Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 19

39679072

Những ngày sau đó, cuộc sống cứ yên ả trôi qua khiến Ngô Tà dường như sinh ra ảo giác.

Cãi lộn với Tiểu Bàn, chuyện phiếm với Phan Tử, giúp Vương Minh gọt củ cải, chặt chém đau đám người Tây bụng đầy ngấn mỡ.

Dường như hết thảy lại trở về ngày trước, khi còn chưa gặp Trương Khởi Linh.

Cho đến đêm hôm đó.

Ngô Tà ngủ không ngon giấc, thậm chí có thể nói dạo này y thường xuyên mất ngủ.

Nghĩ lại thật buồn cười, một người hồi trước mỗi đêm đều ngủ đến tối tăm trời đất, mà giờ đây lại mất ngủ.

Nằm trên giường trằn trọc khó chịu, Ngô Tà lặng lẽ khoác thêm áo ngoài rồi đứng dậy, ngồi xuống cạnh lan can hành lang.

Rõ ràng trời đã sắp vào hạ, lại vẫn thấy lạnh căm căm.

Cái thân thể này có lẽ đã hỏng thật rồi. Ngô Tà nheo mắt nghĩ.

Ngoài viện truyền đến tiếng vó ngựa rời rạc, sau đó có người nhẹ nhàng gõ cửa.

Đã khuya thế này rồi, là ai vậy?

Không muốn đánh thức Vương Minh, Ngô Tà tự ra mở cửa.

Bên ngoài là một người đàn ông có vẻ chân chất đứng chờ, thấy Ngô Tà mặc toàn áo quần bằng tơ gấm liền hỏi:

Là Ngô tam gia buôn đồ cổ phải không?

Là tôi đây, anh có việc gì?

Người đàn ông kia thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đến nơi rồi, tam gia, ngài xem ngài có quen người trên xe không. Người đàn ông chỉ chỉ cỗ xe ngựa đã cũ đến độ nhìn không ra màu sắc nguyên bản.

Ngô Tà nghi hoặc chau mày. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Người này cũng thật thảm, khi tôi nhặt được thì anh ta đã hít vào ít thở ra nhiều, cũng không biết làm sao mà bị thương nặng đến mức này. Ban đầu tôi định tìm chỗ nào đó cho anh ta nghỉ ngơi vài ngày, nhưng người này khăng khăng đòi đi Lư Châu tìm tam gia. Vừa hay tôi tiện đường, nên đem anh ta theo luôn.

Có điều đường đi gập ghềnh, tôi thấy vị tiểu ca này đến tám phần là không chịu được lâu nữa.

Người đàn ông kia vén rèm vải, Ngô Tà liền nhìn vào trong theo quầng sáng nhàn nhạt của đèn lồng.

Mới liếc qua một cái đã suýt ngất xỉu.

Bên trong là một người vóc dáng cao gầy đang tựa vào thành xe, đôi ngươi hờ hững nhắm nghiền, tóc mai che đi quá nửa gương mặt, mơ hồ có thể nhìn ra những đường nét tuấn tú; quần áo chi chít vết máu loang lổ, khuôn ngực phanh rộng nhuốm máu, không thấy nhấp nhô.

Ngô Tà không biết mình đã đưa tay ra như thế nào, những ngón tay trắng tái và lạnh ngắt nằm trong lòng bàn tay mình khiến y run rẩy.

Đặt tay lên mệnh môn của người kia, cho đến khi một nhịp đập rất khẽ truyền từ đầu ngón tay ra khắp toàn thân.

Anh đã trở về, anh không lừa tôi.

Vương Minh! Mau gọi thầy thuốc!

————————————————

Khi Trương Khởi Linh tỉnh lại, ý thức của anh còn rất mơ hồ, chóp mũi ngửi được mùi triện hương nhàn nhạt giống y như mùi của người kia, thật là thoải mái.

Cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Trương Khởi Linh nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc, liền chỉnh lại tầm mắt, quả nhiên thấy bóng dáng nho nhã kia bên giường.

Vẫn là đôi mắt rạng rỡ như hoa đào, nhưng cằm đã hốc hác đi chút ít, nhìn có hơi thương.

Trương Khởi Linh nhìn y rất lâu mới chậm rãi chống tay ngồi dậy, dựa người vào đầu giường.

Tôi đã trở về.

Ngô Tà cong cong khóe miệng, đáy lòng dâng lên cảm giác mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Đáng ra tôi có thể về sớm, nhưng lại đánh mất một vật dưới đấu, lúc quay lại tìm thì sơ ý trúng bẫy.

Giọng Trương Khởi Linh đã nhàn nhạt lại còn hơi yếu ớt, âm cuối khàn khàn cho thấy nội tạng bị tổn thương.

Nghe giọng nói kia, lòng Ngô Tà như bị ai siết chặt, đau đến chau mày.

Vật gì mà quan trọng thế?

Y ngồi xuống cạnh Trương Khởi Linh, khoác lại cho anh áo ngoài đã trượt xuống.

Trương Khởi Linh lục lọi đầu giường một hồi, lấy ra một vật từ đống quần áo loang lổ máu.

Ngô Tà ngây người tại trận.

Ai ngờ lại là khối dương chi ngọc bài kia.

Đây. . . . . .

Bình thường vẫn treo trên chuôi đao, đi rồi mới phát hiện đã đánh mất, liền trở vào tìm rồi trúng bẫy. Ngón tay dài xanh xao vuốt ve ngọc bài. Vẫn mẻ mất một góc. . . . . .

Thứ này tôi có cả mớ! Đánh mất rồi thì thôi, nếu anh thích thì tôi cho anh cái khác là được!

Ngô Tà túm lấy vạt áo anh ra sức lắc lắc.

Anh bị ngốc hả?!

Trương Khởi Linh lặng lẽ nhìn y, chờ một lúc cho y lắc mỏi mới thò ngón tay ra giữ cổ tay y lại.

Không giống, đây là vật rất quan trọng, không thể bỏ lại.

Nếu anh không về được thì sao?

Ngô Tà vẫn túm vạt áo Trương Khởi Linh, nhưng lại cúi đầu không muốn nhìn anh.

Không đâu.

Tôi nói ngộ nhỡ!

Ngô Tà đột ngột ngẩng đầu, cánh môi sượt qua cằm Trương Khởi Linh, mang theo hơi thở xao động.

Nếu anh không trở về, tôi biết phải làm sao?

Giọng nói run rẩy, mang theo nét bi thương lẫn cuồng loạn.

Cánh tay Trương Khởi Linh vươn ra bị Ngô Tà nhẹ nhàng tránh né, lùi đến bên kia giường mà nhìn anh.

Trương Khởi Linh, tôi hận anh chết đi được.

Đời này chuyện làm Ngô Tà tôi hối hận nhất chính là quen biết anh.

Trương Khởi Linh vẫn bình thản nhìn y như xưa, đôi ngươi mỹ lệ không hề gợn sóng.

Tôi không hối hận. Anh nói.

Chỉ cần tôi không hối hận là đủ rồi.

Thế là cuộc sống lại trở về như xưa.

Tiểu Bàn vừa bước vào cửa, gặp Trương Khởi Linh liền gào khóc kinh hãi. Phan Tử thấy những vết sẹo trên người anh bèn chặc lưỡi khen: ngài thượng úy, có thương tích mới là đàn ông ~~ Vương Minh ngồi trong bếp kêu trời: a a a a a ~~ lại phải nấu thêm phần cơm thuốc cho một người nữa rồi ~~~ Lão bản nhớ tăng lương cho tôi!! Giải Tử Dương mới trở về từ Tần Lĩnh, thấy Ngô Tà liền “a” một tiếng, quên cả nói lắp: tam nha tử, sao cậu gầy đi dữ vậy?! Nói rồi còn định bổ nhào vào y, khiến Trương Khởi Linh phải lườm một cái mới trấn áp nổi.

Ngô Tà đang đánh cờ với Trương Khởi Linh, không may y lại lâm vào bế tắc. Bị đám người này làm ồn muốn điên cái đầu, liền thuận tay búng một quân cờ ra ngoài, trúng ngay ót Bàn Tử.

Ồn ào chết đi được, im cái coi! Tôi đang cố xoay chuyển tình thế!

Bàn Tử đau đến rùng mình, liền gân cổ gào lên: sao lại đánh tôi?!

Vì ót anh là cái mục tiêu bự chứ sao. Vương Minh bưng khay sơn đen đi tới, đến gần mới thò đầu nhìn sang.

Ai dà, lão bản, xoay chuyển tình thế? Tôi thấy ngài đang giãy chết thì có.

Im giùm đi được không? Ngô Tà quay phắt lại liếc hắn một cái, hạ quân trắng đánh “cạch” một tiếng.

Trương Khởi Linh đang nhấp trà, thấy y hạ cờ mới chậm rãi buông chén sứ Thanh Hoa, quân cờ đen anh cầm trong tay khiến đầu ngón tay xanh xao gần như trở thành trong suốt.

Anh ngắm nghía Ngô Tà rất lâu, rồi mới thong thả hạ cờ.

. . . . . . Tôi nói này lão bản, ngài đã bị ăn đến thế rồi thì cũng nên chấp nhận số phận đi, đừng cố nhoi nữa.

Vương Minh vỗ vỗ vai lão bản nhà mình.

Tôi đã nói từ sớm, chuyện đáng ân hận nhất trong đời tôi chính là quen biết người này ~~~

Tôi không hối hận.

Trương Khởi Linh cúi đầu nhặt cờ, hàng mi dài rủ bóng xuống hai gò má.

Anh thì đương nhiên không hối hận rồi, người lãnh đủ là tôi, cũng chẳng phải anh.

Ngô Tà nằm bò lên bàn đá mà lẩm bẩm, cằm gác lên khối đá cẩm thạch hoa văn thủy mặc ở chính giữa.

Trương Khởi Linh thấy môi y dẩu dẩu rõ cao, chợt nói: Nếu đã vậy thì để tôi về.

Về đâu cơ? Ngô Tà thoáng cái đã ngồi thẳng dậy.

Quân đội.

Ê ê, anh nghĩ nhà tôi là đâu chứ? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi hả? Ngô Tà ném cho anh cái nhìn khinh bỉ.

Chẳng phải anh đã hối hận rồi sao? Trương Khởi Linh chớp mắt, bỗng bật cười.

Tôi. . . . . .

Ngô Tà chớp mắt mấy cái, sống sượng đổi giọng.

Tôi hối hận đó, nhưng hối hận với anh cũng có ích gì đâu? Đã đến nước này rồi . . . . . .

Đám Tiểu Bàn không biết đã chuồn mất từ bao giờ, trong viện lặng ngắt.

Ngô Tà không khỏi âm thầm mắng: các người chết dí ở xó nào vậy?! Đúng lúc quan trọng lại tròng xích sắt cho tôi!

Trương Khởi Linh đột ngột bước tới, nhanh chóng ngồi xuống cạnh y.

Anh làm cái gì. . . . . .

Ngô Tà mới định lùi lại đã bị anh giữ chặt.

Tôi không hối hận.

Đôi ngươi mỹ lệ gần trong gang tấc, lướt qua mũi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng màu cánh hoa.

Chợt nhớ lại cái đêm có phần hoang đường ở Y huyện, Ngô Tà thoáng chốc đã đỏ từ đầu đến chân.

Tôi biết. . . . . .

Y nhìn đi chỗ khác định tránh né, nhưng người kia đã giữ chặt không buông.

Tránh xa tôi ra một chút! Đừng có dựa gần thế!!

Bàn Tử cuộn mình sau giả sơn, nhúc nhích tay chân đã muốn tê dại.

Có nhất thiết phải trốn đi không?

Đương nhiên là có.

Vương Minh ra sức liếc trộm qua lỗ hổng trên giả sơn.

Quân nhân kia với tam —— tam nha tử rốt cuộc có —— có quan hệ gì?

Giải Tử Dương vẫn chẳng hiểu mô tê gì, bèn chọt chọt Phan Tử.

Phan Tử phả ra một hơi đầy khói, thong dong trả lời:

Mắt anh quả nhiên là để làm cảnh, uổng cho anh có đến bốn cái!

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 19

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s