Posted in Hạ Tuế Thiên 2014, Đạo mộ bút ký

Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 24

Chương 24.

Muộn Du Bình lập tức nắm cổ con rắn rút răng độc ra, Xà Tổ cũng lập tức thu rắn quay về, nhưng có thể thấy, cổ tay Muộn Du Bình đã biến thành màu đen rồi.

Quả đúng như Xà Tổ đã tự nói, Xà Tổ với Công Tử Bột ngang tài ngang sức, bất phân cao thấp, nhưng nếu là vật lộn nhau, thì nhất định Xà Tổ là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc lần này lại là đấu với côn trùng, đúng điểm yếu của Xà Tổ.

“Thuốc rắn đâu!” Sắc mặt Công Tử Bột xanh mét lại, quát. “Đây là cái thứ rắn thúi gì vậy?”

“Ông nói lý với rắn làm gì.” Xà Tổ lạnh lùng nói. Đoạn, Xà Tổ cầm tay Muộn Du Bình lên bắt đầu hút độc ra, hút được vài ngụm máu độc, liền rút dao găm ra, giơ cánh tay lên. Lúc ấy mới nhìn thấy mặt trong của cánh tay người này có một hàng hạt gồ lên, trồng ở dưới lớp da. Xà Tổ cắt một hạt, nặn ra một viên gì đó trông như hạt giống của thực vật, bóp nát rồi bôi lên vết thương của Muộn Du Bình.

“Ông không có bệnh gì chứ, đừng có lây cho lão đại nhà tôi đấy.” Công Tử Bột vừa giẫm lên cái sàn nhà bị uốn cong, không để cho thứ bên dưới chui lên, vừa nói.

Xà Tổ không thèm đếm xỉa tới y, xong xuôi mọi việc, mới nói với Muộn Du Bình: “Tay sẽ đau đến mức không cử động được gì suốt ba ngày, giống như đá vậy, nhưng không chết được.”

Muộn Du Bình giơ cánh tay bị rắn cắn lên, hít sâu một hơi, liền thấy các mạch máu gần vết thương cũng lồi hết cả lên, trong nháy mắt, ngón tay cứng ngắc của hắn bắt đầu cử động.

“Còn cử động được? Không thể nào!” Xà Tổ kinh ngạc nói. “Ông không đau à?”

“Quả thực đau.” Muộn Du Bình vung vẩy bàn tay, đổi sang cầm đao bằng tay còn lại. Ầm một tiếng vang lên, Công Tử Bột bị hất ngã văng ra đằng sau hai người, toàn bộ sàn nhà bị húc cong, một con côn trùng to tướng hình móng vuốt phá vỡ sàn nhà mà chui lên, khắp nơi rải rác toàn là mảnh vỡ của sàn gỗ.

“Đây mới là con cái.” Công Tử Bột lồm cồm bò dậy, khua tay múa chân một chút. Chúng tôi thấy trên cơ thể sặc sỡ sắc màu của nó quả thực có hai cái đốm đen, to bằng cái vung nồi.

“Làm sao mà ‘bóp’ được hai cái đốm đen này? Đốm đen này có to hơn cả đầu của chúng ta nữa.” Xà Tổ líu cả lưỡi lại. Muộn Du Bình cũng nhìn về phía Công Tử Bột.

“Bố tôi ơi, đúng là viết như thế mà. Chẳng lẽ tôi đọc mớ tài liệu tiếng Anh kia nhanh quá…”

Xà Tổ nói: “Cho nên đám nước ngoài kia mới chết sạch ấy!”

Con côn trùng khổng lồ trèo lên xà nhà, toàn bộ hệ thống xà nhà bị sức nặng đè xuống, mấy mảnh ngói trên mái rơi xuống nước hồ. Lúc này nhìn lên, mới phát hiện con trùng cái này tuy rất to, nhưng không to bằng con bê non, là do trên người nó có một bầy côn trùng bu kín xung quanh, mấy cặp chân dài ngoằng cùng cơ thể to hơn trước gấp mấy lần của lũ trùng đực tạo thành một quả cầu khổng lồ, khiến người ta có ảo giác là một con trùng bự. Nhưng hai cái đốm đen kia thực ra lại chính là bộ phận của cơ thể trùng cái thực, con trùng cái lại có màu đen.

Quả cầu côn trùng nhoắng cái đã áp sát, nếu không phải còn có xà nhà cùng mấy mảnh ngói rơi, còn cả mấy cái chân của nó cứ bị vấp vào các khe nứt trên trần nhà nữa, thì cả ba người đã bị nó bổ nhào vào từ lâu rồi. Công Tử Bột không ngừng khạc miếng sắt mỏng ra, đánh bay mấy con trùng nhỏ từ thân trùng cái bay tới. Cả ba người không ngừng lùi về phía sau.

Con trùng cái cuối cùng không treo mình được nữa, số lượng côn trùng bám trên người nó quá nhiều, một cây xà nhà không đủ vững chắc để đỡ cho nó, thế là nó ngã xuống hành lang. Côn trung bắn ra đầy đất.

Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ bây giờ đang là mùa giao phối ư, thế thì hành vi phá hoại chuyện tốt nhà người ta này thật vô nhân đạo. Công Tử Bộ lại chỉ vào cái đống đó, nói: “Con trùng cái này không ổn.”

Mới thấy, trong lúc nó lăn, con trùng cái có hai cái vòi đã bị rụng. Bọn chúng không phải đang giao phối, lũ côn trùng khắp tứ phía không ngừng đổ dồn lên thân mình trùng cái, chính là như lời Công Tử Bột đã nói, con trùng cái này đã bị thương.

Theo lý mà nói, lũ côn trùng này sẽ điên cuồng tấn công tất cả mọi thứ xung quanh con trùng cái, thế nhưng lúc này, toàn bộ bọn chúng lại nhao nhao ùa về phía trùng cái.

“Trên người con trùng cái có đồ.” Muộn Du Bình nói. Lúc này, cả ba người đã nhìn thấy, giữa bầy côn trùng, trên thân con trùng cái, hình như có một con trùng nhỏ trông như ngọc bích, chưa từng thấy bao giờ.

 

One thought on “Hạ Tuế Thiên 2014 – Chương 24

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s