lại học nấu từ mẹ con đó.”

Thảo nào, Diêu Viễn thầm nghĩ, có vị của nhà mình. Từ bà ngoại đến mẹ, từ mẹ đến ba.

“Diêu Viễn của bà lớn tướng rồi, nhìn cũng điển trai, đã phải lòng cô bạn nào chưa?” Bà ngoại lại hỏi.

Diêu Viễn suýt nữa phun hết mì trong miệng ra, vội đáp: “Không, không có.”

Bà ngoại lại nói: “Chờ khi nào lấy vợ, chiếc vòng mà ông ngoại cho con, con hãy đeo cho vợ. Nhớ phải dẫn vợ về đây cho bà xem mặt, cho bà bế chắt nữa…”

Diêu Viễn bỗng thấy buồn bã, bà ngoại đã lớn tuổi rồi, lại hơi hồ đồ, hai người không có cháu đích tôn nên đối xử với mình như cháu nội. Học xong đại học đến lúc tốt nghiệp rồi kết hôn vẫn còn rất lâu, không biết bà ngoại có thể đợi đến ngày ấy không nữa.

“Vâng, nhất định rồi.” Diêu Viễn đáp.

Bà ngoại cười nói: “Trông bà già thế này thôi nhưng vẫn còn sống lâu lắm, bảo đảm có thể bế được chắt trai. Sau này cưới vợ nhớ dắt về đây, bà ngoại sẽ ngắm giúp con.”

“Bà ơi.” Đàm Duệ Khang mang một cái ghế nhỏ đến, nói: “Tiểu Viễn vẫn còn nhỏ mà, cần phải chăm chỉ học hành chứ.”

Bà ngoại nói: “Năm ta đi theo ông mấy đứa cũng mới có mười sáu tuổi thôi đó.”

Đàm Duệ Khang cười cười ngồi trên băng ghế nhìn Diêu Viễn ăn. Bà ngoại bắt đầu hồi tưởng lại tình yêu của bà ngày xưa, nhắc đến chuyện rất nhiều năm về trước khi ông ngoại là bộ đội về thôn làng trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Hai anh em đều đến Trường Sa, bà vốn là một nữ công nhân dệt vải đã đi theo ông bất chấp người nhà phản đối.

“Bỏ trốn ha.” Diêu Viễn tròn mắt, không ngờ quan điểm của bà nhà mình lại phóng khoáng đến vậy.

Trên gương mặt già nua của bà ngoại hiện lên nét cười ý vị.

Diêu Viễn hỏi: “Bà thích ông ngoại ở điểm nào?”

Bà nói: “Ông ngoại con rất đẹp trai.”

Diêu Viễn: “…”

Đàm Duệ Khang cười nói: “Tiểu Viễn còn muốn lên đại học nữa, không giống hai người đâu.”

“Học đại học.” Bà ngoại gật đầu nói: “Học đại học rất tốt, ba mẹ con đều là sinh viên, không giống cậu con chẳng có chí tiến thủ, ông ngoại cho cậu ấy đi học mà còn không muốn, chỉ muốn đi đầu quân…”

Diêu Viễn ăn mì, nghe bà ngoại không ngớt lời khen ngợi ba mẹ mà không hề nhắc đến Đàm Duệ Khang, cứ như cậu ta chỉ làm nền cho nó vậy.

Trái lại Đàm Duệ Khang vẫn cứ cười ha ha như không hề để ý. Diêu Viễn nhìn cậu ta một cái, Đàm Duệ Khang tâm linh tương thông, khẽ động chân mày, gật đầu ra hiệu rằng mình không sao hết.

Bà ngoại hình như không thích ba của Đàm Duệ Khang cho lắm, vậy nên cũng không mấy quan tâm đến Đàm Duệ Khang. Ngày xưa hai ông bà đều rất cưng chiều Diêu Viễn, coi như bảo bối.

Ăn mì xong liền mang socola nhân rượu ra cho Diêu Viễn ăn, Diêu Viễn đã không còn thích ăn cái đó nữa rồi, cắn một miếng bèn tiện tay đưa cho Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang nhận lấy bỏ vào miệng ăn hết, hai người cứ như trở lại những ngày tháng sống bên nhau thời thơ ấu.

“Tiểu Viễn, lại đây, cái này cho con.” Bà ngoại lấy hai bao Nhuyễn Trung Hoa, nói: “Bơn bớt hút thuốc lá đi nhé.”

Diêu Viễn nhớ ra hôm qua lúc đứng ngoài hút thuốc đợi mở cửa nhất định bà đã nhìn thấy thì giật thót tim, vội nói: “Không… Bà ngoại, con không hút đâu.”

Bà ngoại nói: “Cầm lấy, ừm, đừng cho ba con biết là được.”

***

Bà ngoại đi nghỉ trưa, hai anh em liền sóng vai ngồi dưới mái hiên ngắm mưa.

Diêu Viễn cầm một bao thuốc đưa cho Đàm Duệ Khang, hỏi: “Chúng ta còn ở đây đến bao giờ?”

Đàm Duệ Khang đáp: “Em nói xem? Anh nghe em đó. Đợi mai mốt tạnh mưa rồi anh đi thăm mộ ba, sau đó là có thể về rồi.”

Diêu Viễn nói: “Mình đi loanh quanh đâu đó đi, em còn chưa chơi được nhiều.”

Đàm Duệ Khang xắn tay áo lên rất cao, để lộ ra cánh tay màu tiểu mạch, vạt dưới của chiếc áo phông được vén cao lên lộ ra cơ bụng, cười nói: “Em đã quen với cuộc sống ở đây rồi sao?”

Diêu Viễn nói: “Đương nhiên, em rất thích về đây, vừa thoải mái lại vừa tự tại.”

Đàm Duệ Khang gật đầu nói: “Mưa tạnh sẽ đưa em đi chơi.”

Đàm Duệ Khang cúi đầu đọc tiểu thuyết, Diêu Viễn gửi một tin nhắn cho ba, trong thôn tín hiệu lúc có lúc không, Triệu Quốc Cương không nhắn tin đáp lại.

Diêu Viễn ngồi chơi game trên điện thoại, bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả, nó có gì mà đòi áo gấm về làng cơ chứ? Kỳ thực đều nhờ vào tiếng tăm của ba mẹ nó mà thôi.

Số nó sướng, sinh ra trong một gia đình ba mẹ đều là sinh viên đại học. Đàm Duệ Khang đâu có làm gì sai? Cậu ta khổ cực hơn mình rất nhiều, biết vươn lên hoàn cảnh, tính tình lại tốt, có lòng hiếu thuận, chỉ là đầu thai không đúng chỗ thôi, sống uổng phí ở nông thôn mười bảy năm, suýt nữa còn không được học  lên cao trung. Nhớ lại thái độ của mình đối với Đàm Duệ Khang những ngày đầu tiên cậu ta đến nhà, Diêu Viễn chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.

Diêu Viễn: “Anh.”

Đàm Duệ Khang cũng không ngẩng đầu, chi cười đáp: “Ừ.”

Nếu Đàm Duệ Khang nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên Diêu Viễn mở miệng gọi cậu một tiếng “Anh”.

Diêu Viễn bỗng muốn làm một điều gì đó, dùng một động tác đơn giản để bày tỏ rằng nó thương Đàm Duệ Khang, ví như ôm một cái, hay là thụi cho cậu ta một cú —— nói lên tình cảm anh em thân thiết. Nhưng nó từ nhỏ đã là cậu ấm con một, không biết dùng cử chỉ nào để vừa thỏa đáng lại không cảm thấy sến súa.

Cứ như trước đây nó và Tề Huy Vũ nói chuyện, cả hai tâm ý tương thông, những lúc đùa giỡn Tề Huy Vũ thường đè nó xuống hôn, nói: “Poko à, mẹ nó chứ tao thích mày chết đi được, chúng ta làm bạn tốt suốt đời nhé.”

Diêu Viễn đương nhiên không thể nào chạy tới hôn Đàm Duệ Khang được, nếu hôn thật chẳng phải hai bên sẽ cảm thấy như nuốt phải ruồi nhặng hay sao.

Nó suy nghĩ thật lâu, rồi lấy tay khoác lên vai Đàm Duệ Khang.

Đàm Duệ Khang ngẩng đầu lên từ trang sách, nhìn nó một cái, Diêu Viễn nói: “Những lời bà ngoại nói anh có đừng để trong lòng.”

“Haizz.” Đàm Duệ Khang tiếp tục đọc sách, cười nói: “Người già luôn có chút bất công, cũng chỉ nói ngoài miệng thôi. Thực ra bà thương em cũng như thương anh vậy, không sao đâu mà.”

Tác giả:

YunJae more than Real

2 thoughts on “Mùa xuân của ông hoàng con – 15

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s