Posted in Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít, Đam mỹ

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – Chương 15

Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít

Tiểu Tiểu Ngải

Chương 15

Cốc Vũ – Cô Nương Lẳng

Từ sau cái ngày tôi điện thoại về nhà được một lần thì cũng không liên lạc gì thêm. Mấy ngày đầu còn có hơi bất an, sợ rằng bố tôi sẽ gọi điện tới, dần dần đi chơi nhiều quá mà thành ra quên mất.

“Bảo Bảo, tiếng gì vậy?” Tôi đang say giấc nồng, Lục Tử Kiện mơ mơ màng màng huých người tôi.

“Làm gì có tiếng gì?” Tôi trở mình một cái, tiếp tục ngủ.

Nó hết cách, đành tự mình đứng dậy tìm khắp chỗ. Có vẻ như là đã tìm thấy, âm thanh càng lúc càng lớn. Sao lại nghe quen tai thế nhỉ? Tôi còn đang nghĩ, nó đã nằm úp sấp lên người tôi: “Này, sao lại giấu điện thoại di động vào trong túi thế hả? Hình như là nhà em gọi đấy.”

Tôi lập tức tỉnh ngủ. Vội vàng cầm điện thoại lên nhìn, quả nhiên.

Làm sao bây giờ? Tôi bối rối nhìn nó. “Nhận đi, em không dám nhận à?”

Nói cũng phải. Tôi chấp nhận số phận, nhấn phím nghe: “Alo?”

“Gia Bảo, sao mãi mới nghe điện thoại?” Là giọng của bố.

“Cái đó… A, tại con đi toilet!” Tôi vội vội vàng vàng kiếm một cái cớ.

“Mấy ngày nay ở nhà bạn chơi vui không? Hôm nay về nhà đi, buổi tối cả nhà ta cùng ăn bữa cơm.”

Tôi không muốn về, tôi không muốn về! “Vâng ạ.”

“Ừm, cứ vậy nhé. Tối gặp lại.”

Tôi vẻ mặt u ám, ném điện thoại di động xuống.

Lục Tử Kiện nhìn sắc mặt tôi liền biết sự tình không ổn: “Chuyện gì vậy? Ông già nhà em gọi về à?”

“Còn có thể có chuyện gì tốt chứ?”

“Bảo Bảo, em đó… Chẳng lẽ em muốn bố em đồng ý cho con trai nhà mình ăn Tết bên ngoài mà không về nhà?”

“Ý anh là gì? Là anh rủ tôi đến đây! Bây giờ lại muốn đuổi tôi đi?” Lại còn lên mặt dạy đời tôi nữa! Tâm tình tôi đang không tốt đó, còn ở đấy mà chẹn họng tôi! Một tràng những lời ác ý đổ hết lên đầu nó.

“Ấy em đừng có giận mà, anh chỉ là đang tùy cơ ứng biến thôi mà.”

“Anh muốn nói là tôi cố tình gây sự chứ gì?”

“Là tự em nói đấy chứ, không liên quan đến anh! Ôi trời! Anh sai rồi anh sai rồi!” Thấy tôi giận, nó đành cười cười cầu hòa, để mặc tôi thụi cho nó mấy cái.

Tôi cũng biết bản thân tức giận vô cớ, ngoan ngoãn mặc cho nó ôm tôi nằm xuống giường.

Vừa nghĩ đến chuyện phải về ngôi nhà tràn ngập sự gượng gạo kia, tôi thực sự là không vực dậy được tia vui vẻ nào hết.

Nó thử dò xét, khuyên tôi: “Ông già nhà em gọi em về, cũng là quan tâm em thôi…”

“Hứ, ông ta ít quan tâm tôi chút, tôi còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa.”

“Nói cái gì vậy!” Nó vươn tay lên nhéo nhéo mặt tôi, “Quan hệ không tốt đến vậy sao?”

“Cái gì mà tốt với không tốt, ông ta nuôi tôi, tôi được ông ta nuôi, quan hệ gần như vậy đấy.”

Nó lại tiếp: “Bảo Bảo sao em có thể nói vậy? Đối với ơn dưỡng dục của cha mẹ, phải luôn luôn cảm kích…”

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Ơn dưỡng dục? Vậy mối thù hại chết mẹ thì tính thế nào đây?”

Không biết vì sao, tôi rất muốn nói hết với nó, hoặc là bởi vì tôi không thể chịu được khi nó cứ luôn hiểu lầm tôi là kẻ máu lạnh: “Mẹ năm đó bởi vì biết ông ta có tình nhân bên ngoài nên mới tự sát. Ông ta nhìn em chướng mắt, lúc ném con đến nhà bà ngoại có thấy ông nghĩ đến tình nghĩa cha con đâu? Vì sao phải cảm tạ công ơn ông ta nuôi nấng, có phải em bắt ông phải sinh mình ra đâu?”

Nó nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi an ủi.

Trong lòng tôi dâng lên nỗi niềm chua xót, vùi đầu vào trong lồng ngực nó: “Chỉ có bà ngoại là thực lòng thương em…”

“Còn có anh nữa mà!” Nó phản đối, kéo tôi ra từ trong lồng ngực ra: “Anh cũng thương em mà!”

“Anh sến súa vừa thôi!” Tôi đẩy đẩy nó, tâm tình khá hơn nhiều.

“Bảo Bảo,em đó, đúng là mồm miệng lợi hại!” Lục Tử Kiện cuối cùng đưa ra kết luận.

“Những nơi khác đều không lợi hại hả?” Tôi không muốn nói tiếp chuyện này nữa, xoay người một cái đè lên người nó, bắt đầu trêu chọc.

Mặt nó đỏ bừng lên, giả bộ nói: “Xuống ngay xuống ngay, đang nói chuyện nghiêm túc với em mà!”

“Anh thì có cái gì mà nghiêm túc chứ? Ưm…”

Có lẽ là nghĩ đến chuyện tôi sắp phải rời khỏi đây, khiến cho nhiệt tình của nó nhanh chóng đã bốc lên, nó hôn lấy tôi, rất nhanh đã nắm giữ quyền chủ động, bàn tay dịu dàng dạo chơi khắp chốn, khơi nguồn lửa dục cháy bùng bùng, chúng tôi lại bắt đầu một hồi kịch liệt triền miên.

Tôi mềm mại uyển chuyển dưới thân nó trằn trọc ngâm nga, theo mỗi lần nó tiến lên trùng kích, cả thân thể lẫn linh hồn cùng nhau run rẩy.

Tôi nhìn chăm chú vào những giọt mồ hôi trên mặt nó, đôi mắt tràn ngập dục vọng và nhu tình, trong lòng cảm thấy dạt dào trước nay chưa từng có.

***

Nghe nói tôi phải về, người không vui nhất chính là bà Lục, vẫn liên miên dặn dò đến lúc tôi ra khỏi cửa, lại còn cho tôi cả một túi lớn đồ ăn vặt. May là có Lục Tử Kiện ở bên cạnh, vẻ mặt chịu không nổi nói: “Mẹ à mẹ có lầm không vậy, Bảo Bảo là về nhà , chẳng lẽ về nhà mình còn bị chết đói được à?!” Tôi mới có thể thuận lợi ra đi.

Lục Tử Kiện giúp tôi cầm túi xách, đi cùng tôi đến bến xe bus.

Dọc theo đường đi tôi cứ dỗ ngon dỗ ngọt, chính là không chịu để nó đưa tôi về nhà.

Lục Tử Kiện buột miệng nói luôn ra tâm tư của tôi: “Bảo Bảo em không muốn để anh gặp ba em đúng không?”

Tôi thực sự không biết giải thích với nó thế nào. Tên hâm này bây giờ đã thông minh hơn nhiều, đối với tâm tư của tôi đã rõ như lòng bàn tay, thật đáng sợ. Hoặc là nó căn bản đã là như thế, chỉ là tôi không hề nhận ra mà thôi.

Ông già nhà tôi mà nhìn thấy Lục Tử Kiện, nhất định sẽ phát hiện ra quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng không nắm chắc được ông ta sẽ có phản ứng như thế nào, cũng sợ rằng Lục Tử Kiện ở nhà tôi sẽ bị đối xử lạnh nhạt.

Nhưng nó làm sao biết được những chuyện này, còn tưởng rằng bản thân chính là kẻ vạn người mê, vô cùng hiếu kỳ với gia đình nhà tôi, hừng hực khí thế muốn chuẩn bị đến để phát huy mị lực.

Đành chịu, tôi đành nhượng bộ cắt đất đền tiền, đáp ứng mỗi ngày đều gọi điện thoại cho nó thông báo tình hình, mới xem như đuổi được nó về.

***

Phòng tôi quả thực chẳng thay đổi chút nào, có thể thấy được rằng từ lần tôi trở về lần trước, có người đã có lòng mà dọn dẹp.

Tôi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vì một buổi tối gia đình sum họp mà nghỉ ngơi dưỡng sức.

Thật an tĩnh. Tôi nằm trên giường, có chút cô quạnh.

…Những lúc ở cùng với Lục Tử Kiện, ngoại trừ thời gian ngủ, rất ít khi an tĩnh như thế này, nó luôn luôn có rất nhiều chuyện để nói với tôi, khiến tôi phải mở miệng, chọc cho tôi vui vẻ.

Nếu không thì cũng là động tay động chân lôi kéo tôi làm vận động trên giường, nói chung cũng chẳng phải là một con dân lương thiện gì hết.

Mới chia tay được một lúc mà tôi đã bắt đầu nhớ nhung những cái ôm của nó rồi… Nó thích nhất là ôm tôi, nhất là khi đi ngủ thích dùng cả tay lẫn chân quấn chặt tôi trong lòng, cứ như là sợ tôi sẽ chạy mất vậy. Lúc đầu còn cứ thấy không quen, dần dần không có nó ôm chặt như thế trái lại tôi không thể ngủ yên được.

Tôi trở mình một cái, lại trở mình một lần nữa, vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ, tràn ngập đầu óc đều là khuôn mặt của nó, khi cười rộ lên, khi làm cái mặt quỷ, hay là khi nhu tình mật ý.

Điện thoại di động của tôi kêu lên, ngoại trừ nó, không thể là ai khác! Tôi bổ nhào đến nhìn, quả nhiên.

“Bảo Bảo em tới nơi rồi chứ, đang làm gì thế?” Rõ ràng là đang kiếm chuyện để nói đây mà.

“Không làm gì hết, anh thì sao?” Xong đời rồi, chẳng lẽ bệnh ngu ngốc cũng có thể lây truyền?

“Anh hả, anh đang nhớ em. Em có nhớ anh không?” Cái tên hâm hấp sến súa này.

“Nhớ làm gì? Có tiền tiêu không?” Thiếu chút nữa đã bật ra nói là nhớ nó rồi, cũng may là da mặt tôi không có dày như thế.

“555, Bảo Bảo em thật nhẫn tâm quá đi, đáng thương cho lời nói nhu tình của anh…” Nó lại bắt đầu giở trò trêu chọc.

. . .

Cứ như vậy, chúng tôi hai kẻ vừa mới xa nhau chưa được hai tiếng đồng hồ, lại có thể ôm điện thoại nấu cháo ba mươi phút.

Tội nghiệp tiền điện thoại của tôi!

***

Thời gian cơm tối rốt cục cũng tới.

Gia Minh nhìn thấy tôi, vui vui mừng mừng gọi một tiếng anh hai. Bố tôi hình như hơi căng thẳng, đầu cứ hướng sang phía tôi nhìn nhìn một hồi, không biết có nhìn thấy rõ mặt tôi hay không, miệng nói: “Khí sắc không tồi, béo hơn một chút.”

Tôi cung kính đáp lời, trong lòng thầm hoài niệm bầu không khí ngôi nhà ấm áp náo nhiệt của Lục Tử Kiện. Ngày hôm nay không có tôi, cảm giác thành tựu của mẹ Lục nhất định sẽ suy giảm rất lớn. Lúc đi không nhìn thấy bà phù thủy kia, không biết chị ta đêm nay có bắt nạt Lục Tử Kiện không nữa? Lục Tử Kiện nhất định lại đang lo lắng tôi ăn uống lung tung, thế nhưng nó không biết rằng, nó không ở bên cạnh tôi, tôi đâu còn có lòng dạ nào mà ăn uống?

Tất cả mọi người ngồi xuống rồi, bố tôi lại không hề có ý muốn dọn cơm lên, hình như còn đang muốn đợi người nào đó.

Quả nhiên, chuông cửa vang lên, bố tôi đứng dậy ra tiếp đón.

Tôi thấy hơi kỳ lạ, người nào mà có máu mặt dữ vậy?

Bố tôi rất nhanh liền quay trở lại, bên cạnh là… Tôi ngây ngẩn cả người, là Cao Tường.

Anh ta tới đây làm gì?

Anh thấy tôi, mỉm cười bước tới, lại còn ở cái cự ly gần đến mức khiến cho người ta chán ghét: “Bảo Bảo, em khỏe chứ?”

Tôi nghiêm mặt lui về sau một chút, nhíu nhíu mày.

Bố tôi rất thân thiết gọi anh ta, chào hỏi vài câu trong khi anh ta ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh tôi.

Tôi nhìn chòng chọc vào trong bát cơm, tuyệt đối là nhìn không chớp mắt.

Ngược lại anh rất tự nhiên, thoải mái ngồi xuống, nói mấy câu chào hỏi xã giao với dì Lâm.

Bố tôi và anh ta hình như rất thân quen, rất tùy tiện nói mấy thứ như quen biết người nào hay chuyện gì đó.

Dì Lâm vừa đúng sắm vai vợ hiền mẹ tốt, hỏi thăm tôi và Cao Tường. Gia Minh trái lại có hơi là lạ, bĩu môi, tựa hồ đang tức giận. Có một lần tôi thấy nó hung dữ nhìn chằm chằm Cao Tường, nhưng có lẽ là tôi nhìn nhầm hai người này làm sao lại quen nhau được.

Tôi cúi đầu ăn, cái gì chui vào dạ dày cũng đều cứng cứng ngang ngang, không có vị gì hết.

Ông già nhà mình rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù chuyện trước đây ông ta không tính toán nữa, cũng không thể nào hai người cứ như không có gì mà ngồi chung một bàn đúng không? Lẽ nào có chuyện xảy ra mà tôi không biết?

Cao Tường cũng thật bản lĩnh, năm đó tôi bỏ nhà ra đi để được ở bên cạnh anh ta, bố tôi với anh ta cũng đã ồn ào một trận xung khắc như nước với lửa. Hôm nay không biết đã dùng thủ đoạn gì, khiến cho bố tôi đối với anh ta như có vài phần coi trọng.

Tôi suy nghĩ, trong lúc vô ý ngẩng đầu hướng mắt sang nhìn anh ta, không ngờ anh lại đang không kiêng nể gì cả mà nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt là thâm tình, dọa tôi nổi một thân đầy da gà.

Sợ người khác không biết quan hệ của chúng tôi trước đây hay sao? Tôi cười lạnh nghĩ.

Anh ta lại còn chuyển từ phòng ngự sang tấn công, tự nhiên như không mà gắp thức ăn cho tôi: “Bảo Bảo, không phải em thích ăn cay nhất sao? Nếm thử cái này xem.”

Tôi nghiêng người khinh thường không thèm để ý đến anh ta. Tôi muốn ăn không biết tự gắp sao? Món đó không phải là có quá nửa là ớt sao, tôi thấy từ lâu rồi, có điều nếu như Lục Tử Kiện có ở đây nhất định sẽ không cho tôi đụng vào, tôi cũng rất tự giác không có đụng.

May mà ngày hôm nay không để cho Lục Tử Kiện tới, không thì cả người mới lẫn kẻ xưa đều cùng đến ngồi với nhau, không phải náo nhiệt lắm sao. Vừa nghĩ đến Lục Tử Kiện nổi máu ghen, khuôn mặt tròn tròn khi tức giận, tuy rằng tức giận, đôi mắt cũng vẫn sáng long lanh, dễ thương biết chừng nào, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Vừa ngẩng đầu, phát hiện bố đang quan sát phản ứng của tôi. Ông già này sao vậy? Chẳng hiểu cái quái gì cả. Tôi lại thấy không được tự nhiên, đành tiếp tục cúi đầu.

Cái cổ đều đã mỏi nhừ, suốt cả buổi tối đều không ngẩng lên được… Thật là, tôi có cái gì đáng xấu hổ không thể gặp người khác được cơ chứ?

Cho tới khi ăn xong bữa cơm tối, tôi đã trong tình trạng kiệt sức.

Ở nhà họ Lục tôi ăn nhiều như vậy, vừa bị Lục Tử Kiện lải nhải, lại vừa bị mẹ Lục nhồi cho ăn như nhồi vịt, còn bị bà phù thủy kia giễu cợt, cũng không hề thấy mệt mỏi như thế này.

Tác giả:

YunJae more than Real

One thought on “Về tình yêu chúng ta hiểu quá ít – Chương 15

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s