Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 4

Chương 4

Editor: Thanh Du

Beta: Khúc Nam

*****

“Uỳnh” một tiếng, cửa bị đẩy ra. Lý Kiến Thành vội vàng sải bước tiến vào, thấy cảnh tượng bên trong, hai mắt cũng bất giác mở lớn.

Lý Thế Dân đứng quay lưng về phía anh, thanh kiếm trong tay đã đâm sâu vào lồng ngực Cao Đức Nho, khiến cho tứ chi lão co giật nhè nhẹ, cuối cùng vô lực buông xuống. Nghe tiếng cửa mở, ngoảnh đầu lại thì thấy Lý Kiến Thành, nét mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, kế đó năm ngón tay hơi dùng sức, rút kiếm ra.

Hắn quay người nhìn Lý Kiến Thành, hình như muốn mở miệng nói câu gì. Lý Kiến Thành cúi đầu nói với tùy tùng: “Các ngươi lui trước đi.” Thở dài một tiếng nặng nề, trong lòng anh biết chung quy mình vẫn chậm một bước.

Mọi người lui ra, đóng cửa lại. Lý Thế Dân tiến lên một bước, gọi: “Đại ca.” Dưới ánh nến lờ mờ, hai mắt hắn phớt hồng, dấu vết của một cơn thịnh nộ đã qua. Nhưng giọng nói của hắn đã áp chế đến cực điểm, chỉ còn lại sự bình thản.

Lý Kiến Thành lướt mắt xuôi theo cánh tay hắn, chỉ thấy máu chảy ri rỉ dọc thân kiếm, nhỏ từng giọt tí tách trên mặt đất.

Anh vòng ra sau lưng Lý Thế Dân, nhìn giá nến trên vách tường, chậm rãi nói: “Thế Dân, ta ra sức vỗ về dân chúng, nghiêm lệnh tam quân không mảy may tơ hào, mục đích là để người người hiểu được lòng nhân đức của Đường quốc công. Với dân là thế, với tướng cũng là như thế. Tên Cao Đức Nho này dẫu chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng dù gì cũng là viên đại tướng đầu tiên chúng ta khuất phục, nếu có thể chiêu hàng sẽ biểu thị khí độ khiêm tốn của quân ta, khiến cho bốn phương đầu về.” Dừng một chút, lại quay người nhìn Lý Thế Dân,“Nhưng hôm nay ngươi lại đi giết Cao Đức Nho, mai sau tướng bại trận ai còn dám đầu hàng?”

Lý Thế Dân vẫn quay lưng về phía anh, nghe vậy chỉ lặng thinh không nói.

Lý Kiến Thành cũng yên lặng chờ một lúc mới lại mở miệng nói: “Ta nghe nói ngươi uống rượu với người ta, đang uống bỗng dưng rút kiếm chạy đến đây. Thế Dân, sao lại làm vậy?”

Lý Thế Dân vốn có phần kích động do hơi rượu thoát ra, trong khi nghe Lý Kiến Thành nói cũng dần dần bình ổn đôi chút. Chẳng qua, dù biết rõ việc này là lỗ mãng nhưng trong lòng vẫn không hối hận nửa phân.

“Đại ca,” Hắn ném bội kiếm, quay người chắp tay với Lý Kiến Thành, “Thế Dân biết mình hành động lỗ mãng, xin đại ca trách phạt.”

Lý Kiến Thành thấy hắn trốn tránh không trả lời câu hỏi của mình, trong lòng dấy lên cảm giác nghi hoặc, quay người tiến lên một bước, truy hỏi: “Thế Dân, ngươi dù gì cũng là đại tướng tam quân, lỗ mãng giết người như thế thật không giống tác phong vốn có của ngươi.”

Lý Thế Dân nghe vậy vẫn giữ yên lặng, chần chừ hồi lâu, cuối cùng cúi đầu nói: “Kẻ kia dám nhục mạ đại ca trước mặt vạn người, tội này…… làm sao tha thứ nổi?” Thanh âm dù thấp, nhưng từng câu từng chữ lại nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Lý Kiến Thành thoáng giật mình, nhất thời không biết nói tiếp thế nào nữa. Không hiểu vì sao, trong nháy mắt anh lại nhớ về thời thơ ấu ở Lạc Dương, trong lúc chơi đùa Thế Dân luôn luôn gây lộn với đám trẻ cùng tuổi, lý do chẳng qua là “Bọn họ ăn hiếp đại ca”.

Anh vẫn nhớ Lý Thế Dân khác mình rất xa, từ nhỏ đã sở trường quyền cước, mỗi lần đánh lộn luôn khiến đám trẻ kia chịu thương tích không nhẹ, cha mẹ cũng đã nhiều lần trách phạt hắn.

Giờ bất quá là quyền cước đả thương người, đến khi trưởng thành sẽ vung kiếm chỉ mặt nhau, lớn thêm chút nữa…… chính là một tiễn xuyên tim sao?

Sự che chở của Lý Thế Dân đối với mình, không phải anh chưa từng để vào mắt, nhưng có lẽ là do thấy quá mức rõ ràng, lại bất giác bỏ qua một chữ “ngoan” nấp dưới vỏ bọc che chở ấy. Mà chữ “ngoan” này, cuối cùng phản lại lên chính bản thân mình.

Thu hồi suy nghĩ miên man, Lý Kiến Thành ngước mắt nhìn sang Lý Thế Dân, dừng một chút mới nói: “Việc này…… về sau đừng nhắc lại nữa, với người ngoài chỉ nói lão ta không muốn đầu hàng, vung kiếm tự sát thôi.” Dứt lời hít một hơi dài, đi đến gần cửa mới nói tiếp, “Yến tiệc đã bắt đầu từ rất lâu rồi, hãy mau theo ta.”

Thật ra câu nói vừa rồi của Lý Thế Dân mới ra khỏi miệng, hắn đã tự cảm thấy có phần hối hận, giống như mình vừa phơi bày bí mật sâu thẳm trong lòng cho người ta thấy vậy. Nhưng Lý Kiến Thành vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên, đối với việc này chẳng hề biểu lộ ý tứ, lại khiến cho hắn càng thêm ngơ ngẩn.

Ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, mãi cho đến khi tà áo trắng của Lý Kiến Thành biến mất ngoài cửa hắn mới hồi thần, lầm lũi theo sau.

*****

Chiến dịch Tây Hà đại phá Cao Đức Nho, đi về bất quá chín ngày. Đợi cho đại quân trở về Thái Nguyên, Lý Uyên đích thân ra ngoài thành nghênh đón, thấy hai huynh đệ thì mừng rỡ vô cùng, ban thưởng như mưa.

Tây Hà đã bình, kế tiếp chính là khởi binh. Mấy ngày sau, Lý Uyên họp mặt những đại thần trọng yếu ở phòng nghị sự, nói: “Trong mấy ngày Kiến Thành, Thế Dân xuất chinh, Thủy Tất Khả hãn cho người đưa thư tới, định ra ngày lão phu khởi binh soán vị Dương Quảng. Không biết ý chư vị ra sao ?”

Lời vừa nói ra, đám người Lưu Văn Tĩnh và Bùi Tịch đều đứng lên tỏ vẻ đồng tình. Lưu Văn Tĩnh nói: “Tùy đế Dương Quảng vô đạo, thiên hạ đều nổi lên, lúc này nếu quốc công tự lập làm đế, tất có thể kêu gọi quần hùng đầu về.”

Lý Uyên nghe vậy mỉm cười, chỉ nói: “Dương Quảng vô đạo, nhưng dù sao cũng là đế vương. Lão phu dù đánh quân vô đạo, nhưng chuyện xưng đế…… thật sự không ổn.” Nói đoạn lắc đầu, không nhiều lời nữa.

Bùi Tịch đứng lên nói: “Quốc công há lại chưa nghe lời đồng dao ‘Lý thị đương thủ thiên hạ’ kia, rất nhiều đồng dao đã sớm lưu truyền trong dân gian. Quốc công xưng đế có thể nói là trên thuận ý trời, dưới hợp lòng dân, tuyệt không có điểm nào bất ổn.”

Lý Uyên nghe vậy vẫn lắc đầu từ chối. Lý Kiến Thành ngồi trên ghế, thoáng nhìn mặt đoán ý, hiểu rõ trong lòng ông đã sớm có quyết định, chẳng qua không muốn nói ra, chỉ đợi người ta nói thay mình mà thôi. Trầm ngâm một lát mới đứng dậy nói: “Phụ thân, Kiến Thành nghĩ lúc này thiên hạ chiến loạn liên miên, nếu vừa khởi binh đã gióng trống khua chiêng xưng đế thì chẳng khác nào biến mình thành tấm bia cho người đời chỉ trích. Cái gọi là ‘thương nhắm chim đầu đàn’ chính là như thế.” Lý Kiến Thành ngẩng đầu, thấy trên mặt Lý Uyên đã lộ ra vẻ hài lòng, liền tỏ rõ lập trường, “Kiến Thành thiết nghĩ, lúc này phụ thân tuyệt đối không nên xưng đế sớm làm gì, thời điểm xưng đế tốt nhất chắc chắn là sau khi chiếm được Quan Trung, làm chủ Trường An.”

Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân hình như đã kiềm chế rất lâu, giờ cũng đứng dậy nói: “Phụ thân, đại ca nói rất đúng. Thế Dân nghĩ nghĩa quân quý ở một chữ ‘Nghĩa’; giờ này Dương Quảng vẫn làm chủ đông đô, nếu ta xưng đế thì trước tiên là mất đạo nghĩa, thật sự không ổn.”

Nét cười trên mặt Lý Uyên đã trở nên hết sức rõ ràng, lúc này mới tiện đà nói: “Vậy hai con nghĩ ta nên làm gì bây giờ?”

Lý Kiến Thành liếc nhìn Lý Thế Dân một cái rồi quay sang Lý Uyên nói: “Kiến Thành nghĩ, ta nên học theo sách lược của Tề Hoàn công thời Xuân Thu, Tào Tháo thời Tam Quốc – bắt thiên tử lệnh chư hầu.”

Lời vừa nói ra, ai nấy đều nhao nhao bàn luận, có thất vọng, có kinh ngạc, có thán phục, có nghi ngờ. Mà lúc này, Bùi Tịch ban đầu vốn khuyến khích Lý Uyên xưng đế lại một lần nữa đứng dậy, chắp tay với Lý Kiến Thành: “Kế sách của thế tử điện hạ rất tuyệt, Bùi Tịch thật lòng thán phục.”

Lý Kiến Thành còn chưa kịp nói vài câu khách sáo đã thấy Lưu Văn Tĩnh cũng đứng lên nói: “Bùi đại nhân mới rồi còn khuyên quốc công xưng đế, sao chưa gì đã đổi chiều? Còn nữa, giờ này Tùy đế đang ở Lạc Dương, lấy đâu ra ‘Thiên tử’ mà bắt?” Y là người hào sảng không màng khuôn phép, giờ đối đầu gay gắt với Bùi Tịch, trong lời nói lộ rõ nét mỉa mai, vẻ mặt lại tỏ ra bất cần, hoàn toàn không thèm để ý kế sách này do chính thế tử Đường quốc công đề xuất.

Bùi Tịch nghe vậy chỉ cười khẽ, nói: “Việc biến tùy thời, nếu thật sự có thể ‘lệnh chư hầu’, đâu nhất định phải ‘bắt thiên tử’ trong tay?” Dừng một chốc, bước đến gần Lý Kiến Thành mới nói tiếp, “Hạ quan bất tài, cả gan suy đoán ý tứ của thế tử điện hạ phải chăng chính là quốc công hãy lập một trong các con của Dương Quảng lên làm hoàng đế, không coi Dương Quảng là hoàng đế nữa. Đánh Dương Quảng, tôn tân đế, như thế chúng ta sẽ không phải là một đội quân bất nghĩa.”

Lưu Văn Tĩnh nghe vậy nhất thời không biết nói sao, mà Lý Kiến Thành đã bước lên, chắp tay vái Bùi Tịch: “Người hiểu ta chỉ có tiên sinh.”

Sắc mặt Lý Uyên lộ rõ vẻ vui mừng, thấy sự tình đã gần đi đến định luận, lúc này mới mở miệng nói: “Kế sách của Kiến Thành rất hay. Theo như lão phu thấy, trong mấy người con của Dương Quảng có Đại vương Dương Hựu là người khoan hậu, vậy ta sẽ tôn ngài làm đế.”

Ngày kế lại truyền lệnh mở phủ Đại tướng quân, lập ra tam quân. Phong cho trưởng tử Lý Kiến Thành làm Lũng Tây công, Tả lĩnh quân Đại đô đốc, Tả tam thống quân (thống lĩnh Tả quân, thuộc một trong ba cánh quân); thứ tử Lý Thế Dân làm Đôn Hoàng công, Hữu lĩnh quân Đại đô đốc, Hữu tam thống quân; tứ tử Lý Nguyên Cát làm Trấn Bắc tướng quân, tiếp nhận chức lưu thủ Thái Nguyên của Lý Uyên, tạm thời ở lại Thái Nguyên.

Đêm trước khi xuất hành, Lý Kiến Thành ngồi trong phòng lật giở binh thư, bỗng nghe bên ngoài truyền vào một tràng tiếng gõ cửa.

Cửa vừa hé mở, liền nghe một tiếng “Đại ca”.

Tuy xưng hô giống nhau, nhưng giọng nói này lại non nớt hơn Lý Thế Dân vài phần. Lý Kiến Thành nhìn người trước mặt mới mười lăm tuổi mà vóc dáng đã dần trưởng thành, mỉm cười nói: “Nửa đêm rồi, Nguyên Cát còn đến tìm ta làm gì?” Nói đoạn nghiêng người tránh đường cho hắn.

Lý Nguyên Cát bước vào, đảo mắt nhìn bài trí đơn giản trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi cây nến và cuốn sách còn đang đọc dở trên bàn. Dừng một chặp, mỉm cười hỏi ngược một câu: “Ngày mai đại ca đã đi rồi, sao hôm nay còn đọc sách thâu đêm?”

Lý Kiến Thành ra hiệu cho hắn ngồi xuống, nói: “Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ phát binh nữa thôi. Nếu đổi lại là Nguyên Cát thì đệ có kê cao gối ngủ được không ?”

Lý Nguyên Cát cũng cười đáp: “Dẫu chỉ ở lại phòng thủ Thái Nguyên, nhưng cứ nghĩ đại ca và nhị ca sắp xuất chinh thì đệ cũng hồi hộp khó ngủ.”

Lý Kiến Thành nghe vậy lại cười, nói: “Nguyên Cát nóng lòng muốn xuất chinh, phụ thân làm sao không biết? Nhưng Nguyên Cát còn nhỏ tuổi, cần rèn luyện thêm vài năm thì phụ thân mới yên tâm cho đệ ra chiến trường. Còn nữa, chúng ta xuất chinh, để mẫu thân và tiểu muội ở lại Thái Nguyên, an nguy của họ còn phải nhờ đệ bảo toàn. Trọng trách cỡ này, người họ Lý trừ đệ ra không còn ai đảm đương nổi.” *Vâng anh rất giỏi cho người ta đi tàu bay giấy =)))*

Lý Nguyên Cát được anh thổi lên mây thì vui mừng ra mặt, liền chắp tay nói: “Đại ca yên tâm, Nguyên Cát nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh.”

Lý Kiến Thành cầm tay hắn nói: “Lần này từ biệt, nhanh thì mấy tháng chậm thì vài năm. Đại ca mong đệ sớm ra chiến trường, trở thành một viên đại tướng, hiệu lệnh tam quân.”

Lý Nguyên Cát cười nói: “Nguyên Cát chỉ mong ngày sau được làm tướng dưới trướng đại ca, thay đại ca kiến công lập nghiệp.”

Lý Kiến Thành nghe vậy thì ngẩn người, đưa tay vỗ vai hắn: “Đại ca sẽ chờ đến ngày ấy.” Dừng một chút, anh đứng dậy lấy từ trong tủ ra một vò rượu hoa điêu, nói: “Sau khi xuất chinh trở về, ta ngày đêm bận chính vụ, cũng chẳng có thời gian đến thăm Nguyên Cát. Ngày mai đã phải đi rồi, hôm nay Nguyên Cát ở lại đây uống một chén với đại ca được không?”

Lý Nguyên Cát xưa nay vẫn thân thiết với Lý Kiến Thành, nghe anh nói vậy sao lại không đồng ý? Hai người liền đối ẩm ba trăm chén, trong lúc đó Lý Kiến Thành chủ yếu nói chuyện phiếm, nhưng cũng thừa cơ dặn dò hắn nhiều chuyện quan trọng khi giao thiệp với Đột Quyết.

“Phụ thân vốn đã giao phó cho ta toàn bộ việc giao thiệp với Đột Quyết. Nhưng ta sắp xuôi nam, chuyện xảy ra ở phương bắc dĩ nhiên ngoài tầm tay với, việc ứng phó Đột Quyết phải nhờ cậy vào Nguyên Cát rồi. Đại quân của ta xuôi nam, lúc này không nên gây xích mích với bất kì ai, dù phải nhắm mắt nuốt hận cũng được, bằng mọi giá phải ổn định thế cục.”

Lý Nguyên Cát ngửa đầu uống một chén rượu, nhìn Lý Kiến Thành gật đầu, hai mắt sáng ngời, “Lời đại ca nói, Nguyên Cát xin ghi nhớ trong lòng.”

Lý Kiến Thành nghe vậy thì cười ha hả, lại lan man rất nhiều chuyện hồi nhỏ với hắn. Vài chén rượu uống xuống, anh cảm thấy mạch suy nghĩ của mình có phần mơ hồ, nhưng cũng chỉ vào những lúc như thế thần trí mới thật sự được buông lỏng.

Trong gian phòng này không có Lý Thế Dân, nghĩa là không có ân oán khúc mắc kiếp trước kiếp này. Cơn say phóng túng nhất thời cũng đủ khiến anh tạm thời tháo đi xiềng xích đè nặng trong lòng, khiến anh tạm quên đi gió tanh mưa máu trước Huyền Vũ môn ngày nào, dẫu chỉ là một đêm thôi.

Dù sao từ ngày mai trở đi, mọi chuyện mới chính thức bắt đầu.

Đến nửa đêm, Lý Nguyên Cát nhìn sang Lý Kiến Thành say bí tỉ gục đầu xuống bàn, lẳng lặng buông chén rượu trong tay xuống.

Trong ký ức của mình, hắn chưa bao giờ thấy đại ca say đến độ này. Có lẽ thân là trưởng tử, trước chuyến xuôi nam này, trong lòng anh vẫn luôn canh cánh một gánh nặng mà người ngoài không tài nào tưởng tượng nổi.

Lý Nguyên Cát lẳng lặng đứng dậy, đỡ Lý Kiến Thành lên giường, thay anh đắp chăn cẩn thận rồi mới đẩy cửa bước ra.

Nhưng mới bước một chân ra khỏi cửa phòng, một bóng người đã vụt trốn sang một bên. Lý Nguyên Cát vừa kịp thấy, liếc mắt một cái là nhận ra Lý Thế Dân, liền kêu lên: “Nhị ca?” *ối giời ơi em Dân đi rình mò người ta =))*

Lý Thế Dân bước ra từ một bụi cây, nhìn Lý Nguyên Cát rồi lại nhìn vào phòng Lý Kiến Thành phía sau lưng hắn. Lý Nguyên Cát nói: “Vừa rồi uống rượu với đại ca, đại ca say, đệ đỡ huynh ấy đi ngủ .”

Lý Thế Dân gật đầu, nói: “Ngày mai xuất chinh, ta trằn trọc khó ngủ, không ngờ đại ca cũng thế.” Dừng một chốc lại tiếp, “Thấy đèn trong phòng đại ca vẫn sáng, ta định vào chuyện phiếm vài câu…… Nếu giờ này đại ca đã ngủ thì thôi vậy.”

Lý Nguyên Cát thấy hắn giải thích dài dòng, trong lòng mơ hồ cảm thấy quái lạ. Nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ khuyên giải vài câu rồi đi cùng hắn về phòng.

Cáo biệt Lý Nguyên Cát, Lý Thế Dân trở về phủ, đứng trước cửa phòng rất lâu, cứ lần lữa mãi không vào. Dừng một chốc, lấy ra một vật từ trong ngực áo, đặt lên lòng bàn tay. Mũ cài tóc bằng ngọc, dù đã ủ trước ngực hồi lâu nhưng vẫn lạnh lẽo y như trước.

Đó là mũ cài ngày ấy hắn tháo ra cho Lý Kiến Thành, dưới ánh trăng, những viên dạ minh châu nhỏ trở nên rực rỡ khác thường.

Chỉ cần nhìn thấy vật này, hắn liền nhớ lại đêm đó ở bên giường, Lý Kiến Thành nhíu chặt đôi mày, sắc mặt tái trắng, mái tóc xõa xuống như tơ, vạt áo mở rộng…… Vẻ mong manh ngày thường khó gặp đó, mỗi khi hồi tưởng lại vẫn đẹp đẽ đến động lòng người.

Lý Thế Dân ngắm nghía hồi lâu rồi từ từ siết chặt bàn tay lại.

Mũ cài này rốt cuộc vẫn chưa có cơ hội trả cho đại ca. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng đẩy cửa bước vào phòng.

————————————————–

Lời editor: Em 4 cuối cùng cũng xuất hiện :)) trong truyện này tuy vai trò của em 4 không lớn, nhưng tác giả miêu tả khá đúng với tính cách thật của em: tính tình có phần đơn giản, không mấy nổi bật, ghen tị và không ưa em 2 nhưng trước sau vẫn một lòng với anh cả. Chỉ tiếc một nỗi em không nhảy vào làm đuôi anh Thành cho truyện thêm phần cẩu huyết thôi =))

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

8 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 4

  1. “mỗi lần đánh lộn luôn khiến đám trẻ kia chịu thương thích không nhẹ, cha mẹ cũng đã nhiều lần trách phạt hắn”
    => tích
    “Cáo biệt Lý Nguyên Cát, Lý Thế Dân trở về phủ, đứng trước cửa phòng rất lâu, cứ lần lữa mãi không vào”
    => lần lừ
    “Lần này từ biệt, nhanh thì mấy tháng chận thì vài năm”
    => chậm
    Một số lỗi type nhỏ này :3

    Lý Nguyên Cát mà nhảy vào giành đại ca thì cái truyện này nó không chỉ cẩu huyết mà còn ngược lăn lộn luôn =)) Bình thường thì ngược Kiến Thành rồi, thêm Nguyên Cát vô chắc ăn thêm phần ngược Nguyên Cát với Thế Dân =)) Lúc đó chắc cái truyện loạn thành một đoàn =)) Chắc tác giả cũng muốn làm từ mẫu, mẹ ghẻ một người chứ không làm mẹ ghẻ cả ba =))

    Mà mình thấy Lý Uyên thật sự gian xảo đến phát sợ. Tâm cơ của mình không hề nói ra mà chỉ bóng gió, gợi ý để người khác nói giùm. Như vậy sẽ không lộ dã tâm của mình, thể hiện bản thân là một người ngay thẳng, không gian xảo, không có tâm cơ. Người như vậy thật sự rất đáng sợ.

    P/S: Hai người định mỗi ngày một chương sao? Ò v Ó

    1. Cảm ơn bạn sửa giùm mấy lỗi type, mình làm xong có đọc lại 1 lần mà sao ko phát hiện ra ò.ó cơ mà lần lữa đúng rồi mà, lần lừ mình chưa nghe bao giờ luôn ò.ó

      Chính ra thì tình cảm kiếp trước giữa em Cát với anh Thành cũng khá là sâu đậm đấy chứ, đến chết cũng nắm tay nhau chết chung, không biết 2 người có từng thề thốt dù không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm hay không mà khéo vậy, nếu tác giả chịu khai thác đảm bảo máu chóa không thua chuyện tình Dân – Thành :)) Mà thật ra mình thấy cho bác Uyên nhảy vào harem của anh Thành cũng còn được, bác cưng Thành dã man luôn, kì vọng vào Thành rất nhiều, mà anh Thành cũng coi bác là tấm gương mẫu mực để noi theo, cái gì cũng học từ bác, tính cách lẫn phong cách hành xử giống bác y xì đúc :))

      Lý Uyên chính là người như thế mà, làm gì cũng muốn danh chính ngôn thuận, trong lòng đã nuôi dã tâm từ sớm nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ mình vô tội bị ép đến đường cùng mới phải mưu phản (Thế mà trong sử cứ nói ông ta không có chí làm phản, phải nhờ Lý Thế Dân khuyên giải hết lời mới quyết định khởi binh =)))) lúc khởi binh Lý Uyên đã 51 tuổi, già đầu thế mà phải nhờ một đứa trẻ ranh 18 tuổi xúi giục mới dám phản cơ đấy =)))) ) Nói dễ nghe thì ông ta là người khôn ngoan khéo léo, nói khó nghe thì chính là ngụy quân tử đó =)) Cơ mà mình lại thích sự khôn khéo và mềm mỏng của ông ta, làm vua phải biết diễn không thì cạp đất mà ăn à, đâu phải tự nhiên ông ta trở thành người thắng cuối cùng trong cái cục diện hỗn loạn quần hùng tứ xứ nổi lên cuối triều Tùy đó :)) Chỉ nguyên chuyện triều Đường sơ khai mà ông ta lập ra có đến quá nửa là quan viên cũ của triều Tùy cũng đủ thấy ông ta giỏi thu phục lòng người thế nào rồi :))

      Giờ hai đứa đang trong thời kì sung sức (mới đào hố) nên sẽ duy trì tốc độ nhanh, căn bản văn phong của tác giả này khá đơn giản nên edit cũng dễ. Dự là qua chương H đầu tiên sẽ rơi về tốc độ 2 chương 1 tuần :))

      1. Có lẽ do khác nhau về vùng miền chớ mình cũng chưa nghe lần lữa bao giờ =))

        Có vụ nắm tay nhau chết chung nữa sau? =)) Coi bộ máu chó chảy thành sông rồi =)) Bác Uyên mà nhảy vào nữa thì mình cũng xin kiếu luôn =)) Hai giành một là đủ rồi, ba, bốn thằng giành một thằng tim mình chịu không nổi =)) Mà chắc tại bác Uyên già rồi nên không có cửa chứ bác Uyên mà là thằng khác thì dám bác cũng nhảy vô lắm =))

        Dám giữ quan viên của triều Tùy lại Lý Uyên cũng dũng cảm quá đi. Mà chắc mấy lão này cũng chán triều Tùy rồi, theo Lý Uyên cũng không có gì lạ. Dù vậy cũng phải nói Lý Uyên này ghê thật. Nhưng mà vậy mới xứng đáng làm vua. Dạo này mình chợt ngộ ra mấy ông muốn làm vua trước hết phải gian mới được chứ chính nhân quân tử quá thì khó mà làm được (cái này là mình rút ra từ nhân vật Triệu Trinh của Long Đồ Án =)))

        1. Ủa ủa bạn chưa biết chuyện hôm đó em Cát cũng theo anh Thành vào cung, sau khi anh Thành bị bắn chết còn cố chống trả, uýnh lộn ầm ầm với em Dân, thậm chí đã lấy dây cung siết cổ em Dân tí chết xong bị Uất Trì Cung giết sao? Nắm tay nhao là mình hình tượng hóa lên thôi, lúc chết thì ko nắm tay nhau được nhưng đường xuống suối vàng thì chắc là có =)) Dù đã có lúc mình nghi ngờ vụ uýnh lộn này có thể do em Dân bịa ra để danh chính ngôn thuận giết luôn em Cát (em Dân không có lí do gì để giết em Cát, trong khi lại quy hàng 1 loạt quan viên Đông cung) nhưng riêng chuyện em Cát chết theo cũng đủ cho thấy em không thay lòng đổi dạ với anh Thành, chứ thằng Dân khôn lắm, nếu nhắm lung lạc được em Cát thì nó đã bắt em giết anh Thành thay mình xong cho em sống ít lâu để bàn dân thiên hạ ném đá, được vài bữa kiếm cớ giết đi rồi =))

          Uầy truyện này ngoài Dân ra thì Thành cũng có 2 cái đuôi nữa, nếu thêm em Cát với bác Uyên thì thành 5 cái đuôi đó :”> Phải nói bác Uyên mà giành thì không thằng nào khác có cửa, bác vừa có cự ly (anh Thành mở mắt ra thì người đầu tiên nhìn thấy là bác Uyên, những cái đuôi khác phải hơn 10 năm sau mới xuất hiện. Mà hồi làm thái tử anh cũng suốt ngày ở kinh thành với bác Uyên trong khi 2 đứa em kia thỉnh thoảng đi đánh trận) vừa có tốc độ (bác già đời & khôn khéo như một con cáo, muốn lấy lòng ai thì người đó khó chống lại lắm) Điểm yếu duy nhất của bác là tuổi già thôi, nhưng nếu bác nhắm anh Thành từ nhỏ thì đây không phải vấn đề lớn lắm =))))))) Nói chớ mình vẫn thích bác Uyên làm từ phụ thôi, bác già rồi yếu tim không nên lôi bác vào bể cẩu huyết của con trẻ làm gì cho hại sức khỏe =))))))

          Chuẩn rồi, làm vua mà không gian không trá, thật thà như đếm thế nào cũng có ngày cạp đất mà ăn =)) Thật ra triều đình của ông ta có nhiều quan lại cũ của tiền triều cho thấy ông ta giỏi lôi kéo người chứ không phải dũng cảm, bởi vì đây toàn là quan văn ông ta quen từ trước, có cầm binh đâu mà sợ mưu phản. Về sau LTD hay thu hàng tướng, sau chính biến dùng lại quan viên của Đông cung cũng là học được từ Lý Uyên chứ từ đâu. Nói chung Lý Uyên có đầy đủ phẩm chất của một chính trị gia giỏi, chỉ duy có 1 điểm yếu là quá chiều con và không dứt khoát, vì thế mới xảy ra chính biến HVM đẫm máu đó :”<

          1. Mình tưởng vụ nắm tay có thiệt chớ vụ Kiến Thành với Nguyên Cát cùng vào thành thì có biết =))

            Ngồi phân tích một hồi thấy cái vụ Huyền Vũ Môn này có không ít JQ và không ít cẩu huyết =))

            – Anh Thành kề cận với em Cát => em Dân ghen =))
            – Em Dân không chiếm được tình cảm anh Thành => nhất tiễn xuyên tâm =))
            – Em Cát vốn chung tình với anh Thành, thấy anh Thành chết => liều chết với em Dân => Uất Trì Cung xử đẹp.

            Cuối cùng em Dân với Uất Trì Cung happily ever after =))))))))))))))))))

            Chậc =)) Ngồi nghĩ một hồi đầu óc mình nó bay bổng quá rồi =)) *tự tát*

        2. Mình ủng hộ bạn đi viết fic =)) Mà cùng phục kích HVM với em Dân hôm ấy còn có cả tá tướng lĩnh nữa, đề nghị nhét hết vào thành NP cho nó xôm chứ có mỗi Uất Trì Cung thì buồn quá =))

          Cơ mà mình có kịch bản này còn cẩu huyết hơn:

          – Anh Thành thân với em Cát => em Dân ghen.
          – Trước HVM em Dân giương cung nhắm bắn em Cát để chiếm anh Thành làm của riêng, nào ngờ anh Thành lại lấy thân mình đỡ tên cho em Cát =))))))))))))))))))))))) nên anh Thành ngoẻo và em Cát vẫn sống.
          – Em Cát quá đau khổ, nổi điên, liều chết với em Dân, bị Uất Trì Cung xử.
          – Em Dân cắn rứt không thôi vì cái chết của anh Thành, đêm đêm khóc ướt gối. Uất Trì Cung tình nguyện đem gối đi giặt giùm em, thế là em cảm động, happy end với Uất Trì Cung =))))))

          *Hôm nay mình ăn nhầm cái gì không biết =))))*

          1. Đúng là không có cẩu huyết nhất, chỉ có cẩu huyết hơn =))

            Để khi nào mình xây nhà mình sẽ đem cái kịch bản này đi viết fic =)) Đảm bảo đỡ tốn mớ tiền =)) Phụ tử, huynh đệ, NP gì chơi hết =))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s