Posted in Mùa xuân của vương tử, Đam mỹ

Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 10

 c10_sndv

Edit: Cốc Vũ

Beta: Cô Nương Lẳng

10.

Diêu Viễn năm nay không muốn tổ chức mừng sinh nhật, lúc Triệu Quốc Cương cho nó ba ngàn đồng để đãi bạn bè, nó nói: “Không cần đâu.”

Không cần? Triệu Quốc Cương còn tưởng rằng có một con người khác đang ở trong thân thể con mình, ngạc nhiên hỏi lại: “Không lấy thật?”

“Không lấy.” Diêu Viễn quay lại với đống vở bài tập, đáp: “Đừng làm phiền con nữa.”

Triệu Quốc Cương nói: “Số tiền này dù gì cũng cho con, khuyến khích cố gắng trong kỳ thi sát hạch tới.”

Diêu Viễn miễn cưỡng: “Tha cho con đi.”

“Tiểu Viễn, bài sáu của em sai rồi.” Đàm Duệ Khang ở phòng đối diện nói vọng sang.

“Hả ——” Diêu Viễn chán ngán gập sách lại.

Triệu Quốc Cương phát hiện rằng Đàm Duệ Khang chuyển đến có tác dụng rất lớn, tuy ông không biết giữa Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang có bí mật gì, nhưng hai đứa con trai vẫn duy trì một loại gần như ganh đua tâm lý lành mạnh. Thật khó tin nhưng Diêu Viễn bây giờ thực sự không còn đố kỵ với thành tích tốt của Đàm Duệ Khang, nghiễm nhiên đã coi cậu ta là anh trai của mình.

Tuy rằng có đôi khi hành vi của Đàm Duệ Khang vẫn còn rất quê mùa, có điều cũng bắt đầu hòa nhập cùng với Diêu Viễn và đám bạn bè của nó, trở thành một công dân thời đại mới.

Đàm Duệ Khang đã bắt đầu biết sử dụng khăn giấy, không còn lôi từ trong cặp sách ra một quyển vở nhàu nát, còn biết trêu đùa, thậm chí có lúc còn biết đường mua kẹo sữa mời mấy bạn gái cùng lớp.

Sinh nhật, Diêu Viễn nhận được rất nhiều quà, ít nhất phân nửa số người trong lớp đều mua quà tặng nó. Hôm đó là ngày đi học, Diêu Viễn mời mọi người đi ăn một bữa sushi Genroku, hơn hai mươi người gần như bao trọn luôn cả quán. Đàm Duệ Khang lần đầu tiên ăn sushi, mắt tròn mắt dẹt nhìn miếng sashimi đầy ngạc nhiên.

“Cứ cứ… thế này mà ăn?” Đàm Duệ Khang hỏi: “Còn sống mà.”

Tề Huy Vũ vươn đầu lưỡi, đưa miếng sashimi bỏ vào trong miệng, mặt Đàm Duệ Khang tái mét.

Mọi người nhất tề cười vang, Trương Chấn gắp miếng sashimi trên đĩa sushi rồi phết một lớp mù tạc thật dày, đặt vào trong bát của Đàm Duệ Khang, bảo: “Nếm thử đi.”

“Này!” Diêu Viễn giật giọng: “Đừng có ăn!”

Lời còn chưa nói hết, Đàm Duệ Khang đã nuốt mất rồi, lập tức che miệng, Diêu Viễn vội nói: “Mau nhổ ra! Vị cay của mù tạc rất nồng đấy.”

Đàm Duệ Khang nước mắt nước mũi như mưa, Trương Chấn nói: “Anh bạn, cậu là anh hùng, dám ăn thật cơ á.”

Mọi người cười nghiêng ngả, Đàm Duệ Khang không nói tiếng nào chỉ xua xua tay, phải mất gần mười phút sau mới lau sạch nước mắt nước mũi, vừa uống trà vừa lắc lắc đầu.

Cả bọn lại bắt đầu chơi bài, thua sẽ bị phạt ăn một cuốn thịt trộn mù tạc, Diêu Viễn bị dính một lần, nước mắt chảy ròng ròng, khổ sở không sao nói nên lời.

Đàm Duệ Khang cười ha ha chỉ vào mặt Diêu Viễn, rồi ôm nó vào trong ngực ra sức vỗ vỗ lưng.

Sau khi về nhà Diêu Viễn ngồi đếm quà, nào là mô hình, đồ trang trí, đồ văn phòng, CD, đồ ăn vặt, chồng chất một đống lớn. Tất cả đều không hề rẻ, dù vậy nhìn xong rồi cũng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, thật là chán, hầu hết đều bị nhét vào trong thùng.

Thứ duy nhất mà nó thích là chiếc đồng hồ đeo tay Tề Huy Vũ tặng.

Đó là một bộ đồng hồ đeo tay dành cho cặp đôi tình nhân có hình Poko và Peko, muốn có cả hai chiếc phải tốn một ngàn hai, ngày đó nó cùng Tề Huy Vũ đi dạo phố nhìn thấy chúng, cũng có ý định mua, đồ đôi thật hợp để nó và Trì Tiểu Quân đeo, lại còn là Poko và Peko, thật xứng đôi.

Không thể ngờ mối tình ấy chỉ duy trì được không đến nửa tháng thì đã tạch luôn, mà Tề Huy Vũ vẫn còn nhớ là nó muốn cái này, vô cùng hào phóng mua một đôi, tặng cho nó chiếc Poko, còn bản thân thì đeo chiếc Peko kia.

Nhà Tề Huy Vũ không tính là giàu có, sinh hoạt phí hàng ngày chỉ có ba mươi đồng, hầu hết thời gian đều là Diêu Viễn mời cậu ta ăn cơm, còn Tề Huy Vũ thì mua trà sữa và đồ uống linh tinh khác cho Diêu Viễn.

Chắc là lấy một ngàn hai từ số tiền mừng tuổi, đối với một học sinh cấp hai mà nói, số tiền này tuyệt đối là không hề nhỏ.

Lúc nhận được món quà này quả thực Diêu Viễn đã vô cùng cảm động, không hổ là bạn cùng bàn của nhau ba năm, cậu ta chính là người hiểu rõ tâm tư của nó nhất. Cũng chính bởi vì Tề Huy Vũ không có nhiều tiền, món quà sinh nhật đắt đỏ như thế mới nói lên được tâm ý.

Còn Đàm Duệ Khang thì sao? Cậu ta chẳng tặng quà gì hết, Diêu Viễn cùng chẳng hề để bụng chuyện này, dù sao cũng là người trong nhà, không quan trọng, tặng tới tặng lui suy cho cùng vẫn là tiền của ba nó.

“Tiểu Viễn.” Đàm Duệ Khang sau khi tắm rửa sạch sẽ liền bước đến, nói: “Anh tặng em một món quà sinh nhật.”

Diêu Viễn đang mải ngắm chiếc đồng hồ Poko màu xanh nước biển, càng nhìn càng thấy thích, vội nói: “Không cần đâu.”

Đàm Duệ Khang cười nói: “Cần chứ, chút tấm lòng thôi.”

Khóe miệng Diêu Viễn khẽ giật giật, xem cậu ta có thể lấy ra cái gì nào, kết quả Đàm Duệ Khang đưa cho nó một phong bì thư, đoán rằng bên trong chắc là mấy tấm thiệp hoa hòe hoa sói gì gì đó, Diêu Viễn gật gật đầu: “Cám ơn.”

Nó không mở ra trước mặt Đàm Duệ Khang, lỡ như bên trong có những câu sến súa đại loại như “Em trai yêu quý, chúc em… chúc em…” thì có mà đào hố mà chui cũng chả hết xấu hổ.

Đàm Duệ Khang trở về phòng, Diêu Viễn ném cái bì thư sang một bên, hai người đều tự giác bắt đầu học bài.

Mười phút sau, Đàm Duệ Khang hỏi: “Tiểu Viễn, em đã xem chưa?”

Diêu Viễn: “…”

“Vẫn chưa.” Diêu Viễn nói: “Bây giờ em xem đây.”

Nó tự nhiên nổi lên chút hứng thú, trong đầu tự động lục lọi tìm kiếm mấy câu văn hoa chuẩn bị để cảm ơn ông anh, dù sao cũng phải ra cái vẻ xúc động lắm lắm mới hợp. Khi mở phong bì thư, bên trong chỉ có một tờ tin tức báo chí.

Cái gì thế này? Diêu Viễn mở ra xem rồi mới phát hiện đó là một tờ báo địa phương đã ố vàng.

Đàm Duệ Khang: “Đó là ngày mà em sinh ra, và những chuyện đã xảy ra trong thành phố vào ngày ấy.”

Diêu Viễn cuối cùng cũng hiểu được ý của cậu ta, Đàm Duệ Khang nói: “Anh đến tòa soạn báo nhờ họ bán cho một tờ, bác Biên tập là bạn của dượng, tìm thấy liền tặng luôn cho anh.”

Diêu Viễn nói: “Thật ý nghĩa, cảm ơn anh.”

Đàm Duệ Khang cười nói: “Ngày đó đã xảy ra rất nhiều sự kiện, tầng mới của bến cảng chính thức đi vào sử dụng này, rồi văn kiện thông thương mới được ký kết, lại có một dự án hỗ trợ nhà ở phúc lợi được thông qua nữa…”

Trong mắt Diêu Viễn tràn ngập sự xúc động, cười nói: “Phải, em xem nào, còn có quảng cáo… trang quốc tế, một món quà thật hiếm có.”

Diêu Viễn xem tờ báo ấy suốt đêm, cuối cùng mới cẩn thận gấp lại, đây là món quà sinh nhật có ý nghĩa nhất suốt mười lăm năm qua mà nó nhận được.

Lá vàng đã rơi hết, bắt đầu mùa đông rồi, Hội thao của trường cũng sắp đến.

Năm ba bởi vì học hành căng thẳng nên được giản lược, cứ tùy tiện xếp hàng thành hình vuông là được rồi, quá cao hay quá thấp đều không phải đi, miễn cho lại phá hoại hình tượng ban lớp. Đàm Duệ Khang quá cao, bị đuổi khỏi hàng, Diêu Viễn không cao cũng không thấp, đúng loại tiêu chuẩn, có điều cũng không muốn đi đứng làm hàng rào của Hội thao chút nào hết.

Nghĩ cũng đủ biết, cái loại “hàng rào” này là cái loại gân cổ lên kêu gào khẩu hiệu bên cạnh đường chạy. Trương Chấn là anh em tốt của Diêu Viễn, đương nhiên vung tay xóa tên của Diêu Viễn, báo một cái tên khác thế vào đó là xong. Trong lúc diễn ra Hội thao không phải lên lớp, bọn năm ba chẳng khác nào tự nhiên được biếu không một kì nghỉ.

Thế nhưng vẫn có không ít người vẫn ở lại trong phòng tự học. Bữa sáng, Tề Huy Vũ mua McDonald’s về cho Diêu Viễn ăn, hai người định ngồi làm bài tập, Tề Huy Vũ nói: “Xuống dưới xem thi đấu đi mày, mang ghế xuống ngồi. Chiều nay mày cũng có thi gì hả?”

“Có.” Diêu Viễn nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Tao chạy ngắn với chạy tiếp sức bốn trăm mét.”

Tề Huy Vũ phải nhảy cao, hai người mang ghế xuống, tìm được chỗ của lớp mình, ngồi xuống cạnh đường chạy cuối cùng, không ít người vẫn còn mang theo cả vở bài tập, không phải lớp mình thi đấu lại cúi đầu xuống học bài.

“Lát nữa là phải chạy rồi.” Trương Chấn bước tới thông báo: “Đi khởi động đi, Poko chạy một trăm mét xong cũng chuẩn bị chạy tiếp sức. Tề Huy Vũ chạy thứ hai, Poko chạy thứ ba nhé.”

“Tao cổ vũ cho chúng mày!” Lâm Tử Ba vỗ tay.

“Ai chạy thứ tư vậy?” Diêu Viễn nói: “Qua đây tập trao gậy cho thạo đi.”

Tề Huy Vũ cùng Diêu Viễn là bạn nối khố, từ năm nhất đến năm ba đều chạy ở giữa, đáng tiếc chưa lần nào lọt top. Cũng muốn biết trình độ của người chạy nước rút cuối cùng, không thể giành chiến thắng cũng không sao, miễn là đừng có lót sàn là được rồi.

“Anh chạy thứ tư.” Đàm Duệ Khang nhìn rất hồi hộp, cậu mặc quần soọc áo ba lỗ, đằng sau dán một tờ giấy thật to, viết: “Lớp (I) Năm Ba”

Bộ đồ thể dục ấy trông khủng bố vô cùng, không biết là móc ở đâu ra nữa, quá nửa là đồ của Triệu Quốc Cương. Diêu Viễn suýt nữa thì nghẹn đến thổ huyết ngã lăn đùng ra đất, ra sức tóm lấy cậu ta: “Không cần phải nghiêm túc vậy chứ!”

“Anh chạy vượt rào mà.” Đàm Duệ Khang cười cười, bắt lấy tay nó: “Cổ vũ cho anh đi.”

Diêu Viễn phát hiện xa xa đám người lớp khác đang nhìn Đàm Duệ Khang, chỉ cảm thấy mặt mũi phen này đi tong. Đàm Duệ Khang có nước da sậm màu đồng khỏe mạnh, dáng người cao cao tráng kiện, hơn nữa mặt mày cũng có tí sáng sủa tuấn tú, cậu ta lại một mình một cõi nhảy nhót khởi động bên cạnh đường đua cộng thêm bộ quần áo rêu rao trên, nhất thời thu hút toàn bộ các ánh mắt trên sân vận động.

“Được rồi được rồi.” Diêu Viễn tiếp gậy mấy lần, đuổi Đàm Duệ Khang đi chạy vượt rào. Cô bạn lớp bên cạnh cười nói: “Anh cậu chơi trội quá đi.”

Diêu Viễn âm thầm xùy một tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc sách, bạn gái kia lại hỏi: “Cậu không đi cổ vũ cho anh mình à?”

Diêu Viễn gấp sách lại, nửa muốn nửa không, lúc này một cơ số người đã chạy đi xem vượt rào, xa xa tiếng súng báo hiệu vang lên, tiếng người hò hét huyên náo.

“Cố lên —— Cố lên ——“

Đã bắt đầu rồi, Diêu Viễn lại càng lười đi xem, Đàm Duệ Khang có thể về đích thứ mấy? Nó chẳng quan tâm chút nào hết. Nhưng mà nếu không đi xem hình như không hay lắm… Tốt xấu gì cũng phải cho cậu ta chút thể diện chứ nhỉ.

Trong đầu Diêu Viễn có hai tiểu yêu là ‘Diêu Viễn Thiên sứ’ và ‘Diêu Viễn Ác quỷ’ đang kịch liệt tranh đấu với nhau, muốn đi rồi lại không muốn đi, cuối cùng nó đứng dậy, lười biếng bước tới đường chạy xem Đàm Duệ Khang thi đấu.

“Cố lên —— Yeah ——“

Nơi đường chạy vượt rào bỗng chốc ầm ĩ ngút trời, Đàm Duệ Khang vượt qua nhóm sơ trung chạm đích đầu tiên, mọi người đều phấn khích, Trương Chấn xông tới chộp lấy cậu ta, gần như cả lớp đã vây quanh hai người.

“Giỏi lắm anh bạn!” Trương Chấn la lên: “Cậu bỏ xa á quân năm ngoái những năm mét cơ đấy!”

“Khang Khang cậu trâu bò quá đi!” Có cô bạn hét to.

Đàm Duệ Khang cười cười nhìn xung quanh, không ngừng thở dốc, bắt tay với đám bạn học đang chúc mừng, phát hiện không có Diêu Viễn, thần sắc liền có chút buồn bã.

Diêu Viễn đi được một nửa, thấy cuộc đua đã kết thúc, một đám người đang hò reo chúc mừng Đàm Duệ Khang. Gớm, vênh váo huênh hoang chưa kìa, lập tức tiu ngỉu quay lưng bỏ đi.

Đàm Duệ Khang chậm rãi bước trở về lớp, Diêu Viễn đang đeo headphone cúi đầu đọc sách. Đàm Duệ Khang đứng đó một lúc, rồi đưa cho nó một chai nước.

Chai nước đó là của một bạn nữ lớp bên cạnh mua cho, lớp cũng có chia nước cho vận động viên nên Đàm Duệ Khang được hai chai, cho nó một chai.

Diêu Viễn nhận lấy, mở nắp uống một ngụm, headphone vẫn không hề tháo xuống. Đàm Duệ Khang cũng trầm mặc ngồi xuống bên cạnh nó.

Một lát sau Tề Huy Vũ đi nhảy cao, Diêu Viễn đi theo cổ vũ cho cậu, liên tiếp mấy lần đều chạm sào, được hạng bảy, hai người vừa đi vừa cười vừa nói quay trở lại, Diêu Viễn sắp thi chạy một trăm mét rồi.

“Tiểu Viễn! Cố lên!” Đàm Duệ Khang lớn tiếng hô.

Mọi người xung quanh đều cười ầm lên. Diêu Viễn khom người quỳ một chân xuống làm động tác chuẩn bị trước vạch sơn.

Hừ, đợi đấy!!! – Diêu Viễn nhủ thầm. Lúc mới đầu đăng kí nó chỉ tính qua loa chạy chạy một tí, chủ yếu là trưng ra cái vẻ lạnh lùng cao thượng, kết quả sao cũng mặc. Bất ngờ hôm nay  Đàm Duệ Khang lại về nhất thành ra nó đột nhiên có thôi thúc muốn chạy hết sức mình. Lúc đang chuẩn bị, khóe mắt bỗng nhiên thoáng thấy phía xa xa có một người.

Triệu Quốc Cương đang nói chuyện với Giáo viên chủ nhiệm, còn vẫy vẫy tay với cậu con trai.

Ba đến đây lúc nào! Diêu Viễn nhớ là không hề nói cho ba mình biết về Hội thao cơ mà!

“Bùm” một tiếng súng báo hiệu vang lên, Diêu Viễn theo phản xạ có điều kiện bắt đầu lao đi.

“Cố lên! Cố lên!”

Trong đầu Diêu Viễn một mảng trống rỗng. Triệu Quốc Cương đến xem thi đấu?! Trái tim nó nhảy loạn hết cả lên, dốc hết sức lực chạy như điên.

“Tiểu Viễn! Cố lên!” Đàm Duệ Khang hét lớn.

Toàn bộ học sinh trong lớp cùng điên cuồng gào thét với Đàm Duệ Khang: “Tiểu Viễn —— Cố lên —— Tiểu Viễn —— Cố lên ——“

Tim Diêu Viễn cứ như muốn nhảy ra từ cổ họng luôn vậy, trong nháy mắt đã chạm tới vạch đích, loạng choạng, nằm thẳng trên mặt đất thở hồng hộc. Nó bây giờ mỗi ngày đều hút thuốc, thể lực không bằng lúc còn học năm nhất năm hai nữa, hy vọng là thành tích không đến nỗi quá kém.

“Tốt quá rồi!” Đàm Duệ Khang gào lên chói lói: “Em làm tốt lắm!”

Đàm Duệ Khang kéo nó dậy, Diêu Viễn hỏi: “Hạng mấy?”

“Hạng bốn!” Trương Chấn chạy tới vỗ nó một cái, cười nói: “Phát huy hơn hẳn bình thường! Lần này lớp chúng ta có thể lọt top rồi!”

Diêu Viễn thở phào nhẹ nhõm, vốn lớp nó luôn lẹt đẹt top cuối, lần này giành được hạng bốn?!

Vẻ mặt Đàm Duệ Khang như nở ruột nở gan, quả thực so với khi bản thân cậu ta được hạng nhất còn vui vẻ hơn, cả hai cùng quay trở lại chỗ lớp mình. Cổ Diêu Viễn đỏ bừng, cả người đầy mồ hôi nhễ nhại.

Triệu Quốc Cương nói: “Thể hiện không tồi, Tiểu Viễn chạy nhanh thật đấy? Trước giờ không thấy con nói gì.”

Diêu Viễn cáu kỉnh trừng mắt nhìn ông, mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao, đều là đang nói đến chuyện của Cha Poko.

Ngày hôm nay không ít phụ huynh cũng tới, phần lớn đều ở trên khán đài của trường. Triệu Quốc Cương đêm qua mới biết cả Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn đều chạy bộ, liền đặc biệt đến xem.

“Ba cậu đẹp trai quá đi.” Một cô bạn phía trước quay đầu lại nói.

Diêu Viễn chỉ ậm ừ, nó cũng cảm thấy ba mình rất anh tuấn, Triệu Quốc Cương cao một mét tám, ngày trước khi còn là công nhân của An Cương, ông cũng thuộc đội bóng rổ của công xưởng, năm nay mới ba mươi chín tuổi, bình thường tuy rằng có uống rượu nhưng vóc dáng vẫn rất không tồi.

Bộ comple của Triệu Quốc Cương rất đắt, lúc mặc vào hiển nhiên là rất vừa vặn, giày da được lau chùi sáng loáng, là mẫu đàn ông có sự nghiệp thành đạt, toát lên sự gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành.

Ông đeo kính râm đến xem thi đấu, ngồi tại hàng cuối cùng nói chuyện với hai người con trai, phong độ phiên phiên, ngay lập tức làm khuynh đảo hơn phân nửa đám nữ sinh, gần như tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn ông, còn có không ít cô còn lấy điện thoại ra len lén chụp ảnh.

“Uống nước đi.” Diêu Viễn lấy chai nước cho Triệu Quốc Cương uống.

“Dượng đến lúc nào thế.” Đàm Duệ Khang cười hỏi.

Triệu Quốc Cương nói: “Lúc mà có người bay nào đó giành được huy chương vàng vượt rào một trăm mét.”

Đàm Duệ Khang cười lớn, trong lòng Diêu Viễn lại có chút bực dọc, đây là ba nó, chứ không phải là ba của Đàm Duệ Khang. Triệu Quốc Cương nói: “Ba biết Duệ Khang chạy rất nhanh, nhưng Tiểu Viễn sao mà cũng chạy nhanh vậy, đúng là đã xem nhẹ con rồi.”

Diêu Viễn miễn cưỡng nói: “Gần đây mới vậy thôi.”

“Chào chú ạ.” Tề Huy Vũ đến chào hỏi Triệu Quốc Cương đồng thời trả lại chiếc đồng hồ lúc nãy cầm hộ Diêu Viễn. Triệu Quốc Cương cười cười với cậu bạn của Diêu Viễn, cậu nhóc này ông đã từng gặp qua: “Tiểu Viễn rất thích cái đồng hồ cháu tặng. Để bác trông đồ giúp cho, sắp bắt đầu chạy tiếp sức rồi nhỉ?”

Mặt Diêu Viễn hơi đỏ lên, có mấy người giao đồ cho Triệu Quốc Cương, cuộc thi chạy tiếp sức chuẩn bị bắt đầu. Năm ba có sáu lớp ghi danh tham dự, Diêu Viễn cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Tất cả học sinh năm ba đều rời khỏi vị trí, tràn đến sân điền kinh xem thi đấu, đây là thời khắc hồi hộp nhất. Mỗi năm, thi chạy tiếp sức cuối cùng luôn làm cho không khí náo nhiệt nhất, cũng là lúc tinh thần mỗi lớp lên cao nhất, lớp nào vào thời điểm này cũng thể hiện sự đoàn kết lớn nhất, có khi còn gần như là sự nhiệt huyết điên cuồng.

Loa phát thanh trên khán đài: “Bây giờ là cuộc thi chạy tiếp sức bốn trăm mét của năm ba, từ ngoài vào trong, lớp I, lớp II…”

Diêu Viễn hít sâu một hơi, Triệu Quốc Cương đứng bên sườn đường chạy, giơ ngón tay cái, khí phách mười phần nói: “Bé yêu, cố lên, giao lưu là thứ nhất, thi đấu là thứ hai. Chúng ta không quan tâm đến thành tích, cố gắng hết sức là được.”

Không ít người cười ồ lên, cũng rào rào nói: “Bé yêu! Bé yêu!”

Mặt mũi Diêu Viễn đỏ bừng, hận không thể tìm được cái kẽ hở nào mà chui xuống. Nó và Đàm Duệ Khang cách nhau một trăm mét, Triệu Quốc Cương không đến chỗ Đàm Duệ Khang, trái lại đứng ngay bên cạnh cổ vũ cho nó, điều này khiến trong lòng nó cân bằng lại chút chút.

“Bùm!!!”, tiếng súng báo hiệu vang lên.

“Cố lên —— Cố lên ——“ Khắp sân điền kinh đều như phát cuồng.

Người thứ nhất bắt đầu chạy, mọi người cũng kêu lên theo, từ chỗ đường chạy đầu tiên vượt qua rào chắn hướng thẳng đến vạch đích.

“Bây giờ đang vượt lên dẫn đầu là lớp V…”

“Tề Huy Vũ lớp I đã nhận gậy rồi!” Giọng của Lâm Tử Ba vang lên trong loa phát thanh, kích động kêu gào: “Cố lên!”

Đám học sinh cười ầm lên, Lâm Tử Ba cố kìm lại mạch cảm xúc, nói: “Biểu hiện của lớp VI cũng không tồi…”

Tề Huy Vũ vọt thật nhanh tới chỗ Diêu Viễn, Diêu Viễn vươn tay về phía sau, Tề Huy Vũ trao gậy, Lâm Tử Ba hét lên: “Nhận gậy rồi nhận gậy rồi!”

Đám nữ sinh cũng hô ầm lên: “Hôn rồi hôn rồi ——“

(Lâm Tử Ba nói: 接稳 [jiēwěn] tức là đã ‘nhận ổn rồi’, từ này đồng âm với 接吻  nghĩa là ‘hôn’ TT=TT)

Diêu Viễn tiếp gậy, biến thành một mũi tên mạnh mẽ lao đi, hai người phối hợp có thể nói là hoàn mỹ, chiếm trọn ánh hào quang dưới cái nhìn của khán giả.

Sáu lớp đều chạy rất nhanh, người thứ hai trao gậy cho người thứ ba đều vô cùng thuận lợi, Diêu Viễn dốc toàn lực chạy băng băng, Triệu Quốc Cương hét lớn: “Cố lên! Tiểu Viễn cố lên!”

Lúc Tề Huy Vũ trao gậy cho Diêu Viễn thì tốc độ cũng đã chậm lại nhiều, Diêu Viễn huy động sức lực tối đa, trao gậy cho người cuối cùng, đồng thời bản thân cũng lảo đảo, nghiêng người mất hết xung lực, chân trái bị trẹo, Đàm Duệ Khang tiếp gậy!

“Hiện tại đang dẫn đầu là lớp III, Đàm Duệ Khang đang đuổi theo! Cậu ấy chạy nhanh quá!” Lâm Tử Ba đã có chút kích động quá mức, bắt đầu nói năng huyên thuyên.

“Mẹ nó!” Diêu Viễn ngẩng đầu nhìn theo đường chạy, Đàm Duệ Khang quả là chạy rất nhanh, cả lớp đều hò hét như sắp lên cơn thần kinh. Đàm Duệ Khang liên tục vượt qua hai người, trong nháy mắt đã bỏ xa bọn họ.

Ba, ngay sau đó lại vượt qua một người nữa!

“Cố lên! Cố lên!” Diêu Viễn hét lớn, loạng choạng chạy lên vài bước, Triệu Quốc Cương cũng đã chạy tới, hai người tiến vào sân điền kinh. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ấy, Đàm Duệ Khang đã vượt lên trên một người nữa!

“Lớp I giành hạng nhất rồi!” Lâm Tử Ba gào toáng lên trong loa phát thanh: “Đàm Duệ Khang cố lên!”

Nói thì chậm nhưng tình hình lại xảy ra rất nhanh, Đàm Duệ Khang cùng với một người khác gần như đồng thời chạm vạch đích, tất cả mọi người đều tràn lên xem.

“Thật quá đáng! Chơi bẩn quá đi!” Có nữ sinh phẫn nộ kêu ầm lên: “Là lớp I đúng không! Ai cho phép bình luận viên thiên vị vậy chứ!”

Diêu Viễn nói: “Được hạng mấy vậy? Chúng ta có vào được top 3 không nhỉ?”

Diêu Viễn chen vào giữa đám người, khắp nơi đều là tiếng người ồn ào, Đàm Duệ Khang đang vừa cười cười vừa thở dốc, nói cũng không nói được ra hơi. Diêu Viễn căng thẳng kêu lên: “Hạng mấy! Trương Chấn! Hạng mấy!”

Trương Chấn ở giữa đám người giơ cao ngón trỏ, mọi người xôn xao hét lớn, Diêu Viễn kích động xông tới ôm Đàm Duệ Khang thật chặt, lớn tiếng rú ầm lên: “Anh giỏi quá đi  ——!”

Đàm Duệ Khang cao hứng vô cùng, nói: “Em trao gậy cũng rất tốt! Mọi người đều có công lao!”

Đoàn người tản đi dần, thi đấu giữa các ban sơ trung kết thúc, đến lượt khối cao trung tranh tài, Diêu Viễn bước đi cà nhắc, vẻ mặt Đàm Duệ Khang biến sắc, nói: “Tiểu Viễn, chân em bị trặc rồi?”

“Chúng ta đứng nhất đó!” Tề Huy Vũ xộc tới to tiếng kêu lên, ôm chầm lấy Diêu Viễn, rồi lại ôm Đàm Duệ Khang, đám học sinh lớp I sơ trung năm ba toàn bộ đều hò hét lên sung sướng.

Diêu Viễn cười nói: “Không sao, chỉ là hơi bị trặc chút xíu thôi, ba em đâu?”

Triệu Quốc Cương đã quay trở về công ty, Diêu Viễn đeo đồng hồ, ngồi xuống uống nước. Mọi người xung quanh đều vẫn còn đang bàn tán, ba năm sơ trung, cuối cùng cũng giành được hạng nhất.

“Tối nay không phải lên lớp tự học, đi ăn mừng chiến thắng thôi!” Trương Chấn bước đến cười cười: “Có cả tiền thưởng nữa đấy.”

Diêu Viễn thở ra một hơi, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí sôi nổi. Mặt trời đã ngả về tây, các lớp cao trung cũng đã thi đấu xong, sân điền kinh được trang hoàng lại, bắt đầu lễ bế mạc.

Lúc đứng dậy Diêu Viễn lại lảo đảo lần nữa, mắt cá chân đau muốn chết, đành phải ngồi xuống, Trương Chấn dẫn người đến chuyển ghế trở lại phòng học, Đàm Duệ Khang nói: “Sao thế?”

Diêu Viễn nói: “Hơi đau thôi, không sao.”

Lúc vừa chạy tiếp sức xong không hề cảm thấy gì, nửa tiếng sau lại sưng phù lên rất đau. Diêu Viễn cởi giày thể thao ra, nơi mắt cá chân sưng u một cục.

Đàm Duệ Khang quỳ một gối xuống kiểm tra chân nó, Diêu Viễn nhịn không được kêu lên oai oái: “Đừng có đụng! Đau!”

Trương Chấn nói: “Đứng lên hoạt động chút đi xem nào, có đứng vững được không?”

Diêu Viễn vịn vào vai Đàm Duệ Khang, chỉ có thể đứng bằng một chân, Đàm Duệ Khang nói: “Đợi ở đây một lát, anh chuyển cái ghế đi xong sẽ trở lại cõng em.”

Diêu Viễn lập tức nói: “Đừng! Em tự đi được!”

Quá mất mặt, lễ bế mạc còn chưa xong, nếu bị ánh mắt bàn dân thiên hạ nhìn chằm chằm cái cảnh bản thân được Đàm Duệ Khang cõng đi, thà giết quách nó đi còn hơn.

Đàm Duệ Khang và Trương Chấn chuyển mấy cái ghế đi, Diêu Viễn thử bước vài bước, có thể đi được, vì thế liền bước ba bước, rồi lại dừng lại nghỉ, dọc theo đường biên của sân tập mà rời đi, lên lầu thu dọn cặp sách.

“Sao em không nghe lời thế?!” Đàm Duệ Khang sốt ruột xuống cầu thang, lông mày xoắn xuýt lại với nhau hết cả.

Diêu Viễn thầm nghĩ anh là ai chứ, muốn làm ba tôi chắc, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ôi dào anh đừng có lo, không sao đâu.”

Đàm Duệ Khang ngồi xổm xuống nhìn mắt cá chân nó, rồi dứt khoát ôm lấy ngang người nó, Diêu Viễn kêu lên: “Đừng mà ——“

Trương Chấn đứng đằng sau cười ha ha, Diêu Viễn ‘được’ bế kiểu công chúa một đường trở về trong phòng, Đàm Duệ Khang nói: “Đừng có đi lại lung tung nữa, chân em bị trật nặng lắm.”

Diêu Viễn đành ngồi trong phòng nghe nhạc, lôi sách vở ra làm bài tập, cả người vẫn đầy mùi mồ hôi. Cuộc thi kết thúc làm toàn thân thư sướng, đọc sách chẳng vào chút nào, chỉ cảm thấy rất thoải mái. Nếu có thể hút một điếu thuốc, nói chuyện phiếm cùng đám bạn thì càng hoàn hảo hơn nữa.

Sau khi lễ bế mạc kết thúc đám học sinh trở về thu dọn đồ đạc, Tề Huy Vũ khom người nhìn chân Diêu Viễn, nói: “Tao đạp xe đưa mày về nhà nhá? Phải bôi thuốc mới khỏi được.”

“Hay đi bệnh viện không?” Một bạn học khác lo lắng nói.

Bản thân Trương Chấn thường hay bị chấn thương do chơi bóng rổ, nói: “Không sao, về nhà lấy Vân Nam bạch dược dạng sương mù phun lên mấy lần là được rồi, thường thấy thôi mà.”

Chân Diêu Viễn càng ngày càng đau, Tề Huy Vũ nói: “Nhà tao có dầu Hoàng Đạo Ích rất công hiệu, lát nữa sẽ lấy cho mày, buổi tối để anh mày xoa cho. Xoa ba ngày là khỏi, mẹ tao bị trẹo chân cũng dùng cái này đấy.”

Diêu Viễn khó xử vô cùng, nói: “Chuyện nhỏ! Đừng có căng thẳng vậy chứ!”

Mọi người đồng lòng hợp sức hiến kế trong chốc lát, nên đi thì đã đi rồi, số còn lại chuẩn bị đi ăn mừng, một cô bạn của Trương Chấn ở bên ngoài ló đầu vào: “Bé yêu, ba cậu đẹp trai thật.”

Mọi người xung quanh cười đến đau cả bụng, Diêu Viễn phẫn nộ nói: “Quay về nói với toàn bộ đám nữ sinh lớp cậu, đừng có mê loạn ba tôi!”

Lần này đám người bên cạnh còn cười ghê hơn, Đàm Duệ Khang đi thay đồng phục quay trở lại, nói: “Mình đưa Tiểu Viễn về đây, mọi người đi ăn nhé, bọn mình không đi đâu.”

Mấy người thương lượng giây lát, Trương Chấn nói: “Vậy sao được.”

Diêu Viễn nói: “Kê Kê đi xe đèo tôi về, mọi người đi ăn đi.” (Kê Kê  —— Tề Tề, là biệt danh của Tề Huy Vũ) (Kê Kê và Tề Tề có cách phát âm gần giống nhau :D)

“Chúng ta đi cùng nhau, ra ngoài thuê một chiếc taxi là được rồi.” Đàm Duệ Khang nói: “Mọi người đi ăn nhé.”

Diêu Viễn mặt không chút thay đổi nói: “Anh là đại công thần cơ mà, tiệc chúc mừng sao có thể thiếu anh chứ?”

“Ôi trời.” Đàm Duệ Khang cười nói: “Nói gì thế hả, em cho là anh vì sao lại cố gắng muốn giành giải nhất chứ?”

Diêu Viễn: “?”

Nó bỗng nhiên cảm thấy lời nói của Đàm Duệ Khang có loại ý vị gì đó, rất giống với sự ấm áp và bao dung của Triệu Quốc Cương. Có điều nó không hiểu trong lời nói của Đàm Duệ Khang có ý tứ gì, cũng không hỏi nữa.

Tề Huy Vũ đã quay lại, mấy người lại thương lượng thêm lần nữa, Trương Chấn đưa bảy người đi ăn tối. Diêu Viễn đưa cho Trương Chấn hai trăm đồng phòng khi không đủ tiền, tống cổ Tề Huy Vũ đi ăn cùng bọn Trương Chấn.

Mấy người tản đi hết, Đàm Duệ Khang vai trái mang một cái cặp sách, vai phải lại đeo thêm một cái nữa, khom người xuống đưa lưng về phía Diêu Viễn.

Diêu Viễn phủi phủi mấy cái, dựa vào lưng Đàm Duệ Khang, nói: “Anh có cõng được không đấy.”

Đàm Duệ Khang cười nói: “Chuyện nhỏ thôi mà. Lúc nhỏ bình thường anh vẫn cõng em thế này mà.”

Diêu Viễn: “Chuyện từ lúc nào rồi, còn mang ra nói nữa.”

Đàm Duệ Khang: “Đóng cửa, khóa lại nhé.”

Đàm Duệ Khang cõng Diêu Viễn, đóng cửa sau của phòng học lại, cõng nó xuống cầu thang. Người đã đi gần hết, lao công đang quét dọn, ánh tà dương nhuộm đỏ sân bóng rổ càng thêm sáng rực rỡ. Tấm lưng Đàm Duệ Khang rất giống lưng của ông ngoại, tràn ngập cảm giác an toàn, trên áo khoác tây trang bên ngoài bộ đồng phục học sinh của cậu ta, Diêu Viễn còn ngửi thấy một loại mùi vị của thiếu niên.

“Anh vừa mới nói những lời như thế là có ý gì?” Diêu Viễn nghĩ ra, hỏi Đàm Duệ Khang: “Sao lại phải liều mạng lấy hạng nhất chứ?”

Đàm Duệ Khang cõng nó, đi đến tiểu khu phía ngoài trường, hai bên đường tràn ngập lá khô, bị ánh mặt trời nhuộm lửa đỏ rực.

Lời Đàm Duệ Khang nói mang theo ý cười, cứ như đó là lẽ đương nhiên: “Muốn làm em vui vẻ, chờ có tiền thưởng rồi, anh cho em đi mua đồ.”

Aaaaaaaaa, yêu chết mất thôi >/////////< 

Tác giả:

YunJae more than Real

5 thoughts on “Mùa xuân của ông hoàng con – Chương 10

  1. Năm nay em học lớp 12, có lẽ bởi vậy nên cảm xúc khi đọc thể loại vườn trường, nhất là những chi tiết về học tập, thi cử, tình đoàn kết,… có hơi đặc biệt. Truyện còn được viết theo lối hiện thực nữa chứ, suy nghĩ của Tiểu Viễn có lẽ làm nhiều người khó chịu nhưng nó rất trong sáng và chân thật. Nhiều đoạn em dường như nhìn thấy cả màu nắng xiên xiên qua lớp giấy ký ức ố vàng những năm 98 của nhân vật. Em rất thích truyện này. Cảm ơn mọi người đã bỏ công edit xD~

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s