Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 1

 Chương 1

Editor: Khúc Nam

Beta: Thanh Du

*****

Mùa xuân năm Nghĩa Ninh thứ nhất triều Tùy, ngoại thành Thái Nguyên.

Lý Thế Dân vận giáp đen ngồi trên lưng ngựa, lặng im dõi mắt nhìn về phương xa. Trời sáng mây trong, gió nhẹ cuộn dâng tầng tầng cát bụi che mờ tầm mắt.

Hình như nhìn thấy thứ gì, trước mắt hắn chợt sáng bừng lên, liền thúc ngựa phi nhanh về phía trước. Tùy tùng phía sau thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo.

Sau làn bụi cát mỏng manh, một đoàn nhân mã đang đi về phía này, bóng dáng dần dần trở nên rõ ràng. Người dẫn đầu vận áo trắng giáp bạc, áo choàng đỏ thẫm sau lưng rực rỡ như lửa, vô cùng chói mắt.

Lý Thế Dân vội tới trước mặt người nọ, xoay người xuống ngựa, chắp tay nói: “Đại ca!”

Nhìn thấy Lý Thế Dân, người nọ cũng xuống ngựa đỡ hắn dậy, khẽ cười nói: “Thế Dân đang ở Tấn Dương, trở lại Thái Nguyên từ khi nào vậy?”

“Cũng chỉ sớm hơn đại ca một ngày thôi,” Lý Thế Dân nói, “Tấn Dương cách nơi này có mấy ngày đường, tính ra không phải bôn ba mệt nhọc bằng đại ca.”

Lý Kiến Thành khẽ gật đầu, cười nói: “Trên đường bão cát lớn quá, cản trở lộ trình, làm phiền Thế Dân chờ lâu.”

Lý Thế Dân ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy đối phương ngũ quan mặt mày dù giống mình tới bảy tám phần, nhưng phong thái lại thanh tú nhã nhặn, dù mặc áo giáp cũng không thể che đi khí độ tao nhã.

Ngừng một chút, hắn cười nói: “Sao đại ca lại nói vậy, Thế Dân cũng đâu phải chờ lâu.”

Trong lòng thừa hiểu hắn đang nói lời khách sáo, Lý Kiến Thành không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú quan sát người đối diện một phen, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói: “Mấy tháng không gặp, Thế Dân đã cao hơn vi huynh rồi.”

Lý Thế Dân đứng thẳng dậy, phát hiện ra không biết từ khi nào bản thân quả thật đã cao hơn đại ca mấy phân. Nhất thời không biết nên tiếp lời ra sao cho phải, đành cười mà rằng: “Ngoài thành bão cát lớn, mong đại ca mau chóng cùng ta vào thành.”

Lý Kiến Thành khẽ gật đầu, lập tức lên ngựa, hai người sóng đôi vào thành.

“Phụ thân vẫn khỏe chứ?” Khi đi trên con phố trong nội thành Thái Nguyên, Lý Kiến Thành nhàn nhạt hỏi.

“Phụ thân hoàn toàn mạnh khỏe, vẫn luôn nhắc tới đại ca, cho nên hôm nay mới bảo ta ra khỏi thành mười dặm đón huynh.” Lý Thế Dân dừng một chút, đoạn thấp giọng nói, “Hôm trước phụ thân giết hai người Vương Uy, Cao Quân Nhã, chẳng khác chi dựng phản kỳ với hoàng thượng, nước cờ tiếp theo nên đi thế nào còn phải bàn bạc cho kỹ càng. Bởi vậy mới gấp rút triệu chúng ta về Thái Nguyên, cùng bàn kế lớn.”

Lý Kiến Thành trước dù ở Hà Đông, nhưng đương nhiên cũng đã nghe nói về việc này, thuận miệng nói: “Hai người Vương Uy, Cao Quân Nhã dù mang danh Phó lưu thủ Thái Nguyên, thật ra là mật thám của hoàng thượng, lưu lại ắt thành mối họa, sớm muộn gì cũng phải trừ khử.”

Lý Thế Dân gật đầu nói: “Hoàng thượng vô đạo, quần hùng cùng nổi lên, vừa hay có chuyện này khiến phụ thân cuối cùng cũng hạ quyết tâm.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới phủ Đường quốc công.

Lý Kiến Thành vội vàng thay thường phục rồi đi thẳng tới phòng nghị sự. Lý Uyên ngồi tại ghế chủ, vị trí phía dưới bên phải đã có Lý Thế Dân ngồi sẵn.

Lý Kiến Thành tiến lên chắp tay cúi đầu trước Lý Uyên, nói: “Kiến Thành được lệnh phụ thân liền vội vàng rời Hà Đông tới đây, trên đường bão cát cản trở lộ trình, xin phụ thân thứ tội.”

Đường quốc công Lý Uyên đang giữ chức Thái Nguyên lưu thủ nhìn con trưởng của mình, đứng lên đi xuống, khẽ cười nói: “Vi phụ đã nhắc tới con nhiều ngày. Trong các con ta chỉ có con và Thế Dân là đủ trưởng thành, có thể lo việc lớn, nay hai đứa đều về đây cả rồi, vi phụ cũng không còn gì lo lắng nữa.”

Lý Kiến Thành nói: “Thời gian con ở Hà Đông, đã chiêu mộ được một đám sĩ phu có tài. Khi nhận được thư khẩn cấp từ phụ thân, con vội vàng trở về trước, lệnh cho họ mấy ngày nữa tới đây. Đến lúc đó nếu phụ thân có việc cần, xin cứ tùy ý sai phái!”

Lý Uyên nghe vậy bèn quay sang Lý Thế Dân, vuốt râu cười bảo: “Hôm trước Thế Dân cũng dẫn về một nhóm nghĩa sĩ tài ba, xem ra trước đây vi phụ để hai con đi lại hai miền Hà Đông, Tấn Dương, hai con quả thực đã có thu hoạch lớn, không phụ phó thác của vi phụ!”

Lý Thế Dân cũng đứng dậy nói: “Phụ thân, nay đại ca đã trở về, coi như mọi việc đều sẵn sàng rồi. Con nghĩ cần mau chóng định ra chiến lược tiến quân, tiên phát chế nhân!”

Lời ấy cũng là suy nghĩ của Lý Kiến Thành, anh khẽ gật đầu, quay lại nhìn Lý Thế Dân, trùng hợp thay lại bắt gặp ánh mắt của đối phương. Lý Kiến Thành ngây người trong chốc lát, lập tức đảo mắt nhìn về phía Lý Uyên. Đã thấy Lý Uyên chậm rãi cười nói: “Các con nói phải, có điều hôm nay Kiến Thành vừa trở về, đường xa mệt nhọc, trước cứ nghỉ ngơi một ngày đi đã. Sớm mai vi phụ sẽ triệu tập mọi người tới phòng nghị sự, thương nghị chiến lược sau này.”

Rời khỏi phòng nghị sự, Lý Kiến Thành nói với Lý Thế Dân: “Hôm nay Thế Dân cũng vất vả nhiều rồi, chi bằng sớm nghỉ ngơi đi thôi.” Dứt lời xoay người định đi.

“Đại ca!”

“Thế Dân còn có chuyện gì?” Lý Kiến Thành quay lại, khẽ cười nói.

“Mấy ngày không gặp đại ca, Thế Dân trong lòng mong nhớ,” Lý Thế Dân nhìn anh không rời mắt, ngừng một lát lại nói tiếp, “Không biết đại ca có đồng ý tới thăm phủ Thế Dân một lát?”

Lý Kiến Thành trông thấy sự chờ mong lóe lên trong mắt đối phương, ngoài mặt vẫn cười, nhưng miệng lại nói: “Hôm nay đại ca hơi mệt, để ngày khác sẽ tới sau vậy.”

Ánh mắt Lý Thế Dân rõ ràng tối đi, nhưng cũng gượng cười đáp: “Đại ca nói phải, Thế Dân không dám quấy rầy nữa.” Dứt lời thi lễ, xoay người cáo lui.

Lý Kiến Thành nhìn theo bóng hắn đi xa, im lặng siết chặt ống tay áo. Không biết đứng đó bao lâu, thân thể bỗng nhiên căng lên, vội vàng xoay người, trở về phủ đệ của mình.

Cũng chỉ cách vài đoạn hành lang, nhưng anh lại hết sức vội vàng. Về đến phủ rồi, cũng chẳng kịp để ý hạ nhân hành lễ đã lao thẳng vào phòng.

Đóng cửa, đưa tay đè lên ngực, chầm chậm ngồi xuống.

Nỗi đau đến tê tâm liệt phế nơi đó, thường sẽ ập đến khi anh nhớ về những hồi ức không thể xóa bỏ kia.

Lý Kiến Thành khẽ cắn môi, loạng choạng đứng dậy đi đến bên giường, lấy từ dưới gối ra một chiếc lọ nhỏ. Đổ một viên thuốc ra nuốt vào, mới dần thả lỏng cơ thể, tựa vào đầu giường.

Mồ hôi lạnh theo thái dương từ từ chảy xuống, Lý Kiến Thành nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Không một ai biết, lúc này người trở về từ Hà Đông đã không còn là Lý Kiến Thành khi rời đi. Lý Kiến Thành này, chắc chắn sẽ không còn khờ dại cả tin như năm đó nữa. Bởi vì anh đã nếm trải đau đớn một tiễn xuyên tim trước Huyền Vũ môn mười năm về sau.

Năm đó, anh vì một nước đi sơ suất mà thua cả ván cờ. Sau khi sống lại, tất cả ký ức đều đã trở nên mơ hồ, duy chỉ có cảnh tượng trước Huyền Vũ môn ngày ấy, cùng nỗi đau xé rách tim gan là in sâu cắm rễ trong lòng, mỗi lần phát tác đều nhắc cho anh nhớ kiếp trước mình đã chết trên tay Lý Thế Dân ra sao.

Lý Kiến Thành thường nghĩ, trời cao có lẽ cũng biết anh không cam lòng nên mới ban cho mình một cơ hội nữa, muốn xem Lý Kiến Thành anh sẽ ứng phó ra sao, sửa đổi kết cục như thế nào.

Nhếch môi khẽ cười một tiếng. Thật ra Lý Kiến Thành kiếp trước, ngàn sai vạn sai chính là ở chỗ đã tin nhầm Lý Thế Dân.

Mà lần này, anh nhất định sẽ không giẫm lên viết xe đổ ấy nữa.

*****

Ngày kế, Lý Uyên triệu tập mọi người tới phòng nghị sự, ghế trên ngoài hai huynh đệ họ Lý còn có tâm phúc của Lý Uyên: Tấn Dương cung giám Bùi Tịch và huyện lệnh Tấn Dương Lưu Văn Tĩnh.

Lý Uyên đi tới trước tấm địa đồ treo cao, đứng nghiêm nghị, nói: “Nay Dương Quảng hoang dâm vô đạo, đồ thán sinh linh, khiến quần hùng trong thiên hạ đua nhau nổi dậy. Trước có Lâm Sĩ Hoằng ở Dự Chương, Đỗ Phục Uy ở Giang Hoài khởi binh, sau có Ngõa Cương trại khởi sự. Nay khí số triều Tùy đã hết, lại có ý muốn đuổi tận giết tuyệt gia tộc họ Lý chúng ta.” Nói đoạn ngừng lại thở dài, “Các vị có lẽ cũng từng nghe nói, hôm trước lão phu suýt nữa đã bị hai kẻ Vương Uy, Cao Quân Nhã ngầm mưu hại bắt giữ. Lão phu vốn một lòng tận trung với Đại Tùy, mà nay bị Dương Quảng bức bách đến đường cùng, thật sự không thể không phản. Mong các vị hãy giúp lão phu một tay!”

Mọi người nghe vậy đều đồng loạt đứng dậy hưởng ứng. Lý Kiến Thành thầm than cha mình quả nhiên thủ đoạn phi phàm, rõ ràng đã âm thầm mưu đồ suốt bao năm, giờ này lại làm như bất đắc dĩ phải làm vậy, đúng là cáo già.

Lý Uyên cảm tạ mọi người đứng dưới, đoạn xoay người nhìn vào địa đồ, nói: “Nay thiên hạ đại loạn, ta đang ở Thái Nguyên, bắc có Đột Quyết, nam có quân Tùy và những nghĩa quân khác, nếu sơ xuất sẽ thành hai mặt thụ địch, chẳng hay các vị có thượng sách gì không?”

Bùi Tịch nghe vậy chậm rãi đứng lên, chắp tay nói: “Thần nghĩ Đột Quyết phía bắc rất hùng mạnh, còn quân Tùy phương nam chẳng qua chỉ là chó cùng dứt dậu. Sách lược hiện giờ trước hết là ổn định Đột Quyết phương bắc, tránh một mũi kiếm, tập trung binh lực xuôi nam đánh Tùy, đó mới là thượng sách.”

“Lời này của Bùi giám rất hợp ý ta.” Lý Uyên gật đầu cười nói, hiện giờ dù đã dẫn quân khởi sự, ông vẫn gọi Bùi Tịch bằng chức danh cũ, đủ thấy sự coi trọng và kính nể đặc biệt đối với người này.

Lúc này, Lý Thế Dân đã không kìm được mà lên tiếng: “Phụ thân, con nghĩ ổn định Đột Quyết xuôi nam là việc đầu tiên, còn sau đó là chiếm đất Quan Trung, lập đại bản doanh.”

Lời vừa nói ra, mọi người phía dưới đều sôi nổi đồng tình, mỗi người mỗi ý đồng loạt lên tiếng. Lý Uyên thấy Lý Kiến Thành vẫn luôn im lặng, bèn hỏi: “Kiến Thành, thân là trưởng tử, con không có ý kiến gì ư?”

Lý Kiến Thành đứng dậy chắp tay nói: “Những ý kiến của chư vị, Kiến Thành thấy không sai. Bốn phía Quan Trung trù phú, tiến có thể công lui có thể thủ, nếu chọn nơi này làm đại bản doanh, nhất định có thể vạch đôi thiên hạ với triều Tùy. Chỉ là…” Lý Kiến Thành im lặng chốc lát mới nói tiếp, “Kiến Thành nghĩ,việc quan trọng nhất bây giờ là ổn định Đột Quyết. Việc này đã như lửa sém lông mày, không thể trì hoãn nửa phần.”

Lý Uyên chau mày nói: “Ý con là sao?”

Lý Kiến Thành tiến ra giữa phòng, chỉ lên một điểm trên địa đồ, nói: “Thái Nguyên bắc giáp Đột Quyết, lương thảo dồi dào, nhân dân giàu đủ. Nay chúng ta phản Tùy, cục diện chính trị ít nhiều sẽ rối ren. Nếu ta là Khả Hãn Đột Quyết, chắc chắn sẽ thừa dịp này phát binh đánh chiếm Thái Nguyên.”

Lý Uyên tiến lên một bước, hỏi: “Nếu là như thế, không biết Kiến Thành có diệu kế gì để ngăn địch?”

Lý Kiến Thành cười nói :“Đột Quyết liên tiếp xâm lấn cũng chỉ để cướp bóc tiền của lương thực mà thôi, đối phó với họ, không cần gì khác ngoài hai chữ ‘Lợi dụ’.” Nói đoạn trở về chỗ ngồi, chắp tay nói, “Kiến Thành bất tài, nguyện làm sứ giả thay phụ thân thuyết phục Thủy Tất Khả Hãn kia.”

Lý Thế Dân nghe vậy giật mình, đang định lên tiếng khuyên can, nào ngờ Lý Uyên lại gật đầu nói: “Được. Nếu Kiến Thành đã tự đề cử thì vi phụ sẽ giao việc này cho con. Tin rằng con chắc chắn sẽ không để nhục sứ mệnh.”

Hôm đó sau buổi thương nghị, mọi người đã quyết định xong sách lược khởi binh xuôi nam, chiếm đóng Quan Trung. Lý Thế Dân có chút phân tâm, liên tục nhìn sang Lý Kiến Thành. Mà thần sắc Lý Kiến Thành vẫn hết sức thản nhiên, như thể đề nghị một mình mạo hiểm khi nãy không phải do chính miệng mình nêu ra.

Sau khi tan họp, Lý Thế Dân đuổi theo Lý Kiến Thành, nói: “Việc này phái người khác đi là được rồi, sao có thể để đại ca một mình mạo hiểm sang doanh trại Đột Quyết, vạn nhất xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?”

Lý Kiến Thành cười thật ôn nhã, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lý Thế Dân, nói: “Thế Dân cứ yên tâm, nếu không nắm chắc mười mươi thì sao ta dám tự đề cử mình? Vả lại việc này hết sức hệ trọng, nếu để người khác đi rồi xảy ra sơ xuất, sau này chúng ta sẽ phải đón địch hai phía. Ý ta đã quyết, Thế Dân đừng ngăn cản nữa.” Dứt lời không đợi Lý Thế Dân kịp nói câu gì, anh đã vỗ vai hắn mấy cái rồi đi.

Xoay người sang hướng khác, mới cười thầm một tiếng.

Lý Thế Dân, ngươi hãy cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ quý trọng tính mạng mình. Một kiếp này, giang sơn Đại Đường còn đang chờ Lý Kiến Thành ta làm chủ.

*****

Mấy ngày sau, hơn một vạn nhân mã Đột Quyết tiến sát Thái Nguyên. Khi hai quân giáp mặt, doanh trướng của Thủy Tất Khả Hãn nghênh đón Lý Kiến Thành đơn thương độc mã mà đến.

Thủy Tất Khả Hãn ngồi trên ghế chủ, đọc xong thư của Lý Uyên bèn nheo mắt quan sát người đối diện. Tuy một thân áo trắng, nhìn có vẻ văn nhược, nhưng phong thái nơi khóe mắt chân mày lại khiến người ta cảm thấy thật phi phàm.

Trầm ngâm một lát, hắn mở miệng nói: “Ngươi dám một thân một mình tiến vào doanh trướng của ta, đủ thấy cũng có vài phần dũng cảm. Có điều trong thư Đường quốc công hứa hẹn đủ thứ, nhưng cũng chỉ là nói suông, làm sao ta có thể tin các ngươi sau này sẽ không lật lọng?”

Lý Kiến Thành đương nhiên đã che dấu thân phận, chỉ dùng tên giả đóng vai một thần tử bình thường, giờ mới bình tĩnh lên tiếng: “Nay quần hùng trong thiên hạ nổi dậy khắp nơi, giang sơn Đại Tùy lung lay sắp đổ, Đường quốc công Lý Uyên khởi binh ở Thái Nguyên đã được toàn dân ủng hộ, ngày sau ắt thành nghiệp lớn. Lần này quốc công phái tại hạ đến đây, để biểu đạt ý muốn tôn Khả Hãn làm chủ, tiện thể muốn kết thành đồng minh với Khả Hãn. Quốc công chiếm được thứ gì đều để lại cho Khả Hãn một phần, đợi ngày sau Đường quốc công bước lên đại vị vẫn sẽ làm thế. Khả Hãn chẳng cần hao một binh một tốt, mà sau này sẽ dứt nỗi lo về tiền bạc lương thực.” Dừng một chút mới tiếp: “Quả đúng như lời Khả Hãn nói, việc tương lai Quốc công không thể đưa ra bằng chứng. Nhưng nếu Khả Hãn không tin chúng ta, lần này tuy ngài có thể chiếm được Thái Nguyên, nhưng sau này dù là Dương Quảng hay bất kỳ ai khác thì cũng chưa chắc đã đối tốt với Đột Quyết bằng quốc công. Hai bên đối kháng, nhất định phải hao tướng tổn binh, thắng bại khó nói trước. Việc này… xin Khả Hãn cẩn thận cân nhắc một phen.”

Thủy Tất Khả Hãn nhìn anh, nét mặt đã lộ ra vài phần do dự. Chính vào lúc này, một người bất ngờ xông vào doanh trướng, lên tiếng: “Khả Hãn, Lý Uyên kia …” Nói đến đây, bất chợt trông thấy Lý Kiến Thành, liền ngây người tại chỗ, lời còn dang dở cũng lập tức im bặt.

Thủy Tất Khả Hãn thờ ơ giới thiệu: “Đây là sứ giả do Đường quốc công phái đến nghị hòa. Vừa rồi…. ngươi định nói gì thế?”

Người nọ bấy giờ phục hồi tinh thần, nhưng vẫn nhìn Lý Kiến Thành không rời mắt, nói: “Lý Uyên kia không chịu ứng chiến, chỉ mở rộng cửa thành, không rõ có ý đồ gì. Vừa rồi ta đánh bạo cử người xông vào thành, lại bị tên bắn chết hết, tổn thất đến hơn trăm người!”

Thủy Tất Khả Hãn nghe vậy chau mày, nhìn Lý Kiến Thành, như cười như không: “Xem ra Đường quốc công của các ngươi không phải kẻ dễ chọc ha.”

Lý Kiến Thành vẫn ung dung bình tĩnh, mắt cũng không chớp lấy một cái, chắp tay thưa rằng: “Quốc công làm vậy chắc chắn là để tỏ rõ thành tâm muốn nghị hòa với Khả Hãn, mong Khả Hãn suy xét.”

“Việc này… ta sẽ cân nhắc” Thủy Tất Khả Hãn thả thư lên bàn, nói: “Hôm nay sứ giả hãy ngủ lại doanh trướng của ta, đợi ta quyết định rồi sẽ lập tức thông báo.”

Lý Kiến Thành gật đầu cáo lui, trong lòng thừa biết mình không tránh khỏi phải ở lại đây vài ngày làm con tin, bèn theo vài binh sĩ Đột Quyết dẫn đường tới một doanh trướng nghỉ ngơi.

Hé mở một cửa sổ trong doanh trướng, loáng thoáng còn thấy được thành Thái Nguyên trước mặt đèn đuốc sáng bừng. Đúng lúc đó, chợt nghe tiếng màn trướng bị vén lên, một bóng người đi vào.

Lý Kiến Thành quay lại, thấy người nọ giờ đã cởi áo giáp, thay sang áo dài rộng rãi. Dáng người gã cao lớn, gương mặt oai hùng góc cạnh, đường nét như khắc như điêu, vừa nhìn đã biết không phải là người Trung thổ.

Lý Kiến Thành tiến lên, chắp tay nói: “Khi nãy ở trước mặt Khả Hãn, đa tạ Vương gia  đã không vạch trần thân phận của ta.”

Người nọ nhíu mày đến gần vài bước, thở dài trách cứ: “Kiến Thành, sao ngươi lại dám tới nơi này một mình?”

Lý Kiến Thành chăm chú nhìn người trước mặt, khoảng cách giữa hai bên chỉ là gang tấc.

“Chỉ e việc này nếu không phải Kiến Thành thì không thể được.” Anh chậm rãi thu lại ý cười trong mắt, nói rành rọt từng chữ từng từ, “Không dám giấu diếm, lần này Kiến Thành tới đây thật ra là muốn nhờ cậy Vương gia một việc.”

——————————————–

Tâm sự của tác giả:  Tích mực bao ngày cuối cùng cũng đào hố =w=

Thái tử Kiến Thành thật là một người bất hạnh. Với tài năng khí độ của anh vốn có thể ngồi vững ngôi thái tử, chỉ vì biến cố Huyền Vũ môn mà chết không minh không bạch. Chẳng những thế, chết rồi còn bị Lý Thế Dân sửa sử bôi nhọ, hủy hết thanh danh một đời.

Kì thực tui đào hố này là muốn thanh minh cho anh một lần. Trong cuộc tranh đoạt với Lý Thế Dân anh vẫn luôn ở vào thế thượng phong, chỉ là cuối cùng đi sai một nước mà thua cả ván cờ, thật vô cùng đáng tiếc.

Cho nên người như thế thật sự rất thích hợp để trùng sinh…. = =+

Tác giả:

It's Time

9 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 1

  1. Thiệt là hấp dẫn.

    Mình vốn không biết gì về Kiến Thành, chỉ biết Lý Thế Dân giết anh mình mà còn không biết tên người đó nên mình sợ đọc xong mình sẽ bị cuồng Lý Kiến Thành TvT

    1. Mình với em Nam đào cái hố này chính là để dụ dỗ những người như bạn gia nhập Thái tử đảng :”> Rất may bạn không thích Lý Thế Dân, nếu không sẽ phải mất một thời gian kha khá để chấp nhận sự thật rằng Lý Thế Dân không vĩ đại như người ta tưởng (mà fan LTD thì hơi bị cứng đầu >”<)

          1. Một phần cũng là do mình không chuộng đam mỹ cổ trang =)) Chỉ toàn đọc hiện đại thôi mà dạo này hết hiện đại hợp khẩu vị rồi mới lết sang cổ trang =))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s