Posted in Hạ Tuế Thiên 2009, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2009 – Chương 26

Chương 26. Mục đích.

Chú Ba cứ chối đây đẩy, thề thốt rằng chuyến này về chỉ có vật lộn với đám ố kia thôi, chứ không hề làm gì cả.

Chú Hai vẫn nghi ngờ, chú Ba liền nổi giận đùng đùng nói, ông đây còn cần phải nói láo à? Thằng em này của ông anh nếu đã làm gì rồi, ông anh còn làm gì được nào?

Chú Hai gật đầu, tôi nghĩ thấy cũng có lý, với tính tình chú Ba, hơn nữa vần còn đang ở Trường Sa, chú vốn chẳng cần phải lừa gạt ai.

“Anh còn tưởng lúc mày vào cùng Tào Nhị Đao Tử, đã len lén chôm từ gì từ trong quan tài ra, cho nên lũ ốc kia mới cứ nhè đầu chúng ta mà gây phiền phức. Nếu không mày về sớm thế làm gì.”

“Đầu ông anh bị đập tóe máu ra, không về đi bệnh viện thì làm gì? Kệ nó chảy máu à?” Chú Ba tức tối vặc lại.

“Nếu không phải là do mày, thì rốt cuộc là do cái gì? Trong sân nhà ta có thứ gì cứ thu hút nó đến?” Chú Hai lẩm bẩm.

Trong lúc suy nghĩ, mưa đã tạnh, chú Ba nói đừng có nghĩ nữa, anh cả một mình ở bên kia không xử lý nổi đâu, về giúp trước đã.

Chú Hai vẫn cứ nghĩ mãi, nhưng rồi cũng đứng lên, chúng tôi quay về từ đường, thấy nơi đó đang nhốn nháo cả lên. Chú Hai chú Ba bèn đến hỗ trợ, tôi thì chẳng muốn dính dáng đến mấy chuyện bực mình này, bèn một mình đi thẳng một mạch về nhà.

Sân nhà đã được quét tước sạch sẽ, mở cống thoát nước, nhìn trong đường cống không còn bao nhiêu ốc vặn nữa, tôi bèn vặn xả nước. Số ốc dính trên người ông trẻ đã được quét dọn, trút vào một vại nước ở gần đó, chèn đá tảng lên trên, nghe nói số ốc đầy hơn nửa vại liền. Chờ lát nữa tạnh mưa rồi xử lý sau, tôi nhìn cái vại nước đấy mà cảm giác rất khó chịu, nhìn nó trông như một con ốc khổng lồ vậy, thế là tôi bất giác đi vòng qua nó.

Tôi quay về phòng mình, vô cùng buồn chán, những chuyện cần suy nghĩ thì nghĩ không ra, hơn nữa, cứ luôn cảm thấy không thoải mái, cảm giác như thể trong vại nước kia đang chứa lựu đạn vậy, tinh thần cứ bứt rứt không yên, vô cùng khó chịu. Hơn nữa, đang giữa mùa đông, một mình ngồi trong phòng hơi lành lạnh, nên tôi bèn ra ngoài đi dạo luôn.

Lang thang mãi trong thôn, vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đến bên dòng suối.

Sau cơn mưa rào, nước suối chảy rất xiết, mực nước cũng dâng cao hơn nhiều, tôi giẫm trên lớp đá vụn rào rạo bên bờ suối, nhìn mấy thứ rác rưởi linh tinh từ trên thượng du bị nước cuốn xuống dưới, mắc kẹt bên bờ. Đa phần toàn là cành cây và lá khô. Nước suối rất đục, tôi nhặt một hòn đá dưới đất, ném xuống nước, vừa nghĩ đến câu hỏi của chú Hai.

Thật ra trong lúc chú nói, trong lòng tôi đã có một đáp án rồi, nhưng tôi không nói ra được. Tôi nghĩ là, trong lúc khai quan có ông trẻ, hai ông lão nữa, cộng với tôi và bố tôi là cả thảy năm người, mục đích của “nó” này có lẽ chính là tôi. Vì nguyên nhân gì thì dĩ nhiên là không biết, nhưng có thể tưởng tượng ra, có lẽ là vì năm người chúng tôi đã mở quan tài của bà ta, quấy nhiễu sự yên tĩnh của bà ta.

Lại nói, tôi cũng tính là con cháu của bà ta rồi, tuy không có máu mủ ruột rà gì cả, hơn nữa quá trình lại khá là quái đản, nhưng dù sao thì bà ta cũng đã được nhập tịch vào nhà tôi, hơn nữa còn được chôn trong mộ chính, vì sao bà ta vẫn còn hùng hùng hổ hổ thế? Năm xưa trước khi chết, rốt cuộc bà ta đã gặp phải chuyện gì, khiến bà ta oán độc đến vậy? Hay là chú Hai đã nhầm rồi, như chú Ba nói, có lẽ cỗ quan tài kia không phải để táng người đàn bà đó, mà là để táng lũ ốc vặn này?

Suy nghĩ đến những vấn đề này làm tôi thấy thật tức cười, nhưng cái chết của ông trẻ thực quá đáng sợ, chuyện này dính dáng đến sống chết rồi, không phải chuyện đùa nữa. Tôi tự nhắc nhở mình, nếu có thể thì về sớm một chút, Hàng Châu cách đây khá xa, nếu nó muốn mò theo tới thì chắc cũng phải là chuyện của mười mấy năm sau rồi. Nhưng bây giờ mà lẳng lặng chuồn mất thì không trượng nghĩa cho lắm, cũng không được cam lòng.

Mặt đất vẫn còn ẩm, tôi đoán cơn mưa này không chỉ dừng ở đây, ít nhất cũng phải mưa sụt sùi thêm hai ngày nữa, thế thì tối nay chắc khỏi ngủ luôn rồi, phải ôm vũ khí mà chuẩn bị tinh thần từng phút một. Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nảy ra một ý, hay là đi mượn một con chó nhỉ?

Ông nội tôi trước khi qua đời có nuôi một con chó già, con chó này được ông tôi chăm sóc dạy dỗ, nó thành tinh luôn rồi, bây giờ nó đang được chú Hai nuôi ở Hàng Châu, không đem về cùng. Chứ không thì đã có nó trông nhà trông sân gì gì đó rồi. Ngẫm lại thì cũng không cần, lũ ốc bò chậm như thế, gần như chẳng có lấy một tiếng thở, ngay cả chó có lẽ cũng không phát hiện ra được.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhận ra có điểm kỳ quái, phải rồi, câu nói vừa rồi hình như có gì đó không ổn cho lắm.

Ngẫm nghĩ một lúc, mới nhận ra điểm không ổn đó là gì, đúng thế, lũ ốc bò rất chậm.

Khoảng cách từ nhà tôi đến bờ suối này, với tốc độ của ốc, liệu có thể vượt qua được chỉ trong một nửa buổi tối ư? Càng nghĩ lại càng thấy không đúng, tôi đứng lên, bắt đầu đo số bước chân, nhận thấy từ bờ suối đến chỗ tôi ở cách chừng hơn 800 mét. Tính toán tốc độ của lũ ốc, tôi biết, lũ ốc nếu phóng nhanh hết cỡ thì có thể đạt đến vận tốc 8 m/h, tốc độ của lũ ốc còn chậm hơn cả ốc sên nữa. Như vậy, muốn bò một mét cần ít nhất là 10 phút, mẹ kiếp hơn 800 mét cần đến hơn 8000 phút, tức là phải mất hơn 133 tiếng đồng hồ mới có thể bò đến nơi. Tức nghĩa là, nếu nó muốn xuất hiện trong sân nhà tôi vào sáng sớm hôm nay, thì nó đã phải lên bờ từ năm ngày trước rồi, mẹ kiếp năm ngày trước còn chưa xảy ra một lô chuyện xấu này đâu.

Tiên sư cha nhà nó, thế là thế nào nhỉ, hay là lũ ốc này biết tiêm doping?

Tôi lập tức gọi điện cho chú Hai, kể cho chú nghe việc này, nhưng chú Hai lắng nghe một lúc rồi lại chẳng có vẻ gì là hưng phấn cả. Chú chỉ ừ một tiếng, nói: “Chú biết rồi.” rồi vội vã cúp máy ngay, như thể bên kia đang có chuyện gì khó giải quyết vậy.

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2009 – Chương 26

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s