Posted in Hạ Tuế Thiên 2014, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 14

Chương 14.

Chúng tôi quay lại căn nhà sàn đầu tiên, chui qua ván sàn xuống đến vách đá, rồi trèo thẳng xuống đến sát mặt nước. Tiếng nước chảy xiết rất lớn, không nghe rõ bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ sợ bọn kia lại bơi quá đà mất, Phượng Hoàng bèn bơi ngược dòng, dùng giàn thun bắn mấy viên “yêm tử” ra.

Đó là những viên tròn làm từ một loại cỏ và bã rượu, bên trong nhồi hòn sắt, rơi xuống dòng nước lập tức chìm xuống tận đáy. Đồng thời tản ra một mùi tanh tưởi rất kỳ quái. Người lặn dưới nước đánh hơi được mùi này liền biết sắp đến gần mục tiêu rồi, sẽ lập tức bơi nép vào vách đá.

Tuy dòng nước chảy rất xiết, nhưng loại mùi của “yêm tử” này khuếch tán suốt một vùng lớn trong nước xiết mà suốt mấy giờ liền không nhạt bớt.

Lúc này Phượng Hoàng liền hỏi: “Ông xem, mấy năm liền lũ người Tây đi vào trong núi sâu rừng thẳm sau bản này, rốt cuộc chúng muốn tìm cái gì nhỉ? Đằng sau nơi này có thứ gì thế nhỉ?”

Đằng sau bản làng này là một vùng rừng nguyên sinh rậm rạp khổng lồ, kỳ thực đây là nơi tiếp giáp giữa Trung Quốc với một nước nào đó, khu vực này từ cổ đến nay chẳng có mấy dấu chân người đặt tới là bao, kẻ dám đi vào trong, chỉ có Bimaw của các bản làng quanh đây thôi. Nghe nói, các Bimaw có mấy con đường mòn tổ truyền, có thể vào trong rừng an toàn được chừng bảy ngày đường. Còn nếu đi vào sâu hơn nữa, muốn đến nơi sâu nhất thì có thể tiêu tốn đến hơn nửa năm liền. Núi non trùng điệp, cỏ cây rậm rạp, trùng độc chướng khí, bùn lầy thú dữ, tất cả những gì mà ta có thể tưởng tượng về một vùng rừng rậm nhiệt đới miền Nam Trung Quốc, có lẽ ở đây đều có hết.

Tất cả những gì chúng tôi biết, chỉ có mấy mẩu chuyện truyền miệng rất ngắn của những người lỡ đi lầm vào trong rừng thuật lại. Ngoài truyền thuyết đã thần thánh hóa lên, ở đây không có bất kỳ một tài liệu lịch sử liên quan đến con người nào để mà có thể phân tích.

Xà Tổ lắc đầu: “Không biết nữa, nhưng chắc chắn có liên quan đến loài trùng này, Tẩu Thuốc biết tiếng Tây đấy, nhưng không biết gã có nói thật với chúng ta không nữa.”

Với kích cỡ và mức độ hung hăng của loài côn trùng này, có thể xé nát xác người thành thức ăn đến mức này, thì không thể tồn tại rộng khắp trong rừng sâu được, nếu không chuỗi thức ăn sẽ bị phá hủy mất. Có thể đó là một giống loài đặc thù của khu vực nào đó, hoặc lai lịch của nó còn phức tạp hơn nữa.

Chẳng mấy chốc sau đó, từ dưới nước trồi lên một đám “thủy kháo” màu đen, toàn bộ đám người gã Đũa sắt hút tẩu thuốc xuôi dòng mà bơi lên, Phượng Hoàng thổi còi, bọn họ đến gần chúng tôi, rồi tất cả trèo lên trên vách đá.

“Anh Đại Trương đâu?” Đũa sắt hỏi.

Phượng Hoàng chỉ lên trên đầu, Đũa sắt liền nhíu mày một cái.

Người đông, gan cũng to lên, mang theo một đám người lại trong nhà sàn trên đầu. Tất cả thu lại “thủy kháo”, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trần nhà cỏ tranh, nghĩ thầm trên trần lợp cỏ này có khi nào cũng có xác người rách nát ở trong hay không.

Không chỉ mình tôi, gần như là cùng lúc, tôi nhìn thấy Tẩu Thuốc và gã chèo bè vạm vỡ như núi đồng thời ngẩng lên nhìn trần nhà. Cả ba người cúi xuống ánh mắt chạm nhau, lập tức hiểu ra, những gì đối phương biết còn nhiều hơn mình tưởng rất nhiều.

“Anh Mãnh.” Tẩu Thuốc nháy mắt một một cái, người đàn ông vạm vỡ kia lập tức trèo lên xà nhà, bảo người đứng dưới tránh ra, rồi xé cỏ tranh trên đỉnh đầu xuống. Gần như trong nháy mắt, một đống tơ bông như lông chim lả tả rơi xuống như hoa tuyết. Một đống thịt nát treo lủng lẳng xuống dưới.

Là một đứa trẻ. Xem cánh tay nhỏ bé của nó, có lẽ còn chưa đến ba tuổi.

Chủ nhà này cũng bị xé nát, giấu trên trần nhà.

“Mẹ kiếp thực ghê gớm, có thể cắn nát người thành như thế, đến loài lang sói cũng chưa chắn đã làm được.” Người đàn ông vạm vỡ nói.

“Không phải.” Công Tử Bột sơ mi trắng đã thu lại “thủy kháo” của mình, mặc lại quần áo. Bơi suốt một đường nước, mà sơ mi của y vẫn không hề bị thấm ướt, hơn nữa, còn phẳng phiu như mới được là vậy, không biết làm sao mà được như thế. Y vừa thoa một loại dầu bóng lên tóc mình, vừa nói: “Những người này không phải bị trùng giết chết. Mà là bị con người chặt nát ra giấu lên đó để dẫn trùng tới.” Đồng thời chìa tay về phía Phượng Hoàng: “Đồ của người Tây ở đâu?”

Phượng Hoàng thảy ra cho Công Tử Bột, y nhìn lướt qua một cái, hiển nhiên rất quen thuộc với tiếng Anh, nói: “Các vị, nếu không chê, vậy giờ hãy nghe tôi sắp xếp.”

“Dựa vào cái gì?” Đũa sắt Tẩu Thuốc liền bật cười: “Anh Tiểu Trương có phải đầu óc có vấn đề rồi không, chú mày là do ta gắp Lạt Ma mà tới, vì sao tao phải nghe mày sắp xếp? Mày tưởng mình là ai?” Nói rồi liền đến cướp xấp giấy kia.

Anh Tiểu Trương giựt lại xấp giấy, lùi ra sau một bước: “Dựa vào việc nếu không nghe tôi sắp xếp, đêm nay các người đều chết sạch ở đây.”

Sắc mặt của Đũa sắt Tẩu Thuốc liền lạnh lẽo, vừa định nháy mắt, lại thấy anh Tiểu Trương giơ một ngón tay lên: “Trước nghe tôi nói, tập giấy này viết: những cục thịt người trên trần nhà cỏ tranh kia, là do người trong bản này sắp xếp nưh vậy, hồi mới ban đầu, bản này bị dịch sâu bệnh bùng phát, từng người từng người đều chết hết. Sau khi Bimaw lộ diện, liền nhận thấy cách chết của người bản có liên quan đến một loại vu thuật. Nghe nói, bản này được xây ở đây, còn chỗ ở của Bimaw thì tử thủ ở lối vào rừng nguyên sinh đằng sau bản, chính là để phòng ngừa sức mạnh của vu thuật này thoát ra khỏi khu rừng. Trong tất cả các kiến thức về pháp thuật mà Bimaw bản này đã học từ thuở tấm bé, có một số thông tin liên quan đến loài trùng này, ông ta biết tập tính của chúng. Bọn họ bèn cắt nát những xác người đã chết trộn lẫn với cỏ tranh rơm rạ, lợp trên trần nhà sàn, buổi tối dùng để dụ trùng tới, muốn tiêu diệt sạch loài trùng này.” Nói rồi, y lại giơ ngón tay thứ hai lên: “Bimaw cho rằng sở dĩ loại vu thuật này từ trong rừng rậm lại đột nhiên xuất hiện trong bản này, có liên quan đến nhóm thám hiểm người Tây lúc trước. Mà người duy nhất còn sống sót trong nhóm đó, một Bimaw, có lẽ chính là kẻ mang loại vu thuật này về. Người viết bản báo cáo này là một điều tra viên đến điều tra nguyên nhân mất tích của nhóm thám hiểm trước đó, bọn họ về sau cũng mất tích luôn trong bản này, người Mỹ nhận thấy bản này bắt đầu có địch ý với người Mỹ, nên mới bảo ông đi gắp Lạt Ma, định dùng cách thức của người bản địa để thăm dò tin tức. Phần này là chú thích ở đằng sau tập tài liệu này cộng với suy đoán của tôi.”

Đũa sắt không lên tiếng, hiển nhiên Công Tử Bột đã đoán đúng.

“Ở đây đường xá không tiện, cũng không có bưu chính viễn thông, chúng ta có thể suy đoán như thế này, điều tra viên đến đây điều tra về đội thám hiểm đã mất tích, ông ta không phải bị người trong bản này hại chết, sau khi bọn họ tới đây có lẽ đã phát hiện ra luôn loài trùng hại này rồi, thậm chí còn tham gia vào hoạt động giết trùng của người dân bản địa nữa, những tư liệu này ông ta đã ghi chép lại khi đang tham gia vào hoạt động này, nhưng xui xẻo thay, vị điều tra viên này có lẽ đã gặp nạn, mà xem mức độ thối rữa của những xác chết và dấu vết hút thức ăn thì có vẻ như hoạt động giết trùng của toàn bản đã xảy ra chuyện gì bất trắc khủng khiếp, dân bản địa tổn thất quá lớn, hoặc là cả bản đã bỏ cuộc.” Anh Tiểu Trương đưa tập giấy qua. “Tóm lại, vào buổi tối, nơi này sẽ biến thành một cái nhà ăn cực lớn, còn chúng ta là những món ăn nóng sốt tươi ngon.”

Tốc độ đọc tiếng Anh của Đũa sắt rõ ràng không nhanh bằng anh Tiểu Trương, lập tức cố gắng đọc hiểu, Tiểu Trương tiếp tục nói: “Bây giờ còn có bốn tiếng nữa là mặt trời xuống núi, buổi tối ở đây không có gì chiếu sáng, đều dựa vào đèn dầu hết, nếu không nghe lời tôi, vậy nói xem ông định làm cái gì?”

 

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 14

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s