Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 49

Ngụy Trưng hết sức cẩn thận gói kĩ đống bình sứ trước mặt để đem gửi vào doanh Đột Quyết. Trong nửa năm này, tháng nào cũng thế, chưa bao giờ ngừng.

Dù Lý Kiến Thành chưa bao giờ nhắc đến chuyện thuốc thang với y, nhưng khi Ngụy Trưng thấy những bình sứ nhiều không đếm xuể trong phòng Lý Kiến Thành thì cũng tự hiểu những viên thuốc này quan trọng ra sao với anh.

Cho nên y lại càng không dám chậm trễ, lần nào cũng đích thân gói kĩ, phái người đưa đi.

*Ngụy tiên sinh giống vợ hiền quá :”>~*

Đúng lúc này, bỗng nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Ngụy Trưng ngừng việc đang làm, nhìn theo tiếng động, lại chỉ thấy một tên tiểu giáo hốt hoảng lao vào rồi quỳ xuống.

Ngụy Trưng quay lại nhìn hắn, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Thưa đại nhân, Tần vương tới!” Tiểu giáo kia thở gấp, “Không đợi người thông tri đã đòi vào! Tiểu nhân cũng không ngăn nổi!”

Ngụy Trưng mới đầu sửng sốt, sau đó lắc đầu cười nói: “Thân phận của Tần vương các ngươi làm sao ngăn được, mau mời ngài vào!”

Lời vừa mới dứt, đã nghe có người nói: “Ngụy đại nhân không cần đa lễ!”

Ngụy Trưng ngước mắt lên, chỉ thấy Lý Thế Dân đã sải bước qua ngạch cửa. Hắn vận y phục màu lam, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, hẳn là vừa mới đến.

Ngụy Trưng cho người hầu lui hết, khép cửa lại, đi đến trước mặt hắn cung kính thi lễ: “Thần Ngụy Trưng bái kiến Tần vương.”

Lý Thế Dân quét mắt khắp phòng, trong lòng đã hiểu ra bảy tám phần. Hắn thu ánh mắt về, lại nhìn sang Ngụy Trưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, “Lần này bản vương đến đây vì nguyên do gì, Ngụy đại nhân hẳn là đã biết?”

“Nếu Tần vương đến vì thái tử,” Ngụy Trưng cười khổ, đáp, “Lúc này chỉ e thần cũng bất lực.”

“Ngụy đại nhân nói vậy là có ý gì ?” Lý Thế Dân nhíu mày, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo thấu xương, “Thái tử…… lẽ nào quả thực không ở trong quân?”

“Nếu ở trong quân, lý nào lại kháng chỉ không về,” Ngụy Trưng bình tĩnh đáp, “Thái tử điện hạ có nỗi khổ tâm riêng, mong Tần vương khoan thứ.”

“Huynh ấy ở đâu?” Lý Thế Dân dường như không nghe thấy, nhìn y chằm chằm, hỏi bằng giọng âm trầm.

“Điện hạ đã dặn không được cho người khác biết, xin điện hạ đừng làm thần khó xử.” Ngụy Trưng rũ mắt, không nhìn thẳng vào hắn.

“Huynh ấy ở đâu?” Lý Thế Dân lại hỏi một lần nữa, giọng nói đã cao thêm vài phần.

Ngụy Trưng vẫn đứng thẳng, lặng im không nói, cũng đã cảm thấy đỉnh đầu truyền đến khí thế áp bức như mây mù. Mang theo cố chấp và chiếm hữu cực đoan, giống như từ khi sinh ra đã không thể ngỗ nghịch, không thể kháng cự.

Hai người cứ giằng co như thế, khiến không khí xung quanh phảng phất muốn ngưng kết thành băng. Nhưng im lặng hồi lâu, Ngụy Trưng cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Lý Thế Dân, nói: “Không dám giấu điện hạ, thái tử đang ở vào hiểm cảnh, thần cũng ngày ngày ăn ngủ khó yên.”

“Huynh ấy… ở đâu?” Lý Thế Dân lại hỏi một lần nữa, lần này nói đến cuối câu dường như đã hơi run run.

“Trong đại doanh Đột Quyết.” Ngụy Trưng chậm rãi đáp, giống như thở dài.

Lý Thế Dân nghe vậy thoáng giật mình, nhưng dường như cũng không ngoài dự liệu, chỉ lắc đầu cười khổ: “Quả đúng là trong doanh Đột Quyết sao?”

Ngụy Trưng nói: “Thái tử một lòng muốn bảo đảm cho điện hạ không gặp cảnh hai mặt ngộ địch, không muốn khai chiến với Đột Quyết quá sớm, thương binh động tốt, cho nên mới dùng lương thảo hòa đàm với Đột Quyết, lại cam nguyện lấy thân làm con tin, ở lại đó nửa năm.”

“Nửa năm?” Lý Thế Dân bỗng nheo mắt, “Suốt nửa năm này…… huynh ấy vẫn luôn ở trong doanh Đột Quyết?”

“Phải.” Ngụy Trưng gật đầu, “Có điều Hiệt Lợi khả hãn cho phép thái tử trao đổi thư tín với bên ngoài, nên những chuyện quan trọng thái tử vẫn có thể định đoạt.”

“Hiệt Lợi khả hãn……” Lý Thế Dân cười nhạt, hình như lại nhớ ra chuyện gì, hỏi, “Vậy Tề vương xin hội quân với bản vương cũng là ý của thái tử?”

Bản thân Ngụy Trưng cũng không hiểu, Lý Kiến Thành làm vậy rốt cuộc là để giúp Lý Thế Dân một tay, hay là để Lý Nguyên Cát cản trở hắn, nhưng mối nghi ngờ trong lời lẽ đối phương y đã nghe ra rõ ràng.

“Điện hạ đã bao giờ nghĩ, nếu không nhờ Tề vương lãnh binh vây khốn Lạc Dương, điện hạ sao có thể lòng không vướng bận chia binh đi Hổ Lao quan, chặn đánh Đậu Kiến Đức?” Ngụy Trưng chắp tay, vẻ mặt lại vẫn không mảy may bối rối, “Thái tử đang ở hang hùm vẫn một lòng nghĩ cho điện hạ, dụng tâm lương khổ đến thế, điện hạ lẽ nào không hiểu?”

Lý Thế Dân nghe vậy thoáng ngây người, im lặng không nói.

Ngụy Trưng lại tiếp: “Hôm nay vốn không nên nói cho điện hạ biết nhiều như thế, nhưng điện hạ đã đánh bại Đậu Kiến Đức Vương Thế Sung chiến thắng trở về, thái tử ở lại Đột Quyết một ngày, lòng thần cũng thêm một ngày bất an. Hôm nay thần trái lời thái tử căn dặn, bẩm báo chi tiết cho điện hạ, chỉ mong điện hạ mau chóng đưa thái tử về!”

Y không hiểu gì về Hiệt Lợi khả hãn, cũng không biết giao tình giữa Lý Kiến Thành và gã đến tột cùng là như thế nào, y chỉ biết dù thời gian chỉ còn một tháng, y cũng không thể tiếp tục khống chế cảm giác bất lực và hụt hẫng trong lòng.

Dù không muốn thừa nhận, y vẫn biết lúc này người có thể đưa Lý Kiến Thành về cũng chỉ có Lý Thế Dân mà thôi.

Mà Lý Thế Dân nghe vậy chỉ rũ mắt nhìn y, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc.

“Không cần đại nhân nhiều lời, lần này ta đến đây chính là vì thế.” Hắn chầm chậm gằn từng chữ, “Chuyến này…… ta nhất định sẽ không tay trắng trở về.”

*****

Từ sau lần bệnh nhẹ ấy, Lý Kiến Thành không hay ra ngoài nữa, thường ở yên trong trướng giở sách nghịch cờ. Dù cử chỉ đã khôi phục như trước, nhưng Đốt Bật nhìn anh chỉ cảm thấy âm thầm bất an, còn nguyên do lại không nói rõ ra được, mâu thuẫn vô cùng.

Một hôm thấy trời gió nhẹ nắng ấm, gã đưa Lý Kiến Thành đi xa hơn một chút giải khuây. Lý Kiến Thành vui vẻ nhận lời, cưỡi chung một con ngựa to với gã, dạo bước trên mặt đất lấm tấm cỏ non, bất giác đã qua nửa ngày.

Hai người nói đủ chuyện trên trời dưới bể, chỉ duy có chiến sự là cố tình tránh né. Đại để hai bên đều không muốn hủy hoại chút bình lặng hiếm hoi trong những ngày tháng cuối cùng này.

Trở lại doanh, trời đã ngả về chiều, Lý Kiến Thành đứng trước trướng mình nói vài lời từ biệt với Đốt Bật. Trong doanh đã lác đác lên đèn, mơ hồ chiếu rọi thân hình có vẻ mảnh mai khác thường trong gió của anh. Nghĩ bệnh anh chưa lành, Đốt Bật có phần thương cảm, liền cởi áo ngoài khoác cho anh. Nghiêng người ra trước, tiện tay ôm anh vào lòng.

Lý Kiến Thành không tránh không né, để mặc cho gã ôm một lúc mới xoay người bước vào trướng.

Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe ngoài trướng xôn xao, Lý Kiến Thành vội vàng trở ra thì thấy bên ngoài thủ vệ đang ào ào dồn về hướng bắc, xem ra có kẻ tập kích đêm.

Lý Kiến Thành đứng tại chỗ thoáng chần chừ, đang định vào trướng lấy kiếm thì trong bóng đêm đã thò ra một bàn tay, giữ chặt lấy cổ tay anh.

Chưa nhìn rõ mặt mày đối phương, cổ tay đã bị kéo mạnh, không kịp dự liệu đối phương đã kéo anh vào một hõm đất phía sau trướng. Hai người lăn theo hõm đất xuống dưới một chập, đợi đến khi dừng lại, Lý Kiến Thành đã ở vào thế ngửa đầu tựa vào sườn dốc.

Vùng vẫy muốn ngồi dậy, mới phát hiện cổ tay mình còn nằm trong tay đối phương. Đúng lúc này, đầu vai lại bị một lực đạo mạnh mẽ kéo anh kề sát lại, kế đó miệng đột ngột bị lấp đầy.

Thật ra từ ngay từ đầu Lý Kiến Thành đã biết người đến là ai. Bản năng anh muốn giãy dụa thoát ra, nhưng đầu vai bị giữ lại, cổ tay nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương, hai chân lại bị tách ra do đầu gối đối phương chèn vào giữa, đây là tư thế bị ép buộc không thể cử động.

“Thế Dân……” Nghe tiếng một đội nhân mã chạy qua cách đó không xa, Lý Kiến Thành gắng sức tách hai người ra chút ít, Nhưng hai chữ này còn chưa nói xong, hơi thở của đối phương lại một lần nữa ập đến.

Lý Thế Dân giữ lấy gương mặt anh, môi lưỡi dây dưa gần như cắn xé. Lúc này đây hắn chỉ cảm thấy mình đã hóa thành loài thú, chẳng còn lý trí, chỉ hoàn toàn chạy theo bản năng, điên cuồng đem người này hòa vào cốt tủy.

Nụ hôn qua đi, gần như nghẹt thở. Không khí giữa hai người thoáng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn hơi thở dốc đan xen vào nhau.

Lý Kiến Thành vẫn chưa lành bệnh, giữa những nhịp thở dốc bất giác kéo theo vài tiếng ho khan. Anh cố bình ổn tâm trạng, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: “Thế Dân, đây không phải nơi ngươi nên đến.”

“Đại ca, đi thôi.” Lý Thế Dân lẳng lặng nhìn anh, dưới này ánh sáng mờ ảo, nhìn không rõ mặt mày, mà đôi mắt hắn lại ngời sáng trong đêm, “Hà Bắc đã bình, huynh cũng không cần ở lại đây nữa.”

“Thế Dân, người phải đi chính là ngươi.” Lý Kiến Thành bình tĩnh đáp, “Kì hạn nửa năm chỉ còn một tháng, ta sẽ không bội ước. Đến đúng hạn, ta sẽ tự trở về.”

Lời vừa mới dứt, đã thấy lực đạo trên cổ tay đột ngột gia tăng, tựa như muốn bẻ gãy nó.

Trong đầu Lý Thế Dân hiện ra cảnh hai người ôm nhau vừa rồi, nhớ lại mình đã cố gắng nhẫn nhịn mà không xông lên vung đao kết liễu Đốt Bật, bất giác cười lạnh, đại để là sau cơn giận dữ cực điểm, trái lại càng thêm bình tĩnh.

Nghĩ đoạn, hắn buông lỏng bàn tay đang cầm cổ tay anh, rồi bỗng dưng rướn người ra trước, đôi môi lại mải miết truy tìm.

Lý Kiến Thành vô thức nghiêng mặt tránh đi, nhưng đối phương dường như cũng không định hôn, chỉ kề sát môi vào vành tai anh, mơ hồ lưu luyến.

“Là không muốn bội ước?” Hắn hạ giọng, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, “Hay là…… quyến luyến Đốt Bật kia nên không nỡ đi?” *còn phải hỏi nữa =))))))*

Lý Kiến Thành đẩy hắn ra một chút, lạnh lùng nói: “Đi hay ở ta tự khắc quyết định. Có điều hôm nay ngươi tới đây, một khi bại lộ, dù có lấy hết giao tình của ta và Đốt Bật ra đặt cược, chỉ e cũng không bảo vệ nổi ngươi.”

Lý Thế Dân lẳng lặng nhìn anh, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đại ca, từ ngày biết huynh đi làm con tin, Thế Dân mấy ngày không được ngủ yên, chỉ lo Đốt Bật bạc đãi huynh nên mới vội vàng đến đây.” Dừng một chút, bàn tay chầm chậm lướt qua tấm áo choàng của Đốt Bật trên người Lý Kiến Thành, khẽ cười, “Chẳng ngờ đại ca ở đây đúng là nhàn nhã vô ưu, có lẽ…… Thế Dân đã nghĩ nhiều rồi.”

Lý Kiến Thành rũ mắt định nói gì, cuối cùng chỉ nói: “Nơi này không nên ở lâu, những thủ vệ ngươi vừa dẫn dụ đi chẳng mấy chốc sẽ trở về đây tra xét.”

Lý Thế Dân đứng lên, hỏi: “Đại ca, huynh không đi thật sao?”

Lý Kiến Thành gật đầu: “Mùng một tháng sau ta sẽ tự quay về.”

Dẫu nơi này đúng là thế ngoại đào nguyên, cuối cùng mình vẫn phải bỏ lại. Còn rất nhiều việc đang chờ mình hoàn thành.

Lý Thế Dân bật cười, nói: “Đại ca, ta biết lần này dù có ép huynh về, e rằng huynh cũng sẽ tìm cách quay lại, để thực hiện…… kì hạn một tháng còn lại, phải không?”

Lý Kiến Thành không lặp lại lời mình đã nói, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt quyết tuyệt.

“Thôi…… mùng một tháng sau, Thế Dân sẽ đích thân ra khỏi thành đón huynh, chỉ là……” Lý Thế Dân thở dài, thoáng khựng lại, ngữ điệu bỗng chuyển thành sắc bén, “Chỉ cần muộn một ngày, Thế Dân dẫu có phải dốc hết nhân mã trong phủ cũng nhất quyết san đám doanh trướng Đột Quyết này thành bình địa!”

Dứt lời hắn vươn người, thân hình đã chìm vào bóng đêm.

Lý Kiến Thành khẽ thở dài, lúc này mới cảm nhận được hơi thở tanh nồng nơi khóe môi. Bất đắc dĩ dùng ngón tay lau đi, anh đứng dậy, phủi cát bụi bám trên người, leo lên mỏm đất, trở về doanh trướng điềm nhiên như không.

Vừa về đến trướng, Đốt Bật đã cầm đuốc vội vã bước vào, nhìn anh hỏi: “Có kẻ tập kích doanh, Kiến Thành có sao không?”

“Ta không sao,” Lý Kiến Thành cười nói, “Không biết là ai tập kích?”

“Tạm thời chưa rõ, có điều giờ đã rút lui, chẳng biết chúng muốn gì.” Đốt Bật lắc đầu, lại nhìn anh nói, “Đã khuya rồi, Kiến Thành mới khỏi bệnh, hãy đi nghỉ cho sớm. Đêm nay ta sẽ phái thêm người canh gác để đảm bảo an toàn.”

Lý Kiến Thành nhìn theo bóng lưng gã rời đi, lại liếm liếm khóe môi rướm máu, thổi nến đi ngủ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

*****

Mùng một tháng sau, Đốt Bật quả nhiên không trái lời, đích thân mang theo tùy tùng tiễn Lý Kiến Thành đến ngoại thành Bồ Châu.

Phóng mắt nhìn đã thấy Lý Thế Dân và Ngụy Trưng một trước một sau đứng cách đó không xa, ống tay áo bay phần phật, sau lưng trùng trùng nhân mã, hình như đã đợi rất lâu. Lý Kiến Thành thu ánh mắt về, ghìm cương ngựa, quay lại nói với Đốt Bật: “Đại ca tiễn đến đây là được rồi, ta từ biệt thôi.”

Đốt Bật liếc nhìn Lý Thế Dân đứng cách đó không xa, hỏi: “Kiến Thành, ngươi sợ Lý Thế Dân hại ta?”

Dù sao mình đã có bài học xương máu.

Lý Kiến Thành cười cười, không nhận cũng không chối, chỉ nói: “Đúng như lời đại ca nói, Thế Dân đã không còn như xưa. Tuy đại ca đã tuân thủ lời hứa, nhưng vẫn nên cẩn thận.”

Đốt Bật nhìn anh gật đầu, nói: “Ngươi hiểu được dĩ nhiên là tốt, sau này trở về Trường An…… nhất thiết phải bảo trọng.”

Không hiểu vì sao, trong lòng vẫn luôn có linh cảm lần này anh sắp đi vào đầm rồng hang hổ.

“Đa tạ đại ca,” Lý Kiến Thành chắp tay, “Nửa năm này đa tạ đại ca chiếu cố, có điều hôm nay từ biệt, ngày sau nếu gặp lại trên chiến trường…… Kiến Thành sẽ không thủ hạ lưu tình, cũng mong đại ca chớ vương vấn.”

Dù lời lẽ quyết tuyệt đến thế, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhuận như ngọc. Đốt Bật âm thầm thở dài, hỏi: “Kiến Thành, ngươi vẫn chưa cho ta biết vì sao ngươi chịu ở lại cùng ta nửa năm?”

Lý Kiến Thành ngước mắt nhìn gã, trầm ngâm rất lâu rồi cười đáp: “Đại ca, nếu huynh không phải khả hãn Đột Quyết, mọi chuyện có lẽ sẽ rất khác.”

Sau một tiếng “Bảo trọng” liền thúc ngựa rời đi, không mảy may lưu luyến.

Đốt Bật ngơ ngẩn nhìn theo, cho đến khi bóng áo trắng của anh đã đi xa mới dần hoàn hồn. Gã chợt cười lên ha hả, kéo dây cương, nói: “Đi thôi! Nghỉ ngơi đã lâu rồi, cũng nên chỉnh đốn quân đội sẵn sàng tham chiến!”

Cùng lúc đó, Ngụy Trưng thấy Lý Kiến Thành đến gần, đang định thúc ngựa nghênh đón thì Lý Thế Dân đứng trước đã giành xông lên. Y đành gấp rút dừng lại, thở dài một tiếng.

“Đại ca.” Lý Thế Dân dừng lại trước mặt Lý Kiến Thành, mắt hắn vằn tơ máu, một cái liếc mắt lại có mấy phần dày vò cuồng loạn.

Không đợi Lý Kiến Thành mở miệng, hắn đã nghiêng người ra trước, ra sức ôm anh vào lòng.

Cái ôm này gọn gàng dứt khoát, không mảy may ngưng trệ, cũng không chút dây dưa, trong mắt người ngoài có lẽ chỉ là cách huynh đệ chào đón nhau. Nhưng giữa lực đạo như muốn nghiền nát mình của Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành lại nghe rất rõ đối phương ghé vào tai mình, nói: “Đại ca, huynh chỉ có thể là của ta. Sau này Thế Dân tuyệt đối sẽ không để huynh bỏ đi như thế nữa……”

Tựa bộc bạch, từng câu từng chữ lại như nghiến răng nghiến lợi; tựa uy hiếp, hơi thở lại lưu luyến bên tai rất lâu không đi.

Dường như đã có gì đó khai màn, như nước chảy về đông, chẳng thể vãn hồi.

Lý Kiến Thành lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa, mặc cho hắn ôm vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi Lý Thế Dân buông tay, anh mới ngước mắt nhìn thằng vào hắn. Lát sau vẫn lặng im không nói, chỉ rũ mắt mỉm cười, khẽ kéo dây cương, đi bên Lý Thế Dân hướng về thành.

“Đi thôi, trở về Trường An.”

Thanh âm nhẹ bẫng như một tiếng thở dài, phảng phất muốn tan vào trong gió.

—————————————-

Lời editor: Chương này mình vừa làm vừa nghe Khoan thứ (nhạc phim Thiên long bát bộ 2003) vì có câu “Hồ Hán bất quy lộ, nhất cá thâu, nhất cá khổ” rất hợp làm nhạc nền khúc chia tay của Thành với Đốt Bật (Mà mình tự động sửa thành “Hồ Hán bất quy lộ, nhất cá si, nhất cá tuyệt”. Cái câu “Nếu huynh không phải khả hãn Đột Quyết, mọi chuyện có lẽ sẽ rất khác.” thiệt là găm ngàn dao vào tim fangirl mà huhuhu… Thôi thì anh sinh ra làm trái tim bên lề, có tiếc cũng đành chịu. Từ giờ đến cuối Đốt Bật còn xuất hiện thêm một lần, nhưng không bao giờ thân cận với Thành được như lần này nữa. Cơ mà anh lại có một màn đánh ghen rứt hoành tráng, hãy chờ xem nhé :”>

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 49

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s