Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 12

Chương 12

Editor: Thanh Du

*****

Khi đoàn người bất chấp mưa to vượt Hoàng Hà qua bến Long Môn, mưa bất giác đã ngớt đi khá nhiều. Tuy bầu không khí vẫn còn u ám nặng nề, nhưng sắc trời đã sáng hẳn lên.

Lý Thế Dân ngoảnh đầu nhìn nhân mã phía sau lục tục bám theo, lúc này mới thoáng thở phào một hơi. Phóng mắt qua đoàn nhân mã nhìn về phía bờ kia Hoàng Hà, chỉ thấy thành Hà Đông sừng sững nguy nga, trong nắng mai phảng phất có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của nó.

Một đêm vùng vẫy và giày vò, cuối cùng đã ở lại phía sau.

Nhưng Lý Thế Dân cũng chầm chậm siết chặt sợi dây cương trong tay. Cái giá này hắn tuyệt đối không quên, sớm muộn gì cũng có ngày hắn đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần.

Kế đó hắn xoay người lại, thúc ngựa tiến về phía trước.

Đi trước đoàn người, Đốt Bật cho ngựa bước chậm lại. Toán quân được phái đi trước thăm dò vị trí của đại quân vẫn chưa trở về, nhưng trong lòng gã cũng hiểu kiếp nạn trải dài suốt một đêm này cuối cùng đã trôi qua.

Gã cúi đầu, đưa một tay đo nhiệt độ của người trong lòng. Chạm tay vào vẫn nóng kinh người như trước, mà đối phương vẫn chìm trong cơn mê, dù ngồi trên lưng ngựa lắc lư suốt quãng đường dài cũng không hề cựa quậy.

Nếu không nhờ hơi thở nóng hầm hập phả ra từ miệng mũi, chỉ e sẽ khiến người ta  nghĩ…… Đốt Bật nhíu mày, thở dài một tiếng. Hơi nghiêng người về phía trước, ôm người kia chặt hơn chút nữa.

Nhưng đúng lúc này, người trong lòng chợt run bắn lên. Đốt Bật kinh hoảng, ban đầu còn tưởng là do ngựa vấp chân vào đâu, nhưng thân thể Lý Kiến Thành ngày càng run rẩy dữ dội. Dường như bất chợt bừng tỉnh, một tay anh đặt lên lưng ngựa, tay kia níu chặt tà áo, khổ sở khom người.

Đốt Bật lúc này mới nhận ra có chuyện không ổn, gã nắm lấy đầu vai đối phương, cuống quít hỏi: “Kiến Thành, ngươi làm sao ……”

Nhưng lời vừa mới dứt, chỉ nghe phía sau vang lên tiếng ngựa hí ầm ầm. Lý Thế Dân dừng cương thắng ngựa, vội vã dừng lại bên người gã.

“Mau trả đại ca cho ta!” Dù nghe ra trong lúc vội vã, Đốt Bật không gọi anh bằng “thế tử” mà là “Kiến Thành” thì lúc này Lý Thế Dân cũng không còn lòng dạ nào mà để ý.

Đốt Bật còn đang lưỡng lự, trong lòng đã trống không. Lý Thế Dân ra sức kéo Lý Kiến Thành vào lòng mình, thò tay vào ngực áo anh tìm kiếm, nhưng không thu được gì cả.

Chợt nhớ ra sau một đêm khổ chiến, đại ca dù mang thuốc theo người, nhưng trong lúc loạn đả làm sao còn giữ lại được?

Nghĩ đến đây, hắn biết việc này không thể chậm trễ, mới ngoái đầu nói với Đốt Bật: “Sự tình gấp gáp, ta đưa đại ca đi trước tìm phụ thân, nhân mã đành phiền trụ quốc dẫn dắt!” Lời còn chưa dứt đã vung roi ngựa, lao đi như tên bắn.

Đốt Bật cúi đầu, nhìn lồng ngực lúc này đã trống không. Lắc đầu, tự cười nhạo một tiếng.

*****

Vó ngựa lướt đi như gió, Lý Thế Dân một tay vòng qua thắt lưng Lý Kiến Thành, một tay vung roi gần như không ngơi nghỉ.

Lý Kiến Thành cuộn tròn thân thể, rõ ràng là dáng vẻ yếu ớt do đau đớn cùng cực. Lý Thế Dân không biết lúc này anh có còn chút thần trí nào nữa không, chỉ biết người đại ca run rẩy dữ dội, khiến hắn cũng không thể giữ mình bình tĩnh.

Dáng vẻ này của đại ca không phải hắn mới gặp lần đầu, nhưng dù đã chứng kiến bao nhiêu lần đi chăng nữa, lòng mình cũng đều vì vậy mà rung động đến không thể kiềm chế. Hắn không thể phủ nhận, vẻ mong manh thoáng qua của Lý Kiến Thành đối với mình là một sự cám dỗ quá lớn. Hắn cũng không thể nói rõ, những lúc như thế này rốt cuộc mình cần bao nhiêu khí lực mới có thể đè nén nỗi khát khao muốn siết chặt anh trong lồng ngực.

Hít sâu một hơi, Lý Thế Dân cúi người, chậm rãi nói: “Đại ca, hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, sắp đến nơi rồi!”

Rốt cuộc, trước mắt đã mơ hồ hiện ra hình dáng doanh trại. Lý Thế Dân mừng thầm, biết mình quả nhiên chưa từng đoán sai, đại quân của Lý Uyên vẫn chưa nhập quan, chỉ đóng quân ở quan ngoại mà chờ hai người trở về.

“Ya!” Đến gần doanh trại rồi, hắn quất một roi thật mạnh, cả người lẫn ngựa vọt qua như tên bắn.

“Là kẻ nào?” Thủ vệ ngoài quân doanh thấy thế liền nhao nhao giương mâu, bước lên ngăn trở.

“Ta là Lý Thế Dân,” Lý Thế Dân không ngừng vó ngựa, hét lớn một tiếng, “Ai dám cản đường ta?!” *oai vỡi, em được đấy =)))*

Thủ vệ thấy đó là nhị công tử, dáng vẻ cực kỳ gấp gáp, nghe vậy nào dám ngăn cản, vội vã dạt sang một bên tránh đường. Lý Thế Dân một đường chạy thẳng vào doanh, tiện tay tóm lấy một thủ vệ, cúi xuống hỏi: “Doanh trướng của thế tử ở đâu?”

Thủ vệ kia bị khí thế của hắn dọa cho ngây người, vội chỉ tay về phía đông. Lý Thế Dân không thèm nhìn theo, chỉ dán mắt vào thủ vệ kia mà dặn: “Lập tức đi mời đại phu vào trướng thế tử! Nếu dám chậm chân một giây thì ngươi đừng hòng giữ mạng!”

Thủ vệ kia tuân lệnh, còn chưa kịp đáp một chữ “Dạ”, Lý Thế Dân đã đi mất hút.

Lúc này hắn mới nhận ra trên lưng con ngựa kia hình như còn có một người nữa. Hay là…… Thủ vệ kinh hãi, thầm biết có chuyện lớn rồi, vội vã chạy đi mời đại phu.

Lý Thế Dân một đường xông thẳng đến doanh trướng của thế tử, trở mình xuống ngựa trước sau đó ôm lấy người còn ngồi trên lưng ngựa, rảo bước vào trướng. Lính gác cửa ngơ ngác nhìn nhau, đang định theo vào đỡ đần một tay, lại bị một câu “Không được ta cho phép, không ai được vào đây” của hắn ngăn lại ngoài cửa.

Lý Kiến Thành tuy chưa đến nơi, nhưng doanh trướng đã được sắp đặt cẩn thận y như ngày thường. Bên trong không dính một hạt bụi, từ giường, bàn, giá sách, tủ đứng…… ngay cả trật tự sắp xếp cũng không thay đổi chút nào.

Lý Thế Dân đặt anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp qua nửa người anh, đến lúc này mới phát hiện Lý Kiến Thành đang chau mày, đầm đìa mồ hôi lạnh.

Hắn nắm tay anh mà gọi: “Đại ca! Thuốc để ở đâu? Đại ca?”

Nhưng hỏi nữa hỏi mãi đối phương cũng không đáp lại. Lý Thế Dân cuống cuồng đứng lên, lại gần tủ đứng lục lọi. Chẳng mấy chốc hắn đã tìm được một cái bình nhỏ, trở mình đứng dậy. Bình này hắn đã thấy một lần, biết rõ đây chính là thứ thuốc anh cần.

Lý Thế Dân dốc viên thuốc trong bình vào lòng bàn tay, lại đến bên bàn rót nửa chén trà, tuy trà đã nguội ngắt nhưng lúc này cũng chẳng để ý được nhiều như thế .

Hắn vội vàng bước đến bên giường Lý Kiến Thành quỳ xuống. Dừng một chút, hắn vươn tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm đối phương. Thấy Lý Kiến Thành thuận theo động tác này mà mở miệng, liền đưa viên thuốc trong tay mình vào.

Sau đó hắn bưng chén trà trong tay, lặng lẽ nhìn Lý Kiến Thành.

Đôi môi Lý Kiến Thành hơi mỏng, màu sắc nguyên bản đã nhàn nhạt, lúc này thân thể lại bị thương mấy lượt cho nên sắc mặt, bao gồm cả màu môi đều tái nhợt hơn trước.

Cánh tay Lý Thế Dân bất giác run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn trà trong chén, đột ngột ngửa đầu, uống liền nửa chén.

Sau đó hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi Lý Kiến Thành.

Đầu lưỡi dễ dàng nạy mở khớp hàm, nhanh chóng tìm được viên thuốc nằm lại giữa môi và răng. Lý Thế Dân từng chút từng chút mớm nước trà trong miệng, nương theo dòng nước, viên thuốc kia nhanh chóng lăn sâu đến nơi không thể chạm đến. Lý Thế Dân vươn tay, giữ chặt bả vai Lý Kiến Thành từ phía sau, thoáng dùng sức kéo nhẹ vào lòng mình, sau đó hắn mơ hồ cảm giác đối phương đã nuốt xuống.

Nhưng động tác vừa rồi lại khiến cho miệng lưỡi hai người vốn đã chạm nhau, giờ lại càng thêm cận kề. Dù anh đã chìm vào cơn mê, cũng không đáp lại nửa phần, nhưng hơi thở nóng rực trong miệng anh đối với Lý Thế Dân dường như lại là một loại mời chào. Lý Thế Dân nhắm mắt, chỉ cảm thấy tựa như mình bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, để mặc cho nó kéo mình không ngừng hãm sâu, đắm chìm vào trong đó, không thể kiềm chế……

Đầu óc Lý Thế Dân phút chốc trống rỗng, bản năng tuân theo khát vọng sâu thẳm trong lòng, không ngừng dây dưa. Cánh tay ôm đối phương không ngừng siết chặt, chỉ hận không thể đem đối phương dung nhập vào cốt tủy mình.

Cho đến khi ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng người: “Nhị công tử, đại phu đã đến!”

Lý Thế Dân bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện ra không biết từ khi nào mình đã đổi thành tư thế nửa quỳ nửa cúi, mà Lý Kiến Thành đang ngửa mặt nằm ngay bên dưới, áo đã bị kéo đến đầu vai. Từ vết thương trên vai trái, máu không ngừng chảy xuôi theo tà áo trắng, vẽ ra một đường đỏ sẫm rồi cuối cùng tích thành một mảng màu tối trên nệm giường.

“Nhị công tử?” Lúc này, ngoài cửa lại vang lên một tiếng gọi thăm dò.

Lý Thế Dân ngơ ngẩn hồi lâu bỗng hoàn hồn, vội vàng chỉnh sửa qua loa quần áo của mình và Lý Kiến Thành. Thở ra một hơi rất dài, không dám nhìn người nằm trên giường thêm lần nào nữa, chỉ ra sức hắng giọng, nói vọng ra ngoài trướng: “Mời đại phu vào.”

*****

Khi Lý Uyên nghe tin, tìm vào trong trướng, miệng vết thương của Lý Kiến Thành đã xử lý ổn thỏa. Anh nằm yên trên giường, thần sắc tái nhợt mà bình lặng.

Đại phu đang bắt mạch bên giường thấy thế vội vàng đứng dậy hành lễ. Lý Uyên khoát tay với y, ý nói không cần, rồi đi thẳng đến bên cạnh.

Nhìn Lý Kiến Thành ở khoảng cách gần, ông thở dài, quay sang đại phu, tỏ vẻ do dự: “Tình hình thế nào?”

Đại phu kia đáp: “Thế tử điện hạ trúng tên trên lưng, đây vốn không phải điều đáng ngại, nhưng do ngâm mưa thâu đêm ngoài trời nên thân thể nhất thời suy yếu, nhiễm phải phong hàn.” Thấy Lý Uyên nghe đến đây có vẻ đau buồn, lại bổ sung thêm, “Nhưng thế tử vốn có vài phần căn cơ luyện võ, nếu điều dưỡng thỏa đáng thì cũng không quá đáng ngại. Vừa rồi tại hạ đã giúp thế tử xử lý miệng vết thương, uống thêm vài thang thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày, thế tử nhất định sẽ tỉnh.”

Lý Uyên nghe vậy mới tỏ vẻ yên tâm, nói: “Vậy là tốt rồi.” Lời vừa mới dứt đã thấy một người vén trướng môn đi tới, chính là Lý Thế Dân.

Ban nãy Lý Thế Dân theo một đại phu khác về trướng xử lý vết thương, vừa xong đã không kiềm chế nổi, lập tức quay lại. Không ngờ Lý Uyên lại ở đây, ban đầu còn ngẩn ra, sau mới tiến lên, thấp giọng nói: “Phụ thân, Thế Dân chưa được phụ thân cho phép đã tùy tiện xuất binh, xin phụ thân trị tội kháng mệnh.”

Lý Uyên lặng người nhìn Lý Kiến Thành trên giường, nghe vậy chỉ lắc đầu không nói.

Lý Thế Dân nhìn theo ánh mắt ông, thấy Lý Uyên vẫn im lặng thì vội vàng tiếp: “Phụ thân…… Đại ca làm trái lệnh của phụ thân, giữ quân lại ở Hà Đông cũng chỉ vì tranh thủ thời cơ cho đại quân qua sông. Nếu phụ thân muốn trách phạt thì xin hãy phạt cả Thế Dân nữa!”

Lý Uyên ngẩng đầu, thấy trên người đứa con thứ của mình lại thêm mấy vết thương lớn có nhỏ có, đầy bụng oán trách cũng không biết mở lời từ đâu.

“Hai con trở về an toàn, đối với vi phụ đã là may mắn lớn lao.” Ông nặng nhọc thở dài một tiếng, nói, “Kiến Thành vì suy nghĩ cho đại cục, không ngại đơn độc phạm hiểm, trong lòng vi phụ làm sao không rõ? Mà con một lòng vì đại ca, tùy tiện xuất binh, hành sự tuy lỗ mãng nhưng cuối cùng đã cứu được người về, vi phụ há có thể trách tội?”

Lý Thế Dân thấy Lý Uyên nói không muốn truy cứu chuyện này, trong lòng âm thầm thở phào. Bèn chắp tay với Lý Uyên: “Thế Dân thay đại ca cảm tạ phụ thân!”

Lý Uyên đưa tay vỗ vỗ vai hắn, đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền nói: “Nghe nói con đơn thương độc mã về doanh, chỉ mang theo một mình Kiến Thành?”

Lý Thế Dân đáp: “Thương thế đại ca chưa được chữa trị, không thể trì hoãn thêm, cho nên Thế Dân đã đi trước một bước.” Dừng một chút lại tiếp, “Số nhân mã còn lại con giao cho trụ quốc Đột Quyết, chẳng bao lâu nữa sẽ trở về.”

“Khang Sao Lợi?” Lý Uyên nghe vậy giật mình, hỏi, “Gã cũng qua sông sao?”

Lý Thế Dân khẽ gật đầu, cúi đầu nói: “Gã…… cũng đi cứu đại ca.” Chỉ là hắn không muốn cho Lý Uyên biết, kẻ này đã đi trước mình, cứu ra Lý Kiến Thành.

Lý Uyên nghe vậy, vẻ mặt vốn kinh ngạc dần dần hóa thành nghi ngờ. Dừng một chút, hỏi: “Sao con lại giao toàn bộ nhân mã cho gã?”

Lý Thế Dân ngớ người, lúc này mới nhận ra có gì không ổn. Đột Quyết tuy là đồng minh, nhưng dù sao cũng không thể dễ dàng tin tưởng, vậy mà trong lúc cấp bách mình lại không hề đắn đo giao toàn bộ nhân mã cho gã. Giờ này nhớ lại mới thấy quả thực có phần khinh xuất.

Nhưng không hiểu vì sao, hắn cảm thấy kẻ kia tuyệt đối sẽ không mang nhân mã đi mất. Dù sao Lý gia xưa nay vẫn luôn cung phụng Đột Quyết, chưa từng sai sót, dù sao…… đại ca vẫn còn ở đây, trọng thương chưa lành.

Dù không cam lòng, hắn lại vẫn biết, nếu đổi lại là mình, lúc này chắc chắn sẽ quay về. Sẽ không rời đi, cũng không buông xuống.

Lý Uyên thấy hắn im lặng, đành thở dài: “Thôi, nhân mã cũng không nhiều, có bị gã mang đi cũng không sao cả, chỉ cần hai con trở về là đủ.” Dừng lại một chút rồi tiếp, “Kho Vĩnh Phong và những huyện Hoa Âm, Kinh Triệu, Vạn Niên, Lễ Tuyền đã thi nhau phái người liên hệ với vi phụ, tỏ lòng muốn quy phục. Đại quân nghỉ ngơi ở quan ngoại mấy ngày rồi sẽ dừng chân ở Triều Ấp, sau đó lại bàn bạc thêm.”

Lý Thế Dân  gật đầu, lại nghe Lý Uyên nói: “Vừa rồi tuy vi phụ nói không muốn trị tội, nhưng cũng chưa nói sẽ không trách phạt hai con.” Thấy Lý Thế Dân kinh ngạc, ông lại mỉm cười, “Trong mấy ngày tới ta sẽ tước binh quyền của hai con. Hai con hãy lo mà dưỡng thương, không được nhúng tay vào việc trong quân.”

Lý Thế Dân nghe vậy chợt cảm động, lập tức tạ ơn Lý Uyên, hai người sánh vai bước ra khỏi trướng.

Vừa mới bước ra, đã gặp một đội nhân mã tiến vào doanh, người đi đầu chính là Khang Sao Lợi. Khang Sao Lợi thấy Lý Uyên, xoay người xuống ngựa hành lễ. Lý Uyên mới đầu kinh ngạc, sau đó tỏ vẻ vui mừng, lập tức tiến lên nói: “Lão phu thật không thể ngờ trụ quốc dẫn nhân mã qua sông là để đi cứu khuyển tử, trụ quốc quả là người trung nghĩa!”

Khang Sao Lợi nghe vậy tỏ vẻ khiêm tốn. Liếc mắt nhìn Lý Thế Dân phía sau, lại chỉ mỉm cười mà dời mắt đi.

Lý Thế Dân vốn đang nhìn gã chằm chằm, thấy gã lảng sang chỗ khác, liền cáo từ Lý Uyên rồi xoay người rời đi.

Đi được vài bước, lại loáng tháng nghe Khang Sao Lợi nói: “Thực không dám giấu, ngày quốc công nhập chủ Trường An cũng là ngày tại hạ phải đi.”

Lý Thế Dân ngẩn người, nhưng quay lại đã thấy hai người đi xa, lời nói dĩ nhiên đã không thể nghe được nữa.

*****

Ngày kế đại quân nhổ trại, tiến về Triều Ấp.

Lý Thế Dân dù nửa đêm chém giết động đến vết thương cũ, nhưng đối với thân thể luyện võ của hắn cũng không tính là nặng. Lúc này hắn đã yên vị trên lưng ngựa, dùng tay kia nắm dây cương, đưa mắt lặng lẽ nhìn về phương xa.

Nhân mã dần dần tập kết xong xuôi, lúc này trong doanh đã gần như trống không. Chỉ có một chiếc xe ngựa chờ cho nhân mã tản đi hết mới chậm rãi xuất hành.

Lý Thế Dân thúc ngựa dừng lại bên cạnh, khẽ gọi vào trong xe “Đại ca”.

Khi xa phu dừng xe lại, rèm đã bị người bên trong nhẹ nhàng xốc lên. Lý Kiến Thành ló ra nửa gương mặt, sắc mặt vì quá nhợt nhạt mà trở nên nhu hòa ôn nhuận khác thường. Anh nhìn Lý Thế Dân, cười rất khẽ rồi gọi: “Thế Dân.”

Lòng Lý Thế Dân thoáng căng thẳng, hôm nay nghe tin đại ca tỉnh lại, hắn vẫn luôn cưỡi ngựa đi lòng vòng ngoài trướng của anh. Nhưng nhớ lại cử chỉ thất thố nhất thời bên giường hôm qua, hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa, cho nên cũng không dám tùy tiện đến gần.

Nhưng thấy Lý Kiến Thành vẫn giữ vẻ mặt bình thản không khác chi ngày thường, nỗi căng thẳng trong lòng mới nguôi đi, vội cười nói: “Thế Dân nghe nói đại ca đã tỉnh, lập tức đến thăm.”

Lý Kiến Thành gật đầu, hỏi: “Nghe nói hôm qua Thế Dân đích thân đưa ta về?”

Lý Thế Dân hơi ngập ngừng, cuối cùng chỉ nói ra một chữ “Dạ”. Dù sao trước mặt xa phu cũng không thể nhắc đến chứng bệnh đau tim vẫn luôn giấu diếm của Lý Kiến Thành.

Mà Lý Kiến Thành hình như cũng ngầm hiểu, chỉ khẽ nói: “Đại ca cảm tạ Thế Dân.” Anh vốn là người nói năng ôn hòa, lúc này thương thế chưa lành, giọng nói càng thêm phần mỏng manh, tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua đáy lòng.

Lý Thế Dân nhìn anh đăm đăm, còn đang định nói điều gì, chợt có một tiểu giáo tiến lại, chỉ nói quốc công tìm nhị công tử có việc.

“Thế Dân hãy đi đi.” Lý Kiến Thành nhìn hắn.

“Đại ca, dọc đường xin hãy cẩn thận.” Dứt lời, Lý Thế Dân lập tức thúc ngựa mà đi.

Lý Kiến Thành vẫn ngồi yên, nhìn đăm đăm theo bóng lưng hắn trên lưng ngựa dần dần rời xa. Mãi cho đến khi bóng lưng kia hòa lẫn vào dòng người, mới buông tay thả rèm xuống.

“Đi thôi.” Anh nói với xa phu. Sau đó thả lỏng người, nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào thành xe.

Đưa tay, khẽ vuốt lên môi dưới. Cuối cùng lắc đầu, cười nhẹ một tiếng.

Lời tác giả: Tiếng lòng của nhị ngốc: Lôi tên đại phu chết tiệt kia ra ngoài chém cho ta!!!!!

————————————–

Lời editor: Mọi khi toàn vừa làm vừa chơi, đến hôm nay mới phát hiện ra, nếu tập trung thì mình chỉ mất gần 3 tiếng cho 1 chương Thịnh Đường x.x Truyện dài nhưng mà dễ, hoan nghênh đồng đạo nhảy vào lấp hố chung =))

Anw, mình quyết định đặt pass chương H (sắp đến rồi) mọi người hãy chuẩn bị mũ giáp đầy đủ mà đỡ nhé =))

Đoạn trích hôm nay ngắn thôi:

相继有华阴县令李孝常据永丰仓, 遣子弟妹夫窦轨等送款, 仍便应接河西关上兵马. 又京兆万年, 醴泉等诸县, 皆遣使至

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

9 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 12

  1. Đến hôm nay mới lết lên đọc Thịnh Đường được :3 Dồn 2-3 chương đọc sướng con mắt =))

    H lần này có phải là bá vương ngạnh thương cung hông vợi? ;A;

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s