Posted in Lịch sử, Thịnh Đường, Đồng nhân văn/Fanfic

Thịnh Đường – Chương 9

Chương 9

Editor: Thanh Du

*****

Trong thành Hoắc Ấp, Lý Uyên triệu Lý Thế Dân và mấy mưu thần Bùi Tịch Lưu Văn Tĩnh vào nghị sự đường bàn bạc.

Đầu óc Lý Thế Dân lơ lửng trên mây, dường như không để những lời bàn bạc của mọi người vào tai, mãi đến khi Lý Uyên gọi hắn mới hoàn hồn.

Lý Uyên thấy thế, nhíu mày trách cứ: “Thế Dân, quân tình đại sự, sao con lại thất thần?”

Lý Thế Dân thở dài một tiếng nặng nề, đứng dậy chắp tay với Lý Uyên: “Phụ thân, đại ca đã đi được hơn mười ngày, đến nay vẫn bặt vô âm tín, ta có nên phái người đi dò xét một chuyến không?”

Lý Uyên nghe vậy giật mình, lắc đầu thở dài: “Thế Dân, chuyến đi này của Kiến Thành không chỉ liên quan đến tính mạng bản thân, mà còn ảnh hưởng đến tiền đồ của toàn quân nữa, vi phụ làm sao không lo lắng cho được? Nhưng với tính cách của Kiến Thành, nếu đã chủ động xin làm gì thì nhất định đều đã tính toán kỹ càng, trước khi có tin của nó, đại quân ta phải chuẩn bị cho tốt, không thể khinh xuất nửa phần.”

“Nhưng thưa phụ thân,” Lý Thế Dân lại tiếp,“Sau khi ra khỏi thành đại ca lập tức cho hơn ngàn nhân mã đi theo quay về, chỉ mang hơn mười tùy tùng, lỡ như gặp chuyện, thì…… thì biết làm sao được?”

“Đại ca ngươi làm vậy là có lý do cả,” Lý Uyên nói, “Mang nhiều người đi dễ bị phát hiện và theo dõi, chỉ mang hơn mười người, hóa trang rồi chờ tảng sáng nhập quan, sẽ không khiến người ta nghi ngờ.”

“Phụ thân,” Lý Thế Dân không kiềm chế nổi, tiến lên một bước nói, “Xin phụ thân cho con dẫn hai trăm nhân mã hướng về Phùng Dực, dò xét tình hình!”

“Hồ đồ!” Lý Uyên nổi giận, “Hai con chính là hai cánh tay đắc lực của vi phụ. Đại ca con nhận lệnh đi Quan Trung liên kết với Tiêu Tạo, con cũng có trọng trách cầm quân, sao lại bốc đồng như thế chứ!”

Lý Thế Dân im lặng, đành lui về ngồi xuống, nhưng nét mặt rõ ràng là không cam lòng. Do dự một lát, hình như còn muốn mở miệng, Bùi Tịch ngồi bên thấy thế bèn đứng lên khuyên nhủ: “Nhị công tử đừng quá lo lắng, chuyến đi này của thế tử điện hạ được giữ bí mật, nguy cơ gặp trở ngại trên đường là rất nhỏ. Mà cho dù Tôn Hoa, Tiêu Tạo có giữ thế tử lại đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ để làm con tin hiếp bức đại quân ta, như vậy trước tiên sẽ phải báo cho chúng ta biết. Nay thế tử bặt vô âm tín, tại hạ nghĩ điều này cho thấy mọi chuyện đều thuận lợi, ngài đang bí mật an bài sự vụ. Chừng nào an bài thỏa đáng, thế tử chắc chắn sẽ báo cho chúng ta biết.” Dừng một chút, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lý Thế Dân mà lựa lời, “Huống chi ngày trước thế tử điện hạ đóng vai sứ giả một mình vào doanh Đột Quyết, một nơi hung hiểm như thế mà còn có thể trở về nguyên vẹn. Chuyến đi này không xa, vả lại bên người còn mang binh mã, tất bình an vô sự.”

Lý Thế Dân nghe ông ta nói vậy, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, chỉ đáp: “Đa tạ Bùi đại nhân khuyên bảo.”

Nhưng trong lòng thủy chung vẫn thấp thỏm không yên. Hắn thật sự không hiểu vì sao đại ca lúc nào cũng như thế, liên tiếp đặt bản thân vào hiểm cảnh, liên tiếp khiến mình thân ở trong quân mà lòng không thôi lo lắng.

Nhưng cũng chỉ biết lo lắng trong lòng mà thôi, tay nắm cây trường thương mà chẳng thể thay đại ca làm bất cứ việc gì. Cảm giác bé nhỏ vô lực này khiến cho hắn gần như phát điên.

Nhưng hắn lại luôn nhớ tới ánh mắt bình thản mà xa cách của đại ca những khi đối mặt với mình. Mỉm cười chua xót, có lẽ nỗi lo trong lòng mình đại ca sẽ không bao giờ để ý, cũng chẳng cần đến làm gì.

*****

Vào lúc đó, trong thành Phùng Dực, Lý Kiến Thành và thái thú Tiêu Tạo đang cùng nhau nghênh đón Tôn Hoa – thủ lĩnh một cánh quân khởi nghĩa khác ở Quan Trung – cùng với hơn ngàn binh mã hắn mang đến.

“Kiến Thành đã mong mỏi nhiều ngày, cuối cùng cũng chờ được Tôn tướng quân đến!” Lý Kiến Thành thấy Tôn Hoa, lập tức tiến lên một bước dài.

Trước đây Tôn Hoa và Tiêu Tạo đã thống nhất sẽ mang nhân mã vào thành hội họp rồi cùng nhau đầu nhập dưới trướng Lý Uyên, không ngờ thủ lĩnh đứng giữa đoàn binh mã nghênh đón lại là một thanh niên áo trắng giáp bạc.

Xem khí độ toát ra từ thanh niên kia, lại nghe anh tự xưng Kiến Thành, Tôn Hoa cân nhắc sơ qua, lập tức hiểu ra thân phận của người này. Hắn kinh hoàng thất sắc, vội vàng xuống ngựa bái kiến: “Tại hạ không biết thế tử điện hạ lại ở trong thành mà đến sớm hơn một chút, phiền điện hạ phải chờ lâu!”

“Đâu có đâu có, Tôn tướng quân không chê quân ta mà chịu thật tâm quy phục, đối với Kiến Thành đã là phúc lợi lớn lao.” Lý Kiến Thành cười đáp, “Tôn tướng quân đường xa mệt nhọc, hãy mau vào thành.” Dứt lời dẫn Tôn Hoa cùng với đám Tiêu Tạo trở về phủ.

Ba người vào phòng, vừa ngồi xuống thì Tôn Hoa đã lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, đưa cho Lý Kiến Thành nói: “Đây chính là thư xin hàng tôi tự tay viết, vốn muốn chờ đến khi gặp mặt Đường quốc công mới đích thân dâng lên. Nay thế tử điện hạ đã đến đây, thỉnh điện hạ xem trước. Chúng tôi từ lâu đã nghe danh nhân nghĩa của Đường quốc công, sớm có lòng quy phục đặng góp sức khuyển mã, từ rày về sau nhất định sẽ tuyệt đối phục tùng thế tử!” Dứt lời liền cùng Tiêu Tạo quỳ xuống.

“Hai vị tướng quân xin hãy mau đứng lên.” Lý Kiến Thành nâng hai người đứng dậy, nói, “Không dám giấu hai vị, Kiến Thành chuyến này đến đây là phụng mệnh Đường quốc công, muốn mời hai vị tiếp ứng cho đại quân nhập quan.”

Hai người liền đáp ngay: “Thế tử xin cứ phân phó! Chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ!”

Lý Kiến Thành mỉm cười, hạ giọng phân phó kế hoạch đã định. Chờ cho hai người kia lĩnh mệnh lui ra hết, Lý Kiến Thành mới tìm giấy bút viết một phong thư, phái người phóng ngựa thâu đêm đưa về thành Hoắc Ấp.

Trong những ngày ở lại thành Phùng Dực, anh đã đi thăm viếng một lượt những gia tộc gần Quan Trung. Trong lòng anh biết vùng Quan Trung tuy trù phú, nhưng bất luận là con em thế gia hay là nhà giàu mới nổi đều âm thầm bất mãn với Dương Quảng. Lý Kiến Thành tùy thời hành sự, tỏ rõ thân phận với rất nhiều vọng tộc ở địa phương, cần uy hiếp thì uy hiếp, cần dụ dỗ thì dụ dỗ, tranh thủ được rất nhiều sự ủng hộ. *bản lĩnh chính trị gia của anh vào những lúc như thế này mới phát huy hết tác dụng :”>*

Chờ cho Tôn Hoa đến nơi, có thể nói là mọi sự đã sẵn sàng.

*****

Ba ngày sau, dựa theo ước hẹn, Lý Kiến Thành cùng hai người Tiêu Tạo, Tôn Hoa dẫn ba ngàn quân xuất phát từ Quan Trung, đi về hướng đông, vượt sông bằng cầu Bồ Tân, thăm dò tình hình của Khuất Đột Thông ở Hà Đông.

Khuất Đột Thông nghe tin này, quả nhiên phái tướng Tang Hiển Hòa dẫn một ngàn quân, lợi dụng bóng đêm vội vàng tập kích.

Lý Kiến Thành lường trước được việc đó nên đã sớm lẳng lặng chia quân thành hai cánh. Khi quân của Tang Hiển Hòa và Lý Kiến Thành còn đang giao đấu quyết liệt, hai người Tiêu Tạo, Tôn Hoa đã bất ngờ dẫn cánh quân còn lại đánh úp từ phía sau. Tang Hiển Hòa kinh hãi, toàn quân rối loạn, lập tức bị phân tán, vứt cả mũ giáp dẫn quân chạy về thành Hà Đông.

Lý Kiến Thành cho người cấp tốc báo lại tình hình cho đại quân của Lý Uyên đang đóng cách thành Hà Đông ba trăm dặm về hướng đông bắc. Lý Uyên lập tức triệu tập tướng sĩ, thương nghị mấy lần, cho rằng Khuất Đột Thông vừa bại trận, tất sẽ sợ địch mà tử thủ, lúc này nếu công thành chỉ phí thời gian, chi bằng nhanh chóng dẫn toàn quân vượt Hoàng Hà.

Lý Uyên ban đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng nhìn phía chân trời bắt đầu nổi gió, hình như sắp mưa, liền lập tức hạ quyết định. Nếu không lợi dụng đêm tối mà qua sông, lỡ ngày mai trời đổ mưa xuống, kế hoạch đã bàn từ trước có thể nói là bại trong gang tấc.

Lý Uyên lệnh cho Lý Thế Dân mang đại quân vượt sông theo bến Long Môn ở phía nam, lại sai người truyền tin cho Lý Kiến Thành mau mau dẫn quân trở về, qua sông theo cầu Bồ Tân, đến Quan Trung trước rồi sẽ hợp lại sau.

Lý Kiến Thành tuân lệnh, đang định dẫn quân quay về tây bỗng nghe tin dữ: Cầu Bồ Tân đã bị người chặt đứt!

Lý Kiến Thành nghe vậy, một ý niệm lóe lên trong óc, lập tức hiểu ra đại sự nguy rồi.

“Khuất Đột Thông đóng cửa tử thủ là giả, dụ đại quân ta qua sông mới là thật. Nay hắn thấy đại quân đã qua sông, tất sẽ phái người thừa cơ tập kích phía sau,” Anh lập tức triệu vài tướng lãnh đến bên người phân phó,“Việc này không nên chậm trễ, giờ chúng ta phải mau hướng về Hà Đông, chặn đứng binh mã của Khuất Đột Thông lại, tranh thủ thời gian cho đại quân qua sông!”

Mấy tướng quân bên dưới tuân lệnh, lập tức tập hợp ba ngàn nhân mã theo Lý Kiến Thành chạy về hướng đông, thẳng tiến Hà Đông.

Lúc này gió đã nổi lên, thổi lá đại kỳ bay phất phới. Đêm bắt đầu trở lạnh.

*****

Lý Kiến Thành dẫn quân một đường rong ruổi, đến mặt nam thành Hà Đông đã thấy không xa về phía trước quả nhiên có một đội nhân mã, rõ ràng đang chạy về hướng bến Long Môn.

Nheo mắt nhìn những ngọn đuốc nối đuôi nhau của đội ngũ kia, xem ra quân số cũng không ít. Chỉ là lúc này việc quân cấp bách, đã không còn thời gian mà suy tính nữa. Biết rõ trước mắt mình chỉ có một con đường, Lý Kiến Thành quay đầu liếc mắt trao đổi với hai người Tiêu Tạo, Tôn Hoa rồi rút trường kiếm giơ lên, hô một tiếng lệnh cho toàn quân lập tức xuất kích!

Đại quân nghe lệnh, liền ào ào xông lên như nước triều dâng. Giữa những tiếng hô vang trời, tiếng chân như sấm làm cho đất rung núi chuyển, trong lòng mỗi người đều hiểu: Trận này bất cứ giá nào cũng phải ngăn trở bộ binh của Khuất Đột Thông để tranh thủ thời gian cho đại quân của Lý Uyên qua sông.

Gió đêm rít gào như tiếng ai than khóc, chẳng mấy chốc đã bị nuốt chửng trong tiếng đao thương kiếm kích va chạm. Lý Kiến Thành vẫn chia quân làm hai lộ, lệnh cho hai người Tiêu Tạo, Tôn Hoa chặn đứng tiền quân Tùy, còn mình thì dẫn số nhân mã còn lại quấy nhiễu đằng sau. Hai mặt trước sau đều gặp địch, quân Tùy không thể không dừng bước đứng lại giao chiến với đối thủ.

Nhưng sau khi chém giết một hồi, chỉ thấy lớp nhân mã ngăn trở phía trước hình như bị phá ra một lỗ hổng, dưới ánh trăng, những cây đuốc cầm trong tay quân Tùy nối đuôi nhau di chuyển trông như một con trường long ngày càng vươn mình ra xa. Lý Kiến Thành thầm nghĩ không ổn rồi, tay vung trường kiếm, đi trước làm gương, dẫn một đội tinh kỵ ào vào tấn công phần đuôi quân Tùy, phảng phất như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào đầu phía bên này. Một mạch xông đến tiền phương, tụ hợp với nhân mã của Tiêu Tạo và Tôn Hoa, bịt kín lỗ hổng kia.

“Thế tử điện hạ,” Tiêu Tạo nâng thương, vội vàng đến gần anh, nói, “Quân số bên địch chí ít là gấp ba lần chúng ta, nếu cứ tiếp tục tiêu hao lực lượng thế này, chỉ e bên ta sẽ thất thế trước!”

Lý Kiến Thành vung kiếm chém gục một gã quân Tùy tìm cách tiếp cận, mở miệng nói: “Mục đích của chúng ta tuyệt đối không phải là đuổi tận giết tuyệt chúng, tạm thời chỉ cần ra sức ngăn chân địch là được!” Dừng một chút, phóng mắt nhìn vào giữa đám quân Tùy, lại lùi đến gần Tiêu Tạo nói,“Kế duy nhất phù hợp vào lúc này, không gì bằng trước bắt chủ soái. Chủ soái chết rồi, trận thế quân địch tất loạn!”

Tiêu Tạo nói: “Điện hạ, vừa rồi tôi còn thấy một người trông giống chủ soái ở gần đây. Nhưng chém giết được một lúc, quay đi quay lại tự dưng không thấy bóng dáng đâu nữa. Vả lại trời đã vào đêm, tôi đã tìm nhưng tạm thời vẫn chưa thấy.”

Lý Kiến Thành nghe vậy thì ngẩn ra, quét mắt vào giữa đám quân Tùy. Chỉ thấy nhân mã bên kia đều tự duy trì đội hình, phân ra từng doanh từng đội mà rõ ràng không có ai thống lĩnh. Anh biết nếu đã là thủ lĩnh cánh quân này thì tuyệt đối không thể ẩn thân kín đáo như thế, thậm chí thấy bóng không thấy hình. Hay là……

Thầm nghĩ “Không ổn”, Lý Kiến Thành giật mình hiểu ra: Cánh quân này vốn không có chủ soái!

Anh lập tức hạ lệnh: “Toàn quân lui lại, đừng tiếp tục đánh nữa!”

Nhưng lời vừa mới dứt đã thấy có cánh quân khác chạy như bay đến từ phương nam, một người cười sang sảng nói: “Lão phu vừa đến, thế tử đã không muốn lưu lại nữa, vậy chẳng khiến lão phu mất hứng sao?”

Trong ánh lửa bập bùng, hắn giơ tay vỗ ba tiếng, liền đó binh mã sau lưng Lý Kiến Thành dần dần ngưng chiến, quân hai bên lặng lẽ đứng đối mặt nhau.

Thân phận của người này đã không thể rõ ràng hơn. Lý Kiến Thành không cần ngoảnh đầu cũng đoán được lúc này mình đã ở vào tình thế hai mặt ngộ địch. Nắm chặt trường kiếm trong tay, anh nhắm mắt thở ra một hơi rất dài rồi mới giục ngựa tiến lên cười lạnh một tiếng: “Khuất tướng quân thật mưu trí, có thể nghĩ ra cách lấy một đội quân không tướng hơn vạn người làm mồi nhử, dụ Kiến Thành trúng kế.”

Khuất Đột Thông cười nói: “Trận thế một vạn nhân mã này bố trí không theo quy tắc nào, lại có thể qua mắt thế tử Đường quốc công, đối với lão phu cũng coi như thành tựu lớn rồi.”

Lý Kiến Thành đáy lòng âm thầm suy tính sách lược ứng phó, bề ngoài lại cố gắng khôi phục vẻ mặt thản nhiên, nghe vậy chỉ cười nói: “Khuất tướng quân bố trí ra trận pháp này chỉ vì Kiến Thành, thật khiến cho Kiến Thành mừng đến rơi lệ. Nhưng tướng quân đã bao giờ nghĩ, dù bắt được Kiến Thành thì vẫn không thay đổi được cục diện Tùy thất suy vi, lòng dân mất hết. Tướng quân có tài như thế, sao không bắt tay với Đường quốc công, thay trời đổi đất, tru sát kẻ vô đạo?”

“Lão phu biết, giờ thế tử nói ra những lời chiêu hàng này, mục đích cũng không thật sự là chiêu hàng.” Khuất Đột Thông không đáp lại, chỉ cười ha hả, “Ngẫm lại thì nếu không chắc chắn thế tử nhất định sẽ nghĩ cho đại cục, liều chết dẫn binh ngăn đại quân ta, kế này có thể đã thất bại rồi. Nhưng không ngờ đến giờ này thế tử vẫn tìm đủ mọi cách tranh thủ thời gian cho đại quân của Lý Uyên, quả thực khiến người ta kính nể.” Dừng một chút, khẽ nhếch khóe môi, gằn từng chữ, “Thế tử quả đúng là người thông minh, nhưng lại có điều không biết…… Lão phu nếu thật sự bắt được Lý Kiến Thành ngươi thì đâu nhất thiết phải đuổi theo binh mã của Lý Uyên nữa?”

Lý Kiến Thành nghe vậy thì ngẩn người, sắc mặt trầm xuống, không nói một lời. Trong lòng anh hiểu rõ hôm nay mình đã rơi vào bẫy của Khuất Đột Thông, nếu để hắn bắt được, chắc chắn sẽ bị bức ép trở thành một điều kiện để áp chế Lý Uyên.

Âm thầm nghiến răng, dù trong lòng hiểu rõ liều mạng chỉ có đường chết, cũng nhất định không để cho hắn toại nguyện.

Khuất Đột Thông đưa mắt liếc qua đám tàn quân sau lưng Lý Kiến Thành, lại chuyển ánh mắt trở về trên người anh. Nhưng chỉ thấy một thân bào trắng giáp bạc ban đầu giờ đã bị máu tươi nhuộm kín, đậm nhạt không đều, hiển nhiên đã trải qua một trận chiến đẫm máu.

Liếc mắt nhìn xuống, lại thấy năm ngón tay đối phương buông thõng bên người đang siết chặt chuôi kiếm trong tay. Dừng một chút, Khuất Đột Thông ngước mắt lên, trên mặt vẫn mang theo ý cười, nói: “Lão phu nhiệt tình như thế, sao thế tử không theo ta vào thành làm khách mấy hôm?”

Lý Kiến Thành nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng, đáp: “Ý tốt của tướng quân, Kiến Thành xin ghi nhớ trong lòng, nhưng thứ cho ta khó tòng mệnh, mong tướng quân thông cảm.”

Khuất Đột Thông vẫn giữ nét mặt bình thản, cười nói: “Nếu thế tử không bằng lòng, vậy thì lão phu đành phải ‘mời’ thế tử đi rồi!” Dứt lời bỗng múa cây trường mâu trong tay rồi xông thẳng vào Lý Kiến Thành.

*Khuất Đột Thông này thú vị phết, dùng mưu giỏi mà võ mồm cũng tài không kém =))*

Trong lòng Lý Kiến Thành đã sớm phòng bị, thấy thế bèn kéo cương ngựa, đưa ngang kiếm chật vật đỡ lấy kích này. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, luận võ lực thì mình không phải đối thủ của Khuất Đột Thông; sau khi đón đỡ trái phải mấy chiêu, liền nghĩ cách tránh thoát mũi nhọn, tìm đường ngăn cản.

Nhưng được lúc rảnh tay mà nhìn ra bốn phía thì xung quanh cũng chỉ còn lại những tiếng hô chém giết không ngừng.

*****

Lý Thế Dân chống thương đứng ở đầu cầu, nhìn đại quân ung dung tuần tự từ đầu bên kia tiến sang bên này, cho đến tốp cuối cùng.

Gió đêm không ngừng gào thét bên tai, thế gió ngày càng lớn, thổi cho tấm áo choàng của hắn phần phật tung bay.

“Hình như trời sắp mưa.” Bên cạnh chợt có người nói khẽ.

Hắn quay đầu lại, thấy Lưu Văn Tĩnh liền phóng mắt nhìn ra chân trời phía xa, gật đầu nói: “Xem ra còn chưa đến bình minh thì mưa đã rơi rồi.”

Lưu Văn Tĩnh nghiêng mặt đi, thấy dáng vẻ ngổn ngang tâm sự của đối phương liền nói: “Cũng may lần này vẫn chưa bị quân địch quấy nhiễu, nếu có mưa xuống thì sông này sẽ không dễ vượt qua.”

Lý Thế Dân nghe vậy, thần sắc rõ ràng đã u ám thêm mấy phần. Lát sau hắn mới nặng nề thở dài, nói: “Đại ca giờ này vẫn chưa về, chẳng hiểu vì sao cũng không hề có tin tức.”

Giọng điệu của hắn rõ ràng đã đè nén đến cực điểm, Lưu Văn Tĩnh nghe vậy chỉ cúi đầu thở dài: “Thật ra…… vừa rồi có người đưa tin về, lúc này quốc công đang ở trong trướng thương nghị đối sách. Ngài muốn ngươi yên tâm đưa quân qua sông nên vẫn chưa cho ngươi biết, ta……”

Lời còn chưa dứt, Lý Thế Dân đã tiến lên cắt ngang: “Đại ca ra sao rồi?”

Lưu Văn Tĩnh thở dài một tiếng, đáp: “Chỉ biết thế tử cùng quân của Tiêu Tạo, Tôn Hoa giao chiến với đại quân Khuất Đột Thông đến quá nửa đêm…… Đại để là vì ngăn cánh quân này, tranh thủ thời gian cho chúng ta qua sông……”

“Giờ huynh ấy ra sao rồi?” Lý Thế Dân bước lên, túm lấy cánh tay của Lưu Văn Tĩnh.

Lưu Văn Tĩnh nhìn năm ngón tay run rẩy bấu chặt vào cánh tay mình, nhắm nghiền hai mắt, lắc đầu nói: “Sinh tử chưa rõ.”

Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Lý Thế Dân đã buông tay. Y ngước mắt nhìn lên thì thấy hắn đã nâng thương trở về.

Lưu Văn Tĩnh gọi vài tiếng nhưng Lý Thế Dân dường như không hề nghe thấy, bước vào màn đêm hun hút. Lưu Văn Tĩnh đứng yên tại chỗ, thở dài, kì thực trong lòng y làm sao không biết hắn định làm gì?

*****

Trong đại trướng, Lý Uyên nâng chuôi kiếm đeo bên hông, vẻ mặt nghiêm nghị. Một lúc lâu sau ông mới mở miệng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong trướng: “Vậy sẽ làm theo ý của Bùi đại nhân, phái một người dẫn quân cấp tốc đi cứu viện. Mà phần lớn nhân mã thì vẫn giữ nguyên kế hoạch, tiến vào Quan Trung!” Dừng một chặp, nhìn vào trong trướng, gần như là thở dài nói, “Không biết ai muốn……”

Nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy Lưu Văn Tĩnh gấp gáp xông vào, nói: “Quốc công, có chuyện không hay rồi!”

Lý Uyên chau mày hỏi: “Chuyện gì?”

Lưu Văn Tĩnh kéo áo, cúi đầu nói: “Nhị công tử không biết nghe ai báo tình hình thế tử, giờ này đã mang năm trăm nhân mã qua cầu rồi!”

Người ngồi trong trướng nghe vậy đều giật mình, Lý Uyên nặng nề thở dài một tiếng, than: “Lúc này sao Thế Dân lại liều lĩnh như thế chứ!”

Bùi Tịch nhìn mặt lựa lời, biết rõ lúc này nhất thiết phải mau mau hạ quyết định, lập tức đứng lên nói: “Quốc công, tại hạ nghĩ sách lược tiến vào chiếm đóng Quan Trung của đại quân ta không thể chần chờ nửa khắc!”

Lưu Văn Tĩnh cũng nói: “Thần nghĩ lúc này đại quân ta đã qua sông cả rồi. Việc này quốc công hãy tạm thời giữ kín, đưa đại quân cấp tốc nhập quan.”

Lý Uyên nghe vậy ngẩn người, kì thực ông cũng hiểu ý tứ ẩn trong lời nói của hai người kia. Dù gì đi chăng nữa, cánh quân khởi nghĩa này tuy mang tiếng là của họ Lý nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về họ Lý, không thể vì bất cứ ai mà trì hoãn quyết định ban đầu.

Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng ông cũng khó nhọc nói: “Truyền lệnh xuống dưới, mệnh toàn quân…… Lập tức nhổ trại, tiến về Quan Trung!”

Mọi người tuân lệnh tản đi, chỉ còn một người vẫn ngồi lại trong trướng rất lâu, chốc chốc lại nhìn sang Lý Uyên tuy quay lưng về phía mọi người, nhưng vẫn lộ rõ dáng vẻ đau đớn buốt tim gan. Người nọ âm thầm siết chặt tay, lưỡng lự một lúc, thình lình sải bước ra khỏi trướng.

Một giọt nước nhỏ lên mặt, Đốt Bật ngước mắt nhìn lên bầu trời nặng trĩu mây. Kế đó nước rơi ngày càng nặng hạt, vây kín quanh người gã.

Trời đổ xuống cơn mưa.

Gã đột ngột quay đầu nhìn cây cầu kia.

Trong vài ngày tới nếu mưa vẫn không tạnh, cây cầu này dù muốn qua cũng không thể qua.

———————————————–

Giải thích rõ một chút về diễn biến trong chương này (lần đầu đọc chương này mình cũng hơi loạn tại không có bản đồ để đối chiếu) Đầu tiên là về vị trí các địa danh: sông Hoàng Hà quãng này chảy dọc theo hướng bắc – nam, Trường An nằm ở bờ tây, trước Trường An là Quan Trung; còn Hà Đông thì đúng như tên, nằm ở bờ đông, đối diện với Quan Trung. Dọc sông có hai chỗ có thể qua, một là cầu Bồ Tân ở phía bắc, hai là bến Long Môn ở phía nam. Thành Hà Đông nằm chẹn trước ngã ba sông, đây có thể coi là vị trí yết hầu trấn giữ Quan Trung, muốn qua sông yên ổn phải hạ được thành này, bằng không bất cứ lúc nào binh mã trong thành cũng có thể xuất ra, chặn đánh kẻ xâm nhập. Trước đây Kiến Thành đã dẫn theo vài tùy tùng qua cầu sang bờ phía tây, vào thành Phùng Dực. Đến ngày ước hẹn, lại từ bờ tây vượt sông sang Hà Đông qua cầu Bồ Tân, đánh một trận với Tang Hiển Hòa rồi được lệnh của Lý Uyên, rút sang bờ tây. Không ngờ khi muốn quay sang bờ tây thì cầu Bồ Tân đã đứt, Kiến Thành dẫn quân sang Hà Đông, gặp một đội quân đang tiến về phía nam thì lập tức chặn đánh để ngăn không cho Khuất Đột Thông quấy nhiễu quân Lý Uyên sang sông. Không ngờ đội quân này chỉ là mồi nhử để Khuất Đột Thông bắt Kiến Thành làm con tin, anh đã mắc vào bẫy của hắn mà không hề hay biết, đành phải ra sức chống cự để cầm chân Khuất Đột Thông lại. Tình hình mỹ nhân ra sao thì hạ hồi phân giải, nhưng chưa gì đã có hai anh hùng đua nhau lên đường đi cứu rồi =))

Tìm mãi mới được một tấm bản đồ dễ nhìn chút, nhưng trên này không đánh dấu vị trí Hoắc Ấp và cầu Bồ Tân, mọi người xem tạm. Đường màu đỏ nối Tây Hà – Thái Nguyên – Hà Đông – Trường An là đường tiến quân, đường màu đỏ còn lại là sông Hoàng Hà.

urlaa

Tác giả:

Nhiều lắm, không biết nói gì...

One thought on “Thịnh Đường – Chương 9

Gửi lời yêu thương ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s