Đăng trong Phương Vô, Đồng nhân văn/Fanfic

[Tàn cục biến] – Ai tính kế ai? (3)

125Edit: Lãnh Nguyệt Hàn

“Thế thúc yên tâm, sẽ không thế, chúng con chẳng qua, là lợi dụng lẫn nhau.” Lúc Vô Tình rời đi, chỉ hời hợt nói, vẻ mặt vô cùng tự tin.

—————————————

Chương 1

Ai tính kế ai?

3.

Thần Hầu phủ, Tri Bất Túc trai*.

*Trai: Chỉ thư phòng

“Hôm nay Thái Kinh ở chỗ thái thượng hoàng bị bẽ mặt một phen.” Cái tin Gia Cát Tiểu Hoa vừa nói đáng nhẽ phải khiến y cao hứng, nhưng y chẳng có vẻ gì là cao hứng.

“Con có nghe.”

“Là ngươi phái người báo cho Phương Ứng Khán biết?” Gia Cát Tiểu Hoa vẻ mặt cẩn trọng hỏi.

“Đúng thế.” Vô Tình cúi đầu xuống, hàng mi dài mảnh rung rung không ngừng, giống như tự vấn, lại giống như tự ngẫm.

Phút chốc lặng yên.

Gia Cát Tiểu Hoa nghiêm túc hỏi: “Thái Kinh muốn phân tán tài sản chuyển khỏi kinh thành, chuyện này ngươi cũng biết?”

“Con đoán.”

“Ngươi có nói với Phương Ứng Khán không?”

“Cũng nằm trong kế hoạch của chúng con.” Vô Tình khoan thai nói.

“Được lắm, kế hoạch của các người là gì?” Giọng của Gia Cát tiên sinh giờ đanh lại.

“Gọi là ‘ly Kinh’,” Ánh mắt Vô Tình trong khoảnh khắc lóe lên, “Lấy hoa lê làm tín hiệu, chặn hết đường lui của Thái Kinh, khiến lão tàn hơi giãy chết.”

Gia Cát không nói gì thêm, chỉ đưa cho Vô Tình một tờ giấy. Một phong thư, nhìn dấu ấn lờ mờ trên giấy, đúng là cọc ngầm* của Lục Phiến Môn.

*Cọc ngầm: chỉ cơ sở ngầm hoặc mật thám của Lục Phiến Môn

Nội dung vắn tắt, chỉ vài chữ.

Trong ba mươi dặm Tây kinh không còn người sống.

Một câu “không còn người sống”, Vô Tình trông mà kinh sợ, ba mươi dặm, chỗ ấy có một quán trà, là một phần trong kế hoạch của bọn họ.

“Thế thúc, con đi.” Khi Vô Tình nghiêm túc, luôn luôn có một loại kiên trì vừa cứng vừa mềm, không cho phép người ta cự tuyệt, ngay cả Gia Cát tiên sinh cũng không có cách cự tuyệt yêu cầu này của y.

“Đi đi, hắn đã bắt đầu tu luyện Sơn Tự Kinh rồi hả? Ngươi có biết khi Sơn Tự Kinh của Nguyên Hạn sư đệ đạt chút thành tựu, người bị giết là Tiểu Kính?” Gia Cát không phải là kẻ nhiều lời, lão cảm thấy chuyện này cần phải nói cho Vô Tình biết.

— Sơn Tự Kinh có vấn đề, sẽ kéo người ta nhập ma, Phương Ứng Khán cũng vậy;

— Nguyên Thập Tam Hạn giết thê tử Tiểu Kính cũng bởi do luyện công phu ấy, ngươi chớ nên theo gót Tiểu Kính, công phu ấy khi nhập ma, tình càng sâu, sát tâm càng nặng;

“Thế thúc yên tâm, sẽ không thế, chúng con chẳng qua, là lợi dụng lẫn nhau.” Lúc Vô Tình rời đi, chỉ hời hợt nói, vẻ mặt vô cùng tự tin.

————————————

Cái chương ngắn mà cũng xoắn nữa.

Tác giả:

Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lý? Là ai nhướn mày, dệt mối tình si?

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Tàn cục biến] – Ai tính kế ai? (3)

Gửi lời yêu thương ♥

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.