Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 17

Chương 17

Editor: Thanh Du

*****

Đại quân tây tiến của Lý Thế Dân thế như chẻ tre, tin thắng trận truyền về liên tiếp. Cho đến khi tới gần thành Trường An, đội quân ban đầu chỉ có một vạn giờ đã tăng lên mười ba vạn.

Trong đó, ngoại trừ hàng quân quy phục trên đường, còn có bảy vạn nhân mã của Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh và hôn phu Sài Thiệu; tòng đệ Lý Thần Thông và con rể Đoạn Luân của Lý Uyên mỗi người cũng dẫn hơn một vạn nhân mã nữa. (1) Ban đầu chỉ là một đội nhân mã lãnh nhiệm vụ tiên phong, giờ đã thành một cánh quân chủ lực hùng hậu không thể chống đỡ.

Lý Uyên nghe tin, liền mệnh cho Lý Thế Dân tạm thời trú đóng tại chỗ, cho toàn quân nghỉ ngơi, đợi ông đích thân dẫn nhân mã hội hợp.

Đã qua vài tháng ác chiến không ngừng nghỉ, thời tiết cũng ngày càng trở lạnh. Sau mấy ngày đại quân nghỉ ngơi, Lý Thế Dân nhận được một phong thư.

Hôm ấy trời lạnh mây trong, Lý Thế Dân đứng trên mỏm đá, phóng tầm mắt có thể lờ mờ thấy thành Trường An cách đó không xa. Cứ ngỡ thư kia đến từ Triều Ấp, nhưng nhìn đến hàng chữ cứng cỏi lại không kém phần nhu hòa trên phong thư, lòng hắn bỗng dưng căng thẳng.

Là hồi âm của đại ca. Chờ đợi rất lâu, lâu đến nỗi hắn đã sớm quên đi cảm giác mong mỏi, không ngờ lại nhận được hồi âm của đại ca.

Lý Thế Dân vội vàng mở ra, chỉ thấy nét chữ vô cùng quen thuộc kia chạy dài qua vài trang giấy. Nhưng xem kỹ thì từng câu từng chữ chẳng qua chỉ đề cập đến chiến sự khắp nơi, sau đó là nhắc sơ sơ hắn không nên nóng vội khi tác chiến, gặp dịp thì nhớ phải tỏ rõ lòng nhân đức.

Nhưng đến cuối thư lại thêm mấy con chữ nhỏ mà thanh thoát, bất ngờ thu hút sự chú ý của Lý Thế Dân.

“Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo.”

Chỉ là sáu chữ ngắn ngủi, bình đạm đến nỗi thậm chí không gợi ra bất cứ sắc thái tình cảm nào, lại khiến Lý Thế Dân không nén nổi nỗi vui mừng khôn xiết. Nhưng chốc lát sau, hắn đã mỉm cười tự giễu, trong lòng hiểu rõ đây chẳng qua là nỗi niềm hoang tưởng của mình mà thôi.

Thật ra hắn hiểu rất rõ ràng, trong mắt đại ca, giang sơn họ Lý hiển nhiên là quan trọng hơn hết. Nếu anh có quan tâm đến mình, đại để cũng vì tài cầm quân của mình.

Nhưng dù là vậy, hắn vẫn cam tâm tình nguyện. Nếu đại ca muốn thiên hạ này, mình sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đánh hạ lấy nó.

Ôm trong lòng ý nghĩ ấy, Lý Thế Dân cẩn thận gấp lá thư lại, bỏ vào trong ngực.

Phóng mắt nhìn ra, thành Trường An đã gần trong gang tấc. Mà cái ngày đại quân khởi binh từ Thái Nguyên, định ra kế sách nhập chủ Trường An tưởng như cũng chỉ mới hôm qua.

Nếu lấy vạn dặm non sông kia làm minh chứng, đại ca, tâm ý của Thế Dân, huynh có nguyện tin tưởng? *chế: nếu lấy vạn dặm non sông kia làm sính lễ, đại ca, huynh có nguyện gả cho Thế Dân không?*tự tát*

*****

Nhưng Lý Thế Dân không ngờ được, bất quá nửa tháng sau mình đã gặp lại Lý Kiến Thành.

Hôm ấy Lý Thế Dân đích thân dẫn nhân mã đi về hướng đông, nghênh đón đại quân của Lý Uyên đến từ Triều Ấp. Đã vào chớm đông, trên trời lả tả rơi xuống vài bông tuyết nhỏ. Giữa màn tuyết lưa thưa, Lý Thế Dân ghìm ngựa đứng nghiêm, thấy bóng dáng một đoàn nhân mã lờ mờ phía xa.

Hắn thúc ngựa đi qua, chẳng mấy chốc đã nhìn rõ đi đầu là Lý Uyên vận y giáp, đeo bảo đao, sau lưng ông là …… Lý Kiến Thành.

Lý Kiến Thành vẫn mặc giáp bạc như trước, chỉ khác lần này khoác thêm một tấm áo hồ cừu dày dặn. Hồ cừu trắng tinh, càng tôn lên vẻ thanh quý phi thường của chủ nhân nó, thoạt nhìn tưởng như muốn hòa vào cảnh sắc xung quanh.

Lý Thế Dân ngơ ngẩn mà nhìn, đến khi anh tới nơi mới giật mình bừng tỉnh. Hắn thúc ngựa đến gần, thi lễ với Lý Uyên: “Phụ thân.” Dừng một chặp, lại quay sang Lý Kiến Thành,“…… Đại ca.”

Lý Kiến Thành khẽ gật đầu, không nói một lời.

Lý Thế Dân ngập ngừng hỏi: “Thế Dân tưởng đại ca đang ở Đồng Quan, vì sao …… lại đến đây vậy?”

Lý Uyên cười nói: “Vi phụ vốn định để Kiến Thành trấn thủ Đồng Quan thêm một thời gian nữa, ai ngờ nó lại chủ động xin theo nên cho nó đi cùng đến đây luôn.”

Lý Thế Dân nghe vậy gật đầu, chậm rãi quay sang Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành thản nhiên cười đáp: “Thế Dân chinh chiến bấy lâu, hẳn là mỏi mệt khôn cùng, kẻ làm đại ca như ta há có thể khoanh tay đứng nhìn, không đến giúp một tay?” Dừng một chút, lẳng lặng tránh né ánh mắt hắn, nhìn sang Lý Uyên, “Vả lại Khuất Đột Thông trọng thương, co cụm trong thành đã nhiều ngày, thân mình còn lo chưa xong, tạm thời chắc chắn vô tâm vô lực cứu viện Trường An. Huống chi Đồng Quan còn có Lưu đại nhân trấn giữ, tất không sơ suất.”

“Kiến Thành liệu việc chu đáo tỉ mỉ, vi phụ tự nhiên cũng yên tâm.” Lý Uyên cười nói, đưa mắt nhìn sang Lý Thế Dân.

Nhận ra cha nhìn mình, Lý Thế Dân vội thu lại ánh mắt đang hướng về Lý Kiến Thành, cao giọng nói: “Ngoài trời lạnh giá, xin phụ thân và đại ca hãy mau mau vào trướng.”

Lý Uyên gật đầu, cùng hai con bước về đại doanh.

Hai huynh đệ họ Lý sóng vai nhau đi ngay sau ông. Lý Thế Dân không kiềm nén được, đưa mắt liếc trộm đối phương. Gương mặt Lý Kiến Thành nhìn nghiêng khá gầy, giữa màn mưa tuyết nổi lên một đường cong tuyệt mỹ.

Lý Thế Dân lẳng lặng nhìn anh, không ngờ đúng lúc ấy anh lại đột ngột đưa mắt nhìn sang mình. Bốn mắt giao nhau, Lý Thế Dân biết trong mắt mình nhất định là vẻ kinh ngạc và mừng rỡ không sao kiềm chế nổi, nhưng trong mắt đối phương lại không có lấy nửa điểm gợn sóng.

“Thế Dân, mau đi thôi.” Lý Kiến Thành thản nhiên nói, liền đó kéo cương ngựa tăng tốc.

Lý Thế Dân rớt lại phía sau, nhìn bóng áo trắng xa xa phía trước, khẽ thở dài một hơi.

Trong lòng hắn biết dù ngoài mặt có thể giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật đúng như lời Lý Kiến Thành nói, đã không thể quay đầu.

*****

Do tuyết lớn cản đường, không tiện hành quân, Lý Uyên bèn dứt khoát lệnh đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, chờ trận tuyết này tan đi.

Lý Kiến Thành ban ngày thương nghị sách lược công thành cùng mọi người, ban đêm xem binh thư một mình đến khuya, mấy ngày liền đều là như thế.

Cứ đến đêm là cho hạ nhân lui xuống hết, đây đã thành thói quen lâu ngày của anh. Nói cách khác, là thói quen từ sau khi sống lại. Không phải vì anh không muốn tin người khác, chỉ là anh đã từng tin Thường Hà thủ vệ Huyền Vũ môn, từng tin Lý Thế Dân, nhưng cuối cùng……

Tin kẻ khác, không bằng chỉ tin tưởng chính mình.

Ánh nến trước bàn chợt lay động, Lý Kiến Thành rời mắt khỏi cuốn binh thư, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài kia là đêm đen tĩnh mịch vô biên, chỉ có tiếng gió thổi lay động cành lá lao xao khắp bốn bề.

Lý Kiến Thành gấp sách đứng lên, duỗi chân tay cho đỡ mỏi.

Sau đó anh bước đến bên cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Gió lạnh bỗng ùa vào, mang theo không khí buốt giá như băng, khiến người ta tỉnh táo trong giây lát. Qua mấy ngày, bông tuyết ban đầu vẫn còn nhỏ xíu giờ đã to bằng lông ngỗng. Lý Kiến Thành hít một hơi dài rồi chậm rãi thở ra, khẽ nheo mắt nhìn vào màn tuyết rơi lả tả ngoài hiên, trong nháy mắt chợt thấy một cái bóng biến mất sau thân cây.

Dù lẩn nhanh hơn nữa, anh chỉ nhìn lướt qua cũng đủ thấy rõ ràng.

Lý Kiến Thành lẳng lặng đứng bên cửa, tuyết đã rơi kín sân, trông càng thêm phần lạnh lẽo dưới ánh trăng bạc.

Anh lắc đầu, xoay người khép cửa phòng.

Trong căn phòng kín cách biệt với gió tuyết ngoài trời có dòng không khí ấm áp chầm chậm lưu chuyển, hoàn toàn không giống bầu không khí bên kia cánh cửa.

Sau khi tới đây, ngoại trừ khoảng thời gian đối mặt nhau trong phòng nghị sự vào ban ngày, những lúc khác anh chưa hề gặp Lý Thế Dân. Lý Kiến Thành không biết rốt cuộc hắn đã đứng yên trong gió tuyết ở đây bao lâu, cũng không biết hắn đã lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng mình được mấy ngày rồi. Nhút nhát, cẩn thận cứ như một đứa trẻ mắc lỗi.

Vả lại anh biết, vừa rồi trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng kia, lòng mình đã vô cớ run rẩy. Không biết có phải do bóng đêm dễ khiên lòng người dao động hay chăng, mà lần đầu tiên anh cảm thấy hình như mình đối xử với Thế Dân có hơi ác. *không phải hơi ác mà là quá ác =))*

Không.

Ý niệm này vừa lóe lên trong óc, Lý Kiến Thành lập tức mỉm cười tự trào.

Lòng nhân vô nghĩa này, kiếp trước đã khiến ngươi tự đào huyệt chôn mình. Lý Kiến Thành, đời này kiếp này, ngươi còn muốn giẫm lên vết xe đổ đó sao?

Buồn bực xua đi suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Lý Kiến Thành cúi đầu thở dài một tiếng, bước đến bên giường thổi tắt nến.

*****

Đại quân đồn trú được mấy ngày, mưa tuyết cuối cùng cũng ngớt đi. Cho đến khi tuyết tạnh trời trong, băng giá tan chảy, rốt cuộc cũng tới ngày đại quân tổng tiến công Trường An.

Ba đạo nhân mã của Lý Uyên, Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân hợp lại được tổng cộng hơn hai mươi vạn người, tạo thành trận thế quân vây kín thành đối với Trường An.

Lý Uyên muốn đích thân cầm trung quân, cho Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân nắm hai quân tả, hữu, ngay ngày đầu tiên đã phát động cường công, khí thế lẫy lừng khiến đối phương rơi vào thế yếu. Nhưng lời vừa nói ra, người khác còn chưa kịp đáp thì Lý Thế Dân đã tiến lên một bước: “Nếu phụ thân tin tưởng Thế Dân thì xin hãy phái Thế Dân làm tiên phong, Thế Dân nhất định không phụ kì vọng của người.”

“Thế Dân, vi phụ biết ngươi sốt ruột muốn phá thành,” Lý Uyên lắc đầu, “Nhưng quy mô trận chiến này không nhỏ, nếu vi phụ không đích thân xuất chiến thì làm sao có thể khích lệ tam quân?”

Lý Thế Dân nghe vậy trầm ngâm một lát, liếc mắt nhìn sang Lý Kiến Thành: “Vậy xin phụ thân hãy để đại ca ở lại doanh.”

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, Lý Uyên cũng nhíu mày hỏi: “Thế Dân nói vậy là có ý gì?”

Lý Thế Dân mặt không đổi sắc, chỉ đáp: “Trong quân có Thế Dân bảo vệ phụ thân, trong doanh có đại ca canh giữ hậu phương, đây mới là sách lược không chút sơ hở.”

Lời vừa nói ra, Lý Uyên còn chưa hiểu hết, Lý Kiến Thành đã cười bảo: “Thế Dân nói rất có lý.”

Lý Thế Dân không ngờ Lý Kiến Thành sẽ nói như vậy, liền ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng bắt gặp ánh mắt anh lại nhanh chóng rời đi. Hắn biết tâm tư của mình chỉ e không thể che giấu trước cặp mắt thanh thấu của đại ca.

Âm thầm mỉm cười tự giễu, thật ra hắn chỉ muốn dùng hết sức mình bảo vệ anh an toàn mà thôi, chỉ e anh gặp phải bất trắc trong chiến hỏa thôi…… Dù bị anh nhìn ra thì đã sao?

Dù Lý Kiến Thành đột ngột đáp ứng thế này quả có nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng đây lại chính kết quả mà hắn mong muốn. Vì vậy Lý Thế Dân quay sang Lý Uyên nói: “Việc xông pha chiến trường, xin hãy giao cho Thế Dân. Còn nhiệm vụ giữ vững hậu phương thì chỉ có người tính cách cẩn thận như đại ca mới đảm nhiệm chu toàn.”

Lý Uyên xưa nay vẫn luôn tin tưởng hai đứa con này, thấy cả hai nhất trí thì cũng không cố chấp nữa, chỉ nói: “Vậy hãy theo sách lược của Thế Dân.”

Lý Thế Dân nghe vậy thì mừng rỡ, vô thức quay sang Lý Kiến Thành, chẳng ngờ lại phát hiện ra anh đang nhìn mình chăm chú. Nhưng bốn mắt chỉ giao nhau trong giây lát, sau đó lẳng lặng rời đi.

*****

Ba ngày sau, đại quân xuất chinh. Dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng thời tiết vẫn lạnh giá khác thường. Lý Kiến Thành vẫn khoác tấm áo hồ cừu trắng tinh kia, đứng trong hàng người đưa tiễn, lẳng lặng nhìn đại quân chuẩn bị xuất phát.

Uống hết chén rượu tiễn biệt, nói xong những lời chia ly, Lý Thế Dân đi theo Lý Uyên được vài bước, bỗng đột ngột xoay người, thúc ngựa tới gần Lý Kiến Thành.

“Thế Dân còn có lời muốn nói?” Lý Kiến Thành nhìn kẻ đứng gần trong gang tấc kia với vẻ mặt thản nhiên.

Nhưng Lý Thế Dân chỉ lẳng lặng nhìn anh. Lát sau, bỗng nghiêng người về phía trước, ôm chặt đối phương vào lòng.

Lý Kiến Thành biết, trong mắt người ngoài đây chẳng qua chỉ là cái ôm tạm biệt bình thường giữa huynh đệ, nhưng đối với hai người lại có ý nghĩa sâu xa không thể nói bằng lời. Hai người đều hiểu, cũng chỉ có hai người mới hiểu.

Vì anh đã nghe tiếng Lý Thế Dân thì thào bên tai: “Đại ca, trận chiến này không vì ai khác, chỉ vì…… một mình huynh.”

Cảm thấy cánh tay đối phương dần dần tăng lực đạo, kèm theo đó là hơi ấm dạt dào, Lý Kiến Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nhưng rồi bắt đầu chậm rãi vươn tay, ôm chặt đối phương.

Sau đó anh nghe mình khẽ nói: “Thế Dân, bảo trọng.”

*****

Sau khi đưa tiễn đại quân, Lý Kiến Thành thúc ngựa về doanh, lập tức viết hai phong thư, gọi tiểu giáo thân tín đến dặn dò: “Lập tức xuất phát, nhất thiết phải đưa hai phong thư này vào thành Trường An trước khi đại quân tới nơi, không được sai sót.”

Tiểu giáo tuân lệnh, lập tức cáo lui. Lý Kiến Thành thoáng thở phào, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã xâm xẩm tối. Anh đi đến bên tường, khẽ ngẩng đầu nhìn lên tấm bản đồ treo cao.

Một vùng rộng lớn bắt đầu từ Thái Nguyên, trải dài qua Tây Hà, Hoắc Ấp, Hà Đông, cho đến ngoại thành ở sườn đông Trường An đều đã là đất của họ Lý. Mà từ ngày khởi binh Thái Nguyên cho đến giờ, chẳng qua chỉ mới nửa năm.

Nhưng Lý Kiến Thành biết, chuyến tây tiến nhìn như thuận buồm xuôi gió này mới là đoạn đầu tiên của cuộc hành trình dài. Chiếm cứ Quan Trung, nhập chủ Trường An, vẫn còn cách rất xa mục tiêu cuối cùng của đại quân.

Đối với mình, cũng là như thế.

Lý Kiến Thành từ từ dời mắt về hướng đông, cuối cùng dừng lại ở Lạc Dương, nhìn chăm chú rất lâu.

Đã bao lần anh tự hỏi bản thân lần này mình sống lại rốt cuộc là vì lẽ gì. Nhưng chỉ anh mới biết, dù sao đi chăng nữa, cũng không phải vì phục thù cho biến cố trước Huyền Vũ môn.

Dù lòng anh có không cam, có không hiểu, thậm chí là có bất bình, nhưng so với vạn dặm giang sơn trải dài trước mắt, đây bất quá là thù riêng mà thôi. Nếu được sinh ra lần nữa, anh sẽ dùng chính đôi tay mình kiến lập nên một thời thịnh thế.

Đây chính là chí lớn chưa thành của anh ở kiếp trước.

Còn Lý Thế Dân…… cái tên này chợt nảy ra trong óc, Lý Kiến Thành cũng không muốn nghĩ thêm. Kiếp trước hắn bắn mình một tiễn xuyên tim, lại chỉ lưu lại duy nhất một câu “Xin lỗi”; kiếp này lại ôm ấp ham muốn với mình, cũng vì mình mà ra sức phấn đấu quên thân.

Thế Dân, rốt cuộc đâu mới là con người thật của ngươi?

Lý Kiến Thành mỉm cười mỉa mai, tự nhủ dù cho hắn là ai, kiếp này cũng không thể dễ dàng bắn mình ngã khỏi lưng ngựa như trước nữa.

Trong lúc trầm tư, ngoài cửa sổ bỗng nổi lên tiếng gió. Lý Kiến Thành nhìn theo hướng âm thanh, nhưng chỉ thấy bóng cây in trên cửa sổ lốm đốm đan xen nhau, khẽ lao xao trong gió. Anh bước đến bên cửa, nhẹ nhàng kéo ra.

Gió ào ạt lùa vào, dù trận tuyết lớn đã ngừng rơi nhưng đêm đầu đông vẫn lạnh giá khác thường. Lý Kiến Thành vô thức kéo vạt áo, đưa mắt nhìn vào trong viện.

Trong viện trống không, chỉ còn ánh trăng trong như nước chảy tràn trên bậc thềm. Mọi âm thanh xung quanh đã im bặt, bên tai chỉ nghe tiếng cành lá xào xạc trong gió.

Lý Kiến Thành lẳng lặng đứng đó một lát, chợt cười một tiếng mỉa mai. Kế đó anh quay vào trong phòng, đưa tay nhẹ nhàng khép cửa lại.

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng ai gọi: “Thế tử, khoan đã.”

Lời tác giả: Nếu không tin, đối phương tỏ bày gan ruột, hoàn toàn không  mang tư tâm.

Nhưng nếu tin, tấm gương Huyền Vũ môn còn rành rành trước mắt.

Đặt mình vào hoàn cảnh anh, đột nhiên cảm thấy lập trường của đại ca đúng là hết sức rối rắm, kể cũng khó xử cho anh…

———————————————-

 (1) Tòng đệ: là một từ cổ chỉ con trai của chú/bác ruột hoặc chú/bác họ, nhỏ tuổi hơn mình (chứ không phải con của chú bất kể tuổi tác đều gọi là em họ như bên mình), tương đương với “đường đệ” được dùng phổ biến sau thời Đường. Lý Thần Thông là con Lý Lượng, cháu Lý Hổ, mà Lý Hổ là ông nội Lý Uyên, nói cách khác Lý Thần Thông là em họ 3 đời của Lý Uyên.

Ngoài lề tí, Lý Uyên là con út trong nhà, trên có 3 anh nhưng đều chết yểu nên khi cha mất đã được kế thừa tước phong Đường quốc công khi mới lên 6. Dù Lý Uyên có thể coi như con một nhưng họ hàng lại rất nhiều, và sau này đều giữ chức vụ cao trong quân đội. Chủ trương dùng người của Lý Uyên là lấy họ hàng làm tướng, cựu thần tiền triều làm quan, vừa được tiếng nhân từ và mến tài, vừa không lo họ nuôi dã tâm làm phản *tất nhiên lúc ấy ổng không ngờ người có quan hệ huyết thống gần với mình nhất cũng là kẻ nuôi dã tâm lớn nhất* Về sau Lý Thế Dân cũng dùng lại chính sách này, trọng dụng gần hết cựu thần Đông cung vào những chức quan văn rất to, ví dụ như chép sử (triều Tùy), lau nghiên, rửa bút, mài mực,… nên được người đời sau nức nở ca ngợi là vị vua khoan dung độ lượng ~

Bình Dương công chúa: Con gái thứ ba của Lý Uyên (tức là đứng hàng thứ ba trong số các con gái, chứ không phải trong tất cả anh chị em. Trên cô này còn hai chị gái), CHỊ gái của Lý Thế Dân, cũng là con gái duy nhất của Đậu thị. Lý Tú Ninh là tên ông Huỳnh Dị phịa ra thôi, còn tên thật của cô này thì không thấy ghi lại trong sử. Mình rất thích cô công chúa này, là nữ nhi mà tính cách cương liệt, cầm quân xông pha trận mạc không thua gì đàn ông cả, tiếc là chết trẻ quá. Có thể nói triều Đường không phải đến thời Võ Tắc Thiên mới bắt đầu có khuynh hướng trọng nữ quyền, mà từ thời Lý Uyên đã manh nha với tiền lệ đầu tiên là Bình Dương công chúa :)) Mà tính ra thì con bác Uyên toàn người xuất chúng, bác nuôi con quá mát tay :”>

Trích đoạn ứng với chương này:

Từ Đại đường sáng nghiệp khởi cư chú: (Thực ra khá dài nhưng lan man nên mình cắt đi gần hết chỉ giữ lại chi tiết được nhắc đến trong chương)

冬十月辛巳, 帝至灞上, 仍进营, 停于大兴城春明门之西北, 与陇西, 敦煌等二公诸军二十余万众会焉

Từ Cựu Đường thư quyển 60, Lý Thần Thông (Còn dài nữa nhưng đoạn sau không liên quan nên cũng cắt)

淮安王神通, 高祖从父弟也. 父亮, 隋海州刺史, 武德初追封郑王. 神通, 隋末在京师. 义师起, 隋人捕之, 神通潜入鄠县山南, 与京师大侠史万宝, 河东裴勣, 柳崇礼等举兵以应义师. 遣使与司竹贼帅何潘仁连结. 潘仁奉平阳公主而至, 神通与之合势, 进下鄠县, 众逾一万. 自称关中道行军总管, 以史万宝为副, 裴勣为长史, 柳崇礼为司马, 令狐德 棻 为记室. 高祖闻之大悦, 授光禄大夫. 从平京师, 拜宗正卿

Từ Tân Đường thư quyển 96, Bình Dương công chúa:

平阳昭公主,太穆皇后所生,下嫁柴绍。初,高祖兵兴,主居长安,绍曰:“尊公将以兵清京师,我欲往,恐不能偕,奈何?”主曰:“公行矣,我自为计。”绍诡道走并州,主奔鄠,发家赀招南山亡命,得数百人以应帝。于是,名贼何潘仁壁司竹园,杀行人,称总管,主遣家奴马三宝喻降之,共攻鄠阝。别部贼李仲文、向善志、丘师利等各持所领会戏下,因略地盩厔、武功、始平,下之。乃申法誓众,禁剽夺,远近咸附,勒兵七万,威振关中。帝度河,绍以数百骑并南山来迎,主引精兵万人与秦王会渭北。绍及主对置幕府,分定京师,号“娘子军”。帝即位,以功给赉不涯。武德六年薨,葬加前后部羽葆、鼓吹、大路、麾幢、虎贲、甲卒、班剑。太常议:“妇人葬,古无鼓吹。”帝不从,曰:“鼓吹,军乐也。往者主身执金鼓,参佐命,于古有邪?宜用之。”

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

7 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 17

  1. “Lần đầu tiên anh cảm thấy hình như mình đối xử với Thế Dân có hơi ác.”

    Không đâu anh ơi, anh cứ hành nó thật lực vào *gào rú* Nó da thô thịt dày lắm, không chết được đâu *cào tường*

  2. Là tự anh ngược mình, ngược thằng Dân, ngược luôn cả Đốt Bật thôi Thành ợ TvT Anh không có ác mà là phũ quá thành ác luôn TvT

  3. Hic chị Meo ơi sao mà chị tốc độ dữ..
    vẫn một ngày một chương à à à :((

    Em thấy lúc mới trùng sinh anh Thành cũng ghét thằng Dân lắm, nhưng dần dần bị thằng trung khuyển nó bào mòn, có thể nói là Thành hiểu rõ Dân này chưa phải Dân bắn anh, nhưng như bà Lâu nói đó, bị phản bội một lần rồi nên Thành không thể mở lòng với Dân được. Haz, thằng Dân còn vất vả dài dài…

    Mà H tiếp theo là dã chiến trong rừng đúng không nhỉ…? :3

    1. Ừa, chap sau dã chiến ngoài trời đó, còn có phải trong rừng không thì chị không nhớ. Mà chị bảo rồi, chị làm xong 21 mà em chưa xong 22 là chị giếtttttt =))

      Ài, chị cũng biết Dân này không phải Dân kia, nhưng không hiểu sao vẫn không xua được ác cảm với em nó =)) Thôi coi như đời trước ăn mặn đời sau khát nước vậy =))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s