Posted in Hạ Tuế Thiên 2014, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 2

Chương 2.

Thằng bé người Di nói xong, bên cạnh có kẻ cười khẩy đáp lời: “Giờ mà mày còn giả bộ làm người tốt à? Thế lúc mày chém cha mày rồi chạy khỏi bản ấy, sao không ra tay nhẹ một chút.” Người nói là một gã công tử bột ngồi ở mép bè tre, mặt không chút máu, người gầy nhẳng, mặc sơ mi trắng, trên túi áo trước ngực còn gài một cây bút máy, đeo một cặp kính. Nhìn trông như thanh niên trí thức điển hình vào những thập niên 70 – 80. Nhưng tôi chú ý thấy tay phải của y có ngón giữa và ngón trỏ cực kỳ dài.

Thằng bé người Di tay sờ đến con dao của mình, lạnh lùng nhìn tên Công Tử Bột, Công Tử Bột cũng không tỏ ra yếu kém chút nào.

Hút tẩu thuốc rồi phun ra một ngụm khói, đầu tẩu thuốc hất bàn tay sờ dao của thằng bé người Di ra: “Đang ở trên bè, dùng dao không giải quyết được vấn đề.”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên toàn bộ bè trúc chấn động một cái, dường như va đập phải thứ gì đó dưới đáy nước vậy. Một số hành lý bị xô đẩy rớt xuống nước, nhưng động tác của những người này cực kỳ nhanh, vươn tay một cái là đã túm được hết lại. Có một cái túi da bị rỉ nước vào, rơi xuống sông Kim Sa, lập tức trôi theo dòng ra xa. Lại thấy trong đám người có một cái móc câu buộc dây thừng ném ra, câu đúng vào quai xách của cái túi, kéo mạnh trở về. Cái túi rơi bịch xuống giữa đám người, nước bắn tung tóe vào mặt mọi người.

“Sao lại đẩy bè?” Thằng bé Di mượn cớ trút giận, muốn mắng chửi người chèo bè.

Đứng ở đầu bè là một người đàn ông to khỏe, ông ta cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Tự xem trong nước đi.”

Mọi người quay đầu nhìn sông Kim Sa, chỉ thấy nước sông ở đây biến thành những dải gấm lụa, từng dải từng dải, có cái đầy bùn cát, ánh màu vàng kim, có cái màu vàng nhạt, có cái lại trong veo tựa như nước suối núi tuyết, cả mặt sông trông như một tầng đá khổng lồ có khảm đủ các loại mạch đá quý vẫn còn đang chảy trôi.

“Đáy sông có suối nguồn, nước trong từ suối nguồi dưới đáy nước bắn lên.” Người đàn ông vạm vỡ nói vậy. “Nhìn trong suối nguồn xem, có cái gì.”

Mọi người nằm úp sấp cả xuống mép bè, kinh ngạc nhìn thấy, dòng nước trong bắn lên từ dưới đáy nước bổ thẳng vào sông Kim Sa đục ngầu, dòng nước treo veo này soi tỏ toàn bộ đáy nước Kim Sa, suối nguồn rất lớn, mỗi con suối to như cái đầu trâu, tạo thành từng cặp mắt sâu thẳm khổng lồ dưới đáy sông. Đi qua mà xem, đáy nước trông lỗ chỗ như cái tổ ong.

“Những con suối này thông đến đâu?” Công Tử Bột đeo kính hỏi.

Người đàn ông vạm vỡ đáp: “Dân bản địa kể lại, những suối nguồn này sâu vô tận không có đáy, cứ mỗi trăm năm sông Kim Sa lại cạn nước một lần, những cái hang này sẽ lộ ra khỏi mặt nước, sâu không thấy đáy, dân bản địa bèn ném bò dê và gái tơ vào đó để cúng tế, ném xuống rồi là không nghe thấy bất kỳ tiếng gì vọng lên nữa. Về sau, đến triều Thanh, có người lấy cát đá lấp xuống đó, lấp xuống một tháng liền, vẫn không lấp đầy nổi. Sâu không thấy đáy. Có truyền thuyết kể, có người mắc dây thừng đi vào, xuống đến khoảng hơn sáu mươi mét, thấy trên vách đá có khắc hình ác quỷ và lời nguyền, bèn không dám xuống sâu hơn nữa.”

Trong lúc nói chuyện, những suối nguồn bên dưới bè trúc của chúng tôi đã dần dần thưa thớt bớt, khu vực kỳ quái này hình như chỉ tập trung vào khoảng hai ba kilomet thôi.

Tôi thấy gã Công Tử Bột đã bắt đầu quan sát thế núi khắp xung quanh, ánh mắt sáng trưng, sắc mặt mọi người đều đang kiềm chế một sự hưng phấn.

“Trong nước lại có nước tuôn ra, dòng nước chảy xiết, dưới những cái hang này chắc chắn là thông với một hồ lớn hoặc mạch nước ngầm nào đó trong núi.” Công Tử Bột nói: “Nước lạnh lại trong, không màu không mùi.” Y cúi đầu vốc lên một vốc nước, ngửa đầu uống một ngụm. “Hơi chát.” Sau đó lấy ra một cái ấm, đổ vào đó nửa ấm. Lộ ra một vẻ cười cợt xảo trá.

Trong nhóm người, cái vị vừa ném móc câu ban nãy lơ đễnh nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sông, nói: “Chú ý sườn núi.”

Mọi người ngẩng đầu lên, liền thấy trên sườn núi bắt đầu xuất hiện rất nhiều những ngôi nhà gác trên núi, không thấy người nào cả, nhưng trong chớp mắt khi chúng tôi đi qua ranh giới bản làng, từ nơi nào đó trong thung lũng bỗng vang lên tiếng tù và ngân dài.

“Nhớ lời tôi nói.” Cậu thanh niên người Di lạnh lùng nói, nghe tiếng tù và khởi đầu trận chiến vọng lên từ dưới đáy thung lũng.

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 2

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.