Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 47

Ngụy Trưng đọc từng câu từng chữ trong lá thư cầm trên tay, đôi mày khẽ nhíu lại, đặt tờ giấy sang một bên án thư.

Tiểu giáo dâng thư cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi han, đành phải cúi đầu đứng yên.

Ngụy Trưng nhíu mày trầm tư rất lâu, cuối cùng thở dài, lấy giấy bút ra. Nâng bút chấm mực, trong lòng rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng sau phút đắn đo lại chỉ viết một câu ngắn ngủi.

“Ngụy Trưng nhất định không phụ phó thác của điện hạ.”

Viết xong y lại lấy ra một tờ giấy nữa, lần này cũng vung tay một mạch, lưu loát viết xuống cả đoạn dài. Kế đó y bỏ hai tờ giấy vào hai phong thư, đưa cho tiểu giáo rồi căn dặn: “Phong thư này giao cho tên lính Đột Quyết kia mang về, còn phong này ta muốn ngươi tức khắc lên đường trở về Trường An, bí mật đưa cho Tề vương.”

Tiểu giáo kia ngẩn người, thấy nét mặt Ngụy Trưng nghiêm nghị thì cũng không dám chậm trễ, lập tức “dạ” rồi vội vàng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, Ngụy Trưng chầm chậm ngồi xuống ghế, lắc đầu thở dài.

Hiểu rõ anh ở lại đó hẳn phải có lý do của riêng mình, cũng biết với tâm tính thủ đoạn của anh chắc chắn sẽ có cách tự bảo vệ bản thân, càng hiểu rõ sở dĩ anh dám để lại mọi việc ở đây mà đi là vì hết lòng tin tưởng mình…… Nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng khôn tả, lại có phần hối hận vì trước kia đã giúp anh xâm nhập vào doanh Đột Quyết.

Nhưng dù nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, trên đời này chỉ e cũng không ai có thể chi phối chuyện anh làm.

Nghĩ đến đây lại cười khổ một tiếng. Giờ ngoại trừ thay anh giấu diếm chuyện này, ổn định trận tuyến, y cũng không còn lựa chọn nào khác.

*****

Khi Lý Nguyên Cát dẫn viện binh tới thì nhân mã của Lý Thế Dân vẫn ở vào thế giằng co với quân Trịnh.

Từ sau lần đánh lén thất bại, Vương Thế Sung vẫn thủ vững trong thành không ra. Lý Thế Dân dẫn quân công thành, khổ nỗi thành Lạc Dương phòng thủ kiên cố, hỏa lực mạnh mẽ, công mãi không xong nên đành đổi sách lược, vẫn dùng kế vây thành, đợi cho đến khi Lạc Dương hết đạn cạn lương, buộc phải xuất chiến mới đánh một trận công phá hoàn toàn.

Cho nên hai quân cứ giằng co lẫn nhau như thế, qua nửa tháng vẫn chưa khai chiến.

Lý Thế Dân vận giáp cứng ngồi trên lưng ngựa, giữa làn gió thu hiu hắt, thấy xa xa có một đoàn nhân mã đi tới, viên tiểu tướng vận áo bào đen dẫn đầu chính là Lý Nguyên Cát.

Từ ngày mất Thái Nguyên, trở về Trường An, Lý Uyên vẫn để hắn hối lỗi, đã rất lâu chưa cho cầm quân, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại phái hắn đến. Dù trong lòng nghi hoặc, Lý Thế Dân vẫn thúc ngựa nghênh đón.

“Nhị ca,” Nguyên Cát giữ cương ngựa, cười lớn, “Làm phiền nhị ca đích thân đến đón, nhân mã và quân nhu ta mang theo xin nhị ca kiểm kê giùm.”

“Chuyện này để lát nữa nói sau cũng được,” Lý Thế Dân quay đầu ngựa, đi sóng đôi với hắn, cười nói, “Nguyên Cát đi đường vất vả, băng núi vượt sông, hãy mau theo ta về doanh đã.”

Lý Nguyên Cát gật đầu, lát sau lại nói: “Nhị ca, phụ hoàng nghe nói Vương Thế Sung viết thư cầu viện cho Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc, sợ nhị ca yếu thế khó địch lại nên mới cấp tốc điều viện quân tới đây. Không biết động tĩnh phía Đậu Kiến Đức thế nào?”

“Giờ vẫn chưa biết được,” Lý Thế Dân đáp, “Có điều theo ý ta, Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung tuy là bạn cũ nhưng chắc gì đã chịu thật lòng tương trợ.”

“Ý nhị ca là……” Lý Nguyên Cát nhìn hắn, trầm ngâm nói, “Giờ này chỉ e Đậu Kiến Đức đang tọa sơn quan hổ đấu?”

“Phải,” Lý Thế Dân gật đầu, “Nhưng tâm tư của Đậu Kiến Đức thế nào, chúng ta không thể khẳng định ngay được. Nếu ta đánh hạ được Lạc Dương trước thì hiển nhiên không còn nguy cơ hai mặt ngộ địch, bằng không thì không thể lơ là cảnh giác với hắn.”

“Đúng thế.”

Hai người im lặng giây lát, Lý Thế Dân lại đột ngột hỏi: “Nghe nói lần này Nguyên Cát đích thân thỉnh chiến, tới đây giúp ta?”

Lý Nguyên Cát thoáng ngây người, thấy đối phương vẫn nhìn về con đường phía trước, vẻ mặt không hề biến đổi, liền cười đáp: “Nhị ca cũng biết ta đâu phải người chịu ở mãi trong cung? Lần này nếu có thể giúp nhị ca đánh chiếm Lạc Dương thì cũng coi như bù đắp lỗi lầm để mất Thái Nguyên ngày trước.”

Lý Thế Dân nghe vậy bất giác liếc sang nhìn hắn, nhưng không mở miệng, chỉ chậm rãi mỉm cười.

*****

Lý Kiến Thành ngồi trong trướng, nhàn nhã hạ một quân đen xuống bàn cờ trước mặt.

Đúng lúc này, Đốt Bật một thân phong trần vén trướng bước vào. Cơn gió lạnh thấu xương cuốn theo tuyết vụn đột ngột ùa tới, thổi tung mái tóc của người ngồi trong trướng.

Lý Kiến Thành liếc nhìn Đốt Bật, không hề kinh ngạc, rồi lại rũ mắt lấy một quân cờ trắng từ lòng bàn tay, bình tĩnh hạ xuống.

Lúc này anh mặc áo trắng vân nước, mộc mạc thanh nhã, tóc tơ buộc tùy ý, không giống con tin mà trái lại còn giống một người nhàn nhã vui đùa với gió trăng.

Đốt Bật cởi áo lông điêu, rũ hết tuyết vụn bám trên người, bước đến gần chậu than hơ tay rồi liếc mắt nhìn sang anh, bất giác cười hỏi: “Mấy tháng nay Kiến Thành thật sự không nghe tin tức bên ngoài sao?”

Lý Kiến Thành nhìn đăm đăm vào bàn cờ, khóe môi khẽ cong lên, “Chẳng mấy khi được nhàn rỗi, sao không vui chơi cho thỏa?”

Đốt Bật bước sang phía đối diện anh rồi ngồi xuống, thấy hai quân đen trắng trên bàn cờ đã ở vào thế hỗn loạn, máu chảy thành sông, trong lòng thầm biết người này đối với bản thân còn quyết tuyệt đến thế, không lưu một con đường sống, vậy làm sao có thể vứt bỏ mọi thứ lại sau lưng?

Trong lòng âm thầm cười khổ, cũng không vạch trần, chỉ đè lại cổ tay cầm cờ của anh: “Nếu Kiến Thành không chê kì nghệ ta không tinh thì hãy chơi một ván với ta, được chứ?”

Lý Kiến Thành ngước mắt nhìn gã, cười đáp: “Vậy Kiến Thành cung kính không bằng tuân mệnh.”

Một ván mới lại mở màn, Lý Kiến Thành cầm quân trắng, Đốt Bật cầm quân đen, hai người đi tới đi lui không hề nhượng bộ. Nhưng Đốt Bật lại phát hiện ra, nước cờ của Lý Kiến Thành dù cố thủ chắc chắn phòng tuyến nhưng quyết tuyệt và sát khí đã không còn nữa. Ngước mắt lên nhìn anh, anh lại đăm đăm nhìn xuống bàn cờ, tỏ ra hết sức chăm chú.

Quân đen chững lại trên đầu ngón tay, Đốt Bật chầm chậm hạ xuống, hỏi: “Kiến Thành không hỏi lý do ta tới đây sao?”

Lý Kiến Thành mặt không đổi sắc, nhanh chóng hạ quân trắng xuống, đáp: “Phận con tin sao dám can thiệp vào việc quân của đại ca.”

Đốt Bật thở dài: “Một người tên Ngụy Trưng dưới trướng ngươi đã đích thân đưa lương thảo tới, nói trong quân chỉ biết thái tử thỏa thuận với khả hãn dùng lương thảo đổi lấy nửa năm hoãn chiến. Còn những chuyện khác, y chỉ nói thái tử cứ yên tâm.”

Lý Kiến Thành kẹp quân cờ trong tay, nghe vậy chỉ gật đầu đáp: “Đa tạ đại ca đã cho ta biết.”

“Không hỏi thêm gì sao,” Đốt Bật cười nói, “Xem ra Kiến Thành nhất định là tin tưởng mười phần vào kẻ này.”

Lý Kiến Thành cười cười, hạ quân cờ trong tay xuống, đáp: “Dĩ nhiên.”

Đốt Bật nhìn anh, trầm ngâm rất lâu mới nói: “Kiến Thành, ngươi đã ở đây hơn hai tháng, trong thời gian này Lý Thế Dân vẫn giằng co không ngừng với Vương Thế Sung, xem tình hình này chỉ e nửa năm……”

Bàn tay Lý Kiến Thành thoáng khựng lại giữa không trung, cuối cùng anh cũng ngước mắt lên nhìn gã, khẽ cười đáp: “Hôm nay đại ca đến đây phải chăng là vì chuyện này?”

“Ta chỉ không rõ vì sao ngươi đồng ý ở lại.”

Lý Kiến Thành nhìn gã, không nói gì.

“Ta nghe nói cách đây không lâu, Tề vương Lý Nguyên Cát đã dẫn quân tiếp viện Lý Thế Dân, hẳn đây cũng là ý của ngươi.” Đốt Bật lắc đầu thở dài, “Ta chỉ không rõ, ngươi ở lại đây rốt cuộc là để đảm bảo ta không xâm phạm cương thổ của ngươi, hay là đảm bảo cho Lý Thế Dân không ngộ địch hai mặt? Đặt Lý Nguyên Cát vào trong quân, rốt cuộc là để cản trở Lý Thế Dân, hay là…… giúp hắn đánh chiếm Lạc Dương?”

Lý Kiến Thành nhìn gã, ánh mắt không hề dịch chuyển, chỉ dần dần trở nên thâm trầm. Im lặng rất lâu, anh mới bình tĩnh đáp: “Đại ca, huynh nghĩ nhiều rồi.”

Đốt Bật thở dài: “Kiến Thành, trận chiến với Lưu Vũ Chu lần trước đã cho thấy Lý Thế Dân hơn xa ngày xưa. Ngươi…… không được chủ quan.”

Lý Kiến Thành bỗng cười khẽ một tiếng, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đa tạ đại ca nhắc nhở.”

Đốt Bật nhìn anh thở dài, không nói thêm gì nữa. Vừa rồi khi nhắc đến Lý Thế Dân, cái run rẩy rất khẽ nơi đầu ngón tay anh đã thu trọn vào trong mắt. Dù không rõ nội tình, nhưng gã cũng mơ hồ cảm thấy địa vị của Lý Thế Dân trong lòng Lý Kiến Thành đã thay đổi.

Còn thay đổi ra sao thì gã không muốn nghĩ, chỉ hận sau nửa năm nữa, mọi thứ thuộc về người này đã ngoài tầm tay với.

*****

Cố thủ qua mùa đông giá rét dài đằng đẵng, thành Lạc Dương đã hết đạn cạn lương, dân đói tràn lan. Lúc này trong thành liên tục có người âm mưu mở cổng thành đón địch, tất cả đều bị Vương Thế Sung phát hiện và ngăn lại nhưng viện binh của Đậu Kiến Đức mãi vẫn không thấy đến.

Tháng hai năm sau, Vương Thế Sung rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, mở rộng cổng thành, dẫn quân nghênh địch. Lý Thế Dân nghe tin, ỉm đi mật chiếu của Lý Uyên lệnh cho hắn lui binh, phái Lý Nguyên Cát trấn thủ đại doanh rồi đích thân mặc giáp ra trận, tấn công dữ dội vào Lạc Dương.

Dù đánh lâu không được, thuộc hạ nhớ nhà, nhưng hắn vẫn luôn mong đợi thời khắc này, làm sao có thể cho phép mình không công mà về, bại trong gang tấc?

Hôm ấy Vương Thế Sung cũng đích thân ra trận. Hai quân giằng co bấy lâu, giờ này giao chiến trực diện, lại thêm chủ tướng đích thân ra trận cho nên hai bên đều sục sôi chiến ý, khí thế như hồng. Binh đao giao tranh, thảm liệt khác thường.

Lý Thế Dân nâng trường thương xông vào trước nhất, dải tua đỏ lướt đến đâu, nơi đó nhuốm một màu máu. Quân Đường sau lưng hắn cũng như hổ như sói, gào thét hướng thẳng tới chân thành, chém giết loạn xạ với quân Trịnh.

Quân Trịnh không chịu yếu thế, ra sức nghênh địch, hai quân đối chiến một ngày không phân thắng bại. Cho đến hoàng hôn, quân Trịnh tổn thất bảy ngàn người, cuối cùng không chống đỡ nổi, chật vật về thành.

Lý Thế Dân truy kích không kịp, chỉ thấy trên mặt thành đã nhô ra vô số cung tiễn thủ, đầu mũi tên chỉ thẳng xuống chân thành, đành phải thúc ngựa lùi về, phất tay ra hiệu cho đại quân dừng lại. Chiến bào phần phật tung bay dưới ánh tà dương, hắn nhìn đăm đăm lên mặt thành hồi lâu, cuối cùng không cam tâm cầm trường thương dốc sức cắm xuống khoảnh đất trước mặt, hô lớn: “Rút quân.”

Đại quân về doanh, Lý Thế Dân thầm hiểu sau trận chiến thất bại này, về sau chỉ e Vương Thế Sung sẽ không dám ra khỏi thành nữa. Nghĩ đoạn trong lòng không khỏi bực tức, liền cầm bầu rượu uống một mình.

Đúng lúc này, Vũ Văn Sĩ Cập vén trướng bước vào.

Lý Thế Dân nốc một ngụm cạn chén rượu, chậm rãi mở lời: “Trong lúc ta không ở trong quân, mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?”

“Mọi chuyện vẫn như thường,” Vũ Văn Sĩ Cập chắp tay đáp, “Tề vương không có động tĩnh gì, chỉ phái người đưa một phong thư ra ngoài.”

Lý Thế Dân nghe vậy mới ngước mắt lên nhìn hắn, hỏi: “Đưa về Trường An?”

“Không phải.” Vũ Văn Sĩ Cập lắc đầu, “Tôi cho người bám theo kẻ truyền tin vài dặm thì thấy gã đi về hướng bắc.”

“Hướng bắc……” Lý Thế Dân lẳng lặng nhìn hắn, đôi ngươi tối đi vài phần, “Ngươi nói thật chứ?”

“Không dám dối trá nửa lời.” Vũ Văn Sĩ Cập dừng một chút, do dự nói, “Lý do Tề vương tới đây có lẽ không nằm ngoài dự liệu của điện hạ, quả đúng là……”

“Thôi, chuyện này ta biết rồi.” Lý Thế Dân đột ngột ngắt lời. Hắn rũ mắt, thanh âm bỗng nhẹ đi, phảng phất lộ ra vài phần vô lực, “Ngươi lui trước đi, về sau nhớ chú ý động tĩnh phía Tề vương.”

Vũ Văn Sĩ Cập ngẩng đầu, thấy hắn lại rót đầy chén rượu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đành phải thi lễ rời đi.

Vừa ra khỏi trướng đã nghe một tiếng giòn vang phát ra từ bên trong, rõ ràng là tiếng chén rượu vỡ nát.

*****

Lý Kiến Thành thả cho ngựa đi nước kiệu trên cánh đồng phóng mắt nhìn không thấy bờ. Trời đang độ đầu xuân, sắc cỏ nhạt nhòa như có như không. Gió phương bắc khô hanh, không nhu hòa như gió ở trung nguyên, thoáng chốc gợi cho anh nhớ lại thời niên thiếu ở Thái Nguyên.

Khi đó anh chẳng qua chỉ là đại công tử nhà Đường quốc công, trên vai không có gánh nặng mang tên thiên hạ; Lý Thế Dân Lý Nguyên Cát cũng chỉ là nhị đệ tứ đệ, mà không phải Tần vương Tề vương mỗi người chưởng quản một phương.

Dù sống lại một kiếp, cũng không tài nào giữ cho tất cả đều dừng lại ở thuở ban đầu trong trẻo đẹp đẽ đó. Thật ra Lý Thế Dân vẫn là Lý Thế Dân ngày trước, mà người thật sự đảo điên …… hẳn là chính mình.

Điều này mình nên hiểu rõ.

Thấy anh đi một mình phía trước, trầm ngâm rất lâu không nói, Đốt Bật hiểu rõ nhìn bề ngoài anh có vẻ nhàn nhã vô ưu, nhưng thật ra trong lòng lại vấn vương trăm mối. Bồ Châu, Trường An, Lạc Dương…… Với tính cách của anh, làm sao có thể buông xuống?

Im lặng hồi lâu, gã thúc ngựa đuổi kịp, mỉm cười mà than: “Hiếm khi cảnh xuân tươi đẹp thế này để ra ngoài cho khuây khỏa. Chỉ tiếc Kiến Thành thân ở doanh Tào, tâm lại ở Hán.”

Ban đầu gã nghĩ dù thời gian chỉ còn nửa năm, chỉ cần giữ người lại đây, chí ít cũng có thể tìm lại chút cảm xúc thuở mới quen. Dù sao đi chăng nữa, cũng coi như một kỷ niệm.

Nhưng dần dần gã đã hiểu ra, quan hệ giữa hai bên đã sớm không thể quay về như thuở ban đầu. Dẫu Lý Kiến Thành vẫn là làn nước trong veo không một gợn sóng thì bản thân gã đã sớm không thể tìm lại tâm tình năm đó.

Từ sau cái hôn như chuồn chuồn lướt nước năm nào, đã không thể tìm về được nữa.

Lý Kiến Thành hoàn hồn, không nhận cũng không chối, chỉ nhìn gã khẽ cười: “Cho nên đại ca hẳn là rất tò mò, nếu đã như vậy, vì sao ta vẫn muốn ở lại?”

“Ta nói rồi, nếu ngươi không muốn ta sẽ không ép.” Đốt Bật lẳng lặng nhìn anh, không hiểu sao lại cảm thấy có vài phần chờ mong. *anh mong Thành nói em thích anh nên muốn ở lại hở =))*

Lý Kiến Thành nhìn thẳng vào gã giây lát rồi mỉm cười, kế đó quay đầu nhìn về phía trước, chậm rãi nói: “Ngày nào Kiến Thành muốn đi, chắc chắn sẽ báo rõ từ trước.”

Đốt Bật nghe vậy thoáng ngẩn người, còn định hỏi thêm nữa, nhưng đúng lúc này lại thấy một tên lính Đột Quyết cưỡi ngựa vội vã phi tới. Lý Kiến Thành thấy hắn hình như có việc quân cần báo, liền biết ý thúc ngựa đi trước một đoạn để hai người ở lại nói chuyện.

Một lúc lâu sau, Đốt Bật vung roi đuổi kịp, nói: “Kiến Thành, Lạc Dương có biến.”

Lý Kiến Thành nghe vậy liền kéo cương, ghìm ngựa đứng lại, ngoài mặt thoáng thất thần. Một lúc sau anh hỏi: “Chẳng lẽ là…… Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc?”

“Phải.” Đốt Bật gật đầu, gằn từng chữ, “Đậu Kiến Đức đã dẫn binh cứu viện Vương Thế Sung, xưng là ba mươi vạn đại quân, thẳng hướng Hổ Lao quan.”

“Kiến Thành, dù ngươi ra sức giúp hắn dọn dẹp hậu phương, chỉ e lúc này Lý Thế Dân vẫn hai mặt ngộ địch.” Dừng một chút, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên vài phần đắc ý, “Ngươi…… sẽ làm gì đây?”

Lời tác giả: Bỗng dưng phát hiện, ngoại trừ nhị ngốc, những người khác xem ra đều rứt khổ sở ……

Không được, như thế thì dễ dàng cho nhị ngốc nhà ngươi quá, ngươi cũng phải nếm mùi khổ sở giống mọi người mới đúng! o(一︿一+)o

Lời editor: chương này có vài chỗ tác giả nhầm lẫn nên mình sửa lại, VD Hà Nam Đậu Kiến Đức => Hà Bắc Đậu Kiến Đức, Trường An => Lạc Dương, tam đệ => tứ đệ, ai đọc bản convert rồi cũng đừng bảo mình edit sai nhé =))

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 47

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s