Posted in Hạ Tuế Thiên 2016, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 9

9. Sổ thu chi (2)

Tôi do dự mấy phút, cuối cùng không giở tin nhắn ra xem. Không phải là không dám, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải xem nó vào lúc này. Tôi của ngày xưa hầu như lúc nào cũng trong tình trạng gấp rút vội vã đi thử hết mọi khả năng có thể, nhưng thực ra, mình có thể trước hết chuẩn bị sẵn sàng đã rồi hẵng đi đối mặt với vận mệnh của mình mà.

Bàn Tử hỏi tôi sao thế, tôi cười bảo Lôi Bản Xương gửi tin nhắn chúc Tết đấy. Bàn Tử “ai” một tiếng, nói lão già này trông thế mà cũng đáng thương.

Tôi gập di động lại, đặt trên bàn bếp, tiếp tục lu bu việc nhà.

Có Tiểu Hoa giúp đỡ, chúng tôi bày một mâm cỗ đầy ú ụ thức ăn, hơi nóng bốc lên hôi hổi, đầy mùi dầu mỡ xào nấu. Lúc bày bàn, mỗi món ăn tôi đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, để xếp thành một mâm cỗ xếp hình bông hướng dương, màu vàng ở giữa, màu xanh biếc xếp xung quanh. Tuy toàn là món ăn dân dã, mùi vị na ná nhau, nhưng bởi đi tàu xe vất vả, lại còn phải leo núi một đoạn, cho nên đến lúc ăn cơm, ai nấy đều đói ngấu, vừa động đũa là gắp lia lịa.

Tivi phát chương trình chào xuân, ngày xưa hồi còn ở thành phố, năm nào cũng là bố mẹ tôi ngồi trong phòng khách xem tivi, tôi rúc trong phòng lên mạng đốt bánh pháo. Nhưng lần này không thể không làm BGM rồi.

Trong bữa cơm, Bàn Tử hỏi Tiểu Hoa mấy chuyện làm ăn, Tú Tú hầu chuyện các cụ trưởng bối, Muộn Du Bình thì lại bị chương trình chào xuân thu hút sự chú ý, hoặc có lẽ là, tất cả những thứ này không liên quan gì đến hắn cho lắm, hắn chỉ đần người ra trước tivi mà thôi.

Những cái Tết trước đây hắn trải qua như thế nào, hoặc phải nói là, trong cuộc đời dài dằng dặc của hắn, liệu có tồn tại con số đếm cứ qua từng năm từng năm lại lớn thêm một đơn vị? Chúng tôi đã đi một khoảng rất lớn trong cuộc đời mình, mà cây kim giây của cuộc đời hắn thì chỉ mới vừa nhích một chút.

Tôi đoán, người Trương gia chắc là không ăn Tết nhỉ? Bởi mỗi năm trôi qua lại là một cú hích rất lớn, đẩy chúng tôi bước một bước dài trên con đường đời của mình. Mất đi một phần lớn đến thế, đương nhiên là phải hưởng thụ thật tốt, phải để lại ấn tượng thật đẹp. Nhưng đối với bọn hắn, điều này chẳng có nghĩa lý gì.

Nghĩ cũng xúc động thật, nhưng tôi đã học được cái không xoắn xuýt những thứ không thể thay đổi được này.

Lúc mới đầu bố mẹ tôi rất im lặng, mở miệng là toàn lời khách sáo, làm kẻ hậu bối, chúng tôi ai nấy đều mời rượu các cụ, mà mẹ tôi có hơi rượu một cái là sẽ tiến vào trạng thái hội trưởng hội phụ nữ, bắt đầu nói rất chậm, trước là tổng kết những sai lầm phạm phải trong quá trình nuôi dạy tôi, sau là dần dần chuyển hết chủ đề sang tôi. Chú Hai tôi thức thời, tìm chủ đề nói chuyện ngắt lời mẹ tôi, chú nói chú không xứng đáng làm bậc cha chú, thế hệ trước toàn để lại cho tôi đủ các loại rắc rối. Nhưng người cần phải nói xin lỗi nhất, thì lại không ở đây, chú chỉ có thể thay người đó nói vậy. Chú uống cạn chén rượu, nhìn tôi: “Nhiều bạn bè cháu đang ở đây thế này, cháu cũng nói gì đi.”

Tất cả mọi người đổ dồn mắt về phía tôi, vẻ mặt có vẻ hả hê. Tôi nhìn chú Hai, nghĩ bụng từ năm tôi 8 tuổi ổng đã suốt ngày bắt tôi diễn trò trước mặt mọi người, tới giờ là U40 đến nơi rồi đấy, tôi biết nói gì bây giờ, biết tỏng nhau đến mức này rồi còn gì. Nhưng tôi vẫn đứng lên, ngửa cổ nhìn xà nhà trên trần, nói: “Xin lỗi, cảm ơn.” Sau đó nâng chén uống.

Thực ra tôi cũng chỉ muốn nói hai câu này thôi, mà cũng chỉ có hai câu này mới có thể diễn đạt được tất cả những suy nghĩ của tôi lúc này. Tiểu Hoa vỗ vỗ thắt lưng tôi, ý là đã hiểu.

Uống xong tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử ra hiệu để anh ta lên tiếng, rồi lập tức đứng lên giành quyền nói: “Hôm nay thực là rất vui, để tôi hát tặng mọi người một bài. Vì có trưởng bối ở đây, tôi không hát bài tủ đâu, gần đây vừa học bài mới, tên là Bài ca năm cái vòng.”

Bàn Tử bắt đầu hát, cùng với nhạc nền phát ra từ tivi, thế mà nghe cũng lọt tai phết. Bàn Tử hát xong, Tiểu Hoa bắt đầu liên khúc Tây Bì Lưu Thủy, chú Hai lập tức bị gom về đội fan hùng hậu của cậu ta. Tú Tú ngượng, không biểu diễn, thế là chuyển lượt đến Muộn Du Bình.

Để chuyển mục tiêu chú ý, Tú Tú chỉ thẳng vào Muộn Du Bình nói: “Con trai biểu diễn xong rồi mới đến phiên con gái.” Tôi quay đầu nhìn, liền phát hiện Muộn Du Bình đã không còn ở đó. Tôi lại lập tức quay sang nhìn cửa, phát hiện hắn quả nhiên đã chuồn vào sân trong hít gió trời. Đúng là cái đồ lanh trí boy.

Ầm ĩ đến tận nửa đêm, người làng bắt đầu đốt bánh pháo. Ở nông thôn, bánh pháo nổ mười vạn tiếng là cấp bậc nhập môn, tiếng pháo nổ đì đùng đì đẹt liên miên không dứt, quả pháo kép ở giữa nổ tung lên trời. Bàn Tử đùa giỡn kêu lên: “Tiếng súng ngoài tiền tuyến đã vang dội, các anh em! Mau lấy các dải pháo của chúng ta ra, chúng ta phải cho tụi hàng xóm biết thế nào là lựu đạn tự chế. Nổ tiệt giống lũ gà nhà nó đi!”

Hai tai tôi đã ù đi. Vào sân, trong mùi khói pháo xông đầy trời, tôi châm điếu thuốc, làn hơi lạnh như băng cùng nicotin ngấm vào trong phổi.

Tiểu Hoa tay đút túi, đứng cạnh tôi, lẳng lặng nhìn những phiến đá xanh lát đường dưới ánh đèn đường. Trong nhà nhiều người đang đánh mạt chược và hút thuốc, cậu ta ra ngoài cho thoáng khí.

“Cậu thực sự định ở luôn chỗ này đấy à?” Tiểu Hoa đột nhiên hỏi tôi.

Tôi nhìn cậu ta, không cảm thấy đây là một câu hỏi. Miệng ngậm điếu thuốc, tôi kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, rửa tay. Nói: “Không biết nữa, giờ tớ chỉ muốn sống ở đây.”

Tiểu Hoa không hỏi nữa, khoác vai tôi. “Cậu chỉ là không muốn ở nơi khác mà thôi.”

Tôi cười cười nhìn cậu ta, tôi hiểu ý cậu ta, nhưng không cần thiết phải bàn bạc thêm nữa, tôi biết rõ mình muốn gì.

Tôi với cậu ta đi bộ lên núi, tụi trẻ trong xóm đã tỏa đi khắp các nhà để chúc Tết. Đến một chỗ tối đen, đó là bên ngoài từ đường của làng, chúng tôi ngồi xuống bậc thềm trước cửa.

Chúng tôi không nói chuyện gì nữa, cũng không bàn bạc thứ gì phức tạp, những thay đổi có khả năng, những trình tự ứng đối, đã nói quá nhiều thứ như thế rồi, cũng đã quen, hôm nay không cần nói nữa. Hai đứa tôi đều nhận ra mình không biết nên nói cái gì. Tôi chuyển điếu thuốc sang, Tiểu Hoa từ chối lần thứ n. Chúng tôi cứ như thế, lẳng lặng không ai nói một lời, ngồi ngẩn ra lướt newsfeed. Ánh sáng từ di động phát ra chiếu lên mặt chúng tôi. Ánh sáng lạnh, cũng rất yên bình.

Advertisements

2 thoughts on “Hạ Tuế Thiên 2016 – Chương 9

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s