Posted in Kiếm Võng 3, Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

Kiếm Tam – Cái Hoa: So chim C1,2

So Chim

Đồng nhân Kiếm Võng 3 (Võ Lâm Truyền Kỳ 3d)

Tác giả: Vọng Bắc Chi Xuyên

Edit: Triêu Nhan

Cp: Cái Bông (Cái Bang x Vạn Hoa)

Đây là câu chuyện về một tên Cái Bang khi thanh tỉnh thì thích dắt chim đi dạo, lúc say xỉn lại thích tìm người so chim, cùng với một Vạn Hoa có chim to lại chỉ đẹp mắt chứ không dùng được…

Chim to thì có ích lợi gì chứ, dù sao cũng đâu phải đồ thật… (Câm miệng!)

Chú ý: fic này chỉ dành cho những người có tâm hồn trong sáng. Ai trong tối đề nghị đi cửa sau xếp hàng ←_←

6a0bbb7fgw1e6apvo9j5wj21aa0ws42b

1.

Gần đây Quách Tiểu Xuyên mắc bệnh tương tư, toàn thân đều ủ rũ không sức lực.

Đùi gà ăn vào miệng giống như nhai giẻ rách, rượu mạnh uống vào bụng nhạt thếch như nước lã, thậm chí ngay cả đánh nhau cũng không làm hắn cảm thấy hứng thú chút nào.

Thân là một Cái Bang, sở thích của Quách Tiểu Xuyên không nằm ngoài mấy thứ: ăn thịt, uống rượu, dắt chim đi dạo và đánh đại phu.

Lần này trúng tiếng sét ái tình, hành hạ Quách Tiểu Xuyên một hồi thành ra không còn hứng thú gì hết, cả ngày ủ ê như chó gần chết, chỉ biết trốn trong ổ chó của hắn, nằm dài như cái xác không hồn trên đống cỏ khô. Một hồi thì ánh mắt đờ đẫn miệng cười hề hề nhìn thật ngu, một hồi lại âu sầu như thể trong lòng chất chứa thiên hạ sinh linh, ưu quốc ưu dân bời bời, một hồi lại ôm đầu than khóc, lăn lộn khắp phòng.

Quách Tiểu Xuyên như vậy, bản thân hắn còn chưa kịp ghét bỏ, các sư huynh sư tỷ đã chịu không nổi.

Thằng nhỏ này từ bé đã nghịch ngợm, lên nóc nhà dỡ ngói, leo cây bắt chim, nghĩ ra đủ trò để phá phách, ngày ngày chọc giận hết người này đến người khác.

Hiện tại bị ái tình đâm trúng một cái, thật dễ dàng đã khiến ma đầu quậy phá biến thành con gà mắc mưa.

Quách Tiểu Xuyên, ngươi thành ra cái dạng này, không thấy có lỗi với những sư phụ sư thúc sư bá sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội đã bị ngươi trêu chọc bấy lâu sao?

Mọi người cảm thấy việc này không thể chấp nhận được.

Cho dù Quách Tiểu Xuyên có ủ ê thế nào, cũng là tiểu sư đệ của Cái Bang.

Vốn chùa miếu hơn nhau nén nhang, người hơn nhau khí thế, ra đường là phải tươm tất, còn có rắc rối gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau, các sư huynh sư tỷ quyết định phải làm rõ rốt cuộc là Quách Tiểu Xuyên thích ai.

Nếu người đó tự nguyện theo Tiểu Xuyên thì tất nhiên là mọi người cùng vui.

Nếu người đó không đồng ý, vậy thì một gậy đánh xỉu, bỏ vào bao bố, mang tới trước mặt Tiểu Xuyên, lột hết đồ, cho uống thuốc, quăng hai đứa lên giường, khóa cửa, gạo nấu thành cơm.

Tương tư đơn phương?

Không sao, làm cho thành lưỡng tình tương duyệt là được!

Đệ tử Cái Bang bọn họ, một không tiền hai không quyền ba không thế, so giàu có không bằng đám cậu ấm Tàng Kiếm sơn trang, so uy dũng không bằng đám tướng quân Thiên Sách phủ, khí chất không bằng Thuần Dương cung Đường Gia bảo, xinh đẹp không so nổi Thất Tú phường Vạn Hoa cốc.

Nhưng bọn họ thắng ở chỗ da mặt đủ dày, nắm đấm đủ cứng, cùng với rất bênh người nhà.

Nhưng mà đi hỏi Quách Tiểu Xuyên, tất cả mọi người đều phải trợn mắt há mồm.

Tên gọi là gì?

Quách Tiểu Xuyên lắc đầu: không biết.

Nhà ở đâu?

Quách Tiểu Xuyên lắc đầu: không biết.

Bao nhiêu tuổi?

Quách Tiểu Xuyên vẫn cứ lắc đầu: không biết.

Mặt mũi thế nào?

Các sư huynh nhìn nhau, lần này mà Quách Tiểu Xuyên còn dám lắc đầu, bọn họ nhất định sẽ bẻ đầu hắn xuống.

May mắn rốt cuộc hắn không lắc đầu nữa, mà đổi thành mặt mũi đỏ bừng, nghẹn cả buổi mới phun ra được một chữ:

“Đẹp!”

Nói thừa! Ai không biết mẹ ngươi là phụ nữ?

Một người có thể khiến ngươi gặp lần đầu chung tình gặp lần hai khuynh tâm gặp lần ba muốn lên giường mà xấu mới là lạ!

Giờ này phút này các sư huynh sư tỷ quả thật là giận từ trong ruột, tức từ trong gan. Chỉ số thông minh, chỉ số tình thương của tên tiểu sư đệ này đúng là đang kéo thấp chỉ số trung bình của toàn môn phái.

Quách Tiểu Xuyên thấy vẻ mặt bọn họ giống như muốn ăn thịt mình, không khỏi rúc vào góc tường, lắp ba lắp bắp bổ sung một câu.

“Y không phải đẹp bình thường đâu, y đặc biệt đẹp, là một đại mỹ nhân. Từ trước đến nay đệ chưa từng thấy ai đẹp như vậy…”

“Tại sao Cái Bang lại có một đứa ngu ngốc như thế này chứ?!” Đại sư huynh cốc một cái rõ đau vào đầu Quách Tiểu Xuyên, chỉ hận sắt không thành thép. Nói tới nói lui cả buổi, tóm gọn lại chỉ có một chữ – đẹp.

Như vậy thì dù có muốn bắt cóc ném lên giường Quách Tiểu Xuyên cũng không được, vì có biết ai đâu mà bắt. Uổng cho bọn họ hăng hái bừng bừng, toàn thân dồi dào sức lực, đầy bụng ý chí, rốt cuộc không có đất dụng võ.

Thật là tức chết.

“Hôm đó đệ uống say mà.” Quách Tiểu Xuyên gãi đầu, khiến cho cái đầu vốn rối bời lại dựng lên như ổ gà, biện bạch một câu.

Sau đó, hắn mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện ngày hôm ấy, tựa như nhấm nháp lại hương vị ngọt ngào, toét miệng ra cười, để lộ hai cái răng khểnh, hoàn toàn rơi vào hồi ức tốt đẹp.

“Giải tán đi giải tán đi.” Mọi người ỉu xìu: “Ai đang làm gì thì đi làm đi.”

2.

Đúng vậy, ngày hôm đó Quách Tiểu Xuyên uống say.

Người có tửu lượng tốt khi uống say ai cũng như nhau, còn người tửu lượng không tốt thì mỗi người mỗi khác.

Quách Tiểu Xuyên thuộc loại uống rượu xong, lên cơn say giống như lên cơn thần kinh vậy.

Lúc thanh tỉnh hắn thích dắt chim đi dạo, uống say thích tìm người so chim.

Sở dĩ Quách Tiểu Xuyên nhiệt tình với việc so chim như vậy đều có căn nguyên cả.

Đa số đệ tử Cái Bang đều nuôi một con chim chuẩn. Chuẩn là sủng vật của đệ tử Cái Bang, là cánh tay đắc lực, thậm chí là huynh đệ, nhiều người còn xem chuẩn quan trọng hơn mạng sống.

Về việc này Quách Tiểu Xuyên cũng không phải ngoại lệ, chẳng qua con chim chuẩn của hắn có hơi ngoại lệ, dáng vẻ của nó không giống với mấy con chuẩn bình thường.

Chuẩn của người ta, thân hình thon dài rắn chắc, màu lông sáng bóng, mỏ sắc nhọn cứng cáp, đứng như mũi kiếm ra khỏi vỏ, bay như mũi tên rời cung, kiêu dũng hung mãnh. Chuẩn của Quách Tiểu Xuyên có một thân lông trắng như tuyết, bởi vì vô cùng được yêu thương, ăn quá nhiều nên bụng tròn vo, thân mình béo núc ních toàn thịt, hai mắt đen nhánh tròn xoe cứ láo liên không ngừng.

Đời này ngoại trừ con chuẩn do chính mình nuôi, Quách Tiểu Xuyên chưa từng thấy con chim nào béo như vậy, ngu như vậy, vô dụng như vậy.

Nhưng mà dù sao cũng là hắn vất vả cực nhọc bắt được trứng chim, để ở trong nhà sợ mất, cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, ngày ngày ôm ấp trong ngực, có chuyện không chuyện gì cũng lầm bầm nói với nó, khó khăn lắm mới ấp ra được con chim non.

Con chim của hắn khi vừa sinh ra rất yếu, thoi thóp chỉ còn một hơi, Quách Tiểu Xuyên tốn không biết bao nhiêu công sức mới nuôi sống được. Lo lắng không yên nuôi nó đến lớn, kết quả nhất thời sơ ý, chăm sóc quá trớn, nuôi ra một con chim vô dụng bùn nhão không trét được tường.

Chẳng qua Quách Tiểu Xuyên kế thừa truyền thống tốt đẹp của sư môn là bênh người nhà chằm chặp, cực kỳ ghét những ai dám chê chim của hắn. Ai dám nói chim hắn vô dụng, đảm bảo sẽ bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất.

Kiểu hành vi thần kinh như vậy, rốt cuộc sau khi bị các sư huynh nện cho một trận, Quách Tiểu Xuyên xem như thành thật một chút.

Loại tâm lý pha lê dễ bể này dưới sự áp bức của các sư huynh bất tri bất giác biến tướng thành tật xấu khi say rượu.

Mỗi khi Quách Tiểu Xuyên say, hắn sẽ lại chứng nào tật nấy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, gặp ai là bắt người đó phải so chim với mình, so xem chim ai to hơn. So thắng thì cao hứng khoa chân múa tay, so thua thì kêu la om sòm vung nắm tay nhắm ngay mặt người ta mà đánh.

Quả thật là nếu không thể ở trong trầm mặc bùng nổ, thì sẽ vì áp lực mà biến thái.

Chân lý rành rành.

Hôm đó Quách Tiểu Xuyên đang một mình một người ở trong rừng Phong Hoa cốc. Hắn vừa thắng một trận một chấp ba, trong lòng cao hứng, mở ra bình rượu mạnh đeo bên hông, ừng ực ừng ực uống sạch sẽ, lập tức liền say đến mức đầu váng mắt hoa.

Hắn nhìn đâu cũng thấy trời đất quay cuồng, đi đường xiêu đông vẹo tây. Đúng lúc này, Quách Tiểu Xuyên thấy có người cưỡi một con chim to bay qua bầu trời.

Con chim nọ toàn thân đen tuyền, một đôi cánh thật lớn đang dang rộng, lướt bên trên tầng tầng cành lá phong đỏ rực như lửa, chao liệng giữa bầu trời xanh thẳm, quả thật tiêu sái vô cùng.

Quách Tiểu Xuyên nhất thời bị hớp hồn, nhưng mà ngẫm lại, sao lại có người dám nghênh ngang khoe chim ngay trước mặt hắn như vậy chứ!

Lòng ham muốn so chim của hắn lại bùng lên.

Quách Tiểu Xuyên nhìn một vòng dưới đất, thuận tay nhặt lấy một cục đá, ném về phía con chim to kia. Cục đá bị hắn rót vào nội lực bay đi thật xa.

Tuy rằng say, nhưng sức bật cùng với độ chính xác của hắn đều tăng gấp đôi chứ không giảm, chỉ nghe có người kêu lên một tiếng, con chim to nọ giống như một nghiên mực bị đánh đổ, mực nước lan ra tứ phía giữa không trung, sau đó có người từ trên trời rơi xuống.

Quách Tiểu Xuyên dụi mắt, dụi bên trái, rồi dụi bên phải, nhưng con chim nọ đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn không cam lòng. Người đã bị hắn đánh rơi xuống rồi, tại sao lại không thấy chim? Lòng tràn đầy nghi ngờ, hắn lảo đảo đi đến gần, ngồi xuống.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

15 thoughts on “Kiếm Tam – Cái Hoa: So chim C1,2

    1. Ờ thì… cậu nghĩ nó là chim gì thì là chim đó, chim nào cũng là chim mà ╮(╯▽╰)╭

      Chính xác thì trong võ lâm 3d có 3 phái có chim là Vạn Hoa, Minh Giáo và Cái Bang. Trong đó chim Vạn Hoa bự nhất, nhìn lãng mạn nhất, tiếc là không phải chim thật ○| ̄|_

  1. Tui thấy cái tiêu đề thì phải nhảy vào com ngay vì nó làm tui nhớ tới cái vụ “anh nói trym anh bự hơn trym Vạn Hoa” trong cái bài Liên minh chiến tuyến DPS =)))))))))))

      1. Tại tui thấy hai chữ so trym nên tui liên tưởng vậy thôi ╮(╯▽╰)╭ Thú thật là lúc mới nhìn có nghĩ bậy, nhưng sao đó lại nhủ thầm “Chắc nó hông phải vậy đâu” *tự táng*

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s