Đăng trong Long Phượng (Cổ Kiếm Kỳ Đàm), Đam mỹ, Đồng nhân văn/Fanfic, Đoản văn

Cổ kiếm đồng nhân – Khan Cầm – Là rồng không phải mèo!

Cổ kiếm kỳ đàm đồng nhân – CP Long Phượng

Tam nhật đàm – Thị long bất thị miêu!

Tác giả: Mẫn Chúng Sinh

Editor: Triêu Nhan

6ac54f3bjw1dg5yikqfjsj

Ngày đầu tiên ở chung.

Khan Du là một con hắc long.

Long lân của nó đen tuyền mà lại sáng bóng, đẹp vô cùng. Vô luận là long tộc hay là chủng tộc khác, đều phải thừa nhận lân của nó đẹp đến mức khiến người ta động tâm. Chỉ là long tộc trời sinh tính cao ngạo, người ngoài muốn tới gần nhìn ngắm lân giáp của nó cũng là vô cùng gian nan. Thế nhưng trên đời này vẫn có một người ngoại lệ – Thái Tử Trường Cầm. Nếu như là y, đừng nói là nhìn ngắm, ngay cả dùng tay vuốt cũng là chuyện thường ngày, chuyện thường ngày nha~

Hắc long thảm thống dùng móng vuốt che mặt.

Nó là rồng, là rồng! Không phải mèo mà!

Rồng là như thế nào chứ? Có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện, có thể phiên giang đảo hải, nuốt gió phun mây, tụ vân giáng vũ.

Cho nên tu vi cao thâm như ứng long co lại chỉ còn bằng một con rắn nước cũng không có gì là khó. Lời này không phải là truyền thuyết kể lại, mà thốt ra từ miệng Thái Tử Trường Cầm. Bạch y tiên nhân mỉm cười, cười đến mức thiên địa đều thất sắc, y nói:

– Khan Du, dạo gần đây ta rất nhớ quãng thời gian cách đây hàng nghìn năm, khi ta còn ở bên bờ nước Dao Sơn đánh đàn, mà ngươi an tĩnh nằm một bên lắng nghe.

Hắc long buồn bực, chẳng lẽ hiện tại không giống như vậy sao?

Bạch y tiên nhân lắc đầu, nói: Đương nhiên không giống, lúc đó ngươi chỉ dài bằng chừng này…

Tiên nhân giơ tay ước lượng độ dài. Hắc long vừa nhìn, thân rồng chấn động, nước ở Dao Sơn lập tức dậy lên mấy cơn sóng dữ.

Tiên nhân thở dài. Mà thôi, Khan Du. Ngươi đã không muốn, ta có bao giờ ép buộc ngươi…

Trên gương mặt ôn nhã của tiên nhân thoáng hiện vẻ thất lạc. Dáng vẻ này năm xưa con rắn nước nho nhỏ vốn không có sức kháng cự, mà nay đã tu thành ứng long thông thiên triệt địa… cũng vẫn không khá hơn chút nào.

Vì vậy bên cạnh tiên nhân liền xuất hiện một con rắn nhỏ bốn chân…

Khan Du vừa biến thân xong liền bị một bàn tay nắm lấy. Tiên nhân nâng nó lên bên mặt thân thiết cọ mấy cái, tay còn thuận theo đầu nó một đường chậm rãi, chậm rãi vuốt đến đuôi.

… Khan Du thiếu chút nữa là xù lân!

Nó là rồng, là rồng, không phải mèo, không phải là mèo nha!!! A a Trường Cầm, không được sờ đuôi T_T. Không phải nói là muốn đánh đàn sao…

Ngày thứ hai ở chung.

Ngày hôm qua bị bắt nạt cả ngày nên mới sáng sớm tinh mơ con rồng nào đó đã xuất hiện trong hình dạng con người.

Hình người của nó có mái tóc giống như đêm đen, thần sắc trong ánh mắt lạnh lùng mà ngạo mạn.

Trường Cầm tỉ mỉ nhìn nó từ đầu đến chân, mới hỏi: Khan Du, ngươi rõ ràng là hắc long, vì sao da lại trắng?

Con rồng nào đó còn đang giận dỗi quay mặt đi khẽ hừ một tiếng: Sao ngươi không cạo trọc đầu đi xem thử da đầu với tóc có cùng một màu không?

Tiên nhân không giận mà bật cười.

Khan Du chợt cảm giác có một đôi tay vòng quanh cổ mình, giọng nói rõ ràng rất vui vẻ của tiên nhân vang lên bên tai: “Là Trường Cầm không đúng, nếu biết Khan Du để ý Trường Cầm sao dám xuất ngôn bất kính? Chỉ là… Vốn tưởng rằng quan hệ giữa Khan Du và ta đã như vậy, Khan Du sẽ không…” Tiên nhân rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng thở dài.

Thế nên hắc long lại một lần nữa oanh liệt đầu hàng.

Thế nên hôm nay bên bờ nước lại thấy một con rắn nhỏ có bốn chân và hai sừng nằm nghe đàn.

Trường Cầm, rốt cuộc ta nợ nần gì ngươi chứ???

Ngày thứ ba ở chung.

Tiên nhân ngồi bên bờ nước gảy đàn, Khan Du hiện nguyên hình là hắc long, yên tĩnh nằm bên cạnh, lặng lẽ vòng tiên nhân vào giữa thân thể nó.

“Khan Du, ngươi có còn nhớ nghìn năm trước ngươi từng nói gì với ta không?”

“Ừm?” Hắc long khép hờ mắt, lười biếng đáp lại.

Tiên nhân mỉm cười: “… Cho dù không cách nào thay đổi kết cục của vận mệnh, nhưng chỉ cần lúc còn sống có thể cố gắng hết sức khiến chính mình sống được thoải mái vui vẻ, không cần thương tâm thất lạc, cũng đã là hạnh phúc.”

“Đang yên lành sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?”

Tiên nhân dựa vào thân thể lành lạnh của hắc long: “Ta chỉ muốn nói với Khan Du, đời này có duyên gặp được ngươi, Trường Cầm đã không có gì hối tiếc.”

Hắc long ngẩng đầu, cọ cọ vào tay tiên nhân, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.

Khan Du, Khan Du…

Tiên nhân lẳng lặng thở dài.

Khan Du mở mắt, ngẩng đầu.

Bầu trời âm u, đen ngòm như mực, cái loại sắc trời âm trầm này khiến người ta cảm thấy bị kiềm nén bức bối khó có thể chịu được. Nơi này đã sớm không còn là bờ nước Dao Sơn xanh ngăn ngắt năm nào.

Hắc long yên tĩnh gác đầu lên chân mình. Long trủng ở Bất Chu sơn sao có thể là tiên cảnh trong ký ức xưa? Làm sao sẽ có vị tiên nhân mỹ lệ cao không thể với kia?

Phải rồi.

Trăm nghìn năm trước, khi hồn phách phân chia, tiên nhân áo trắng giỏi đàn đã sớm không còn nữa.

Không còn. Biến mất. Vĩnh viễn cũng không thể gặp lại.

Y đã không còn. Cho dù có đi khắp chân trời góc biển, lên thiên đình xuống địa ngục, Bích Lạc Hoàng Tuyền, nơi nào cũng không thể tìm được y.

Kỳ thực ước định thời Thái Cổ cùng tiên nhân… đã không cách nào thực hiện.

Hắc long nhắm mắt, ý thức dần dần rời xa.

Biết đâu có thể quay lại mộng cảnh vừa rồi…?

Trường Cầm…

Trường Cầm.

Hết.

Lời người ê đuýt: trả xong nợ một cái hố rồi nhóe *mừng rỡ cảm động chùi nước mũi*. Cảm ơn Kẹo Kéo cô nương đã tìm raw hộ tui. Dạo này Cổ kiếm gay đàm… à không, kỳ đàm hot quá, ai có đoản trường gì của cp Khan Cầm cứ quăng tui, tui bao nuôi cho =)))

Tác giả:

Dừng bước giang hồ.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Cổ kiếm đồng nhân – Khan Cầm – Là rồng không phải mèo!

  1. *phun máu* sáng Việt Tô giờ lại đến đôi này =)))
    móa ơi tym hường nha~~~
    xé tem trước =))))
    hí hí hí~~~
    tks các bợn nớ ~~
    p/s: Ta Việt Tô đảng nớ =))

  2. Cho ta xin phép đá chủ nhà phát ;3, bên trên hường như thế, tưởng cuối cùng đôi này cũng có một cái đồng nhân không buồn, vậy mà đoạn cuối TT_TT

  3. Reblogged this on Hell World and commented:
    Cứ tưởng cuối cùng cũng có đường ngọt để ăn, dù chỉ là visual end cũng được

    OwO Ai dè kéo xuống biết là mộng cảnh thật
    Oát đờ phất :(((((( không kiềm nổi phải chửi một tiếng
    Không thể cho ngta ngọt chút xíu được saoooooo?

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.