Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 57

Đến tháng mười, thời tiết nóng ẩm đã dịu đi, khí trời mùa thu bắt đầu se se lạnh. Lý Thế Dân khoác áo đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn lá đỏ rơi rơi trong viện.

Về phủ đã được gần một tháng, sau thời gian tĩnh dưỡng điều trị, thân thể đã dần dần khôi phục như ban đầu.

Chỉ là, trong suốt thời gian này Lý Kiến Thành không đến một lần nào.

Thật ra chuyện này cũng không quá khó đoán, dù Lý Thế Dân chưa bao giờ thật sự nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, nhưng sự quyết tuyệt của anh hắn lại hiểu rất rõ.

Lúc đó nếu đã dứt khoát bỏ mình lại mà đi, hẳn ngày sau cũng sẽ không quay đầu.

Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân lẳng lặng cười, trong nụ cười có chua xót không cam tâm, cũng có một tia hận ý không thể nắm bắt. Hắn biết việc đã đến nước này, mình cũng không thể tự lừa dối mình để phủ nhận điều gì nữa.

Đúng lúc này, cửa bị mở ra từ bên ngoài, Đỗ Như Hối chầm chậm bước vào, chắp tay: “Điện hạ.”

Lý Thế Dân cố kìm nén cảm xúc, bình tĩnh nhìn y hỏi: “Tiên sinh có việc gì?”

Đỗ Như Hối nói: “Điện hạ, Hà Nam truyền đến chiến báo, Tề vương thảo phạt Lưu Hắc Thát…… bại trận trở về.”

“Bại rồi à?” Lý Thế Dân hơi nhíu mày cười nhạt, “Không ngờ phản quân của Lưu Hắc Thát lần này nổi lên vẫn còn chút hơi tàn thoi thóp.”

Nghe ra trong lời hắn nói có phần khôi hài, Đỗ Như Hối xưa nay vẫn lão luyện thành thục không hề phản ứng, chỉ trịnh trọng nói: “Theo tin tức truyền đến từ kinh thành, bệ hạ cũng đang phiền não vì chuyện này. Theo như thần thấy, Lưu Hắc Thát chưa bình thì Hà Nam còn chưa định, chẳng bao lâu nữa bệ hạ sẽ phái người khác đi chinh phạt.”

Lý Thế Dân đã nghe ra ẩn ý trong lời y nói, liền thuận miệng hỏi: “Tiên sinh nghĩ lần này phụ hoàng sẽ phái ai đi? Ta, hay là thái tử?”

“Theo như thần thấy, lúc này bệ hạ còn đang do dự, ai thỉnh chiến trước có lẽ sẽ thuận theo người ấy.” Đỗ Như Hối dừng lại một chút rồi tiếp, “Nhưng thần nghĩ dù bệ hạ tạm thời chưa biết chuyện điện hạ trọng thương, nhưng thương thế của điện hạ dù sao cũng chưa lành, nếu hành quân chinh chiến chỉ e……”

“Ý tiên sinh là ta nên chắp tay nhường cơ hội này cho thái tử?” Lý Thế Dân lơ đãng cười, đứng dậy đi đến bên bàn bày giấy bút ra, “Lần chống cự Đột Quyết này chắc hẳn tiên sinh đã sớm nhìn ra, lòng tin của phụ hoàng đối với ta đã không còn như xưa nữa. Nếu ta vẫn cứ ngồi yên chờ chết, chỉ e không biết đến ngày nào sẽ rơi vào cục diện mặc người xâu xé.”

Biết Lý Thế Dân nói rất đúng, Đỗ Như Hối cũng đành trầm mặc rất lâu mới khuyên: “Xin điện hạ nhất thiết phải lấy thân thể làm trọng.”

Lý Thế Dân vừa múa bút trên giấy, vừa nói mà không ngẩng đầu lên: “Nhớ những năm chinh chiến bốn phương, có khổ nạn nào chưa từng nếm trải? Há lại sợ mấy vết thương vặt vãnh này?” Viết xong dán kín phong thư rồi đưa cho Đỗ Như Hối căn dặn, “Phiền tiên sinh mau phái người đưa vào trong kinh, trình lên phụ hoàng.”

“Thần xin đích thân đưa đi.” Đỗ Như Hối cung kính tiếp nhận, “Thần không còn sở trường nào khác, chỉ có ba tấc lưỡi không xương mong có thể trợ giúp cho điện hạ.”

Lý Thế Dân nhìn y cười nói: “Cũng được, vậy xin phiền tiên sinh đích thân đi một chuyến.”

Nhắc nhở y vài câu, còn chưa nói xong đã nghe hạ nhân báo: “Điện hạ, thái tử đến thăm.”

Nét mặt Lý Thế Dân khẽ biến, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn bảo hạ nhân kia “Mau mời thái tử vào”, rồi quay sang Đỗ Như Hối nói, “Tiên sinh không được trì hoãn, giờ hãy lập tức đi ngay.”

Đỗ Như Hối chắp tay cáo lui, khi ra khỏi cửa vừa hay gặp Lý Kiến Thành từ bên ngoài bước vào, liền vội vàng thi lễ: “Bái kiến thái tử điện hạ.”

Lý Kiến Thành nhìn y, ánh mắt ngưng lại trong giây lát. Sau đó anh mỉm cười gật đầu rồi bước vào phòng.

Cửa phòng khép lại, Lý Thế Dân tựa người bên cửa sổ, đưa mắt nhìn Lý Kiến Thành: “Qua bao lâu cuối cùng đại ca cũng chịu đến đây.”

Lý Kiến Thành không đáp lời hắn, chỉ đi đến trước mặt hắn hỏi: “Thương thế đã khá hơn chưa?”

“Dĩ nhiên đã khá hơn.” Lý Thế Dân đưa tay đè lên vùng bụng bị thương của mình, cúi đầu cười nói, “Nhưng lần này chỉ e đại ca cũng không phải vì lý do này mà đến.”

Lý Kiến Thành thoáng ngẩn ra rồi lập tức mỉm cười, nói: “Vậy theo Thế Dân thì vì sao đại ca lại đến đây?”

Lý Thế Dân vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, chậm rãi đáp: “Nguyên Cát chinh phạt Lưu Hắc Thát bại trận trở về, đánh một lần thất bại thì sẽ có lần thứ hai. Mà không biết lần này phụ hoàng sẽ nghiêng về phía ai?” *Riết rồi mình thấy hai người tranh giành lòng tin của Lý Uyên y như hậu cung tranh sủng…*

Thật ra trong lòng hai người đều hiểu rõ, cơ hội xuất chinh không chỉ có ý nghĩa nắm binh quyền, mà lợi ích lớn hơn là thắng trận đến đâu thế lực của mình sẽ mở rộng đến đó. Chẳng bao lâu nữa, Lý Thế Dân sẽ từng bước gây dựng thế lực của mình ở địa phương rồi tiến dần vào trong triều đình, nên hắn cũng tự nhiên hiểu, lúc này Lý Kiến Thành sẽ không để mặc cho hắn tùy ý hành động nữa.

Do đó lời vừa mới dứt, hắn không đợi Lý Kiến Thành mở miệng đã tự động tiếp lời: “Lần này đại ca đến đây chẳng lẽ là có ý muốn căn dặn Thế Dân, thương thế chưa lành thì không thể ra ngoài chinh chiến?”

Lý Kiến Thành lẳng lặng nhìn hắn, nghe hắn nói vậy ánh mắt cũng lạnh đi vài phần. Im lặng giây lát, anh chậm rãi mở miệng đáp: “Phải.”

Lý Thế Dân cúi đầu cười nhạt, cũng không tiếp lời.

Lý Kiến Thành làm như không thấy, nhìn lướt qua người hắn ra bên ngoài cửa sổ, nói: “Trong suốt một tháng này, Đột Quyết cũng không có động tĩnh gì, có lẽ là do sắp đến mùa đông rét mướt nên không còn lòng dạ nào ham chiến. Mà Nguyên Cát đã bại, phụ hoàng muốn triệu một trong hai ta đi chinh phạt Lưu Hắc Thát.” Chầm chậm thu ánh mắt về, lại một lần nữa liếc sang Lý Thế Dân, “Ngươi hãy ở lại đây.”

“Huynh đang ra lệnh cho ta sao? Lấy uy quyền của đại ca, hay là…… lấy mệnh lệnh của thái tử?” Lý Thế Dân nghe vậy ngước mắt lên đối diện với anh, bên môi vẫn còn sót lại ý cười mỉa mai, “Nhưng đại ca chớ quên, ngoại trừ phụ hoàng, phủ Thiên Sách trong triều đình không bị bất kì ai khác quản chế.”

Đối mặt với ý tứ khiêu khích rõ ràng trong lời hắn nói, Lý Kiến Thành không đáp, chỉ tiến lên vài bước, gần như đứng ngay trước mặt Lý Thế Dân.

Lý Thế Dân tựa vào cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, im lặng nhìn anh.

Lý Kiến Thành bỗng vươn tay, chậm rãi túm vạt áo hắn, kéo hắn lại gần mấy phân. Bị bất ngờ, thân hình Lý Thế Dân nghiêng ra trước theo lực đạo của anh, tư thế giống như sắp đón nhận một nụ hôn.

Nhưng đến khi hơi thở của hai người sắp kề cận nhau, lực đạo trên vạt áo bỗng ngừng lại.

Là tư thế hôn, nhưng chung quy vẫn cách vài phân.

Lý Kiến Thành nhìn Lý Thế Dân ở khoảng cách gần, lời nói xen lẫn hơi thở quen thuộc phả vào môi hắn.

“Thế Dân, thu tay lại đi.” Giọng anh nhẹ mà trầm thấp, chỉ có hai người nghe rõ, giống như khuyên nhủ, lại cũng phảng phất như đang mê hoặc, “Lúc này thu tay còn kịp.”

Nói xong anh buông tay định lùi một bước, trở về khoảng cách ban đầu của hai người. Nhưng còn chưa kịp buông tay, một luồng lực đạo đã ập đến từ sau gáy, ép anh nghiêng người ra trước.

Tiếp theo đó, nụ hôn của Lý Thế Dân đã ập đến. Lực đạo mạnh mẽ đè lên sau gáy, môi lưỡi dây dưa triền miên.

Nhưng nụ hôn nhanh chóng bị Lý Thế Dân chủ động chấm dứt. Giống như bất chợt bừng tỉnh, hắn nắm vai Lý Kiến Thành đẩy anh ra một đoạn, lùi lại dựa lên bệ cửa sổ, cúi đầu cười nói: “Đại ca, huynh đang dụ dỗ ta.”

Lý Kiến Thành vẫn đứng yên tại chỗ, cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Anh nhìn Lý Thế Dân, lặp lại lời mình vừa nói: “Thế Dân, hãy sớm thu tay lại.”

Lý Thế Dân hiểu ý anh không phải chỉ muốn nói đến lần xuất chinh Lưu Hắc Thát này, mà là toàn bộ những tranh đoạt giữa hai người, tranh đoạt dài đằng đẵng không thấy tận cùng.

“Thu tay?” Lát sau, hắn cười một tiếng rất khẽ, ngẩng đầu nhìn anh chậm rãi nói, “Đại ca, nếu ta thu tay, với tính cách của huynh liệu có bỏ qua một kẻ từng gây nguy hiểm cho mình?” Không đợi anh đáp lời, hắn đã nói tiếp bằng giọng giống như độc thoại, “Đại ca, dù ta vẫn một lòng mến mộ huynh, nhưng cũng không còn giống năm nào, nguyện đặt mình lên thớt làm thịt cá cho người tùy ý định đoạt.”

Lý Kiến Thành nhìn hắn, chậm rãi nói: “Ngươi thật sự nghĩ thế?”

Lý Thế Dân bật cười, không nhận cũng không chối, chỉ nói: “Chí ít, lúc này dù huynh có hận ta…… thì chung quy vẫn không động đến ta.”

“Thế Dân, ngươi nói không sai.” Lý Kiến Thành cũng đột ngột mỉm cười, “Ngươi quả nhiên hiểu đại ca.”

Lý Thế Dân không nói gì nữa, chỉ nhìn Lý Kiến Thành xoay người rời đi, sau đó nở một nụ cười mỉa mai.

— Đại ca, nếu ta thật sự hiểu huynh thì đâu có rơi vào tình cảnh này?

Cùng lúc đó, Lý Kiến Thành quay về phủ gọi Vi Đĩnh đến hỏi: “Thư gửi cho phụ hoàng đã đưa đi chưa?”

“Không dám trì hoãn,” Vi Đĩnh đáp, “Mạt tướng đã sớm phái người cưỡi khoái mã chạy hết tốc lực đưa đi.”

Lý Kiến Thành nghe vậy gật đầu, trầm ngâm giây lát rồi nói nói: “Tần vương cũng viết một phong thư thỉnh chiến, phái Đỗ Như Hối đưa về cho phụ hoàng.” Dừng một chút, ngước mắt lên nhìn Vi Đĩnh, “Đỗ Như Hối mới đi khỏi đây chưa đầy một canh giờ, tướng quân hãy mau phái người chặn lại, dùng bất cứ thủ đoạn gì đều được.”

Vi Đĩnh thừa hiểu ý anh, tức khắc lĩnh mệnh rời đi.

Lý Kiến Thành nhìn theo hướng hắn rời đi, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy.

*****

Tháng mười một, thánh chỉ từ Trường An truyền đến Nhạn Môn. Lý Uyên lệnh cho thái tử Lý Kiến Thành đi chinh phạt Lưu Hắc Thát, trong ngày phải lên đường trở về Trường An, không được trì hoãn. Tần vương Lý Thế Dân vẫn đóng ở Nhạn Môn để phòng vệ Đột Quyết.

Ngày Lý Kiến Thành đi, Lý Thế Dân không đến đưa tiễn. Hắn cũng nhận được một tin tức khác: Đỗ Như Hối mang thư mật đã ngã ngựa chết dọc đường, những thuộc hạ mang theo đều mất tích.

Đứng trên mặt thành nhìn nhân mã của Lý Kiến Thành đi xa, Lý Thế Dân bỗng đánh một quyền vào đống đá, mu bàn tay chảy máu xối xả.

*****

Đợi cho Lý Kiến Thành dẫn quân đến Lạc Xương hội sư với Lý Nguyên Cát, đã là chuyện của một tháng sau.

Hôm đó trời đổ tuyết vụn, Lý Nguyên Cát đích thân mở cổng thành chờ đợi, thấy bóng áo choàng màu lửa đỏ cách đó không xa, liền vội vã thúc ngựa tiến lên nghênh đón: “Nguyên Cát đã đợi trong thành mấy ngày, đại ca cuối cùng cũng đến!”

Từ biệt mấy tháng, thân hình hắn dường như đã khôi ngô thêm vài phần. Lý Kiến Thành khẽ gật đầu với hắn, cười nói: “Ở Nhạn Môn lâu ngày, lần này về kinh lại bị phụ hoàng nhắc nhở, không khỏi chậm chân một chút.” Đưa tay phẩy phẩy tuyết vụn bám trên hàng mi dài.

Lý Nguyên Cát thấy thế vội nói: “Ngoài trời lạnh giá, đại ca mau theo Nguyên Cát vào thành.”

Lý Kiến Thành gật đầu, đi sóng đôi với hắn qua cổng thành.

Lý Nguyên Cát đến gần hơn một chút mới hạ giọng nói: “Đại ca, Nguyên Cát bất tài, nếu có thể tự mình phá Lưu Hắc Thát thì đã không phiền đại ca đích thân đến đây.”

“Nguyên Cát không cần tự trách,” Lý Kiến Thành khẽ cười, “Lưu Hắc Thát lần này nổi dậy, có thể nói là khí thế hung hãn. Hoài Dương vương chết trong tay hắn, Lư Giang vương bị ép bỏ thành, đủ thấy hắn không phải kẻ tầm thường. Đối phó với Lưu Hắc Thát không thể dùng sức, mà phải dùng trí.”

Lý Nguyên Cát trầm tư: “Lại nói khi đệ giao chiến với quân của hắn có nghe được tin đồn, rằng tàn quân của Lưu Hắc Thát lần này nổi lên thật ra là do sau trận thua ở Minh Thủy, Tần vương đã tàn sát bọn họ quá tay.”

“Hả?” Lý Kiến Thành nhíu mày, “Thật sự có chuyện này?”

“Dạ phải.” Lý Nguyên Cát nói, “Theo lời khai của tù binh, sau khi quân Tần vương đại thắng liền tùy ý tàn sát cướp bóc, trong quân dù là tướng lãnh đầu hàng cũng không thoát chết, vợ con hầu hết bị bắt giữ. Tàn quân lòng mang phẫn hận, cho nên mới hợp sức với Lưu Hắc Thát đang trốn ở Đột Quyết dựng lại phản kì.”

Nghe hắn nói vậy, Lý Kiến Thành im lặng hồi lâu rồi đáp: “Việc này có thể là thổi phồng.”

Lý Nguyên Cát thấy anh chỉ nói vậy cũng không tiện kể tiếp, bỗng nhớ ra chuyện gì, lại nói: “Nghe nói phụ hoàng vì một phong thư thỉnh chiến của đại ca mà định đoạt người làm chủ soái, việc này có hơi vượt quá dự liệu của Nguyên Cát, đệ cứ tưởng phụ hoàng nhất định sẽ do dự giữa đại ca và nhị ca.”

“Uy danh của Thế Dân trong triều ngày càng hiển hách, có xu hướng lấn chủ chiếm quyền, nhưng e rằng phụ hoàng cũng không còn tin tưởng hắn như xưa nữa.” Lý Kiến Thành cười khẽ, “Nếu không phải thế thì phụ hoàng chẳng việc gì phải lưỡng lự, mà đã sớm hạ lệnh cho hắn làm chủ soái rồi. Phái ta đi, đại khái là vì trong lúc do dự lại thấy thư thỉnh chiến nên thuận nước đẩy thuyền.”

Lý Nguyên Cát nghi hoặc hỏi: “Hay là nhị ca không viết thư vào kinh?”

“Hắn dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này,” Lý Kiến Thành nhìn về phía trước, bình thản đáp, “Nhưng ta cũng sẽ không để hắn toại nguyện.”

Lý Nguyên Cát hình như đã hiểu ra chuyện gì, im lặng giây lát rồi hỏi: “Về phần nhị ca…… sau này đại ca tính xử lý ra sao?”

Lý Kiến Thành quay đầu nhìn hắn, dừng một chút, không đáp mà hỏi ngược lại: “Nguyên Cát nghĩ ta nên làm gì?”

“Nguyên Cát nghĩ đại ca không nên quá luyến tiếc,” Lý Nguyên Cát chầm chậm nói, “Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi trong thâm cung, hạng người vì mục đích không từ thủ đoạn đâu đâu cũng có.”

Lời hắn nói tuy vòng vo, nhưng ẩn ý trong đó lại hết sức rõ ràng. Lý Kiến Thành nghe xong vẫn không đáp lại, chỉ khẽ cười: “Đạo lý này xem ra đệ còn nhìn rõ hơn ta.”

“Luận tài trí, Nguyên Cát tuy thua xa đại ca, nhưng lại hiểu rõ đạo lý ‘ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê’.” Lý Nguyên Cát nhìn anh nói, “Mong đại ca cân nhắc.”

“Đương nhiên.” Lý Kiến Thành bỗng ghìm cương cho ngựa dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn những bông tuyết vụn rơi loạn từ không trung, vẻ mặt bỗng trở nên hoảng hốt, “Chuyện này…… nếu đại ca nhất thời quên đi, mong Nguyên Cát hãy thường xuyên nhắc nhở.”

*****

Cùng lúc đó, trong thành Nhạn Môn, Lý Thế Dân mở một phong thư đến từ Trường An, miệng lẩm bẩm: “Ngươi nói xem vì sao lão Phong Đức Di này lại báo cho chúng ta biết chuyện Đỗ Yêm muốn nương nhờ thái tử? Chỉ vì hắn là chú của Đỗ Như Hối thôi sao?”

Phòng Huyền Linh đứng trước mặt hắn đáp: “Thần nghĩ Phong Đức Di làm vậy chắc chắn là để lấy lòng điện hạ. Người này tính tình khôn khéo, giữa thái tử và điện hạ hiển nhiên không muốn đắc tội với bên nào.”

Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, kế đó ngước mắt lên nhìn y hỏi: “Mà tiên sinh đích thân đến Nhạn Môn cũng chỉ vì việc này thôi à?”

“Dạ phải.” Phòng Huyền Linh chắp tay, thái độ hết sức khiêm cung, “Thần nghĩ người tên Đỗ Yêm này tuy không có đại mưu nhưng lại giỏi tiểu xảo, nếu thật sự đi nương nhờ thái tử thì chỉ e sẽ không có lợi cho điện hạ. Cho nên lúc này, điện hạ không thể không coi trọng.”

“Vậy sao?” Lý Thế Dân khẽ nhíu mày, “Nên tiên sinh nghĩ ta phải thừa cơ nạp người này vào dưới trướng?”

Phòng Huyền Linh gật đầu: “Dù lúc này chưa được việc thì về sau cũng có thể giúp điện hạ một tay. Huống chi hắn lại là chú của Đỗ lang trung, năm đó điện hạ đã tha mạng cho hắn vì thỉnh cầu tha thiết của Đỗ lang trung, lần này nếu nhờ Đỗ lang trung ra tay thì nhất định có thể khuyên hắn quy thuận.”

Lý Thế Dân nghe vậy im lặng giây lát rồi đáp: “Thực không dám dấu diếm, Đỗ Như Hối đã chết.” Mấy tháng gần đây Lý Thế Dân vẫn giấu kín việc này, ngoại trừ thân tín thì không ai được biết.

Thật ra chỉ vì trong lòng hắn âm thầm xấu hổ, không biết nên đối mặt với gia quyến của y thế nào, cho nên mới phải tạm thời giấu nhẹm đi.

Phòng Huyền Linh nghe vậy hiển nhiên kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Thấy Lý Thế Dân dừng ở đó thì cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Nếu Đỗ lang trung đã qua đời thì thần nguyện đi làm thuyết khách.”

Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, nói với Phòng Huyền Linh: “Vậy xin phiền tiên sinh đi một chuyến, đại khái hãy bảo Đỗ Yêm nếu bỏ thái tử theo ta thì cái ghế Thiên Sách phủ binh tào tham quân và Văn Học quán học sĩ sẽ lập tức về tay hắn.”

Lời tác giả: Người tên Đỗ Yêm này về sau sẽ có ảnh hưởng lớn đó ~

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 57

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s