Posted in Hạ Tuế Thiên 2014, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 11

Chương 11.

Côn trùng sở dĩ là động vật cấp thấp, bởi vì khả năng tự lành của chúng không bằng các loài khác, dù chỉ là vết thương bên ngoài cũng rất dễ tử vong. Cho nên, côn trùng cực kỳ e ngại với lửa.

Vòng lửa vừa bốc cháy lên, tôi hơi yên lòng một chút, lấy từ trong “thủy kháo” ra một mảnh lá cây kỳ lạ, nhai nhai, đây là một loại thực vật có tác dụng tương tự với trái cau, dùng để trấn định tinh thần. Rồi tôi lại lấy ra một bình rượu thuốc, lắc lắc rồi lại vẩy về phía con quái trùng.

Nhiệt động xung quanh tăng cao khiến con quái trùng vô cùng căng thẳng, nó không ngừng giãy dụa, ném cái bình còn thừa ít rượu bên trong ném vào trong vại sành của con côn trùng, cái chai vỡ tan tành, rượu thừa bên trong lập tức cháy bùng lên thiếu đốt đám lông chim. Con côn trùng rít lên một tiếng, không biết là kêu gọi gì hay là bị lửa thiêu cháy, lần đầu tiên nhảy ra khỏi vại sành.

Thân dưới con côn trùng vừa dài vừa nhỏ, các chân của nó có sức rất lớn, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất dập lửa, giống như một con tôm hùm vậy. Tôi lạnh lùng nhìn nó, không một chút thương hại, loài yêu vật này, chết càng sớm càng tốt.

Tôi không kịp ổn định lại hơi thở, ngay khi chân dài của nó bị lửa thiêu đến cong vẹo cả ra, bỗng nhiên, con côn trùng chợt nhảy vút lên không. Ít nhất cũng phải cao bằng một người, nhảy ra khỏi vòng lửa, đáp xuống ngay dưới chân tôi.

Tôi giật mình, lập tức rụt lùi về phía sau, con côn trùng lập tức chạy như điên xông tới, toàn thân bốc lửa bò thẳng lên chân tôi.

Vì không đi giày, nên nỗi khiếp hãi này còn ghê gớm hơn nhiều, một con rết to như con tôm hùm nhắm vào ngón chân mình mà cắn, cho dù chỉ là chạm vào một cái thôi cũng đã thấy ghê tởm cực kỳ rồi. Tôi nhảy vụt lên, trong nháy mắt, lũ Tín xà bên hông cảm nhận được tôi gặp nguy hiểm, tất cả bắn ra từ bên hông.

Lúc này chính là đánh giáp lá cà trực tiếp. Lũ Tín xà sau khi rơi xuống đất, đầu rắn vẫn vọt tới như cái lò xo, đớp vào thân con trùng kia rồi vụt cái quấn siết lấy nó. Siết chặt lấy con trùng nọ.

Trên mình rắn toàn là rượu thuốc, ngay tức thì, cả bốn năm con rắn đều bốc lửa, tôi sụp xuống gõ vách tường, rút lũ rắn quay về, phun lá cây đã nhai nát ra xoa lên mình rắn. Lửa bèn dập tắt.

Nhìn lại thấy thiếu một con. Quay đầu xem, thấy một con Tín xà đã bị con côn trùng nọ kềm chặt, nhưng chân vuốt kia vô cùng sắc bén, toàn thân con rắn đã bị xé toang, nước dịch văng khắp nơi, rắn và trùng không ngừng cắn giết nhau, lửa trên mình con côn trùng sặc sỡ lòe loẹt nọ đã bị chất dịch rắn dập tắt. Nội tạng đã quấn quanh thân rồi. Hơn nữa, còn nhìn thấy nội tạng rắn đều đã nhão nhoét, có màu đen kỳ quái.

Con trùng này có kịch độc mang tính ăn mòn. Độc tính lại càng ghê gớm hơn cả độc Tín xà. Nếu như lấy tay bắt, chắc chắn sẽ hỏng luôn bàn tay.

Người bán trùng nếu đã bắt được con côn trùng này, vậy chắc chắn phải có đồ nghề chuyên dụng nào đó. Tôi quay đầu lại nhìn xung quanh, lập tức nhớ ra người thương lái các đồ vật bằng mây nọ, nếu loài côn trùng này được tìm thấy ở ngọn núi nơi đây, như vậy, những đồ vật này có lẽ chính là khắc tinh của chúng.

Thế là, tôi nhảy vào vòng lửa rồi lại nhảy ra hướng đối diện, kéo một cái sọt mây ra.

Con trùng nọ bò lên tường, bò lung tung theo xà nhà, tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mấy cái chân dài đang chui rúc vào trong trần nhà cỏ tranh. Nếu như nó chạy mất, hậu họa vô cùng. Phất tay cho Tín xà nhảy lên xà nhà, ba con còn lại lập tức vây quanh con côn trùng, tôi cắn quai sọt mây, nhảy vọt lên một tay bám vào xà nhà, sau đó, toàn thân mượn lực đu lên trên. Không chút chậm trễ, quăng sọt mây ra.

Con trùng màu sắc sặc sỡ đã bị thiêu đốt cho không  còn hình dáng gì rồi, nửa thân trên rướn lên của nó đã không còn cái vẻ lòe loẹt khiến người ta phát khiếp, nó bị tôi úp thẳng cái sọt mây lên, sọt mây có nhiều khe hở, ngay tức thì có vô số cái chân đâm xuyên ra ngoài, bị mắc kẹt cứng ở đó.

Tôi lập tức buông tay kẻo bị đâm trúng, cái sọt mây vặn vẹo giãy dụa rồi rơi bịch xuống, rơi đúng vào trong vòng lửa. Toàn thân con côn trùng vặn vẹo cả lên, sức nó cực lớn, bóp vặn vẹo cả cái sọt mây, nhưng hình như vì trên chân nó có gai, dây mây có tính bền rất cao, vặn đến gãy cả chân mà vẫn không rút ra được.

Tôi đang định nhảy xuống dưới cho nó một chiêu kết liễu, bỗng lại phát hiện, đứng trên xà nhà ngẩng lên nhìn, trong cỏ tranh đắp trên trần nhà, hình như có thứ gì đó kỳ quái. Tôi nhớ ra con côn trùng ban nãy đang định bò đến nơi nào.

 

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 11

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.