Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 43

Mấy vạn đại quân của Lý Thế Dân mang theo tin Đốt Bật mới lên ngôi Khả hãn Đột Quyết quay về Trường An.

Ngày trở về, Lý Uyên bày nghi trượng, đích thân xuất thành nghênh đón đại quân. Lý Kiến Thành ở lại cung xét duyệt tấu chương, mơ hồ nghe tiếng đàn ca náo nhiệt mừng đại quân về thành, bàn tay cầm bút bất giác khẽ ngưng, rồi lại tiếp tục đưa từng đường nét, viết trọn những chữ đằng sau.

Ngụy Trưng nhìn mặt lựa lời, lập tức lại gần, nói: “Điện hạ, đại quân Tần vương đã về thành.”

Lý Kiến Thành rũ mắt, xếp tấu chương đã đọc sang một bên, chỉ cúi đầu “Ừm” một tiếng: “So ra thì Khả hãn mới lên của Đột Quyết càng làm ta chú ý hơn.”

Ngụy Trưng nghe anh đột ngột nhắc tên người này, thoáng do dự rồi hỏi: “Thần nghe nói điện hạ và Hiệt Lợi Khả hãn kia…… cũng có chút giao tình?”

Lý Kiến Thành ngước mắt nhìn y, chỉ mỉm cười thản nhiên đáp: “Một năm về trước, nếu ta không kháng chỉ thả gã thì cũng sẽ không có ‘Hiệt Lợi Khả hãn’ hôm nay.”

Việc này có thể coi như chuyện thâm cung bí sử, Ngụy Trưng tuy có nghe nhưng đối với tung tích của vương gia Đột Quyết đương thời cũng chỉ kết luận bằng bốn chữ “Ly kỳ mất tích”. Thật không ngờ chủ mưu việc này lại đường đường là hoàng thái tử trước mặt.

“Tiên sinh cảm thấy khó tin?” Thấy y không hề che giấu vẻ kiềm chế trên mặt, Lý Kiến Thành trái lại mỉm cười bình thản, “Trừ quân một nước lại đi thả hổ về rừng?”

Ngụy Trưng thoáng im lặng, vô vàn tin tức mình từng được nghe bỗng chốc hiển hiện trong đầu, thế rồi nhanh chóng hiểu ra tình hình. Y cười cười, đáp: “Điện hạ làm thế ba phần coi như do tư tình, nhưng bảy phần cũng vì việc công.”

“A?” Lý Kiến Thành nghe vậy mới hơi nhíu mày.

Ngụy Trưng tiếp: “Từ ngày bệ hạ khởi binh ở Thái Nguyên vẫn một mực tránh chiến cầu hòa với Đột Quyết, đến năm ngoái nhân mã vẫn thường xuyên xuất nhập Quan Trung, chiến sự liên miên, nhân dân bấy lâu không được nghỉ ngơi dưỡng sức. Dưới tình hình này, nếu hủy minh ước với Đột Quyết thì chắc chắn là hại hơn lợi. Điện hạ làm thế tuy là thả hổ về rừng, nhưng cũng coi như tranh thủ vài năm ngơi nghỉ cho Đại Đường ta, có thể nói là lợi hơn hại.”

Trong mắt Lý Kiến Thành lộ ra vài phần tán thưởng, hồi lâu sau cười nói: “Tiên sinh quả là người thông minh trác tuyệt.”

“Không dám,” Ngụy Trưng chắp tay, “Chẳng qua thần chỉ một lòng nghĩ cho điện hạ mà thôi.”

Lý Kiến Thành nhìn y, ánh mắt ngưng đọng giây lát rồi rất nhanh biến thành ý cười, từ tốn nói: “Tấm lòng của tiên sinh, Kiến Thành dĩ nhiên hiểu rõ.”

Hiểu rõ? Hiểu rõ thật sao? Mà…… hiểu rõ điều gì?

Ngụy Trưng ngước mắt lên nghìn anh, nhưng chung quy vẫn không thể nhìn ra bất kì manh mối nào trong đôi mắt kia. Ngập ngừng giây lát, y khẽ cười: “Nếu là vậy, thần có chết cũng không hối tiếc.”

Lý Kiến Thành lặng lẽ mỉm cười, không nói gì nữa.

Ngụy Trưng thoáng trầm mặc, rồi cũng nhanh chóng quay về chủ đề cũ: “Nếu điện hạ thực sự có giao tình cũ với Hiệt Lợi Khả hãn, vậy hẳn là phải hiểu rõ tính cách người này.”

“Dĩ nhiên ta cũng hiểu được vài phần.” Lý Kiến Thành gật đầu, tâm trí lại hiển hiện thần sắc khác thường trong đáy mắt Đốt Bật trước khi ra đi đêm ấy. Sau gần hai năm, mỗi lần nhớ lại ánh mắt kia vẫn rõ ràng như mới hôm qua.

Anh vẫn tự cho là mình hiểu Đốt Bật, thậm chí ít nhiều có thể khống chế gã vài phần. Nhưng có lẽ sự biến đổi này quá mức bất ngờ, có lẽ cái liếc mắt kia quá mức ngắn ngủi, nên anh chỉ cảm thấy trong mắt đối phương ẩn chứa điều gì đó anh không thể nhìn thấu.

Nghĩ đoạn, anh nối tiếp câu nói vừa rồi: “Chính vì như thế, một khi người này đã lên ngôi Khả Hãn, chúng ta càng không được phép coi thường.”

Ngụy Trưng im lặng giây lát rồi nói: “Đột Quyết lòng lang dạ sói, chắc chắn sẽ không hài lòng với minh ước ngày xưa, trở mặt là điều sớm muộn gì cũng không tránh khỏi.”

“Đối mặt với Đột Quyết, không thể khinh xuất một ngày,” Lý Kiến Thành gật đầu, phóng mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, “Chỉ là…… muốn trở mặt cũng phải chọn thời cơ tốt mà trở mặt.”

Ngụy Trưng hỏi dò: “Điện hạ nghĩ, lúc này…… ta không thể?”

Lý Kiến Thành cầm một bản tấu chương trên bàn đưa cho Ngụy Trưng, nói: “Tiên sinh hãy xem đi.”

Ngụy Trưng mở tấu chương ra, chỉ thấy bên trong thuật lại chuyện Vương Thế Sung ở Lạc Dương trắng trợn công thành đoạt đất ở Hà Nam. Y nhanh chóng lướt qua giấy trắng mực đen, sau đó gấp lại, cung kính đặt vào chỗ cũ, hỏi: “Ý điện hạ chẳng lẽ là……”

“Phải,” Lý Kiến Thành đáp, “Từ ngày Vương Thế Sung tự lập làm đế, nhân lúc quân chủ lực của ta mải ứng phó với Lưu Vũ Chu và Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc đã thừa cơ chiếm gần hết thành trì ở Hà Nam. Phụ hoàng đại để là không nhịn nổi nữa, mấy ngày gần đây trong lời lẽ đã ngấm ngầm tỏ ý muốn thảo phạt Vương Thế Sung. Nếu người thật sự muốn thế thì Đột Quyết ở phương bắc nhất định phải ngồi yên, bằng không chắc chắn hai mặt ngộ địch.”

Ngụy Trưng trầm ngâm giây lát rồi hỏi: “Điện hạ nghĩ tướng thảo phạt Vương Thế Sung sẽ là ai?”

“Tiên sinh hỏi vậy, phải chăng là biết rõ còn cố tình?” Nghe tiếng đàn ca ẩn hiện bên tai, Lý Kiến Thành khẽ cười, “Ý của phụ hoàng đến kẻ qua đường cũng biết, ngoại trừ Tần vương còn có thể là ai?”

Ngụy Trưng lẳng lặng nhìn anh, chậm rãi nói: “Tần vương dạo này…… quả là thế như mặt trời ban trưa.”

Lý Kiến Thành ngước nhìn y, kế đó lại mỉm cười, chầm chậm vươn tay ra trước mặt, rũ mắt nhìn vết sẹo mờ trên lưng ngón tay.

“Kiếm dù sắc……” Hồi lâu sau, anh mở miệng thì thào tựa như độc thoại, “Chỉ tiếc, cũng đã không còn nắm trong tay ……”

Ngụy Trưng đứng cạnh chỉ lẳng lặng nhìn anh, không nói một lời.

Lát sau, y mới gằn từng chữ: “Vậy hãy…… bẻ lưỡi kiếm này đi.” *Ậy , mấy bạn trái tim bên lề chỉ thế là giỏi =))*

Lý Kiến Thành ngước mắt nhìn y, hai người đối mặt giây lát, không ai mở lời nhưng tâm tư nhau cũng đã thấu suốt như gương.

Hồi lâu, Lý Kiến Thành cười khẽ, bình thản nói: “Tiên sinh lại đùa rồi.”

“Xin điện hạ thứ tội,” Ngụy Trưng cũng mỉm cười, chắp tay, “Không biết trong lòng điện hạ đã có quyết đoán nên vừa rồi thần mới cả gan ăn nói hồ đồ.”

Lý Kiến Thành nhìn y, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản, cũng không nói thêm gì nữa.

*****

Sau khi hồi kinh, trong triều ngoài triều liên tiếp ba ngày không thấy bóng dáng Lý Thế Dân.

Lý Kiến Thành nghi hoặc trong lòng, đến ngày thứ ba đi hỏi Lý Uyên thì ông đáp: “Thế Dân chinh chiến mấy ngày liền, lúc về nói mình rất mệt, trẫm mới cho nó ba ngày để nghỉ ngơi lại sức.”

Lý Kiến Thành khẽ “Dạ” một tiếng, lại nghe Lý Uyên nói: “Một mình nó gánh áp lực, chỉ huy toàn quân giằng co với Tống Kim Cương suốt một mùa đông rét mướt, sau đó trong một ngày đêm ép mình đuổi hơn hai trăm dặm truy kích tàn quân…… tâm chí Thế Dân như vậy quả là khiến trẫm không thể không ngậm ngùi cảm khái.”

Lý Kiến Thành thoáng ngưng, khẽ cười đáp: “Thế Dân đã không còn trẻ con nóng vội như xưa nữa, hôm nay…… quả thực có thể đảm đương một phía.”

Lý Uyên gật đầu tán thành, lại hỏi: “Kiến Thành, chuyện thảo phạt Vương Thế Sung đã gấp như lửa sém lông mày, trẫm có ý muốn phái Thế Dân lãnh binh, ngươi thấy sao?”

Tuy có ý hỏi, nhưng thực ra với tính cách của Lý Uyên, nếu trong lòng còn chưa quyết thì đời nào lại mở miệng? Cho nên Lý Kiến Thành nghe vậy cũng chỉ chắp tay đáp: “Trong triều ngoại trừ Thế Dân, còn có ai đảm đương được việc này?”

“Kiến Thành quả nhiên là người rộng lượng,” Lý Uyên chậm rãi gật đầu, “Trẫm biết ngươi một lòng muốn bình Đột Quyết, lần trước đã không cho ngươi cầm quân đánh Lưu Vũ Chu, trong lòng ngươi nhất định có ý trách trẫm.”

“Không dám,” Lý Kiến Thành cúi đầu đáp, “Nhi thần tuyệt đối nghe theo ý chỉ của phụ hoàng.”

“Thật ra trẫm hiểu rõ ngươi nóng lòng muốn lấy công chuộc tội.” Lý Uyên thở dài, “Nhưng ngươi phải nhớ mình thân là thái tử, ở ngôi vị trừ quân, đã hơn xa thuở ban đầu. Gốc rễ quốc gia không được phép lay động, cũng không thể tùy tiện rời kinh.”

“Nhi thần hiểu.” Lý Kiến Thành từ tốn đáp.

“Thôi, ngươi về đi.” Lý Uyên khoát tay, “Lúc nào rảnh rỗi nhớ thay trẫm qua thăm Thế Dân.”

“Dạ.” Lý Kiến Thành gật đầu đáp ứng rồi chắp tay cáo lui.

Rời điện Vũ Đức, anh đứng yên giây lát, cúi đầu thở dài, cuối cùng hướng đến Tần vương phủ.

Mấy ngày nay dù Tần vương phủ đóng cửa không tiếp khách, nhưng hạ nhân hiểu rõ Tần vương và thái tử có giao tình thâm hậu, thấy Lý Kiến Thành đến cũng không dám ngăn cản, chỉ nói Tần vương đang ở một mình trong phòng, không biết là ngủ hay thức.

Lý Kiến Thành thuận miệng hỏi vài câu mới biết từ ngày hồi kinh, Lý Thế Dân đã quẳng hết những việc vặt vãnh, có thể nói là cõi lòng hoàn toàn không vướng bận mà tĩnh dưỡng ba ngày.

Thiếu lương thiếu gạo suốt cả mùa đông rét mướt…… một ngày đêm ép mình chạy hai trăm dặm…… Nửa năm qua, quả nhiên là hao hết tâm lực.

Trong đầu còn mải mê suy nghĩ, chân cũng đã bước đến bên cửa, gõ nhẹ vài cái.

Bên trong mãi không hồi đáp, Lý Kiến Thành thoáng chần chừ, cuối cùng đẩy cửa ra.

Dù động tác của anh rất khẽ, nhưng một tiếng “Cạch” cũng đủ đánh thức người đang nghiêng nghiêng dựa vào đầu giường. Lý Thế Dân mở đôi mắt mông lung, chỉ thấy thấp thoáng một cái bóng trắng đang bước về phía mình.

Hắn giãy dụa muốn ngồi thẳng dậy, nhưng vừa cử động đã chạm vào đống sách rải rác quanh người, khiến chúng rơi vung vãi xuống đất.

Lý Kiến Thành cúi xuống nhặt từng cuốn sách lên, thấy toàn bộ đều là binh thư, anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng xếp gọn lại rồi đặt lên cái bàn cạnh đó.

“Đại ca……” Lúc này Lý Thế Dân đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn rõ người trước mặt là ai, nhưng khi mở miệng gọi anh, giọng hắn vẫn hơi khàn khàn.

Lý Kiến Thành bước lại, ngồi xuống bên giường hắn, cười hỏi: “Nghe nói…… Thế Dân đã ngủ ba ngày?”

Lý Thế Dân nghe vậy thoáng đỏ mặt, còn đang định mở miệng thì mu bàn tay đặt trên chăn đã bị anh nhẹ nhàng nắm lại, cảm giác lành lạnh ùa về, nhưng không hiểu vì sao trong lòng hắn đột ngột cảm thấy ấm áp lạ thường.

“Thế Dân đã vất vả rồi.”

Lý Thế Dân nghe vậy, bản năng chỉ muốn xoay tay nắm ngược lại, nhưng sau phút chần chừ lại rút ra khỏi lòng bàn tay anh.

Hắn không cho phép tình cảm quyến luyến với anh nảy nở trong lòng.

“Phiền đại ca lo lắng.” Hắn cười cười, “Đã cầm binh đánh trận, đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần lấy tính mạng ra đặt cược.” Còn lý do khiến mình đánh cược bằng cả tính mạng, hắn lại không muốn để người này biết.

Thần sắc Lý Kiến Thành thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại như thường. Anh bình tĩnh mỉm cười, nói: “Thế Dân có khí phách như vậy, đại ca rất vui.”

Lời vừa nói ra, không hiểu vì sao hai người bỗng chốc rơi vào thinh lặng.

Lý Kiến Thành có thể cảm nhận được, bất tri bất giác, trong lòng hắn đã ẩn giấu vô vàn tâm tư không thể suy đoán.

Hắn đã không còn là Lý Thế Dân hoàn toàn không cảnh giác với mình ngày xưa.

Lý Kiến Thành âm thầm mỉa mai trong lòng.

Thật ra đối với mình, ngày này đến có gì đáng kinh ngạc? Dù hắn lại một lần nữa giương trường cung nhắm vào mình, cũng là điều có thể đoán trước.

Nghĩ đến đây, anh lặng lẽ mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa, đứng lên cáo từ: “Thế Dân hãy nghỉ ngơi cho khỏe, đại ca không quấy rầy.” Dứt lời xoay người bước ra cửa.

“Đại ca……” Mãi một lúc lâu, sau lưng mới vang lên tiếng gọi khẽ của Lý Thế Dân.

Lý Kiến Thành xoay người, hỏi: “Thế Dân còn muốn nói gì?”

“Đại ca……” Lý Thế Dân ngồi bên mép giường, nhìn anh không rời mắt, giọng nói từ từ trầm xuống, “Có một việc, huynh cho Thế Dân biết được không?”

Lý Kiến Thành chậm rãi hỏi: “Việc gì?”

“Lưu Văn Tĩnh……” Vẻ mặt Lý Thế Dân hết sức nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu đi vẻ lưỡng lự. Hồi lâu hắn thở dài, mỉm cười tự giễu, “Người đã nằm dưới đất, ta cần gì phải cố chấp như vậy.”

Cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.

Lý Kiến Thành lẳng lặng nhìn hắn, sắc mặt dần dần trở nên bình thản như nước. Nghe đến nửa câu sau, anh lặng lẽ mỉm cười: “Thế Dân hãy nhớ, Lưu Văn Tĩnh chỉ một lòng lo nghĩ cho ngươi.”

Lý Thế Dân nghe vậy thoáng ngẩn người, nhưng vừa ngước mắt lên thì anh cũng đã đẩy cửa bước ra rồi.

Lý Kiến Thành khép cửa phòng, đến khi vào trong viện, bước chân anh chợt ngừng.

— Thế Dân, quả nhiên những việc ngươi làm …… chỉ vì lý do này sao?

Thật ra dù Lý Thế Dân chưa mở miệng hỏi, nhưng ẩn ý trong lời hắn nói anh cũng đã hiểu thấu hoàn toàn.

Rũ mắt lắc đầu, cũng rất nhanh cười lên thành tiếng.

Thì ra trừ bỏ Lưu Văn Tĩnh rốt cuộc vẫn không thay đổi được gì.

Có trách chỉ trách ngày đó mình bỗng dưng mềm lòng, có trách chỉ trách mình chưa bao giờ hạ quyết tâm…… phá hủy hoàn toàn thanh kiếm sắc kia.

Ngực bỗng đau như xé, thân thể Lý Kiến Thành cứng lại, vô thức đưa tay vào ngực tìm thuốc. Nhưng lỡ tuột tay, bình sứ kia đã rơi xuống đất, lăn đến bên chân.

Lý Kiến Thành vội vàng ngồi xuống nhặt, nhưng đến khi sắp chạm vào bình sứ, chợt có một bàn tay vươn ra đoạt nó đi.

Ngước mắt nhìn lên, Lý Thế Dân mặc lý y trắng muốt, giờ này đang ngồi ngay trước mặt anh.

Hắn lẳng lặng nhìn anh, dưới vẻ ngoài bình tĩnh lại lộ ra mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị. Không biết hắn đã xuống giường, mở cửa rồi bước vào viện từ bao giờ…… mà tình cảnh vừa nãy của anh trong viện, không biết hắn rốt cuộc đã thấy được bao nhiêu.

“Thế Dân……” Lý Kiến Thành gắng sức giữ mình bình tĩnh, nhưng cơn đau nhói lên trong lồng ngực vẫn không thể che đậy hay ngụy trang. Anh chỉ còn cách đứng yên, với tay về phía chiếc bình sứ trong tay hắn.

Lý Thế Dân không tránh không né, mặc cho tay anh run rẩy nằm trọn trong tay mình.

Hắn nhìn Lý Kiến Thành không dời mắt, nhìn vẻ mong manh và bất lực không thể kiềm chế toát ra từ người trước mặt.

Trong nháy mắt, đáy lòng đã rung động đến không thể kiềm chế.

Đã quen nhìn dáng vẻ lãnh tĩnh đạm mạc, thậm chí là đẩy người ra xa ngàn dặm thường thấy ở anh, cho nên thần sắc anh lúc này rất dễ dàng phá tan tầng tầng lớp lớp phòng tuyến trong lòng Lý Thế Dân.

Từ lâu hắn đã mê đắm dáng vẻ mong manh này của anh.

Lý Thế Dân đột ngột buông tay, mặc cho bình sứ lại rơi xuống lần nữa, kế đó xoay tay khóa chặt cổ tay của Lý Kiến Thành, kéo anh đến trước mặt.

Tay còn lại đã cố định cần cổ anh, nghiêng người hôn ngấu nghiến.

Lời tác giả: Bước đầu tiên hóa tra của nhị ngốc…… Không hiểu sao tui rất vui rất có cảm giác làm mẹ thành công…… . T-T

 

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

9 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 43

  1. nàng ơi, cái pass chung ấy, mới đọc thì có vẻ khá dễ, đáp án như hiện ngay trong đầu nhưng không biết có phải do mình hiểu sai không mà tìm đủ cách, đủ kiểu “vừng” “vừng” mà chẳng cái nào đủ tròn 10 chữ, hoặc đủ cũng chẳng được (ví dụ như bằng tiếng anh, chỉ được cái này là đủ 10 chữ không à QAQ) nàng có thể nói thêm một chút được không, nó là tiếng việt đúng không

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s