Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 33

Ngày tàn binh về doanh, Lưu Văn Tĩnh không kịp về phủ đã tức tốc cầu kiến Lý Uyên, trực tiếp thuật lại chiến sự. Chỉ nói nhân lúc Tần vương bệnh nặng, mình đã bỏ đi sách lược hậu phát chế nhân, tùy tiện xuất binh, đến nỗi gây ra sai lầm lớn. Nói đoạn y quỳ xuống điện, cánh tay bị thương vẫn còn treo trước ngực, cam lòng chịu mọi sự trách phạt.

Lý Uyên nghe y thuật lại mọi chuyện, trong lòng thoáng nhẹ nhõm đi vài phần. Dù sao trận chiến bại này không phải do Lý Thế Dân, vậy coi như chứng minh mình không nhìn lầm tài năng của nó, chẳng qua là bệnh đến nhầm lúc thôi.

Nghe Lưu Văn Tĩnh nói xong, ông im lặng một lát, hạ lệnh giáng chức y đồng thời cắt bổng lộc một năm, sau đó khoát tay bảo y lui xuống.

Đợi Lưu Văn Tĩnh bái tạ rời đi, ông liền bãi giá đến Tần vương phủ.

Tần vương phủ đang nháo nhào hỗn loạn, mấy hạ nhân mang thảo dược ra vào tấp nập chợt thấy Lý Uyên, giật mình đánh rơi mấy món đồ trong tay, vội vàng quỳ rạp xuống đất.

Lý Uyên xua tay ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, hỏi: “Tần vương sao rồi?”

“Thưa bệ hạ,” Hạ nhân đứng đầu đáp, “Tần vương đang ở trong phòng, ngự y đã được mời đến, sau khi xem mạch liền phân phó chúng tiểu nhân mau đi sắc thuốc.”

“Trẫm biết rồi.” Lý Uyên gật đầu, ra hiệu cho bọn họ tiếp tục làm việc. Sau đó ông cũng không trì hoãn thêm, bước thẳng về hướng phòng Lý Thế Dân.

Trong phủ tuy bận rộn, nhưng tiểu viện Lý Thế Dân ở lại hết sức yên tĩnh. Trước cửa có mấy nha hoàn canh chừng, thấy Lý Uyên còn đang định vái chào đã bị ông khoát tay ngăn cản, khẽ đẩy cửa bước vào.

Liếc thấy Lý Kiến Thành ngồi bên giường, Lý Uyên còn chưa kịp mở miệng thì anh đã đứng dậy, khẽ vái chào: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

Anh vừa thi lễ, ngự y hình như đang trò chuyện với anh cũng vội vàng xoay người đứng lên vái dài.

Lý Uyên khoát tay ra hiệu cho hai người bình thân, bước đến bên giường nhìn Lý Thế Dân. Hắn nằm ngửa trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt còn sót lại mấy vệt đỏ ửng chưa kịp rút đi. Mà trên trán, trên mặt, trên cổ, từng giọt từng giọt mồ hôi vẫn cứ rịn ra, ngấm ướt tầng áo ngủ trắng thuần.

Ông kinh ngạc, quay lại nhìn ngự y chất vấn: “Tần vương làm sao thế?”

“Thưa bệ hạ, Tần vương điện hạ mắc chứng sốt rét.” Ngự y bước lên, cung kính đáp lời, “Bệnh này nóng lạnh luân phiên, lặp đi lặp lại, cho đến khi mồ hôi đổ đầm đìa mới khôi phục như thường. Lần này điện hạ ra mồ hôi xong thì một vòng bệnh cũng coi như qua.”

Lý Uyên nghe vậy mới yên lòng, quay lại liếc nhìn người trên giường rồi chuyển sang ngự y: “Lát nữa trẫm sẽ tuyên thêm vài ngự y đến, các ngươi…… không được mảy may sơ xuất!”

Lời ông nói tưởng như nhẹ nhàng, đến cuối bỗng dưng biến thành nghiêm khắc. Ngự y nghe vậy ngẩn người, vội vái dài mà đáp: “Thần tuân chỉ. Tần vương đã điều dưỡng được vài ngày, bệnh tình thuyên giảm rất nhiều, cũng không còn lo về tính mạng. Chỉ cần tĩnh dưỡng hơn một tháng trong phủ, nhất định sẽ bình phục.”

Lời vừa mới dứt, hạ nhân đứng bên cửa liền hạ giọng báo thuốc đã sắc xong. Lý Uyên nghe vậy, nghiêng người tránh ra, vừa hay đứng ngay gần Lý Kiến Thành.

Từ lúc ông bước vào, Lý Kiến Thành ngoại trừ một câu thỉnh an cũng chưa mở miệng thêm lần nào nữa.

Lý Uyên nhìn ngự y kia cẩn thận hầu Lý Thế Dân uống thuốc, dừng một chút lại dời mắt sang Lý Kiến Thành mà hỏi: “Trẫm nghe nói sáng nay thái tử đích thân dẫn nhân mã ra ngoại thành nghênh đón Tần vương?”

Lý Kiến Thành thu ánh mắt vẫn dừng ở bên giường, nhìn sang Lý Uyên bình thản đáp: “Nhi thần chỉ dùng thân phận huynh trưởng đón Thế Dân về, không liên quan đến chức danh thái tử.”

Lý Uyên thở dài một hơi: “Ban đầu trẫm nghe nói nó đại bại, trong lòng giận dữ, cho nên mới không thèm ngó ngàng. Nếu đã sớm biết nó mắc bệnh, sao có thể để nó trở về trong cảnh tịch mịch như thế chứ?”

Lý Kiến Thành rũ mắt đáp: “Chiến báo không đề cập đến chuyện này, hẳn là Thế Dân dù lâm bệnh nhưng trong thâm tâm vẫn không cam lòng với lần chiến bại này.” Nói rồi mới phát hiện mình vốn nên gọi là “Tần vương”, nhưng lại quen miệng gọi thành “Thế Dân”, muốn sửa cũng đã muộn.

“Thế Dân dù vẫn còn chút nóng nảy của thiếu niên nhưng thật ra nội tâm rất cao ngạo, tính tình lại càng cố chấp không bỏ. Đã quyết việc gì thì dù có mang tám ngựa kéo về, e là cũng không được.” Lý Uyên nghe vậy chỉ cười, không hề để ý, ngược lại cũng gọi theo anh luôn, trong câu chữ đã rút đi vỏ bọc đế vương mà trở lại làm một người cha. Dừng một chút, ông lại đưa mắt nhìn sang Lý Kiến Thành, “Kiến Thành, điểm này nó cực kỳ giống ngươi.”

Lý Kiến Thành khẽ giật mình, liền đó mỉm cười mà đáp: “Chuyện này…… Kiến Thành vốn không tự biết, xem ra phụ thân quả thực rất hiểu con.”

“Biết con không ai bằng cha, hai con lớn lên bên trẫm, trẫm làm sao không hiểu chứ?” Lý Uyên cười nói, “Dù gì có được huynh trưởng như ngươi, chiến bại về thành vẫn đích thân nghênh đón, với Thế Dân có thể coi là cực kỳ may mắn, với trẫm…… đương nhiên cũng là chuyện hết sức đáng mừng.” Dừng một chút lại thở dài, “Từ xưa trong nhà đế vương, sợ nhất vẫn là huynh đệ bất hòa, chí thân trở mặt.”

Lý Kiến Thành nghe vậy, tức khắc hiểu ra ông muốn nói gì. Anh rũ mắt cười cười, cũng không đáp lại. Lát sau chỉ thấy Lý Uyên đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, nói: “Kiến Thành, bản tính ngươi ôn hòa nhân hậu, bất luận ngày sau có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải khoan dung một chút mới được.”

Ẩn ý trong câu nói của ông, Lý Kiến Thành vừa nghe đã hiểu hết sức rõ ràng. Anh trầm ngâm giây lát, cuối cùng ngước mắt mỉm cười, chậm rãi gật đầu.

Lý Uyên thấy thế cũng cười: “Trẫm còn có việc quan trọng, không thể ở lại đây lâu. Thế Dân nếu ngớt bệnh thì nhớ sai người đến báo.”

Lý Kiến Thành chắp tay, chờ ông đi hẳn mới chuyển mắt đến bên giường. Lý Thế Dân vừa uống thuốc xong, đang được hạ nhân thay áo.

Ngự y thấy Lý Kiến Thành từ từ bước tới, liền tiến lên chắp tay nói: “Thái tử điện hạ, Tần vương đã ra mồ hôi, cũng đã uống thuốc, tối nay chắc chắn sẽ ngủ ngon. Giờ không còn sớm, thần xin cáo từ trước.”

Lý Kiến Thành khẽ gật đầu, đợi ông ta đi rồi, cho hạ nhân lui xuống mới bước đến bên giường, lặng lẽ ngồi xuống.

Lúc này Lý Thế Dân đã ngớt bệnh, thân thể cũng khôi phục vài phần thanh tĩnh. Có điều thần trí vẫn chưa tỉnh táo, mồ hôi chưa kịp chảy hết chốc chốc lại rịn ra đầy trán.

Bệnh nặng mấy ngày, trông hắn đã gầy đi nhiều.

Lý Kiến Thành lặng lẽ ngắm nhìn, chầm chậm vươn tay, lấy ống tay áo giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn, cuối cùng nhẹ nhàng vén lọn tóc bên thái dương đã thấm đẫm mồ hôi ra sau tai.

Rồi anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát giác bóng đêm đã bao trùm.

Không để ý thời gian, nào ngờ đã ở đây suốt nửa ngày. Lý Kiến Thành đứng lên, đang cân nhắc nên đi hay ở, lại thoáng nghe người trên giường đột ngột gọi vài tiếng.

Lắng tai nghe, đúng là một tiếng “Đại ca” hết sức mơ hồ.

Bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng lại ngồi xuống bên giường, cách một tầng chăn cầm lấy bàn tay hắn, chầm chậm nắm chặt.

Tiếng gọi mông lung kia lúc này đã dần dần hạ thấp đến không thể nghe thấy.

*****

Hôm sau khi tỉnh giấc, Lý Kiến Thành mới phát hiện mình đã tựa vào đầu giường ngủ suốt một đêm.

Mà bàn tay vốn đang nắm lấy tay đối phương, không biết từ bao giờ đã bị nắm ngược lại.

Bàn tay Lý Thế Dân nhẹ nhàng đặt lên tay anh, nhiệt độ bình thường lại khô ráo, có lẽ cả đêm qua cũng chưa phát bệnh lần nào.

Phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt phát hiện sắc trời đã lờ mờ sáng. Lý Kiến Thành rút tay về, xoa xoa bả vai mỏi nhừ. Anh biết đã sắp đến giờ vào triều, chỉnh sửa qua loa quần áo, lại quay lưng liếc người đang nằm trên giường một cái rồi mới đẩy cửa, vội vã rời đi.

Chủ đề được bàn luận sôi nổi trên triều đình đơn giản là phải ứng phó với cha con Tiết Cử thế nào sau trận thua ở Thiển Thủy nguyên. Một phe chủ trương thừa dịp đối phương tự đắc sau đại thắng mà mau mau chỉnh đốn nhân mã, đánh một đòn phủ đầu; còn phe kia lại nói quân ta mới bại, lúc này nên ra sức chỉnh đốn, nuôi dưỡng thực lực, chờ ngày sau tái chiến.

Hai bên tranh cãi qua lại, không ai chịu nhường, bàn bạc suốt một canh giờ vẫn chưa có kết quả. Lý Kiến Thành đứng dưới đài, quan sát nét mặt Lý Uyên, chẳng bao lâu đã nhìn ra lúc này ông thực sự không muốn tái chiến.

Quả nhiên thương nghị thêm một lúc nữa, Lý Uyên mới buông lời: “Việc này tạm thời gác lại đi, để trẫm cân nhắc thêm.”

Lời vừa nói ra, mọi người bên dưới đã im bặt. Nếu chiến ắt không thể trì hoãn một giây, đằng này Lý Uyên nói “gác lại”, ẩn ý đã không thể rõ ràng hơn.

Bãi triều, Lý Uyên gọi Lý Kiến Thành đến ngự thư phòng, hỏi: “Vừa rồi trên triều đình, sao thái tử không nói gì?”

Lý Kiến Thành chắp tay đáp: “Trong lòng phụ hoàng đã sớm có tính toán, đâu đến lượt nhi thần phải nhiều lời?”

“Thì ra ngươi đã nhìn thấu tất cả.” Lý Uyên nghe vậy mỉm cười, “Trận chiến mở màn đã bất lợi, bản thân trẫm cũng hận không thể lập tức mặc giáp ra trận, vãn hồi tình thế. Có điều…… chuyện tái chiến hết sức quan trọng, không thể làm bừa.”

“Nếu không nhẫn được những việc người thường không thể nhẫn, sao làm nổi chuyện lớn?” Lý Kiến Thành nghe vậy chầm chậm gật đầu, “Phụ hoàng suy nghĩ cẩn thận, đây cũng chính là ý của nhi thần.”

Lý Uyên nghe vậy khẽ nhướn mày, hỏi: “Ngươi thật sự đoán ra suy nghĩ trong lòng trẫm?”

“Nhân mã tổn thất có thể chỉnh đốn sau, nhưng chủ tướng lại không thể thay thế.” Lý Kiến Thành ngước mắt nhìn ông, chậm rãi nói, “Trong lòng phụ hoàng, người duy nhất được chọn làm chủ tướng e là chỉ có Tần vương.”

Lý Uyên nghe vậy cười cười, không nhận không chối, chỉ nói: “Thế Dân là tướng tài trời ban, lại là người họ Lý, nếu ngày sau có thể thay trẫm gánh vác trọng trách ngăn địch, trẫm mới coi như chính thức yên lòng.”

Lý Kiến Thành nhìn ông hồi lâu mới đáp: “Phụ hoàng nói chí lý.”

Chuyện phiếm vài câu, Lý Uyên thấy nét mặt anh có phần mỏi mệt liền bảo: “Từ ngày thái tử được phong vẫn luôn thức khuya dậy sớm, hôm qua còn phải lo cho bệnh tình của Tần vương, giờ hãy tạm về cung nghỉ ngơi đi.”

Lý Kiến Thành nghe vậy, chắp tay cáo lui, trở về cung dùng xong ngọ thiện rồi để nguyên quần áo mà ngủ. Cho đến khi tỉnh lại, chợt phát hiện ra trời đã về chiều.

Chỉnh lại vạt áo, đẩy cửa bước ra. Đứng trong sân một lát, cuối cùng đi thẳng tới Tần vương phủ.

Mới đặt một chân vào tiểu viện Lý Thế Dân ở, sau cửa đã có nha hoàn bước ra hành lễ, nói bằng giọng kích động: “Thái tử điện hạ, nhị công tử tỉnh rồi!” Lúc này dù đã được phong tước Tần vương, Trung thư lệnh, nhưng những hạ nhân này đã theo Lý Thế Dân từ nhỏ nên vẫn gọi hắn là “nhị công tử”.

Lý Kiến Thành nghe thế, trên mặt thoáng qua ý cười nhàn nhạt như không, lại rũ mắt nói: “Nếu đã tỉnh thì ta không quấy rầy hắn nghỉ ngơi nữa.” Dứt lời xoay người muốn đi.

Nhưng đúng lúc này, cửa bỗng dưng mở ra từ bên trong. Lý Thế Dân mặc áo ngủ trắng thuần, ngay đến hài cũng không kịp xỏ, hiển nhiên nghe tiếng đã vội vàng xuống giường.

“Đại ca……” Hắn vịn tay lên khung cửa, trong mắt ẩn chứa ý cười, mà hơi thở lại gấp gáp không yên, “Đã đến đây rồi sao lại muốn về?”

Lý Kiến Thành thấy hắn ăn mặc phong phanh đứng ở nơi gió lùa, chỉ sợ đứng lâu thì bệnh sốt rét vừa lui đã nhiễm thêm phong hàn. Thở dài một hơi, còn chưa kịp mở miệng thì hai nha hoàn phía sau đã tiến lên đỡ hắn: “Nhị công tử, ngự y dặn dò nhất thiết không thể để người nhiễm lạnh, xin công tử hãy mau trở về phòng!”

Lý Thế Dân nghe vậy không đáp, chỉ đưa mắt nhìn anh, đáy mắt lộ ra vài phần bướng bỉnh trẻ con. Lý Kiến Thành đành bước lên đỡ lấy cánh tay hắn, nói với hai nha hoàn kia: “Ta dìu hắn về phòng, hai ngươi cứ đợi ngoài cửa, có việc gì sẽ gọi các ngươi sau.”

Lý Thế Dân nghe vậy mới mỉm cười, theo Lý Kiến Thành vào phòng. Lý Kiến Thành khép cửa, giục hắn trở lại giường, lấy chăn đắp kín người hắn rồi ngồi xuống bên giường, hỏi: “Hôm nay có còn phát bệnh nữa không?”

Lý Thế Dân nhìn anh không rời mắt, nghe vậy chỉ lắc đầu, ngoài miệng lại hỏi: “Trên đường Thế Dân trở về, đại ca vẫn luôn ngồi cùng xe phải không?”

Lý Kiến Thành đối diện với hắn, chậm rãi gật đầu.

“Hôm qua đại ca ngồi canh bên giường Thế Dân cả đêm?”

Lý Kiến Thành ngần ngừ một chút, cuối cùng gật đầu.

Lý Thế Dân nghe vậy, đột ngột kéo tay áo anh, một tay ôm anh vào lòng. Hắn vừa qua cơn bạo bệnh, lực đạo đương nhiên không thể so với trước kia. Hai cánh tay gần như không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng khoác ngang eo Lý Kiến Thành, mặt lại vùi sâu vào cổ đối phương, dường như đã hao rất nhiều sức lực.

Lý Kiến Thành mặc cho hắn ôm, trong lòng khẽ động, ngoài miệng lại không nói một lời.

Hai người cứ trầm mặc như thế hồi lâu, Lý Thế Dân giữ nguyên tư thế đó, nói bằng giọng bực bội: “Trận này bại…… ta thật không cam lòng.”

Lý Kiến Thành nghe vậy mới hiểu thì ra hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm với chuyện này. Anh đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Trận này bại không phải do lỗi của ngươi.”

“Dù là vì bệnh của ta, chiến bại cũng là kết cục không thể tránh khỏi.” Lý Thế Dân chầm chậm lắc đầu, im lặng giây lát rồi nói, “Món nợ với lão giặc Tiết Cử, rồi sẽ có một ngày ta hoàn trả gấp bội.”

Lý Kiến Thành nghe vậy cười cười, nói: “Chờ bệnh ngươi khỏi hẳn, tất sẽ có ngày này.”

Trong đầu hiện lên đoạn đối thoại ở ngự thư phòng vào ban ngày, anh hiểu rõ, chẳng bao lâu nữa Lý Thế Dân sẽ thành một thanh lợi kiếm chém sắt như chém bùn trong tay mình. Nhưng lúc này đây, thanh lợi kiếm ấy đã chuyển vào tay Lý Uyên.

Mà không biết từ bao giờ, thứ nắm trong tay mình đã biến thành một đầu của sợi chỉ dài.

Đầu kia, là một con diều đang dần dần bay lên. Mỗi lần mình nới rộng khoảng cách, thả ra một đoạn dây, con diều kia lại đón gió bay cao thêm vài phần, đi xa hơn vài phần.

Dù lúc này một đầu chỉ vẫn nắm chặt trong tay mình, nhưng không biết về sau khi con diều kia bay cao hơn xa hơn, sợi chỉ dài trong tay mình còn có thể thu về nữa không?

Nếu dứt khoát kéo xuống, con diều kia có cắt chỉ mà bay đi không? Hay là đợi đến một ngày, chợt phát hiện ra mình đã bị con diều đó kéo đi quá xa, không thể quay đầu nữa?

Lý Kiến Thành nhíu mày, đầu ngón tay dần dần dùng sức, siết chặt vai áo đối phương.

Anh chỉ biết, kiếp này mình tuyệt đối sẽ không phạm cùng một lỗi đến lần thứ hai.

Lời tác giả: Chương sau ta thả Ngụy Trưng, hahaha, nhị ngốc, những ngày vui vẻ của ngươi sắp đến rồi  ( ‵▽′)ψ

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 33

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s