Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 16

Chương 16

Editor: Thanh Du

*****

Ngày kế, Lý Thế Dân dẫn một vạn nhân mã tiến về Trường An, Lý Uyên đích thân dẫn bách quan tiễn đưa đến mười dặm ngoại thành Triều Ấp.

Khi đó đã là trung tuần tháng tám, chính vào tiết Trung thu. Lý Thế Dân tiếp lấy chén rượu tiễn biệt Lý Uyên đưa mà giơ lên cao. Gió thu cuốn bay tà áo, gợi cảm giác man mát. Lý Thế Dân theo chén rượu trong tay phóng mắt nhìn ra xa, nhưng trong tầm mắt chỉ ngập tràn sắc đỏ của lá phong. Chẳng ngờ người còn chưa biết, thấm thoắt mùa cũ đã qua.

Hắn nâng cao chén rượu, kính từng người có mặt ở đó. Nhưng ánh mắt quét qua một vòng, cuối cùng vẫn thiếu đi bóng dáng mình hằng mong đợi.

Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, bất giác âm thầm tự giễu. Chuyện đã đến nước này, lời đã nói đến đây, còn vọng tưởng nỗi gì nữa, chẳng phải là quá nực cười sao?

Lẳng lặng thở dài, hắn nâng chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Kế đó “choang” một tiếng, đập chén rượu trong tay xuống đất, vỡ nát tan tành.

Lý Uyên thấy dáng vẻ hào khí can vân của hắn, liền cười ha hả: “Thế Dân, vi phụ chờ con chiến thắng trở về!”

Lý Thế Dân chắp tay với ông, mạnh bạo đáp lời: “Thế Dân nhất định không phụ sự phó thác của phụ thân!” Lời vừa dứt đã không chút do dự xoay người lên ngựa.

“Truyền lệnh ta, xuất phát!” Hắn kéo cương ngựa, nói với phó tướng bên cạnh. Phó tướng tuân lệnh, lập tức truyền lệnh xuống, đại quân bắt đầu chầm chậm cất bước giống như một con trường long.

Lý Thế Dân ngồi trên lưng ngựa, một lần nữa chắp tay về phía Lý Uyên và mọi người, coi như sự từ biệt cuối cùng.

Nhưng đúng vào lúc ấy, hắn lại thấp thoáng thấy một cái bóng.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng trôi, đất trời chỉ còn hai màu đen trắng.

Một người một ngựa, đứng ở nơi xa xôi tiêu điều nhất. Áo bào trắng tinh, áo choàng rực lửa, lọt giữa rừng phong nhuộm đỏ núi đồi, khiến người ta không thể rời mắt.

Dường như nhận ra mình bị phát giác, người kia lập tức thúc ngựa quay đầu, chậm rãi bỏ đi.

Lý Thế Dân ép mình thu ánh mắt lại, khẽ mỉm cười.

Đại ca, không cần biết vì sao huynh tới đây. Chỉ vậy là quá đủ rồi. Hãy chờ tin chiến thắng của Thế Dân.

Sau đó hắn kéo cương ngựa, xoay người tiến lên đầu đội ngũ, chẳng ngoái đầu lại nữa.

*****

“Thế tử.”

Nghe tiếng gọi, Lý Kiến Thành vừa ngoảnh đầu lại đã thấy Lưu Văn Tĩnh thúc ngựa tiến lên, chắp tay với mình.

Anh khẽ gật đầu ra hiệu, dừng cương ngựa hỏi: “Lưu đại nhân có việc gì vậy?”

Lưu Văn Tĩnh cho ngựa bước chậm lại, đi song song với anh, mở lời: “Thế tử nếu đã đến đây, vì sao chỉ đứng đằng sau, không tiến lên trước?”

Lý Kiến Thành mỉm cười, chỉ thản nhiên nói: “Không cần.”

“Cũng phải,” Lưu Văn Tĩnh thở dài, nói,“Chỉ cần nhị công tử biết thế tử đã tới đây thì có gặp hay không thực ra cũng không khác nhau là mấy.”

Lý Kiến Thành nghe vậy thì hơi nghiêng đầu sang, “Lưu đại nhân có ẩn ý gì chăng?” Lúc này sắc mặt anh đã trở lại như thường, lời nói ra tuy là nghi vấn nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa.

Lưu Văn Tĩnh cười nói: “Thế tử có biết, đêm qua nhị công tử đã uống đến say mèm?”

Lý Kiến Thành bình thản đáp: “Không biết.”

“Đêm qua đi chào tạm biệt hắn, nào ngờ thấy hắn ngồi một mình, tay ôm vò rượu, không ngừng nốc vào.” Lưu Văn Tĩnh chậm rãi nói, “Nếu không nhờ ta tìm vài hạ nhân ép hắn ngừng lại, chỉ e đã lỡ mất buổi xuất chinh hôm nay.”

Lý Kiến Thành trầm mặc hồi lâu cũng chỉ nói: “Vì việc tư mà làm lỡ việc công, đây quả thực không phải hành vi của bậc đại tướng.”

Lưu Văn Tĩnh nhìn anh, ý vị thâm trường: “Tại hạ nghĩ cái ‘việc tư’ có thể khiến hắn trở thành như thế, e là chỉ có một chuyện.”

Lý Kiến Thành nghe vậy, ánh mắt tăng thêm vài phần lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại trở nên ôn hòa. Anh khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại: “Lưu đại nhân sao lại nói với ta chuyện này?”

“Không có ý gì đâu, chẳng qua chỉ muốn chuyện phiếm với thế tử vài câu thôi.” Lưu Văn Tĩnh vốn rất giỏi nhìn mặt đoán ý, lúc này chỉ cười cười, bất ngờ chuyển chủ đề, “Thần thấy bệnh thế tử đã lành, giờ hãy đi cùng thần một đoạn từ đây về doanh có được không?” Dứt lời đã nghiêng người, bày ra tư thế mời.

Lý Kiến Thành lẳng lặng nhìn y một lát, cuối cùng gật đầu, đáp: “Cũng được.” Dứt lời thúc ngựa hướng về doanh.

Lưu Văn Tĩnh nhìn theo bóng dáng anh rời đi, ý cười trên mặt đã từ từ tan đi mấy phần. Dù đối mặt với những lời bóng gió của mình, câu trả lời Lý Kiến Thành có thể nói là không một kẽ hở; nhưng đêm qua khi Lý Thế Dân say rượu, miệng hắn lảm nhảm hai chữ “Đại ca”, thì y không sao quên được.

Cúi đầu hít một hơi. Dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thực ra trong lòng y cũng thừa hiều, đủ sức khiến Lý Thế Dân thất thố đến như vậy, e là trên thế gian cũng chỉ có người này mà thôi.

*****

Năm ngày sau, Lý Kiến Thành và Lưu Văn Tĩnh dẫn đại quân xuất phát, thẳng hướng kho Vĩnh Phong.

Đêm trước ngày xuất hành, Đốt Bật đến thăm anh.

“Kiến Thành, cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta?” Vừa ngồi xuống ghế khách, gã đã mở miệng, ngữ khí mang vài phần đùa giỡn.

“Mấy ngày trước không may mắc bệnh, sợ làm lỡ ngày xuất chinh nên đành đóng cửa điều dưỡng.” Lý Kiến Thành nhàn nhạt mỉm cười, “Ta thất lễ rồi, tùy đại ca trách tội.”

“Dưỡng bệnh mới quan trọng, bệnh lui rồi gặp sau cũng chưa muộn.” Đốt Bật cười sang sảng, thấy giọng anh hơi trầm xuống một chút, bất giác lộ ra vẻ thân thiết, “Vết tên bắn mới lành, sao lại nhiễm thêm bệnh rồi?”

“Nhất thời sơ ý, ngồi lâu trong viện nên nhiễm lạnh, sau này nhất định sẽ cẩn thận hơn.” Lý Kiến Thành thuận miệng ứng phó, cười nói, “Xin đại ca hãy yên tâm.”

Đốt Bật gật đầu, hai người chuyện phiếm vài câu rồi gã đứng dậy nói: “Kiến Thành, ngày mai ngươi xuất chinh rồi, hôm nay hãy đi nghỉ sớm, ta không làm phiền nữa.”

Lý Kiến Thành cũng đứng dậy, tiễn gã ra cửa.

Đẩy cửa phòng ra, gió đêm tức khắc ùa vào mang theo hơi mát dìu dịu. Trường sam rộng rãi của Lý Kiến Thành phất phơ theo gió, một lọn tóc dài rủ xuống thái dương cũng bị gió thổi đến bên khóe môi.

“Khuya về gió lớn, mau vào nhà đi.” Đốt Bật mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc kia ra sau tai, “Bệnh lui người mệt, dù ngươi có chút căn cơ luyện võ thì cũng……”

Bàn tay đặt bên tai bỗng nhiên run rẩy, Lý Kiến Thành thoáng sửng sốt, lập tức hiểu ra.

Anh vội lui một bước, nét mặt vẫn tươi cười: “Đại ca bảo trọng.”

Đốt Bật đứng nguyên tại chỗ, thẫn thờ nhìn anh.

Lý Kiến Thành xoay người, khép chặt cửa phòng. Dựa lưng vào cánh cửa, anh đưa tay xoa lên cổ. Nơi đó có một dấu răng đã lên da non, chạm tay vào vẫn cảm thấy hơi mấp mô.

Kế đó, anh nghe người đứng ngoài hạ giọng hỏi: “Đó…… chính là nguyên nhân mấy ngày nay ngươi không thể gặp người?”

Lý Kiến Thành nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh đáp: “Đại ca nghĩ nhiều rồi.”

Đối phương trầm mặc rất lâu rồi lại hỏi: “Lý Thế Dân?”

Lý Kiến Thành không đáp, chỉ lẳng lặng bước đến bên giường, thổi tắt nến.

Lát sau, anh nghe người đứng ngoài đấm mạnh vào khung cửa, lực đạo mạnh đến nỗi cả căn phòng dường như cũng chấn động theo.

*Khóc một dòng sông cho anh Đốt Bật :((((*

Chờ thêm một lúc, không gian đã yên ắng trở lại. Ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng gió lao xao thổi qua cành lá, tĩnh lặng khác thường, lại cũng rõ rệt khác thường.

*****

Ngày kế, Lý Kiến Thành và Lưu Văn Tĩnh dẫn theo phần lớn nhân mã, tiến về kho Vĩnh Phong. Không giống như cánh quân tiên phong của Lý Thế Dân, nhiệm vụ của cánh quân này là giữ vững Đồng Quan, phòng ngừa Khuất Đột Thông ở Hà Đông thừa cơ đánh úp vào hậu phương.

Ngày đầu tiên chiếm đóng kho Vĩnh Phong, đã nghe tin Lý Thế Dân đánh bại quân khởi nghĩa của Lưu Dao Tử ở Kinh Dương.

Người ta nói ngay trong đêm đầu đóng quân ở Kinh Dương, Lý Thế Dân đã thừa dịp đối phương lơ là, đích thân dẫn mấy trăm tinh kỵ xông vào doanh địch. Quân bản xứ làm sao ngờ được hắn lại tốc chiến tốc quyết đến thế, gã Lưu Dao Tử kia còn đang say giấc nồng đã bị Lý Thế Dân vung đao chém rớt đầu.

Thắng dễ như chơi, quả thực có thể coi là một trận chiến đẹp mắt.

Lý Kiến Thành ngồi ở ghế trên, nghe tiểu giáo tiến vào báo tin mặt mày tươi tỉnh, giọng điệu hào hứng cứ như đã nhìn tận mắt. Anh vừa nghe, vừa cúi đầu mở bức thư vẫn nắm chặt trong tay nãy giờ.

Nội dung trong thư không sai khác nhiều so với lời của tiểu giáo. Nhưng so ra thì trong thư chỉ có dăm ba câu báo cáo về chiến sự mà thôi, ngắn ngủi đến xa lạ, khiến người ta cảm thấy không quen.

Lý Kiến Thành cúi đầu ngắm nghía từng hàng từng hàng chữ đen trên nền giấy trắng. Nét chữ kia do chính tay mình rèn giũa, nhưng so với mình lại thêm phần cứng cáp và phóng khoáng, giống như con người hắn vậy.

Rốt cuộc mắt anh dừng ở cuối thư, nơi đó có một vết mực đậm màu loang rộng, nhưng hình như chưa kịp ráo đã bị người lau đi, kéo sang bên một vệt dài rối loạn.

Hình ảnh người kia cầm bút muốn viết lại thôi lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt. Lý Kiến Thành lắc đầu, thầm nghĩ nếu đã không biết nói gì thì sao phải làm chuyện vô ích; nếu đã có điều muốn nói, sao ngần ngừ mãi vẫn chưa mở lời.

Thực ra, còn có thể nói gì nữa đây.

Cúi đầu gấp thư lại, anh khẽ gật đầu ra hiệu cho thị vệ kia lui ra. Lưu Văn Tĩnh đứng bên cạnh liền hỏi: “Xem nét mặt thế tử không hề ngạc nhiên, hẳn là nhị công tử đã báo tin cho thế tử từ trước rồi?”

“Xem ra không có gì qua mắt được Lưu đại nhân.” Lý Kiến Thành không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, đứng dậy thả thư vào hộp gấm trong tủ. Xoay người lại, nói ,“Thật ra Thế Dân còn trẻ, lần này hắn hành động vẫn hơi cảm tính. So với thẳng tay giết người, giá như thu phục được họ, khiến họ quy hàng, tùy mình sử dụng mới là thượng sách. Có điều nếu đã thắng…… thì cũng không sao.”

“Thế tử nói vậy là sai rồi.” Lưu Văn Tĩnh nhìn anh, “Vì sao nhị công tử lại nóng lòng lập công đến thế, thế tử lẽ nào không biết ?”

Lý Kiến Thành cười đáp: “Tốc chiến tốc quyết, vốn là tác phong vốn có của hắn. Hắn chiến đấu dũng mãnh, dùng cách này cũng không sai.” Ngừng một chặp, lẳng lặng chuyển đề tài, “Có điều tin này vừa truyền ra, dù lúc trước Khuất Đột Thông có khinh thường quân ta thì đến giờ này cũng sẽ có phần cảnh giác. Hắn vốn là người của Đại vương Dương Hựu, nếu Trường An gặp nạn, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt ngồi nhìn. Ta đoán trong mấy ngày tới hắn sẽ hành động, ngươi phải cảnh giác mới được.”

Lưu Văn Tĩnh gật đầu, lại nghe Lý Kiến Thành nói: “Ta muốn vào trong doanh thăm thú, Lưu đại nhân có muốn đi cùng ta một đoạn không?”

“Nào dám không theo.” Lưu Văn Tĩnh vừa dứt lời, Lý Kiến Thành đã cất bước ra khỏi cửa. Y vội vàng đuổi theo, âm thầm thở dài.

Người đứng ngoài cuộc như y ai cũng có thể nhìn ra, Lý Thế Dân liều mạng như thế, chẳng qua chỉ là một cách để giành lấy sự chú ý của người này mà thôi.

Dù người ta hay nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng y thở dài là vì hai người trong cuộc này, một người đầu óc u mê, còn người kia thì tâm trí thủy chung vẫn trong veo như nước.

Trong đến độ dù y tự cho mình là người ngoài đứng xem, chung quy cũng nhìn không ra những hòn đá Lý Thế Dân đã thả xuống liệu có thể gợi lên nửa thanh âm, nửa quầng sóng trong đầm nước sâu không thấy đáy này hay không.

Mà có lẽ, bản thân mình đã sớm không còn là người ngoài cuộc.

Lưu Văn Tĩnh lắc đầu thở dài một tiếng, cuối cùng cất bước ra ngoài.

*****

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lý Kiến Thành, ba ngày sau Khuất Đột Thông đã đích thân dẫn binh mã tới Đồng Quan. Lý Kiến Thành bào trắng giáp bạc, chống kiếm đứng trên mặt thành, vẻ mặt hết sức bình thản.

“Đây chẳng phải là thế tử nhà Đường quốc công sao?” Khuất Đột Thông thấy Lý Kiến Thành, tỏ ý khinh miệt, “Bệnh nặng mới lành, sao đã vội quên bộ dạng thảm hại trong đêm mưa hôm đó?”

Nét mặt Lý Kiến Thành vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nghe vậy trái lại còn cười: “Đêm đó nhờ ơn Khuất tướng quân chiếu cố mà không có dịp đền đáp, trong lòng vẫn áy náy không yên. Thật chẳng ngờ lần này tướng quân lại đích thân hạ cố đến đây.”

Khuất Đột Thông cười ha hả, nói: “Đêm đó nếu không nhờ mưa to che phủ, lão già Lý Uyên nhà ngươi đã phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Các ngươi chẳng qua chỉ là đám trẻ ranh hôi sữa, lại còn là bại tướng trong tay ta, hãy mau mau mở cửa thành mà đầu hàng, chớ để mất cái mạng nhỏ!”

*1 like cho bạn Thông, lời lẽ đáo để lắm =)))))*

Lời lẽ của hắn cực kì kiêu ngạo, có vài viên tướng đứng trên mặt thành nghe vậy liền điên tiết, nhao nhao xin rời thành xuất chiến.

“Đừng.” Lý Kiến Thành lờ đi, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười,“Hắn làm thế chẳng qua là muốn khích ta rời thành thôi, nếu thật sự rời thành, trái lại sẽ trúng kế của hắn. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là tử thủ Đồng Quan, giữ vững hậu phương chứ không phải đẩy lùi Khuất Đột Thông. Các ngươi hãy kiềm chế lại đi, nhất thiết không được để hắn khiêu khích.”

Chúng tướng nghe vậy chỉ biết im lặng, mà lúc này Khuất Đột Thông đã dẫn đại quân từ từ tiếp cận chân thành, miệng vẫn chửi rủa không ngơi, văng ra đủ mọi lời lẽ bôi nhọ. Người khác nghe vậy thì sôi máu, nghiến răng nghiến lợi, Lý Kiến Thành lại coi như chuyện chẳng liên quan đến mình, nét mặt bình tĩnh, chỉ âm thầm phân phó nhân mã trong thành chuẩn bị sẵn sàng.

Kẻ nào đã từng trải qua sinh tử giống như anh, tất sẽ biết cái gọi là hư danh căn bản không đáng một hào.

Khuất Đột Thông chửi bới một hồi, thấy chẳng có tác dụng gì, thẹn quá hóa giận liền hạ lệnh công thành. Chỉ nghe hắn hạ lệnh một tiếng, đại quân thanh thế như triều dâng, đua nhau xông tới cửa thành.

Lý Kiến Thành rút kiếm, gạt đi vô số mũi tên nhắm thẳng vào mình. Anh lùi lại một bước, đưa tay ra hiệu, quân phòng thủ đằng sau lập tức xuất hiện.

Nhân mã chia làm hai đội, một đội bắn tên, một đội lăn cây, xen kẽ lẫn nhau, phối hợp nhịp nhàng. Lăn cây từ đầu thành xuống dưới, quét sạch thang mây cùng với kẻ địch đang leo bên trên, kế đó, cung tiễn thủ phía sau đã lấp vào chỗ trống, dùng loạn tiễn bắn chết địch nhân dưới chân thành muốn bắc thang lên.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, sau trăm ngàn lần huấn luyện, có thể nói là phối hợp chặt chẽ không một lỗ hổng.

Lý Kiến Thành hài lòng nhìn quân Tùy rối loạn hàng ngũ dưới chân thành, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Sau đó anh chậm rãi giương trường cung trong tay, nhắm thẳng vào viên tướng đang vung đao giữa đám người.

Cánh cung cong cong như trăng, mũi tên lướt đi như gió. Chỉ nghe một tiếng “Vèo”, kế đó Khuất Đột Thông đã ngã nhào xuống ngựa.

Chủ tướng bị thương, đại quân lập tức rối loạn, công thành bừa bãi một hồi cuối cùng đành khua chiêng thu binh.

Lưu Văn Tĩnh thấy có thiên tướng hình như muốn chờ lệnh truy kích, bèn vội vàng tiến lên một bước, nói: “Thế tử, giặc cùng đường chớ đuổi.”

“Đương nhiên rồi.” Lý Kiến Thành đưa trường cung trong tay cho thiên tướng bên cạnh, bình tĩnh nói, “Khuất Đột Thông giờ chẳng còn lòng dạ nào mà công thành, tự nhiên không cần đuổi.” Dứt lời xoay người bước xuống chân thành.

Một thiên tướng nhìn theo bóng dáng chạy trốn thảm hại của Khuất Đột Thông, trong lòng thầm than nếu tiễn kia xuyên thẳng qua tim thì hay quá.

Nhưng cho đến khi rời mắt, hắn bỗng phát hiện ra mũi tên kia cắm vào vai trái Khuất Đột Thông ở vị trí giống hệt vết thương của Lý Kiến Thành.

Hắn không kìm lòng nổi, kinh ngạc quay đầu, nhưng Lý Kiến Thành đã sớm bước xuống thành lâu.

“Để Khuất Đột Thông kia trọng thương là đủ rồi, nếu hắn chết, trái lại không có lợi cho ta.” Lưu Văn Tĩnh nhìn vào mắt hắn, lại cười nói, “Một tiễn kia, thế tử quả nhiên thủ hạ lưu tình.” Dứt lời mỉm cười, vỗ vỗ đầu vai thiên tướng kia, đoạn xoay người bước xuống khỏi thành lâu.

Nhưng y thừa biết nếu Khuất Đột Thông chết đi, Hà Đông sẽ đưa ai lên nắm đại cục, người này bản tính ra sao, dụng binh thế nào, bên ta không thể đoán trước. Nếu hắn dẫn toàn quân công thành, cứ đóng cửa không ra cũng chưa chắc đã giữ được.

Nếu vậy chẳng thà chỉ để hắn trọng thương, phải nằm tĩnh dưỡng, như thế trước khi lành bệnh Khuất Đột Thông sẽ không thể ồ ạt công thành, vậy là có thể tranh thủ chút thời gian cho Lý Thế Dân tây tiến. Đồng thời cũng có thể bảo toàn binh lực ở mức tối đa, đợi đến ngày đánh chiếm Trường An.

Có điều, đối mặt với kẻ thù từng bắn mình một tiễn, lại có thể ung dung bắn trả vào đầu vai hắn mà không phải ngực.

Khí độ này, quả nhiên là…… người thường không thể có.

Lời tác giả: Được sờ thật thích…… Yêu các thím 3

Thực ra thi thoảng tui lại nghi ngờ phải chăng mình viết rất cùi bắp, sau đó sẽ hơi ức chế một tí…… Cơ mà được các thím cổ vũ tui lập tức cảm thấy như được chữa lành ~~(~o ̄▽ ̄)~o

Hôn tập thể một cái nào ~ o(* ̄3 ̄)o

Cơ mà hôm nay tui lại phải chạy bài tập khổ sở vô cùng…… Bài học xương máu rút ra là các thím tuyệt đối không nên chất đống bài tập đến sát nút mới làm, nếu không sẽ rơi vào cảnh bi thảm như tui đới…… ε(┬┬﹏┬┬)3

Đúng là tấm gương tày liếp mà!!!

Giờ tui đi làm bài tập đơi, ngày mai sẽ rep comt cho các thím! Tui biết các thím sẽ không đè tui ra rếp đâu đúng hông ~~ o(°▽、°o)

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

19 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 16

  1. Đốt Bật anh ơi =((((((((((((( dù em theo chủ nghĩa huynh đệ nhưng vẫn kìm lòng không đậu mà khóc một dòng sông cho anh. Người đơn phương đáng thương xấu số :'(((((((((((((((

    Xem truyện này có ai để ý đến gian tình của Lưu Văn Tĩnh với Lý Thế Dân không :'(

    1. Đâu chỉ là gian tình, Lưu Văn Tĩnh đơn phương Thế Dân luôn đó =)) Rất tiếc bạn này sắp thành vật hi sinh cho vụ đấu đá giữa 2 anh em nhà kia rồi, tác giả trung thành với sử nên cho bạn chết sớm chứ để bạn sống thêm ít lâu thì còn ối chuyện hay ho :3 Đến tầm nửa truyện thì Ngụy Trưng xuất hiện và cũng đơn phương Kiến Thành, tác giả có vẻ thích quân thần văn =))

      Còn Đốt Bật… thật sự là mỗi lần nhắc tên ảnh lại thấy đau lòng *lau nước mắt* Thôi đành YY là sau khi lên ngôi Thành sẽ đánh Đột Quyết, bắt Đốt Bật về nạp hậu cung vậy =))

  2. *lầm bầm* Hiền cũng là một cái tội *lầm bầm* Hiền cũng là một cái tội *lầm bầm* Cái tội của Đốt Bật là hiền TvT Lại còn quân tử nữa TvT

    Thôi anh Đốt Bật chịu khó hy sinh vì vương đạo vậy TvT Cả Lưu Văn Tĩnh nữa TvT

    1. Anh Đốt Bật mà không quân tử thì mình đã không thích ~ tại Lý Thế Dân có lợi thế quá lớn so với Đốt Bật, lại tiên hạ thủ vi cường chớ mình tin Đốt Bật cứ kiên trì cầm cưa rồi thế nào cũng có ngày Kiến Thành tự nguyện đổ ;A;
      Tác giả quá ác khi xây dựng trái tim bên lề hoàn hảo như ảnh xong cho anh rớt đài, nếu đã xác định kết là Dân – Thành thì không nên cho con dân ăn dưa bở mới đúng ;A;

      1. Má =)))))))))) Thấy xì tin quá chừng nên đâu có ngờ + mắt lác => oan uổng người đẹp dzồi :3 Só rì bíu tì phun nghen :3~~

        Tiếc chết cha đi được ấy chứ, anh cứ chính nhân quân tử vậy thì còn xơ múi được gì chứ :'( Nhưng mà Thành cũng hung hãn lắm, loạng quạng cầm chủy thủ lụi cho phát là coi như thôi rồi Bật ơi ;))

        1. Nếu Đốt Bật ra tay trước em Dân thì có khi Thành còn tự nguyện, nhưng sau khi bị Dân rếp mà Đốt Bật làm liều thì dễ bị Thành lụi cho một dao thật =)) Người đến sau luôn chịu thiệt thòi mà :v

  3. Cái cảnh đấm cửa, giá anh Đốt Bật cũng đi làm mấy ngụm rượu, bớt quân tử đi 1 tý, bớt chính chắn đi 1 tẹo, rồi đạp cửa xông vào đè anh Thành làm 1 chặp. Vậy có phải mình đỡ buồn bao nhiêu không ╭(╯^╰)╮

    1. Aiz, mặc dù anh mà làm vậy thì mất hết cả hình tượng, chả còn là Đốt Bật nữa, nhưng vẫn mong anh tìm đc cách nào đó để an ủi :'<

      Tự nhiên mất đoạn cmt =____=

      1. Thành bây giờ cảnh giác lắm, lúc nào cũng giấu chủy thủ trong người, Đốt Bật mà làm liều có khi còn bị xin tí tiết ấy =)) Thời cơ một khi đã qua thì không thể vãn hồi đâu >_<
        Sau này ảnh cũng được hôn Thành 2 lần để an ủi đới, cố chờ đi ~

        1. Vì hôm trước ra khỏi cửa Đốt Bật thấy cái mặt LTD đứng lù lù ở đó, hôm sau trên cổ LKT hằn lên vết cắn, thế mà còn phải thắc mắc là ai làm nữa sao :v với cả gái thời xưa tam tòng tứ đức, có đứa nào hung hãn đến nỗi cắn cả giai trong lúc xxx à =))))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s