Posted in 5. Xui xẻo tám kiếp, Xui xẻo hệ liệt, Đam mỹ

Xui xẻo tám kiếp – C17

Xui Xẻo Tám Kiếp

Tác giả: A Thất

Edit: Triêu Nhan

Chương 17

Vì vậy, thân cá giống như một hòn núi nhỏ lại chìm xuống nước, đôi mắt như lồng đèn cũng trở nên ảm đạm, chập chờn khi sáng khi tối nhìn Quý Quân, dường như nó rất thương tâm.

Quý Quân cảm thấy Dục Châu rất thú vị, nhịn không được nói: “Dục Châu cô nương, tại hạ là Quý—“

Còn chưa kịp nói xong, Lạc Hạ Thạch đã dùng một tốc độ kinh người bịt miệng y lại, nhỏ giọng mắng: “Ngươi muốn kết duyên với yêu quái hay sao? Nếu không muốn thì đừng tự khai tên mình ra!”

Quý Quân lúc này mới nhớ, y từng nhìn thấy trong một số sách viết về linh dị thần quái có đề cập đến, nếu như tùy tiện nói cho yêu quái biết tên của mình, hậu quả — y không khỏi sợ đến mức ngậm miệng.

Mà đôi mắt như lồng đèn kia lại bởi vì lời của Quý Quân liền trở nên sáng rỡ, đuôi cá hưng phấn vỗ nước, khiến cho từng đợt sóng dữ dâng trào mãnh liệt. Nó còn đang chờ đợi Quý Quân nói cho hết câu.

Lạc Hạ Thạch mắng xong Quý Quân bên này, liền quay đầu chỉ vào Dục Châu nói: “Còn ngươi nữa, chấm dứt mơ tưởng đi!”

Trả lời hắn là một đợt sóng ầm ầm trút xuống đầu hai người, khiến cả hai ướt như chuột lột.

Lạc Hạ Thạch không thèm để ý, lại dặn dò Quý Quân thêm một câu: “Sau này không được tùy tiện làm thân với yêu quái!”

“Ơ?”

“Yêu quái không giống người. Bọn họ rất dễ tưởng thật.” Lạc Hạ Thạch vuốt nước trên mặt, hung tợn trừng mắt Dục Châu đang định lấy đuôi vỗ nước, đầy mặt đều là “ngươi dám, ngươi dám lần nữa thử xem!”

Quý Quân có cảm giác, Lạc Hạ Thạch giống như một ông bố đang cố chia rẽ con gái nhà mình với tình nhân, từ vẻ mặt tới ngôn ngữ đều rất buồn cười, nhịn không được vỗ vai hắn cười phá lên.

Lạc Hạ Thạch thấy Quý Quân cười, đột nhiên dùng sức nhéo mạnh má y: “Cương thi cũng muốn ngươi, tịch xà cũng muốn ngươi, hiện tại Dục Châu cũng muốn ngươi, ngươi thật đúng là dụ người!”

Nói cái gì vậy, dụ người?

Nhưng mà mấy cái thứ đó có phải người đâu cơ chứ!

Lúc này Lạc Hạ Thạch kề rất sát, mái tóc đen ướt đẫm dính sát vào hai bên gương mặt như dương chi bạch ngọc của hắn, giọt nước chảy xuống vẽ nên đường cong trên mặt hắn, đôi mắt sáng ngời say lòng người, giọng điệu mềm mại bông đùa, hơi thở ấm áp phả lên mặt Quý Quân, khiến y muốn bác bỏ lời của hắn lại nói không ra, toàn thân đều lúng túng không thoải mái, vội vàng gạt tay hắn ra.

Lạc Hạ Thạch mỉm cười, định nói thêm điều gì, rồi lại đột nhiên sa sầm sắc mặt.

Tay hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, thân thể to lớn vô cùng của Dục Châu liền nhanh nhẹn chìm vào trong nước, mặt đầm chỉ còn lại từng đợt sóng nước bập bềnh.

Lạc Hạ Thạch đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn về một đám bụi cây ở mé bên đầm nước. Ngay cả lúc đối chiến với con rắn quái vật kia, Quý Quân cũng không thấy vẻ mặt hắn nghiêm nghị như vậy. Chốc lát, liền nghe phía sau đám cây vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Có hai người bước ra.

Tiên phong đạo cốt.

Bốn chữ này tự động nhảy ra trong đầu Quý Quân.

Hôm nay là trăng tròn, Quý Quân nhìn thấy rất rõ. Người đi đằng trước quần áo trang nhã, uy nghi tôn quý, siêu phàm xuất trần. Người đi phía sau tuấn mỹ vô song, mặt mang nét cười, thần sắc khoan thai, tựa như trích tiên.

Cái vùng hoang vu khỉ ho cò gáy này, vì sao lại đột nhiên xuất hiện hai người giống như thần tiên vậy?

Quý Quân còn muốn nhìn kỹ một chút, Lạc Hạ Thạch đã bước lên phía trước nửa bước, hoàn toàn che kín Quý Quân: “Hai vị đến nơi này, chẳng hay có quý sự gì?”

Người đằng trước không trả lời, tỉ mỉ quan sát hai người Lạc Hạ Thạch một hồi, hỏi lại: “Con quái ngư kia là của ngươi à?”

Lạc Hạ Thạch lắc đầu.

Người nọ liền nói: “Vậy thì nó là của ta.”

“Nó tuy không phải người, nhưng trời sinh trời nuôi, tự có mạng sống có sinh mệnh, vì sao không phải của ta thì liền thành của ngươi?”

Người nọ đáp: “Ta muốn, rồi sao?”

Trong lòng Quý Quân run lên, trực giác cảm thấy người này không dễ đụng vào, vội kéo áo Lạc Hạ Thạch.

Lạc Hạ Thạch không thèm để ý: “Ngươi không sợ đoản mệnh?”

Lời vừa dứt, Quý Quân không hiểu sao đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, cây cối xung quanh đầm không có gió cũng tự động lắc lư, lá rơi như mưa, vô cùng quái dị. Giây lát y chợt nghe vài tiếng răng rắc rất nhỏ, tập trung nhìn lại, đã thấy mặt nước bị đông lạnh thành một tầng băng mỏng. Băng dần dần lan tràn ra xung quanh. Lá rụng bị gió cuốn đi, rải tung trên mặt băng, giống như có một bàn tay vô hình đang vẽ xuống vô số bùa chú kỳ quái, hoặc có lẽ nên nói là chú văn, mà hai người Quý Quân bị vây bên trong.

Hai người kia cũng không cử động, chỉ có ánh mắt sâu thẳm uy nghiêm, nhìn thẳng bên này, tràn đầy uy hiếp.

Đột nhiên người trông như trích tiên đứng phía sau bật cười ra tiếng.

Người phía trước nhíu chặt mày, nói với đằng sau: “Ngươi cười cái gì? Ta trước nay vốn không thèm so đo với phàm phu tục tử, nhưng hắn như thế kia làm sao tính là phàm phu tục tử?”

Quý Quân cảm thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm hiện tại, vì có người cười, hẳn là còn có khả năng hòa giải, vội ôm quyền giảng hòa: “Tại hạ Quý Quân, không biết cao nhân xưng hô thế nào?”

Người nọ căn bản không thèm để ý Quý Quân, chỉ trừng mắt nhìn người giống trích tiên kia, dường như muốn gã phải trả lời.

Quý Quân len lén kéo Lạc Hạ Thạch: “Thừa cơ bọn họ lo nói chuyện, chúng ta đi thôi.”

Lạc Hạ Thạch không nghe: “Chuyện gì cũng có trật tự trước sau, muốn đi cũng phải là bọn họ đi.”

Lúc này, như để tiếp lời hắn, đầm nước đột nhiên vọt lên một cột nước cao mấy trượng, bắn thẳng về phía hai người nọ đang đứng bên đầm, chỉ có điều còn chưa chạm đến, đã giống như đụng vào một bức tường vô hình, bọt nước văng tung tóe, nhưng không chạm được đến góc áo hai người nọ.

Người đằng trước quay đầu, chân mày nhíu càng chặt: “Yêu nghiệt!”

Lạc Hạ Thạch kinh ngạc: “Ta cứ nghĩ tên của ta đã đủ quái dị rồi, thật không ngờ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!”

Quý Quân sửng sốt, người nọ thì mặt mày sa sầm, mà vị trích tiên kia cười càng vui vẻ.

Căn cứ vào kinh nghiệm đánh nhau đầu đường xó chợ của mình, với vẻ mặt kia, Quý Quân dám chắc người nọ sẽ lập tức xông lên. Nào ngờ người nọ chỉ hừ một tiếng, quay đầu đi thẳng, rất nhanh biến mất vào trong hắc ám, chỉ còn lại một vị trông như trích tiên đứng yên tại chỗ.

Tuy rằng từ đầu tới cuối gã không nói lời nào, nhưng ánh mắt như lưu li lại chăm chú tập trung vào Lạc Hạ Thạch, nhìn tới nhìn lui, dường như rất vừa ý, ngay cả khi bỏ đi cũng nhịn không được quay đầu lại ba lần. Vẻ mặt ấy của gã giống như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mơ ước đã lâu, hoặc là giống như một cô nương vừa đến tuổi cập kê, lần đầu tiên được chọn đồ trang sức thì gặp một món ngoài sức tưởng tượng.

Ánh mắt gã tuy rằng nồng đậm hứng thú không hề che lấp, nhưng không giống như những kẻ mê mẩn tâm thần vì sắc đẹp, ngược lại rất thanh minh, cho nên rốt cuộc gã hứng thú với Lạc Hạ Thạch vì cái gì, Quý Quân không hiểu.

Hai người đều đã biến mất vào bóng tối, Lạc Hạ Thạch vẫn nhìn chằm chằm phương hướng đó, vô cùng đề phòng, cũng không có ý định rời đi. Cho đến khi gió lạnh thổi qua, Quý Quân hắt xì một cái thật vang dội, mới khiến hắn chú ý. Lúc này toàn thân Quý Quân đều ướt đẫm, sụt sịt mũi nước, hắt hơi liên tục.

Lạc Hạ Thạch nhìn dáng vẻ thê thảm của y, xem chừng sắp bị cảm, mới cúi người vỗ vỗ vào mặt nước, gọi mấy tiếng Dục Châu, giống như đang tạm biệt con quái ngư. Sau đó giống như lúc đến, hắn bịt mắt Quý Quân lại mới mang y trở về khách sạn.

Quần áo sũng nước, trên đường về Quý Quân bị gió thổi run lập cập. Chỉ có những chỗ hai người tiếp xúc, hơi ấm thân thể Lạc Hạ Thạch xuyên thấu qua vải vóc ẩm ướt chầm chậm thấm vào người Quý Quân, khiến y nhịn không được ghé vào gần hơn. Y mơ hồ nghĩ, dường như có một chút quyến luyến đã theo ấm áp thấm vào lòng.

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

10 thoughts on “Xui xẻo tám kiếp – C17

  1. Ui ui… Mung qua. Mung qua deeeee… Lau lam lau lam lau lam roi moi co 1 chuong moi ra lo. Hi. Thich bo nay lam, nhung tim hoai tim mai hk thay nha nao lam. Co nha nay lam thui. Mung lam lun. Huhu.
    Chao chu nha, gio N moi dam yet kien. :'( :'( man phep chao chu nha 1 tieng nhung lam quen nha. Hi. Cam on chu nha nhieu vi da lam bo nay. Cam on cam on nhiu nhiu nhen. Hi

  2. Chào chủ nhà,
    M đọc truyện của nhà bạn hoài mà bh ms cmt ( ngại quớ)
    m rất cảm ơn xui xẻo hệ liệt của bên bạn edit
    Cố gắng làm hết nha b
    5ting!
    *chut chut moaz*

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s