Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 27

Đốt Bật chán nản ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào vách tường, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng treo lơ lửng trước cửa sổ.

Gian phòng tối om om, chỉ có ánh trăng lọt vào từ cửa sổ, chiếu ra một mảng sáng trắng mờ trong phòng.

Vẫn là vầng trăng ấy, vẫn là gian phòng mình ở trước đây, chẳng qua tiếng bước chân đi đi về về ngoài cửa lại nói rõ hoàn cảnh lúc này đã khác hoàn toàn.

Lúc mới tới, thủ vệ đứng đầu đã đưa một người trông giống thầy thuốc đến. Người này giúp gã băng bó qua loa miệng vết thương, bôi ít thuốc rồi lại vội vã rời đi.

Sau đó, không còn ai đến nữa.

Đốt Bật thở dài một tiếng, đưa tay ấn lên miệng vết thương vẫn còn âm ỷ đau trên ngực. Lý Thế Dân ra tay cũng không quá nặng, bằng không giờ này mình làm sao còn giữ được mạng sống?

Thật ra đâu phải gã không biết, đối phương thủ hạ lưu tình, tám chín phần mười là vì muốn lấy thân phận của mình làm lợi thế để kiềm chế Đột Quyết.

Đáng lẽ mình nên hiểu ra từ sớm, dù là che giấu thân phận, rốt cuộc cũng có một ngày bại lộ. Chỉ trách mình lấy vết thương này làm cớ, lần lữa ngày này qua ngày khác, không muốn cũng không đành lòng rời đi.

Một nước đi sơ suất, cuối cùng dẫn đến thua cả ván cờ.

Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Đốt Bật chỉ có tiếc nuối mà không hề cảm thấy hối hận.

Nhờ cơ duyên xảo hợp nhất thời, gã mượn thân phận trụ quốc lưu lại đây nửa năm. Trong nửa năm ấy gã không hề hối hận một khắc nào, dẫu biết cuối cùng vẫn không chiếm được. Mà có lẽ chính vì đã biết sẽ không chiếm được, mới đặc biệt mê luyến từng giờ từng khắc trải qua nơi đây.

Thấy hơi khát nước, Đốt Bật chống tay xuống đất muốn đứng lên. Nhưng chỉ hơi dùng lực chút xíu, nơi thắt lưng đã bị kéo giãn, đau đến tê liệt. Thử vài lần không được, cuối cùng đành uể oải ngồi xuống đất.

Mỉm cười tự giễu, đành vươn tay sang kỷ trà bên cạnh, gắng sức chạm vào chén trà.

Nhưng lại sơ ý đẩy chén trà rơi xuống đất, một tiếng vỡ trong trẻo chói tai cắt ngang màn đêm yên tĩnh.

“Có chuyện gì?” Cửa tức khắc mở ra, cái bóng dài của thủ vệ ló vào trong phòng.

Đốt Bật dựa vào vách tường, khẽ thở dài: “Đánh vỡ chén trà.”

Thủ vệ kia nghe vậy chỉ “Ờ” một tiếng rồi đóng cửa.

Trong phòng lại trở về với bóng tối tịch mịch. Đốt Bật nghe thấy tiếng thở dài của mình trở nên đặc biệt rõ ràng, chỉ lắc đầu cười khổ, đầu ngón tay lại chạm vào mảnh sứ vỡ rơi vung vãi bên người.

Mảnh sứ vẫn giữ lại hình dạng non nửa miệng chén, cạnh bên sắc bén dị thường, dưới ánh trăng mờ ảo toát ra ánh sáng lấp lánh, tựa như hàn quang trên chủy thủ.

Đốt Bật giật mình, với tay nhặt lên, từ từ đưa ra trước mặt.

Lần này sa lưới, kì thực gã cũng chẳng quan tâm kết cục của mình là sống hay chết. Nhưng nếu sự thật diễn ra đúng như gã dự liệu, dù mạng mình có giữ được thì cũng sẽ trở thành một lợi thế khi đàm phán với đại ca Thủy Tất Khả hãn. Nếu là thế…… gã quyết không chấp nhận.

Đốt Bật im lặng giây lát, một tay nắm chặt lấy mảnh sứ vỡ, một tay bắt đầu chầm chậm tháo băng vải trước ngực.

Chỉ cần đâm nhẹ xuống ngực, Lý Thế Dân sẽ hoàn toàn bại trong tay mình. Đốt Bật thầm nghĩ, nhưng bàn tay tháo băng bất chợt dừng lại.

Giữa tầng tầng băng vải, không biết từ lúc nào đã ẩn giấu một mẩu giấy nhỏ không hề nổi bật.

Đốt Bật thoáng căng thẳng, tức khắc buông mảnh sứ vỡ, đặt mẩu giấy dưới ánh trăng rồi xem thật cẩn thận.

Kì thực trước đó gã đã đoán ra là ai viết; kì thực người kia viết, vẫn chỉ là vài chữ ngắn ngủi.

Nhưng Đốt Bật cứ nhìn chằm chằm tờ giấy kia thật lâu. Chỉ là bốn chữ “Giờ Tý đêm nay”, lại bị ánh mắt gã quét qua hết lần này đến lần khác, cho đến khi những đầu ngón tay kiềm chế hết nổi mà bắt đầu run rẩy.

Một đợt thủy triều cuồn cuộn trào dâng, hồi lâu mới từ từ bị nén xuống. Đốt Bật lại lẳng lặng giấu tờ giấy kia vào trong băng vải, không nỡ hủy đi. Đại khái gã mong ngày sau giữa đại mạc mênh mông, vật này có thể giúp gã cả đời không quên nét chữ đã từng hết sức thân thuộc với mình.

Ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng giữa trời, thầm biết giờ Tý đã không còn xa.

Đốt Bật bình tĩnh nhắm mắt, bắt đầu dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa thấp thoáng truyền đến những âm thanh lao xao, kế đó chỉ nghe một tiếng “kẹt”, cửa lại mở ra lần nữa. Mở mắt, chỉ thấy ánh trăng thoáng chốc ùa vào, sáng đến chói lòa.

Người tới không phải Lý Kiến Thành mà hai anh em Phùng Dực và Phùng Lập, hộ vệ trong phủ anh.

“Vương gia, mau đi thôi!” Hai người vội vàng tiến tới, đỡ gã đứng dậy.

Đốt Bật “Ừm” một tiếng, cũng không nhiều lời, để hai người dìu mình vội vàng thoát ra cửa.

— Dưới tình hình này, suy cho cùng y cũng không tiện hiện thân.

Xuất phủ, lên xe, rời thành…… dọc đường đi đúng là thông suốt không hề trở ngại. Đốt Bật ngồi dựa vào thành xe, chỉ cảm thấy xe ngựa đi một đoạn lại ngừng, chốc chốc lại có tiếng người nói từ ngoài truyền vào. Gã biết người kia chắc chắn đã sớm thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại. Phùng Dực vén rèm, chỉ gọi một tiếng: “Vương gia.”

Đốt Bật nghe vậy thì ngước mắt lên, còn đang nghi hoặc, nhưng nhìn theo ánh mắt hắn đã thấy cách đó không xa có một bóng người đang đứng.

Trong màn đêm, bóng người ấy dù chỉ mặc áo đen, nhưng liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.

Đốt Bật chật vật xuống xe, hướng về phía anh.

Lý Kiến Thành khẽ ho khan một tiếng, Phùng Dực và Phùng Lập lập tức hiểu ý, đồng loạt rút lui.

Lúc này anh đứng dưới một tán cây ngô đồng, trong bóng đêm nhìn không rõ vẻ mặt. Nhưng Đốt Bật đứng trước mặt anh lại chỉ chăm chú nhìn anh, hồi lâu không mở miệng.

Cuối cùng, Lý Kiến Thành mới cười khẽ: “Đại ca, nếu không mau chóng rời đi, đợi truy binh đuổi tới, Kiến Thành cũng chỉ còn cách bắt huynh về tranh công.”

“Kiến Thành, đa tạ.” Đốt Bật nghe vậy mới rời mắt, vẻ mặt lại hết sức thâm trầm nghiêm túc.

Trái ngược với gã, Lý Kiến Thành lại vẫn cười, cười thoải mái không ngừng. Anh nhìn Đốt Bật, nói: “Đại ca, huynh có biết ta làm thế cũng không phải là hoàn toàn vô tư.”

“Ta đương nhiên hiểu,” Đốt Bật lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói, “Biến cố lần này, ta sẽ không nói lại với Khả hãn. Sau này nếu huynh ấy có ý định khai chiến, ta cũng sẽ ra sức khuyên can, ra sức giữ cho hai bên đều bình an vô sự…… Để báo ơn Kiến Thành đã cứu giúp.”

Nhưng Lý Kiến Thành nghe gã nói vậy lại chỉ cười khẽ, hỏi: “Đại ca, có thể hứa với Kiến Thành một việc không?”

Đốt Bật đáp: “Kiến Thành cứ nói đừng ngại.”

Lý Kiến Thành ngước mắt nhìn thẳng vào gã, đôi ngươi ngời sáng lạ thường. Anh nói rành rọt từng chữ: “Nếu có một ngày đại ca trở thành Khả hãn Đột Quyết thì xin chớ xâm phạm trung thổ của ta.”

Đốt Bật lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt sâu xa khác thường.

Gã im lặng hồi lâu, chợt mỉm cười hỏi: “Kiến Thành, làm sao ngươi biết ta sẽ thành Khả hãn ?”

Lý Kiến Thành không đáp, chỉ nói: “Giả như có ngày đó, đại ca có chịu đáp ứng không?”

Đốt Bật đột ngột tiến về phía anh, dừng chân ngay trước mặt anh, hạ giọng: “Kiến Thành, ngươi lẽ nào không hiểu, dù lúc này ta có chấp thuận, nhưng đến một ngày thực sự trở thành Khả hãn, ta chắc chắn sẽ nuốt lời.” Dừng một chút lại tiếp, “Kiến Thành, ta không muốn lừa dối ngươi. Chỉ có việc này…… ta không thể hứa hẹn.”

*Anh đúng là giai thảo nguyên có khác, thẳng thắn ghê :”>*

Lý Kiến Thành nghe vậy, dường như cũng không bất ngờ. Anh ngẩng đầu nhìn đối phương, cười khẽ: “Lấy giang sơn làm trọng…… Đại ca quả đúng là đại ca.”

“Kiến Thành lẽ nào không phải người như thế?” Đốt Bật rốt cuộc cũng mỉm cười.

— Nếu không phải, ta há lại…… (yêu, yêu, nói yêu đi anh *gào*)

Nghĩ đoạn, ánh mắt gã cũng thêm vài phần nóng bỏng không thể che giấu.

Lý Kiến Thành lẳng lặng rời mắt, nhìn sang một bên mà nói: “Đại ca, giờ này đã muộn, không thể trì hoãn thêm.”

“Phải.” Đốt Bật lặng lẽ đáp, “Không thể trì hoãn thêm.”

Nhưng dù miệng nói ra lời ấy, tay lại vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy cằm Lý Kiến Thành, từ từ nâng lên.

Động tác này vốn phải mang theo vài phần không đứng đắn, lại vì ánh mắt cực kì nghiêm túc của gã mà dường như trở nên hết sức chân thành.

Ánh mắt hai người giao nhau, đều lặng thinh không nói.

Rất lâu sau, Đốt Bật chợt cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên môi anh.

Lý Kiến Thành đứng yên không hề cử động, nhìn thân hình cao lớn lại gần một thoáng, lại rời đi rất nhanh. Nụ hôn như gió thoảng mây trôi, chạm khẽ rồi lại lướt qua.

“Quả nhiên…… lần này Kiến Thành cứu ta, thật sự không hề có nửa phần tư tình.” Buông anh ra, Đốt Bật nở nụ cười chua xót, “Trái tim ngươi đã ở nơi khác.”

Lý Kiến Thành lẳng lặng nhìn gã, ánh mắt vẫn bình thản, không nói một lời.

Mà Đốt Bật đã đi đến trước xe, tháo một con ngựa ra, vất vả xoay người leo lên.

“Tạm biệt, Kiến Thành.” Gã ngồi lên lưng ngựa, nhìn xuống Lý Kiến Thành, sau lưng anh là bát ngát trăng ngân.

Giơ cao roi ngựa trong tay, lại bất ngờ hạ xuống. Gã quay đầu, ngập ngừng nhìn Lý Kiến Thành một lát rồi hỏi: “…… Lý Thế Dân?”

Lý Kiến Thành thoáng ngẩn người, Đốt Bật liền mỉm cười: “Thôi…… đã không còn quan trọng.” Nhưng dù mỉm cười, trong mắt bất giác đã lóe lên một thứ thần sắc trước đây chưa từng có.

Là hào khí? Hay là quyết liệt? Lý Kiến Thành cố tìm một từ để diễn tả. Nhưng lúc này đối phương đã vung roi, đạp bụi trần mà đi.

Thở dài một tiếng, cuối cùng xoay người, hòa mình vào bóng đêm.

Đốt Bật chịu đựng cơn đau từ vết thương ở vùng bụng, giục ngựa phi như bay, không có nửa phần lưu luyến.

Thật ra thoáng dao động trong mắt đối phương, gã đã chứng kiến rõ ràng. Lúc này, lòng gã đã thấu suốt như gương.

Trong mấy ngày này, trải qua biến cố, thậm chí từng nghĩ đến cái chết, Đốt Bật bỗng ngộ ra rất nhiều. Ban đầu vốn đã ẩn nhẫn nhường nhịn, ép mình lui bước, làm trái tâm nguyện, kết quả vẫn là càng lún càng sâu.

Chẳng thà, thẳng tay tranh đoạt.

Có thể đoạt được hay không, nếu chưa thử dốc sức đánh cược, làm sao biết trước kết quả?

Nghĩ đoạn, gã chậm rãi mỉm cười.

— Lý Thế Dân, cũng nhờ có ngươi mới khiến ta hoàn toàn tỉnh ngộ.

— Nhưng đã như thế, thứ ngươi muốn, Đốt Bật ta…… nhất định phải tranh đoạt với ngươi! *Chán anh quá, sao không nói câu này sớm hơn -_-*

— Kiến Thành, chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại.

*****

Đốt Bật đào thoát giữa đêm, tin này đã khiến triều đình lẫn dân gian chấn động. Lý Uyên kinh hoàng, hạ lệnh điều tra nghiêm khắc, nhưng kết quả lại đơn giản đến nỗi khiến người ta nghẹn lời.

Khẩu cung của tất cả thủ vệ đêm đó đều y hệt như nhau: Đêm về trời lạnh, mới tụ tập lại một chỗ uống rượu cho ấm người. Chủ quan nghĩ trên người Đốt Bật có thương tích, cho nên không hề phòng bị. Cả đám say nghiêng ngả rồi, Đốt Bật mới phá cửa xông ra, đoạt đao chém thương mấy người rồi phóng ngựa đi mất hút.

Lính gác thành cũng nói: Giờ Tý đêm qua, có một người thúc ngựa phóng như bay ra khỏi thành khiến mọi người đều bất ngờ, nên không ai ngăn hắn lại.

Vết thương trên người thủ vệ, bình rượu phía ngoài căn phòng giam giữ Đốt Bật vẫn chưa kịp thu dọn, thậm chí là vỏ thanh trường đao bị cướp, mọi vật chứng đều vô cùng chặt chẽ; mà sau khi Đốt Bật bỏ chạy, thủ vệ hai bên cũng lần lượt báo lại các biến cố, đối chiếu lẫn nhau không hề tìm thấy sơ hở.

Một vụ án thủ vệ thất trách, đơn giản đến không thể điều tra thêm.

Lý Uyên nắm tấu chương dâng lên, im lặng hồi lâu, cuối cùng đem chém thủ vệ đứng đầu mỗi bên, cứ thế mà kết án.

Kế đó ông chống tay lên trán, sai hạ nhân: “Mau đi mời thế tử đến đây.”

Chẳng bao lâu sau, Lý Kiến Thành đã đứng trong phòng, cúi đầu cung kính thi lễ, hỏi: “Không biết phụ thân gọi Kiến Thành đến đây là có chuyện gì phân phó?”

Lý Uyên đưa mắt nhìn anh đăm đăm, nhưng vẻ mặt anh vẫn tĩnh lặng như nước, giống hệt ngày thường, khiến người ta không sao nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.

Lát sau, ông thở dài một tiếng, nói: “Kiến Thành, vi phụ dù già nhưng vẫn chưa đến mức hồ đồ.”

Lý Kiến Thành ngước mắt lên nhìn ông, nhưng trong mắt vẫn không hề gợn sóng. Lát sau, anh khẽ mỉm cười: “Kiến Thành không biết phụ thân có ý gì.”

“Vụ án Đốt Bật chạy thoát, là do con làm.” Lý Uyên nhìn anh, ngữ khí giống như khẳng định, lại giống như thăm dò.

Lý Kiến Thành chỉ im lặng, không nhận không chối.

“Quả thực án này không hề có sơ hở.” Lý Uyên dừng một chút mới tiếp, “Nhưng quá mức chặt chẽ, ngược lại chính là sơ hở lớn nhất. Đường đường là Vương gia Đột Quyết mà có thể chạy thoát dễ dàng, sau đó thị vệ lại thú nhận sơ suất…… Trong thành Trường An, người đủ sức làm ra chuyện này ngoại trừ lão phu thì đại khái cũng chỉ còn con và Thế Dân. Thế Dân ra sức ủng hộ giam giữ Đốt Bật, điều này ai ai cũng biết, đương nhiên nó sẽ không thả người đi. Mà Kiến Thành thân là thế tử, hôm ấy không tỏ thái độ gì, giờ xem ra là vì không muốn cho người ta biết ý đồ trong lòng.”

Chỉ bằng mấy câu, ông đã vạch rõ chân tướng sự việc, không hề để lộ một chút sơ hở. Lý Kiến Thành nghe vậy đành lắc đầu, thở dài một tiếng, lập tức quỳ xuống mà nói: “Phụ thân quả nhiên đã nhìn thấu mọi việc, xin người hãy cứ trách phạt. Chỉ là về công lẫn tư, Kiến Thành không thể không làm thế.”

Lý Uyên khẽ nheo mắt, “Con nói vậy là có ý gì?”

“Về công, đúng như lời Bùi đại nhân đã nói hôm ấy, Quan Trung còn chưa yên ổn, quân Đột Quyết như hổ như sói, chiến, tuyệt không bằng hòa.” Lý Kiến Thành nhìn thẳng vào Lý Uyên, từng câu từng chữ đều nói ra hết sức ung dung bình tĩnh, “Về tư, Đốt Bật kia dù che giấu thân phận ẩn náu trong quân ta, nhưng lại nhiều lần cứu Kiến Thành trong lúc nước sôi lửa bỏng. Ân này, không thể không báo; tình này, không thể không trả.”

Lý Uyên rũ mắt nhìn anh, chỉ cảm thấy thái độ của trưởng tử mình lúc này mặc dù hết sức nhu thuận, nhưng tính toán trong lòng nó đôi khi chính mình cũng không thể nhìn thấu. Lý Uyên thở dài một tiếng trầm thấp, nói: “Kiến Thành, vi phụ biết con sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Nhưng nếu con đã muốn thả Đốt Bật, tại sao không nói thẳng ra ở phòng nghị sự?”

“Vì lúc ấy dù Kiến Thành có khuyên thì chỉ e trong lòng phụ thân vẫn không thể quyết đoán ngay được.” Lý Kiến Thành nói, “Mà việc này lại không được phép trì hoãn.”

Chưa cần nói đến trước khi quyết định, lỡ như để lộ phong thanh đến Đột Quyết thì sẽ gây ra chuyện gì; chỉ dựa vào tính cách của Lý Thế Dân, nếu ngày đó mình thật sự mở miệng cầu tình cho Đốt Bật, chỉ e ngược lại sẽ làm hại gã.

“Án này vi phụ đã kết, cũng không truy cứu nữa.” Lý Uyên trầm mặc hồi lâu rồi thở dài, “Con làm thế cũng coi như thay vi phụ hạ quyết định. Nhưng lần này thả hổ về rừng, ngày sau nếu Đột Quyết lại đến xâm phạm, Kiến Thành…… con không thoát được can hệ.”

“Đến ngày đó Kiến Thành nguyện đích thân dẫn quân đối kháng,” Lý Kiến Thành cúi đầu vái dài, “Lấy tính mạng mà gánh vác!”

“Thôi, con lui đi.” Lý Uyên thở ra một hơi rất dài, “Ngày sau không được tự mình quyết định như thế nữa. Lần này tạm phạt con cấm túc ba ngày, trở về…… hối lỗi cho tốt.”

*****

Khi Lý Kiến Thành quay về phủ, trời đã xế bóng.

Khép nhẹ cửa phòng, dựa lưng vào cánh cửa, chầm chậm nhắm mắt.

Mấy ngày nay biến cố đến quá nhanh, khiến người ta ít nhiều cảm thấy ứng phó không nổi. Anh cũng không phải thần, vì chuyện của Đốt Bật mà mấy ngày liền không được ngủ ngon; lúc này mọi việc đã xong, mới cảm thấy cơn mỏi mệt cuồn cuộn trào dâng như thủy triều.

Mới thở ra một hơi dài, bước vào phòng được vài bước, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng hạ nhân: “Thế tử, nhị công tử tới!”

Đương nhiên anh hiểu lần này Lý Thế Dân đến đây vì chuyện gì, chẳng qua lúc này anh thực sự quá mệt mỏi, chỉ e không có tâm trí cũng không đủ sức lực ứng phó.

Bước chân Kiến Thành hơi khựng lại, âm thầm thở dài: “Bảo nó…… ta không có nhà.”

Nhưng lời vừa mới dứt, cửa đã bị người đẩy vào từ bên ngoài.

“Nhị, nhị công tử……” Hạ nhân hiển nhiên không kịp ngăn trở.

Lý Kiến Thành thở dài, đưa tay day day mi tâm, quay lại nói với hạ nhân kia: “Ngươi lui trước đi.”

Hạ nhân đi rồi, anh cũng khép cửa lại, nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người.

Lúc này Lý Kiến Thành mới nhìn sang Lý Thế Dân, trên mặt đã nổi lên ý cười nhàn nhạt, hỏi: “Thế Dân đến chơi, sao mà gấp gáp thế?”

Lý Thế Dân tiến lên vài bước, đứng ngay trước mặt anh.

“Đại ca,” Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ, “Là huynh thả Đốt Bật, phải không?”

Lý Kiến Thành cười khẽ, muốn nói gì đó nhưng chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt chao đảo. Anh thu ánh mắt, xoay người vịn lên mép bàn rồi ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng.

Mà Lý Thế Dân vẫn bám sát không buông, hai tay hắn chống lên hai tay vịn ghế, ánh mắt trở nên lạnh lẽo sâu xa khác thường.

Hắn vẫn nhìn Lý Kiến Thành không rời mắt, truy hỏi: “Đại ca, ngày ấy trong phòng nghị sự huynh không nói giúp cho Đốt Bật, chính là vì ngấm ngầm lên kế hoạch thả người đi?”

Lý Kiến Thành khép mắt lắc đầu, cuối cùng ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Qua một lúc, anh lại khép mắt, giọng anh nhẹ bẫng như một tiếng thở dài: “…… Phải.”

Lời vừa mới dứt, Lý Thế Dân đã cúi người, mạnh mẽ hôn xuống.

Lời tác giả: Nhị ngốc ngươi gặp phiền phức rồi, có người muốn đoạt đại ca với ngươi ~(╯▽╰ )

Đốt Bật tạm lui vào hậu trường, một thời gian sau mới tiếp tục xuất hiện ~

—————————————————

Lời editor: Từ đầu truyện vẫn cứ thắc mắc sao anh Đốt Bật không bạo dạn hơn, nhiều lúc gặp dịp anh không chịu ăn làm mềnh ức trào máu -_- Đọc đến chương này mới biết thì ra trước đó Đốt Bật đã xác định chuyện giữa hai người sẽ chẳng đi đến đâu nên mới cố giữ mình không lún sâu thêm. Nhưng dù anh không tranh thì kết quả vẫn cứ lún, nên cuối cùng anh đã quyết định thích lún ta cho lún luôn khỏi đắn đo làm gì =)) Tại xao đến giờ này anh mới hạ quyết tâm chớ, quyết định sớm hơn đã nắm được phần thắng nhiều hơn rồi :((

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

5 thoughts on “Thịnh Đường – Chương 27

  1. Nếu Đốt Bật bạo dạn ngay từ đầu thì dám thằng Dân nó đốt luôn cái thành Trường An chứ chả chơi ╮(╯_╰)╭ còn lạ gì tính manh động của nó nữa. Vừa mới thấy Đốt Bật ôm anh nó thôi mà nó rape anh nó nhừ tử rồi, thử mà nó thấy hôn coi, BDSM là chuyện không phải không thể (╬ ̄皿 ̄)凸

    P.s: Người đơn phương đáng thương ơi :'(((((((((((((((((((((

    1. Đốt Bật quen Kiến Thành từ lâu rồi mà, thêm cái lần KT sang doanh Đột Quyết nữa, anh mà lợi dụng cơ hội tán tỉnh thì Dân chỉ có nước khóc thét thôi :v Kể cả cái lần ĐB suýt nữa hôn KT, nếu lần ấy không hôn cũng không ôm mà lên giường luôn thì thằng Dân chưa chắc đã dám xông vào đâu =)) Cơ mà còn tùy phản ứng của KT, KT nằm yên thì không sao, KT chống cự thì dù lúc ấy nó không xông vào ngay cũng sẽ lựa lúc ĐB đi ra mà gây sự. Nói chung tất cả tùy thuộc KT, nếu ảnh cưa đổ được KT trước, làm từ A đến Z rồi thì 8, 9 phần là thằng Dân sẽ phải gặm cục tức ngồi ngó, mà kể cả có làm liều thì KT cũng sẽ không đổ nó. Chứ anh buông tay từ đầu thì KT sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa :((((((

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s