Posted in Hạ Tuế Thiên 2009, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2009 – Chương 7

Chương 7. Càn Khôn.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ, sau khi ông trẻ nói câu ấy, toàn bộ bầu không khí trong từ đường thoắt cái trở nên kỳ quặc, ánh sáng rất tối tăm, số đèn treo trên trần nhà không đủ, ánh sáng từ lò lửa lại u ám, bên ngoài là tiếng gió rít gào, tất cả mọi người đều chung một vẻ mặt cứng ngắc. Tôi không thể nói ra được đó là cái bầu không khí như thế nào, nhưng mà tôi ý thức được có gì đó không đúng lắm.

Theo lý mà nói thì lúc này nhất định phải có người nhảy dựng lên kêu: “Không được! Đây là chuyện đại nghịch bất đạo!” vân vân gì đó. Trong phim truyền hình trên tivi đều diễn như vậy mà. Thế nhưng lúc này lại không có bất cứ một câu phản đối nào hết, mãi hồi lâu sau mới có người nói: “Ai mở?”

Lời này vừa thốt lên, cả đám lại xôn xao ngay lập tức. Chú Ba cười lạnh một tiếng, nói: “Anh cả tôi là đương gia, đương nhiên là do bọn này mở rồi.”

Vừa dứt lời, ngay tức khắc tôi liền hiểu ra bầu không khí như vậy là vì sao rồi, không khỏi cũng cứng ngắc cả người.

Gia sản tổ tiên Ngô gia cứ chia đều xuống dưới, đến giờ căn bản đã là hữu danh vô thực rồi, cái chức đương gia của bố tôi cũng là hữu danh vô thực, nhiều nhất cũng xem như là mang cái thân phận tộc trưởng chỉ có danh dự cùng quyền bỏ phiếu thôi. Dù vậy, trước mặt cũng đã có không ít lời ra tiếng vào xì xà xì xầm rồi. Bây giờ chú Ba nói trong quan tài kia có thể có thứ gì đó do tổ tiên giấu vào, nghe vậy ngay lập tức gần như tất cả mọi người đều nghĩ rằng:

Chẳng nhẽ ông cụ mấy đời trước đã chôn một vài món minh khí không thể rời tay vào mộ tổ của mình?

Vào thời đại giặc trộm mộ hoành hành ngang ngược lúc đó lại không như thời nay, kỹ thuật và thực lực đều có hạn, các đường dây móc nối cũng không thông suốt như bây giờ, cho nên vào thời đó, có nhiều món đồ quý giá moi lên được, nhưng không dám bán ra ngoài, đương nhiên, đó toàn là những món vô giá. Không ngờ mấy người này đã nổi lòng tham rồi.

Tuy nhiên, dẫu gì cũng là mộ tổ của mình, không thể quá láo xược được, bởi vậy bầu không khí mới có vẻ kỳ quái như thế. Có điều, câu nói kia của chú Ba cũng đủ để khơi dậy đủ loại mũi nhọn chĩa lên rồi. Xem ra, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi mà bố tôi có thể kiểm soát.

Quả nhiên, chú Ba vừa mới dứt lời, thì có người nhảy dựng lên: “Dựa vào cái gì? Mà mộ tổ tụi này lại không có phần?!”

Chú Ba liếc nhìn người nọ một cái: “Mẹ kiếp, cái thằng Tào Nhị Đao Tử, mày cũng đã đổi sang họ mẹ mày con mẹ nó rồi, mới đấy mà đã đổi về lại từ bao giờ thế? Đây có chỗ cho mày đến láo nháo à?” Còn chưa dứt lời đã lại có người khác kêu lên: “Đây là chuyện nhà họ Ngô, ai họ Ngô cũng đều có phần cả.”

Chú Ba nhổ toẹt một bãi, cũng không thèm nhìn người kia: “Những thằng họ Ngô đông như kiến, tao nói mày nghe thằng chi dưới, quan tài này phải do ba anh em bọn tao mở, chuyện này không đến lượt mày xen vào nói lý, có trách thì trách ông cố mày lúc đi đầu thai đã chạy quá chậm ấy.”

“Cái Đ. mẹ ông đây đập chết mày!” Người nọ lập tức chửi ầm lên, ném chén trà xuống đất cái choang rồi đứng bật dậy định xông lên, mà chú Ba cũng là nhân vật ghê gớm, “rầm” một tiếng đập nứt cả cái bàn, đứng bật dậy gầm lên: “Mẹ mày, cứ thử xem!”

Giọng chú Ba dữ tợn, cộng thêm danh tiếng của chú ở nơi này, nhóm người lăn lộn cùng chú cũng lập tức đứng hết cả dậy. Bên kia lại đông người hơn, cả một đám người lũ lượt đứng dậy theo từng câu chửi bới, tức thì khắp bốn phía vang lên đầy tiếng mắng chửi ỏm tỏi. Hai lộ quần hùng mới vừa rồi còn ân cần mời rượu nhau nay đã đứng hết dậy, chỉ cần có kẻ hơi cử động một tí là sẽ lao vào đánh lộn ngay.

Bố tôi vẻ mặt hiền như khúc gỗ, hoàn toàn không xử lý được tình huống lúc này, thấy chuyện đã đến nước này, không khỏi vỗ đầu than thở. Ngay khi sắp đánh nhau to, bỗng nhiên ông trẻ tôi đứng lên, tiến lên phía trước vài bước, đá văng cái lò lửa sưởi ấm. Tro than đỏ rực lập tức bắn ra khắp nơi, đổ cả về phía đám người, ép cả đám phải lùi lại mấy bước. Sau đó, ông cầm cây ba-toong bằng trúc của mình quất một cú lên bàn: “Lũ mặt l*n chúng mày, làm phản hết rồi à?”

“Ông trẻ! Là thằng Ngô Tam Tỉnh…” Có một người kêu lên, nhưng còn chưa nói hết, ông trẻ lại quất thêm một roi nữa, tiếng động cực vang, cả đám đều rụt hết cổ lại. Sau đó, ông nói với chúng tôi: “Đây là quan tài tổ tiên Ngô gia, cho dù có mở ra được cái gì, thì cũng phải để nguyên xi đấy, táng lại chỗ cũ, đừng hòng thằng nào giở quẻ, theo quy tắc cũ, con trai trưởng cháu đích tôn mới được mở quan tài nhặt xương, những thằng khác lui ra ngoài!” Nói đoạn lại vung gậy lên đánh người.

Đây là bậc bề trên, không ai dám đắc tội, bị đánh thì cũng đành tự chịu xui xẻo mà thôi, nguyên cả đám người bị đuổi ra đến tận ngoài cửa từ đường, chú Ba còn định xỏ lá một phen, cũng bị ăn mấy gậy rồi đuổi ra ngoài. Cuối cùng, trong từ đường chỉ còn lại bố tôi và mấy ông cụ khác.

Ông trẻ giận quá, đuổi đám người kia ra ngoài xong liền ngồi sụp xuống thở hổn hển, bố tôi vội vàng giúp ông xuôi xuôi, bên cạnh có một người họ hàng mà chúng tôi hay gọi là “cụ ông Ải Tử”, không biết thuộc vai vế nào, ông cụ khuyên ông trẻ: “Cần gì phải thế, cần gì phải thế? Ngần này tuổi rồi, ông còn muốn tự làm mình tức chết à?”

“Đúng thế, tội gì.” Bố tôi cũng nói, “Ông cứ bình tĩnh, bình tĩnh.”

Ông trẻ cuối cùng cũng bình phục được hơi thở, đứng lên ngó ra bên ngoài xem một chút, rồi quay trở lại, nghiêm nghị khẽ nói với bố tôi: “A Cùng, chuyện này ta cho con giải quyết, chúng ta cứ thỏa thuận luôn, trong quan tài này nếu có đồ gì tốt, con phải chia cho bọn ta một nửa đấy!”

2 thoughts on “Hạ Tuế Thiên 2009 – Chương 7

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.