Posted in Hạ Tuế Thiên 2014, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 6

Chương 6.

Muộn Du Bình rút ra tổng cộng tám cái đinh gỗ, rồi đẩy hai tấm ván gỗ lên, lộ ra một cái khe hở tạm đủ để người chui lọt. Sau này khi tra xét lại tư liệu tôi mới biết, nếu như hắn ta không làm thế, lối đi có thể ẩn nấp an toàn nhất của chúng tôi chính là chui lên từ hố xí. Muộn Du Bình trước khi chui lên dò đường, hắn ta đặt một cái còi dưới đầu lưỡi của mình, rồi mới trèo lên vào trong nhà sàn. Không lâu sau, chúng tôi nghe thấy một tràng những tiếng nghe như “két két két két”.

Tôi nghe không hiểu tiếng huýt này, chỉ cảm thấy rất giống tiếng ván sàn gỗ của một ngôi nhà gỗ bị đè ép mà phát ra tiếng kẽo kẹt. Nhưng xét từ hành vi của Xà Tổ, tôi liền đoán ra được, có lẽ tiếng huýt này có nghĩa là “an toàn”.

Để tiện kể lại chuyện này, trước hết tôi phải giải thích về loại còi ma này một chút. Phương thức liên lạc với nhau bằng còi đều có mặt ở trên toàn thế giới, từ các nước nhiều đảo, người dân các đảo liên lạc với nhau, cho đến thời kỳ Thế chiến thứ Hai quân Đồng Minh sử dụng một dạng biến đổi của mã điện báo Morse. Trên thế giới, ngôn ngữ tín hiệu vô cùng đa dạng, nhưng duy nhất chỉ có còi ma của Trung Quốc là đến nay chưa có ai phá giải được.

Đầu tiên là vì số lượng người biết sử dụng còi ma cực kỳ ít, hơn nữa, ngôn ngữ của còi ma thường xuyên biến đổi, loại ngôn ngữ tín hiệu này vốn thường chỉ lưu truyền trong một tầng lớp người nhỏ, rất khó dùng một phương thức nghiên cứu thống nhất để nghiên cứu loại ngôn ngữ đặc thù này.

Vì sao gọi là còi ma? Có một số kiến giải, cho rằng đó là vì thời đầu, lũ trộm mộ hay sử dụng còi này ở những nơi mồ mả đồng hoang, khiến người ta tưởng lầm đó là tiếng ma khóc quỷ hờn. Cũng có ý kiến cho rằng, đó là vì tiếng còi này có thể làm mê hoặc được cương thi.

Âm thanh của còi ma có thể biến đổi rất đa dạng, người có đầu lưỡi nhanh nhạy có thể sử dụng còi ma mô phỏng lại hơn mười loại âm thanh, sử dụng trong các tình huống khác nhau. Ví dụ như, sau khi Muộn Du Bình chui vào trong căn nhà sàn kết cấu gỗ, hắn lập tức dùng còi ma mô phỏng lại từng tiếng kẽo kẹt của bước chân người đi trong nhà gỗ, ở vùng quê thì có thể mô phỏng tiếng côn trùng kêu, ở trong núi thì có thể mô phỏng tiếng chim hót.

Tôi nhớ lại hồi ở trong Thất tinh Lỗ vương cung, cái cảnh tượng Muộn Du Bình nói chuyện với huyết thi kia, có thể đó là tiếng còi ma và tiếng bọ ăn xác trong đầu xác chết kia cộng hưởng, để thử xem có phải bọ ăn xác chúa ký sinh trong xác chết đó hay không.

Về sau, tôi cố ý liên kết các câu chuyện lại với nhau thì không cần dùng cách giải thích phức tạp như thế nữa. Bất cứ lúc nào liên lạc bằng còi ma, tôi sẽ trực tiếp miêu tả ra bằng câu cú từ ngữ.

Tôi cùng trèo vào trong nhà sàn thám thính, liền nhận ra đây là căn nhà của một hộ gia đình, có cả đống nguyên liệu tết giỏ mây chất trong góc nhà, có một vài cái giỏ mây tết được một nửa bị vứt chỏng chơ ngay giữa nhà, chính giữa nhà đặt một lò than, trên lò than gác mấy cái giỏ mây đã tết xong để hong cho khô hết nước thừa. Còn có rất nhiều cành lá hương bồ và các dụng cụ bằng tre trúc, không biết là để làm gì.

Ở một phía có một đường cầu thang bằng gỗ đi lên tầng hai, các cửa sổ hướng về phía thung lũng đều bị đóng kín, trước cửa sổ treo rất nhiều thịt khô.

Đây là cuộc sống sinh hoạt bình thường của người Di, nói thẳng ra thì đây kể ra cũng là một nhà giàu có, nhìn đống thịt khô mà xem, đàn ông chủ nhà này đang tuổi trung niên, hơn nữa có lẽ là thợ săn, trong một bản làng, người như thế này rất có địa vị xã hội.

Chúng tôi im lặng một hồi. Tôi đã có thể cảm nhận được năng lực hành động của những kẻ thường xuyên ra vào trong những tình huống như thế này. Trong lúc im phăng phắc để lắng nghe động tĩnh trên tầng, bọn họ đã bắt đầu cởi bỏ quần áo ướt sũng, không chút do dự nào.

Phượng Hoàng thân hình nóng bỏng, tuy không phải con gái trẻ trung gì, nhưng da dẻ nõn nà, đường cong mềm mại, khơi gợi lên một nỗi khao khát nhục dục nguyên thủy nhất của con người. Nhưng mà, tôi rõ ràng cảm nhận được sự tập trung của Xà Tổ không bị phân tán một chút nào, cả đám người cứ như là không có phân biệt giới tính, cứ thể cởi “thủy kháo”, kéo ra một cái quần mỏng bó sát từ lớp trong của “thủy kháo”, mặc vào. Cứ thế cởi trần, “thủy kháo” buộc quanh eo, thắt nút. Toàn bộ lũ rắn của tôi tự nhiên quay về quấn quanh người tôi, một đống xanh xanh đỏ đỏ sặc sỡ, một nửa chui trong “thủy kháo”, một nửa lộ ra ngoài, nhìn thoáng qua cứ tưởng hình xăm.

Con rắn to tướng màu xanh đen to bằng cả cánh tay từ từ uốn mình trườn lên xà nhà, không thấy đâu nữa.

Phượng Hoàng không có “thủy kháo” đương nhiên cũng không có thứ gì che thân, cởi hết quần áo ướt, cô ta hoàn toàn trần truồng, cứ thế chạy lên lầu. Tôi lại không lo lắng gì, với thân hình của cô ta, hoàn toàn trần truồng đứng trước bất kỳ đàn ông phụ nữ nào cũng không tức khắc gặp nguy hiểm gì. Thấy Muộn Du Bình chỉnh đốn xong xuôi, hắn ta liền ra đầu cầu thang ngồi xổm ở đó, nếu Phượng Hoàng ở trên có biến gì, tiếng còi ma vừa vang lên, chúng tôi có thể lập tức chạy lên giúp đỡ.

Lúc này Muộn Du Bình không có vũ khí, điều này làm tôi có cảm giác càng xa lạ hơn một chút.

 

Advertisements

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 6

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s