Posted in Hạ Tuế Thiên 2009, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2009 – Chương 8

Chương 8. Bên trong.

Nhớ đến cái bản mặt ông trẻ lúc ấy, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy dở khóc dở cười, có điều, bản thân ông lại cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường, chẳng cảm thấy mặt mũi mình có vấn đề gì cả, hơn nữa, vẻ mặt kia còn hết sức nghiêm túc nữa. Nói xong, cũng không chờ bố tôi kịp phản ứng chút gì, ông trẻ đã sốt sắng đi về phía cỗ quan tài kia. Hai ông cụ còn lại một người thì canh cửa, một người thì đi lấy dụng cụ.

Tôi với bố nhìn nhau cười khổ, ông trẻ liền ngoắc gọi chúng tôi đến hỗ trợ, khiêng cái quan tài vô danh lên, đặt xuống dưới ánh đèn. Tôi khiêng lên, phát hiện cỗ quan tài này rất nặng, nếu bên trong có người chết thì người này chắc chắn phải cỡ Shaquille O’Neal. Mỗi tôi với bố tôi căn bản không nhấc nổi được một tí gì, không biết mấy người khiêng cỗ quan tài này về cơ thể phải cường tráng đến mức nào nữa. Hết cách, cũng không thể gọi người bên ngoài vào giúp được, ông trẻ liền châm lại lò than kia một lần nữa, nhét củi vào lò, tiền vàng tiền giấy bắt đầu cháy đượm, chiếu sáng cả chiếc ghế băng dài vừa được chuyển qua.

Tôi nghĩ đến việc quan tài này sắp bị mở ra, cả người liền run lên, vừa hưng phấn lại vừa có chút sợ hãi. Trong chương trình học ở đại học cũng không có giờ học nào như thế này, hơn nữa, đây lại còn là quan tài cổ, bét nhất cũng phải được 100 năm rồi. Nhìn cỗ quan tài kia, tôi bỗng cảm thấy cả căn phòng này như lạnh đi mấy phần.

Thôn này không lớn, chẳng mấy chốc ông cụ kia đã mang ba thanh nạy tới. Nếu chú Ba có ở đây thì chuyện này đã không thành vấn đề rồi, nhưng mà bố tôi với tôi thì hoàn toàn không làm nên trò trống gì, đến thanh nạy còn cầm ngược. Khi tôi vừa giơ thanh nạy kia lên, ông trẻ liền cười nói “Mẹ kiếp, thằng này chuẩn bị đi chọc bi-a đấy à.” Cuối cùng vẫn phải để ba ông cụ đích thân ra tay, bọn họ đã sốt ruột quá rồi, ra tay nhoay nhoáy nhoay nhoáy, thế rồi “khực” một tiếng, mấy cái đinh đóng quan tài đều bị nhổ hết lên. Sau đó, ba người đứng một bên, lèn ba thanh nạy vào kẽ quan tài, dùng sức bạy lên.

Cả cỗ quan tài vang lên hàng chuỗi những tiếng gỗ nứt “rắc rắc rắc rắc”, sau đó, nắp quan tài bị bật lên, tức thì, một thứ mùi thuốc bắc kỳ quái xông thẳng vào mũi mọi người.

Ông trẻ kéo lò lửa vào gần để chiếu sáng, chúng tôi cũng đến gần quan tài, mới nhìn thấy bên trong quan tài toàn là nước đen sì, đầy đến tận mép áo quan.

Chúng tôi vốn chưa bao giờ biết bên trong một quan tài là như thế nào, cũng không biết chuyện này có tính là bình thường hay không nữa, nhìn ông trẻ, nhưng cũng thấy vẻ mặt ông đầy nghi ngờ. Ông quay đầu hỏi bố tôi: “Trong mộ có nước đọng không?”

Bố tôi lắc đầu: “Ướt thì có ướt, nhưng không có nước đọng.”

“Chà, thế thì lạ thật, nước trong quan tài là từ đâu tới?” Ông trẻ nói.

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2009 – Chương 8

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.