Posted in Hạ Tuế Thiên 2014, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 19

Chương 19.

Lặn thẳng xuống đến khu vực ánh lửa ma trơi kia, tôi mới nhận ra đó là một ngọn đèn thắp dưới nước, bên trong là một loại khoáng vật nào đó có thể phát ánh huỳnh quang.

Ngọn đèn nước này rất nhỏ, treo trên một sợi xích sắt, nơi này cách mặt nước phía trên chừng mười một mười hai mét, lại nhìn xuống dưới sâu hơn nữa, thấy bên dưới còn có vô số xích sắt khác, bắc ngang giữa hai vách núi dựng đứng trong lòng nước, giống y đúc cảnh tượng tôi từng nhìn thấy dưới đáy Trường Bạch Sơn.

Lặn trần, không có trang thiết bị gì, nên không thể lặn sâu hơn được nữa. Công Tử Bột đến chỗ vách đá gần nhất nhìn xem, quả nhiên nhìn thấy một hang động dưới nước.

Ngọn đèn dưới nước này chắc hẳn là ký hiệu do Muộn Du Bình để lại, chỉ dẫn đến cửa hang này.

Xích sắt nối vào đến chính giữa hang động này, chúng tôi cứ thế bám theo xích sắt mà tiến vào.

Hang động này có đường kính chừng ba mét, sau khi chui vào, phát hiện xích sắt nối thẳng vào tận tít sâu trong hang, hình như là để dẫn đường vậy. Bên trong tối đen như mực. Nhiệt độ nước rất thấp, dòng nước trở nên lạnh buốt xương.

Công Tử Bột cầm đèn nước mới miễn cưỡng chiếu sáng được chừng một mét, ngắm nhìn một lát, rồi y chợt lặn vào bên trong. “Tôi” cũng không kém cạnh chút nào, lập tức bám theo sát. Thấy Công Tử Bột chui vào trong chừng sáu bảy mét, bỗng nhiên y ngoi lên trên trần hang, cả người chui tọt lên trên trần hang.

“Tôi” cũng chui lên, mới phát hiện thì ra trên trần hang này có vài lỗ thông khí, cứ thế chui lên trên một lúc, liền ngoi đầu lên khỏi mặt nước.

Lỗ thông khí này to bằng thùng xe con Xiali vậy, Công Tử Bột nhấc đèn ra khỏi mặt nước, liền nhìn thấy vách đá nơi này ướt nhẹp, bên cạnh có đặt rất nhiều giá rổ đan bằng dây mây, bên trong chứa nhiều viên đá kỳ quái.

“Ồ, hóa ra lại có loại đá như thế này. Chẳng trách nơi này hàng năm thường có dưỡng khí.” Công Tử Bột trèo lên bờ, “tôi” cũng bám theo ánh đèn nước, nhìn thấy trên vách đá của hang thông khí này có rất nhiều hình chạm khắc nguyên thủy. “Đó là những hình khắc do tổ tiên người Di ở đây từng khắc xuống khi tìm thấy nơi này, bọn họ cho rằng hang động như thế này là do Thần núi đào nên, cho nên mới khắc hình totem. Ông nhìn dấu vết đào bới của hang động này mà xem, chỉn chu ngay ngắn làm sao. Quả nhiên là thủ bút của hắn.”

“Tôi” trèo lên, thở hổn hển. Thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo, định chất vấn Công Tử Bột điều gì đó, nhưng vừa nãy ngộp thở quá mức, thở dốc kịch liệt.

Công Tử Bột nhìn “tôi”, cười ngặt nghẽo: “Hà tất phải thế? Suốt dọc đường này tôi có nhiều cơ hội diệt trừ ông lắm, ông cứ mặt dày bám theo tôi như thế, không tự thấy bẽ mặt à?”

“Im – im – im miệng!” “Tôi” lắp bắp nói trong hơi thở đứt quãng.

Công Tử Bột không để ý đến tôi nữa, chỉ nhìn vách hang động mà tán thưởng: “Lần này quả nhiên là đến đúng chỗ rồi.” Nói rồi, lại nhảy xuống nước lần nữa.

“Tôi” cũng muốn đuổi theo ngay, nhưng hơi thở vẫn chưa ổn định lại được. “Tôi” chợt đấm vào ngực mình mấy cái, gắng gượng hít vào một hơi thật sâu, rồi cũng nhảy xuống theo.

Không ngờ Công Tử Bột vẫn còn ở dưới nước chờ “tôi”, chứ không đi trước, y nhìn thấy tôi rồi giơ tay ra hiệu với “tôi”. Rồi lại cầm đèn tiếp tục đi về phía trước.

Người này đúng là có tổ chức, có kỷ luật, lại có tinh thần trách nhiệm hơn Muộn Du Bình nhiều, tôi nghĩ thầm. Mẹ kiếp nhắc đến lại bực, về mặt tổ chức kỷ luật, Muộn Du Bình đúng là cặn bã.

Lại tiếp tục, bơi ngang qua hai cái lỗ thông khí, trước mặt liền xuất hiện ánh sáng. Chúng tôi bơi vào một hang động nước, đến khi chui ra, phát hiện nơi đó lại là một cái đầm sâu rất lớn khác. Tôi nổi lên, chẳng mấy mà ngoi lên khỏi mặt nước, ánh nắng đâm vào mắt tôi, chói đến nỗi không sao mở mắt ra được.

Đến khi “tôi” thích ứng được, lại ngẩng đầu lên, liền thấy đây là một cái mắt đầm, có hình dạng như cái bát ăn cơm, vách đá bốn phía cao chót vót, cây lớn mọc như nấm. Khắp nơi rậm rì xanh ngăn ngắt, ở giữa là một đầm nước rộng mênh mông, bao nhiêu ngôi nhà sàn bao từng vòng từng vòng xung quanh đầm nước, chồng chất những mấy tầng liền. Nhưng mà nhà sàn ở nơi này sang trọng hơn nhà sàn ở ngoài kia nhiều, còn nhìn thấy cả mái ngói và lưu ly trang trí nữa, tất cả các cột nhà đều bằng nguyên cây gỗ lớn, sơn màu đỏ rực.

Cả khu vực tràn đầy ánh nắng, cảnh sắc đẹp như ảo mộng vậy. Khu vực này lại hoàn toàn khép kín, nếu không có vệ tinh thì chẳng thể nào biết được sự tồn tại của nơi này. Những thầy mo này đúng là tìm được một nơi quá tuyệt.

“Thổi còi đi, xem anh Đại Trương ở chỗ nào.” Công Tử Bột nói với “tôi”.

“Tôi” thổi còi, ngay lập tức, có tiếng đáp lại từ trên mái một ngôi nhà sàn. Chúng tôi ngẩng lên nhìn, chỉ thấy anh Đại Trương đang đứng trên mái ngôi nhà sàn đó, chỉ về một hướng.

Ở hướng đó có bậc thang đá nối với bãi cát bờ đầm, có thể đi lên vách núi từ nơi đó. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra, trên vách núi ở đây có rất nhiều phù điêu chạm nổi. Tất cả đều chạm trổ hình dạng một khuôn mặt quái đản. Hình như là một tấm mặt nạ.

2 thoughts on “Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 19

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s