Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 3

Chương 3

Editor: Khúc Nam

Beta: Thanh Du

*****

“Đại ca!” Lý Thế Dân giật mình hoảng sợ, lao tới đỡ người kia dậy, để anh tựa vào ngực mình rồi lập tức cao giọng hô lên: “Người đâu, mau……”

“Đừng gọi người đến!” Người trong lòng hắn vội vàng cản lại, vừa nói một câu mà hơi thở đã bắt đầu rối loạn.

Năm ngón tay Lý Kiến Thành đè chặt trước ngực, dáng vẻ rõ ràng là đau đớn khó nhịn. Nhưng anh vẫn chỉ nhíu mày cắn môi, cố gắng kiềm nén hơi thở hỗn loạn. Lý Thế Dân chưa từng thấy đại ca thế này, nhất thời luống cuống chân tay, đành dè dặt mở miệng hỏi: “Đại ca, huynh đây là…… làm sao vậy?”

Lý Kiến Thành không đáp, chỉ chậm rãi nhắm mắt, khép mi, cố gắng bình ổn hơi thở. Phải mất một lúc lâu anh mới cúi đầu nói: “Thế Dân, thuốc…”

Lý Thế Dân sửng sốt, vội vàng đỡ anh lên giường. Rồi hắn trở lại gần cửa nhặt viên thuốc lăn trên đất, dùng ống tay áo lau sạch bụi bẩn, sau đó rót trà bưng tới bên giường.

“Đại ca, là thuốc này phải không?” Hắn đưa viên thuốc tới trước mặt Lý Kiến Thành, đối phương hé mắt nhìn, chậm rãi gật đầu.

Lý Thế Dân liền bưng tách trà giúp anh uống thuốc, nghĩ ngợi một lát lại nhẹ giọng nói: “Đại ca, để ta giúp huynh thay quần áo rồi hẵng nghỉ ngơi.”

Sau khi uống thuốc, hơi thở của Lý Kiến Thành đã dần bình ổn, nghe hắn nói vậy thì chỉ chậm rãi nhắm mắt, yếu ớt gật đầu.

Lý Thế Dân vốn là người tập võ, chưa từng hầu hạ người khác, mới đầu tay chân khó tránh khỏi có hơi vụng vể. Nhưng khi hắn đưa tay về phía Lý Kiến Thành, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khác thường.

Ngón tay hơi dừng lại chốc lát, cuối cùng vẫn tiếp tục động tác còn dang dở. Cởi phối sức, tháo đai lưng, mở vạt áo, từ từ kéo xuống hai vai…

Động tác của Lý Thế Dân hết sức cẩn thận, nhưng tâm hồn đã bay lơ lửng nơi nào. Không một ai biết cảnh tượng trước mắt thật ra đã quá mức quen thuộc đối với hắn, chẳng qua trước kia nó chỉ là ảo tưởng trong mộng, mà giờ đây đã thật sự được chạm vào.

Đầu ngón tay hơi dùng sức, tháo mũ cài trên đầu Lý Kiến Thành ra. Nháy mắt, suối tóc đen như mực đổ xuống, xõa đầy hai vai, sự tương phản khiến sắc mặt Lý Kiến Thành thêm phần tái nhợt, lại càng toát ra vẻ yếu ớt.

Tay cầm mũ cài của Lý Thế Dân khẽ run lên, cuối cùng chạm tới vai đối phương, đỡ anh nằm ngửa xuống. So với thân thể của người tập võ như mình, bả vai Lý Kiến Thành có vẻ gầy yếu hơn vài phần. Cách một tầng vải áo, cũng đã cảm nhận được nơi ngón tay đang chạm vào nhất định băng cơ ngọc cốt.

Lý Thế Dân ngẩng đầu, thấy chân mày vốn nhíu chặt của người kia đã dãn ra rất nhiều, nhưng hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, không biết đã hôn mê hay vẫn còn tỉnh táo.

Một giọt mồ hôi chầm chậm lăn xuống từ trên trán Lý Kiến Thành, nhỏ giọt bên gối. Lý Thế Dân bấy giờ mới giật mình choàng tỉnh, lại ngồi xuống dùng ống tay áo giúp anh lau đi.

Từ trán xuống hai gò má, xuống cằm… Ống tay áo dừng lại, ánh mắt cũng dán chặt không di chuyển. Hắn chưa bao giờ ngắm nhìn đại ca tỉ mỉ như thế, giờ đây lại có cảm giác Lý Kiến Thành của hiện tại khác biệt rất lớn so với mọi ngày.

Khuôn mặt đại ca xưa nay thường mang theo bảy phần ý cười, hai phần phong lưu, một phần đạm mạc, nhưng chỉ một phần đạm mạc đó đã đủ ngăn người ta cách xa ngàn dặm. Lúc này anh nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống, che đi hết thảy dáng vẻ ngụy trang mọi ngày, chẳng lẽ đây mới chính là diện mục thật của anh?

Sống mũi đại ca cao thẳng thon dài, tựa như chính con người anh, vừa nhu lại vừa cương, khiến người ta chẳng thể nào nắm bắt. Nhưng giờ đây anh lặng lẽ nằm yên, hai mắt hắn chỉ còn thấy được vẻ mong manh yếu ớt hết sức rõ ràng.

Đôi môi đại ca hơi mỏng, trước giờ vẫn hay mím chặt như thể trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Nhưng vào lúc này… vào lúc này…

Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn đôi môi khẽ mím của người kia, bỗng nhiên bật dậy, lảo đảo rời xa vài bước.

Hắn biết… Hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này.

“Đại ca… huynh… cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Thế Dân xin cáo từ.” Gần như là hoảng hốt trốn chạy khỏi phòng, chẳng cần biết người nọ có nghe thấy không, cũng đã quên hỏi căn bệnh kia do đâu mà có.

Đến khi đã về tới phòng mình, hắn mới phát hiện mũ cài của Lý Kiến Thành vẫn còn nắm chặt trong tay mình.

*****

Hôm sau khi trời còn chưa sáng, Lý Thế Dân bước vào doanh trại đã thấy Lý Kiến Thành đứng bên trong.

Áo trắng giáp bạc, vốn dĩ là lối phục sức rất đơn giản, nhưng lại khoác thêm một tấm áo choàng đỏ thẫm, khiến đôi mắt ai vừa nhìn đến đã không thể rời đi. Lý Kiến Thành lúc này vẫn giống như mọi khi, cúi đầu yên lặng đứng trước sa bàn, chăm chú suy nghĩ tới mức dường như chẳng nhận ra hắn đã đứng bên ngoài.

Lý Thế Dân chậm rãi bước vào trong, chắp tay chào: “Đại ca.”

Lý Kiến Thành nghe tiếng nói thì ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, chỉ thản nhiên cười nói: “Thế Dân đã đến rồi.” Dứt lời lại cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu sa bàn trước mặt.

Nhớ lại chuyện đêm qua, Lý Thế Dân chần chừ hồi lâu mới hạ quyết tâm lên tiếng hỏi: “Thân thể đại ca đã khá hơn chưa?”

Lý Kiến Thành rũ mắt nhìn sa bàn, bình tĩnh nói: “Thế Dân, ta định sẽ xuất binh sau giờ ngọ hôm nay, dẫn phần lớn nhân mã đánh vào cửa Bắc, cầm chân chủ lực quân địch. Mặt khác lệnh một toán quân tinh nhuệ mai phục cửa Tây, thời cơ đến thì đánh vào thành, một trận chiếm gọn Tây Hà, Thế Dân nghĩ sao?”

Việc hôm qua trong mắt Lý Kiến Thành tựa như chưa hề xảy ra. Lý Thế Dân mới đầu sửng sốt, sau đó vội vàng tới gần sa bàn, quan sát một lúc mới lên tiếng: “Tên Cao Đức Nho kia tuy là quận thừa nhưng không giỏi cầm quân, tướng lính dưới quyền phần lớn là hạng tầm thường, hôm trước chưa kịp giao phong chính diện đã bị ta chém chết một tướng, hốt hoảng chạy về thành. Với tính tình của tên này, trước đã hùng hồn mở lời chống đối đại quân ta, giờ đại bại ắt hẳn là vô cùng bực bội, nóng lòng muốn lập công. Nếu dùng kế ở cửa Bắc thì chắc chắn sẽ dụ được đại quân của lão ra khỏi thành, cầm chân chúng tại đó. Lúc này cửa Tây trống trải, ta thừa cơ đánh vào là có thể phá được thành này.”

“Chuyện dụ địch ở cửa Bắc Thế Dân cứ yên tâm, ta đã có kế lôi được đại quân của gã ra khỏi thành.” Lý Kiến Thành gật đầu cười nói, “Kế này thật ra cũng khá đơn giản, chỉ là thả mồi dụ cá mà thôi. Quyết định thành bại của trận này lại nằm ở cánh quân tinh nhuệ đánh vào cửa Tây kia.” Anh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân, hỏi: “Không biết Thế Dân có đồng ý thay đại ca đảm đương việc này?”

Lý Thế Dân vội chắp tay nói: “Thế Dân quyết không từ chối!”

Lý Kiến Thành nghe vậy liền cười, nói: “Vậy giao cho ngươi hai ngàn kỵ binh, một ngàn bộ binh và thêm năm trăm cung thủ.”

Lý Thế Dân nói: “Đại ca, Tây Hà chật hẹp, đông người ngược lại không tiện mai phục. Thế Dân chỉ cần một ngàn kỵ binh, năm trăm bộ binh, năm trăm cung thủ là đủ.”

Lý Kiến Thành khẽ gật đầu, nói: “Vậy cũng được, cửa Tây giao ngươi toàn quyền quyết định. Ta dụ được Cao Đức Nho ra khỏi thành sẽ lập tức sai người báo cho ngươi biết. Nhớ kỹ: sau khi vào thành phải giữ nghiêm quân kỷ, không được làm tổn hại đến bách tính, đợi đại quân ta nhập thành.”

“Vâng.” Lý Thế Dân đáp: “Một Tây Hà nhỏ bé thật không đáng để chúng ta hao phí thời gian. Thế Dân lập tức xuống kiểm kê nhân mã, chuẩn bị thật tốt, chuyến này chắc chắn sẽ đánh nhanh thắng nhanh, diệt sạch quân địch!” Dứt lời chắp tay thi lễ, xoay người rời đi.

“Thế Dân.” Nhưng vừa đi đến cửa, hắn lại nghe tiếng người sau lưng gọi khẽ.

Lý Thế Dân dừng bước, còn chưa kịp quay đầu nhìn lại thì đã nghe người nọ hạ giọng thật thấp, nói: “Việc đêm qua… không được để bất kỳ ai biết.”

Lòng Lý Thế Dân bỗng dưng thắt lại, lập tức gật đầu. Hắn hình như còn muốn hỏi gì nữa, nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu đáp một tiếng “vâng”.

“Được rồi.” Giọng nói phía sau lưng nhẹ bẫng như một tiếng thở dài: “Ngươi lui đi.”

Lý Thế Dân siết chặt chuôi kiếm bên hông, gật đầu một cái rồi bước vội ra ngoài.

*****

Khi hoàng hôn xuống, Lý Kiến Thành đã dẫn quân tới cổng thành Tây Hà.

Cao Đức Nho bước lên thành lâu, liền trông thấy Lý Kiến Thành áo trắng giáp bạc đứng đầu đội quân, sau lưng anh là mấy vạn nhân mã khí thế ngút trời.

Tính lão vốn kiêu ngạo, khi trước nghe tin hai huynh đệ họ Lý dẫn quân tới vẫn chưa từng để họ vào mắt. Tuy hôm qua bất ngờ nếm mùi thất bại, nhưng cũng không thèm lưu tâm, chỉ thấy hơi mất mặt chút thôi.

Thời trẻ Lý Kiến Thành từng theo Lý Uyên đến Lạc Dương, cũng có qua lại với người này, hiểu rõ tính tình của gã. Anh lệnh cho đại quân dàn trận dưới thành rồi ngẩng mặt lên mà chửi rủa, có bao nhiêu từ ngữ thô bỉ đều đem ra xài hết, khiến các tướng sĩ mắng xong đều phải ôm bụng cười to.

Trong lòng Cao Đức Nho vốn đã nghẹn một cục tức, lúc này há có thể ngồi yên? Gã vơ lấy mũ giáp, lao xuống khỏi thành lâu.

Mấy thiên tướng thấy gã không chịu nổi những câu chửi rủa, muốn ra ngoài thành nghênh chiến, liền hết lời khuyên nhủ: “Nhân mã của Lý Kiến Thành gấp mấy lần quân ta, nếu không dựa vào lợi thế của thành này, tùy tiện ra ngoài nghênh chiến chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tạm thời thủ vững thành để tiêu hao nhuệ khí quân địch mới là thượng sách!”

Cao Đức Nho quay đầu nhìn ra ngoài thành, thấy Lý Kiến Thành mặc dù cưỡi ngựa dẫn đầu nhưng dáng vẻ lại hết sức văn nhược, bèn nhổ một ngụm nước bọt, nói: “Chỉ là một thằng nhãi ranh, lão phu há có thể nuốt trôi mối nhục này!” Dứt lời lại muốn xuất thành, may nhờ có thiên tướng hai bên ra sức khuyên bảo mới ngăn lại được.

Đúng lúc này, chợt nghe dưới thành bỗng nhiên ồn ào. Nhìn theo hướng âm thanh thì thấy tiền quân của Lý Kiến Thành đã trở nên rối loạn. Giữa đám nhân mã hỗn loạn, chỉ loáng thoáng thấy được một bóng áo trắng.

“Tướng quân, Lý Kiến Thành hình như đã té xỉu!” Một tên chỉ tay về phía đó, bẩm báo.

Cao Đức Nho định thần nhìn kĩ, quả nhiên trông thấy Lý Kiến Thành đang được người đỡ vào trung quân, trên ngực áo rõ ràng có vết máu đỏ thẫm.

“Đã ai nghe nói Lý Kiến Thành có cố tật gì chưa?” Lão hơi chần chừ hỏi tả hữu hai bên.

Một người trả lời: “Chưa từng nghe nói, nhưng trông kẻ này rất gầy yếu, không giống người có thể cầm quân đánh trận.”

Cao Đức Nho mỉm cười giễu cợt, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chăm chú nhìn Lý Kiến Thành dưới kia đang được một thiên tướng đỡ lên lưng ngựa, gấp gáp chạy ra xa. Trong lòng lão vẫn còn một chút do dự.

Sau đó tiếng chiêng bỗng vang lên, đại quân bắt đầu tháo chạy như nước triều đang dần rút xuống, tụ lại phía sau.

Cao Đức Nho siết chặt mũ giáp chưa kịp đội trong tay, nhìn đại quân càng lúc càng đi xa, bỗng nhiên quát lớn: “Truy kích!”

Có người khuyên nhủ đại quân của Lý Kiến Thành rút lui không gấp gáp, nghi là có trá, Cao Đức Nho chỉ chủ quan cười đáp: “Đại quân của Lý Kiến Thành cũng không phải bại binh, làm gì đến nỗi phải phải vứt giáp mà chạy? Nếu chúng làm như vậy mới thật sự là có trá, lão phu nhất định không truy kích. Còn lúc này nhân mã của chúng tuy lui nhưng trong rối loạn vẫn có trật tự, đó là vì chủ tướng bị bệnh nhưng thiên tướng vẫn có thể bố trí chu toàn. Khẳng định Lý Kiến Thành mắc bệnh gì đó rất nặng, cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ lỡ không truy kích?” Dứt lời bèn chỉ vài thiên tướng, dẫn theo tám phần nhân mã mở cổng thành truy kích.

Nhân mã của Lý Kiến Thành rất đông, tốc độ di chuyển lại chậm chạp, không bao lâu đã bị đuổi kịp. Cao Đức Nho lệnh hai thiên tướng mỗi người dẫn một đội quân vòng ra đánh lén hai bên mạn sườn, còn lão dẫn phần lớn nhân mã định bụng bắt sống Lý Kiến Thành. Quân Lý Kiến Thành thấy thế thì vội vàng né tránh, vừa luống cuống chống đỡ vừa không ngừng thoái lui.

Cao Đức Nho thúc ngựa đi sau đám quân tiên phong, lão đoán hiện giờ Lý Kiến Thành đang vội vàng trở về chữa trị, bèn lệnh cho quân sư phải cấp tốc tấn công, toàn tâm phá tan trùng vây, trực tiếp cầm vương. Nhưng trong lúc lão đang không ngừng tìm kiếm bóng giáp bạc kia giữa đoàn quân, một thiên tướng bỗng chạy tới gần lão, hô lên: “Tướng quân, không ổn rồi!”

Cao Đức Nho lập tức căng thẳng, nói: “Chuyện gì mà hốt hoảng thế?!”
Kẻ đó nói: “Vừa rồi trong thành truyền ra tin tức Lý Thế Dân dẫn một đội nhân mã tấn công vào cửa Tây. Trong thành đang dốc toàn lực phòng thủ, nhưng không biết còn chống cự nổi bao lâu nữa!”

Cao Đức Nho nghe vậy vỗ lên lưng ngựa, ảo não nói: “Nguy rồi, sao ta lại quên mất tên Lý Thế Dân kia chứ!” Thoáng cân nhắc, nếu sơ suất để mất thành thì chẳng khác nào chó mất chủ, lão vội vàng nói: “Truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức rút về thành, không được chậm trễ!”

Nhân mã của Cao Đức Nho nhận được lệnh, lập tức quay ngựa phi như điên. Bản thân lão cũng đang định giục ngựa trở về, bỗng nghe thấy đằng xa vang lên tiếng cười nhẹ, “Cao quận thừa sao lại vội vàng bỏ đi như vậy?”

Cao Đức Nho quay đầu nhìn lại, trông thấy Lý Kiến Thành cưỡi ngựa đi ra từ giữa đoàn quân, dưới sắc trời đã bắt đầu chuyển tối còn thấy mơ hồ giáp bạc trước ngực anh có vệt máu thẫm, nhưng bộ dáng cười nói ung dung kia lấy đâu ra nửa phần bệnh sắc?

“Hay cho Lý Kiến Thành ngươi,” Cao Đức Nho hận không thể lao tới một đao giết người, nhưng nhớ tới thành trì khó giữ nổi sau lưng, cũng biết không thể ham chiến, chỉ hung hăng quát mắng: “Tên nhãi ranh kia, dám dùng âm mưu quỷ kế lừa ta! Nếu còn lần sau, ta nhất định không tha cho ngươi!” Dứt lời lại chửi ầm lên một trận, mang toàn bộ những lời ác độc đại quân của Lý Kiến Thành đã dùng trả về đầy đủ.

Lý Kiến Thành nghe vậy lại bật cười, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa lễ độ. Anh im lặng chờ lão ta mắng chửi chán chê mới mở miệng nói: “Vãn bối cũng rất mong lại được so tài cao thấp với quận thừa,” ngừng một lát, khẽ nhếch khóe môi, “Nhưng e là… đã không còn lần sau nữa rồi.” Dứt lời chợt thu lại ý cười, nhìn đoàn binh mã đã đi xa của Cao Đức Nho, nói: “Truyền lệnh xuống, truy kích!”

Quân lệnh vừa ban, nhân mã sau lưng lập tức thay da đổi thịt, xông lên như hổ dữ. Cao Đức Nho dẫn nhân mã hoảng hốt chạy tán loạn, đây mới thật sự là vứt giáp mà chạy.

Khi tới gần cổng thành, Cao Đức Nho dẫn đầu, hô to vào trong: “Mau mở cổng thành”. Nhưng lời lão vừa dứt, trên đầu thành trống không bỗng nhiên xuất hiện vô số cung tiễn thủ, trăm ngàn mũi tên đã lên dây đồng loạt chỉ thẳng vào lão.

Sau đó một người cười lớn bước ra: “Cao quận thừa, hoan nghênh trở về!”

Hoàng hôn đã buông, ráng chiều bao phủ rực rỡ dị thường. Người nọ ôm kiếm mà đứng, dáng người cao lớn, một thân y giáp đã nhuốm máu đỏ tươi. Mà phía sau lưng hắn, một lá cờ lớn phấp phới bay trong gió, chữ “Lý” thêu trên lá cờ trở nên vô cùng chói mắt.

Cao Đức Nho theo bản năng thúc ngựa quay lại, đã thấy Lý Kiến Thành dẫn đại quân vây kín sau lưng từ bao giờ. Thiên quân vạn mã, khí thế như hồng (cầu vồng), mà sau lưng anh cũng là một lá cờ chữ “Lý” tung bay đón gió.

*****

Khi Lý Kiến Thành dẫn quân vào thành, sắc trời đã tối đen hoàn toàn. Lý Thế Dân dẫn nhân mã đợi sẵn ở cổng thành, áo giáp trên người hắn vẫn còn đọng lại vết máu, hiển nhiên đã trải qua một trận hỗn chiến quyết liệt.

“Đại ca,” thấy Lý Kiến Thành cưỡi ngựa tới gần, hắn liền tiến lên nghênh đón, nói: “Diệu kế của đại ca quả nhiên vừa ra tay đã phá được Tây Hà, bắt giữ Cao Đức Nho, lần này hẳn…” Đang nói, chợt trông thấy vết máu trên áo giáp Lý Kiến Thành, liền gấp gáp hỏi: “Đại ca… bị thương ở đâu vậy?” Dưới ánh lửa lập lòe, đôi mắt hắn nhìn Lý Kiến Thành trở nên rực sáng lạ thường.

Lý Kiến Thành theo ánh mắt hắn nhìn xuống ngực mình, bèn bật cười nhẹ nhàng giải thích: “Trước trận giả bệnh, đương nhiên phải diễn như thật rồi.”

Nghe vậy, thần sắc Lý Thế Dân mới dịu đi chút ít, cười nói: “Đại ca suy nghĩ chu toàn, Thế Dân cả nghĩ rồi.” Vừa trải qua một hồi đại chiến, trong giọng nói của hắn còn lưu lại sự hưng phấn rõ rệt.

Trái ngược với hắn, vẻ mặt Lý Kiến Thành vẫn hết sức bình tĩnh, lúc này chỉ gật đầu nói: “Hôm nay Thế Dân đã vất vả lập công lớn, trước cứ nghỉ ngơi đi đã. Đêm nay ta sẽ mở tiệc rượu khao thưởng tam quân.”

“Vâng! đại ca…” Lý Thế Dân nghe vậy thì vui mừng ra mặt, nhưng lời còn chưa dứt, Lý Kiến Thành đã ung dung cưỡi ngựa đi xa. (quá phớt =)))

Lý Thế Dân nhìn tùy tùng của anh từng người từng người đi qua trước mặt mình, lòng cảm thấy hụt hẫng, nụ cười trên mặt cũng dần dần đông lại.

Lý Kiến Thành vào thành làm chủ, sai người kiểm kê số lượng tù binh, phân phó cấp dưới thăm hỏi vỗ về dân chúng, lại nhìn sắc trời đã tối muộn, nhớ tới tiệc mừng thắng trận đã chuẩn bị thỏa đáng, liền đứng dậy sửa sang quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng đúng vào lúc đó, một tiểu giáo bỗng hốt hoảng chạy vào, bẩm báo: “Đại công tử, không xong rồi!”

Lý Kiến Thành nhận ra đây là tiểu giáo anh phân công chuẩn bị tiệc rượu, bèn nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì mà kích động thế?”

Tiểu giáo đó nói: “Nhị công tử đang cùng mọi người uống rượu vui vẻ, không biết vì sao bỗng nhiên nổi giận, cầm kiếm lao đi, nói muốn giết chết tên Cao Đức Nho kia, tiểu nhân không ngăn nổi, chỉ đành tới báo cho đại công tử.”

Lý Kiến Thành hỏi: “Hiện giờ Thế Dân đang ở đâu?”

“Nhị công tử muốn đi thì ai mà giữ được?” Tiểu giáo nọ khổ sở nói: “Giờ hẳn là đã tới chỗ giam tù binh rồi!”

“Ngươi lui xuống đi, tiệc rượu không được trì hoãn, cứ nói ta và nhị công tử cần thương nghị mấy việc, sẽ tới muộn một chút. Truyền lệnh của ta tới những người lúc nãy nói chuyện cùng nhị công tử, bảo họ chớ để lộ chuyện này ra ngoài, không được sai sót.”

Tiểu giáo nọ vâng lệnh vội vàng rời đi. Lý Kiến Thành cũng không dám chậm trễ, gọi theo mấy người nữa, cùng đi tới nơi đang giam giữ Cao Đức Nho.

Tâm sự của tác giả: Bỗng dưng cảm thấy tui chọn lọc tình tiết quá ác =w=

Tác giả:

It's Time

10 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 3

  1. Mấy bợn công đều biết cách tự đi tìm ngược =)) Ai bảo đòi thay đồ cho người ta làm chi để rồi phải kiềm chế =))

    Đọc đến cái đoạn mà Kiến Thành cho tướng sĩ mắng người mình cũng chịu không nổi =)) Lần đầu tiên thấy cách dụ địch như vậy =))

    1. Trước khi động thủ chắc bợn cũng không nghĩ mình lại nổi dục vọng thế đâu, chạm vào thì hối đã muộn =))

      Dụ địch bằng cách lôi mười tám đời tổ tông của nhau ra chửi rất thông dụng đó bạn, đọc tam quốc sẽ thấy cái trò khích tướng này được xài như cơm bữa luôn, ông nào nóng tính là trúng kế ngay =))

          1. Gió gì? *mặt ngây thơ*
            Gã đó còn có câu nói nổi tiếng lắm mà: “Trời đã sinh tao sao còn sinh…ặc ặc..” Rầm.
            :v :v :v

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s