Posted in Đồng nhân văn/Fanfic

[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 17

01

Ngoài song cửa là những triền núi đen nhấp nhô kéo dài, nghiêm trang lại tiêu điều khiến lòng người không yên, hoàn toàn không giống dáng vẻ uyển chuyển vào ban ngày.

Thổi tắt nến, Trương Khởi Linh ngồi dựa vào bệ cửa, đầu ngón tay xanh xao vuốt nhẹ lên dương chi ngọc bài treo trên chuôi đao.

Anh thích món đồ bằng ngọc toàn thân lóng lánh này, cảm giác ôn nhuận rất giống người kia.

Trương Khởi Linh thực sự không hối hận vì đã quen biết Ngô Tà, nhưng ngay cả bản thân mình là ai anh cũng không hiểu rõ, vậy biết giải thích với y như thế nào đây?

Nếu một ngày nào đó mình bỗng nhiên biến mất, người kia liệu có xoay trời chuyển đất đi tìm?

Hẳn sẽ nháo loạn khiến nơi nơi gà chó không yên, quả nhiên không thể tùy tiện biến mất mà . . . . . .

Trương Khởi Linh nhìn màn đêm mờ mịt, đưa tay vuốt nhẹ khóe môi.

Nơi đó đang khẽ nhếch lên thành một độ cong khó tưởng.

Trương Khởi Linh. Anh khẽ thì thào với bản thân. Ngươi đúng là ngày càng quái lạ.

Đột nhiên từ căn phòng cách vách truyền đến một tiếng “cạch”, kế đó là một đợt ho khan đến tê tâm liệt phế.

Ngô Tà thổi tắt nến, cuộn tròn trên giường mà ngẩn ngơ.

Tên kia chẳng nói gì cho y cả. . . . . .

Ngoài miệng nói ‘chẳng liên quan’ ‘không để ý’, thật ra trong lòng đã sớm nếm đủ đắng cay. Cảm giác khó chịu khi đủ loại hương vị hòa lẫn vào nhau chỉ có mình mới hiểu.

Nếu biết sớm đã không đến đây.

Y ôm đầu gối lẩm bẩm.

Lồng ngực nổi lên cảm giác khó chịu dữ dội, dường như muốn trào ra khỏi miệng ngay tức khắc. Ngô Tà hít sâu, gắng gượng đè nén nó xuống.

Cái thân thể này, lúc về e là sẽ bị Vương Minh mắng mất.

Y cười cười, tựa vào giường.

Nếu người kia biến mất, mình có xoay trời chuyển đất đi tìm?

Ai. . . . . . đôi mắt xán lạn tựa hoa đào lăn tăn gợn sóng.

Có lẽ không gặp anh ta thì hay hơn. . . . . .

Ngô Tà giật mình, bị ý nghĩ mình đột ngột nảy ra dọa cho kinh sợ.

. . . . . . Chẳng phải đã sớm hiểu ra rồi sao, gặp tên đó coi như mình xui xẻo . . . . . .

Y ho khẽ vài tiếng, những xao động trong lồng ngực ngày càng rõ rệt, lá phổi gần như bị siết chặt, cảm giác nghẹt thở ào ào ập tới ——

Hộp gỗ đàn hương bị gạt khỏi đầu giường, “cạch” một tiếng rơi xuống mặt đất.

Xoạc —— tấm màn gấm treo tua rua dài chừng một tấc đã bị xé xuống. . . . . .

Ngô Tà? Ngô Tà? Anh làm sao vậy?

Có bàn tay lành lạnh đỡ vai y, Ngô Tà liền bám chặt lấy Trương Khởi Linh giống như người sắp chết đuối bỗng quơ được cọng rơm trôi nổi.

Mãi sau, mới từ từ ổn định hơi thở sau tràng ho khan dữ dội kia.

. . . . . . Tôi không sao. . . . . . Chỉ là bệnh suyễn mắc từ lâu rồi.

Y lau mồ hôi lạnh, chăm chú nhìn vết bầm màu tím nhạt trên cánh tay Trương Khởi Linh.

Hình như anh vừa làm chuyện xấu. Y cong khóe môi mỉm cười, sắc mặt tái nhợt khiến người ta phát sợ.

Về Lư Châu thôi, sức khỏe anh không cho phép trì hoãn thêm. Trương Khởi Linh quẳng tấm màn rách bươm lên giường, ngữ khí lạnh nhạt không cho người ta phản bác.

Nhưng chú Ba vẫn còn ở đây. . . . . .

Mặc kệ ông ta.

Trương Khởi Linh nhét qua loa chăn nệm vào lòng Ngô Tà.

Sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Anh thoáng ngưng lại, ngồi dựa vào cạnh giường. Anh ngủ đi, tôi sẽ ở lại cùng anh.

A?!

Vẻ mặt của Ngô Tà lúc này có thể nói là thiên biến vạn hóa.

Anh không phải Trương Khởi Linh, mà là anh em sinh đôi với tên đó hả?!

Đôi ngươi hờ hững thoắt cái đã áp sát, Ngô Tà cảm nhận được hơi thở dồn dập và ấm áp của người kia.

Muốn xác nhận thử không? Trương Khởi Linh mở to mắt ngắm nghía đôi môi hơi dẩu ra của y.

Thôi khỏi. . . . . .

Ngô Tà rất thức thời mà rúc vào chăn.

Trương Khởi Linh còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghe một tiếng súng chói tai đột ngột vang lên, liền đó là tiếng chửi bới của Phan Tử.

Bà nhà mày, thằng quỷ tóc vàng kia mau đứng lại! Có ta ở đây mà dám đụng đến Tam gia à!

Tim Ngô Tà đập loạn, vội tung chăn nhảy xuống giường.

Chú Ba đã gặp chuyện!

———————————————–

Ngô Tam Tỉnh quả thực đã gặp chuyện.

Quỷ tây không đoạt được đồng ngư, hèn hạ dùng thủ đoạn quen thuộc của man di ——

Giết người cướp đồ.

Man di đúng là man di. . . . . . Ngô Tà “choang” một tiếng đập món đồ sứ tráng men Cảnh Đức vỡ thành vô số mảnh vụn rải rác trên mặt đất. Chú Ba đâu rồi?

Chạy thoát rồi. Phan Tử thở hổn hển trả lời.

Lão già kia chỉ cần chạy thoát thì thần tiên cung Đại La cũng không bắt nổi. Ngô Tà khoanh tay, bước qua bước lại mấy vòng trong phòng. Đám giáo sĩ phương Tây này muốn tìm thứ gì mới được chứ?

Vấn đề chính ở đây. Bàn Tử lau mồ hôi trên mặt. Cứu binh của quỷ tóc vàng đã đến, sở dĩ chúng không đuổi theo chú Ba nhà cậu mà ở lại trong thôn, hiển nhiên là vì chúng nghĩ chú Ba nhà cậu đã đưa đồ cho cậu rồi.

Nhưng tôi đâu có. . . . . . nửa câu sau nghẹn lại ở cổ, Ngô Tà thoáng chốc đờ người, quay sang nhìn Trương Khởi Linh.

Anh đang mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngô Tà cắn cắn môi.

Chuẩn bị ngựa, chúng ta phải đi khỏi đây.

Lần sau làm ăn với người Tây. . . . . . tôi nhất định phải lừa bọn họ đến cái quần lót cũng không còn!!

Ngô Tà tựa vào bức tường hẻm xây từ những tảng đá xanh cỡ đại mà thở dốc.

Đến hành lý cũng chưa kịp gói ghém hết, đám man di không hiểu lễ nghĩa kia đã xông vào, trong lúc vội vàng Trương Khởi Linh nhanh tay đẩy y ra khỏi hậu viện bằng cửa nhỏ, còn chưa đứng vững đã nghe tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo.

Trong bốn người thì mình là vô dụng nhất, lúc này chỉ có nước chạy.

Những con hẻm ở Tây Đệ đan xen phức tạp, tuy chỉ có thể chạy loạn như con ruồi mất đầu, nhưng cũng đủ gây ra không ít phiền toái cho đám man di hung thần ác sát này.

Lúc về tiện đường phải ghé qua núi Cửu Hoa (*) giải xui mới được. . . . . . Ngô Tà vuốt vuốt ngực, nhấc đôi chân dài mỏi mệt hết chịu nổi.

(*) Núi Cửu Hoa nằm ở phía nam thành phố Trì Châu thuộc tỉnh An Huy, là 1 trong 4 ngọn núi thiêng của đạo Phật của Trung Quốc, gắn liền với tên tuổi của Địa Tạng Bồ Tát.

Sao ngài không thử cầu nguyện với Đức Chúa trời?

Chợt có giọng nói khẽ vang lên sau lưng, cộng với cách phát âm hơi kỳ lạ khiến người ta lạnh gáy.

. . . . . . Ngô Tà đờ người ra rất lâu mới ép được mình quay lại.

Mái tóc vàng của thiếu niên ngoại quốc phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt dưới trăng, khiến đôi ngươi màu xanh lam cũng trở nên đẹp đẽ đến kỳ diệu.

Xin chào. . . . . . Ngô Tà vô thức lùi lại vài bước.

Ngài không cần căng thẳng như thế, Ngô tiên sinh. Tôi sẽ không làm ngài thương tổn. Cầu Đức Khảo nheo đôi ngươi như mắt mèo Ba Tư ngắm nghía con mồi của mình.

Lời ngài nói không thuyết phục chút nào. Ngô Tà không nén nổi bản tính khoái đấu võ mồm của thương nhân.

Những điều tôi nói đều là thật, Ngô tiên sinh. Cầu Đức Khảo thu thanh chủy thủ lấp lóe hàn quang lại, mở lòng bàn tay, bước lại gần với vẻ mặt vô tội. Tôi sẽ không thương tổn ngài, cũng không muốn thương tổn ngài.

Lưng Ngô Tà chạm vào bức tường đá xanh lạnh lẽo.

Chỉ cần ngài giao đồng ngư ra đây, tôi cam đoan sẽ để các ngài đi.

Cánh tay chống lên tường đá, Cầu Đức Khảo từ trên cao nhìn xuống Ngô Tà.

Trong nháy mắt, Ngô Tà thậm chí đã nghĩ phải chăng thiếu niên này mang huyết thống German (*) trong người.

(*) German ở đây không hẳn mang nghĩa người Đức, mà là một chủng tộc cổ ở châu Âu, về sau phân ra thành nhiều tộc người khác nhau.

Đồng ngư? Trong lòng không khỏi có phần hồi hộp. Đây là thứ chú Ba che giấu chăng?

Tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng muốn lừa thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu này thì Ngô đại thương nhân đã tính trước từ lâu.

Tôi dựa đâu mà tin ngài sẽ thả cho chúng tôi đi? Ngô Tà liếc nhìn gã bằng đôi ngươi đen nhánh.

Bởi vì tôi yêu mến ngài.

Nói bậy.

Ai, trả lời rất dứt khoát. Gã vươn ngón tay dài nâng cằm Ngô Tà, lại bị đối phương quay đầu tránh đi.

Muốn quyến rũ ta? Hai năm nữa hẵng quay lại, mi còn quá non nớt.

Ngô đại thương nhân của chúng ta thân kinh bách chiến, người y gặp còn nhiều hơn cơm gã ăn.

Nhưng một khi Ngô đại thương nhân nổi cơn ương ngạnh là sẽ không biết câu ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’ viết như thế nào.

Thượng úy các hạ của ngài không ở đây, quyền chủ đạo đang nằm trong tay tôi đó ~

Thiếu niên tóc vàng càng bước càng gần, đôi ngươi trong veo như pha lê Venice ngó đăm đăm làm lông tóc Ngô Tà dựng đứng.

. . . . . . Đừng dựa gần như thế được không. . . . . . Ta mẫn cảm. . . . . . Ngô Tà cắn răng lùi lại phía sau.

Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài.

Ta với mi không có gì chung để nói. . . . . .

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Ngô Tà đã đột ngột biến đổi, ánh mắt nhắm thẳng vào hẻm sâu sau lưng Cầu Đức Khảo.

Chú Ba?!

Ngô tiên sinh. Đôi mắt xanh lam cười híp lại thành một đường chỉ, cánh tay thon dài của thiếu niên dễ dàng khóa y vào giữa. Chỉ là mánh lừa của trẻ con, tôi sẽ không mắc mưu đâu.

Ai thèm đùa với mi, ta không rảnh!

Ngô Tà vung khuỷu tay đập vào ngực Cầu Đức Khảo, xoay người muốn đuổi theo Ngô Tam Tỉnh.

Chẳng lẽ lão già kia thật sự còn quanh quẩn đâu đây? Cầu Đức Khảo quay đầu lại nhìn, Ngô Tà liền thừa cơ đá trúng bụng gã.

Hẻm sâu không một bóng người, nào có ai là Ngô Tam Tỉnh.

Mánh lừa của trẻ con, nhưng vào tay Ngô gia cũng đủ để đùa giỡn người ta xoay mòng mòng!

Ngô Tà vén vạt áo chui vào một con hẻm.

Chân dài có lợi thế của chân dài, một con hẻm nhỏ chỉ cần mười bước là đến đầu kia, sau đó lập tức lẩn vào một nhánh khác.

Mi là cá chạch sao? Lẩn nhanh như thế làm gì?

Cầu Đức Khảo gọi với theo đằng sau.

Ngô Tà giật mình hoảng sợ, chân rảo bước thật nhanh.

Ta chạy quá chậm sao?!

Gã này sao còn có sức đuổi theo ta? Hay là vừa rồi ta đá không đủ mạnh? Ta đúng là quá nương tay, biết thế đã đá vào tử tôn căn của gã. . . . . .

Ngô Tà vừa âm thầm hối hận vừa tăng tốc.

Chật vật chạy qua mấy con hẻm, lúc này mới coi như tạm thời cắt đuôi được tên kia.

Hạng dã man người đầy cơ bắp. . . . . .

Còn chưa kịp mở miệng oán than, một đôi tay mạnh mẽ đã đột ngột túm lấy y, chẳng nói chẳng rằng, kéo y vào một con hẻm tối tăm gần đó.

Ngô Tà giãy dụa gần như bản năng, nhưng lực đạo của người kia mạnh đến đáng sợ, y căn bản không có đường phản kháng

Đừng động.

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

4 thoughts on “[Đạo mộ đồng nhân] Lư Châu kí sự – Chương 17

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s