Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 52

b27a322dd42a28349824be8259b5c9ea14cebf59

Mọi người nghe vậy đều thoáng giật mình. Từ ngày Tần vương được phong làm Thiên sách thượng tướng, lời đồn chiến công hiển hách của hắn khiến thái tử không dung đã xôn xao khắp triều đình. Cho nên lần này Lý Kiến Thành không chủ động thỉnh chiến để nắm lấy binh quyền, trái lại còn tiến cử Lý Thế Dân, hành động này có thể nói là vượt quá xa dự liệu của mọi người.

Lý Thế Dân yên lặng nhìn bóng lưng anh, đáy lòng nổi sóng gió.

Lý Uyên ngẩn người, nhướn mày nhìn Lý Kiến Thành: “Thái tử nói rõ hơn đi?”

Lý Kiến Thành làm như không nghe thấy những lời xì xào nổi lên bốn bề, chỉ cúi đầu khiêm cung đáp: “Lưu Hắc Thát nguyên là thuộc hạ cũ của Đậu Kiến Đức, lần này mặc dù tụ tập nhiều người dựng cờ phản, gây dựng lại uy danh cũ, nhưng suy cho cùng cũng vì Tần vương thu dọn hậu quả ở Lạc Dương không chu tất mà ra. Việc này bắt nguồn từ Tần vương, đương nhiên cũng phải do Tần vương kết thúc, đây là nguyên nhân thứ nhất.” Dứt lời thoáng ngừng lại, ngẩng đầu xem phản ứng của Lý Uyên.

Lời anh nói tuy là tiến cử Lý Thế Dân lãnh binh, nhưng ẩn ý trách Tần vương thu dọn hậu quả không chu tất cũng sắc bén vô cùng.

Lý Uyên cũng biết khi giải quyết hàng quân của Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức, Lý Thế Dân quả thực đã xử tử rất nhiều thân tín của họ. Chuyện Lưu Hắc Thát khởi binh, có lẽ thật sự liên quan đến việc này. Ông nhìn Lý Kiến Thành chậm rãi nói: “Tiếp đi.”

Lý Kiến Thành gật đầu nói tiếp: “Thứ hai, bộ binh của Lưu Hắc Thát phần lớn là nhân mã của Đậu Kiến Đức. Năm xưa Tần vương đã bắt sống Đậu Kiến Đức trong trận Hổ Lao, nếu phái Tần vương xuất chiến, thứ nhất sẽ hiểu rõ nội tình địch, thứ hai có thể hình thành uy hiếp với địch. Do đó nhi thần nghĩ trọng trách này không phải Tần vương gánh vác thì không xong.” Dừng một chặp, lại quay đầu nhìn sang Lý Thế Dân, gằn từng chữ, “Không biết Tần vương nghĩ sao?”

Lý Thế Dân lẳng lặng nhìn bóng lưng anh, anh vừa ngoảnh đầu lại ánh mắt hai người đã giao nhau, cảm xúc nơi đáy mắt liếc qua là thu trọn vào lòng.

Từ sau đêm đó, đây là lần đầu tiên hai người đối diện nhau. Nhưng nét mặt của Lý Kiến Thành lúc này, Lý Thế Dân cũng chưa bao giờ thấy.

Không giống vẻ tươi cười ôn hòa thanh đạm ngày xưa, cũng không phải vẻ lãnh đạm hờ hững. Khi anh ngoái đầu lại, cái cằm hơi ngẩng lên, khóe môi ẩn hiện ý cười, ánh mắt anh nhìn hắn là sự khiêu khích từ trên cao nhìn xuống, là sự mỉa mai lạnh tựa băng sương.

Dù chưa kịp nhìn rõ anh đã xoay người lại, nhưng vẻ mặt ấy đã in sâu vào tâm trí.

Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến tầng tầng hồi ức năm xưa cùng với nỗi xúc động trào dâng trong lòng nháy mắt đông lại thành băng.

Những gì hắn đã khổ sở truy tìm nhiều năm, tâm tâm niệm niệm phải trân trọng, sau một câu chối bỏ của anh, qua vài ngày đêm đã đủ để lui bước thoát thân, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không để ý đến cơn đau tê liệt từ miệng vết thương trên bả vai, Lý Thế Dân ra sức siết chặt quyền, bỗng cảm thấy sao mình quá nực cười.

Cái gì mà công cao lấn chủ, cái gì mà dã tâm to lớn, những lời đồn đãi trong triều không phải hắn chưa từng nghe, nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng. Bởi vì hắn nghĩ, chỉ cần đại ca tin hắn là đủ rồi. Nhưng lúc này đây những lời Lý Kiến Thành nói trong triều, thêm ánh mắt kia lại khiến hắn chợt hiểu ra đại ca không tin hắn, mà có lẽ xưa nay chưa bao giờ tin.

Hắn toàn tâm toàn ý muốn mình thêm mạnh mẽ, trở thành cánh tay đắc lực của anh. Mà anh không những hoàn toàn không cần, trái lại còn có tâm đề phòng với mình.

Cuối cùng vẫn không đổi được một chữ “tin”.

Cười nhạt, Lý Thế Dân tiến lên, liếc nhìn Lý Kiến Thành rồi lại nhanh chóng dời mắt. Kế đó hắn chắp tay với Lý Uyên: “Nhi thần xin đi! Trận này không diệt Lưu Hắc Thát quyết không trở về!”

— Đại ca, nếu địa vị của ta trong lòng huynh đã là như thế…… vậy cứ như huynh mong muốn đi.

Chữ nào chữ nấy bừng bừng khí phách, lại tựa như nghiến răng nghiến lợi. Lý Kiến Thành chứng kiến tất cả, thản nhiên dời mắt, khóe môi khẽ nhếch nhưng rất lâu vẫn chưa mỉm cười.

Lý Uyên nhìn Lý Thế Dân, rồi lại liếc mắt sang Lý Kiến Thành. Cuối cùng ông thở dài một hơi khẽ đến không thể nghe được, nhìn lướt qua quần thần mà hỏi: “Thái tử nói rất có lý, vậy lần này sẽ để Tần vương làm chủ soái, không biết các khanh có ý gì khác không?”

Bên dưới không ai hưởng ứng, nhưng đúng lúc này Lý Nguyên Cát lại bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: “Xin phụ hoàng cho phép nhi thần đi theo giúp Tần vương một tay!”

Lý Thế Dân nghe vậy, lập tức ngấm ngầm liếc mắt sang Lý Kiến Thành, mà anh chỉ bình thản nhìn về phía trước, tỏ ra toàn không để ý đến ánh mắt của hắn.

Lý Uyên trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Vậy cũng được, hai huynh đệ ngươi cùng đi đánh dẹp, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

“Đa tạ phụ hoàng!” Lý Nguyên Cát chắp tay tạ ơn, kế đó quay sang nhìn Lý Thế Dân, ánh mắt lướt qua Lý Kiến Thành song không dừng lại lâu.

Nhưng Lý Kiến Thành lại thấy rõ ràng, sau khi lĩnh chỉ cùng Lý Nguyên Cát, hắn không nhìn sang anh nữa mà chỉ cắn răng rồi chầm chậm siết chặt quyền.

*****

Đêm trước ngày xuất binh, Lý Thế Dân đến Tề vương phủ bàn việc dụng binh với Lý Nguyên Cát. Thật ra hắn chinh chiến nhiều năm, sớm đã có cách tác chiến mình quen dùng, tức giằng co dài ngày, tiêu hao khí lực và phong tỏa mũi nhọn của địch, sau lại phái mấy lộ khinh kỵ  vây công, đánh một trận là tan.

Lần này đối trận với Lưu Hắc Thát, tính toán trong lòng hắn đại để cũng là như thế. Nhưng trong lúc bàn bạc, Lý Nguyên Cát lại đưa ra một kế là hợp sức với U Châu Tổng quản Lý Nghệ từng bại dưới tay Lưu Hắc Thát đánh từ phía nam, cùng mình nam bắc giáp công, khiến Lưu Hắc Thát hai mặt ngộ địch.

Lý Nghệ vốn họ La, sau khi quy phục Lý Uyên mới được ban họ Lý. Mà Lý Thế Dân hiểu rõ ông ta xưa nay vẫn là người của Lý Kiến Thành. Thầm nghĩ Lý Nguyên Cát tuy dũng mãnh khác thường, nhưng cầm quân cũng không có nhiều mưu kế, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng đại khái cũng hiểu kế này từ ai mà ra.

“Kế này của tứ đệ rất hay,” Hắn cười đáp, “Vậy cứ theo kế hoạch mà làm.”

Ra khỏi điện Vũ Đức, Lý Thế Dân chợt dừng bước, đưa mắt nhìn về hướng đông.

Phủ đệ Lý Nguyên Cát đang ở chính là điện Vũ Đức khi Lý Uyên còn chưa xưng đế, đi tiếp về hướng đông chính là Đông cung.

“Đến Đông cung.” Lên kiệu, Lý Thế Dân khẽ nói, trong thâm tâm lại hoàn toàn không hiểu vì sao mình vẫn muốn đến nơi đó, mà dù đi thì cũng đâu biết nói gì.

Nhưng khi đến Trường Lâm môn trấn trước Đông cung, Lý Thế Dân vén rèm, chợt trông thấy từng hàng từng hàng hộ vệ nghiêm trang.

Trong lòng căng thẳng, Lý Thế Dân buột miệng nói ra một tiếng “Dừng kiệu”.

Cung nhân khiêng kiệu vội vàng dừng chân, chờ đợi hồi lâu mới nghe trong kiệu truyền ra giọng nói khẽ như một tiếng thở dài: “…… Về phủ.”

Cỗ kiệu lặng lẽ chuyển hướng, đi được vài dặm, giọng Lý Thế Dân lại truyền ra, “Những vệ binh kia của Đông cung đã xuất hiện từ bao giờ?”

Cung nhân đi theo kiệu liền đáp: “Thưa điện hạ, đại khái khoảng ba ngày trước, đúng vào lúc điện hạ nhiễm bệnh không vào triều, thái tử điện hạ đã chiêu mộ rất nhiều thanh niên trai tráng ở Trường An tập kết vào Đông cung canh giữ Trường Lâm môn, gọi là ‘Trường Lâm binh’.” *Không biết có phải mình quá biến thái hay không mà đọc đến đoạn chiêu mộ thanh niên trai tráng đầu óc lại bắt đầu suy diễn linh tinh ó.ó*

Lý Thế Dân xưa nay vẫn bao dung với hạ nhân trong cung, cho nên họ không giấu điều gì, báo cho hắn biết mọi chuyện mình nghe được. Nhưng lời đã nói xong mà chờ lâu không thấy đáp lại, trong lòng còn đang nghi hoặc, lại nghe trong kiệu truyền ra một tiếng ‘rầm’, hẳn là có người đấm lên thành kiệu, lực đạo mạnh mẽ khiến cả cỗ kiệu lắc lư.

Đám cung nhân khiêng kiệu đều giật mình, nhưng cũng chỉ biết nhìn nhau, tuyệt không dám mở miệng hỏi.

Mà lúc này đây, Lý Thế Dân ngửa mặt dựa vào thành kiệu, chầm chậm thu tay về, buông lòng bàn tay nắm chặt, lại chỉ lẳng lặng cười nhạt.

Trường Lâm binh này dùng để phòng ai, vì lý do gì, lòng hắn đã thấu suốt như gương, thấu suốt như có dao cắt.

— Trăm đường vạn nẻo đề phòng ta, lại nhiều lần âm thầm giúp ta chiến thắng.

— Cũng chỉ vì vạn dặm giang sơn của huynh thôi sao?

Lý Thế Dân cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, chầm chậm siết chặt, hồi lâu mới nở nụ cười nhạt.

— Đại ca, nếu ta đoạt đi giang sơn huynh một lòng tưởng nhớ, huynh…… sẽ làm gì đây?

*****

Tháng giêng năm sau, Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát dẫn quân đông tiến, chinh phạt Lưu Hắc Thát. Hai người theo kế mà làm, hợp sức với Lý Nghệ ở phía nam giáp công Lưu Hắc Thát, để mất Tương Châu rồi rút về thủ Minh Châu. Đến tháng hai, Lưu Hắc Thát trở lại tấn công thành Minh Thủy. Một mặt hắn vây rát thành trì, khiến Lý Thế Dân mấy lần cầu viện không thành, một mặt phái người đào hào ở hai bên sườn thành Minh Thủy. Lúc này trời đổ tuyết lớn, viện quân vô vọng, Lý Thế Dân dùng kế quyền biến, rời khỏi thành trước một bước, mai phục bốn bề.

Mấy ngày sau thành Minh Thủy mất, Lý Thế Dân dẫn đại quân hợp với nhân mã còn lại trong thành trong ngoài giáp công, qua bốn ngày thì đoạt lại thành. Lưu Hắc Thát bị thương nặng, không còn sức công thành, buộc phải nhiều lần phái người khiêu chiến. Nhưng lần này Lý Thế Dân lại thủ vững không ra, hai quân cứ tiếp tục giằng co như thế.

Trường An vào độ tháng ba, xuân về hoa nở.

Đông cung.

Tiễn vị khách cuối cùng, Lý Kiến Thành đứng một mình trong viện, cúi người vuốt ve đóa mẫu đơn đầu tiên hé nở trong năm.

Đóa hoa có màu hồng phấn đậm nhạt không đều giống như vẩy mực. Lúc này mùa hoa còn sớm, nó vẫn mang dáng dấp một nụ hoa chớm nở, đợi thêm chừng nửa tháng là thành phong thái ngạo nghễ.

Lý Kiến Thành mỉm cười, khẽ buông bàn tay thưởng hoa. Bông mẫu đơn nhè nhẹ đung đưa giữa đám cành lá, vẩy ra vài giọt sương sớm.

*Chị Lâu, chị muốn rút cạn máu mũi của tụi em mới vừa lòng phỏng?*

Ngụy Trưng một thân phong trần mỏi mệt bước vào từ ngoài viện, vừa hay thấy được cảnh này, bước chân không khỏi chậm đi chút ít.

Hôm nay Lý Kiến Thành vận trường bào vân lá liễu màu trắng ngà, sắc áo vừa hay lại hòa hợp với những đóa hoa lấm tấm đốm trắng kia, liếc qua cũng thành một mỹ cảnh.

Ngụy Trưng vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, mà người đối diện hình như đã cảm giác được điều gì, liền xoay người lại, nhìn y khẽ cười hỏi: “Tiên sinh đã đến, không biết công việc tiến hành đến đâu rồi?”

Ngụy Trưng tiến lên thi lễ, đáp: “Được điện hạ coi trọng, thần không dám phụ lòng.” Lập tức lấy từ trong ngực áo ra mấy phong thư đưa cho Lý Kiến Thành.

Chủ nhân những bức thư này không phải ai khác ngoài những thân vương trọng thần trong triều cùng với trưởng quan văn võ ở địa phương, đại quan nơi biên thùy. Trong thời gian này Lý Kiến Thành tích cực đi lại khắp nơi, người đang ở trong triều thì đích thân bái phỏng, không ở trong triều thì hoặc là tự tay viết thư sai người đưa đi, hoặc phái thân tín như Ngụy Trưng đến tận nơi bái phỏng.

Cho nên chỉ sau mấy tháng, vương thần các nơi là địch hay bạn, trong lòng gần như đã thấu suốt như gương. Cần chèn ép hay cất nhắc, anh cũng đã có tính toán sẵn sàng.

Lý Kiến Thành tiếp nhận, mở ra xem từng phong, từ Hà Gian vương Lý Hiếu Cung cho tới Ích Châu Đô đốc hành đài Thượng thư Vi Vân Khởi, lời lẽ hoặc công khai hoặc kín đáo, trong đó không ai không tỏ ý muốn mương nhờ. Thầm biết mọi chuyện được thuận lợi như thế ắt là nhờ công thuyết khách của Ngụy Trưng, Lý Kiến Thành gấp thư lại, nhìn y cười nói: “Làm phiền tiên sinh.”

Ngụy Trưng nghe vậy hơi nhếch khóe môi, vờ làm động tác vái dài: “Nguyện cúc cung tận tụy vì điện hạ, đến chết mới thôi.”

Lý Kiến Thành chỉ cười, cũng không đáp lời.

Lát sau, Ngụy Trưng lại hỏi: “Điện hạ đã nghe chiến báo hôm nay chưa?”

Lý Kiến Thành quay sang nhìn y, hỏi: “Hôm nay ta còn chưa ra khỏi cửa, chiến báo đến từ bao giờ?”

“Thần cũng chỉ nghe báo từ một canh giờ trước.” Ngụy Trưng nói đến đây lại cố ý ngừng, không nói tiếp nữa.

Lý Kiến Thành hình như đã đoán được, cười hỏi: “Lưu Hắc Thát đã bại?”

“Phải.” Ngụy Trưng đáp, “Tần vương đắp đập trên thượng du sông Minh Thủy, khiêu khích đại quân Lưu Hắc Thát qua sông đối chiến, trước lấy khinh kỵ nhiễu loạn trận tuyến, sau lại phá đập xả trôi quân địch *nhân tiện xả trôi luôn nhà dân =,=* Một trận đại thắng, Lưu Hắc Thát phải dẫn hơn một nghìn tàn quân đi nương nhờ Đột Quyết. Tần vương lập tức khải hoàn về triều.”

“Đây quả nhiên là chiến pháp nhất quán của hắn……” Lý Kiến Thành phóng mắt nhìn về phương xa, khẽ mỉm cười, “Bấm tay mà tính, lần này hắn giằng co với Lưu Hắc Thát bất quá hai tháng đã nóng lòng muốn về, suy cho cùng vẫn là…… đã phát giác ra tình hình biến đổi trong triều.”

Ngụy Trưng chậm rãi nói: “Tần vương cũng chỉ là Tần vương, dù có bản lĩnh ngút trời cũng không thể làm thái tử.”

Lý Kiến Thành nghe y nói thẳng ra như thế, trái lại khẽ mỉm cười: “Triều thần cũng chỉ là triều thần, dù tất cả đều nghiêng về phía ta cũng vô phương lay chuyển tâm ý phụ hoàng.”

Ngụy Trưng nhìn anh đáp: “Theo như thần thấy, bệ hạ dù có hơi thiên vị Tần vương, nhưng nhất định sẽ không…… vì tư bỏ công.”

“Phía phụ hoàng tạm thời chưa cần nóng vội.” Lý Kiến Thành bình thản gật đầu, “Thế Dân khải hoàn còn phải tốn chút thời gian, trước đó ta có một chuyện cần xử lý cho thỏa đáng.”

Anh nói quá đột ngột làm Ngụy Trưng cũng phải hỏi lại: “Không biết điện hạ muốn nói chuyện gì?”

Lý Kiến Thành xoay người lại, chợt cầm bàn tay y lên, dùng đầu ngón tay chậm rãi viết hai chữ vào đó.

Viết xong nét cuối cùng của chữ đầu tiên, Ngụy Trưng đã hiểu ra tám phần. Nhưng nguyên do trong đó, y lại đoán không ra.

Cho đến khi Lý Kiến Thành thu ngón tay về, khoanh tay mà đứng, Ngụy Trưng rốt cuộc mới mở miệng: “Thần cả gan muốn hỏi, vì sao lại là người này?”

Y cứ ngỡ từ khi anh cho mình biết về chứng đau tim trí mạng, mối liên hệ giữa mình và Lý Kiến Thành đã sớm không còn là quân thần đơn thuần, mà anh đã hoàn toàn tin tưởng mình, không giấu diếm gì.

Nhưng không ngờ Lý Kiến Thành nghe vậy chỉ quay đi, lại đưa mắt nhìn về phương xa, trong thần sắc bình tĩnh thấp thoáng vẻ mờ mịt.

Ngụy Trưng nhìn anh giây lát, lập tức chắp tay nói: “Thần quá phận, mong điện hạ thứ tội.”

“Thôi, tiên sinh chớ lo lắng. Ta đã an bài cả rồi, báo cho tiên sinh biết chẳng qua là vì không muốn giấu diếm đó thôi.” Lý Kiến Thành không thu ánh mắt lại, dừng một chút, xoay người bình thản cười nói, “Chuyện này ta tự khắc có nguyên do, ngày sau nếu gặp cơ duyên nhất định sẽ cho tiên sinh biết.”

Ngụy Trưng ngẩn người nhìn anh, hồi lâu mới chắp tay cười đáp: “Thần chờ ngày ấy.”

Lý Kiến Thành khẽ gật đầu, không nói gì nữa, chỉ quay người lại, phóng mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

Tháng tư, đại quân của Lý Thế Dân khải hoàn, khí thế hùng hồn trở về triều. Mà tin đầu tiên hắn nghe được sau khi về phủ lại là Hữu phủ thống quân Uất Trì Cung bị tập kích mất mạng.

Trong trận chiến với Vương Thế Sung, nếu không nhờ Uất Trì Cung đến cứu, có lẽ giờ này hắn đã là ma dưới thương của Đan Hùng Tín. Uất Trì Cung đối với hắn, có thể coi là ân nhân cứu mạng.

Lý Thế Dân nghe tin liền vội vàng tới phủ Uất Trì không chút chậm trễ, thậm chí còn chưa kịp vào cung gặp Lý Uyên. Run rẩy vén tấm vải trắng phủ trên thi cốt, hắn chỉ thấy một mũi tên cắm vào ngực, xung quanh là vết máu đỏ sậm đã khô.

Lý Thế Dân vươn tay, chầm chậm vuốt đôi mắt người chết vẫn trợn trừng trừng, quay mặt đi đau xót hỏi: “Sao lại thế này?”

“Thưa điện hạ,” Người trong phủ Uất Trì đứng bên cạnh lau nước mắt đáp, “Hôm trước lão gia mang hạ nhân ra ngoại thành đi săn như ngày thường, mọi thứ không có gì khác lạ, nhưng ai mà biết được…… khi về…… đúng là…… không ngờ đã……”

Lý Thế Dân đứng dậy, cúi đầu nhìn thi thể đã nhắm mắt.

Nhưng không hiểu vì sao, trong nháy mắt ấy, hơi thở trong lồng ngực hắn chợt nghẹn lại. Lý Thế Dân lảo đảo lùi về phía sau vài bước, suýt nữa ngã quỵ xuống, may có người khác vội vàng đến nâng, bước chân hắn mới ổn định lại.

Thoáng định thần, lại đưa mắt nhìn mũi tên cắm trên thi thể.

Đúng là…… Gọn gàng lưu loát, một tiễn xuyên tim.

Lời tác giả: Nhị ngốc bắt đầu động tà tâm, đại ca đã động thủ.

Còn vì sao đại ca nhất định phải xử lý Uất Trì Cung thì chắc các thím đều biết rồi……

Còn nhị ngốc, hình ảnh này phải chăng đã thấy ở đâu rồi nha ~~

Lần update đầu tiên trong năm, năm mới vui vẻ đến hơi muộn, cầu Bá vương xuất thủy ~●ω● *không hiểu >”<*

————————————————

Lời editor: Xin được spoil trước là em Dân giựt mình khi nhìn thấy thi thể Uất Trì Cung với mũi tên cắm trên ngực là vì em nó chuẩn bị nhớ lại kiếp trước rồi =)) Mà cái cách anh Thành ám sát Uất Trì Cung (cũng như cách ảnh giết Lý Thế Dân sau này) đúng là đậm mùi báo thù… Từ đầu truyện đến giờ nói chung tác giả vẫn bám theo lịch sử, vụ ám sát Uất Trì Cung này có thể coi là lợi thế do biết trước đầu tiên của anh Thành, có điều nó cũng không lái cốt truyện chệch hướng lịch sử quá xa, ảnh hưởng của vụ ám sát này phải đến cuối truyện mới thấy.

Anw, mình mới đào được 2 tấm fanart bên tieba Dân Thành (không phải fanart riêng của Thịnh Đường, chỉ là fanart Dân Thành thôi), vẽ rất đẹp nhưng buồn là không có điểm riêng ngoại trừ bông mẫu đơn, nhìn qua cũng từa tựa những tranh vẽ mỹ nam khác :”< Một tấm đã treo lên đầu bài, tấm sau tải luôn lên đây cho mọi người ngắm chơi :”>

e4f2382eb9389b5092c568db8735e5dde7116e21

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

6 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 52

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s