Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 11

Chương 11

Editor: Thanh Du

*****

Lý Kiến Thành dựa người vào gốc cây phía sau, hơi hơi ngửa đầu, lộ ra cần cổ tái trắng thon dài. Anh khép hai mắt, hàng mi dài cụp xuống, nhìn dáng vẻ rõ ràng đã suy yếu đến cùng cực.

Người nọ lẳng lặng nhìn anh một hồi, bỗng đẩy hai người ngăn đường ra, sải bước tiến lên rồi ngồi xuống trước mặt anh.

Tôn Hoa, Tiêu Tạo không kịp cản lại, vác đao đuổi theo, nhưng thấy người nọ cũng không có ác ý, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám lơi lỏng cảnh giác.

Lý Kiến Thành tuy chìm trong cơn sốt cao, nhưng tứ chi vẫn từng đợt lạnh ngắt. Trong lúc hoảng hốt, anh chỉ cảm thấy mình bị ai đó nhẹ nhàng bế lên, tiếp theo đã rơi vào một lồng ngực rộng rãi.

Hơi ấm ập đến trong khoảng khắc, bao phủ toàn thân, phảng phất như một cơn lốc xoáy khổng lồ khiến bản năng anh muốn tham luyến, muốn đắm chìm vào trong đó.

Giãy dụa vài cái, Lý Kiến Thành mở mắt ra, rốt cuộc đã nhìn rõ người trước mặt.

Trong mắt anh hiện lên một tia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, khóe môi tái nhợt khẽ cong lên, gắng gượng mỉm cười, gọi: “Đại ca.”

Đốt Bật lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm trong bóng đêm lại càng thêm thâm thúy lạ thường. Cánh tay gã ôm ngang lưng Lý Kiến Thành từ từ siết chặt, cuối cùng mỉm cười, nói: “Kiến Thành, không sao cả. Đại ca sẽ đưa ngươi về.” Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà Lý Kiến Thành cảm thấy vẻ mặt gã tuy bình tĩnh lạ thường, nhưng lồng ngực đang bao bọc lấy mình dường như khẽ run lên.

Anh nhìn Đốt Bật, chầm chậm gật đầu.

“Thế tử,” Lúc này hai người Tôn Hoa, Tiêu Tạo đã đi tới, nhìn Đốt Bật rồi lại đảo mắt sang Lý Kiến Thành, do dự nói, “Người này…… thế tử đã quen từ trước sao?”

Lý Kiến Thành cảm thấy cánh tay Đốt Bật ôm mình chợt buông lỏng ra một chút, ngấm ngầm đổi thành tư thế nâng đỡ. Anh khẽ cựa quậy, hình như muốn đứng lên.

Đốt Bật hơi hơi sửng sốt, lập tức tránh ra chút khoảng cách. Lý Kiến Thành vịn vào Đốt Bật từ từ đứng lên, nói với hai người Tôn Hoa, Tiêu Tạo: “Đây là…… trụ quốc Đột Quyết Khang Sao Lợi, phụng mệnh…… Thủy Tất Khả hãn…… đến trợ giúp đại quân ta.” Giọng anh khàn khàn, hơi thở không đều nên thanh âm cũng trở nên đứt quãng.

Hai người kia nghe vậy, lập tức chắp tay hành lễ với Đốt Bật. Mà cách một ống tay áo, Đốt Bật cảm thấy toàn thân Lý Kiến Thành lạnh lẽo kinh người, cũng không để tâm đáp lễ, nói với hai người: “Nơi này không thể ở lâu, chúng ta phải lập tức xuống núi!”

Tôn Hoa đáp ngay: “Giờ mưa vẫn chưa ngớt, thế tử lại trọng thương trong người, sao có thể tùy tiện xuống núi?”

“Trọng thương trong người?” Trong mắt Đốt Bật lóe lên một tia kinh ngạc không hề che giấu, quay đầu hỏi Lý Kiến Thành, “Kiến Thành, ngươi……”

Kiến Thành lắc đầu, ngắt lời gã: “Chỉ là trúng tên thôi. Vết thương trên bả vai, không đáng lo……”

Đốt Bật nhìn anh đăm đăm một hồi, nét mặt dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh. Gã quay sang Tôn Hoa, quyết đoán nói: “Thế tử nếu đã trọng thương thì phải mau mau xuống núi chữa trị, há có thể lưu lại nơi hoang vu này? Còn nữa, ta dẫn theo năm trăm nhân mã đến đây, phần lớn đang đợi dưới chân núi, dù có gặp quân Tùy cũng đánh cho mảnh giáp không còn!”

Hai người Tôn Hoa, Tiêu Tạo nhìn gã, còn định mở miệng, nhưng Lý Kiến Thành đã nhẹ nhàng lên tiếng trước: “Khuất Đột Thông cứ đinh ninh ta bị thương, tất sẽ không…… mạo hiểm rời núi dưới mưa to, cho nên mới rút nhân mã về. Nếu…… cứ đợi đến khi mưa tạnh rồi mới đi, chỉ e lại gặp phải quân Tùy……” Anh dừng lại một chút, gắng sức đứng thẳng lên, trịnh trọng nói, “Giờ hãy xuống núi ngay, ta…… còn chịu đựng được.”

Tôn Hoa, Tiêu Tạo đồng thời giật mình, chỉ đành tức tốc tập hợp nhân mã lại. Tôn Hoa dắt ngựa của Lý Kiến Thành bước vào dưới tàng cây, Lý Kiến Thành nhìn sang Đốt Bật, hỏi: “Đại ca…… sao không cưỡi ngựa?”

Đốt Bật cười đáp: “Sơn đạo gập ghềnh, cỏ dại tùm lum, ta liền đi bộ lên đây.”

Lý Kiến Thành nói: “Hãy dắt một con ngựa đến cho đại ca.” Dứt lời liền xoay người, ý muốn gọi một tiểu giáo qua đây.

Do thương tích trong người, lúc này anh đã cởi bỏ y giáp, chỉ mặc một bộ áo trắng đã hơi âm ẩm. Giờ anh quay người lại, mảng màu đỏ sậm nơi vai trái bỗng hoàn toàn lộ ra trước mắt. Tuy miệng vết thương đã được băng bó, nhưng sắc đỏ vẫn chầm chậm loang ra xung quanh, phảng phất như một đóa mẫu đơn màu máu đang nở rộ.

Đốt Bật thoáng căng thẳng trong lòng, đưa tay ngăn anh lại: “Kiến Thành cần gì phải làm thế, hai ta cưỡi chung một con ngựa là được rồi.”

Lý Kiến Thành nhìn gã một lúc lâu, cuối cùng gật đầu đáp: “Vậy…… cũng được……”

Đợi hai người ngồi yên trên lưng ngựa, Đốt Bật rũ áo choàng, cuốn tròn Lý Kiến Thành trong đó rồi mới thúc ngựa ra khỏi tàng cây, bước vào trong mưa.

Mưa vẫn tầm tã như trước, đổ xuống người còn mang theo hơi lạnh. Dù quần áo Đốt Bật cũng đã ướt sũng quá nửa, nhưng thân hình cao lớn của gã vẫn ngăn đi vô số hạt mưa. Lý Kiến Thành cắn răng chịu đựng cơn đau nhức trên lưng, hơi co người lại, chợt nghe người phía sau nói: “Kiến Thành, ngươi hãy dựa gần vào ta một chút, đừng để miệng vết thương ngấm mưa.”

Lý Kiến Thành gật đầu, từ từ dựa người về phía sau. Kể từ đó, người anh coi như hoàn toàn rúc vào trong ngực đối phương.

Khẽ ngước mắt nhìn lên không trung, chỉ thấy sắc trời tựa hồ đã không còn là một màu đen mịt mùng như trước. Giữa khoảng không u ám, dường như đã loáng thoáng hiện lên những mảng xám mờ.

Đại khái…… cũng sắp đến bình minh rồi. Không ngờ mình đã kẹt lại trong cơn mưa này và chịu đựng qua một đêm dài đằng đẵng.

May thay mình đã chịu được đến giờ này. Lý Kiến Thành chầm chậm thở ra một hơi, lặng lẽ nhắm mắt.

Cảm thấy người nằm trong lòng dần dần bất động, Đốt Bật cúi đầu nhìn xuống, trong bóng đêm vẫn mơ hồ nhìn thấy những đường nét trên gương mặt nằm nghiêng của Lý Kiến Thành. Lát sau gã lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước. Một cánh tay đang nắm cương ngựa lặng lẽ buông ra, nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng người kia.

Sau đó hai chân gã thúc vào bụng ngựa, ngựa khẽ hí lên một tiếng rồi nhanh chóng tăng tốc, tiến về phía trước.

*****

“Nhị công tử, cơn mưa này rơi mãi không ngừng, sao ngài có thể dầm mưa lâu như thế được?” Một thiên tướng thúc ngựa tiến lên nói, “Chi bằng tìm một bóng cây cho nhị công tử trú chân một lát, để chúng tôi đi trước lần theo dấu vết của đại công tử.”

Lý Thế Dân lắc đầu, nhìn đăm đăm vào con đường phía trước: “Khỏi, để ta đích thân đi tìm.” Dứt lời lại thúc ngựa lao thẳng về phía trước.

Thiên tướng nhìn bóng lưng hắn mà thở dài, đành dẫn đội ngũ phía sau đuổi theo.

Lúc này sắc trời đã dần dần chuyển sáng. Cơn mưa rào rơi suốt đêm, Lý Thế Dân cũng tắm trong mưa một đêm, chỉ là tuy đã trải qua một trận chém giết, hắn lại vẫn hoàn toàn không biết mệt, cứ hăng hái đi trước dẫn đường.

Hoặc có lẽ, trong lòng thủy chung tồn tại một giọng nói luôn luôn nhắc nhở hắn quyết không để mình lơi lỏng nửa phần, hay là trở nên nản lòng thoái chí.

Đại ca……

Lý Thế Dân khẽ cắn môi, đưa tay lên lau mặt, tầm nhìn phút chốc trở nên rõ ràng. Trong lòng hắn không ngừng nhắc nhở mình, đại ca ở phía trước, chỉ cần đi thêm vài dặm nữa là có thể cứu anh thoát vây.

Ôm trong lòng ý niệm ấy, hắn chịu đựng vết thương mới vừa tái phát trong khi giao chiến, đi hết mấy lần “vài dặm đường”.

Chẳng qua so với nỗi đau thể xác, bốn chữ “Sinh tử chưa rõ” từ miệng Lưu Văn Tĩnh lại càng giày vò hắn gấp bội.

Đại ca của mình, lúc này sinh tử chưa rõ…… ý niệm ấy vừa lóe lên trong đầu, đáy lòng đã lo lắng đến nhói đau, khiến người ta không sao bình tĩnh nổi.

Hắn tự nhủ mình sẽ đi mãi đi mãi theo sơn đạo này để tìm kiếm đại ca. Không thấy đại ca sẽ không dừng lại, cũng không biết làm sao ngăn mình dừng lại.

Cứ như thế, cho đến chết mới thôi.

Đang lúc trầm ngâm, chợt nghe ai đó hô: “Nhị công tử, phía trước có người!”

Lý Thế Dân không kịp đưa mắt nhìn kĩ, gần như vô thức vung roi ngựa vọt lên phía trước. Hắn biết trong núi đã sạch bóng quân Tùy, nếu quả thực có người thì chỉ có thể là đại ca của mình.

Nhân mã đối phương thấy thế vội vàng tụ lại, ngăn cản phía trước. Lý Thế Dân chạy đến gần, dừng cương, cao giọng hô: “Ta là Lý Thế Dân, phía trước phải chăng là đại ca?”

Đối phương nghe tên người tới, lập tức tản ra bốn phía, hiển nhiên là nhân mã của họ Lý, rải rác nghe những tiếng gọi “Nhị công tử”. Lý Thế Dân thoáng thở phào một hơi, đè xuống nỗi mừng vui khôn xiết trong lòng, lại gọi lớn: “Đại ca ở đâu?”

Nhưng hắn không nghe tiếng Lý Kiến Thành đáp lời. Lọt vào tai hắn, lại là một giọng nói khác: “Nhị công tử”.

Giọng nói kia hùng hậu trầm thấp, tuy cùng là tiếng Hán nhưng chung quy vẫn không giống người thường, gợi cho Lý Thế Dân một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.

Hắn phóng mắt tìm chủ nhân giọng nói kia, liền đó bắt gặp một bóng người thúc ngựa đi ra từ phía sau.

Lúc này, sắc trời đã sáng thêm vài phần. Ánh ban mai yếu ớt xuyên qua tầng mây dày rọi xuống, mơ hồ chiếu sáng gương mặt đối phương, cùng với…… bóng lưng màu trắng trong lòng gã.

Mưa ào ào trút xuống.

Toàn thân Đốt Bật ướt mưa, nhưng người gã ôm trong lòng vẫn không mảy may ảnh hưởng.

Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn đối phương thúc ngựa đến gần, mãi sau mới mở miệng được: “Ngươi…… sao lại ở đây?”

Đốt Bật nhìn xuống người mình đang ôm ấp trong lòng, đáp: “Nhị công tử ở đây vì lý do gì thì ta ở đây cũng vì lý do đó.”

Trong giọng nói trầm ổn của gã thoáng lộ ra sự bình tĩnh và khắc chế, nhưng dáng vẻ nhu thuận kia lại châm ngòi cho ngọn lửa giận trong lòng Lý Thế Dân bùng phát!

Hắn đột ngột rút trường kiếm bên hông, đâm thẳng về phía Đốt Bật!

Ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, hô hoán ầm ĩ. Nhưng bản thân Đốt Bật vẫn đứng bất động ở nguyên chỗ cũ. Gã thậm chí còn không hề dời mắt đi nhìn mũi kiếm cách cổ mình vẻn vẹn có một tấc, chỉ lẳng lặng đối mặt với Lý Thế Dân. So với ánh mắt ngập tràn giận dữ của đối phương, trong mắt gã chỉ có vẻ bình lặng sâu không thấy đáy.

“Nếu nhị công tử có lời nào oán hận ta, ngày sau muốn xử trí ta thế nào cũng được.” Hắn chậm rãi nói, “Nhưng thế tử mang trọng thương trong người, giờ phải mau mau xuống núi.”

Lý Thế Dân nghe vậy, bàn tay nắm chuôi kiếm cũng trở nên run rẩy. Hắn từ từ hạ tay xuống, nhìn Lý Kiến Thành đang nằm trong lòng đối phương, cúi đầu gọi một tiếng “Đại ca”.

Lý Kiến Thành hai mắt khép hờ, thân thể tựa vào ngực Đốt Bật, không hề đáp lại.

“Đại ca?” Lý Thế Dân lại gọi thêm một tiếng, đối phương vẫn lặng thinh.

Đáy lòng lặng đi, trường kiếm trong tay Lý Thế Dân rơi xuống đất, trong ngực nổi lên cảm giác hoảng loạn không thể ức chế.

Đốt Bật lẳng lặng nhìn hắn nói: “Vừa rồi khi ta ôm thế tử lên ngựa, y vẫn còn lại chút thần trí. Lúc này chỉ e sốt cao không hạ, đã thiếp đi mất rồi, chúng ta nhất thiết không thể nán lại trong này thêm khắc nào nữa.” Dừng một chút mới tiếp, “Nhị công tử đã đến đây thì hãy theo chúng ta xuống núi, nhân lúc địch còn chưa phát hiện ra mà cấp tốc qua sông.” Dứt lời nhẹ nhàng kéo cương, đi qua bên người Lý Thế Dân

Trong khoảnh khắc đi lướt qua nhau, gã nghe Lý Thế Dân cúi đầu hỏi: “Ngươi dựa vào đâu mà đòi cứu huynh ấy ?”

Nghe giọng hắn run rẩy khác thường, Đốt Bật kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn một lần nữa. Lý Thế Dân cả người tắm trong mưa, quần áo tóc tai ướt đẫm, nhưng rõ ràng sắc máu lưu lại sau trận ác chiến vẫn thấm đỏ toàn thân.

Không hiểu vì sao, Đốt Bật chỉ cảm thấy trong nháy mắt này Lý Thế Dân trông cứ như một đứa trẻ bất lực, cứ như người ở vào tuyệt cảnh không phải Lý Kiến Thành, mà là chính hắn.

Dù cho địch ý trong mắt Lý Thế Dân đã không thể rõ ràng hơn, dù bản bản thân mình cũng hiểu địch ý này do đâu mà có, nhưng Đốt Bật nghe vậy cũng chỉ thản nhiên mỉm cười: “Có lẽ là thiên ý chăng.”

*Vâng anh rất tỉnh và rất đẹp chai ạ =))*

Vừa rồi gã đã nghe hai người Tiêu Tạo, Tôn Hoa nói nơi này có hai con đường Đông, Tây để vào núi. Bản thân mình không biết đường, đi bừa lên núi, lại đi đúng vào con đường phía đông ngang tắt hiểm trở. Giờ xem ra Lý Thế Dân lên núi theo sườn tây quả thực đã gặp phải phần lớn binh mã quân Tùy, bởi vậy nên cũng chậm chân hơn rất nhiều.

Đây quả nhiên là thiên ý, thực tình gã cũng không có ý muốn tranh giành với Lý Thế Dân để cứu người ra trước. Đối với gã điều đáng quan tâm nhất là người nằm trong lòng mình lúc này được bình an vô sự, còn có phải do mình cứu ra hay không, có lẽ cũng không quá quan trọng.

Gã nghĩ thầm như thế.

Có lẽ rồi sẽ đến một ngày mình đối địch với người này, nhưng hẳn không phải vì nguyên nhân mà hắn đang nghĩ.

Dừng một chút, gã lại tiếp: “Nhị công tử, mau đi thôi.”

Lý Thế Dân nhìn theo bóng lưng Đốt Bật mang Lý Kiến Thành rời đi, đáy lòng phút chốc trở nên trống rỗng đến cùng cực. Còn lại, chỉ là nỗi mất mát trào dâng.

*Anh Đốt Bật cũng ác quá đi, trong lòng vốn không màng hơn thua với em Dân nhưng vẫn giữ riệt lấy Kiến Thành, em nó đòi cũng không chịu trả cho em nó tức chơi =))*

Mới rồi hắn còn ra sức liều mạng, muốn tự tay mình cứu đại ca thoát vây. Vì niềm tin ấy, hắn tắm máu kẻ địch, hắn đội mưa thâu đêm, thậm chí dẫu vì thế mà bỏ mạng cũng không hề hối tiếc.

Nhưng lúc này đây, hắn chỉ có thể đứng ngây ra một chỗ, nhìn đối phương thiếp đi trong vòng tay người khác, chầm chậm rời xa mình.

Hắn chợt nhận ra, đại ca vốn không thuộc về mình, đại ca cũng chưa từng…… là của riêng mình.

Ý niệm này vừa lóe lên trong óc, Lý Thế Dân bỗng ngẩn ra không biết phải làm gì. Mãi cho đến khi một thiên tướng thúc ngựa lại gần, hoài nghi mà gọi một tiếng “Nhị công tử”, nhặt trường kiếm rơi dưới đất đưa đến trước mặt hắn.

Mưa rơi quanh người, đến lúc này mới trở nên lạnh lẽo thấu xương; vết thương cũ xé ra trước ngực, đến lúc này mới đột ngột nhói đau.

Hình ảnh in sâu trong mắt, đến lúc này mới bắt đầu chầm chậm di chuyển.

Lý Thế Dân bất chợt hoàn hồn, nhưng phóng mắt nhìn về phía xa, bóng dáng kia đã mất hút tự bao giờ.

———————————————–

Tâm sự của tác giả: Chỉ còn thiếu một mồi lửa cuối cùng là nhị ngốc ngươi đã tu thành chánh quả …… Vì thế rốt cuộc dẫn đến màn đối đầu tui chờ mong nhất = =+

———————————————-

Lời editor: *Fangirl mode one* Ôi anh Đốt Bật trong chương này quá chững chạc, quá điềm tĩnh, chẳng màng hơn thua, ngời ngời khí chất của đàn ông trưởng thành, đặt cạnh Thế Dân trẻ trâu nóng nảy quả là một trời một vực mà :(((( Ban đầu tác giả có lẽ chỉ cần một vai phụ để làm bàn đạp thúc đẩy tình cảm giữa hai nhân vật chính, nhưng chị đã quá thành công khi xây dựng ra một tình địch còn xứng đáng hơn cả công chính, thành ra cứ như em Dân làm nền cho Đốt Bật chứ không phải ngược lại ~ Tại xao anh không phải đại ca thật sự của Kiến Thành chứ huhuhu…

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

22 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 11

    1. *Bắt tay* *lau nước mắt* Đúng rồi, anh Đốt Bật tính ra cái gì cũng hơn em Dân hết, nếu không phải em Dân lợi dụng “cự ly” ra tay trước giành lấy tiên cơ thì anh Thành đã ngả về Đốt Bật rồi :((

        1. Chương 55, ở đoạn Đốt Bật bắt giam em Dân có một câu thế này:

              “李世民,来日方长。”
            
            话音落下,帐中重新恢复成无边的黑暗。

          (“Lý Thế Dân, thời gian hãy còn dài.”

          Lời vừa mới dứt, trong trướng lại trở về với bóng tối vô tận.)

          Đang sáng biến thành tối => tắt đèn. Trướng không có cửa nên không đóng được nhưng câu bên trên mang hàm ý “thời gian còn dài, ta sẽ từ từ điều giáo ngươi” :v

      1. Harem từ từ rồi tính, trước nhất là phải cho anh Đốt Bật yêu dấu của em xơ múi được tí chứ không thiệt anh quá hà bà Lâu già thiệt mẹ đẻ quá không phá cp được sao a a a a :((((((

  1. Cái vụ nhất thụ lưỡng công nghe rất chi là được.

    Thật là Dân ca bị Đốt Bật ấy ấy thật hả? Đốt Bật, anh thật là oai phong, một ngón cái cho anh.

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s