Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 37

Khi Lưu Văn Tĩnh bước vào trong viện, Lý Thế Dân đang nghiêng người dựa vào bàn đá, tay cầm chén rượu vơi nửa, lặng lẽ ngắm vầng trăng treo giữa trời.

Ánh trăng phảng phất như sa mỏng rủ xuống từ không trung, chiếu lên gương mặt tuấn lãng của hắn lại khoác lên vẻ nhu hòa khó tả.

Bước chân của Lưu Văn Tĩnh hơi khựng lại, cuối cùng tiến thẳng về phía hắn.

Nghe tiếng chân, Lý Thế Dân đột ngột quay đầu, thấy y thì khẽ nhướn mày, kế đó mỉm cười mang theo ba phần say: “Thì ra là Triệu Nhân.”

Lưu Văn Tĩnh ngồi đối diện với hắn, in trong mắt là vẻ mất mát thoáng qua của đối phương, lòng y đã hiểu ra đến bảy tám phần. Y cầm bầu rượu trên bàn, tự rót cho mình một chén, miệng nói: “Nếu Thế Dân muốn mượn rượu tiêu sầu, Văn Tĩnh nguyện phụng bồi ngươi một bữa.” Dứt lời nâng chén đầy, lặng lẽ nhìn hắn.

Lý Thế Dân đối diện với y, từ từ rũ mắt, nhìn xuống chén rượu trong tay mình lơ lửng giữa không trung, lắc đầu nói: “Nếu có thể mượn rượu tìm quên thì đã không phải là chân sầu.” Dứt lời tự thấy thái độ này có vài phần giống thiếu nữ, bất giác mỉm cười tự giễu, ngẩng đầu nốc cạn nửa chén còn thừa kia.

Lưu Văn Tĩnh dĩ nhiên nhìn ra hôm nay trông hắn như có tâm sự, cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Y đã đi theo hắn nhiều năm, tận mắt chứng kiến hắn ngày một trưởng thành, cho đến tận bây giờ khi hắn đã có thể gánh vác trọng trách.

Lưu Văn Tĩnh thở dài, y đã từng thấy sự sát phạt quyết đoán của Lý Thế Dân trước tam quân, cũng thấy nét trấn định trầm ổn khi bày mưu trong màn trướng. Vậy mà mỗi lần gặp chuyện liên quan đến người kia, hắn lại mất bình tĩnh, tâm tính trở lại là một thiếu niên nóng nảy liều lĩnh.

Nhưng hôm nay y vui vì Lý Thế Dân đã không còn uống đến say mèm như xưa nữa. Tuy không giấu nổi vẻ chán nản trong nét mặt, nhưng cử chỉ có thể coi là trầm ổn chín chắn, vẫn chưa mất đi lý trí.

Quả nhiên đã trưởng thành.

Nghĩ đến đây, Lưu Văn Tĩnh buông chén rượu: “Thế Dân, nếu ngươi còn coi ta là tri kỷ thì hãy kể với ta…… về đại ca ngươi.”

Lý Thế Dân gượng cười, đáp: “Chuyện này đúng là không thể che mắt Triệu Nhân.”

Lưu Văn Tĩnh cũng cười: “Ta đã qua lại với Thế Dân bao năm, đến chuyện này mà cũng không nhìn ra thì làm sao xứng đáng chiếm một vị trí nhỏ bên ngươi?”

Lý Thế Dân cười cười, nhìn đăm đăm cái chén không trên bàn, cũng chưa vội rót thêm. Mãi sau hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Triệu Nhân, ngươi có biết cảm giác cầu mà không được là như thế nào không?”

Lưu Văn Tĩnh khép mắt, khẽ cười: “Dĩ nhiên là biết.”

Làm sao y không hiểu chứ? Chỉ e so với người trước mặt, y cũng hiểu rõ không kém mảy may.

“Triệu Nhân, ngươi không hiểu được đâu,” Lý Thế Dân nghe vậy lại từ từ lắc đầu, “Trên đời này không có kẻ nào che giấu bản thân sâu hơn đại ca.”

Dường như trong lòng huynh thủy chung vẫn tồn tại một vùng đất cấm chưa bao giờ mở ra, cũng không ai có thể chạm vào. Dù sớm chiều gặp gỡ, thậm chí xác thịt giao hòa thì có ích gì? Giữa hai người thủy chung vẫn tồn tại khoảng cách, mặc cho ta nỗ lực đến thế nào vẫn chẳng thể vượt qua. Nghĩ đến đây, trong lòng bất giác bi thương.

Nhớ lại mấy hôm trước, đại khái đây chính là nguyên nhân mỗi lần ta thấy huynh cười nói vui vẻ với Ngụy Trưng lại nổi giận đùng đùng. Bởi vì đó là điều ta thật sự mong muốn mà không thể có được.

Lưu Văn Tĩnh nhói đau trong lòng, trầm ngâm giây lát rồi nói: “Thế Dân, thái tử thoạt nhìn tưởng như ôn hòa, thật ra lòng dạ hết sức cứng rắn. Nếu lòng y đã mang thiên hạ, không biết chữ tình đối với y sâu nặng đến đâu?”

Những lời này đánh trúng suy nghĩ trong lòng Lý Thế Dân, hắn thoáng sửng sốt, cuối cùng mỉa mai nói: “…… Lời Triệu Nhân quả không sai.”

Lưu Văn Tĩnh cố kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng, nhìn nét mặt hắn hồi lâu, trong lòng dĩ nhiên đã có suy tính. Lát sau y chậm rãi hỏi: “Không biết Thế Dân có bằng lòng nghe ta nói một câu?”

“Triệu Nhân bất tất phải câu nệ với ta,” Lý Thế Dân liếc nhìn y rồi lại cúi đầu thở dài, “Cứ nói đi đừng ngại.”

Lưu Văn Tĩnh hơi cúi đầu, nhìn xuyên qua làn tóc rối phủ trên trán đối phương, kiếm tìm trong ánh mắt kia một tia biến hóa dù là nhỏ nhất. Ngập ngừng giây lát, y nói: “Thật ra…… nếu Thế Dân muốn chiếm lấy một vị trí trong lòng thái tử thì cũng không phải là vô phương.”

Lý Thế Dân nghe vậy, đột ngột ngước mắt lên nhìn y. Đôi mắt ngời sáng, rõ ràng đang đợi y nói tiếp, chỉ là vẻ mặt đó trong một thoáng dường như đã khôi phục tâm tính trẻ con.

Lưu Văn Tĩnh cố đè nén thứ cảm xúc không thể nói rõ trong lòng, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói: “Y muốn chinh chiến, ngươi là lưỡi dao sát phạt trong tay y. Y muốn giang sơn, ngươi phải nắm vững nửa phiến giang sơn trong tay.” Dừng một chút, khẽ than, “Nếu ngươi đứng sau lưng y, y đương nhiên không nhìn đến ngươi; đến một ngày ngươi sánh vai cùng y, trong mắt y mới thật sự có bóng dáng ngươi.”

*Dụ khị trẻ con kìa =))*

Lý Thế Dân nghe vậy thoáng giật mình, nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ không ngừng tự rót rượu sau đó ngửa đầu uống cạn. Uống liền ba chén, cho đến khi Lưu Văn Tĩnh đưa tay giữ lại mới buông bầu rượu xuống: “Lời này của Triệu Nhân giống như gáo nước xối đầu, chỉ hận trước kia là người trong cuộc, mãi đến hôm nay mới nhìn thấu rõ ràng.”

Lưu Văn Tĩnh thấy thần sắc hắn bỗng trở nên trong trẻo, biết hắn uống xong ba chén rượu này thì tâm trí cũng sáng ra nhiều. Y thu tay lại, lẳng lặng nhìn đối phương: “Tần vương, bằng vào tài năng của ngươi, đáng ra nên sánh vai đứng cùng thái tử.”

Y đột ngột thay đổi xưng hô, giọng nói vẻ mặt cũng thêm vài phần nghiêm túc trịnh trọng. Lý Thế Dân nhìn thẳng vào y, mãi sau cũng chỉ cười khẽ một tiếng.

Im lặng hồi lâu, Lưu Văn Tĩnh lại mở lời, giọng điệu đã khôi phục vẻ bình thản, “Thế Dân có còn nhớ, khi đại quân ta mới vào Quan Trung, đóng ở Triều Ấp, ta từng nói với ngươi……”

“Triệu Nhân, ta đã nói rồi, chuyện này đừng nhắc lại nữa.” Lý Thế Dân khép mắt, hạ giọng cắt ngang.

Lưu Tĩnh nghe vậy, thầm biết Lý Thế Dân đã sớm hiểu ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi của mình, có khi mình cả nghĩ thật rồi. Chỉ là năm đó hắn không cho phép người ta nói xấu Lý Kiến Thành nửa câu, mỗi lần nghe xong chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Mà lúc này tuy hắn vẫn ngắt lời, nhưng nét mặt ẩn trong bóng đêm trước sau vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh thâm trầm.

Xem ra những lời mình đã nói…… cũng không hề uổng phí.

Bầu không khí giữa hai bên rơi vào im lặng rất lâu, cho đến khi Lưu Văn Tĩnh ngẩng lên nhìn vầng trăng xế tây trên đầu, đứng dậy nói: “Đã muộn rồi, ta xin phép cáo từ. Thế Dân cũng mau đi nghỉ ngơi.”

Lý Thế Dân đứng dậy, nhìn y cười nói: “Vậy ta không tiễn.”

Lưu Văn Tĩnh gật đầu, chắp tay bái biệt hắn. Một mạch bước ra khỏi Tần vương phủ mới chợt dừng chân, thở dài.

Vì y hiểu rất rõ, bóng dáng cao gầy của người kia lại giống như núi cao ngút trời, ngày ngày ngăn trở trước mặt hắn, che trời che trăng che khuất cả tầm mắt. Khiến mắt hắn không thấy, lòng hắn không dung nổi ai khác.

— Thế Dân, nếu ngươi đúng là hùng ưng thì nên phóng mắt nhìn lên bầu trời bát ngát, chứ không phải ngoan ngoãn đậu trên đỉnh núi, khép mình trong một góc chật hẹp.

— Chỉ mong đến một ngày ngươi cất cánh bay cao, xin đừng trách những chuyện ta đã làm hôm nay.

*****

Tháng mười hai, Lý Mật dâng thư xin về Sơn Đông thu phục bộ hạ cũ, khuyên họ quy Đường nhằm tăng uy danh của vương triều. Lý Uyên thấy thế, biết ngay hắn đã không kiềm chế nổi, khảng khái đáp ứng dù có người khuyên can không nên thả hổ về rừng. Nhưng đợi cho Lý Mật liên lạc với Vương Bá Đương cùng rời Quan Trung, lại bất ngờ hạ chiếu lệnh, bắt hắn để lại một nửa nhân mã.

Lý Mật nổi giận, lập tức chém sứ giả, đi một mạch về hướng đông. Nhưng làm thế vừa hay đúng ý Lý Uyên, ông phái tướng lãnh phục kích nơi hiểm yếu trên đường, cuối cùng danh chính ngôn thuận trừ bỏ một khối ung nhọt trong lòng.

Tin truyền về Trường An, Lý Kiến Thành mừng rỡ, lập tức phong Ngụy Trưng làm Thái tử tẩy mã, ban nhiều vật phẩm. Nhưng y không hề tỏ vẻ vui mừng, cũng kiên quyết từ chối tặng vật, chỉ nói hãm hại chủ cũ không phải chuyện đáng khoa trương.

Lý Kiến Thành biết tính tình y chính trực quật cường nên cũng không ép, tạm thời gác việc này lại không nhắc tới nữa.

Nhưng chỉ vài hôm sau, trong triều lại nổi sóng gió vì một lý do khác.

Chuyện là trên một buổi chầu, Lưu Văn Tĩnh dâng tấu chương tiến cử Lý Thế Dân quản lý toàn bộ binh mã Quan Đông. Lời vừa nói ra, trong triều tức thì lặng ngắt. Dù ai nấy đều biết Lưu Văn Tĩnh là người thanh cao, cử chỉ phóng khoáng, hơn nữa chức vị này do chưa tìm được người thích hợp nên vẫn để đó chưa quyết. Có điều Lưu Văn Tĩnh theo phe Lý Thế Dân, chuyện này trong triều ai cũng biết; dám trực tiếp tiến cử hắn, chỉ cần có chút sơ xuất coi như châm lửa tự đốt mình.

Nhưng nằm ngoài dự kiến của mọi người, Lý Uyên nghe vậy không những không bực bội, mà sau phút trầm ngâm còn cười nói: “Lưu đại nhân nói vậy không phải không có lý, xem trận Tần vương diệt họ Tiết đủ biết có thể đảm đương việc này.” Dứt lời quay sang Lý Thế Dân hỏi, “Không biết ý Tần vương thế nào?”

Lý Thế Dân đứng dưới đài, mới đầu nghe Lưu Văn Tĩnh nói thế cũng giật mình. Nhưng lúc này Lý Uyên đã hỏi vậy, nếu hắn dám nói nửa chữ không, hẳn Lưu Văn Tĩnh phải chịu tội chết. Nên hắn không dám do dự, chắp tay đáp: “Nhi thần nguyện nghe phụ hoàng điều phái.”

Nói rồi đứng thẳng đứng dậy, bỗng bắt gặp ánh mắt của Lý Kiến Thành. Bình thản như nước, lại lạnh lẽo như băng, khiến ngực hắn bỗng dưng đau nhói.

Nhưng mình đã không còn đường lui nữa rồi.

Lý Uyên nghe vậy cười lớn, hôm sau liền hạ chỉ phong Lý Thế Dân làm Thiểm Đông đạo hành đài Thượng thư lệnh (*), quản lý toàn bộ binh mã Quan Đông, mấy ngày sau xuất phát đi Trường Xuân cung trấn thủ.

(*) Thiểm Đông đạo là khu vực hành chính do Lý Uyên lập ra, bao gồm những vùng đất lúc đó đang nằm trong tay Vương Thế Sung, đặt tổng bộ ở Bồ Châu, nắm nhân mã của Hà Đông và Hà Bắc, hay còn gọi là Quan Đông (phía đông Quan Trung). Sau khi lên ngôi, Lý Thế Dân bỏ Thiểm Đông đạo, thiết lập Hà Nam đạo thay thế. Còn hành đài thượng thư lệnh là chức gì thì mình chịu :v

Lý Thế Dân lĩnh chỉ, nét mặt lại không hề tỏ ra vui mừng. Tiễn thái giám về, hắn đẩy cửa, đi thẳng đến chỗ Lưu Văn Tĩnh.

Nhưng Lưu Văn Tĩnh cũng không ở phủ, hạ nhân chỉ nói y vừa mới đến Đông cung chưa lâu.

Nghe hai chữ “Đông cung”, Lý Thế Dân thoáng căng thẳng, ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn bước vào viện, nói: “Vậy bản vương đành ở đây đợi hắn về.”

*****

Cùng lúc đó, trong Đông cung, Lưu Văn Tĩnh vận khinh cừu vạt rộng, ngồi đối diện Lý Kiến Thành.

Lý Kiến Thành vận trường sam gấm trắng thêu vân xanh, cử chỉ phú quý nhàn nhã mà không mất đi khí độ. Đợi hạ nhân rót trà lui xuống, anh bưng chén trà lên môi nhấp khẽ một ngụm, mở lời: “Lưu đại nhân đến Đông cung quả là chuyện hiếm có.”

Lưu Văn Tĩnh mặt không đổi sắc, ngược lại cười nói: “Vì nếu thần không đến, chỉ e thái tử điện hạ cũng muốn mời thần đến đây một chuyến.”

Lý Kiến Thành cười khẽ, buông chén trà nói: “Xem ra Lưu đại nhân trước khi hành sự đã đoán được hậu quả.”

Lưu Văn Tĩnh từ tốn đáp: “Người ở trong cung, từng lời nói cử chỉ đương nhiên đều phải nghĩ cho lâu dài.”

“Đại nhân dự đoán được tùy tiện tiến cử Tần vương sẽ không khiến phụ hoàng bực bội, cũng đoán trước phụ hoàng đã sớm có ý muốn phong thưởng Tần vương, không những thế còn đoán được…… Tần vương tất sẽ vì an nguy của đại nhân mà tiếp nhận trọng trách này.” Giọng Lý Kiến Thành vẫn bình thản không chút gợn sóng, dừng một chặp, khóe môi trái lại còn nở một nụ cười, “Đại nhân không tiếc binh đi đường hiểm, không tiếc lấy mạng mình đánh cược, chỉ mong Tần vương nắm giữ toàn bộ binh quyền Quan Đông trong tay, tấm lòng của đại nhân quả là có nhật nguyệt soi sáng.”

Bị anh nói một câu vạch trần suy tính trong lòng, Lưu Văn Tĩnh vẫn không hề biến sắc, lại hỏi: “Điện hạ đã bao giờ nghĩ, mục đích cuối cùng Tần vương là gì?”

Lý Kiến Thành ngẩn ra, kế đó nhíu mày hỏi: “Lưu đại nhân nói vậy là có ý gì?”

Lưu Văn Tĩnh lại cười lớn, nói: “Tần vương cũng có khoảng trời riêng của mình, sao điện hạ cứ muốn khư khư giữ lại bên người, không chịu buông ra?” Dừng một chút, không đợi Lý Kiến Thành mở miệng đã nói tiếp, “Thật ra điện hạ cũng biết, dù thần lấy mạng mình ra tiến cử, nhưng Tần vương có đi hay không chỉ phụ thuộc vào một câu nói của điện hạ.”

Lý Kiến Thành im lặng giây lát, gương mặt lại thấp thoáng ý cười. Anh nhìn Lưu Văn Tĩnh, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, cuối cùng đáp: “Nếu Tần vương kham được trọng trách này, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở.”

Lưu Văn Tĩnh cười nói: “Mong điện hạ nhớ kĩ những lời đã nói hôm nay.”

“Hôm nay Lưu đại nhân đến đây chẳng phải chỉ vì muốn nghe một lời hứa của ta thôi sao? Lời ta đã nói ra miệng, làm sao quên được?”

Lưu Văn Tĩnh nghe vậy mới đứng lên, chắp tay chào: “Vậy thần xin cáo từ.”

Lý Kiến Thành khẽ gật đầu, nhìn y bước ra cửa.

Anh hiểu những lời mình vừa nói ra có thể coi như một lần đánh cược với Lưu Văn Tĩnh, cũng là đánh cược với chính mình. Cược xem mình có thể thả sợi dây trong tay bao xa, cược xem khi con diều kia đã bay cao chót vót, mình còn có thể thu dây về nữa không.

Vì sao phải cược? Hay là…… kiếp này ta vẫn còn ôm một tia ảo tưởng?

Nở một nụ cười mỉa mai. Đúng lúc này, một người chậm rãi bước ra từ sau bình phong, nói: “Quyết định này của điện hạ, thần quả thực không hiểu.”

Ánh mắt của Lý Kiến Thành vẫn dừng bên cửa, mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại: “Vậy tiên sinh nghĩ Kiến Thành phải làm sao mới đúng?”

Ngụy Trưng đáp: “Lưu Văn Tĩnh kia biết rõ nếu để Tần vương ở bên điện hạ, chắc chắn sẽ nhất nhất nghe lời điện hạ, lần này hao hết tâm cơ cũng chỉ mong hắn tạm rời xa điện hạ một thời gian.” Dừng một chút lại hỏi, “Vì sao điện hạ không ra sức ngăn trở, trái lại để y đạt được mục đích?”

Lý Kiến Thành nghe vậy mới thu ánh mắt về, thở dài: “Tiên sinh lẽ nào không biết, Lưu Văn Tĩnh sở dĩ có gan tiến cử Tần vương, chính là vì đoán trước ý phụ hoàng cũng là như thế.” Khóe môi phảng phất lộ ra vẻ mỉa mai, “Nếu phụ hoàng đã muốn dùng Thế Dân, dù ta có ngăn cản được một lần thì cũng không tránh khỏi lần sau.”

Ngụy Trưng lẳng lặng nhìn anh, chỉ thấy giữa đôi mày anh chợt hiện lên nét ảm đạm ngày thường hiếm thấy, trong lòng bất giác xao động. Thật ra lòng y hiểu rõ, trong ba con lớn của Lý Uyên, Lý Kiến Thành trầm tĩnh ôn hòa, Lý Nguyên Cát vẫn còn non nớt, chỉ có Lý Thế Dân là kì tài, giống như lưỡi dao sắc mở đường, hiển lộ tài năng, lấy khí thế ngút trời thu hút ánh mắt của chúng nhân.

Lý Uyên đương nhiên cũng không ngoại lệ, cứ xem những chuyện ông làm gần đây đủ thấy sự thiên vị đối với con thứ đã ngày càng rõ rệt. Cùng là cốt nhục, tài không phân cao thấp lại vẫn có thân có sơ, thật khiến người ta đau lòng.

Nghĩ đoạn, y thở dài hỏi: “Điện hạ, bước tiếp theo người định làm gì?”

Đáy mắt Lý Kiến Thành đã khôi phục vẻ bình thản, anh rũ mắt, im lặng giây lát rồi đáp: “Lưu Văn Tĩnh là người sáng suốt, có điều y quá tự cao, không biết thu mình.”

Ngụy Trưng dĩ nhiên hiểu được ẩn ý của anh, nhưng kẻ thông minh như y chỉ cần nhìn nét mặt của Lý Kiến Thành là đoán ra trong lòng anh đã có tính toán, nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

Thầm biết những lời Lưu Văn Tĩnh nói ra hôm nay đã thể hiện rõ ý đồ muốn đưa Lý Thế Dân lên ngang hàng với Đông cung sau này. Chưa cần biết Lý Thế Dân có ý này hay không, thì y cũng đã phạm vào đại kỵ của thái tử.

Y không nói, Lý Kiến Thành cũng lặng thinh. Anh quay đầu nhìn chén trà trên bàn, vươn tay, chầm chậm nhấc lên, trong lòng nảy sinh trăm ngàn ý nghĩ.

— Thế Dân, lần này ta sẽ cho ngươi bay cao một khắc, để xem ngươi có thể làm được đến đâu.

— Nhưng trước đó, cánh tay đắc lực này của ngươi cũng tuyệt không thể lưu lại.

*****

Mấy ngày sau, Lý Thế Dân điểm nhân mã trong Tần vương phủ, đi cùng một số trọng thần đến Trường Xuân cung.

Đêm trước ngày xuất hành, hắn không ngừng do dự, cuối cùng quyết định một mình tới Đông cung.

Phòng của Lý Kiến Thành vẫn y hệt như xưa, đêm đêm đều tĩnh lặng không người. Cảnh vật thanh lãnh, chỉ có ánh nến màu cam chập chờn bên cửa sổ là tô điểm thêm chút ấm áp.

Lý Thế Dân đứng ngoài cửa hồi lâu, mãi đến khi trong phòng đột ngột truyền ra tiếng bước chân mới hoàn hồn, không biết nên tiến hay lui.

Cửa phòng mở ra, Lý Kiến Thành khoác áo ngoài đứng thẳng, dưới chân là những cái bóng đan xen, đậm nhạt không đều. Ánh trăng như sương phủ lên mặt anh một màn trắng bạc, thoạt nhìn giống như khắc từ bạch ngọc.

Một ngày không gặp như cách ba thu.

Lý Thế Dân nhìn anh rất lâu mới cười nói: “Đại ca, ngày mai Thế Dân phải đi trấn thủ Trường Xuân cung rồi, nên hôm nay muốn đến từ biệt.”

“Nơi đó dù chỉ phải đi mất một ngày đường, nhưng cũng cách mấy tầng sông núi,” Lý Kiến Thành nghe vậy gật đầu, xoay người nói, “Ngoài trời lạnh giá, hãy vào nhà nói chuyện.”

Nhưng vừa tiến vào phòng được một bước, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Kế đó, một thân thể ấm áp bao phủ, một đôi tay mạnh mẽ hết sức cẩn thận vòng qua thắt lưng anh.

——————————————–

À vâng, đọc đến đây chắc mọi người đều đoán ra số phận của Lưu Văn Tĩnh sẽ thế nào rồi. Dám khuyên Thế Dân nuôi mưu đồ riêng, chẳng những đụng chạm đến Kiến Thành mà chính Lý Uyên cũng sẽ không chấp nhận, bởi vì Lý Uyên đã chủ tâm chọn Kiến Thành làm người kế vị còn Thế Dân chỉ lo đánh trận. Hậu đãi không đồng nghĩa với có ý thay người, ổng có thương con đến đâu cũng không cho phép nó nuôi mưu đồ lật đổ trật tự do mình tạo ra. Mà Lý Uyên không muốn động đến Thế Dân, cho nên Lưu Văn Tĩnh sẽ gánh chịu tất cả hậu quả, gánh chịu thay phần Thế Dân luôn ~

Về Lưu Văn Tĩnh, đồng chí hi sinh quá sớm, chưa có nhiều đất thể hiện nên mình rất khó nhận xét được tài năng của đồng chí. Theo Đường thư thì đồng chí rất giỏi, giỏi hơn Bùi Tịch nhiều nhưng Bùi Tịch giỏi nịnh hót hơn nên được Lý Uyên sủng, còn đồng chí thẳng tính nên bị bạc đãi. Nhưng một là đồng chí theo phe Lý Thế Dân, hai là độ tin cậy của Đường thư những đoạn viết về các nhân vật thuộc hai phe Thái tử – Tần vương hơi bị thấp nên mình nghi ngờ đồng chí đã được buff lên để dìm Bùi Tịch theo phe thái tử xuống (Truyện Bùi Tịch nằm ngay sau truyện Lưu Văn Tĩnh, hai người từng là bạn cũ, xuất thân tương đương nhau, tự nhiên hình thành so sánh) Tóm lại tài năng của đồng chí tạm thời vẫn còn là ẩn số.

Tuy nhiên có mấy điều này chắc chắn là thực: một là đồng chí khá thẳng tính và tự cao nên Lý Uyên không thích, khi cần xử đồng chí cũng không thương tiếc nhiều cho lắm. Hai là đồng chí theo Lý Thế Dân (Không tìm được mối liên hệ giữa sự thẳng tính của đồng chí và việc đồng chí chọn Lý Thế Dân thay vì Lý Kiến Thành, bởi vì Ngụy Trưng cũng thẳng tính tương tự có khi còn hơn mà vẫn theo Lý Kiến Thành và được trọng dụng như thường. Có thể đồng chí theo Lý Thế Dân chỉ vì muốn hơn thua với Bùi Tịch, hoặc là lý giải theo như truyện, vì đồng chí đổ em Dân =)) ) Ba là đồng chí chết vì khuyên Lý Thế Dân tự lập thế lực riêng tranh ngôi thái tử, cái này trong Đường thư không ghi để bảo toàn hình tượng bạch liên hoa một lòng trung trinh không hề nuôi mưu đồ riêng, chẳng qua bị nghi kị chèn ép quá đà con giun xéo lắm cũng quằn người anh hùng vĩ đại mới phải nén tình riêng đại nghĩa diệt thân giết anh em trừ hại cho nước của Lý Thế Dân. Tuy nhiên chuyện này hoàn toàn có căn cứ để kết luận, bởi vì Lý Uyên là người rất trọng danh, Lưu Văn Tĩnh dù sao cũng là công thần khai quốc, mà năm Vũ Đức 2 triều Đường vẫn còn non nớt, đây là lúc cần mua chuộc nhân tâm hơn cả. Trong hoàn cảnh ấy, Lý Uyên tuyệt đối sẽ không giết công thần cỡ như Lưu Văn Tĩnh nếu tội của đồng chí vẫn còn tha thứ được. Mà tội gì đủ sức khiến Lý Uyên sẵn sàng bỏ qua danh tiếng để trừ bằng được Lưu Văn Tĩnh, không phải nuôi ý đồ riêng thì là gì. Tuy trên danh nghĩa tội của Lưu Văn Tĩnh là cấu kết với Đột Quyết phản Đường nhưng đằng sau cái sự cấu kết với Đột Quyết cũng không đơn giản. Mình cho rằng Lưu Văn Tĩnh muốn mượn Đột Quyết quấy nhiễu biên cảnh để Lý Thế Dân có cớ đi đánh dẹp => Thường xuyên nắm binh quyền trong tay, và cũng để tăng cường thế lực của phe võ tướng trong triều đình. Nhưng Lý Uyên đã nhìn ra điều này, đó là lý do về sau người thường xuyên được phái mang binh trấn Đột Quyết là Lý Kiến Thành, dẫn đến hệ quả những châu thành phương bắc hầu hết theo phe thái tử. Sau chính biến Huyền Vũ môn, những châu thành này hoặc đổi chủ hoặc ngấm ngầm chống đối Lý Thế Dân, cho nên sau đó hai tháng, lần đầu tiên quân Đột Quyết vượt qua tuyến phòng thủ vững chắc trong suốt 9 năm Vũ Đức, kéo xuống tận bờ bắc sông Vị Thủy, uy hiếp thành Trường An, khiến Lý Thế Dân buộc phải dùng lại sách lược hòa hoãn và tiến cống của Lý Uyên mới chống đỡ được. Thôi lại lan man rồi… tóm lại dù cũng muốn Lưu Văn Tĩnh sống lâu hơn chút cho vui cửa vui nhà, nhưng mình thấy đồng chí chết cũng không oan ức lắm đâu :v

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 37

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s