Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 56

Lý Kiến Thành thúc ngựa đứng ở một bên đồng bằng, phía sau là một ngàn tinh kỵ đứng nghiêm trang.

Vi Đĩnh giữ chặt Thập Bát Bật bị trói gô, thấy tấm áo choàng màu lửa của anh khe khẽ phất phơ, trong nắng ban mai dần sáng tỏ cũng ngày càng thêm minh diễm, nhưng bóng lưng kia vẫn chỉ sừng sững bất động.

Không lâu sau đã nghe tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến từ phía bên kia đồng bằng, rồi một đội nhân mã hiện ra trong tầm mắt.

Đốt Bật mang theo khá ít tùy tùng, xem ra không quá mấy trăm. Đến gần gã ghìm dây cương, những người đi sau cũng theo đó mà ngừng lại.

Lý Kiến Thành kẹp bụng ngựa, kéo cương tiến lên phía trước, chắp tay với gã cười nói: “Lâu ngày không gặp, Khả hãn vẫn khỏe chứ.”

Đốt Bật nghe vậy bật cười, đáp: “Hai ta tuy đã không còn mắc nợ lẫn nhau, nhưng cũng đâu cần phải sửa cả xưng hô thành xa lạ như thế chứ?”

“Nếu đại ca đã nói thế thì Kiến Thành đành phải cung kính không bằng tuân mệnh.” Lý Kiến Thành vẫn cười, nhẹ nhàng sửa lại cách xưng hô. Dừng một chút, quay người ra hiệu cho Vi Đĩnh mang Thập Bát Bật tiến lên, nói, “Ta đã đưa Tiểu Khả hãn đến, mau trả Tần vương lại cho ta.”

Đốt Bật nhìn anh không đáp, chỉ nhíu mày nói: “Kiến Thành, lần này vội vàng như thế quả là không giống tính tình ngươi xưa kia.”

Lý Kiến Thành mặt không đổi sắc, nghe vậy chỉ mỉm cười nhàn nhạt: “Nếu đại ca có ý muốn ôn chuyện ở đây, Kiến Thành ắt phải phụng bồi.” Nói đoạn tay cũng tăng lực, kéo Thập Bát Bật lảo đảo lại gần thêm một chút.

Đốt Bật cười gượng một tiếng rồi quay người vỗ tay, một tên lính Đột Quyết liền dắt ngựa tiến lên. Trên lưng ngựa là một người nằm úp sấp, tóc tai rủ loạn, vết máu loang lổ trên tầng áo trong mỏng manh đập thẳng vào mắt.

Lý Kiến Thành nheo mắt, nhìn con ngựa kia đi đến bên Đốt Bật thì dừng, nét mặt dần dần đanh lại. Lát sau anh thu ánh mắt về, lẳng lặng nhìn sang Đốt Bật, hỏi: “Đại ca, huynh dụng hình với hắn?”

“Chưa từng dụng hình.” Đốt Bật lắc đầu, vẻ mặt hoàn toàn dửng dưng, “Những vết thương này hắn đều lãnh trên chiến trường, ta chỉ nói sẽ giữ mạng hắn, chứ không có nghĩa vụ trị thương cho hắn.”

Dứt lời đưa tay túm lấy mớ tóc rối của người nằm trên lưng ngựa, dùng sức nhấc lên rồi lại buông ra. Lý Thế Dân ho khan vài tiếng trầm thấp, thuận theo lực đạo của đối phương rơi trở về chỗ ban đầu, đúng là không hề giãy dụa lấy nửa cái.

Lý Kiến Thành thấy thế liền đẩy Thập Bát Bật lên trước một chút, nói: “Đại ca, nếu đã mang người đến thì hãy mau trao đổi.”

Đốt Bật nheo mắt nhìn anh, ánh mắt mơ hồ lộ ra ý vị thâm thúy. Lát sau gã khẽ gật đầu, vung roi quật xuống mông ngựa, con ngựa kia liền lắc lư chạy về phía Lý Kiến Thành.

Lý Kiến Thành thấy thế cũng buông sợi dây thừng trói Thập Bát Bật, đẩy hắn sang bên Đốt Bật. Gần như cùng lúc, con tin hai bên đều trở lại phe mình.

Đón Thập Bát Bật về, Đốt Bật ra hiệu cho nhân mã rút lui, lại quay sang Lý Kiến Thành nói: “Kiến Thành, lần này nếu không phải Thập Bát Bật thiếu niên khí thịnh, ham mê chiến quả, muốn đổi lại Lý Thế Dân sẽ không dễ dàng như thế đâu.”

Thấy Lý Thế Dân được mọi người vây kín rồi đưa ra đằng sau, Lý Kiến Thành cũng thu quân, không hề đoái hoài đến hắn, nghe vậy chỉ nói với Đốt Bật: “Đại ca, huynh đối đãi với hắn như thế chẳng qua là vì tư thù đó thôi.”

“Nếu đúng vậy thì đã sao?” Nhân mã sau lưng chầm chậm rút lui, Đốt Bật cười nói, “Mà tư thù này do đâu mà có, Kiến Thành chắc chắn là người hiểu rõ nhất.” *Sao anh không nói toẹt ra là hậu cung đánh ghen đi =))*

Lý Kiến Thành nhìn gã rất lâu nhìn rồi thở dài một tiếng.

“Kiến Thành, ngươi nên biết lần này ta làm thế có lẽ cũng chỉ nhằm thay ngươi ra quyết định mà thôi.” Lát sau, Đốt Bật để lại một câu rồi quay đầu ngựa, vung roi rời đi.

Lý Kiến Thành vẫn còn ngẩn ngơ vì ẩn ý trong câu nói này thì đã nghe phía sau có tiếng thét kinh hãi: “Điện hạ!”

Vừa quay đầu, Vi Đĩnh đã tiến lên báo: “Điện hạ, Tần vương…… tình hình không ổn……”

“Có chuyện gì vậy?”

Vi Đĩnh thoáng chần chừ rồi nói: “Trên bụng Tần vương có một vết đao rất sâu, tình hình nguy cấp……”

Không đợi hắn nói xong, Lý Kiến Thành lập tức xoay người xuống ngựa, bước về phía sau.

Lý Thế Dân được đặt tạm lên cỏ cho đại phu tiến hành xử lý đơn giản vết thương. Thân thể hắn bị những binh lính vây quanh che khuất, gần như không thấy gì. Lý Kiến Thành vòng ra sau lưng mọi người, thoáng thấy một vệt máu ngấm xuống đất thì đột ngột dừng chân.

Anh quay người lại, chậm rãi nói với Vi Đĩnh vẫn bám theo mình: “Mau đưa Tần vương về thành chữa trị.”

“Dạ!” Vi Đĩnh tuân lệnh, nhanh chóng bước qua bên cạnh anh.

Mà Lý Kiến Thành chỉ đứng yên không nhúc nhích, anh đưa mắt nhìn về hướng nhân mã của Đốt Bật đã không còn tung tích, sau đó chầm chậm khép mắt.

Ngón tay siết lại thành quyền, không hiểu vì sao, lại không ngừng run rẩy.

*****

Sau khi nhân mã trở về thành, người trong phủ Tần vương đã nghe được tin tức mà kéo tới. Lý Kiến Thành giữ họ ở bên ngoài, chỉ truyền lời ra rằng đại phu đang chữa trị, không thể quấy rầy. Đợi cho thương thế khá hơn một chút sẽ đưa về phủ, nếu vẫn cố tình ở lại thì cứ xử theo quân pháp.

Những võ tướng trong phủ Tần vương như Tần Quỳnh lòng vẫn không cam, nhưng mưu sĩ như Đỗ Như Hối lại thức thời khuyên mọi người giải tán, sau lưng chỉ nói Tần vương rơi vào tay thái tử, có lẽ đúng là trọng thương, nếu không ẩn nhẫn nhất thời chỉ e sẽ gây bất lợi cho Tần vương.

Bọn họ thấy có lý, đành phải bực bội rời đi.

Lý Kiến Thành đứng ở hành lang trong viện, mở phong thư mới gửi tới từ Trường An giữa từng đợt âm thanh huyên náo phía sau. Trong thư Ngụy Trưng chỉ nói đơn giản tình hình trong triều dạo gần đây, rằng bè đảng Tần vương tạm thời cũng không có động tĩnh gì lớn. Chỉ là phản quân Lưu Hắc Thát từng bị Tần vương đánh tan giờ lại nổi lên ở phương Bắc, liên tiếp đánh chiếm những đất Hạ Bác, Minh Châu, Tương Châu, Bắc Châu, giết vài viên đại tướng quân Đường, lấy lại toàn bộ đất đã mất, ý đồ trở lại đóng đô ở Minh Châu. Lý Uyên đã vài lần đem việc này ra bàn bạc trên triều, dựa vào lời lẽ thì hình như ông có ý muốn phái Tề vương Lý Nguyên Cát hiện đang ở Trường An đi chinh phạt.

Xem xong xuôi, Lý Kiến Thành gấp gọn thư nhét vào tay áo, quay người bước vào phòng.

Hạ nhân trong phòng người đổ nước người bưng thuốc, tấp nập bận rộn, chợt thấy Lý Kiến Thành, ai nấy đều buông việc đang làm để thi lễ. Lý Kiến Thành xua tay ra hiệu cho bọn họ miễn lễ, sau đó chậm rãi bước đến bên giường.

Chân đứng giữa những mảnh lụa trắng loang lổ máu, đại phu đang cúi người buộc từng vòng băng vải quanh bụng Lý Thế Dân. Miệng vết thương đã bị băng che kín, không nhìn thấy thương thế ra sao, nhưng ngoại trừ chỗ đó, những vết đao nông sâu không đều trên nửa thân trần của Lý Thế Dân đã cho thấy tình cảnh đơn độc chiến đấu thảm liệt ngày ấy.

Lý Kiến Thành đứng yên, lẳng lặng nhìn đại phu xử lý xong vết thương, sau đó hạ nhân túm tụm lại cẩn thận giúp hắn mặc áo.

Mà từ đầu đến cuối Lý Thế Dân chỉ nhắm nghiền hai mắt, hơi thở mong manh, mặc cho người ta tùy ý xoay chuyển vẫn không nhúc nhích.

Lý Kiến Thành lui lại vài bước nhường đường. Lát sau rốt cuộc anh cũng thu ánh mắt về, ra hiệu cho đại phu cùng mình bước ra cửa, lúc này mới hỏi: “Tần vương…… tình hình ra sao rồi?” Thấy đại phu kia có vẻ do dự, liền thêm một câu, “Đại phu không cần lo lắng, có gì cứ nói đừng ngại.”

“Vậy lão hủ xin nói thẳng,” Đại phu già chắp tay thi lễ, “Tính mạng Tần vương dù không phải lo lắng, nhưng tình hình quả thực không tốt lắm.”

Lý Kiến Thành nhíu mày hỏi: “Ý ông là gì?”

Đại phu đáp: “Trên người Tần vương tổng cộng có hơn trăm vết thương lớn nhỏ, vết đao trên bụng lại tổn thương đến phế phủ. Mà hình như những vết thương này đã rất lâu chưa được xử lý, giờ một số đã có dấu hiệu thối rữa.”

“Vừa tròn năm ngày.” Lý Kiến Thành chậm rãi đáp, “Có biện pháp chữa trị không?”

“Dĩ nhiên là có, vừa rồi lão hủ đã giúp Tần vương cắt hết thịt thối, vết thương tạm thời không đáng ngại.” Đại phu nhìn Lý Kiến Thành, chần chừ nói, “Chỉ là……”

Thấy ông ta chần chừ, ánh mắt Lý Kiến Thành càng thâm thúy thêm vài phần, anh nói rành rọt từng chữ: “Tiếp đi.”

“Dạ.” Đại phu đành phải gật đầu, “Chỉ là lão hủ thấy Tần vương suy yếu lạ thường, hình như đã vài ngày không ăn uống, cứ tiếp tục như thế chỉ e sẽ bất lợi với việc bình phục vết thương.”

Thân chịu trọng thương, lại chưa ăn một hạt cơm, uống một giọt nước…… lúc này Lý Kiến Thành bỗng hiểu hết những lời Đốt Bật đã nói trước kia. Gã quả thực chưa từng dụng hình với Lý Thế Dân, nhưng lại dùng cái cách từ từ tiêu hao sinh khí này, thật ra còn độc ác hơn dụng hình.

Đại phu thấy anh nhất thời im lặng, liền nói: “Lúc này Tần vương đã không còn khí lực, phải nhanh chóng khôi phục chế độ ăn uống. Có điều đã lâu không ăn nên ban đầu phải cho uống canh nóng cháo lỏng, liên tục mấy ngày rồi mới chuyển sang thức ăn rắn. Cũng may Tần vương vốn có căn cơ luyện võ, nếu điều dưỡng hợp lý và uống thêm thuốc phụ trợ thì có thể sẽ không để lại di chứng lâu dài.”

Lý Kiến Thành hoàn hồn, nhìn ông ta khách khí thi lễ: “Vậy xin làm phiền đại phu.”

Đại phu gật đầu, cũng chắp tay đáp: “Vậy ngày mai lão hủ lại đến, giờ xin cáo từ.”

Lý Kiến Thành nhìn theo bóng đại phu rời đi rồi mới xoay người trở vào phòng. Cho hạ nhân lui xuống, anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn người vẫn đang mê man trên đó.

Lý Thế Dân nằm ngửa, sau khi rửa mặt chải đầu, gương mặt đã khôi phục dáng vẻ tuấn lãng ngày xưa. Nhưng sắc mặt vẫn tái trắng như tờ giấy, không chút huyết sắc, dường như chỉ đụng nhẹ là vỡ bung ra.

Lý Thế Dân yếu ớt như bây giờ đúng là quá hiếm gặp. Nhất thời, Lý Kiến Thành thậm chí không thấy điểm chung gì giữa hắn và Thiên sách thượng tướng bách chiến bách thắng trên sa trường ngày xưa. Lẳng lặng ngắm nhìn giây lát, anh vươn tay, chầm chậm vuốt ve gương mặt hắn do đau đớn mà lộ ra nét nhu hòa, lặng lẽ kéo tấm chăn xộc xệch lên vài phân.

Giờ này khắc này, giữa hai người không có quyền lực tranh phong, không có giang sơn cách trở, giống như quay về nhiều năm trước, anh giúp Lý Thế Dân tướng ngủ xấu xí sửa chăn, thật là thuần khiết hiếm có.

Lặng lẽ mỉm cười, chợt cảm thấy nếu có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này thì hay biết mấy.

— Tiếc rằng nếu ngươi tỉnh lại, hết thảy sẽ trở về như cũ.

— Đời này kiếp này, kết cục của hai ta chỉ có thể là không chết không ngừng.

*****

Đêm hôm ấy, Lý Kiến Thành dùng bữa tối qua loa trong phòng rồi phân phó hạ nhân bưng thuốc trộn cháo đã hầm kĩ lên. Do Lý Thế Dân ăn uống khó khăn, lão đại phu kia liền dứt khoát sửa lại đơn thuốc, cho nên hạ nhân sau khi sắc thuốc xong sẽ trộn chung vào cháo loãng, như thế cũng có thể coi là một công đôi việc.

Cho hạ nhân lui xuống, Lý Kiến Thành bưng cháo đi đến bên giường, nhìn xuống Lý Thế Dân giây lát, sau đó nâng bát uống một ngụm cháo thuốc, cúi người giữ chặt gáy Lý Thế Dân, đặt môi lên miệng mớm cho hắn.

Cháo loãng mang mùi thuốc nhanh chóng chiếm cứ hơi thở hai bên, dường như động tác đã từng hết sức quen thuộc mà nay lại có vài phần xa lạ này đã khơi lên cảm giác gì đó, nên miệng Lý Thế Dân dễ dàng bị mở ra, vô thức tiếp nhận cháo thuốc, mơ hồ có phản xạ nuốt vào.

Mớm từng ngụm từng ngụm cháo thuốc cho đến hết, Lý Kiến Thành lại đặt Lý Thế Dân nằm xuống vị trí ban đầu.

Sau đó anh đứng bên giường, lẳng lặng nhìn người nằm trên đó. Tóc hắn hơi rối do động tác vừa rồi, Lý Kiến Thành vươn tay, định vén một lọn tóc dính trên mặt ra sau tai. Nhưng tay lại ngừng ở một chỗ, không cử động nữa.

Mùi vị còn vương vấn trong miệng, bảy phần từ cháo thuốc, ba phần cũng là từ đối phương.

Trầm mặc bất động trong giây lát, không hề báo trước, Lý Kiến Thành nhẹ nhàng giữ cằm Lý Thế Dân, cúi người đặt xuống môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Một nụ hôn thuần thuần túy túy, hơi phóng túng rồi lại lướt qua.

Sau đó anh đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.

*****

Ba ngày sau, Lý Thế Dân tỉnh lại.

Trong tầm mắt chỉ thấy đỉnh trướng thêu hoa trắng, mà tứ chi bách hài phảng phất như bị rút hết khí lực, hoàn toàn không thể cựa quậy. Nếu cựa quậy muốn cử động, chỗ thắt lưng lại đau nhói tận tim gan.

Mệt mỏi nhắm mắt, hắn dường như nhớ lại trận tử chiến lấy ít địch nhiều hôm nào và năm ngày đêm sống không bằng chết trong doanh Đột Quyết.

Mỗi giờ mỗi khắc đều là dày vò, mỗi phân ẩn nhẫn đều phải trả giá bằng cảm giác tận mắt nhìn ý thức mình rơi rụng. Không biết bắt đầu từ bao giờ, thần trí hắn đã dần dần mông lung, chỉ có nhát đao đâm vào bên hông không ngừng đau nhức là nhắc nhở hắn rằng mình vẫn còn sống.

Thỉnh thoảng vào những lúc ý thức tỉnh táo, hắn sẽ nhớ lại rất nhiều năm trước, khi truy kích Tống Kim Cương thuộc hạ của Lưu Vũ Chu, mình từng dẫn quân đuổi suốt đêm ngày, hai ba hôm không ăn không uống cũng cố nhịn cho xong. Nhưng khi ấy hắn một lòng muốn cầu thắng, chỉ vì……

Mà lúc này đây, hắn kiên trì để làm gì chứ? Thi thoảng hắn vẫn nghĩ đại ca sẽ không bỏ mặc hắn, nhất định sẽ đến cứu hắn, nhưng hình ảnh anh bỏ rơi hắn dẫn quân quay về cứu viện Nhạn Môn cũng nhanh chóng kéo hắn vào bóng đêm sâu không thấy đáy.

Thỉnh thoảng lại hy vọng, sau chờ đợi đằng đẵng, sẽ rơi vào tuyệt vọng càng sâu.

Rồi sau đó…… mọi chuyện đều đã trở nên mơ hồ, hắn chỉ thấy bóng dáng lờ mờ của Lý Kiến Thành lay động trước mắt, còn cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì chung quy không hề lưu lại dấu vết.

Còn đang ngổn ngang suy nghĩ, cửa đã bị mở ra từ bên ngoài, một cái bóng trắng lờ mờ bước vào cửa. Lý Thế Dân ra sức cựa mình, muốn nhìn rõ người này, nhưng thân thể lại không tuân theo ý nghĩ.

Mà lúc này, chỉ nghe một tiếng hô kinh hãi: “Điện hạ tỉnh rồi? Để nô tỳ đi gọi đại phu!” Là tiếng của nha hoàn.

Không phải đại ca.

Lý Thế Dân chầm chậm thở ra một hơi, không hề giãy dụa, chỉ đưa mắt thẫn thờ nhìn lên đỉnh trướng.

*****

“Tỉnh rồi à?” Lý Kiến Thành thoáng ngưng bút, ngước mắt lên.

“Dạ,” Vi Đĩnh đáp, “Vừa mới tỉnh lại, đại phu đã khám qua, nói ngoại trừ thân thể hơi yếu thì không còn gì đáng ngại.”

Lý Kiến Thành cúi đầu “Ừm” một tiếng, lại nhìn xuống án thư, không nói thêm gì nữa.

Vi Đĩnh thấy anh bỗng dưng im lặng, không khỏi ngập ngừng hỏi: “Điện hạ có muốn đến xem qua?” Dù sao hắn cũng đã tận mắt thấy mấy hôm nay Lý Kiến Thành ngày ngày đều coi giữ trong phòng.

“Khỏi.” Lý Kiến Thành nhấc bút viết vài chữ lên giấy, đáp mà không ngẩng đầu lên, “Nếu tỉnh thì báo cho người của phủ Tần vương đến đón hắn về.”

Lời tác giả: Đọc xong một quyển tên là “Trung Quốc cổ đại khốc hình”, tui thầm nghĩ: Mình vẫn còn là mẹ đẻ…… T-T

Tự dưng có cảm giác càng viết càng hăng…… = =+

Nắm tay! Tui phải dốc sức tiến đến kết thúc! Cầu động viên!

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 56

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s