Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 2

Chương 2

Editor: Khúc Nam

Beta: Thanh Du

*****

Người đó thở dài: “Kiến Thành, với giao tình giữa hai ta mà đến giờ ngươi vẫn gọi ta là Vương gia như người xa lạ vậy sao?”

Lý Kiến Thành nghe vậy bật cười, lúc này mới nói: “Đại ca.”

Thì ra ngày Lý Kiến Thành còn ở Hà Đông, từng tình cờ quen biết một nhân sĩ Đột Quyết. Lúc đó Lý Kiến Thành lấy danh nghĩa của Lý Uyên bí mật chiêu mộ nhân sĩ, thấy người nọ bề ngoài không giống người Trung thổ, liền có ý kết giao với gã. Qua lại hơn một tháng, Lý Kiến Thành thấy người này tính tình hào sảng chính trực, là một nhân vật anh hùng, bèn thường xuyên qua lại, gọi nhau bằng anh em.

Tới khi người Đột Quyết đó phải đi, gã mới tiết lộ cho Lý Kiến Thành một sự thật: hóa ra gã chính là Vương gia Đột Quyết, em trai đương kim Thủy Tất Khả Hãn, tên gọi Đốt Bật. Gã rất yêu thích văn hóa Trung thổ nên mới thường tới đây thăm thú.

Lý Kiến Thành nghĩ sau này mình tất phải qua lại với gã, nên cũng nói ra thân phận thật của mình. Khi đó anh mới là thế tử của Đường quốc công, đương nhiên không phải là thân phận lớn lao gì trong mắt Đốt Bật, nhưng gã lại có ấn tượng rất sâu đậm với Lý Kiến Thành.

Chỉ là bẵng đi mấy năm, không ngờ thiên hạ đã nổi cơn mưa gió, hôm nay Đường quốc công Thái Nguyên khởi sự, nháy mắt đã đứng đầu một đội quân dũng mãnh như hổ. Lý Kiến Thành là thế tử của Đường quốc công, đương nhiên đã trở thành đại nhân vật. Còn gã tay nắm trọng binh, thèm khát Trung Nguyên đã lâu, không tránh khỏi một ngày binh đao tương kiến. Không phải Đốt Bật chưa từng nghĩ tới việc sẽ hội ngộ trên chiến trường, nhưng gã vẫn không thể ngờ Lý Kiến Thành sẽ đơn thương độc mã xuất hiện trước mặt mình.

Mà Lý Kiến Thành đứng trước mắt gã lúc này dường như không thay đổi gì so với năm đó. Giữa chiến trường quân doanh, dẫu là sứ giả nhưng anh vẫn khoác một manh áo vải trắng vẽ hoa văn nước chảy, tư thái ung dung, phong lưu uyển chuyển, thoạt nhìn giống như một vị công tử phú quý an nhàn. Đôi mắt thường mang ý cười, dù có ý chân thành, dù có nét phong lưu, nhưng vẫn luôn xa xôi như cách một làn vải thưa.

Thái độ của cậu ấy với mọi người đều là như vậy, hay chỉ với mình mới thế? Đốt Bật thầm nghĩ, có lẽ bởi hai người là địch nên Kiến Thành không thể hoàn toàn thật lòng đối đãi mình được.

Vì vậy gã đứng im một lát rồi xoay người đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía xa, hỏi: “Không biết Kiến Thành từ xa tới đây là muốn nhờ ta giúp việc gì?”

“Chắc đại ca đã biết Kiến Thành đến đây để làm gì rồi,” Lý Kiến Thành lại gần gã, mỉm cười nói thẳng: “Thật không dám đấu, điều Kiến Thành thỉnh cầu… Chính là xin đại ca không tấn công Thái Nguyên của ta.”

Đốt Bật nghe vậy thì hơi nhíu mày, liền đó mỉm cười: “Kiến Thành, dù ta có lòng muốn giúp ngươi thì việc này cũng không phải do một mình ta quyết định.”

“Vừa nãy ta đã dâng thư của Đường quốc công cho Khả Hãn, Đường quốc công hứa rằng nếu Đột Quyết đồng ý ngồi yên xem tranh chấp ở Trung thổ, vấn đề tiền bạc và lương thực chắc chắn Đường quốc công sẽ cung cấp tận tình. Thủy Tất Khả Hãn nghe ta khuyên nhủ đã hơi phân vân, nhưng nếu chỉ dựa vào lời từ phía ta, e rằng Khả Hãn khó mà đưa ra quyết định ngay được. Mọi sự đều đủ, chỉ thiếu một trận ‘gió đông’.” Nói tới đây, anh bỗng quay sang nhìn Đốt Bật: “Đại ca chính là em trai của Khả Hãn, tay lại nắm trọng binh, dĩ nhiên là người Khả Hãn tin tưởng, nếu đại ca chịu thổi trận gió đông ấy vào Khả Hãn thì việc ắt sẽ thành.”

Đốt Bật nhìn anh, không hề phản bác, chỉ cười nói: “Kiến Thành, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ đồng ý?”

“Dựa vào đâu ư? Nếu chuyện này thành công, Khả Hãn và quốc công đều có được thứ mình muốn, chỉ lợi mà không hại.” Lý Kiến Thành cười nói: “Với trí tuệ của Khả Hãn và đại ca, chắc chắn đã nhìn thấu việc này từ lâu rồi.”

Đốt Bật vẫn lẳng lặng nhìn anh, cất giọng chậm rãi: “Thế nhưng Kiến Thành à, đại ca tin ta, còn ta lấy gì để tin ngươi đây?”

Lý Kiến Thành mỉm cười, hỏi ngược lại: “Kiến Thành là người thế nào đại ca còn chưa rõ sao?”

Đốt Bật nghe vậy thì lặng thinh, gã nhìn anh thật lâu rồi mới rời mắt trông ra cửa sổ. Lý Kiến Thành cũng không thúc giục, anh chuyển mắt nhìn theo gã về hướng thành Thái Nguyên. Đêm đã về khuya, đèn đuốc từ ngàn vạn hộ dân trong thành đã không còn rực rỡ như trước, chỉ còn ánh lửa trên tường thành vẫn sáng rực trong gió.

Lúc này, anh mới nghe Đốt Bật bên cạnh lên tiếng: “Kiến Thành, ta tin ngươi sẽ không lừa ta.”

Lý Kiến Thành nghe vậy lập tức hiểu ý, bèn xoay người về phía gã, chắp tay nói: “Kiến Thành đa tạ đại ca trước.”

Đốt Bật cũng quay sang nhìn người đối diện, trên mặt đã không còn ý cười, chỉ chậm rãi nói: “Kiến Thành, hôm nay ngươi nợ ta một ân tình, không biết ngày sau sẽ lấy gì để báo đáp?”

Lý Kiến Thành ngẩn người chốc lát mới bật cười trả lời:

“Chỉ cần đại ca muốn, chỉ cần Kiến Thành có thể cho,” Anh dừng lại một chút, sau đó nói một câu chậm rãi mà rành mạch: “Kiến Thành… nhất định không từ chối.”

Đốt Bật nghe vậy cũng ngẩn người, yên lặng nhìn anh. Một lúc sau, gã bỗng nở nụ cười, tay vỗ nhẹ lên vai Lý Kiến Thành, nói: “Kiến Thành quả là người thẳng thắn, vậy thì uống với ta một trận sảng khoái có được không?”

Lý Kiến Thành liền chắp tay, đáp: “Đại ca đã mời, Kiến Thành đương nhiên phải bồi tiếp!”

*****

Nghe nói Lý Kiến Thành bị giữ lại trong quân doanh Đột Quyết, lòng Lý Thế Dân nóng như lửa đốt, ngày đêm đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức nhảy lên ngựa xông đến đòi người về.

Lưu Văn Tĩnh xưa nay vẫn luôn thân thiết với Lý Thế Dân, thấy thế bèn khuyên giải: “Xin nhị công tử cứ yên tâm chờ ở đây, chớ nóng vội làm gì. Bằng tài trí của thế tử điện hạ, chắc chắn người sẽ không để bản thân rơi vào cảnh nguy nan đâu.”

Lý Thế Dân thở dài: “Sao Đột Quyết lại phải giam giữ một sứ giả làm gì? Nếu thân phận anh ấy bại lộ, chỉ e có đi mà không có về!”

“Lời này của nhị công tử e là lo lắng thái quá rồi.” Lưu Văn Tĩnh ôn tồn nói, “Nếu Đột Quyết đã biết sự thật thì đã phái sứ giả tới uy hiếp để ra điều kiện với ta. Nhưng đã qua mấy ngày mà vẫn không thấy bóng dáng sứ giả, chứng tỏ việc này vẫn chưa bại lộ. Có lẽ Khả Hãn Đột Quyết còn đang do dự, chưa thể đưa ra quyết định nên mới giữ thế tử điện hạ lại đó.”

Trong lòng Lý Thế Dân biết y nói đúng, nhưng không hiểu sao vẫn không thể bình tĩnh. Hơn một tháng nay, hắn đã quen mỗi ngày đều cùng ra cùng vào với đại ca. Dù trong sự dịu dàng của người đó luôn mang theo xa cách, nhưng ít ra vẫn ở bên cạnh mình thì hắn còn yên tâm. Giờ đây anh ấy đột ngột đi xa mấy ngày, an nguy không rõ, chẳng biết vì sao lòng hắn như bị khoét mất một miếng, trống trải vô cùng.

Cứ thế nôn nóng mấy ngày liền, đến một hôm chợt nghe người ta nói thế tử đã trở về. Lý Thế Dân vội vàng thay quần áo rồi chạy tới đại đường.

Hắn vừa tới cửa đã nghe tiếng Lý Uyên cười nói: “Kiến Thành một mình dấn thân vào hang hùm, khiến Thủy Tất Khả Hãn đồng ý kết liên minh, có thể coi là công lớn! Từ nay sau lưng đã không còn tai họa, chúng ta yên tâm xuôi nam được rồi!”

Liền đó lại nghe Lý Kiến Thành nói: “Nếu không có phụ thân và Thế Dân ở hậu phương dùng kế giả hư giả thực kiềm chế nhân mã Đột Quyết, chỉ bằng ba tấc lưỡi của Kiến Thành thì làm được gì chứ? Dù Thủy Tất Khả Hãn đã đồng ý việc này nhưng vẫn phải thường xuyên đề phòng y bất ngờ lật lọng. Con nghĩ hiện giờ với Đột Quyết chúng ta cần phải mềm mỏng nhẫn nhịn, không tiếc lương tiền, đợi ngày sau chiếm được Quan Trung rồi sẽ xử lý sau.”

Đang nói dở chuyện, Lý Thế Dân đã bước vào trong phòng, trước cung kính hành lễ với Lý Uyên, sau đó lập tức quay sang Lý Kiến Thành. Thấy sắc mặt và cử chỉ của anh vẫn như thường, rõ ràng là bình yên vô sự, hắn không dấu nổi vẻ vui mừng: “Thế Dân nghe nói đại ca đã lập công trở về, chúc mừng đại ca!”

Lý Kiến Thành thoáng nhìn hắn một cái, bình thản cười nói: “Làm phiền Thế Dân quan tâm.”

Lý Thế Dân còn muốn nói tiếp nhưng Lý Uyên đã lên tiếng trước: “Thế Dân, vi phụ cũng đang định gọi con tới đây bàn bạc, vừa hay con đã tới rồi, trước mau ngồi đi đã.”

Lý Thế Dân vâng dạ ngồi xuống bên cạnh Lý Kiến Thành, người đó giờ đang bưng một tách trà, hạ mắt lặng thinh nhìn cái tách, hàng mi dài rủ xuống, giữa làn hơi nước còn mơ hồ thấy được. Dừng chốc lát, anh thổi khẽ một cái, chờ hơi nước tan đi vài phần mới lấy tay áo che miệng, nhấp một ngụm nhỏ.

Mỗi động tác dù là nhỏ nhất đều vô cùng tao nhã, bình tĩnh ung dung. Không biết vì sao, trong chớp mắt đầu Lý Thế Dân đã nghĩ ngay đến một câu: “Tĩnh nhược xử nữ”.

Lý Thế Dân cứ ngơ ngẩn nhìn anh, mãi tới khi nghe tiếng Lý Uyên mới giật mình lấy lại bình tĩnh.

“Hôm nay vi phụ nghe nói Quận thừa Tây Hà là Cao Đức Nho đã bóng gió chỉ trích việc chúng ta khởi binh, thậm chí hôm nay còn ngang nhiên chống đối đại quân của ta.” Lý Uyên liếc mắt nhìn hai người con trai, lặng im một lúc mới tiếp: “Nếu lưu mối đại họa ở quận Tây Hà, hậu phương Thái Nguyên sẽ không thể ổn định. Lần này ta định phái hai con dẫn quân bình định Tây Hà, không biết ý các con thế nào?”

Lý Kiến Thành Lý Thế Dân hai người bấy giờ đứng dậy, chắp tay nói: “Nguyện dẫn quân thay phụ thân diệt trừ mối đại họa đó!”

Thật ra trong lòng Lý Uyên hiểu rõ hai đứa con này ngày sau chắc chắn sẽ trở thành đại tướng trong quân, hơn nữa thế tử Lý Kiến Thành rồi sẽ thành thái tử. Lần này phái hai người xuất chiến, gây dựng quân công, tương lai sẽ có uy tín vững chắc trong đại quân, đến khi ông chiếm được giang sơn thì có thể yên tâm phó thác.

*Xin lỗi nhưng bấn quá cho mình chen ngang. Bác Uyên đúng là cha hiền mẫu mực mà, cái gì cũng lo cho con nghĩ cho con hết, đối với con vừa có yêu thương vừa có kì vọng. Khổ thế mà có thằng cứ nghĩ TÀI nó to lắm không ai thay được nên cha mới lợi dụng nó đánh thiên hạ xong phế bỏ như vứt một món đồ cũ :v Xin lỗi chứ nó mà không mang họ Lý thì đến già cũng chưa được cầm đại quân đâu, cầm quân đánh trận giỏi cỡ nào mà không có nguyên cái hậu phương mạnh tiếp tế đằng sau thì cũng chẳng vây nổi Lạc Dương mấy tháng trời đâu, ở đấy mà huênh hoang thiên hạ Đại Đường do một tay ta đánh về =))*

Nhưng ông cũng không nói ra tính toán này của mình, chỉ bảo hai người ngồi xuống, khẽ cười nói: “Vậy là tốt rồi. Trước kia hai con cũng từng ra chiến trường, nhưng lần này không có ta đi cùng nữa, chắc chắn sẽ không giống trước. Vi phụ phái hai con cùng đi là hy vọng hai anh em giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết chống địch, một trận bắt sống được giặc, coi như tích thêm kinh nghiệm để đối mặt với các trận chiến sau này.”

Huynh đệ hai người ngồi dưới gật đầu vâng dạ, sau đó cáo từ, trở về chuẩn bị cho việc xuất quân.

Quận Tây Hà chỉ cách đó hơn trăm dặm, đi hai ngày là đã tới nơi.

Hạ trại ở ngoại ô, Lý Kiến Thành đứng trong doanh trướng, trầm ngâm nhìn sa bàn trước mắt.

Đúng lúc đó, Lý Thế Dân vén cửa doanh trướng bước vào, nói: “Đại ca, nhân mã quân ta đều đã thu xếp ổn thỏa.”

Lý Kiến Thành gật đầu, nói: “Ban lệnh xuống dưới: không ai được phép quấy nhiễu dân chúng xung quanh. Trước trận không được, sau trận vào thành cũng không được. Kẻ nào kháng lệnh thì chém không tha.”

Khi nói chuyện, Lý Kiến Thành vẫn chăm chú nhìn sa bàn, ánh mắt không hề lay động nửa phân.

Lý Kiến Thành trầm tư một lát rồi tiếp: “Đây có thể coi là lần đầu quân ta xuất chinh, kỷ luật trong quân vô cùng quan trọng. Nếu làm tổn hại đến dân chúng thì sao còn dám nhận danh xưng ‘Nghĩa quân’ nữa.”

Hai lần ra lệnh nhưng đều không thấy tiếng đáp lại, Lý Kiến Thành đứng yên một lát mới ngẩng đầu, nhìn Lý Thế Dân hỏi: “Sao còn chưa đi?”

“Vâng, Thế Dân đi ngay.” Vừa nghe anh hỏi, Lý Thế Dân lập tức tỉnh lại, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa xoay người, hắn bỗng siết chặt chuôi kiếm bên hông rồi bất ngờ quay đầu nhìn lại.

“Còn có chuyện gì ?” Lý Kiến Thành nhìn hắn, ánh mắt như cười như không, lại thâm trầm như mặt hồ sâu ngàn thước.

Lý Thế Dân chần chừ một lát, cuối cùng cũng chịu nói: “Đại ca, có phải Thế Dân đã làm sai chuyện gì, khiến đại ca nổi giận?” Ban đầu khi biết mình được xuất chinh cùng đại ca, hắn đã phấn khởi rất lâu, không ngờ suốt quãng đường đi Lý Kiến Thành vẫn luôn duy trì khoảng cách rõ rệt với mình, ngay cả nụ cười ôn hòa mang theo xa cách như khi còn trong phủ cũng chưa từng thấy.

Thật ra hắn đã cảm nhận được sự thay đổi của Lý Kiến Thành từ lâu. Hắn nhớ rõ bản thân mình ngay từ nhỏ đã thích quấn lấy đại ca, đại ca dạy hắn đọc sách viết chữ, cưỡi ngựa bắn tên, cho đến tận khi hắn trường thành. Trước ngày hai người tách ra đi về hai nơi Hà Đông và Tấn Dương, đại ca vẫn luôn là người hắn dựa dẫm và mong mỏi.

Nhưng lần này Lý Kiến Thành trở về đã bộc lộ rõ sự xa cách với hắn, dù anh vẫn luôn ôn nhu như ngọc nhưng vui buồn không còn hiện lên nét mặt, từng động tác cử chỉ đều thêm vài phần thanh lãnh, khiến người khác không dám lại gần.

Chuyện này khiến Lý Thế Dân cảm thấy vô cùng lung túng, do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định đem thắc mắc trong lòng nói ra.

Lý Kiến Thành nghe vậy thì ngẩn người, rồi anh cười khẽ, lắc đầu thản nhiên phủ định: “Sao Thế Dân lại nói vậy?”

Mặc dù vẫn là nụ cười quen thuộc đó, lại giống như xa cách ngàn dặm.

Lý Thế Dân bắt đầu hối hận vì vừa rồi đã lỡ lời, định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng thứ tình cảm mờ ám trong lòng hắn sao có thể nói ra khỏi miệng cho được. Cuối cùng đành thở dài một tiếng, rời khỏi doanh trướng.

Sau khi Lý Thế Dân đi khỏi, Lý Kiến Thành mới rời mắt khỏi sa bàn. Loáng thoáng nghe tiếng ra lệnh của Lý Thế Dân từ ngoài vọng vào, anh chợt cáu giận vung ống tay áo, hất đổ sa bàn thành một đống cát vụn.

*****

Ngày kế, hai quân đối trận dưới thành.

Quận Tây Hà đất hẹp dân thưa, Quận thừa Cao Đức Nho dù đã công khai chống lại Lý Uyên, nhưng mấy ngàn nhân mã trong thành đương nhiên chẳng thể đối chọi với đại quân Lý thị.

Lý Thế Dân chủ trương tốc chiến tốc thắng, một người một ngựa xông lên trước trận, đấu võ mồm vài câu với tướng lĩnh quân địch rồi bắt đầu giao chiến. Lý Kiến Thành thống lĩnh trung quân đứng cách đó không xa, thấy rõ mũi thương Lý Thế Dân liên tục vẽ ra những dải lụa hồng, mấy mươi hiệp qua đi, tướng địch đã bị mũi thương đâm rơi khỏi ngựa.

Chưa giao chiến đã mất chủ tướng, quân địch thấy tình thế không ổn liền lập tức khua chiêng thu binh. Lý Kiến Thành thấy thế, bèn ra lệnh toàn quân đánh tới cổng thành.

Trong khoảng khắc đó, vó ngựa như nước, tiếng trống vang trời.

“Đại ca, sao huynh lại tự mình xuất chinh? Nơi này có ta là được rồi!” Lý Thế Dân thấy Lý Kiến Thành thúc ngựa xông lên trước trận thì vội tới gần.

“Thế Dân đừng ngăn ta,” Lý Kiến Thành vung kiếm chém ngã binh sĩ trước mặt, miệng nói: “Nếu chúng ta không làm gương cho binh sĩ thì còn gọi gì là chủ soái?” Dứt lời thúc ngựa vượt qua Lý Thế Dân, xông lên phía trước.

Lý Thế Dân sững người trong giây lát rồi vội vàng đuổi theo. Trong lúc chém giết, hắn luôn cố ý đứng thật gần Lý Kiến Thành, che chở cho anh.

Một trận chiến qua đi, tổn thất hơn trăm người nhưng lại giết được hơn hai ngàn quân địch, có thể nói là toàn thắng. Đêm xuống, mọi người uống rượu chúc mừng trong doanh trướng, Lý Kiến Thành nâng cốc kính rượu tướng sĩ từ trên xuống dưới, nói: “Hôm nay dù là mở cờ thắng trận, nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng ta là bắt được tên giặc Cao Đức Nho. Rượu này không ai được uống quá ba ly, đợi ngày sau phá thành trì ta nhất định sẽ mở tiệc thật lớn, thỉnh các vị không say không về!” Dứt lời bèn ngửa đầu, một hơi nốc cạn rượu trong ly.

Lý Thế Dân và tướng lãnh dưới quyền uống liền ba chén, nhưng cũng chẳng còn tâm tình trò chuyện gì, liền đứng dậy rời tiệc. Hắn nhìn quanh quất, phát hiện Lý Kiến Thành không biết đã bỏ đi từ lúc nào, bởi vậy khi về phòng liền cố ý dừng lại trước cửa phòng anh.

Trong phòng thấp thoáng ánh đèn, bóng sáng khe khẽ lay động theo những đợt gió đêm. Đại ca thường thích ở một mình, có lẽ hiện giờ đang ngồi một mình bên bàn đọc sách.

Nghĩ vậy, Lý Thế Dân than thầm một tiếng, định rời đi.

Nhưng đúng vào lúc đó, hắn bỗng nghe một tiếng “choang” vang lên từ trong phòng, hình như có thứ đồ gì vừa vỡ.

“Đại ca!” Không kịp suy nghĩ thêm, hắn lập tức đẩy cửa xông vào.

Sau đó Lý Thế Dân liền trông thấy Lý Kiến Thành đang co người ôm ngực ngã dưới đất, ngay gần ống tay áo của anh là một chiếc bình sứ đã vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ.

Mấy viên thuốc lăn lăn dưới sàn, có một viên chậm rãi lăn tới gần Lý Thế Dân rồi dừng lại ngay trước mũi chân hắn.

———————————————————

Trích Đại Đường sáng nghiệp khởi cư chú của Ôn Đại Nhã  (1 quan sống vào thời Sơ Đường – được cho là người theo phe Lý Thế Dân) – Tài liệu tham khảo để fan Kiến Thành có căn cứ bật lại đứa nào dám nói Lý Thế Dân có công lớn nhất trong khởi binh Thái Nguyên :v

太原辽山县令高斌廉拒不従命,仍遣使间行往江都,奏帝主兵。炀帝恶李氏据有太原,闻而甚惧。乃敕东都西京,严为备御。西河不时送款。帝曰:“辽山守株, 未足为虑。西可绕山之路,当吾行道,不得留之。”六月甲申,乃命大郎、二郎率众取之,除程命赍三日之粮。时文武官人并未署置,军中以次第呼太子、秦王为大 郎、二郎焉。临行,帝语二儿曰:“尔等少年,未之更事。先以此郡,观尔所为,人具尔瞻,咸宜勉力。”大郎、二郎跪而对曰:“儿等早蒙弘训,禀教义方,奉以 周旋,不敢失坠。家国之事,忠孝在焉。故従严令,事须称旨。如或有违,请选军法。”帝曰:“尔曹能尔,吾复何忧。”于时义师初会,未经讲阅。大郎等虑其不 攻,以军法为言。三军闻者,人皆自肃,兵向西河。大郎、二郎在路,一同义士,等其甘苦,齐其休息。风尘警急,身即前行。民间近道,果菜已上,非买不食。义 士有窃取者,即遣求主为还价,亦不诘所窃之人。路左有长老或进蔬食壶浆者,重伤其意,共所见军人等同分,未尝独受。如有牛酒馈遗,案舆来者,劳而遣之曰: “此隋法也,吾不敢。”颇虑前人有限,遂为终日不食以谢之。于是将士见而感悦,人百其勇。至西河城下,大郎、二郎不甲,亲往喻之。城外欲入城,人无问男女 小大,并皆放入。城内既见义军宽容至此,咸思奔赴,唯有郡丞高德儒执迷不反。己丑,以兵临之,飞梯才进,众皆争上。郡司法书佐朱知瑾等従城上引兵而入,执 德儒以送军门。德儒即隋之见鸾人也,大郎、二郎等数之曰:“卿逢野鸟,谬道见鸾。佞惑隋侯,以为祥瑞。赵高指鹿为马,何相似哉。义兵今奖王室,理无不杀赵 高之辈。“仍命斩焉。自外不戮一人,秋毫不犯。往还九日,西河遂定。师归,帝闻喜曰:“以此用兵,天下横行可也。”是日,即定入关之策。癸已,以世子为陇 西公,为左领军大都督,左三统军等隶焉。二郎为敦煌公,为右领军大都督,右三统军等隶焉。世子仍为太原郡守,命裴寂、刘文静为大将军府长史、司马。以殷开 山、刘正会、温大雅、唐俭、权弘寿、卢阶、思德平、武士彟等为掾属、记室、参佐等官,以鹰扬王长阶、姜宝谊、扬毛,京兆长孙顺德、窦琮、刘弘基等分为左右 统军、副统军。自外文武职员,随才铨用。

Toàn văn ở đây, cũng không dài, mỗi tội nó là cổ văn nên hơi xoắn vặn tí :3

http://gj.zdic.net/archive.php?aid=769

Tác giả:

It's Time

11 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 2

    1. Trùng sinh mới bệnh nàng à, cơn đau tim này là di chứng của mũi tên LTD bắn LKT kiếp trước (bắn đâu không bắn lại bắn đúng tim, lịch sử nguyên bản đúng là một màn cẩu huyết siêu cấp) Về sau KT còn bị cơn đau tim này hành dài dài cho mãi đến cuối mới khỏi ~

  1. Hổng hiểu sao thấy Lý Thế Dân tội tội. Ca ca luôn yêu thương mình tự nhiên thờ ơ, lạnh nhạt với mình. Cảm giác này chắc là hụt hẫng lắm.

    Mà tác giả ở ác quá TvT Tại sao lại cho Kiến Thành bị bệnh tim TvT Mà mỗi lần phát bệnh là ngược thân kèm ngược tâm TvT Đúng là mẹ ghẻ mà TvT

    P/S: Cái mớ chữ cuối cùng…

    1. Lý Thế Dân trong kiếp này đúng là tội thật, vì từ đầu đến cuối ẻm vẫn một lòng *trung khuyển* với anh mà vô cớ bị anh đối xử lạnh nhạt. Nhưng ai biểu kiếp trước ẻm tạo nghiệt quá nặng làm gì, để khi sống lại anh đã quên hết mọi chuyện nhưng riêng cảnh em giương cung bắn trúng tim mình thì vẫn nhớ như in, thôi coi như đời này em chịu thiệt để bù đắp cho món nợ của kiếp trước đi ~

      Chứng bệnh tim của KT đúng là phải mẹ kế siêu cấp mới nghĩ ra nổi, ngược thân ngược tâm KT không nói, còn làm KT nhớ mãi không quên “kỉ niệm khó phai” kiếp trước => ngược lây sang TD, khiến quá trình hàn gắn tình cảm càng khó khăn hơn. Cơ mà cũng vì bản thân lịch sử đã cẩu huyết sẵn, ai đời bắn đâu không bắn đi bắn ngay tim, cũng không trách tác giả ác được :(

      Cái ĐSNKCC đã tương đối dễ đọc rồi đó, chứ Đường thư vs Tư trị thông giám còn “ngắn gọn súc tích” hơn nhiều, tha hồ vừa đọc vừa đoán =)) Khi nào bạn thành fan ảnh sẽ hiểu cảm giác muốn đào bới từng câu từng chữ trong chính sử để tìm ra những lỗi logic nhỏ nhất mà thanh minh cho anh :”>

      1. Mình vừa mới lết Wiki của hai người (nhưng của Lý Thế Dân chỉ đọc một phần do nó hơi dài =))). Wiki của Lý Kiến Thành khá ngắn nhưng mà mình thấy viết về anh cũng tốt chứ không bôi đen này nọ. Theo wiki thì anh cũng là người có tài. Nhưng mà khi tìm về Huyền Vũ Môn thì nó lại nhảy ra một vài bài viết, tuy không nhắc nhiều đến Lý Kiến Thành nhưng từ ngữ trong đó khiến người ta hình dung Lý Kiến Thành khá vô dụng, rồi còn mưu mô, xảo quyệt hãm hại em trai, khá là hèn mọn =.= Nó nói gì mà Lý Kiến Thành chưa từng ra trận sao địch lại Lý Thế Dân lăn lộn nơi chiến trường nên bị bắn chết trong khi wiki rõ ràng nói rằng Lý Kiến Thành cũng từng xông pha trận mạc.

        À mà mình có đọc bên wiki là Lý Nguyên Các muốn hạ độc Lý Thế Dân nhưng Lý Kiến Thành không nỡ giết em trai nên ngăn cản, và trên một trang khác là hai người hạ độc Lý Thế Dân nhưng không chết. Mình không biết hai sự kiện đó có phải là một hay không vì chỉ đọc lướt qua nên không rõ thời gian, địa điểm. Tuy nhiên nếu hai cái đó là một thì Lý Kiến Thành bị bôi nhọ quá rồi. Mình thì mình vẫn tin wiki hơn.

      2. À, là mình nhớ lầm. Là Lý Kiến Thành không nỡ ám sát em trai, còn vụ hạ độc thì trong wiki của anh chỉ nói là Lý Thế Dân bị độc chứ không nói là ai hạ độc =.=

    2. Cái wiki đó là họ dịch từ wiki tiếng Trung, thông tin trong wiki nói chung đã được chọn lọc từ nhiều nguồn để chỉ phản ánh sự kiện, hạn chế đánh giá cá nhân nên khách quan hơn trong sử. Với lại còn 1 nguyên nhân nữa là mình cũng tham gia sửa wiki Lý Kiến Thành, bạn xem trong lịch sử sửa đổi có nick Crystalrain là mình đó, chứ ban đầu wiki LKT cũng có nhiều câu nghe thái độ lắm kiểu như “Đường Cao Tổ sợ Lý Kiến Thành trễ nải chính sự nên đã lệnh cho lễ bộ thượng thư Lý Cương và dân bộ thượng thư Trịnh Thiện Quả làm tham mưu cho thái tử.” đờ mờ thái tử được tin tưởng giao cho xử lý chính sự, được phân những quan giỏi làm phụ tá mà cũng bóp méo cho được =)) Nguyên chuyện Lý Uyên gần như giao hết chính sự cho Kiến Thành giải quyết, thỉnh thoảng lại đi nghỉ mát cho mày ở nhà thích làm gì thì làm đủ thấy Lý Kiến Thành rất được tin tưởng, thử hỏi đã có thái tử nào nắm nhiều quyền như thế chưa, Lý Thế Dân có dám giao chừng ấy quyền cho con mình không =))

      Lý Kiến Thành là mẫu chính trị gia điển hình nên ít khi cầm quân thôi chứ không phải không biết cầm quân hay không bao giờ cầm quân, thậm chí anh còn toàn thắng trên chiến trường (do tính anh cẩn thận và khi đánh trận thường kết hợp cả chiêu bài chính trị chứ không chỉ tấn công quân sự) trong khi Lý Thế Dân đã có lần thua to rồi. Cơ mà Lý Thế Dân đúng là thiên tài quân sự, dùng binh theo kiểu phá quy tắc, cách đánh nhanh, hiểm, sáng tạo không biên giới nên thường đem đến chiến thắng bất ngờ. Mình anti Lý Thế Dân trong sử dữ dội cơ mà mỗi lần so sánh hai người này với nhau đều tìm được khá nhiều điểm hay ho ~

      Còn về cái chính biến HVM đó thì bạn cứ tưởng tượng một bên là vài trăm tinh binh cung tên giáp trụ đầy đủ mai phục sẵn từ sáng sớm, một đằng là 2 người mặc triều phục vướng víu với mươi thằng hầu cầm cờ quạt làm cảnh đi lại thong dong, cái đám quân mai phục kia chỉ cần nấp trong bụi bắn tên loạn xạ thôi chưa cần nhảy ra xáp lá cà thì có là Tây Sở Bá vương cũng tèo rồi chứ đừng nói là Kiến Thành. Lý Thế Dân muốn khẳng định “hắn là của ta, ta chính tay giết chết hắn” mới nói LKT chết do 1 mũi tên xuyên trúng tim, chứ mình nghi thực ra có khi anh bị loạn tiễn cắm như nhím =(((((

      Nói chung về giai nhà còn rất nhiều cái để bàn, nếu bạn thích để mình gửi cho bạn mấy bài viết tiếng Trung về anh Thành để tự mò (đương nhiên viết bằng ngôn ngữ hiện đại, không xoắn như cái món cổ văn kia đâu) hoặc lên baike mà tra chứ wiki giản lược lắm, chỉ đọc tin trên đó sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cái hay ho :))

      Còn sự kiện hạ độc Lý Thế Dân thì được ghi lại trong cả Đường thư lẫn Tư trị thông giám (thực ra nó nằm trong chuỗi 3 âm mưu tặng ngựa chứng – hạ độc trong tiệc rượu ở Đông cung và binh biến Côn Minh trì chưa xảy ra) tuy nhiên độ tin cậy của cả hai quyển sử này ở những đoạn viết về Kiến Thành rất có vấn đề, hơn nữa cả 3 đều không có chứng cứ xác thực + bản thân 2 sự kiện ngựa chứng và hạ độc cũng có những điểm phi logic nên mình vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ với cả 3. Sở dĩ mình không phủ định hoàn toàn là vì sử quan muốn bợ mông hoàng đế đương nhiệm thì cùng lắm cũng chỉ có thể tăng nặng giảm nhẹ tình tiết, nâng ta dìm địch, có bịa thêm hoặc cắt bớt sự thực thì cũng chỉ lựa những chuyện ít người biết, không thể bịa khống quá trắng trợn cũng như xóa bỏ hoàn toàn những sự kiện ai-ai-cũng-biết. Giả thiết hợp lý nhất cho mấy âm mưu này là người vô tình người hữu ý, VD Lý Thế Dân say rượu bị nôn, vừa hay bị chảy máu dạ dày => hiểu lầm là thổ huyết,…. Cũng có thể có chuyện hạ độc nhưng do Nguyên Cát làm, bởi vì mình đủ căn cứ để khẳng định vào lúc ấy Kiến Thành không có ý muốn giết Thế Dân (giải tán phủ Thiên Sách + giam lỏng LTD cả đời thì có :v)

      Nói rõ hơn về sự kiện hạ độc, trong Cựu Đường thư quyển 64 viết thế này:

      後又與元吉謀行酖毒, 引太宗入宮夜宴, 旣而太宗心中暴痛, 吐血數升, 淮安王神通狼狽扶還西宮. 高祖幸第問疾, 因勑建成: “秦王素不能飲, 更勿夜聚.”

      Dịch: Sau lại cùng Nguyên Cát âm mưu hạ độc, dụ Thái Tông vào cung ăn yến, sau đó Thái Tông đau bụng, hộc vài thăng máu.(mợ thổ chừng ấy máu mà vẫn còn sống, bão Haiyan cũng không to thế này :-s) Hoài An vương Lý Thần Thông đỡ về tây cung. (mợ sao KT không xử luôn tại chỗ mà cho về dễ thế =)) Cao tổ đến thăm bệnh, nhân đó bảo Kiến Thành: “Tần vương không uống được nhiều, sau đừng tụ tập ban đêm.”

      Tức là theo sử thì chủ mưu là cả Kiến Thành lẫn Nguyên Cát (Trong Thịnh Đường thì do Ngụy Trưng xúi Nguyên Cát hạ độc) Rất nhiều fan bên Trung của Kiến Thành đã chỉ ra những điểm phi logic trong sự kiện này:

      – Thứ nhất, lúc ấy hai bên đối đầu nhau như nước lửa, Lý Thế Dân sao còn dám đến Đông cung uống rượu? Kiến Thành bị ngu hay sao mà đi đầu độc Thế Dân ngay trong Đông cung của mình?

      – Thứ hai, đã hạ độc sao không dùng kịch độc uống phát chết luôn mà lại dùng thứ độc rởm chỉ làm người uống hộc ít máu để-thiên-hạ-biết-ta-đây-trúng-độc xong vẫn sống nhăn răng?

      – Thứ ba, Tư trị thông giám đặt sự kiện này ngay sau sự kiện “Thái Bạch kinh thiên” (tức sau ngày 1/6) mà chính biến Huyền Vũ môn lại xảy ra vào ngày 4/6, có nghĩa là từ khi Lý Thế Dân trúng độc thổ huyết cho đến khi dẫn quân phục kích Huyền Vũ môn, giương cung bắn chết huynh trưởng chỉ vẻn vẹn có vài ngày => Lý Thế Dân là siêu nhưn, chắc hồi nhỏ anh nuốt nhầm Mãng Hổ Chu Cáp =))))))

      Ờ nói chung cái đống bên trên chỉ là 1 trích đoạn trong bài viết thanh minh dài loằng ngoằng của mình, đến giờ vẫn chưa xong và chưa public :))))

      P/S: wiki Lý Thế Dân dài thật nhưng có đoạn nghi vấn sửa sử ở gần cuối do mình thêm vào đấy, hehe đọc đi cho bõ công mình ngồi nhai cổ văn đến trẹo hàm =))

      P/S2: Một lần nữa khuyên bạn hãy thử đâm đầu vào sử thời này, mình thề là trong sử có những cái jq siêu lộ liễu luôn, ví dụ như Đường hội yếu cuốn 80 có câu “Ẩn. Ẩn phất bất thành viết ẩn. Minh bất trị quốc viết ẩn. Hoài tình bất tận viết ẩn.” mà Ẩn là thụy Dân tự tay đặt cho Thành =)) À quên còn vụ Lý Bạch được cho là hậu duệ của Kiến Thành nữa, bạn nghe chưa :”>~~~

      1. Ể? O_O Có vụ đó nữa à? O_O Sau khi Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát chết thì người nhà của cả hai đều bị giết, giả sử Lý Bạch là hậu dụê của LKT thì chắc là LKT có con rơi rồi =))

        Mình cũng đồng tình với những điều bạn nói ở trên. Quả thật nếu Lý Uyên cũng là một minh quân, nếu đã dám trao cho LKT quyền lực lớn như vậy thì LKT sao có thể là người bất tài.

        Còn việc hạ độc thì mình cũng nghĩ chủ mưu là LNC bởi vì LKT không cần thiết phải làm như vậy. LKT bản thân đã là thái tử, nếu có e ngại thì chỉ e ngại binh lực của LTD, mà đã e ngại binh lực thì LKT hoàn toàn có khả năng làm LTD suy yếu. Do đó việc LKT đầu độc LTD không đáng tin cho lắm. Tuy nhiên nó cũng không hoàn toàn vô lý vì có thể LKT sợ nếu mình không ra tay trước thì LTD sẽ ra tay ám hại mình. Tranh đấu chốn cung đình có những chuyện không thể ngờ được. Có thể việc đầu độc này hoàn toàn là do LTD sửa sử mà dựng nên bởi vì LNC theo phe LKT thì dại gì mà đầu độc LTD ngay trong Đông Cung như bạn nói.

        Còn về HVM thì mình thấy chắc LKT không bị bắn thành con nhím đâu =)) Bởi vì LKT bị phục kích mà phục kích thì cần chi dùng tên, chỉ tổ hại mình do loạn tiễn, chưa kể LKT yếu thế, lại không phòng bị, giết thật sự quá dễ dàng. Nhưng mà cái vụ nhất tiễn xuyên tâm này nó cẩu huyết quá =)) Nó làm mình nghĩ đến mấy chuyện kiểu như “Kiến Thành, nếu trái tim ngươi không dành cho ta thì ta cũng không thể để người khác có được. Hôm nay, tại Huyền Vũ Môn này, hãy để ta phá nát trái tim ngươi. Như vậy thì trái tim ngươi vĩnh viễn không thể trao cho kẻ khác.” hay đại loại như vậy =)) Sao mà mình sến vỡi =))

        Mình là một đứa dốt sử không hơn không kém nhưng mình rất thích đọc những câu chuyện và các nhân vật lịch sử. Lần này đụng chuyện Lý Kiến Thành – Lý Thế Dân thật sự gợi lên hứng thú của mình. Nếu bạn có thể gửi cho mình chút tài liệu thì tốt quá.

        P/S: Ở trên bạn có nhắc đến Thiên Sách Phủ? Nó thật sự tồn tại à? Lâu nay mình băn khoăn chuyện này vì mình khá thích phái Thiên Sách trong VLTK 3D mà mình quen gọi là Kiếm Tam (dù mình không chơi). Theo như thông tin về TSP của game thì nó được LTD sáng lập sau khi lên ngôi nhưng theo như lời bạn thì nó tồn tại từ trước đó. Hơn nữa nếu mình nhớ không lầm thì trên wiki cũng có nói LTD từng được phong là Thiên Sách Vương gì gì đó. Do game dựa trên khá nhiều sự thật lịch sử nên mình rất tò mò về sự tồn tại của TSP. Không biết bạn có thông tin nào liên quan đến TSP không cho mình biết với >”<

    3. Uầy, không phải là con rơi, ở địa vị của anh thích ai là cưới người đó được ngay chứ sao phải lăn tăn :)) Chuyện là sau khi anh chết, có bà vợ anh đang mang thai chạy trốn được sang Toái Diệp thuộc Tây Đột Quyết, qua khoảng 4 đời, đến đời Lý Bạch mới quay về trung nguyên. Căn cứ khiến người ta suy đoán Lý Bạch là hậu duệ của Lý Kiến Thành cũng khá nhiều, bạn hãy đọc hết mấy link này đi :))

      http://tieba.baidu.com/p/2649564997
      http://tieba.baidu.com/p/1780054334

      Nếu bạn muốn tìm thêm tài liệu thì cứ dán mấy chữ này vào gg là nó cho ra cả lố kết quả luôn:

      李白 李建成

      À mà không phải người nhà cả hai bị giết, chỉ có con trai bị giết thôi, con gái đưa vào cung cho phi tần nuôi, còn thê thiếp chắc sang tay LTD hết :v

      Ngoài gốc gác của Lý Bạch có căn cứ dù mơ hồ nhưng tương đối đáng tin, thì chuyện hậu duệ của Kiến Thành là mảnh đất khá màu mỡ cho trí tưởng tượng của người ta bay cao bay xa bay qua mái nhà, có truyện cho con gái Kiến Thành chạy trốn khỏi sự truy sát của LTD xong nuôi chí trả thù (Trường ca hành), nhưng nhìn phát là biết truyện chém gió rất nhiều còn phần sự thật rất ít. Có truyện cho 1 thằng xuyên không về thời Khai Nguyên xong được nhận là hậu duệ của Lý Kiến Thành lưu lạc ở Tây Vực quay về trung nguyên tranh quyền đoạt vị… Thậm chí còn có người cho rằng công chúa Cao Dương được Lý Thế Dân yêu quý nhất thực ra là con của Lý Kiến Thành, dựa vào mấy yếu tố: một là Cao Dương sinh năm Trinh Quán thứ nhất, tức là sau chính biến Huyền Vũ môn không lâu; hai là chỉ thấy trong sử ghi mẹ Cao Dương tên Đại Cơ, mất sớm, không rõ họ cũng không rõ là con nhà ai, nói chung thân phận mơ hồ nên rất có thể mẹ Cao Dương chính là một phi tần của Kiến Thành bị Thế Dân giựt về cung khi đang mang thai (có phim Đại Đường tình sử đã khai thác triệt để chi tiết này) Thứ ba là Cao Dương oán hận Lý Thế Dân sâu sắc, mối hận này không đơn giản chỉ vì cái chết của Biện Cơ. Nhưng mình thì không tin cái giả thiết này lắm bởi vì tính Cao Dương giống Thế Dân y xì đúc đếu thấy giống Kiến Thành miếng nào cả :v Nói chung trừ cô con gái thứ 2 đã tìm được mộ chí thì những thông tin khác về hậu duệ Kiến Thành còn sống sót chỉ là tin đồn, cơ mà mình cứ tin đi có chết ai :3 Lý Bạch rất giống Kiến Thành ở khoản mê rượu, không biết Kiến Thành làm thơ có hay không :”>

      ————————————-

      Thật ra thì Lý Uyên có phần thiên vị Kiến Thành hơn Thế Dân, do nhiều nguyên nhân như anh là con trưởng, từ nhỏ đã được yêu thương và kì vọng rất nhiều, mãi đến năm lên 10 tuổi Thế Dân mới ra đời, tính ra Kiến Thành đã có 10 năm làm con một. Vả lại tính cách Kiến Thành chu đáo, cẩn thận, chuẩn mực, cũng giỏi hiểu lòng người và lấy lòng người, điểm nào cũng giống Lý Uyên chứ không “nổi loạn” như Thế Dân, lại thêm tài năng cũng rất nổi trội nữa, nói cách khác anh là mẫu con ngoan trò giỏi điển hình nên được cha cưng hơn là cái chắc :)) Nhưng dĩ nhiên sự thiên vị này không phải toàn bộ lí do Lý Uyên trước sau vẫn ủng hộ Kiến Thành, theo mình ngoại trừ cảm tình ra thì hai lí do chính để Lý Uyên chọn Kiến Thành là:
      1. Lý Uyên khá coi trọng tính chính danh, Kiến Thành là con trưởng, hành xử khá mẫu mực, được thế lực quan văn trong triều ủng hộ, tính chính danh là không phải bàn cãi. Triều Tùy đi trước đã có một tấm gương tày liếp là Dương Quảng (Dương Quảng có rất nhiều điểm tương đồng với Lý Thế Dân) nên Lý Uyên lại càng thêm kiêng kị chuyện bỏ trưởng lập thứ này. Trên thực tế chuyện Lý Thế Dân đảo lộn quy tắc chính danh này đã để lại một tiền lệ cực xấu cho triều Đường, khiến triều Đường trở thành triều đại có nhiều chính biến và chính biến đẫm máu nhất trong lịch sử mà hậu quả nhãn tiền là vụ đấu đá giữa Lý Thừa Càn và Lý Thái khi LTD còn đang tại vị.
      2. Lý Uyên cho rằng Lý Thế Dân chỉ giỏi cầm quân, tính cách lại quá hiếu chiến, hợp làm tướng chứ không hợp làm vua; muốn làm vua phải giỏi về chính trị, tính tình trầm ổn, mà đây là ưu điểm của Kiến Thành. Nhận định này không hề sai, có điều Lý Thế Dân lại là người có năng lực học tập rất tốt, lúc mới lên ngôi tuy chưa quen việc nhưng lại chịu khó học hỏi nên về sau cũng trị quốc khá được. Cơ mà càng về cuối đời, khi 3 người Lý Uyên – Trưởng Tôn hoàng hậu – Ngụy Trưng lần lượt chết đi, LTD không còn ai kiềm chế thế là ngày càng đổ đốn, suýt nữa đã trở thành Dương Quảng thứ hai nếu như không chết sớm.

      Ngoài ra mình nghĩ còn 1 lí do nữa: Lý Uyên thương con, không muốn đứa con nào của mình phải chết vì ngôi vị nên cũng nghiêng hơn về phía LKT – người ông ta cho rằng sẽ không giết LTD nếu lên ngôi. Giải thích cái này hơi lằng nhằng, bạn muốn thì mình sẽ nói rõ hơn :))

      —————————————–

      Vụ đầu độc viết rất mơ hồ nên có nhiều giả thiết lắm, còn mình nghĩ một là chuyện này hoàn toàn bịa đặt, hai là nếu có thật thì chủ mưu cũng chỉ có thể là Lý Nguyên Cát, bởi vì LNC có đầy đủ lí do để giết LTD và từ đầu đến cuối LNC cũng luôn tỏ ra nóng lòng muốn giết LTD, không loại trừ khả năng ẻm túng quá làm bậy. LNC và LKT khác xa nhau từ tính cách cho đến địa vị cho nên không thể quy đồng LKT không muốn giết LTD trong Đông cung thì LNC cũng thế. Aiz, càng nói càng thấy rối, giá như có cỗ máy thời gian quay về thời ấy để xem sự thật là thế nào :))

      Về vụ HVM…Ầy, chính ra phục kích dùng tên mới tiện chứ, nếu cả đám nấp hết về 1 bên rồi giương cung bắn ra như mưa thì sợ gì quân ta bắn trúng quân mình, bắn chừng 5’ thì mục tiêu thành nhím luôn chứ gì nữa. Nhưng mình công nhận cái tình tiết một tiễn xuyên tim nó cẩu huyết quá đáng, cẩu huyết vô cùng luôn. Đúng như bạn nói đó, bắn trúng tim như 1 cách tuyên bố trái tim ngươi thuộc về ta và chỉ có thể đập vì ta, ta không thể khống chế nó thì sẽ tự tay hủy nó đi =)) Ấn tượng đầu tiên và cũng là lý do chính khiến mình thích cặp này ngoại trừ chúng nó là anh em ruột, thì chính là vì chúng nó giết nhau bằng cái cách cẩu huyết level max là bắn trúng tim nhao đó ~

      ————————————-

      Phủ Thiên Sách thực sự tồn tại bạn à, nhưng nó chỉ tồn tại dưới thời Đường Cao tổ và chủ của nó cũng chỉ có một Lý Thế Dân. Chính xác thì nó được lập vào năm Vũ Đức thứ tư (hình như quy ra lịch tây là năm 621 – mình quen đọc sử nên hay gọi bằng niên hiệu, ko để ý năm dương lịch của nó lắm) khi Lý Thế Dân công hạ Lạc Dương chiến thắng trở về, được Lý Uyên phong là Thiên Sách thượng tướng và phủ Tần vương đổi tên thành phủ Thiên Sách. Sau khi lên ngôi là LTD giải tán ngay phủ Thiên Sách, bởi vì tổ chức này thực sự là một mối nguy lớn đối với vua đương nhiệm, mà dĩ nhiên LTD không thể dung bất kì ai khác như Lý Uyên đã từng dung mình. Mình nghe nói game đó lấy bối cảnh loạn An-Sử, lúc này phủ Thiên Sách đã giải tán được hơn trăm năm rồi, chẳng qua nhà phát hành lấy cái tên ấy cho oai thôi chứ không có cái phủ Thiên Sách dưới thời Khai Nguyên nào cả đâu :))

      —————————————–

      Thật ra thì tài liệu về LKT mình đọc rải rác trong khoảng thời gian dài, chỗ này 1 ít chỗ kia 1 ít nên bây giờ bảo mình tổng hợp lại thì cũng hơi khó. Nhưng nói chung muốn tìm hiểu tương đối chi tiết về LKT thì nên ghé qua những nơi này:
      Baike tiếng Trung: http://baike.baidu.com/subview/111066/5771794.htm

      Khu tinh phẩm của box Lý Kiến Thành trên baidu: http://tieba.baidu.com/f/good?kw=%C0%EE%BD%A8%B3%C9
      Tài liệu ở đây được sưu tầm từ mọi ngóc ngách trên mạng về, rất đầy đủ, từ chuyện trước năm 28 tuổi anh ở đâu làm gì kết giao với ai, vợ anh là ai tên gì, ý nghĩa danh tự, tiểu tự, phong hào thụy hiệu, công lao của anh và địa vị của anh trước khi chết, căn cứ vào đâu mà nói Lý Thế Dân sửa sử, những mâu thuẫn về logic trong sử sách thời Sơ Đường chứng tỏ có bàn tay sắp đặt…tất cả đều có hết, nhưng phải cái không được phân loại sắp xếp có hệ thống, bạn dạo qua 1 vòng thấy tên topic nào hay hay thì ghé vào đọc thôi.

      Mà nick fb bạn là gì, add mình đi, mình trao đổi qua inbox cho tiện, kiếm được cái gì hay ho quăng vèo cái qua inbox là xong :”> nick mình đây https://www.facebook.com/thanhdu1412

      1. Nick mình là Akashi Luna :3 Mình gửi lời mời kết bạn cho bạn rồi đó :3

        Dự là chuẩn bị chiến đấu với anh QT dài dài =))

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s