Posted in Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 17

17. Cánh đồng muối

Tất cả mọi người không ai nói câu nào, vì quả thật cũng chẳng có gì đáng nói. Không thể phán đoán được tình hình bên ngoài, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng thôi. Tôi vẫn luôn muốn được chứng kiến toàn cảnh, nhưng cũng hiểu rõ cái giá phải trả cho việc nhòm ngó toàn cảnh đó là gì. Nếu đập vỡ vách đồng này, rất có thể, dòng nước xiết ở bên ngoài sẽ chảy ào ào vào trong. Cả bốn người theo dòng nước xiết trôi thẳng vào trong đến mấy trăm mét. Sau đó, tôi – một kẻ luôn nơm nớp lo sợ mình sẽ chết mất tiêu trong suốt mười năm qua – cứ thế tiêu đời một cách ngớ ngẩn chỉ vì một con cá.

Tự dưng tôi có cảm giác hoang mang chẳng hiểu mình đang làm gì? Cứ như bị trúng một loại bùa ngải nào đó vậy, tôi lại đi đến những vùng đất kiểu này, trước kia tôi tuyệt đối không phạm phải sai lầm như thế. Tôi giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối trong suốt mười năm qua, đó là vì nguyên nhân nào đã mất.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống, tôi nhìn Muộn Du Bình đi đầu tiên, bỗng dưng hiểu được lý do vì sao.

Trong mười năm vừa qua, tôi vẫn luôn luôn tự lắng nghe ý kiến của chính mình mà làm việc, tôi vốn chính là một người cẩn thận, cửa tiệm nhỏ của gia đình giao cho tôi quản lý, công việc kinh doanh cứ ngoắc ngoải dở sống dở chết, đó là một ví dụ. Đương nhiên, hồi đó năng lực của tôi có giới hạn, nhưng tính cách cũng là một yếu tố lớn góp phần duy trì được trạng thái của nó bây giờ. Trong mười năm này, năng lực của tôi đã thăng tiến một bước rất lớn, nhưng cuối cùng tôi vẫn quay trở về cái ngữ cảnh mà tôi đóng vai trò làm chủ ngữ trong đó. Tính cách của tôi, vẫn thận trọng như xưa.

Khi ba người bọn tôi ở chung với nhau, tôi cứ thế nghiễm nhiên vứt bỏ cái thói quen làm chủ của mình, mặc dù tôi vẫn giữ được khả năng phán đoán độc lập, cũng bắt đầu đối mặt trực diện với tất cả mọi vấn đề, nhưng tôi không hề đóng vai trò làm động cơ thúc đẩy trong cái đoàn thể nhỏ bé này.

Khi ở Vũ Thôn thì đúng, tôi là cái động cơ, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không phải. Hiện giờ cái động cơ của đoàn thể nhỏ này đang cặm cụi dò đường ở phía trước kia.

Nghĩ đến đây, trái lại, tôi thấy rất yên tâm. Ngày trước, tôi cứ có cảm giác Muộn Du Bình tham dự vào chuyện này là muốn nói cho tôi biết điều gì, mà điều đó không thể nói rõ ràng được bằng lời nói của hắn, nếu hắn nỗ lực truyền đạt tin tức gì đó cho tôi đến thế, chứng tỏ hắn có đủ tự tin để khiến chuyện này phát triển một cách thuận lợi.

Theo những trải nghiệm trong quá khứ, phần lớn những chỉ thị mà Muộn Du Bình gửi cho tôi đều đúng, hầu như tất cả các nguy hiểm đều là do tôi tự tung tự tác mà ra. Còn bây giờ, tôi đi theo hắn, chỉ cần hắn nói cái gì, tôi đều nhất mực tuân thủ, tôi tin là kẻ đi ở phía trước tôi phải đáng tin cậy hơn tôi nhiều.

Tôi chỉnh lại cái đèn trên đầu, thư giãn một chút, rồi quyết định đi đường một cách nghiêm túc, không ở đây đội lốt con sói đuôi bự nữa.

Lôi Bản Xương chứng kiến chúng tôi hoảng sợ đập hết hoa muối xuống, phát hiện ra điểm kỳ lạ, cả ba người cùng trầm lặng một cách nặng nề, rồi bỗng nhiên chẳng làm gì nữa, tiếp tục đi xuống, ông ta rất chi là khó hiểu. Mà càng khó hiểu hơn nữa, là Bàn Tử bắt đầu vò tung mớ tóc, cằn nhằn lúc nãy sao mà bất cẩn quá.

Lôi Bản Xương chắc chắn là cảm thấy chúng tôi vừa phát hiện ra điều gì, nhưng lại không nói cho ông ta biết, ông ta có vẻ cuống lắm. Cứ lo lo chỉ sợ tình hình thực tế tệ hại lắm.

Trèo xuống dưới suốt 7 tiếng đồng hồ, các tảng muối bắt đầu dày đến mức khiến chúng tôi đi lại rất khó khăn, nhiều khi phải đập hết các chướng ngại vật thì mới chui qua được. Trong cổ họng, trong tay áo chúng tôi toàn là muối, cái bụng tôi lại đau quặn lên mấy lần, nhưng có phần đỡ hơn lần trước. Cuối cùng, chúng tôi cũng nghe thấy tiếng nước chảy cũng tiếng gió rất lớn. Gió thổi vào trong đường ống càng ngày càng mạnh. Đi xuống thêm mười mấy phút nữa, Muộn Du Bình mới nhẹ giọng nói một tiếng: “Đến rồi.”

Từng người một chui ra ngoài, đến phiên tôi, tôi nhìn theo ánh đèn trên đầu chiếu ra ngoài, thấy trong không khí có vô số hạt muối vụn lơ lửng, bay bay trông như tuyết vậy. Có thể thấy, bên ngoài lối ra là mặt đất bao phủ đầy muối. Hình như rất trống trải, rộng mênh mông. Ánh đèn trên đầu không chiếu đến được điểm cuối.

Tôi cũng chui ra ngoài, vừa mới thò đầu ra, liền bị gió thổi tung cả tóc, bao nhiêu muối lọt vào trong miệng, toàn vị đắng chát.

Gió lớn tạt ngang, làm thịt trên mặt tôi cứ rung rung, lối ra của con đường cá này nằm trên một vách một cái hố muối to tướng nom như cái đầm cạn khô nước. Cái hố này cao chừng nửa thân người, bên trong toàn là muối.

Chúng tôi trèo lên thành hố, trước mặt tối thui một khoảng, trừ hoa muối bay đầy trời như mưa phùn ra thì chẳng nhìn thấy gì khác nữa. Bàn Tử lôi ra một cái đèn pin mắt sói, bật nấc to nhất. Trong nháy mắt, ánh sáng chiếu ra cả mấy trăm mét, chúng tôi phát hiện mình đang đứng trên một cánh đồng muối, bốn phía không có gì hết, chỉ thấy tất cả toàn là mặt đất bằng phẳng do muối trắng tạo thành. Rất bằng phẳng.

Ánh đèn quét tới quét lui, vẫn không thể chiếu đến được cái gì, tất cả toàn là muối trắng tung bay trong gió như hoa tuyết. Mà cũng không biết gió từ đâu tới nữa. Gió thổi đến mức lỗ tai tê dại, muối hoa đập vào mặt cứ như bị cọ giấy nhám. Mà ở nơi ranh giới xa tít mù tắp kia, có thể loáng thoáng nhìn thấy hình như là rất nhiều hoa muối bao trùm lên cả vách hang, đây là một hang động muối khổng lồ dưới lòng đất.

Bàn Tử chiếu đèn pin lên trên, chúng tôi mới nhìn thấy đỉnh muối nén ở phía trên, cách đỉnh đầu chúng tôi chừng mười mấy mét. Muối kết tinh phản xạ lại ánh sáng, lóng la lóng lánh, đẹp tuyệt trần.

Quay đầu nhìn, thấy vách muối trông như con quái thú, muối hoa kết lại thành những cái vòi nom như xúc tu, uốn lượn đủ hình dáng quanh vách đá khúc khuỷu. Chúng tôi đi về phía trước khoảng mấy trăm mét, lại tiếp tục quay đầu nhìn, mới phát hiện thì ra vách đá này không phải bên mép một hang động khổng lồ nào đó, mà chỉ là một mặt của một cây cột đá vừa dẹp vừa dài cực khổng lồ thôi. Ở phần tiếp giáp giữa đỉnh cột đá và đỉnh muối, muối hoa phát triển một cách điên cuồng, nom như một cái mui xe khổng lồ.

Cái hố nơi chúng tôi chui lên nằm ở mép bên dưới cột đá, quanh rìa hố chất đống rất nhiều đá tảng, chắc hẳn đó là vật liệu xây dựng được vận chuyển xuống dưới bằng con đường cá kia, ngẩng đầu nhìn cây cột đá kia, trông như chiếc bánh xe khổng lồ nặng hàng vạn tấn.

“Đây là đâu?” Bàn Tử gào tướng lên.

Tôi cũng lấy đèn mắt sói ra soi, điều chỉnh tiêu cự ánh sáng rồi chiếu xuống cánh đồng muối dưới chân, nom cứ như đang ở vùng băng tuyết, đây là cả một vùng bình nguyên ở dưới lòng đất, do muối hình thành mà nên, phía trước chắc chắn là còn nhiều cột đá to cỡ hàng không mẫu hạm nữa, để chống đỡ cho trần muối phía trên của nơi này.

“Rốt cuộc là có bao nhiêu nhỉ?” Tôi tự hỏi, “Hang động khổng lồ như thế, nếu đem đi ướp cải trắng, chắc mình làm lũng đoạn cả thị trường dưa muối trong nước luôn.”

“Hồ đâu?” Không ngờ, Lôi Bản Xương không bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, mà hỏi chúng tôi.

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 17

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.