Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 53

Trong phủ Uất Trì tang phục trắng xóa, tiếng khóc liên miên.

Trên linh đường, những nén hương mình vừa cắm vào lư đã sớm cháy hết, nhưng Lý Thế Dân vẫn đứng nguyên tại chỗ, rất lâu không nói.

Ánh mắt hắn dán vào nét chữ trên bài vị, nhưng vẻ mặt u ám đã dần dần trở nên mơ màng, tựa như đôi mắt không nhìn thấy gì cả.

Uất Trì Cung bị giết chưa lâu thì hung phạm đã nhanh chóng sa lưới. Hung thủ tự nhận mình vốn là con nhà nông ở ngoại thành, trong lúc ra ngoài săn bắn đã ngộ thương Uất Trì Cung, biến thành thảm kịch. Lục soát nhà hắn cũng tìm ra cung dài và một số tên giống y như vậy, hơn nữa hàng xóm láng giềng đều xác nhận người này sống bằng nghề săn thú. Như thế, có thể coi là nhân chứng vật chứng đủ cả.

Nhưng dù vậy, triều thần theo phe Tần vương vẫn chưa dứt nghi ngờ, chĩa thẳng mũi dùi vào Đông cung. Phe thái tử cũng không chịu yếu thế, hai bên nửa công khai nửa ngấm ngầm công kích lẫn nhau, không ai chịu nhượng bộ, dù chính chủ không hề mở miệng thì sóng ngầm trong triều cũng đã trào dâng.

Lý Thế Dân đích thân đến an ủi gia thuộc trong phủ Uất Trì Cung, lại chỉ dặn họ việc này không nên tiếp tục truy cứu, ngoài ra không nói gì nữa.

Trong lòng hắn hiểu rất rõ, mũi tên bắn vào ngực Uất Trì Cung góc độ chuẩn xác, lực đạo thâm hậu, đây đâu phải chuyện một người nhà nông có thể làm được?

Mỉm cười đầy mỉa mai. Thật ra đáp án là gì, ngay từ đầu hắn đã thấy hết sức rõ ràng.

Đúng lúc này, ngoài cửa nổi lên một trận hỗn loạn. Lý Thế Dân quay đầu nhìn lại, không khỏi khẽ nhíu mày.

Lý Kiến Thành vận áo choàng trắng, sải bước vào cửa.

Do tranh chấp giữa hai phe thái tử và Tần vương, giờ này phần lớn những người trong phủ Tần vương đến phủ Uất Trì phúng viếng đều tỏ rõ địch ý với anh. Lý Kiến Thành làm như không thấy, bước thẳng đến trước linh vị, châm ba nén hương.

Lý Thế Dân vẫn lẳng lặng nhìn anh, mãi cho đến khi Lý Kiến Thành cầm nén hương cắm vào lư mới thu ánh mắt về, chắp tay bái: “Đại ca.”

Lý Kiến Thành liếc hắn một cái, nét mặt bình thản, chỉ chậm rãi gật đầu: “Nghe nói Uất Trì tướng quân vừa mất, bèn đến phúng viếng.”

“Đa tạ…… Đại ca.” Lý Thế Dân muốn cười, nhưng không tài nào nhếch nổi khóe miệng. Hắn quay lại đứng sóng đôi với Lý Kiến Thành, hai người cùng nhìn vào linh bài trước mặt.

Cách một bờ vai, nhưng Lý Thế Dân chỉ nhìn đăm đăm về phía trước, nghe rõ từng nhịp thở của anh, tựa như gần trong gang tấc, chỉ cần quay mặt là có thể cảm nhận được, chỉ cần xoay người là có thể ôm anh vào lòng.

Mà dù không muốn thừa nhận, đáy lòng Lý Thế Dân cũng hiểu rằng khoảng cách hai người thật ra là càng kéo càng xa.

Chầm chậm rãi siết chặt nắm tay, muốn nói gì đó, lại không sao mở miệng ra được.

Không khí lặng ngắt bao phủ hai người, chỉ có tiếng tụng kinh khàn khàn trầm thấp sau linh đường trước sau không hề thay đổi.

Một lúc lâu sau, Lý Kiến Thành đưa mắt nhìn Lý Thế Dân, nói: “Trong phủ còn có việc quan trọng, không thể ở lâu.” Dứt lời liền vén vạt áo, xoay người bước đi.

Nhưng còn chưa bước nổi một bước, đã nghe tiếng Lý Thế Dân nói sau lưng: “Cánh tay đắc lực của ta, đối với đại ca, quả thực là… sớm muộn gì cũng phải trừ bỏ ư?” Giọng nói bình tĩnh mà hơi khàn khàn.

Đây những lời chính miệng hắn đã nói trong cái đêm hai người đoạn tuyệt. Lý Kiến Thành dừng chân, nhưng không quay đầu mà chỉ nói: “Có thể có, cũng có thể không.”

Lý Thế Dân im lặng giây lát rồi hỏi: “Vì sao…… lại là Uất Trì Cung?”

“Bởi vì hắn có lý do không thể không chết.” Bất giác đưa tay đè lên ngực, Lý Kiến Thành bật cười, “Nhưng có lẽ hắn chỉ là người đầu tiên mà thôi.”

“Đại ca, huynh…… quả nhiên là nhẫn tâm.” Lý Thế Dân nghe vậy, tự dưng cũng bật cười. Hắn chầm chậm bước đến bên Lý Kiến Thành, nhìn anh ở khoảng cách cực gần mà hỏi, “Thế Dân…… đã khiến huynh không thể dung được nữa sao?”

Nói đến đây, hơi thở đã phả vào mang tai. Lý Kiến Thành quay đầu, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn.

Câu hỏi của Lý Thế Dân hết sức chân thành, nhưng giọng điệu lại như nghiến răng nghiến lợi, nét mặt như cười như không. Nói xong, hắn chỉ rũ mắt, ánh mắt sáng rực quét qua gương mặt Lý Kiến Thành, nhãn thần hơi hoảng hốt, khiến người ta nhìn không rõ vẻ mặt.

Lý Kiến Thành nhìn hắn chằm chằm trong giây lát, bỗng dưng cười lớn: “Thế Dân nói gì vậy?” Anh ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, trái lại còn đến gần thêm một chút, gần đến nỗi hơi thở tưởng như nối liền mà gằn từng chữ, “Vốn cùng một gốc sinh ra (1), thân là đại ca, làm sao không dung nổi nhị đệ của mình chứ?”

Lý Thế Dân lẳng lặng nhìn anh, nhưng anh vừa dứt câu đã xoay người rời đi, không hề lưu luyến.

— Nhị đệ…… chung quy chỉ là nhị đệ mà thôi.

Đứng nguyên tại chỗ, cười đến vô thanh vô lực. Trong lòng Lý Thế Dân hiểu rõ, đây là câu trả lời của Lý Kiến Thành.

Cũng là quyết định hắn ép bản thân mà ra.

*****

Khi Bùi Tịch phụng chỉ bước vào đại điện, Lý Uyên đang ngồi sau ngự án, đọc những tấu chương chất đống trên bàn.

Nghe Bùi Tịch vấn an, ông bình thản nói “Miễn lễ”, rồi cầm lấy những tấu chương đặt riêng ở một góc bàn, nói: “Mấy bản tấu chương này, Bùi giám hãy đọc giùm trẫm đi.”

Bùi Tịch tiến lên nhận lấy, mở ra xem thì thấy những tấu chương này đều viết Tần vương đã ra sức mời chào nhân tài, mở rộng thế lực như thế nào. Nhớ lại trước đó ít lâu hai phe thái tử và Tần vương trong triều ở vào thế thủy hỏa bất dung, lập tức hiểu ra dù ngoài mặt hoàng thượng không lên tiếng, nhưng thực ra trong lòng đã thấu suốt như gương.

Nhưng đây dù sao cũng là gia sự của hoàng thượng, dù Lý Uyên có gọi ông ta đến, nhưng thân là thần tử cũng là không thể nói bừa. Cho nên Bùi Tịch xem xong chỉ khoanh tay đứng yên, im lặng không nói.

Lý Uyên thở dài một tiếng rồi mở lời trước: “Thân là tông thất, có bè phái trong triều vốn cũng không phải chuyện gì lớn. Trước kia nó và thái tử đều lôi kéo thêm vây cánh, trẫm có nhắc nhở bóng gió vài câu. Nay thái tử đã thu tay lại, mà Tần vương thì ngày càng quá đáng, không coi trẫm vào đâu cả.”

Bùi Tịch thấy trên mặt ông thấp thoáng vẻ giận dữ, liền nói: “Xin bệ hạ bớt giận.”

Lý Uyên hít vào một hơi, lại tiếp: “Tần vương quanh năm chinh chiến bên ngoài, phá địch có công, trẫm dĩ nhiên phải ra sức phong thưởng. Phong hàm Thiên sách thượng tướng nằm ngay dưới thái tử, như thế còn chưa đủ hay sao?”

Bùi Tịch nghe vậy, ngước mắt nhìn Lý Uyên rồi lại cụp mắt xuống.

“Sao Bùi giám muốn nói mà lại thôi?” Lý Uyên nhìn ông ta, chậm rãi nói, “Có gì cứ nói đừng ngại.”

Bùi Tịch do dự giây lát rồi nói: “Thần cả gan muốn hỏi, không biết…… bệ hạ nghĩ sao về thái tử?”

Lời lẽ của ông ta hết sức uyển chuyển, nhưng Lý Uyên vừa nghe đã hiểu ngay ẩn ý trong đó. Ông im lặng giây rồi cười hỏi: “Bùi giám muốn hỏi trẫm có ý muốn phế thái tử hay không?”

Bùi Tịch chắp tay vái dài, “Thần không dám.”

“Nếu trẫm muốn phế thái tử thì sao phải đợi đến hôm nay?” Lý Uyên đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, “Không giấu gì Bùi giám, Thế Dân là danh tướng trời sinh, tài năng hiển lộ, trẫm quả thực không muốn nó ấm ức.” Dừng một chút, xoay người lại nói, “Nhưng không biết những vinh quang tối cao trẫm liên tiếp ban cho nó liệu có phải nguyên nhân khiến nó trở nên ngạo mạn như thế hay không?”

Bùi Tịch chậm rãi nói: “Thần nghĩ tâm bệ hạ dù thiện, nhưng từ xưa công cao không thể lấn chủ. Tần vương thế lớn ắt khiến thái tử lâm nguy, bệ hạ phải ra sức cân bằng thế của hai người một chút mới được.”

“Bùi giám nói chí lý. Đại khái là trước kia trẫm quá dung túng cho Thế Dân nên hôm nay mới gây ra sóng ngầm trong triều.” Lý Uyên trầm ngâm giây lát, chầm chậm thở dài, “Có điều trẫm không tin nổi, hai huynh đệ nó vốn tình thâm, sao một sớm một chiều đã thành thủy hỏa bất dung rồi?”

Trong lòng Bùi Tịch hiểu rõ, đây là tình cảnh Lý Uyên không muốn thấy nhất. Thật ra đây cũng không phải câu đố nan giải gì, thân ở cung đình, lòng mang đảm lược và khí phách không thua kém kẻ khác, tầm mắt tự nhiên sẽ hướng đến đỉnh cao quyền lực kia.

Nhưng người đang đứng trên đỉnh cao ấy sao có thể để kẻ khác dễ dàng giành giật? Xem ra những con sóng ngầm hiện tại chung quy sẽ có ngày phải nổi lên mặt nước.

Nhưng những suy nghĩ này ông ta không thể nói ra, cũng biết những đạo lý kia Lý Uyên chưa chắc đã không hiểu rõ. Chỉ là ông làm thiên tử sát phạt quả quyết, nhưng làm cha có lẽ lại hơi mềm lòng.

Nên ông ta cũng chỉ có thể nói: “Xin bệ hạ chớ nên tự trách, đã là cốt nhục tình thâm thì chắc chắn có cơ vãn hồi.”

Lý Uyên có vẻ đăm chiêu, im lặng giây lát mới nói với Bùi Tịch: “Trẫm hơi mệt, Bùi giám hãy lui trước đi.” Dừng một chút lại tiếp, “Hôm nay thổ lộ với Bùi giám chút tâm sự trong lòng, những lời này có lẽ trẫm sẽ không bao giờ nhắc lại với người thứ hai.”

Bùi Tịch nghe vậy hiểu ngay ý ông, liền đáp: “Xin bệ hạ đừng quá ưu sầu, chuyện hôm nay thần cũng sẽ không nói lại với bất kỳ ai khác.”

“Thôi, ngươi đi đi.” Lý Uyên gật đầu, nhìn theo bóng Bùi Tịch bước ra khỏi đại điện, không khỏi thở dài một tiếng.

*****

Tháng bảy, tiền phương truyền đến cấp báo Hiệt Lợi khả hãn dẫn quân đánh Nhạn Môn. Đại quân áp sát, tình thế nguy ngập, hôm sau lên triều Lý Thế Dân chủ động thỉnh chiến diệt Đột Quyết, nhưng vừa dứt lời Lý Kiến Thành đã bước lên, mục đích cũng là thỉnh chiến.

Đây là lần đầu tiên hai người đối chọi gay gắt trên triều đình sau bao đợt sóng ngầm. Triều thần nín thở chờ đợi, cuối cùng lại nghe Lý Uyên hạ lệnh phong Hoàng thái tử Lý Kiến Thành làm chủ tướng, Tần vương Lý Thế Dân làm phó tướng, hai người tức khắc chỉnh quân tiến về Nhạn Môn.

Lệnh này vừa ban xuống, trong triều tức thì lặng ngắt. Chúng thần không ngờ Lý Uyên lại áp dụng kế sách điều hòa, không những chủ động cho thái tử rời kinh mà còn đi cùng với Tần vương.

Trong sự nghi hoặc của chúng thần, Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân tuân lệnh tiếp chỉ. Lý Thế Dân quay đầu nhìn sang người bên cạnh, mà anh lại chỉ nhìn đăm đăm về phía trước, không hề dời mắt.

Lý Thế Dân thu ánh mắt lại, lặng lẽ mỉm cười.

Sau buổi chầu, Lý Uyên triệu kiến riêng hai người mà dặn: “Hai huynh đệ ngươi đã lâu chưa cầm quân với nhau, trận này phải cùng tiến cùng thoái, giúp đỡ lẫn nhau mới được.”

Hai người chắp tay vâng dạ. Lý Thế Dân cười thầm, trong lòng làm sao không hiểu Lý Uyên làm vậy hoặc là muốn đưa hai người rời kinh, tạm hoãn sóng ngầm trong triều, hoặc là dụng tâm phân hoá đại quyền quân sự hắn một tay nắm giữ.

Nghĩ đoạn hắn ngước mắt nhìn Lý Uyên, nói: “Phụ hoàng, nhi thần nghĩ trận này chỉ cần một mình nhi thần là đủ, không nên phiền đến thái tử rời kinh.”

Lý Kiến Thành nghe vậy vẫn rũ mắt, thần sắc không hề thay đổi. Còn Lý Uyên thoáng khựng lại rồi cười nói: “Quân lệnh đã ra có lý nào thu lại? Trẫm làm vậy đều có lý do, Thế Dân chớ nói nhiều. Hai ngươi mau mau trở về mà chuẩn bị sớm đi.”

Lý Thế Dân thấy ông tỏ ra kiên quyết, lại thấy Lý Kiến Thành không phản ứng mảy may, hẳn là đã tính sẵn từ đầu, bất giác cúi đầu cười nhạt một tiếng.

Nụ cười nhạt kia rơi vào tai Lý Uyên, ông hơi nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ dặn dò Lý Kiến Thành: “Đột Quyết hùng cứ phương bắc, xưa nay vẫn là mối họa tâm phúc to lớn. Trận này diệt được thì diệt, bằng không cũng quyết không để mất Nhạn Môn!”

Lý Kiến Thành chắp tay đáp: “Nhi thần tuân chỉ.”

Lý Uyên quét mắt qua hai người, cuối cùng khoát tay nói: “Thôi, hai ngươi lui đi.”

Hai người sóng vai bước ra khỏi đại điện, ngoại trừ tiếng bước chân thì không ai nói gì cả. Im lặng hồi lâu, Lý Thế Dân chợt mở lời: “Đại ca, huynh làm thế là để phòng ta ngầm ngầm hoạt động trong kinh thành, hay là vì phòng ta độc hưởng chiến công mới đi cùng để chia bớt một chén canh?”

Ban đầu chỉ xếp Lý Nguyên Cát vào bên cạnh mình, thắng rồi nửa công khai nửa ngấm ngầm tranh đoạt chiến quả với mình. Còn lần này……

Lý Kiến Thành vẫn không ngừng bước, cũng không nhìn hắn, miệng thản nhiên đáp: “Biết đâu chỉ là ta có người muốn gặp.” *anh được lắm, lúc nào cũng biết cách chọc trúng chỗ hiểm của thằng bé =)))))))*

Lý Thế Dân nghe vậy bỗng trở nên căng thẳng, đột ngột ra tay, đẩy anh vào vách tường rồi giữ chặt.

Trên lưng đau nhói, Lý Kiến Thành khẽ nhíu mày, ngước mắt lên, lại chỉ mỉm cười như có như không: “Thế Dân, ngươi muốn diễn cho người trong cung xem một vở kịch huynh đệ bất hòa sao?”

Lý Thế Dân quay đầu nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy vài cung nữ đang hoa dung thất sắc đứng cách đó không xa, thấy Lý Thế Dân nhìn mình thì vội vàng quỳ xuống.

“Cút!” Lý Thế Dân bỗng gầm một tiếng, dọa cho đám cung nữ kia sợ ngây người, không dám ở lâu, lập tức tản đi hết.

Hành lang đã không còn ai khác, Lý Thế Dân quay người lại, vươn tay giữ lấy cằm Lý Kiến Thành, sau đó nghiêng đầu cắn lên.

Lý Thế Dân biết, câu nói vừa rồi của anh là cố ý chọc giận mình. Những thứ mình lưu tâm, những thứ mình không tài nào buông bỏ, không ai hiểu rõ hơn anh.

Cho nên anh dễ dàng biến ngôn từ thành dao sắc, đâm vào vùng đất cấm kia, làm máu chảy đầm đìa, khiêu khích cho mình nổi giận.

Đại ca, nếu đây là điều huynh muốn, vậy ta sẽ trả lại huynh bằng hết thì thôi!

Con thú ngủ say đã lâu trong thân thể, sau câu nói của anh thoáng chốc đã tỉnh lại, gầm thét xông ra. Lý Thế Dân nhắm mắt, mặc cho con thú ấy ra sức cắn xé người bên dưới, hận không thể nuốt anh vào bụng mà tan xương nát thịt cùng nhau.

Môi lưỡi điên cuồng dây dưa, gần như không chừa chỗ mà hít thở. Nụ hôn vừa dứt, Lý Thế Dân vẫn như mọi khi, thuận thế vùi mặt vào cần cổ trắng ngần như ngọc của anh, lưu luyến triền miên như có như không.

Lý Kiến Thành hồi phục thần trí từ giữa nụ hôn bất ngờ kia, cúi đầu thở gấp vài tiếng, mới phát hiện ra thân thể hắn đã đè chặt lấy mình, đầu gối cũng chèn vào giữa hai chân, hiển nhiên là một tư thế hoàn toàn giam cầm, hoàn toàn chiếm hữu.

Anh không phản kháng, chỉ ngẩng đầu tựa vào vách tường mà bật cười.

Lát sau anh mới chậm rãi nói: “Mau buông tay, lát nữa sẽ có người đi qua đây.” Giọng anh bình tĩnh giống như vừa rồi căn bản chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Loại bình tĩnh này sâu không thấy đáy, giống như dù nổi cơn gió mạnh nhường nào, thả hòn đá lớn nhường nào cũng không dâng lên nổi nổi nửa gợn bọt sóng.

Lý Thế Dân ra sức giữ chặt đầu vai anh, rướn người ghé sát mặt anh, nói rành rọt từng chữ, “Đại ca, huynh đang ép ta hận huynh.”

“Ngươi không dám sao?” Lý Kiến Thành chỉ rũ mắt, chậm rãi mỉm cười.

Lời vừa mới dứt, đã cảm thấy lực đạo đặt lên đầu vai càng thêm mạnh.

Lý Thế Dân nghiêng đầu, đột ngột bước đến gần anh, gần đến nỗi hơi thở nối liền, gần đến nỗi chỉ bước thêm một phân một hào là sẽ thành một nụ hôn.

Nhưng chung quy vẫn còn cách một phân một hào cuối cùng.

“Đại ca, ta sẽ như huynh mong muốn.” Giọng điệu rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng nụ cười trên mặt Lý Thế Dân lại dần dần trở nên âm u, “Có điều, đợi đến ngày ta giành được ngôi vị thì không biết là ai nên hận ai đây.”

Thấy thần sắc Lý Kiến Thành khẽ biến, trong lòng Lý Thế Dân bỗng thấy khoan khoái. Buông anh ra, hắn cười nói: “Đại ca, ngày tháng của hai ta còn dài, giờ này đã nói ‘đến đây là dừng’ e vẫn còn hơi sớm.”

Dứt lời hắn xoay người, sải bước rời đi.

Lý Kiến Thành vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào vách tường, đợi hắn đi một lúc lâu, mới chợt mỉm cười đầy mỉa mai.

— Thế Dân, ngươi quả nhiên vẫn nói trắng ra ham muốn trong lòng.

— Sống lại một kiếp, có một số việc đúng là không thể thay đổi.

— Tương lai còn dài ư? E rằng cũng không còn dài lắm.

Lời tác giả: Nhị ngốc vừa nghe đến Đốt Bật liền nổi cơn tạc mao, đúng là cái nết đánh chết không chừa ha ha ha ψ(`?′)ψ

———————————————-

(1) Một câu trong Thất bộ thi của Tào Thực, con trai Tào Tháo và là nhà thơ nổi tiếng. Sau nhiều năm tranh giành ngôi vị với anh trai Tào Phi và thất bại, Tào Phi ra điều kiện cho Tào Thực làm một bài thơ lấy đề tài anh em nhưng không được nhắc đến hai chữ anh, em, không làm được thì giết. Tào Thực đi bảy bước thì ứng khẩu xong bài thơ:

Chử đậu nhiên đậu ky,
Đậu tại phủ trung khấp.
Bản thị đồng căn sinh,
Tương tiên hà thái cấp.

Dịch:

Nấu đậu đun cành đậu
Đậu ở trong nồi khóc
Vốn cùng gốc sinh ra
Đốt nhau sao quá gấp.

khiến Tào Phi cảm động và tha chết. Về sau những câu thơ này được dùng để chỉ cảnh huynh đệ tương tàn.

———————————————-

Lời editor: Hôm qua là 4/6 âm lịch, ngày giỗ thứ 1388 của anh Thành; ngày mai là 2/7, tròn 1388 năm ngày mất của anh theo dương lịch. Giành một phút để tưởng nhớ giai nhà nào…

Hết một phút rồi, tiện đăng luôn bài thơ mình làm hôm qua:

常闻荣辱也成空
人生谁者不消亡
即便英名埋败史
千年何戏永能蒙
灭家, 血脉而不断
太白星光照千重
只怜慈父心肠痛
老泪默然落深宮

(Thường văn vinh nhục dã thành không
Nhân sinh thùy giả bất tiêu vong
Tức tiện anh danh mai bại sử
Thiên niên hà hí vĩnh năng mông
Diệt gia, huyết mạch nhi bất đoạn
Thái Bạch tinh quang chiếu thiên trùng
Chích liên từ phụ tâm tràng thống
Lão lệ mặc nhiên lạc thâm cung)

Dịch:

Thường nghe vinh nhục cũng thành không
Là người ai chẳng phải tiêu vong
Cho dẫu tiếng tăm vùi sách sử
Kịch nào lừa người được mãi không
Nhà tan, mà huyết mạch không dứt
Ánh sao Thái Bạch chiếu muôn trùng
Chỉ thương cha hiền đau đứt ruột
Lệ già lặng lẽ nhỏ thâm cung.

Mong anh ra đi thanh thản *vẫy khăn*

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 53

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s