Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 18

640dec09jw6db3562hce6j

Đừng động.

Giọng nói lãnh đạm phả vào tai, dù có hóa thành tro Ngô Tà vẫn nhận ra được.

Là anh ta. . . . . .

Sau đó lực đạo giữ y dần dần thả lỏng, Ngô Tà ngoái đầu lại một chút, quả nhiên thấy đôi ngươi hờ hững kia.

Anh, anh làm sao vậy?

Nương theo ánh trăng mờ ảo, Ngô Tà thấy tay áo dài bằng gấm trắng vân mực của Trương Khởi Linh đã sớm quẳng đi đằng nào chẳng biết, áo trong cũng đứt cúc, trên khuôn ngực trần in hình một con kỳ lân.

Kỳ lân? Trước kia chưa bao giờ thấy hình xăm trên người anh ta, là ai xăm lên nhỉ?

Ngô Tà nhíu mày nhìn anh.

Trương Khởi Linh thở ra một hơi rất khẽ rồi mới nói.

Đám người kia rất lợi hại, muốn trốn thoát thì bây giờ phải đến cổng thôn ngay lập tức, ngựa đã sẵn sàng rồi.

Anh không bị thương chứ?

Tôi không sao.

Vậy Tiểu Bàn với Phan Tử đâu rồi?

Vẫn chưa chết.

. . . . . . Anh nói chuyện đúng là. . . . . . Ngô Tà méo miệng.

Không còn thời gian, hãy đi khỏi đây đã rồi nói sau.

Ngô tiên sinh đá ta một cú đã muốn đi, chẳng phải là rất thất đức sao?

Đầu hẻm có bóng người đứng tựa vào tường, cách phát âm hơi lạ khiến da đầu Ngô Tà tê dại đi.

Đúng là ta rất thất đức. Y nhịn không nổi, xoay người lại liếc nhìn gã khinh khỉnh. Nếu sớm biết mi da thô thịt dày như thế thì đã đá thêm vài cú rồi.

Long Tích Bối của Trương Khởi Linh cũng vụt qua, che chắn Ngô Tà sau lưng.

Tránh ra sau lưng tôi.

Anh khẽ thì thầm, để lại cho Ngô Tà một bóng lưng.

Này tôi bảo, đừng có coi thường tôi quá được không?

Ngô Tà chọt chọt lưng Trương Khởi Linh, chậm rãi rút từ trong ngực ra một khẩu súng ngắn báng ngà voi khảm trân châu.

Cái món trang sức này cũng xài được?

Trương Khởi Linh nhướn mày nhìn y, hỏi vặn lại.

Có xài được hay không anh sẽ thấy ngay thôi.

Y cười tít mắt, hơi nhích người, bỗng đột ngột nâng tay, không hề báo trước mà nã một viên đạn vào con hẻm nhỏ sau lưng.

Kế đó là một tiếng kêu thảm và âm thanh vật nặng rơi xuống đất.

Ai dà, thật là ác độc quá, Cox tiên sinh. Nỡ lấy đồng đội ra đỡ đạn.

Ngô Tà tặc lưỡi nói.

Không ngoài dự liệu, người đàn ông ăn mặc như giáo sĩ kia xuất hiện trong tầm mắt.

Kỹ thuật bắn súng không tồi, Ngô tiên sinh.

Quá khen quá khen, tôi tiếp xúc nhiều với quân đội, sao lại không học được chút bản lĩnh này chứ ~~

Ngô Tà mỉm cười xán lạn không gì sánh nổi, nhưng nòng súng vẫn nhắm thẳng vào Cox không chút lơi lỏng.

Muốn giãy dụa cũng vô ích thôi. Cox đá văng tấm ván gỗ che trước mặt, từ sau lưng hắn có vài gã người Tây bước ra.

Tôi đoán ngài chưa từng giết người, phải không Ngô tiên sinh?

Đúng là chưa từng, nhưng nếu ngươi muốn làm người đầu tiên thì ta cũng không thấy phiền đâu.

Ngô Tà dựa vào lưng Trương Khởi Linh, hơi ấm nhàn nhạt lan tỏa.

Ngô tiên sinh, ngài thực khó chơi. Với thân phận của ngài thì giết hay bắt cóc đều dẫn đến phiền toái không cần thiết, chúng tôi cũng không mong đối đầu với quân phiệt nơi này. Cox tiến lên vài bước. Có điều nếu Ngô tiên sinh không chịu hợptác thì cũng nên nếm thử một chút đau đớn ngoài da xem sao.

Ây dà, xấu hổ quá, ta đây sợ đau muốn chết luôn ~~ Ngô Tà vờ xua xua tay, đột nhiên mỉm cười.

Ta quên chưa hỏi. . . . . . các người có thích vôi không?

Hả? Cox sửng sốt dừng chân.

Như thế này này ~~ Ngô Tà gật đầu, thu súng vào ngực áo.

Tiểu Bàn, đám khách người Tây nói thích kìa ~~

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên bức tường đầu ngựa tung xuống một mảng bột phấn trắng xóa. Ngô Tà vội xoay người xé vạt áo che kín mũi miệng Trương Khởi Linh.

Nhân lúc này mau đi thôi!

Trong tầm mắt chợt nhoáng lên một vệt màu vàng, Trương Khởi Linh không nghĩ ngợi gì, giơ đao chặn lại ——

Đôi ngươi xanh lam của thiếu niên tóc vàng đau đến co rút, sau đó hai mắt khép lại.

Gã. . . . . .

Vẫn chưa chết, tôi chỉ dùng sống đao. Trương Khởi Linh lưu loát thu đao vào vỏ.

Ngô Tà nhìn Cầu Đức Khảo đã hôn mê, giơ chân đá mạnh vài cú.

Sao vậy? Trương Khởi Linh chớp mắt.

Mi giỡn mặt ta, đây là báo ứng! Nói rồi lại không cam tâm đá thêm vài cú.

Tiểu Ngô, cậu còn rảnh mà đùa à! Đống vôi kia không cầm cự được bao lâu đâu! Bàn Tử nhảy xuống khỏi tường đầu ngựa, kéo Ngô Tà chạy ra cổng thôn.

Phải rồi, sao cậu biết tôi trốn trên tường? Bàn Tử túm y chạy như bay.

Ngô Tà bị hắn kéo căng đến độ thở không ra hơi. Anh to béo như kia làm sao tôi không nhận ra được. . . . . .

Thật không hổ là Tiểu Ngô của chúng ta! Nói đoạn đã ra đến cổng thôn, Bàn Tử thuận tay xốc Ngô Tà lên ngựa.

Ngài thượng úy, đây là đồ của ngài. Phan Tử ném cho Trương Khởi Linh một cái bọc bằng khăn trải bàn. Tuy không lớn, nhưng lại khiến tim Ngô Tà đập mạnh.

Trong đó rất có thể chính là “đồng ngư” mà đám người Tây kia đang tìm kiếm.

Trương Khởi Linh nhận lấy cái bọc, nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, nói khẽ với Ngô Tà.

Anh cứ về Lư Châu trước, tôi có chút việc nên sẽ tới sau.

Anh muốn đi đâu?

. . . . . . Tôi sẽ trở về ngay thôi. . . . . .

Anh muốn đi đâu?!

Cảm giác khó chịu từ ngực lan ra khắp toàn thân, khiến Ngô Tà gần như không thể ngồi vững trên lưng ngựa.

Trong thôn truyền đến tiếng huyên náo lạ thường, hẳn là mấy gã người Tây kia đã đuổi đến nơi.

Không còn thời gian, chuồn thôi! Bàn Tử la lên.

Anh hãy nói anh muốn đi đâu, không chịu nói tôi sẽ không đi! Ngô Tà siết chặt dây cương, chặt đến nỗi bàn tay rướm máu.

Trương Khởi Linh lặng lẽ nhìn Ngô Tà, đột ngột đá mạnh vào mông con ngựa của y.

Con ngựa giật mình lao đi, bốn vó đạp loạn, cuốn bụi đất tung bay.

Trương Khởi Linh!

Anh nghe giọng nói kinh hãi cùng cực của người kia, khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra.

Đừng tìm Ngô Tà làm phiền. Anh xoay người, giơ cao cái bọc trong tay.

Thứ các ngươi muốn ở chỗ ta, có giỏi thì đuổi theo ta đi.

Trương Khởi Linh liếc nhìn con ngựa phi nước đại cuốn lên vô số bụi trần sau lưng, giọng điệu dửng dưng mà cương quyết, không cho phép nghi ngờ.

————————————-

Tiết Thanh Minh ở Lư Châu, mưa phùn quyến luyến rơi miên man vài ngày, nhìn đâu cũng thấy cây cỏ nhuốm màu thê lương.

Tiểu viện vẫn ngói xanh tường trắng, nhưng bên trong lại thiếu đi một người.

Ngô Tà ngồi ven hành lang nhấp trà. Mới vừa tiễn một vị khách quen, vị khách kia trước khi ra khỏi cửa đột ngột quay sang nói với y: Tam gia, sắc mặt ngài xấu quá, có chuyện gì xảy ra vậy?

Ngô Tà chỉ cười cười không đáp.

Y sờ len cái cằm hốc hác của mình, ngửa đầu ra sau, “cộc” một tiếng tựa vào cột trụ dọc hành lang.

Sắc mặt xấu à. . . . . . Y nheo nheo mắt. Ngô Tà sao ngươi lại hèn nhát như thế. . . . . .

Vương Minh đứng yên ở ngã rẽ rất lâu, hắn tuyệt không thể quên lão bản nhà mình đã bị Phan Tử đánh ngất rồi mang về như thế nào, sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là: anh ta đã về chưa?

Người kia không trở về, đi ròng rã một tháng vẫn biệt vô âm tín.

Tưởng như đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Hồi mới trở về tâm tình lão bản rất kích động, về sau y dần dần bình tĩnh lại, thường mỉm cười nhàn nhạt như trước kia. Nhưng Vương Minh biết, lão bản đã không còn là lão bản ngày xưa nữa rồi.

Khụ khụ. . . . . . lồng ngực từng đợt bỏng rát, Ngô Tà không nhịn nổi, bắt đầu ho hắng.

Lão bản mau vào nhà thôi, ngoài trời lạnh lắm.

Vương Minh túm tay y kéo vào phòng. Hắn hiểu rất rõ tình hình sức khỏe của lão bản nhà mình, người này từ nhỏ đã yếu ớt, mà bây giờ ngay cả cằm cũng bắt đầu gầy đi rồi.

Đừng hủy hoại bản thân mình, lão bản.

Yên tâm, ta là tai họa sống ngàn năm. Ngô Tà cười đáp, gần đây thân thể quả thực không khỏe, nhưng y không muốn để lão quản gia này lo lắng.

Thôi đi. Vương Minh khoác thêm cho y một tấm áo. Đừng có nói suông với tôi, để tôi đi sắc thuốc cho ngài, ngài cứ ngồi đây đừng chạy lung tung.

Biết rồi biết rồi. Ngô Tà vội khoác áo lên người.

Nhưng Vương Minh vừa quay lưng, tấm áo khoác dài bằng gấm hoa trắng kia đã nhẹ nhàng trượt từ đầu vai xuống mặt đất.

Người kia cuối cùng vẫn tan biến không còn tung tích, giống như chưa từng tồn tại.

Tôi hối hận rồi.

Ngô Tà nhìn cây đông qua lương điêu khắc tinh tế trên trần nhà.

Tôi hối hận rồi, Trương Khởi Linh. Nếu có thể, tôi tuyệt không muốn quen anh.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

4 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 18

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s