Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 48

Lý Kiến Thành đối diện với gã, lặng im không nói, nét mặt lại từ từ chuyển thành bình tĩnh, cuối cùng lộ ra một nụ cười như có như không.

“Đại ca, Kiến Thành đã hứa lấy thân mình làm con tin thì chưa đủ sáu tháng tuyệt đối sẽ không đi.” Anh thu ánh mắt lại, nhìn về phía xa xăm, “Chuyện này…… đại ca chớ lo.”

Đốt Bật thoáng kinh ngạc, hỏi: “Nhưng còn chuyện này…… ngươi thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn?”

“Nếu hắn không làm được như thế thì sao xứng với ngôi vị Tần vương của Đại Đường?” Lý Kiến Thành vẫn cười, giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình.

Đốt Bật chăm chú nhìn anh hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mỉm cười: “Xem ra đúng là ta cả nghĩ rồi.”

Lý Kiến Thành kéo nhẹ dây cương cho ngựa tiến lên, không nói thêm gì nữa.

— Nếu không gánh vác được trọng trách này, ngươi sao xứng làm đối thủ của ta?

— Mặc dù…… nếu ngươi thật sự vùi thây như thế, có lẽ ta sẽ bớt đi chút ít công phu.

Nghĩ đến đây bất giác chậm rãi siết chặt dây cương nắm trong tay, lắc đầu lặng lẽ mỉm cười.

*****

Lý Thế Dân thúc ngựa phóng như bay trong gió dữ, theo sau hắn là ba ngàn năm trăm tinh kỵ.

Đích đến của chuyến đi này là Hổ Lao quan, hắn sắp sửa đối mặt với Hạ vương Đậu Kiến Đức cùng ba mươi vạn nhân mã quân Hạ.

Tin đại quân Đậu Kiến Đức đến cứu viện truyền vào trong quân, đối với Lý Thế Dân có thể nói tuy nằm ngoài dự liệu nhưng cũng là hợp tình hợp lý.

Cái gọi là nằm ngoài dự liệu, là không ngờ Đậu Kiến Đức cuối cùng đã không còn khoanh tay đứng nhìn, tọa sơn quan hổ đấu như trước, mà ngang nhiên dựng đại kỳ đối địch với Lý Đường; còn cái gọi là hợp tình hợp lý, là ở chỗ Đậu Kiến Đức lựa chọn hợp sức với Vương Thế Sung đánh mình cũng coi như một con đường khả dĩ.

Vừa nghe tin này, trong trướng xôn xao cả lên. Chưa biết ba mươi vạn đại quân trên danh nghĩa của Đậu Kiến Đức thực tế có bao nhiêu, dù sao đi chăng nữa, quân Đường cũng chỉ có mười vạn nhân mã (1), xa rời quê hương đã gần nửa năm. Cầm cự qua một mùa đông đằng đẵng, lại thêm mấy tháng công thành, trong quân từ trên xuống dưới đã mệt nhoài, nào phải đối thủ của Đậu Kiến Đức kia?

Lúc này đã có người xin rút quân, dù sao cứ lần lữa ở đây mãi cũng chỉ rơi vào kết cục hai mặt ngộ địch. Lý Thế Dân trầm ngâm rất lâu rồi gạt bỏ đề nghị này, lại đưa ra một quyết định khiến người ta nghẹn lời — chia binh hai đường, Lý Nguyên Cát tiếp tục vây đánh Lạc Dương, còn mình thì dẫn theo ba ngàn năm trăm tinh kỵ tới Hổ Lao quan cản chân Đậu Kiến Đức.

Lời vừa nói ra, quả nhiên đã khiến mọi người bên dưới kinh hãi. Dù sao lấy ba ngàn năm trăm người đối chọi với ba mươi vạn đại quân, nhìn thế nào cũng thấy là hành vi lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức mình. Mọi người còn muốn khuyên nữa, lại bị Lý Thế Dân quả quyết ngăn lại. Đây là lúc uy tín tuyệt đối của hắn trong quân phát huy tác dụng, ai nấy đều biết Tần vương một khi đã quyết là sẽ không đổi nên dù trong lòng vẫn không ngớt lo âu nhưng cũng đành ngậm miệng.

Ngày hôm sau, Lý Thế Dân cứ thế dẫn theo nhân mã cấp tốc lên đường. Thật ra trong lòng hắn vẫn biết mình làm vậy có thể nói là bán mạng. Nhưng dù sao đi chăng nữa, hắn cũng không thể ngồi nhìn cơ hội mình đã chờ đợi nửa năm ròng mới nắm được cứ thế trôi theo dòng nước.

Ngày đó đánh Lưu Vũ Chu, hắn đã từng hành quân cấp tốc, đại phá chủ lực của Tống Kim Cương. Lần này…… hẳn cũng có thể gặp dữ hóa lành.

Vả lại nếu lần này rút quân, Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung chắc chắn sẽ kết làm đồng minh. Nếu mình còn muốn chiếm lại Lạc Dương, chỉ e không biết sẽ phải chờ đến ngày tháng năm nào.

Huống chi trong triều còn có rất nhiều người đang dõi mắt theo mình, chờ mình khải hoàn.

Người kia, cũng nằm trong số đó.

Cho nên dù có phải liều cả mạng sống, hắn cũng muốn đánh cược một lần!

Đại quân tới sườn đông Hổ Lao quan thì tạm đóng lại, Lý Thế Dân không kịp nghỉ ngơi đã dẫn theo vài hộ vệ đến một mỏm đất cao thăm dò địa hình. (em liều vỡi, bị phục kích một lần còn chưa chừa :v) Lát sau, tiểu giáo đi tiền phương dò xét trở về, cho hay quân số thực tế của địch đại để chỉ hơn mười vạn.

Lý Thế Dân nghe vậy chậm rãi gật đầu, lòng cũng nhẹ nhõm đi chút ít. Chỉ là, ba ngàn rưỡi địch mười vạn cũng đã chênh lệch đến ba mươi lần.

Cho nên trận này quyết không thể lấy cứng đối cứng, chỉ có thể dùng trí.

Nghĩ đoạn, Lý Thế Dân ghi lại địa hình địa thế rồi tức tốc vời các đại tướng như Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim vào trướng bàn việc quân.

Sớm tinh mơ hôm sau, khi chân trời hửng sáng, người trong trướng mới tản đi. Lý Thế Dân truyền quân lệnh xuống, trở về trướng mình ngồi nghỉ, lúc này mới cảm thấy hơi uể oải. Nhưng trong lòng còn vướng bận quân tình, không tài nào chợp mắt, liền lấy sa bàn suy tính tỉ mỉ xem kế sách mình mất cả đêm mới định ra có còn gì sai sót.

Cho đến khi tin chắc đã không còn sơ hở mới mỉm cười mệt nhọc, thở phào một hơi.

*****

Đại quân của Đậu Kiến Đức kéo dài suốt hai mươi dặm, dựng doanh đóng trại phía bờ kia Tị Thủy, cách quân Đường có một con sông. Giữa trưa ngày hôm đó, một cánh quân Đường đột ngột đánh vào doanh khiến Đậu Kiến Đức kinh hãi, lập tức phân phó ứng chiến. Nhưng đến khi quân Hạ tụ tập bắt đầu phản công thì đối phương đã nhanh chóng bỏ chạy mất hút. Sợ đối phương có trá, Đậu Kiến Đức hạ lệnh không được truy kích.

Nhưng mấy tháng sau đó liên tục có nhân mã đến phá rối, đều là quấy nhiễu một hồi rồi thúc ngựa rút lui. Đậu Kiến Đức không kiềm chế nổi mà hạ lệnh truy kích, cuối cùng không công mà về. Thời gian kéo dài, trong doanh nơm nớp lo âu, không được ngủ ngon, chỉ sợ nhất thời sơ suất quân Đường sẽ lại đến quấy nhiễu.

Đậu Kiến Đức ỷ vào đại quân, vốn không coi mấy ngàn nhân mã của Lý Thế Dân ra gì, thấy đối phương dùng kế vặt quấy nhiễu, trong lòng phát cáu, chỉ mong tìm được thời cơ diệt đối phương mảnh giáp không còn.

Trong lúc đó, Lý Thế Dân đang chắp tay đứng trong doanh, trước mắt là một ngàn nhân mã xếp hàng ngay ngắn chờ xuất phát. Những binh sĩ này chỉnh tề nghiêm túc, đều vận áo đen giáp đen, thoáng liếc qua thấy khí thế bức người như mây đen áp thành.

Đây là Huyền Giáp quân, đạo nhân mã do hắn một tay chiêu mộ dưỡng thành, thuộc về hắn và cũng là thân tín tuyệt đối. Những ngày vây Lạc Dương đánh Vương Thế Sung, bọn họ lần đầu theo mình xuất chiến, đạt thành quả cao. Nay gặp buổi nguy cấp sống còn, cũng chính bọn họ theo mình vào sinh ra tử.

Trầm ngâm rất lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng, nhưng không nói bất cứ lời khích lệ nào.

“Trận chiến hôm nay, bại, ắt da ngựa bọc thây, thắng, ắt danh lưu thiên cổ. Nếu có cùng nguyện vọng, chư vị không cần nói gì cả.” Dừng một chút, hắn xoay người lên ngựa rồi tiếp, “Mà hãy theo bản vương xuất phát!”

Huyền Giáp quân cùng không nhiều lời, chỉ đều đặn xoay người lên ngựa, theo sát sau lưng hắn, hùng hồn xuất phát.

Một mạch đi tới nơi dự tính, Lý Thế Dân ra hiệu cho mọi người án binh bất động, còn mình xuống ngựa tiến lên vài bước, vén bụi cây che lấp tầm nhìn, phóng mắt xuống bình địa phía xa.

Trên bình địa, mấy trăm quân Đường đang cho ngựa uống nước bên bờ sông, dáng vẻ nhàn nhã, thường có những cử chỉ cười đùa vui vẻ. Lý Thế Dân lẳng lặng ngắm nhìn, vẻ mặt chăm chú lạ thường.

Hắn cũng như những nhân mã mai phục nơi khác đều đang chờ đợi điều gì đó. Mấu chốt của thành bại, có lẽ chính là ở đây.

Thời gian trôi qua từng giờ từng khắc, Lý Thế Dân vẫn im lặng, thậm chí ngay cả tư thế cúi người cũng chưa từng biến đổi mảy may.

Bất chợt, đôi ngươi hắn lóe sáng. Bởi hắn cảm nhận được rõ ràng vùng đất phía xa đang khe khẽ chấn động. Xác định loại chấn động này đã trở nên rõ rệt, hắn quay phắt lại, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Quả nhiên chỉ lát sau, quân Hạ đã hiện ra phía chân trời. Thấy đối phương vượt sông, vây kín đám quân Đường chăn ngựa, Lý Thế Dân ngừng thở, chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, giống như trong đó chứa một con mãnh hổ đã không thể khống chế được nữa, cơ hồ chỉ cần thở mạnh là nhào ra.

Lúc này đây, dường như hắn đã thấy trước thắng lợi của mình.

Cuối cùng, hắn rút trường kiếm bên hông, giơ lên giữa không trung mà hô: “Giết!”

Chỉ một chữ đã mở màn cho hết thảy.

Huyền Giáp quân giống như một đợt thủy triều sắc đen, che trời lấp đất lao xuống bình địa, nhanh chóng hóa thành một lưỡi dao sắc chọc thẳng vào trận địa đối phương. Lý Thế Dân nắm chắc trường kiếm, xông vào đầu tiên, biến bản thân mình thành lưỡi dao sắc bén nhất. Những nơi lưỡi dao quét qua thây ngả đầy đồng, mảnh giáp không còn.

Cùng lúc đó trong doanh quân Hạ, Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim, nhận được ám hiệu, cũng dẫn một đội kỵ binh đánh vào đại doanh. Đậu Kiến Đức làm sao đoán trước được chuyện này, còn đang bàn việc quân với chư tướng trong doanh. Chợt nghe có biến, vội vàng tập hợp nhân mã, sao có thể là đối thủ của quân Đường dũng mãnh như hổ như sói?

Thoáng chốc tiếng hô chém giết rung trời, vang như sấm dậy; đao thương giao tranh, đất rung núi chuyển.

Ba lộ đại quân từ ba phía xông lên, đánh cho quân Hạ tơi bời hoa lá, không bày nổi trận. Sau một hồi phải vội vàng tập kết, toàn quân rút lui. Lý Thế Dân đời nào chịu để địch chạy thoát? Lúc này ba lộ nhân mã hợp lại làm một, đuổi một mạch đến hơn ba mươi dặm, chém hơn ba ngàn người, bắt sống hơn năm vạn người, cuối cùng bắt được cả Đậu Kiến Đức lúc đó đã bị thương.

*Không tính thương vong phía quân Đường thì coi như ba ngàn rưỡi bắt sống năm vạn, tính ra mỗi thằng bắt sống 14,3 thằng, đem theo mấy mét dây thừng mới đủ trói hết lại nhỉ :v nghi là sử chém gió*

Một trận gọn gàng lưu loát, không chút đình trệ, thật sự lấy vẻn vẹn ba ngàn năm trăm người đánh bại hơn mười vạn quân.

Cùng lúc đó, Lạc Dương cũng truyền đến tin thắng trận. Lý Nguyên Cát phục kích đánh bại Vương Thế Sung, chém hơn tám trăm người, cũng bắt được vài viên đại tướng.

Lý Thế Dân nghe vậy trong lòng phấn chấn, hoàn toàn quên mất mấy ngày nay mình vẫn chưa được ngủ ngon. Thầm biết không có Đậu Kiến Đức cứu viện, thành Lạc Dương đã cạn kiệt chỉ còn là một tòa thành lẻ loi, trở tay là lấy được. Hắn tức tốc chỉnh đốn quân đội trở về Lạc Dương, chỉ mong thừa cơ đại thắng, nhân lúc sĩ khí dâng cao mà chiếm lấy Lạc Dương.

*****

Đốt Bật vén trướng bước vào, thấy người bên trong, bất giác ngẩn ngơ.

Lý Kiến Thành nghiêng người dựa vào cạnh bàn, đang nâng bầu rượu, chầm chậm rót cho mình.

Ở lại trong doanh đã gần năm tháng, Đốt Bật chỉ thấy anh ngày ngày hoặc đọc sách hoặc chơi cờ, hoặc phi ngựa hoặc tản bộ. Dù trong lòng vẫn không thể buông xuống tình hình chiến sự khắp nơi, nhưng chưa bao giờ độc ẩm như hôm nay.

Gã thoáng khựng lại, cuối cùng cất bước tiến vào, ngồi xuống trước mặt anh.

“Đại ca đó à.” Lý Kiến Thành không ngẩng đầu lên, nâng chén ngửa đầu uống cạn, rượu chầm chậm chảy xuống theo khóe môi cũng không màng.

Đốt Bật thu ánh mắt lại, dù trong lòng thừa hiểu đối phương hẳn là đã biết, nhưng vẫn chậm rãi nói: “Kiến Thành, Vương Thế Sung đã dâng thành đầu hàng.” Dừng một chút, lại cười chua xót, “Ngươi đoán không sai, Lý Thế Dân đích thân đánh Hổ Lao quan, đại phá Đậu Kiến Đức, quả nhiên xứng với cái danh Tần vương này.”

Lý Kiến Thành vẫn tiếp tục rót rượu, nghe vậy khóe môi khẽ cong lên, hình như đang cười, nhưng vẻ mặt lại không hề vui sướng.

Dù không rõ nguyên do, nhưng dáng vẻ khác thường của đối phương khiến lòng Đốt Bật mơ hồ nhói đau. Gã bước đến cúi xuống bên Lý Kiến Thành, giữ lấy đầu vai anh mà hỏi: “Kiến Thành, ngươi……”

Dường như cảm nhận được lực đạo nơi đầu vai, Lý Kiến Thành chầm chậm quay đầu nhìn Đốt Bật, lại chầm chậm ngước mắt lên nhìn thẳng vào gã. Trong đôi mắt tưởng như bình tĩnh của anh, không biết từ bao giờ đã thấp thoáng men say mịt mùng.

Chậm rãi mỉm cười, anh thu ánh mắt về, sau đó lại bắt đầu tự rót rượu.

Đốt Bật lại đè chặt tay xuống, hỏi: “Kiến Thành, rốt cuộc là vì sao?”

Lý Kiến Thành vẫn cầm bầu rượu, rũ mắt thì thào: “Đại ca…… đêm nay hãy để mặc ta đi……”

Đốt Bật ngẩn người, tay bất giác thả lỏng ra, dừng một chút rồi hỏi: “Trận này Lý Thế Dân thắng đẹp như thế, Kiến Thành, sao ngươi lại có vẻ…… buồn bực không vui?”

“Lý Thế Dân liên tiếp đánh bại hai kình địch, đến giờ vùng Hà Bắc đã không còn họa, đây là may mắn của quốc gia, sao ta lại buồn bực không vui chứ?” Dừng một chút, cúi đầu nhìn rượu trong chén khẽ mỉm cười, “Hiển nhiên là…… hết sức vui mừng.”

Đốt Bật nhìn anh không rời mắt, chỉ biết lắc đầu thở dài.

Lý Kiến Thành không nhìn gã nữa, chỉ lẳng lặng rót rượu, ngửa đầu, uống cạn từng chén một, cho đến khi bầu rượu cạn đáy.

Đốt Bật đứng một bên nhìn, chỉ cảm thấy anh uống càng nhiều thì trái lại càng thêm bình tĩnh. Bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, lại khiến đáy lòng người khác dấy lên vạn trượng sóng gió.

Đặt bầu rượu rỗng sang một bên, Lý Kiến Thành loạng choạng đứng dậy, đến lúc này cử chỉ mới có phần giống kẻ say.

Đốt Bật cũng vô thức đứng lên, đỡ lấy đầu vai anh. Lý Kiến Thành cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt. Anh chậm rãi vươn một tay bám vào cánh tay Đốt Bật, ban đầu chỉ giữ nhẹ, sau dần dần dùng sức, cuối cùng gần như dốc hết sức lực toàn thân, cả thân hình run rẩy dữ dội.

Chứng kiến cảnh này, Đốt Bật chỉ cảm thấy trong lòng âm ỷ nhói đau. Trong mắt gã, Lý Kiến Thành xưa nay luôn bình tĩnh tự chủ, chưa bao giờ thất thố như hôm nay. Gã ngập ngừng muốn mở miệng hỏi gì đó, cuối cùng chỉ thở ra một hơi rất dài.

Đúng lúc này, gã lại nghe Lý Kiến Thành khẽ thì thào.

“Đại ca có biết, là hắn bức ta đến nước này. Ta…… đã không còn đường lui ……”

Đốt Bật nghe vậy, chợt dùng sức ôm anh vào lòng.

“Quả đúng là do Lý Thế Dân sao?” Vùi mặt vào cần cổ anh, gã cười cười, thì thào, “Kiến Thành, địa vị của hắn trong lòng ngươi…… rốt cuộc là gì?”

Đáp lời gã chỉ là một quãng dài im lặng.

*****

Sau một đêm say túy lúy, Lý Kiến Thành đổ bệnh nhẹ. Đốt Bật thường vào trướng thăm hỏi, phong thái của anh đã dần dần khôi phục như thường, chuyện đêm đó cũng không ai nhắc lại nữa.

*Tức là tác giả không nói rõ đêm ấy đã xảy ra chuyện gì, để chừa chỗ cho người đọc tha hồ liên tưởng nhé :3*

Nhìn sắc mặt hơi tái nhợt lại vẫn bình tĩnh tự nhiên của anh, Đốt Bật cứ mơ hồ bất an. Chỉ cảm thấy dưới vẻ bình tĩnh này dường như ẩn chứa sóng ngầm, khiến lòng người không yên. Nhưng sau một hồi do dự, vẫn không thể mở miệng hỏi.

Mà giữa cơn bệnh nhẹ này, Lý Uyên đã liên tục hạ ba đạo thánh chỉ gọi anh về Trường An. Xem xong thư Ngụy Trưng gửi từ Bồ Châu, Lý Kiến Thành đặt sang một bên, cười nói: “Với bệnh tình của ta hiện giờ chỉ e khó lòng xuất phát, chẳng thà tận dụng một tháng cuối cùng mà tĩnh dưỡng cho khỏe.”

Bản thân mình quả thực cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, về cung rồi chỉ e sẽ không còn cơ hội nào như thế này nữa.

Mà cùng lúc đó, sau mấy tháng khổ chiến thắng lợi, Lý Thế Dân thu quân trở về, tiếp nhận trăm quan triều bái, lại phát hiện đã thiếu đi một người.

Lén cầu kiến Lý Uyên hỏi han, Lý Uyên chỉ nói Lý Kiến Thành trấn thủ Bồ Châu kháng cự Đột Quyết đã gần nửa năm, hạ mấy đạo thánh chỉ gọi anh về, anh lại nói Bồ Châu là trọng trấn biên phòng, không thể khinh suất. Đã ba lần như thế, vẫn không chịu về kinh.

Lý Thế Dân kinh ngạc hỏi: “Không ngờ bao lâu nay đại ca vẫn chưa về kinh?”

“Chính vì Kiến Thành thân là thái tử, liên quan đến gốc rễ quốc gia nên trẫm mới không muốn kinh động trăm quan.” Lý Uyên thở dài, “Đáng ra với tính cách của nó thì tuyệt đối sẽ không làm như thế, không biết trong chuyện này có gì bất thường.”

Lý Thế Dân nghĩ đến Đốt Bật, trong lòng nổi nóng, lập tức chắp tay: “Phụ hoàng, nhi thần muốn đến Bồ Châu tìm thử.”

Lý Uyên nghe vậy thoáng kinh hãi, lập tức lắc đầu: “Thế Dân, ngươi và thái tử có tình cảm sâu đậm dĩ nhiên là tốt. Nhưng giờ ngươi đã lập chiến công hiển hách, trong triều không ai sánh nổi, tác phong hành sự quyết không thể khinh suất như trước kia nữa. Chuyện của thái tử trẫm nhất định sẽ phái người điều tra, ngươi mới thắng lớn trở về, hãy cứ ở trong triều tĩnh dưỡng một thời gian đã.”

Lý Thế Dân còn định nói thêm, nhưng bị ông xua tay cản lại: “Ý trẫm đã quyết.”

Âm thầm siết chặt nắm tay, Lý Thế Dân cảm thấy rất không cam lòng. Nhưng hắn chỉ nhìn Lý Uyên một lát rồi đột ngột chắp tay: “Phụ hoàng nói rất đúng, nhi thần xin cáo lui.”

Vẫn biết tính tình Lý Thế Dân cố chấp y như Lý Kiến Thành, cho nên lần này thấy hắn ngoan ngoãn khác thường Lý Uyên lại cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng cười nói: “Vậy là tốt rồi.”

 Lý Thế Dân thi lễ cáo từ, vội vàng rời đi, lại bị Lý Uyên đằng sau gọi lại.

 Xoay người chắp tay, “Phụ hoàng còn có gì muốn căn dặn?”

 Lý Uyên thoáng chần chừ rồi nói: “Thế Dân, một mình ngươi giữ các tước Tần vương, Thái úy, Thượng thư lệnh, trong cả nước chỉ đứng sau thái tử. Lần này dù ngươi lại lập chiến công, nhưng trẫm đối với ngươi đã thưởng đến không thể thưởng, phong đến không thể phong thêm nữa. Không biết ngươi còn nguyện vọng gì, trẫm nhất định sẽ cố gắng đáp ứng.”

Lý Thế Dân nghe vậy, ngẩng đối diện với Lý Uyên. Rất lâu sau, đôi ngươi hắn sáng lên, khom lưng chắp tay nói: “Vậy nhi thần cả gan xin phụ hoàng cho nhi thần một tước hiệu ‘Trong cả nước, chỉ đứng sau thái tử’.”

 “Luận công ban thưởng, ngươi xứng đáng với vị trí ấy.” Lý Uyên nhìn hắn, khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, “Được, trẫm hứa sẽ cho ngươi tước hiệu này.”

 “Nhi thần đa tạ phụ hoàng.” Lý Thế Dân chắp tay tạ ân, sau đó vội vàng rời đi.

 Nhưng hôm sau vào triều cũng không thấy bóng Tần vương đâu, hỏi ra mới biết, Tần vương chỉ mang theo vài hộ vệ, suốt đêm chạy tới Bồ Châu!

*Khổ thân bác Uyên, hiền quá nên suốt ngày bị hai thằng quý tử qua mặt =))*

 Lời tác giả: Một câu gợi ý thật nhiều ẩn tình ha ha ha! ( ‵▽′)ψ

 Lý Uyên: Nếu ngươi còn nguyện vọng gì, trẫm nhất định sẽ cố gắng đáp ứng.

 Nhị ngốc: Nhi thần cả gan thỉnh cầu phụ hoàng cho nhi thần. . . . . . dùng kiệu tám người khiêng, lễ lạt đầy đủ rước đại ca về nhà ~! ●ω●

 Hai ngày này tui sửa lại dàn ý nên viết hơi ít, đến cuối tuần chắc là sẽ khôi phục tốc độ cách ngày post 1 chương.

 Đại ca muốn bạo phát rồi. . . . . . Về sau rất dễ có huyết vũ tinh phong . . . . . .

 Với lại, tự nhiên muốn hỏi nếu hai bộ Phượng Hoàng (Phù Kiên × Mộ Dung Xung) Hà xử vấn đa tình (Khang Hi × Nạp Lan) tổ chức in ấn thì có ai muốn lượm về hông? o(` • ~ • ′. )o

 (Tui sẽ không nói cho các thím biết tui thấy có người in sách, thiết kế bìa rứt đẹp, không kiềm nổi ý muốn sở hữu một cuốn như thế nên mới hỏi đêu ╭(╯╰)╮)

————————————————–

(1) Nguyên văn là năm vạn, nhưng theo mình được biết là mười vạn, hơn nữa con số mười vạn này hợp lý hơn nên sửa lại. (Binh pháp có câu quân đông gấp mười lần thì bao vây, quân ít quá vây Lạc Dương bằng mắt)

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 48

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s