Posted in Hạ Tuế Thiên 2009, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2009 – Chương 29

Chương 29. Chân tướng.

Trên đường về Hàng Châu, chú Hai mới kể lại kỹ càng một lượt sự việc cho tôi nghe.

Hóa ra, vào sáng sớm hôm ấy khi thấy cái bóng ma ốc vặn xuất hiện trên cửa sổ phòng tôi, chú đã biết vụ này chắc chắn là do con người làm.

“Chuyện này quả thực rất đơn giản, với tốc độ bò của ốc, cho dù có ma quỷ nhập xác thật đi chăng nữa, thì cháu nghĩ chúng có thể làm gì cơ chứ? Cả một đống ốc chẳng đè chết cháu được, cũng chẳng kéo cháu được, cho dù nó cách cháu chỉ có một mét thôi, nó muốn hại cháu thì cũng phải nỗ lực suốt mười mấy phút thì mới đến gần cháu được. Hơn nữa, chú nghiên cứu phong thủy, biết tỏng cả đống mánh khóe của lũ lừa bịp rồi, chú chẳng buồn tin cái này. Lúc ấy, chú đã khẳng định chắc chắn là có kẻ đang giở trò rồi.” Chú Hai cầm di động vừa xem cổ phiếu vừa nói: “Có điều, lúc ấy chú chưa xác định là ai, đây không phải là chiêu trò hù dọa bình thường, lúc đó chú nghĩ, làm như vậy chắc hẳn phải có nguyên do gì đó.”

Chú dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Lúc ấy chú tập trung hết vào cỗ quan tài kia, lũ ốc còn sống bên trong quan tài, phóng sinh, sau đó trong nước suối xuất hiện cái bóng bằng ốc, chú nghĩ, mục đích giở trò của người này có thể có liên quan đến cỗ quan tài này. Nhưng trong cỗ quan tài lại chẳng có thứ gì cả, chú không nghĩ ra hắn muốn làm trò gì.” Chú Hai quay đầu nhìn tôi: “A Tà, chú Hai tặng cháu một câu lời vàng ý ngọc đây, là tâm đắc sau nhiều năm xem xét mọi việc của chú đấy, đó là phàm chuyện gì trên đời chắc chắn đều có động cơ của nó, đằng sau một việc bao giờ cũng có rất nhiều động cơ, cho nên, bao giờ cũng phải làm rõ ràng động cơ trước.”

“Có mà đây là tâm đắc chơi chứng khoán của chú ấy.” Tôi cười nhạo.

“Cũng có thể coi là thế. Lên lên xuống xuống, bao giờ nhà cái làm chuyện gì, cũng đều có nguyên nhân của nó.” Chú Hai nói, rồi tiện tay xem tiếp: “Cho nên, chú đến Triệu Sơn Độ trước, để làm rõ lai lịch cỗ quan tài nọ. Nhưng hỏi ra rồi, chú lại phát hiện, mọi chuyện đều có lửa mới có khói cả, mà lại chẳng có thông tin gì có giá trị. Chú liền nhận ra, có lẽ mục đích của kẻ này không phải quan tài, mà có thể chỉ là mượn danh nghĩa này, mượn câu chuyện này để triển khai một kế hoạch nào đó mà thôi. Quả đúng như dự đoán, sau khi chúng ta quay về, ông trẻ liền qua đời, hơn nữa, còn là kiểu chết như vậy. Chú liền đoán ra, đây mới chính là mục đích của kẻ đó.”

“Tại sao? Hà tất phải làm thế?”

“Người nhà họ Ngô kiếm sống ở dưới đất, giống chú Ba cháu vậy, cũng có vài phần tin vào mấy chuyện ma ma quỷ quỷ này. Nếu chỉ đơn giản là đẩy ông trẻ xuống suối cho chết đuối, chúng ta biết thừa tửu lượng của ông trẻ, đương nhiên là sẽ biết ngay ông bị hại. Nhưng nếu sử dụng phương thức quái đản như thế, tất sẽ khiến chuyện này nhuốm màu tăm tối khó hiểu vô cùng. Người vùng này, không nói toạc ra, là có thể lừa bịp qua loa được rồi, hơn nữa, còn chĩa thẳng mũi dùi về phía chúng ta. Lúc này, chú bắt đầu suy nghĩ đến động cơ thứ hai, tại sao kẻ này phải giết hại ông trẻ?”

“Ông trẻ không có con trai, chỉ có năm con gái, không có của ăn của để là bao, cũng chẳng có kẻ thù đặc biệt căm hận gì, thứ duy nhất có thể khiến ông bị người ta căm ghét, chỉ có địa vị này mà thôi. Đây chính là điểm mà chú thấy nhức đầu nhất, bởi vì địa vị của ông trẻ cũng chẳng phải thứ khiến người ta đặc biệt thèm thuồng. Vì để làm rõ điểm này, chú đã lãng phí rất nhiều thời gian mà không có kết quả gì.

Cuối cùng, chú buộc lòng phải bỏ qua vấn đề này, chuyển sang suy nghĩ vấn đề khác, đó là kẻ nào vừa có mâu thuẫn với ông trẻ, vừa muốn đối phó với chúng ta? Chú với thằng Ba suy nghĩ một hồi, liền cùng lúc nghĩ đến một người, Tào Nhị Đao tử. Sau đó, chú lén cầm bản gia phả sao chép tra thử, liền phát hiện ra, Tào Nhị Đao Tử vốn ngang vai vế ngang bối phận với bố cháu, tức nghĩa là, nếu bố cháu không làm tộc trưởng nữa, thì trước khi cháu đủ tuổi, chính hắn sẽ được thay thế bố cháu làm tộc trưởng. Nhìn thấy điều này, chú mới nhận ra, nếu vụ này đúng là do Tào Nhị Đao Tử làm, thì chỉ e vẫn còn một người nữa hắn chưa thủ tiêu, đó chính là bố cháu.

Nhưng bố cháu khác ông trẻ, lão Tam ở lầu dưới, chú lại hay dậy sớm, hắn vốn không có cơ hội để ra tay. Để chắc chắn có phải hắn hay không, chú liền tạo cho hắn một cơ hội. Giả vờ rằng phải đi trộm gia phả xem lại, khéo léo tiết lộ thông tin này cho một kẻ tai mắt ngầm của hắn ở bên cạnh lão Tam. Chắc chắn hắn tưởng đây là một cơ hội tốt, thế nào cũng cho người mai phục chúng ta ở bên kia, còn hắn sẽ đích thân đến giết hại bố cháu.”

Tôi nhớ lại đoạn đối thoại lúc đó, “Nhưng mà như thế, nếu không ai đi trộm gia phả, há chẳng phải sẽ bị phát hiện sao?”

Chú Ba nói: “Thế nên chú Ba mày với gọi ngay Phan Tử với Đại Khuê tới, mang thêm mấy đứa cứng cựa nữa tới. Người đi trộm gia phả chính là Phan Tử đấy, lũ ranh con kia bắt Phan Tử thế đếch nào được, còn bị đánh cho một trận ấy chứ, chuyện gì cần làm thì mấy đứa nó cũng làm hết rồi. Còn bên này, Đại Khuê mai phục sẵn trong phòng bố mày, chờ Tào Nhị Đao Tử.”

Tôi nghe vậy, mới hơi hơi hiểu ra rồi: “Nói vậy tức là, bao nhiêu chuyện như thế đều chỉ để Tào Nhị Đao Tử giết bố cháu với ông trẻ thôi ấy hả? Vì cái chức tộc trưởng đó?”

Chú Ba gật đầu cười nói: “Đúng thế.” Nhưng chú Hai lại tắt di động, nói: “Cũng không hẳn~”

“Ô, không phải?” Chú Ba buồn bực nói, “Chứ không thì là vì cái gì?”

“Từ nãy đến giờ, tất cả những gì chú đã nói, đều chỉ là một phần của tảng băng trôi mà thôi. Cũng tức là, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trước mắt, chỉ là vẻ bề ngoài của chân tướng thực sự mà thôi.” Chú Hai nói.

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2009 – Chương 29

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.