Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 32

Khi đại phu đến, Lưu Văn Tĩnh và Ân Khai Sơn cho những người khác lui xuống, trong trướng chỉ còn lại bốn người.

Lý Thế Dân nằm ngửa đầu trên giường, từ khi bệnh phát mới qua một nén nhang mà gương mặt hắn đã tái nhợt như giấy. Ân Khai Sơn ngồi trên ghế than thở, Lưu Văn Tĩnh đứng một bên, nhìn bệnh trạng của hắn chỉ cảm thấy đau lòng không dứt.

Thấy khi đại phu cầm một cổ tay hắn bắt mạch, chăn trên vai hắn bị kéo  rớt xuống một đoạn, Lưu Văn Tĩnh bước lên giúp hắn đắp lại. Nhưng rồi lại phát hiện dù đã bọc kín mít, toàn thân Lý Thế Dân vẫn không ngừng run lẩy bẩy.

Lưu Văn Tĩnh sống cùng hắn bao năm, in trong mắt y đều là nhị công tử vẻ mặt sáng láng, tinh thần hứng khởi. Nào ngờ chỉ mới qua mấy ngày, hắn đã bệnh nặng đến thế.

Nghĩ đoạn không khỏi nhìn hắn, ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ.

Mà đúng lúc này, đại phu đã cẩn thận thả tay Lý Thế Dân trở về trong chăn, đứng dậy nói: “Tần vương điện hạ toàn thân hư hàn, không ngừng run rẩy, môi lại thâm tím, mặt không còn huyết sắc. Theo lão phu thấy, triệu chứng này chắc chắn là của bệnh sốt rét.”

Hai người còn lại trong trướng nghe thế đều giật mình. Ân Khai Sơn đứng bật dậy, sốt ruột hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Lão phu dốc hết sở trường, chẳng qua cũng chỉ biết kê mấy phương thuốc mà thôi.” Đại phu nhìn người nằm trên giường, thở dài, “Còn đâu phải dựa vào bản thân điện hạ.”

Lưu Văn Tĩnh xưa nay vẫn nghe nói, triệu chứng sốt rét chính là nóng lạnh luân phiên. Ban đầu tứ chi lạnh ngắt, không ngừng run rẩy; kế đó toàn thân khô nóng, xao động không yên; cuối cùng mồ hôi đổ như mưa mới khôi phục nhiệt độ bình thường. Nếu không chữa trị kịp thời, ắt sẽ kiệt sức mà chết giữa những cơn nóng lạnh thất thường này.

Nghĩ đoạn, dù có hơi hoảng hốt, Lưu Văn Tĩnh vẫn ra sức bình ổn tâm trạng, nói với đại phu: “Vậy xin phiền đại phu mau đi sắc thuốc, điện hạ tập võ từ nhỏ, nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này.”

Chờ đại phu chắp tay cáo lui, Lưu Văn Tĩnh bước đến bên giường, kéo tấm chăn dưới cuối giường đắp lại cho Lý Thế Dân, cẩn thận dém kĩ. Mà đối phương vẫn không hề hay biết, hơi thở có phần ngắt quãng trong cơn run rẩy.

Lúc này Ân Khai Sơn đã bước lên, đứng nghiêm sau lưng y, khẽ hỏi: “Lưu đại nhân, Tần vương bất ngờ bệnh nặng, trận chiến này…… phải làm sao bây giờ?”

Lưu Văn Tĩnh nhìn đăm đăm gương mặt của Lý Thế Dân, nói: “Tin Tần vương bệnh nặng, lúc này hẳn là đã không thể giấu diếm. Một khi cha con Tiết Cử biết chủ tướng bên ta mắc bệnh, ắt sẽ thừa cơ dẫn quân quấy nhiễu. Mà đại quân ta ngồi không lâu ngày, quân tâm vốn đã xao động, có Tần vương mới uy chấn được tam quân, nhưng giờ Tần vương lại bệnh……” Nói đến đây chỉ thở dài một tiếng, không tiếp tục nữa.

“Vậy Lưu đại nhân nghĩ,” Ân Khai Sơn trầm ngâm giây lát, cuối cùng nói ra câu hỏi vẫn quanh quẩn trong lòng bấy lâu, “nên đánh…… hay là lui?”

“Đương nhiên là……” Lưu Văn Tĩnh nhếch môi cười, trong miệng thốt ra một chữ hết sức kiên định, “Đánh!”

Ân Khai Sơn nghe vậy, đôi mắt rực sáng: “Lời Lưu đại nhân nói chính hợp ý ta!”

“Đại Đường mới lập quốc, đại quân tây tiến mấy trăm dặm, không thể vô công trở về.” Lưu Văn Tĩnh rốt cuộc cũng rời mắt khỏi gương mặt Lý Thế Dân, đứng dậy nhìn sang Ân Khai Sơn, “Lúc này quân tâm bất ổn, lại càng cần tiên phát chế nhân, cho cha con Tiết Cử một đòn xuất kỳ bất ý.”

Ân Khai Sơn nhìn y, dĩ nhiên hiểu được ẩn ý, liền nói: “Vậy để ta đi triệu tập mọi người thương nghị việc xuất chiến!”

“Phiền Ân đại nhân,” Lưu Văn Tĩnh chắp tay, nhưng không có ý muốn rời trướng, chỉ nói, “Đại nhân hãy đi trước, lát sau tại hạ sẽ đến.”

Ân Khai Sơn gật đầu, xốc trướng môn gấp gáp rời đi.

Lưu Văn Tĩnh quay lại, ngồi xuống bên giường Lý Thế Dân. Lúc này gương mặt Lý Thế Dân đã không còn tái nhợt, thay vào đó là những mảng ửng đỏ.

Mà không biết từ bao giờ, chân tóc mai trên trán đã râm rẩm mồ hôi, hợp lại thành giọt, chảy từ từ theo má xuống gối, đọng lại một vệt nước sẫm màu.

Lưu Văn Tĩnh vội lấy một cái khăn ẩm giúp hắn lau mồ hôi, nhưng khoảnh khắc chạm tay vào chỉ cảm thấy người hắn nóng rực như một hòn than.

Cầm khăn ẩm vắt kĩ, Lưu Văn Tĩnh cẩn thận lau mặt giúp hắn, sau đó ngâm khăn vào chậu nước lạnh, gấp lại rồi nhẹ nhàng đắp lên trán hắn.

Thân thể Lý Thế Dân giống như ngâm trong lò lửa, ngay cả hơi thở phả ra từ miệng mũi cũng nóng ghê người. Khăn vừa đắp lên, hắn liên tục nhích người, cuối cùng ý thức lại mơ hồ trở lại.

Lưu Văn Tĩnh vươn tay giúp hắn vén làn tóc mai rối bời bị mồ hôi thấm ướt, buông tiếng thở dài, chỉ cảm thấy ngực mình đau đớn tựa kim châm.

Dừng một chút, y lại thò tay vào trong chăn, tìm bàn tay nóng hầm hập của đối phương, từ từ dùng sức nắm chặt.

Cảm thấy lòng bàn tay bỗng dưng mát rượi, Lý Thế Dân mơ hồ rên rỉ một tiếng, vô thức siết lấy bàn tay kia. (mình có nên nói là chap này em Dân thụ vỡi ra không =)) )

Giữa cơn mê loạn, lực đạo này đúng là mạnh kinh người. Lưu Văn Tĩnh tuy có hơi đau, nhưng nhìn đến đối phương lại nhếch môi, lộ ra ý cười.

Chợt nghe đối phương mở miệng khàn khàn gọi khẽ.

“Đại ca……”

Bỗng dưng ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, lát sau, lại mỉm cười tự giễu bản thân.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào tiếng một tiểu giáo: “Lưu đại nhân, thuốc đã sắc xong rồi.”

Lưu Văn Tĩnh vội rút tay về, bình tĩnh nói: “Bưng vào đi.”

Tiểu giáo kia hết sức cẩn thận đặt chén thuốc lên bàn, lại nói với Lưu Văn Tĩnh: “Lưu đại nhân, Ân đại nhân nói chúng tướng đã đến đông đủ, sai tiểu nhân gọi đại nhân mau mau tới nghị sự.”

“Ta biết rồi.” Lưu Văn Tĩnh gật đầu đứng lên, cúi xuống nhìn bát thuốc, kế đó dặn dò, “Nhất định phải cho điện hạ uống hết bát thuốc này, điện hạ có động tĩnh gì cũng phải đến báo ngay lập tức.”

Nói xong y cũng không rời đi ngay mà còn quay lại nhìn người đang nằm mê man trên giường thêm một lần nữa, nắm đấm trong tay áo dần dần siết chặt.

— Thế Dân, công lao trong trận chiến khai Đường mở màn này, bất kể thế nào cũng phải thuộc về Tần vương ngươi.

— Vì vậy, Lưu Văn Tĩnh dẫu phải lao vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không chối từ!

*****

Tin quân Đường thảm bại ở Thiển Thủy nguyên ba ngày sau đã truyền về Trường An.

Lúc đó Lý Kiến Thành đang thương nghị việc soạn thảo luật pháp với mấy người Lý Cương, Trịnh Thiện Quả. Để giúp thái tử nhanh chóng làm quen với chính vụ, trở thành cánh tay đắc lực của mình, Lý Uyên đã lần lượt đặt rất nhiều thần tử tâm đắc bên người Lý Kiến Thành, có khi chỉ vì một vấn đề vặt vãnh mà thương nghị cả một ngày.

Sống trong cung lâu ngày, khung cảnh gió tanh mưa máu chốn sa trường năm xưa đã nhạt nhòa đi nhiều. Dù trong xương cốt vẫn còn hào tình tráng trí da ngựa bọc thây, tắm máu chiến trường, nhưng lúc này đã là thái tử, anh cũng nên buông bỏ đi hết.

Nhưng Lý Kiến Thành không sao ngờ được, Lý Thế Dân tiếp nhận tất cả mọi thứ, lại bại thê thảm đến thế ngay trong trận chiến mở màn.

Thiển Thủy nguyên nghênh chiến cha con Tiết Cử, quân Đường tổn thất năm sáu phần, đại tướng quân cũng mất đến ba bốn người. Tàn binh bại tướng còn sót lại qua quýt thu thập tàn cục, vội vã chạy về Trường An. Tiết quân thừa thắng truy kích, chiếm lại rất nhiều thành trì.

Trận chiến khai Đường khi xuất chinh hùng hồn bao nhiêu, kết cục lại là như thế, Lý Kiến Thành nghe chiến báo cũng đủ tưởng tượng ra cảnh Lý Uyên nổi cơn thịnh nộ. Dù sao từ ngày khởi binh Thái Nguyên đến giờ, đây có thể coi là lần đầu tiên gặp thảm cảnh bại trận.

Buông tấu chương trong tay, Lý Kiến Thành bình tĩnh cho người thông tri lui xuống. Trong đầu hiện ra vẻ mặt uy phong hùng dũng của Lý Thế Dân khi ngồi trên lưng ngựa, không hiểu vì sao, lại cảm thấy những gì mình vừa nghe có phần khó tin.

“Thái tử điện hạ?”

Bên tai truyền đến giọng nói trầm trầm của Lý Cương, Lý Kiến Thành ngẩng đầu nhìn mọi người dưới đài, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình đã có một khắc thất thần.

“Không có gì, các vị đại nhân hãy cứ tiếp tục,” Anh nhanh chóng mỉm cười, cầm chiết tử trong tay, nói, “Chuyện ta đang bàn nếu có gì chưa ổn, xin cứ nói đừng ngại.”

*****

Bại quân trở về Trường An đã là chuyện của mười ngày sau đó.

Về đến thành rồi, Lý Uyên vẫn chưa phái người nghênh đón, đủ thấy sự bất mãn của ông. Lưu Văn Tĩnh đeo theo cánh tay bị thương, ngồi trên lưng ngựa phóng mắt nhìn quanh một vòng cũng chỉ thấy vùng ngoại thành xao xác gió thu, vắng vẻ hiu quạnh. Cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng quay đầu nói: “Đi thôi.”

Phía sau là một cỗ xe ngựa, do đường xóc mà đi hết sức chậm chạp. Lưu Văn Tĩnh đờ đẫn nghe tiếng bánh xe nghiền lên mặt đất, phát ra tiếng lắc lư lộc cộc, chầm chậm nắm chặt dây cương trong tay, lắc đầu, lại thêm một tiếng thở dài.

Sau khi chiến bại, y đưa Lý Thế Dân cùng với một ít nhân mã đi trước, mà Ân Khai Sơn dẫn dắt phần lớn tàn binh đi sau cũng đã nhanh chóng đuổi kịp.

Có điều…… tướng thua trận, làm gì còn mặt mũi gặp chúng nhân trong thành?

Chỉ hận mình một lòng muốn thay Lý Thế Dân trù tính, cuối cùng lại vì thế mà hại hắn. Đến lúc này, rốt cuộc y mới hiểu vì sao ban đầu Lý Thế Dân khăng khăng thủ vững, không chịu xuất chiến, mới hiểu thì ra hắn nhìn như bướng bỉnh vô lý, nhưng thực chất đã sớm tính toán kỹ càng.

Có hận thì chỉ hận mình đánh giá bản thân quá cao mà coi khinh hắn.

Nhưng lúc này dù nói gì cũng đã muộn rồi.

Cúi đầu nhìn xuống mặt đất phía trước, Lưu Văn Tĩnh chỉ biết thở dài.

Cho đến khi cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng ngựa hí vang dội.

Lưu Văn Tĩnh ngước mắt nhìn theo âm thanh đó, chỉ thấy trên mỏm đất cao phía trước có một đội nhân mã đứng thẳng. Người dẫn đầu áo trắng hơn tuyết, áo choàng rực lửa, đang lẳng lặng nhìn về phía y.

Thái tử, Lý Kiến Thành.

Lưu Văn Tĩnh vô thức quay người liếc nhìn xe ngựa, nhưng chung quy chỉ biết cười khổ, thúc ngựa tiến lên.

“Thần Lưu Văn Tĩnh bái kiến thái tử.” Một tay bị thương không thể hành lễ, nhưng đang vùng vẫy định xoay người xuống ngựa lại bị người đối diện xua tay ngăn lại.

Lý Kiến Thành thúc ngựa từ từ tiến đến, vẻ mặt trầm tĩnh tựa như một đầm nước biếc. Anh chầm chậm quét mắt qua nhân mã phía sau Lưu Văn Tĩnh, cuối cùng thu ánh mắt về, nhìn y mà hỏi: “Tần vương ở đâu?”

Lưu Văn Tĩnh thúc ngựa tránh ra, để lộ xe ngựa phía sau, đáp: “Điện hạ…… ở trong xe.”

Lý Kiến Thành nghe vậy, mặt vẫn không đổi sắc, chỉ lẳng lặng nhìn rèm xe khe khẽ lay động trong gió.

Hồi lâu, anh xoay người xuống ngựa, chầm chậm bước qua.

Tiểu giáo thấy thế vội quỳ xuống một bên, Lý Kiến Thành nhàn nhạt nói “Đứng lên đi”, ánh mắt vẫn đăm đăm không rời.

Anh đứng trước xe ngựa, vươn tay cầm góc rèm, chần chừ một chút mới từ từ vén lên.

Dưới ánh sáng lờ mờ trong xe, anh liếc mắt nhìn đến Lý Thế Dân bọc giữa mấy tầng chăn, cuộn mình trong một góc.

Lúc này Lý Thế Dân đang chuyển lạnh, dù bệnh tình đã khá hơn, triệu chứng cũng giảm đi rất nhiều, nhưng chung quy không chống đỡ nổi cảm giác giày vò thoắt lạnh thoắt nóng, mỗi khi phát bệnh vẫn chìm trong mê man. Giờ này khắc này, hắn đã rơi vào giấc ngủ nặng nề, không mảy may biết đến tình hình bên ngoài.

Lý Kiến Thành lẳng lặng nhìn hắn đăm đăm, một lúc sau mới quay lại nhìn Lưu Văn Tĩnh, nghiêm nghị hỏi: “Sao lại thế này?”

“Bệnh sốt rét.” Lưu Văn Tĩnh cười gượng, thở dài, “Trận đại bại này không liên quan gì đến Tần vương.”

Lý Kiến Thành mặt không đổi sắc, hỏi: “Sao không thấy chiến báo nhắc đến chuyện này?”

“Là ý của Tần vương.” Lưu Văn Tĩnh đáp. Thật ra y hiểu rất rõ, Lý Thế Dân làm vậy là vì không muốn bị người mình lưu tâm nhất nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt không chịu nổi này. Nếu được lựa chọn, chắc chắn hắn sẽ hấp tấp chạy vào phủ đệ, đóng cửa không ra, đợi cho bệnh tình khỏi hẳn mới gắng sức vãn hồi tất cả.

Nhưng lúc này coi như xong cả rồi. Cho nên y chỉ thở dài, lời nói đến đây là đứt đoạn.

Lý Kiến Thành nghe vậy, đôi mắt khẽ chớp. Dừng một chút lại vén rèm, nửa người đã chui vào trong xe ngựa.

“Giờ hãy mau trở về, việc này ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng sau.” Lưu lại những lời này, anh buông rèm, ngăn cách trong ngoài xe ngựa.

Rèm kia đã buông xuống hồi lâu, Lưu Văn Tĩnh vẫn giữ nguyên tư thế xoay người, lặng lẽ ngắm nhìn. Mãi cho đến khi tiểu giáo đánh xe thử gọi một tiếng, hỏi y có muốn xuất phát không, y mới chợt hoàn hồn.

Rũ mắt lắc đầu, ảm đạm cười, nói với tiểu giáo kia: “Mau đi đi.”

Để ngăn hơi lạnh, cửa sổ trên xe ngựa đều che rèm dày, rèm đã kéo xuống thì ngay cả ánh sáng cũng khó lòng xuyên thấu.

Giữa những nhịp lắc lư, Lý Kiến Thành lần mò ngồi xuống bên cạnh Lý Thế Dân. Nương theo tia sáng mỏng manh chiếu vào từ cửa, anh mới coi như chính thức nhìn rõ dáng vẻ hắn lúc này.

Trên mặt trên môi Lý Thế Dân không còn chút huyết sắc, toàn thân hiếm khi tái nhợt và tiều tụy đến mức này. Thân thể và quá nửa gương mặt bị che kín trong chăn, nhưng dù là thế thì từng nhịp run rẩy cũng có thể thấy được rõ ràng. Trong cơn mông lung, hắn bỗng lên cơn giần giật, vùi mặt vào sâu trong chăn, dường như muốn co người lại thêm chặt.

Ngày chia tay hắn vẫn còn là Tây thảo nguyên soái thần thái uy phong trên lưng ngựa, đến khi về đã ốm yếu thế này. Lý Kiến Thành lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu rồi thò tay vào giữa mấy lớp chăn, tìm kiếm cánh tay lạnh lẽo của hắn, chầm chậm nắm trong tay mình.

Giữa những cơn co quắp và run rẩy không ngừng, Lý Thế Dân bỗng dưng cảm nhận được một tia ấm áp. Hơi ấm kia giống như một cọng rơm cứu mạng, hấp dẫn mình tham luyến không thể rời ra, khiến thân thể và ý thức mình theo bản năng muốn bám vào, theo bản năng muốn lại gần hơn chút nữa. Chẳng bao lâu, khi ý thức vẫn còn mơ hồ, hắn đã cuộn mình nằm gọn trong lòng Lý Kiến Thành.

Cảm nhận được từng nhịp run rẩy của đối phương ở khoảng cách cận kề cùng với hơi lạnh mơ hồ bốc lên quanh người hắn, Lý Kiến Thành bỗng dưng nhớ lại nhiều năm về trước, khi mình đến thăm Lý Thế Dân bị bệnh nặng, cảnh tượng hình như cũng giống thế này.

Khi đó Lý Thế Dân chưa đầy mười tuổi, mà bản thân mình cũng chưa qua tuổi vũ tượng.

Nghĩ đoạn bất giác mỉm cười, có vài phần bất đắc dĩ vài phần hoài niệm. Lát sau Lý Kiến Thành giang rộng hai tay, khoát nhẹ lên đầu vai hắn, chậm rãi ôm chặt hắn vào lòng.

Thời gian trôi mãi, năm tháng chuyển dời, chỉ có khoảnh khắc này tựa hồ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, chưa bao giờ thay đổi.

Lời tác giả: Lạ thật…… sao tui lại bắt đầu hường hóa rồi, đây hoàn toàn không phải phong cách của tui ~=3=

Còn nữa…… thím nào muốn đè tui ra rếp, coi chừng tui thả nhị ngốc ra cắn! Hừ! Tui nói thật đó ! Sợ hông!!!╭(╯^╰)╮

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 32

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s